Almost forever- Chương 04 part 1
CHƯƠNG
4
Khi
Claire bước vào văn phòng, cô thấy ngay Sam lại ở đó cả đêm. Những ngăn kéo
đựng hồ sơ để mở, các bóng đèn đều sáng và một tách cà phê cũ cháy sém trên tấm
lót vàng xỉn của máy pha cà phê. Nhăn mũi , cô đổ tách cà phê cũ đi và làm một
tách mới, rồi bắt đầu dọn dẹp văn phòng. Cửa văn phòng Sam đóng, nhưng cô biết
ông đang ngả lưng trên ghế sofa hoặc gục xuống bàn. Ông đã nhiều đêm ở lại văn
phòng khi bận bịu nghiên cứu một hợp kim mới. Niềm vui của ông gửi vào việc chế
tạo kim loại mới, không phải những việc thường ngày điều hành doanh nghiệp do
ông dựng nên. Vì những lẽ đó, ông là một doanh nhân kín đáo, khôn ngoan, và
không gì thoát khỏi sự chú ý của ông lâu.
Khi
cà phê pha xong, cô rót một tách mang tới văn phòng Sam. Ông đang ngủ trên bàn,
đầu gục trên cánh tay gấp lại. Tập giấy nháp dày đặc những con số và các
ký hiệu hoá học đặt bên cạnh và năm cốc nhựa đựng cà phê uống dở nguội ngắt rải
rác quanh bàn. Claire để cốc cà phê nóng trên bàn và bước ngang phòng tới cửa
sổ vén rèm ra, căn phòng tràn ngập ánh sáng. “Sam, dậy thôi. Gần tám giờ rồi”.
Ông tỉnh
ngay, ngáp dài và động đậy khi nghe giọng cô. Ngồi dậy, ông lại ngáp và chà xát
khắp mặt, nhìn cốc cà phê mới với sự đánh giá cao và làm một ngụm hết nửa cốc.
“Cô nói mấy giờ rồi nhỉ?”
“Tám giờ”
“Tôi đã ngủ
gần năm tiếng rồi. Không tệ”. Ngủ năm tiếng thực là quá nhiều đối với ông. Ông
thường ngủ ít hơn. Sam là người khó hiểu, nhưng cô quý và tuyệt đối trung
thành với ông. Ông có mái tóc thưa màu xám, mặt hằn những nếp nhăn nói lên một cuộc
sống nhiều khắc nghiệt trong suốt 52 năm qua, làm cô ngờ là ông đã có một quá
khứ vui vẻ, nhưng ông không bao giờ nói về nó. Cô biết rất ít về ông , rằng vợ
ông đã qua đời 10 năm trước và ông vẫn còn thương tiếc bà và không có ý định
tái hôn nữa. Ảnh bà vẫn đặt trên bàn làm việc của ông và Claire đã thấy Sam
nhìn bức ảnh với nỗi thống khổ và khao khát tới mức cô phải quay mặt đi.
“Ông đang
nghiên cứu một hợp chất mới à?” cô hỏi, hất đầu về phía tập giấy nháp.
“Tôi muốn làm
hợp kim mới bền vững hơn, nhưng đến nay tôi mới chỉ làm cho nó dễ gãy
thôi. Tôi cũng chưa tìm được cách kết hợp đúng mà không làm nó nặng hơn"
Thách thức là
tạo ra một kim loại vừa bền vừa nhẹ, kim loại càng nặng thì càng cần
nhiều năng lượng để di chuyển. Những ứng dụng thực tiễn của hợp kim cải tiến
này có tác dụng sâu rộng hơn chỉ là làm một loại rầm hình chữ I bền vững dùng
trong xây dựng. Hợp kim tinh vi đó từng được sử dụng trong vũ trụ và mở ra cơ
hội mới trong du lịch đường bộ. Sau khi đã chế tác ra hợp kim thì cách thức sản
xuất được tìm ra đủ rẻ để sử dụng trong kinh doanh. Lần đầu tiên Claire bắt tay
vào công việc, đó dường như chỉ là một việc thông thường như ở bất kỳ nhà máy
thép nào, nhưng cô nhanh chóng thấy sai lầm của mình. An ninh rất nghiêm
ngặt và nghiên cứu thì cực kỳ hấp dẫn.
Cô yêu công
việc của mình, và sáng đó cô đặc biệt biết ơn vì điều này, bởi nó làm đầu óc cô
không nghĩ đến Max nữa và cho cô chút nghỉ xả hơi. Anh đã choán hết cả thời
gian lẫn suy nghĩ của cô từ lúc cô gặp anh lần đầu vào tối thứ sáu, tràn ngập
trong cô sự tinh tế ngọt ngào và khiếu hài hước tinh quái, anh chen vào
cuộc đời cô quá gọn ghẽ và chắc chắn, thậm chí trong giấc ngủ cô cũng không thể
thoát khỏi anh. Đêm trước, Claire ngủ không ngon, cô tỉnh dậy chỉ để nhắc đi nhắc
lại rằng cô không yêu anh, không thể yêu anh, nhưng rồi đầu óc bội bạc của
cô lập tức dựng lại hình ảnh anh ngay trong suy nghĩ và thể xác cô phản ứng
hoang dại, dần ấm lên và nặng trĩu, khiến cô phát sợ. Yêu anh vừa bất cẩn vừa
ngốc nghếch, đặc biệt là đối với người đàn bà quý trọng sự yên bình trong cuộc
sống như cô và không bao giờ lại muốn liều với vết thương lòng nữa. Thậm chí
còn ngu dại hơn bởi Max đã nói với cô ngay từ đầu anh chỉ muốn là bạn.
Thật xấu hổ làm sao nếu anh đoán được cô chỉ như những kẻ khác, mê mẩn
anh như một đứa trẻ mới lớn! Tạm biệt tình bạn, tạm biệt Max.
Sam gọi cô
vào văn phòng cuối buổi sáng để viết mấy lá thư, nhưng ông chỉ đọc vài
từ. Ngả ra ghế, ông chống tay lên mặt và săm soi nhìn cô qua chúng, mày cau
lại. Claire ngồi im chờ đợi. Sam không khó chịu với cô. Ông đang chìm trong suy
tư và chẳng còn thấy cô nữa. Cuối cùng ông ngồi thẳng lên và đứng dậy, rên rỉ
một chút khi những cơ bắp cứng đờ phản kháng lại. “Những ngày như thế này
nhắc tôi nhớ đến tuổi tác mình”, ông lầu bầu, chà xát mạnh phần dưới lưng.
“Chính là ngủ
trên bàn nhắc ông nhớ đến tuổi của mình”, Claire chỉnh lại và ông lầm bầm đồng
tình.
“Tôi nghe
được vài tin đồn cuối tuần trước”, ông nói, bước tới cửa sổ nhìn xuống nóc
phòng thí nghiệm”. “Không có gì cụ thể, nhưng trong trường hợp này, có lẽ tôi
tin chúng. Một số nhà đầu tư nước ngoài có vẻ quan tâm đến việc mua lại
cổ phiếu của chúng ta. Tôi không thích chuyện này. Tôi không thích chút nào”.
“Dành quyền
kiểm soát công ty ta chăng?”
“Có lẽ vậy.
Không hề có việc mua đi bán lại cổ phiếu, không có tăng đột biến về cầu hay giá,
nên tin đồn ấy có lẽ không có cơ sở. Tuy vậy, còn vài chuyện nữa khiến tôi lo
ngại. Một tin đồn khác đang lan truyền về hợp kim titan mới hiện tôi đang
nghiên cứu”. Những đường nét trên khuôn mặt ông căng thẳng lo âu.
Họ nhìn nhau
im lặng, cả hai đều hiểu những điều không nói ra. Sam đã sáng chế một hợp
kim ưu việt hơn những loại trước đó về độ bền và nhẹ mà họ hoàn toàn tin tưởng
khả năng sử dụng nó sẽ được áp dụng rộng rãi, dù ông vẫn chưa hài lòng với tiến
trình sản xuất. Kim loại này vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và việc chế tạo
được bảo đảm an ninh hết sức chặt chẽ. Mọi người trong phòng thí nghiệm biết
chuyện này vì cần thiết, dù Sam là người duy nhất sở hữu mọi thông tin. Những
người tham gia quá trình sản xuất cũng biết chuyện đó. Thông tin một khi rò rỉ
sẽ không thể kiểm soát được và sẽ nhanh chóng lan rộng.
“Chuyện này
quá nhạy cảm”, cuối cùng Claire nói. “Chính phủ liên bang không đời nào cho
phép một công ty nước ngoài mua quyền tiếp cận với hợp kim này”.
“Tôi luôn cố
giữ sự độc lập”, Sam đăm chiêu nhìn qua cửa sổ. “Nghiên cứu này cần được bảo
mật, và tôi biết mọi thứ kèm theo, nhưng tôi quá vô kỷ luật để làm những điều
hợp lý. Tôi nghĩ công ty ta quá nhỏ để lôi cuốn sự chú ý và tôi không muốn
tranh cãi về quyền bảo mật thông tin của chính phủ. Đó là một sai lầm”.
“Ông sẽ liên
hệ với chính phủ?”
Ông xọc ngón
tay vào mái tóc xám. “Chết tiệt, tôi ghét làm vậy. Tôi không muốn mọi chuyện
lại xảy ra lúc này, làm tôi xao lãng. Có lẽ ...”
Sam đúng là
một kẻ vô kỷ luật với thiên tài phi thường và sự nôn nóng với những ranh giới
và giới hạn. Claire nhìn ông, thừa biết quyết định của ông là gì. Ông sẽ đợi
xem sao. Ông không để hợp kim đó rơi vào những bàn tay không phù hợp, mà sẽ
tiếp tục tự mình nghiên cứu càng lâu càng tốt.
“Bất cứ nỗ
lực thôn tính nào lúc này cũng sẽ gánh chịu thất bại. Chúng ta có một số bất
động sản chưa được định giá lại sau nhiều năm, mà giá trị đã tăng vọt. Đề nghị
chào mua sẽ không tính đến chuyện này"
“Tôi sẽ đem
chúng đi định giá lại”, Claire nói, ghi chú điều này.
“Bảo họ làm
nhanh đi. Tôi hy vọng nó đủ giữ cho ta an toàn. Tôi chỉ muốn có thời gian hoàn
thành nghiên cứu trước khi chuyển giao”. Ông nhún đôi vai rộng, nhìn thật mệt
mỏi. “Khi mọi chuyện tiếp tục thì còn tốt đẹp, nhưng gần đây tôi biết chúng ta
đã gần tiến tới một phát minh quan trọng. Chết tiệt, tôi ghét làm phức tạp mọi
chuyện với những hành động ngu ngốc quan liêu!”
"Tôi
nghĩ chuyện này chẳng có gì ngu ngốc , nhưng ông ghét vì ai
đó bảo ông phải làm
cái này cái kia, mấy vị quan liêu hoặc không gì hết".
Ông quắc mắt
nhìn cô , một cái nhìn mà Claire đương đầu với sự điềm tĩnh hoàn toàn, một lúc
sau, cơn giận dịu dần nhường chỗ cho sự đồng tình gượng gạo. Đó là một trong
những điều cô thích nhất ở Sam. Ông có khả năng thấy sự thật và chấp nhận nó,
ngay cả khi đó là điều ông không thích. Những gì xảy ra trong cuộc đời đã giáng
đòn vào ông, ông đã học được từ tất cả những chuyện ấy. Ông là một thiên tài,
giam mình trong những giấc mơ sáng tạo, nhưng ông cũng là một "chiến
binh" đường phố gây gổ và thận trọng. Sam chưa bao giờ là một nhà
điều hành tám- tiếng- đồng- hồ -nơi- công -sở, khuy cài kín cổ; những quyết
định bàn giấy và các quyết sách của công ty, dù nó hết sức quan trọng, vẫn không
cuốn hút ông, và ông chỉ làm chúng vì bổn phận. Tham vọng của ông, cuộc đời ông
là trong phòng thí nghiệm.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Bất
chấp buổi sáng bận rộn, Claire vẫn biết thời gian đang trôi, mang cô mỗi
lúc một gần tới bữa trưa, khi cô lại được thấy Max. Cuối cùng đã đến lúc đi, cô
chộp lấy ví và lao như tên bắn ra khỏi văn phòng. Da thịt cô như bốc cháy và
tim đập thình thịch khi cô băng ngang phố. Cô hít vài hơi thở sâu cố gắng trấn
tĩnh lại. Chẳng ăn thua gì. Đây chỉ là một cái hẹn ăn trưa giữa bạn bè, không
gì hơn cả; cô không dám để xảy ra điều gì hơn nữa.
Max đứng dậy
khi cô len lỏi xuyên qua mê trận bàn ăn đông nghịt. Người cô nóng bừng vì
bước vội và mắt anh giây lát rơi xuống miệng cô hơi hé ra bởi hơi thở gấp.
Miệng cô rộng và mềm mại, các giác quan của anh choáng váng. Anh muốn nếm cô,
không chỉ giới hạn bản thân trong nụ hôn vội tao nhã nụ hôn vội trong sạch,
cực kỳ không thoả mãn trên má và trán cô. Anh muốn lột bỏ hết quần áo và thưởng
thức cô, cả người cô
suốt từ đầu cho đến những ngón chân màu hồng, với khát khao mãnh liệt đe doạ xé
nhỏ sự tự chủ của anh. Quỉ tha ma bắt cô đi, anh không thể xua đuổi cô ra khỏi
tâm trí, nhưng anh không dám làm gì hết. Cô quá bướng bỉnh và cô sẽ rút lui
khỏi anh lần nữa, và anh sẽ không lấy được thông tin nào từ cô cả. Dù sao chăng
nữa anh không có nhiều thời gian, anh cũng gặp trở ngại bởi không biết chính
xác phải tìm kiếm điều gì, nhưng Anson chắc chắn là Bronson đã giấu giếm tài
sản, và linh cảm của Anson Edward chưa bao giờ lầm.
Rắc rối là
khi anh nhìn cô, thật khó nhớ rằng công việc là lý do đầu tiên để anh đến Houston. Toàn bộ chuyện
này bắt đầu để lại dư vị tồi tệ trong miệng anh. Thủ đoạn chiếm công ty là một
chuyện, nhưng anh không khoái ý tưởng nó dính tới Claire hay sử dụng cô.
Chỉ sự trung thành với Anson Edward buộc anh làm công việc đặc biệt này và lần
đầu tiên Max cảm thấy lòng trung thành dao động. Anh không muốn lãng phí thời
gian tìm kiếm thông tin; anh muốn ôm ấp Claire trong cánh tay và ghì cô chặt
đến mức không bao giờ còn khoảng cách giữa họ nữa. Khao khát mãnh liệt thắt lại
bên trong anh khi cuối cùng cô cũng đi tới bàn và anh đứng dậy đón cô. Nhưng
anh đã rèn luyện để nét mặt chỉ bộc lộ sự thân thiện bình thường, nhẹ nhàng mà
dường như cô thích hơn.
"Buổi
sáng bận rộn hả?" anh hỏi, cúi xuống hôn vào má cô trước khi mời cô ngồi.
Cử chỉ của anh mềm mại và tự nhiên. Anh chắc đã hôn mọi phụ nữ anh gặp, Claire
đau khổ tự nhủ, nhưng điều đó không ngăn được sự ấm áp lan khắp người.
"Đúng là
thứ hai điển hình. Tất cả đều trong trật tự hoàn hảo khi tôi rời công sở
tối thứ sáu, nhưng qua mấy ngày cuối tuần vì lý do nào đó nó lại biến thành hỗn
độn".
Người bồi bàn
xuất hiện với tờ thực đơn, và họ yên lặng lúc chọn món ăn. Họ gọi món, rồi Max
hướng sự chú ý trở lại cô. "Tôi đã chuyển vào căn hộ sáng nay rồi".
"Nhanh
quá nhỉ!"
"Tôi chỉ
phải chuyển mỗi quần áo thôi mà", Max vui vẻ chỉ rõ. "Tôi lắp thêm
chạn bát và mua thêm mấy tấm ga và khăn tắm mới..."
Người bồi bàn
mang cà phê tới, trượt cái cốc và đĩa trước mặt họ với sự thành thục. Nhà hàng
Riley nổi tiếng vì phục vụ nhanh và hôm nay người bồi bàn còn nhanh hơn thường
lệ. Vài lần họ cố bắt đầu trò chuyện, nhưng mỗi lúc lại bị cắt ngang bởi
tách cà phê hay cốc nước được rót thêm. Nhà hàng đông nghịt và ồn ào, tiếng
lách cách huyên náo của đĩa, cốc liên miên không dứt, buộc họ phải cất cao
giọng và cố lắng nghe.
"Claire!
Anh Benedict! Thật vui khi bất ngờ gặp hai người ở đây!".
Max lịch
thiệp đứng dậy, và Claire quay sang nhìn người vừa nói với họ. Người phụ nữ da
ngăm ngăm xinh xắn đang tươi cười với họ là Leigh Adkinson, thành viên của giới
trung lưu Houston
mà Claire từng tham gia khi cô còn là bà Halsey. Leigh là người vui tính
và không ác tâm, họ đã thân hơn bạn bè bình thường và sau vụ ly hôn của Claire,
cô hầu như mất liên lạc hoàn toàn với hầu hết bạn cũ. Cô có thể đếm trên một
bàn tay số lần nói chuyện với Leigh trong những năm sau khi ly dị, nhưng giờ
Leigh đang ở đây, cười với cô cứ như họ là những người bạn thân nhất. Sao
Leigh lại biết Max nhỉ, cô tự hỏi.
“Anh còn nhớ
tôi không, anh Benedict? Chúng ta gặp nhau tại bữa tiệc của Virginia tối thứ sáu”, Leigh liến thoắng.
“Tất nhiên là
nhớ chứ. Sao cô không tham gia cùng chúng tôi nhỉ?” Anh chỉ chiếc ghế trống,
nhưng Leigh lắc đầu.
“Cảm ơn,
nhưng tôi phải đi đây. Tôi biết đây là lời báo trước ngắn ngủi, nhưng tôi muốn
mời các bạn tới dự bữa tiệc tôi tổ chức vào tối thứ bảy. Thực ra, bắt đầu là
tiệc tối tại nhà. Sau đó chúng ta sẽ tới Wiltshite Hotel khiêu vũ. Tony đang đá
bay khả năng ứng cử vào chức thống đốc. Làm ơn hãy nói các bạn sẽ tới, cả hai
bạn nhé. Tôi thấy ở bữa tiệc của Virginia
các bạn nhảy cùng nhau thật tuyệt!”
Max liếc
Claire, lông mày anh nhướng lên. “Claire?”
Cô chẳng biết nói gì. Leigh không hiểu vì sao lại nghĩ
rằng họ là một cặp, nhưng không phải bởi chuyện này. Có lẽ Max thích đưa người
khác đến đó hơn, nếu anh có ý định tham dự .
“Đó không phải tiệc quyên góp đâu”, Leigh nói và
cười. “Đó là một bữa tiệc dành cho bạn bè. Bạn đã trốn tránh quá lâu rồi,
Claire ạ”.
Claire rất ghét khi ai đó nói cứ như là cô đắm mình trong
đau thương sâu sắc sau vụ ly hôn, đó không phải là chuyện đã diễn ra. Cô cứng
người, rút lui khỏi họ, và câu từ chối bắt đầu chớm trên môi.
Max đặt tay lên cô, ngăn lại. "Cảm ơn, chúng tôi rất
vui lòng tham dự”
“Oh, hay quá. Chúng tôi có bữa tối sớm lúc bảy giờ. Claire
biết chỗ chúng tôi rồi đấy. Hẹn gặp các bạn vào thứ bảy. Tạm biệt”.
Max lại ngồi xuống và im lặng rơi xuống giữa họ giây lát
. “Cô bực vì tôi đã chấp nhận lời mời thay mặt hai chúng ta à?” anh hỏi, buộc
cô nhìn vào anh.
“Tôi hơi bối rối. Leigh cho rằng chúng ta là một cặp, và
anh thì quá lịch sự để nói với cô ấy sự thật”.
Lông mày anh cong lên và bỗng chốc người đàn ông lịch lãm
uể oải biến mất, thay vào đó là một người với đôi mắt lạnh lùng, gần như
tàn nhẫn. “Cô có thực sự nghĩ tôi quan tâm tới việc tỏ ra lịch sự nếu tôi
không muốn dự tiệc hay không? Thỉnh thoảng tôi cũng có thể là một thằng con
hoang khốn khiếp đấy”.
Claire như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngọc
lam và bất thình lình thấy một người khác, nhưng ngay lập tức, sự tàn nhẫn tan
biến và thay vào đó là sự kiểm soát điềm tĩnh quen thuộc, làm cô cảm thấy trí
óc và mắt đang chơi xỏ cô.
“Sao cô không muốn tới bữa tiệc này vậy?” anh thăm dò.
“Tôi không còn thuộc về tầng lớp xã hội đó nữa”.
‘Cô sợ gặp lại chồng cũ à?”
“Chắc chắn là tôi không quan tâm tới việc giao du với cả
anh ta lẫn vợ!”.
“Cô chẳng cần
giao du với họ”, Max khăng khăng, và Claire cảm thấy sự quyết đoán sắt thép ở
anh. “Nếu họ ở đó, đơn giản là lờ họ đi. Ngày nay thực tế là các vụ ly hôn đầy
rẫy, chẳng phải vì thế mà chia rẽ bạn bè và các mối quan hệ thành các bè phái
đối đầu đâu”.
“Tôi không
gây chiến với Jeff”, Claire phủ nhận. “Đó chẳng là vấn đề gì cả"
“Thế cái gì
mới là vấn đề? Tôi thích đưa cô tới bữa tiệc và sau đó khiêu vũ cùng cô. Tôi
nghĩ chúng ta sẽ vui vẻ, phải không?’
“Tôi đã chiếm
hết cả thời gian của anh...”
“Không, bạn
mến” anh dịu dàng ngắt lời. “Tôi mới độc chiếm cô. Tôi thích ở cùng cô, cô
không ngất xỉu vì xúc động trên áo khoác của tôi. Tôi thành thực thừa nhận mình
ích kỷ, nhưng tôi thoải mái với cô và tôi thích được thoải mái”.