Castles - Chương 09 - Part 02
Chương 9
Anh ấy thật sự là một quý ông duyên
dáng. Anh ấy cúi thấp đầu trước khi đi theo Flannaghan lên lầu. Nàng nhìn theo
cho đến khi anh ấy biến mất khỏi tầm nhìn, sau đó nàng lắc đầu. Colin đã sai.
Morgan Atkins không hề có đôi chân vòng kiềng.
Thêm hai mươi phút nữa đi qua trước
khi ngài Richards và Morgan cùng đi xuống lầu. Họ có một cuộc trao đổi hài hước
ngắn với Alesandra trước khi ra về. Dreyson đến nhà ngay lúc vị lãnh đạo và
người nhân viên mới tuyển của ông đi khỏi.
“Tôi không muốn làm người lo lắng,
thưa công chúa,” Dreyson tuyên bố ngay khi ông kết thúc câu chào. “Nhưng có chỗ
nào để chúng ta có thể thảo luận kín đáo không ạ?”
Raymond và Stefan đều là đứng trong
phòng nghỉ với Flannaghan. Những vệ sĩ của nàng luôn chạy đến bất cứ khi nào có
khách nơi ngưỡng cửa ra vào. Alesandra không nghĩ là sự bảo vệ của họ còn cần
thiết, vì giờ nàng đã kết hôn và chắc chắn tên tướng quân xấu xa kia chẳng cần
đến bắt cóc nàng nữa, nhưng nàng biết họ sẽ vẫn tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi
bị sa thải. Tuy vậy, nàng sẽ không để họ đi, nàng sẽ tìm công việc phù hợp cho
họ tại Luân Đôn. Raymond và Stefan có cho nàng biết họ muốn ở lại Anh, và nàng
quyết tâm tìm cách giúp họ. Đó là điều tối thiểu nàng có thể làm cho những
người vệ sĩ trung thành đó.
“Chúng ta sẽ vào phòng
khách?"Alesandra đề nghị.
Dreyson gật đầu. Ông đợi cho đến lúc
công chúa cất bước rồi hướng về Flannaghan. “Ngài Hallbrook có ở nhà hôm nay
không?” ông hỏi.
Flannaghan gật đầu. Dreyson nhìn có
vẻ được xoa dịu. “Cậu vui lòng mời ngài ấy xuống dây giúp tôi chứ? Tôi tin là
ngài ấy muốn nghe tin buồn này.”
Người quản gia hối hả lên lầu để
thực hiện nhiệm vụ. Dreyson đi vào phòng khách và ngồi trước mặt Alesandra.
“Ông nhăn nhó ghê quá, Dreyson,”
nàng mỉm cười, đôi tay đan vào nhau đặt trong lòng. “Tin tức này rất khủng
khiếp sao, thưa ngài?”
“Tôi đến đây cùng 2 tin xấu, thưa
công chúa,” Dreyson thừa nhận. Giọng ông thật sự lo lắng. “Tôi thật sự xin lỗ
vì đã làm phiền người ngay trong tuần trăng mật của người.” Ông thở dài trước
khi tiếp tục. “Người liên lạc của tôi vừa xác nhận với tôi rằng một khoản tiền
đáng kể trong các quỹ của công chúa - thật ra thì là tất cả các quỹ trong tài
khoản ở quê hương của cha công chúa - sẽ không được chuyển khoản, thưa công
chúa. Có vẻ như tướng quân Ivan khá khôn ngoan trong việc tìm cách tịch biên
tài sản nào của công chúa ở gần hắn.”
Alesandra hầu như không có chút phản
ứng nào với tin này. Nàng hơi khó hiểu với lời giải thích đó. “Ta được biết
tiền đã được chuyển khoản đến ngân hàng ở Áo,” nàng nói. “Không đúng vậy sao?”
“Vâng, nó đã được chuyển khoản,”
Dreyson trả lời.
“Tướng quân Ivan không có quyền hạn
ở đó.”
“Những xúc tu của hắn vươn rất xa,
thưa công chúa.”
“Ông ta thật sự rút hết tiền khỏi
ngân hàng hay đóng băng tài khoản?”
“Có gì khác biệt không, thưa công
chúa?”
“Vui lòng trả lời ta và ta sẽ giải
thích cho ông biết.”
“Tài khoản bị đóng băng. Ngân hàng
không để cho Ivan lấy được tiền, nhưng nhân viên ngân hàng bị đe dọa và vì vậy
họ sẽ không thông báo chính xác số tiền trong các quỹ cho ngân hàng ở Anh
được.”
“Đó là tình thế khó xử,” Alesandra
gật gù.
“Tình thế khó xử? Thưa công chúa,
tôi sẽ gọi nó là một thảm hoạ. Người không biết là có bao nhiêu tiền ở trong
ngân hàng hay sao? Ôi, chúng là phần lớn tài sản của người.”
Trông Dreyson có nguy cơ sẽ khóc.
Nàng cố làm dịu ông ấy. “Ta vẫn có đủ để sống thoải mái,” nàng nhắc nhở ông.
“Nhờ vào những khoản đầu tư vững chắc của ông, ta sẽ không trở thành gánh nặng
cho bất kỳ ai, ít nhất là với chồng ta. Tuy vậy, ta có thắc mắc với thông tin
này. Nếu tướng quân nghĩ ta sẽ kết hôn với ông ta, tại sao ông ta…”
“Hắn biết người đã rời khỏi tu
viện,” Dreyson giải thích. “Và tôi nghĩ là hắn biết người chạy trốn hắn. Hắn
làm vậy để trừng phạt người, thưa công chúa, vì đã thách thức hắn.”
“Sự trả thù luôn là một động lực
tuyệt vời.”
Colin lên tiếng từ cửa phòng. Cả
Alesandra lẫn Dreyson nhìn chàng. Dreyson đứng dậy, Colin xoay người đóng cửa
rồi đi đến ghế trường kỷ, ngồi xuống cạnh Alesandra. Chàng ra hiệu cho Dreyson
yên vị trở lại.
“Trả thù chẳng tuyệt vời xíu nào cả,
Colin.” Alesandra tuyên bố.
Nàng nhìn Dreyson. “Ta tin ta biết
cách để chúng ta có thể nhận được tiền. Ta sẽ viết thư cho Mẹ Bề trên và cho bà
ấy biết số lượng đầy đủ. Chủ ngân hàng rất có thể bị đe doạ bởi tướng quân,
nhưng họ sẽ phải làm theo lời yêu cầu của Mẹ Bề trên thôi. Ồ, đúng vậy, đó chỉ
là một tấm vé hợp thức hóa, Dreyson. Holy Cross cần tiền. Ta thì không.”
Colin lắc đầu. “Cha nàng đã phải làm
việc vất vả để xây dựng nên số tài sản đó. Ta không muốn nàng cho chúng đi.”
“Tại sao em cần chúng?” nàng phản
công.
Dreyson xen tổng số tiền vào cuộc
thảo luận. Colin tái cả người. Alesandra nhún vai. “Chúng sẽ được sử dụng xứng
đáng. Mẹ Bề trên và các xơ đã chăm sóc mẹ ta khi bà bị bệnh. Họ rất yêu thương
bà. Cha ta sẽ chấp thuận thôi. Ta sẽ viết thư và ký tên trước khi ông về,
Matthew ạ.”
Alesandra quay lại về phía chồng
nàng. Trông chàng vẫn không hài lòng với quyết định của nàng, và nàng là lấy
làm mừng vì chàng không tranh cãi về nó nữa.
“Còn về con tàu, thưa công chúa,”
Dreyson cắt ngang. “Họ đồng ý với những điều khoản của người và ngày hạ thủy.”
“Con tàu nào?” Colin hỏi.
Alesandra vội chuyển đề tài. “Ông đã
nói là còn một tin xấu nữa, Matthew. Tin gì thế?”
“Trước tiên hãy để ông ấy giải thích
về con tàu,” Colin dứt khoát.
“Nó lẽ ra phải là điều bất ngờ,”
nàng thì thầm.
“Alesandra?” Colin lên giọng, chàng
nhất định phải biết.
“Khi em ở trong thư viện của cha
chàng, em tình cờ đọc được về một phát minh mới tuyệt vời. Đó là tàu hơi nước,
Colin, và nó có thể băng qua Đại Tây Dương chỉ trong 26 ngày. Nó không thú vị
sao?” nàng vội nói thêm. “Mẹ Bề trên mà nhận được thư của em thì cũng phải mất
ít nhất 3 tháng, có khi còn lâu hơn.”
Colin gật đầu. Chàng biết rõ về phát
minh mới, dĩ nhiên. Chàng và cộng sự của chàng đã thảo luận khả năng mua thêm
một chiếc tàu như vậy bổ sung vào đội tàu của hãng. Tuy nhiên, chi phí vượt quá
mức và họ đành khép ý tưởng đó lại.
“Và em mua một cái, là nó phải
không?” Giọng Colin run lên vì tức giận. Chàng không cho vợ chàng thời gian để
gian để giải thích và lập tức hướng sang vị chuyên gia đầu tư của vợ chàng cùng
với sự giận dữ. “Hủy đơn đặt hàng,” chàng ra lệnh.
“Chàng không thể làm vậy,” Alesandra
hét lên. Bất thình lình nàng cảm thấy tức giận với Colin đến nỗi nàng muốn đá
chàng một cái. Tàu hơi nước sẽ giúp gia tăng doanh thu đáng kể và chàng bướng
bỉnh cứng đầu cứng cổ như thế chỉ bởi vì số tiền mua tàu thuộc về tài sản thừa
kế của nàng.
“Ta có thể làm vậy,” chàng gắt.
Chàng đang điên tiết với nàng vì chàng đã nói trắng ra là chàng không đụng tay
vào tiền của nàng và nàng hiển nhiên đã xem nhẹ quyết định của chàng.
Quai hàm chàng cứng lại như bảo với
nàng chàng sẽ không nghe thêm bất kỳ lý do nào cho việc đó cả. Nàng định nói
Dreyson hủy hơn hàng thì ông lên tiếng.
“Tôi không hiểu, thưa ngài. Ngài
Hallbrook, có phải ngài nói rằng ngài sẽ từ chối món quà cưới từ chú Albert của
công chúa? Tôi nghĩ nhận quà là một phong tục thông thường.”
“Ai là chú Albert?”
Colin hỏi Alesandra. Nàng không biết
phải làm sao để trả lời chàng. Nếu nàng nói thật cho chàng biết rằng Albert
không tồn tại, Albert chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của nàng thì Dreyson
ắt hẳn sẽ cảm thấy bị sỉ nhục. Ông ấy có lẽ sẽ từ chối hợp tác đầu tư với nàng
chắc chắn là không muốn gây ra mối nguy nào cho công việc cả.
Nhưng nàng cũng không muốn nói dối
chồng nàng.
Sự thật thắng cuộc. “Ông ấy không
phải chú của em,” nàng bắt đầu.
Dreyson nhiệt tình cắt ngang nàng.
“Nhưng ông ấy thích được tin ông ấy là chú của công chúa. Ông ấy là một người
bạn của gia đình. Tôi biết ông ấy trong nhiều năm,” Dreyson kiêu hãnh nói tiếp.
“Và tạo ra những khoản lợi nhuận tuyệt vời từ các vụ đầu tư, tôi có thể thêm
vào như vậy. Albert quản lý một vài quỹ tài chính của vợ ngài như ngài biết đó,
và tôi tin ông ấy sẽ rất lấy làm phiền lòng nếu ngài từ chối món quà của ông
ấy.”
Colin nhìn Alesandra chằm chằm. Vẻ
mặt nàng chẳng cho chàng biết được gì cả. Trông nàng rất điềm tĩnh. Tuy nhiên,
đôi tay nàng đang mách bảo cho chàng về một câu chuyện khác hẳn. Chúng đang
siết chặt lấy nhau trong lòng nàng. Có cái gì đó không ổn lắm, nhưng Colin chưa
thể tìm ra đó là gì.
“Tại sao em không kể cho ta nghe về
chú Albert? Và tại sao ông ấy không được mời đến dự đám cưới?”
Rốt cuộc thì nàng sẽ phải nói dối.
Sự thật sẽ không làm cho ai cảm thấy ổn thỏa hết.
Alesandra cũng có thể thấy Mẹ Bề
trên đang lắc đầu không hài lòng với nàng. Nàng cố chặn hình ảnh đang hiện ra
đó. Nàng sẽ có nhiều thời gian để cảm thấy mình có lỗi sau.
“Em nghĩ là em đã nhắc đến Albert
với chàng rồi,” nàng nhìn vào cái cằm vuông vức của chàng khi nàng nói dối.
“Albert sẽ không đến dự đám cưới. Chú ấy chẳng bao giờ đi đâu cả. Và chú ấy
cũng không tiếp khách.”
“Ông ấy là một người ẩn dật,”
Dreyson nói thêm. “Alesandra là chiếc cầu nối duy nhất của ông ấy với thế giới
bên ngoài. Ông ấy cũng không có gia đình. Phải vậy không, thưa công chúa? Nếu
ngài ngần ngại về chi phí cho món quà của ông ấy thì ngài hãy yên trí. Ông ấy
dư sức có được nó, thưa ngài Hallbrook.”
“Ông biết người này trong nhiều năm
rồi?” Colin hỏi Dreyson.
“Vâng, dĩ nhiên.”
Colin dựa lưng vào nệm. Chàng biết
chàng nợ Alesandra lời xin lỗi khi vội vàng kết luận sai lầm. Chàng quyết định
sẽ xin lỗi nàng sau, khi họ ở một mình.
“Gửi lời cảm kích của ta đến ông ấy
trong lá thư kế tiếp của em nhé,” Colin bảo Alesandra.
“Vậy là chàng chấp nhận…”
Nàng ngừng ngay câu hỏi khi thấy
Colin lắc đầu. “Ông ấy thật chu đáo, nhưng nó quá phô trương và tốn kém. Ta - à
không, chúng ta - không thể chấp nhận được. Hãy đề nghị ông ấy thứ gì khác.”
“Như là?”
Colin nhún vai. “Em sẽ nghĩ ra cái
gì đó thôi,” chàng bảo nàng rồi quay sang Dreyson. “Ông còn muốn thảo luận về
vấn đề gì?”
Dreyson trở nên bối rối. Ông bắt đầu
giải thích rồi đột ngột dừng lại. Ông đằng hắng lắng giọng, những ngón tay cài
vào mái tóc hoa râm. Sau đó ông bắt đầu lại. “Có một tình thế khó khăn xuất
hiện,” ông tuyên bố. “Tôi phải cảnh báo ngài, đó là một phi vụ làm ăn bẩn
thỉu.”
“Và?” Colin giục Dreyson khi ông
không nói tiếp.
“Ngài còn nhớ vụ bảo hiểm nhân thọ
năm 1774[v] không?”
Ông không để Colin lẫn Alesandra xác
nhận. “Ngày nay, không ai còn chú ý nhiều đến nó nữa. Nó đã trôi qua quá lâu
rồi.”
“Cho mục đích gì?” Alesandra hỏi,
thắc mắc không hiểu tại sao chủ đề này lại đi đầu trong cuộc thảo luận của họ.
“Một hành động đáng xấu hổ được phát
hiện,” Dreyson giải thích. “Có kẻ xấu xa đã mua bảo hiểm an toàn nhân thọ và
rồi thuê sát thủ gây ra vụ giết người để họ có thể kiếm lời từ tiền bồi thường
bảo hiểm. Vâng, thật đáng hổ thẹn, nhưng đó là sự thật, thưa công chúa.”
“Nhưng điều đó thì có gì…”
Colin ngắt lời nàng. “Để ông ấy giải
thích, Alesandra.”
Nàng gật đầu, “Vâng, tất nhiên rồi,”
nàng thì thầm.
Dreyson nhìn thẳng vào Colin. “Không
còn nhiều hãng bảo hiểm chú ý đến vụ việc đó nữa. Ngài thấy đấy, nó phục vụ cho
những mục đích của chính nó… trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, tôi chú ý đến
nó vì có một hợp đồng bảo hiểm vừa được lập cho vợ ngài vào trưa hôm qua và
tổng số tiền khá cao.”
Colin tuôn ra một tràng rủa xả nho
nhỏ. Alesandra tựa vào người chàng. “Ai lại có thể làm chuyện đó? Và tại sao?”
“Có những điều khoản,” Dreyson nói
tiếp. “Và một khoảng thời gian tốt.”
“Ta có nghe nói cuộc sống của
Napoleon cũng được mua bảo hiểm, nhưng chỉ một tháng,” Alesandra nói khẽ. “Và
Công tước Westminster thì mua bảo hiểm cho con ngựa của ông ấy. Đó có phải là ý
ông đề cập đến khoảng thời gian bảo hiểm không, Matthew?”
Người môi giới gật đầu. “Đúng vậy,
thưa công chúa. Đó là ý tôi.”
“Ai ký hợp đồng này?” Colin yêu cầu
với âm vực giận dữ được kiểm soát trong giọng của chàng.
“Có phải Lloyd của Luân Đôn?”
Alesandra hỏi.
“Không,” Matthew trả lời. “Họ đã quá
danh tiếng để dính vào vụ đặt cược thông thường này. Morton & Sons ký hợp
đồng. Được lắm, chúng là những kẻ tội lỗi. Chúng sẽ lập bất cứ hợp đồng nào nếu
số tiền bảo hiểm đủ cao. Tôi chắc chắn không làm ăn với chúng,” ông ấy nói thêm
cùng cái gật đầu. “Nhưng một người bạn của tôi thì có và chính anh ấy là người
mang tin này đến cho tôi. Tạ ơn Chúa vì tôi đã đụng phải anh ấy.”
“Cho ta biết chi tiết,” Colin ra
lệnh. “Giới hạn thời gian hợp đồng?”
“Một tháng.”
“Ai là người thụ hưởng nếu cô ấy qua
đời?”
“Người đàn ông mua hợp đồng muốn
giấu danh tính.”
“Người đó có thể làm vậy sao?”
Alesandra hỏi.
“Đúng vậy,” Dreyson trả lời nàng.
“Chú Albert của công chúa cũng dùng cách tương tự bằng việc sử dụng những chữ
cái đầu trong tên ông ấy và ông ấy sẽ không giữ lại nếu ông ấy không muốn.
Người ký nhận thanh toán bảo hiểm đã thề giữ bí mật.”
Dreyson quay sang Colin. “Vì thế mà
bạn tôi và tôi đã không thể tìm ra kẻ đứng sau kế hoạch bẩn thỉu này. Tuy
nhiên, tôi dám cá là kẻ đó là đồng bọn với đồ vô loại bóng băng các tài khoản
của vợ ngài.”
“Tướng quân Ivan? Không thể nào,”
Alesandra thốt lên. “Colin và ta vừa kết hôn mới chỉ một ngày. Ông ta chưa thể
biết được.”
“Đề phòng,” Dreyson đoán.
Colin hiểu rõ ý của Dreyson. Chàng
luồn tay vòng quanh người vợ chàng, siết nhẹ đầy tình cảm và nói, “Hắn có thể
ra lệnh cho một trong số người hắn đã cử đi theo sau em. Hắn chỉ muốn hắn vui
thôi, vợ. Hắn là kẻ khốn, rõ ràng hắn biết em không muốn lấy hắn. Em đã phải ra
đi ngay giữa đêm khuya.”
“Ông ta có trái tim độc ác, phải
không?”
Colin có thể nghĩ ra ít nhất một
trăm cách mô tả tốt hơn thế. “Đúng, hắn ta là kẻ độc ác,” chàng đồng ý, chỉ để
làm vừa lòng nàng.
“Matthew, ý ông là Morton & Sons
sẽ đưa ra bất cứ điều khoản nào?”
“Không phải điều khoản, thưa công chúa,
mà là hợp đồng,” Dreyson chỉnh lại.
“Có gì khác nhau?”
“Chồng của công chúa sẽ bảo hiểm cho
con tàu của ngài ấy,” ông trả lời. “Ngài ấy sẽ lập một điều khoản để bảo vệ
khỏi những tai họa. Một hợp đồng thì bao gồm những vấn đề chung chung khác. Ít
nhất là giấy tờ do Moton và Sons đưa ra cũng khác biệt,” ông lẩm bẩm. “Đó chỉ
là một vụ đặt cược, nhưng nó đội lốt như một vụ bảo hiểm để trông không giống
vụ 1774. Bây giờ thì, trả lời cho câu hỏi của chông chúa, đúng, chúng sẽ đưa ra
bất kỳ điều khoản gì cho vụ đặt cược. Tôi đặc biệt nhớ một vụ. Mọi người ở Luân
Đôn đang bàn tán xôn xao. Vợ của Hầu tước Covingham sinh cho ông ấy một đứa con
trai, và một hợp đồng lập tức được lập ra cho đứa trẻ với thời hạn một năm. Số
tiền bảo hiểm rất cao và sẽ được chi trả chỉ khi đứa trẻ chết.”
“Ý ông là hợp đồng có thể đưa ra
điều ngược lại? Trả lại nếu đứa trẻ sống?”
“Vâng, công chúa. Mọi người đều kinh
sợ. Hầu tước rất giận dữ. Sự đầu cơ phát triển trong suốt năm nay, dù người mua
hợp đồng có thể giấu danh tính khi mua, lai lịch của hắn sẽ bị phát hiện khi
hắn nhận tiền bồi thường bảo hiểm. Hắn nhất định phải ra trình diện tại Morton
& Sons và ký lãnh trên các giấy tờ tài chính. Hắn không thể ủy quyền cho ai
cả.”
“Vì vậy chúng ta sẽ biết, trong một
tháng nữa, liệu tướng quân Ivan có đứng sau vụ này hay không.” Alesandra nói.
Colin lắc đầu. “Nó sẽ chỉ được trả
khi em qua đời, nhớ chưa? Và một khi em còn ngồi ở đây, hắn sẽ chẳng có bất cứ
thứ gì và hắn cũng chẳng có lý do gì để đến Luân Đôn.”
Nàng gật đầu. “Vâng, dĩ nhiên. Matthew?
Đứa bé còn sống hay đã chết?” Nàng hỏi, tâm trí của nàng vẫn tập trung vào câu
chuyện của hầu tước Covingham. “Cậu bé vẫn sống khỏe mạnh.”
“Ai là người lập hợp đồng?”
“Cho đến hôm nay thì không ai biết,”
ông ấy trả lời. “Công chúa, tôi lấy làm mừng khi thấy người nhận tin này mà vẫn
bình tĩnh.”
Colin suýt phá ra cười. Alesandra
thật sự rất giỏi che dấu phản ứng của nàng. Chàng có thể cảm nhận sự run rẩy
của nàng trong vòng tay chàng, nhưng vẻ mặt nàng không thay đổi. Trông nàng
hoàn toàn bình thản.
Chàng biết rõ nhất. “Cô ấy không có
lý do gì để lo lắng,” chàng bảo. “Cô ấy biết ta sẽ bảo vệ cô ấy. Matthew, ta
muốn ông tiếp tục tìm ra kẻ đứng sau vụ này,” chàng đề nghị. “Chúng ta cho là
tên tướng quân Ivan, nhưng ta muốn có bằng chứng thực.”
“Dĩ nhiên, thưa ngài. Tôi sẽ không
từ bỏ.”
“Ta tự hỏi liệu mọi người ở Luân Đôn
đã biết về hợp đồng này hay chưa,” Alesandra nói. “Nếu như vậy thì có thể sẽ có
người nào đó nghe được những lời khoe khoang…”
“Nếu có bất cứ điều gì, tôi sẽ nghe
thấy ngay.” Dreyson đảm bảo với nàng. “Tôi không hy vọng nó được chú ý quá
nhiều, tuy nhiên, đang có một vụ tai tiếng còn mới nguyên.”
“Vụ tai tiếng nào?” Alesandra hỏi,
tính hiếu kỳ của nàng trỗi dậy.
“Rắc rối của Tử tước Talbolt. Vợ ông
ấy là nguyên nhân gây ra vụ tai tiếng. Bà ấy đã bỏ chồng. Thật ngạc nhiên.”
Colin chưa bao giờ nghe nói đến bất
cứ thứ gì phi lý như thế. Vợ chồng luôn ở bên nhau bất kể khó khăn thế nào đi
nữa khi đã kết hôn. “Chắc có một lời giải thích khác,” chàng nói.
“Chàng biết Tử tước?” Alesandra hỏi
chồng nàng.
“Ừ, anh ấy đến Oxford cùng với anh
trai ta. Một người đàn ông tốt. Phu nhân Roberta có thể chỉ quay về gia trang
của họ vài ngày. Thế giới thượng lưu luôn tìm kiếm lý do để bàn tán xôn xao,
ngồi lê đôi mách.”
Dreyson gật đầu tán thành. “Tôi nghe
tin đồn từ Ngài Thorton và tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận ngài ấy là một
người ngồi lê đôi mách. Tuy thế, sự thật là vậy. Phu nhân Roberta dường như
biến mất trong không khí. Tử tước cuống lên vì lo.”
Một cơn rùng mình chạy dọc cánh tay
Alesandra. “Biến mất?” nàng thì thầm.
“Bà ấy sẽ xuất hiện,” Dreyson vội vã
nói ngay khi ông thấy công chúa trở nên lo lắng. “Tôi cá là họ có chút giận dỗi
và bà ấy đang trừng phạt tử tước. Bà ấy sẽ rời khỏi nơi ẩn nấp trong một vài
ngày nữa thôi.”
Dreyson đứng dậy cáo từ. Colin đi
cùng ông ấy. Alesandra buột miệng gọi lớn, “Matthew, bất kể hợp đồng kinh khủng
đến thế nào, nếu tổng số tiền đủ cao thì Morton & Sons sẽ đồng ý?”
“Vâng, thưa công chúa.”
Alesandra mỉm cười với Colin. “Chồng
ơi, em muốn chàng chứng minh cho em thấy chàng sẽ bảo vệ em.”
Vợ chàng vẫn cứ giữ nguyên nụ cười
sau khi buông lời sỉ nhục chàng. Chàng biết nàng đang giấu giếm chuyện gì đó
nhưng chàng không có chút dấu hiệu nào để biết được.
“Nàng đang có ý gì?” chàng hỏi.
Nàng bước đến bên chàng. “Lập một hợp
đồng cho em, chàng là người thụ hưởng, một số tiền chính xác và một giới hạn
thời gian chính xác.”
Colin lắc đầu trước khi nàng kết
thúc yêu cầu.
“Đó là một kế hoạch thông minh,”
nàng tranh cãi. “Đừng có lắc đầu với em nữa.”
“Và điều khoản sẽ trả tiền nếu nàng
sống hay chết, Alesandra?”
Nàng bực mình lườm chàng. “Dĩ nhiên
là nếu em sống.”
Nàng quay sang Dreyson. “Ta biết ông
không thích giao dịch với Morton & Sons, nhưng ông không thể để mắt một
chút đến giao dịch này ư?”
“Ta không đồng ý chuyện này…”
“Đi mà, Matthew,” nàng cắt ngang,
phớt lờ sự chống đối của chồng nàng.
“Vậy là công chúa muốn ghi tên ngài
ấy lên trên chi phiếu chi trả để mọi người biết?” Dreyson hỏi.
“Ồ vâng, tất nhiên.”
“Ngài sẽ phải trả mức phí bảo hiểm
cao hơn và tôi không chắc người ký nhận thanh toán bảo hiểm sẵn lòng ký tên bên
cạnh,” ông ấy nói với Colin.
“Có một lần ông đã kể cho ta Lloyd
của Luân Đôn sẽ bảo hiểm con tàu chìm nếu giá đủ cao,” Alesandra nhắc người môi
giới. “Ta chắc Morton & Sons, với khả năng danh tiếng sẽ bị tổn hại vì vụ
đặt cược thông thường, sẽ nắm ngay lấy cơ hội để kiếm lợi nhuận.”
“Có thể…nếu công chúa kết hôn với
bất kỳ ai, không phải ngài Hallbrook đây, thì nó sẽ thành sự thật. Tuy vậy,
danh tiếng của chồng công chúa sẽ làm tiêu tan kế hoạch của người, thưa công
chúa. Không ai sẽ đặt cược chống lại ngài ấy đâu.”
“Tại sao lại như thế?” nàng ngạc
nhiên.
Dreyson mỉm cười. “Chồng công chúa
đã trở thành một huyền thoại giả hiệu. Ngài ấy làm cho những người cùng giới
khiếp sợ. Công việc của ngài ấy, như công chúa biết đấy, cho Cơ quan An ninh…”
“Đủ rồi, Dreyson,” Colin cắt ngang.
“Ông đang làm vợ ta lo lắng đấy.”
Dreyson lập tức cáo lỗi. “Tôi sẽ
phải cố gắng tìm ai đó ký tên bảo hiểm trên chi phiếu, thưa Ngài Hallbrook?”
“Hãy gọi nó đúng cái tên mà nó được
gọi,” Colin bảo, “Một vụ cá cược.”
“Nếu chàng có bất cứ nghi ngờ nào về
khả năng để giữ em an toàn, thì dĩ nhiên em sẽ hiểu rằng chàng miễn cưỡng để
đặt những đồng tiền khó kiếm của chàng…”
“Nàng biết rõ là ta sẽ bảo vệ nàng,”
chàng cáu kỉnh. “Thành thực mà nói, Alesandra, hầu hết phụ nữ sẽ khóc lóc vì sợ
hãi sau khi phát hiện ra có ai đó đã lập ra một hợp đồng như vậy, nhưng nàng…”
“Vâng?”
Chàng lắc đầu ngán ngẩm. Cuối cùng
thì chàng chấp nhận thua cuộc, dù không hoàn toàn trang nhã chút nào. “Vậy thì
làm đi,” chàng làu bàu. “Nếu vợ ta muốn mọi người ở Luân Đôn này biết có hai
chi phiếu có hiệu lực, thì chúng ta sẽ để cô ấy làm theo ý cô ấy vậy.”
Alesandra mỉm cười thật tươi. “Chàng
biết không, Colin, chàng thật sự đánh cược với khả năng của chàng. Thật ra thì
nó khá thẳng thắn. Và theo ý em, một khoản lợi nhuận nhất định thuộc về chàng.
Chàng thật sự không nên cáu kỉnh về chuyện đó. Căn bản là em tin chàng. Bởi vậy
em chẳng thấy lý do nào để bực bội cả.”
Alesandra chẳng đợi nghe Colin đáp
trả ý kiến của nàng. Nàng nói tạm biệt với Dreyson và đi lên lầu.
Flannaghan xuất hiện. Anh ấy dẫn
Dreyson ra cửa trước rồi vội quay lại chỗ ông chủ của mình. “Công chúa chẳng hề
lo lắng, đúng không, thưa ngài?”
“Này, cậu nghe lỏm được bao nhiêu?”
“Tất cả.”
Colin lắc đầu. “Chú của cậu chắc sẽ
hài lòng lắm. Cậu đang nhặt nhạnh tất cả các thói quen vô vị của ông ấy đấy.”
“Cảm ơn, thưa ngài. Lòng trung thành
của công chúa của ngài nhất định làm ngài hài lòng.”
Colin khẽ nhếch môi cười. Chàng
không trả lời người quản gia, đi lên lầu để vào phòng làm việc. Lời nói của
Flannaghan vang vọng trong tâm trí chàng.
Công chúa của ta, chàng tự nhủ.
Đúng, giờ nàng là công chúa của chàng, và, ôi, nàng làm chàng hài lòng biết
bao.

