Chàng Mù Em Yêu Anh - Chương 12 - Phần 2

3

Mấy hôm Tết, hai người hẹn cùng về thăm mẹ
cô.

Tô Niệm Cầm rất căng thẳng. Nhưng không ngờ
mẹ cô lại rất thấu tình đạt lí, không hề làm khó anh. Hình như sau sự ra đi của
bố cô, mẹ cô trở nên phóng khoáng hơn nhiều. Hơn nữa Tô Niệm Cầm giấu hết tật
xấu đi, mẹ cô soi mãi cũng không ra bệnh.

Tang Vô Yên cười thầm: “Không phải anh ghê
gớm lắm sao, sao gặp mẹ em cứ như chuột thấy mèo vậy?”.

“Thế gọi là đạo cao một thước, ma cao một
trượng”.

Tang Vô Yên nghe thấy thế liền cắn anh:
“Anh dám nói mẹ em là ma!”.

Tô Niệm Cầm cũng không tránh, mặc cho cô
cắn: “Thực ra mẹ em nói nhiều nhưng rất đáng yêu, làm anh nhớ đến một người”.

“Ai cơ?”.

“Mẹ anh. Hồi còn nhỏ mẹ cũng thường cằn
nhằn anh nhiều như vậy, lúc đó anh thấy rất sốt ruột, bây giờ nhớ lại mỗi
chuyện đều rất qúy giá”.

Tang Vô Yên nghe anh kể, từ cắn dần trở
thành hôn nhẹ.

“Không cần lo đâu, sau này em sẽ cằn nhằn
anh thật nhiều, làm anh bất cứ lúc nào cũng đều có thể nhớ lại hết”. Cô nói.

Tô Niệm Cầm bật cười.

Chợt anh nghĩ ra điều gì bèn lấy từ túi áo
ra một chiếc hộp nhung xanh.

“Gì thế?”. Tang Vô Yên nhận ra thứ ở trong
đó, đột nhiên tim cô đập rất nhanh.

“Lấy anh nhé”. Tô Niệm Cầm mở hộp ra, trong
đó là một chiếc nhẫn kim cương. Đôi mắt anh hướng về phía cô, đôi mắt đen như
mực sâu thăm thẳm.

“Không!”. Tang Vô Yên nói.

Mặt Tô Niệm Cầm sa sầm, anh chau mày: “Em
dám nói không!”.

Tang Vô Yên cũng thấy giận, cô đứng dậy rời
khỏi chân anh: “Làm gì có ai cầu hôn như vậy chứ?”.

Ngày ba mươi, hai người ở nhà cô, buổi tối
cô ba, chồng cô ba, bác hai, chồng bác hai, cháu gái, cháu gái đằng ngoại… rất
nhiều người tới ăn cơm tất niên, mẹ cô chợt nhớ ra chưa mua tương dầu bèn bảo
Tang Vô Yên đi mua.

Bên ngoài trời đang mưa, Tang Vô Yên định
kéo Tô Niệm Cầm đi cùng, mẹ cô thấy vậy liền ngăn lại.

“Con bảo Tiểu Tô đi làm gì, trong chợ đông
người lắm, mặt đất toàn bùn thôi”. Mẹ vợ đã bắt đầu bênh con rể rồi.

“Anh ấy rất vui lòng được phục vụ mẹ, đúng
không ‘Tiểu Tô’?”. Nói rồi véo tay anh một cái, ý bảo: Anh mà dám nói không thì
anh chết chắc.

Tô Niệm Cầm dở khóc dở cười, không biết nên
nghe lời ai cho phải.

Mẹ cô cởi tạp dề, để hai người ở nhà trông
bếp. Nồi trên bếp đang hầm canh sườn củ cải, ngồi trong phòng khách còn có thể
nghe thấy tiếng canh sôi lục bục động vào vung nồi. Hai người không bật đèn,
ngồi trên sofa đấu khẩu với nhau, sau đó Tô Niệm Cầm đột nhiên rút nhẫn ra cầu hôn.

“Anh chưa thấy lợn chạy thì cũng phải ăn
thịt lợn rồi chứ”. Tang Vô Yên tức điên.

Tô Niệm Cầm nheo mắt, anh không biết cầu
hôn và ăn thịt lợn có gì liên quan đến nhau. Anh vừa cố xoa dịu tâm trạng của
mình vừa không ngừng thầm nói: Tô Niệm Cầm mày phải bình tĩnh, rộng lượng, có
thể bao dung, không thể tính toán với cô nàng này được.

Tang Vô Yên đi qua đi lại, nói tiếp: “Hồi
trước trong phim chúng ta xem, màn cầu hôn lãng mạn đến mức làm khán giả cảm
động phát khóc. Phim mình xem hôm qua, nhân vật nam còn đi học cách làm món
bánh Tiramisu mà bạn gái thích ăn nhất, học cả một tháng, sau đó tự tay làm một
chiếc vào ngày sinh nhật của cô ấy, để chiếc nhẫn vào trong đó. Nữ chính ăn
bánh thấy vướng, lúc lấy ra thấy chiếc nhẫn, anh ta mới nói: ‘Lấy anh nhé’”.

“Chán ngắt!”. Màn mơ mộng đẹp đẽ của Tang
Vô Yên bị kết luận khinh thường của Tô Niệm Cầm cắt ngang: “Không sợ nuốt vào
bị hóc hả”.

“Anh có thể lãng mạn một chút được không”.
Tang Vô Yên càu nhàu.

“Không thể. Anh chỉ có thế này thôi”. Anh
dứt khoát trả lời.

“Thế thì em không lấy anh đâu”. Tang Vô Yên
tuyên bố.

“Em đừng mơ”. Bạo chúa chộp lấy bàn tay
trái của Tang Vô Yên, đeo nhẫn vào ngón áp út, không cho cô từ chối, sau đó
ngẩng đầu hôn mạnh vào môi cô.

“Thế này là ép hôn”. Tang Vô Yên vùi tay vào tóc anh, hôn đáp trả: “Lần sau
anh phải làm lại đấy”.

Tô Niệm Cầm chăm chú mút môi Tang Vô Yên không đáp, nhìn như ngầm đồng ý
nhưng trong lòng thì nghĩ: Đợi em là vợ anh rồi còn lấy đâu ra lần sau nữa.

Một lúc sau, Tang Vô Yên giơ tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn một hồi lâu rồi
đột nhiên chê bai nói: “Sao lại bé thế này”.

“Đã đủ to rồi, to hơn nữa đeo không đẹp”. Cô nàng này cũng thực dụng ra
phết, Tô Niệm Cầm nghĩ.

“Sao lại màu hồng phấn”. Một lát sau cô lại thắc mắc.

“Tiểu Lộ nói màu này rất hợp với em”.

“Sao em thấy kim cương đều trong suốt, làm gì có màu sắc”. Tang Vô Yên nhà
quê nói.

“Không rõ, hình như gọi là kim cương màu”. Anh cũng không biết gì về lĩnh
vực này.

“Không phải là đồ giả chứ?”.

Tô Niệm Cầm tức điên.

Mẹ cô đi chợ về, thấy chiếc nhẫn trên tay cô liền rớt nước mắt, cứ nói:
“Tốt tốt, ngày mai chúng ta đến thăm bố con”.

Buổi tối, rất nhiều họ hàng đến ăn cơm tất niên.

Cả một bàn đầy người cùng ngồi ăn cơm, Tô Niệm Cầm hơi không quen, có rất
nhiều món ăn, anh không biết nên gắp thế nào mới không mất mặt. May mà mẹ cẩn
thận đặt một chiếc bát nhỏ trước mặt Tang Vô Yên.

Tang Vô Yên gắp những món ở xa vào bát Tô Niệm Cầm, nói: “Đây là thịt muối
mẹ em làm, thơm lắm”. Đợi anh ăn hết lại gắp thịt viên, múc canh vào một chiếc
bát nhỏ, nói: “Em múc canh và thịt viên vào bát rồi, anh muốn ăn thêm cơm
không?”. Cô chăm sóc anh rất ân cần tỉ mỉ.

Ăn cơm xong, cả nhà cùng xem ti vi, Tô Niệm Cầm và Tang Vô Yên ngồi nói
chuyện trong một phòng khác, cháu gái và em họ của cô cũng vào theo.

Cô em họ mười hai tuổi hỏi: “Anh Niệm Cầm, bọn em chơi với anh được
không?”.

Cô cháu gái sáu tuổi cũng không tha cho anh, gọi theo dì, anh Niệm Cầm.

Tang Vô Yên thấy buồn cười, đúng là phụ nữ trong nhà từ sáu tuổi đến năm
mươi tuổi đều không thể miễn dịch với anh.

“Sao anh không về nhà ăn Tết?”. Em họ hỏi.

“Chị Vô Yên của em bảo anh tới, anh phải tới thôi”. Tô Niệm Cầm thật thà
đáp.

Cô cháu gái sáu tuổi giơ tay huơ huơ trước mắt Tô Niệm Cầm: “Anh Niệm Cầm,
anh không nhìn thấy thật sao?”. Lời nói của trẻ con rất vô tư.

Tang Vô Yên sợ Tô Niệm Cầm để ý, định ngắt lời, không ngờ anh chỉ dịu dàng
nắm tay cô, nói: “Không phải hoàn toàn không nhìn thấy gì, ví dụ vừa rồi khi
Nặc Nặc huơ tay trước mắt chú, chú có thể cảm thấy gió, hơn nữa trước kia còn
có thể nhìn thấy vật thể cử động, nhưng không biết rõ là vật gì, hoặc cháu bảo
chú đếm ngón tay của cháu thì chú không làm được. Có điều bây giờ thị lực của
chú càng tệ hơn rồi”.

Thực ra anh bị khiếm thị bẩm sinh vì vậy cũng không đặc biệt để ý đến
chuyện đó.

Nhưng nuối tiếc lớn nhất là tưởng tượng của anh về thế giới không có nguồn
gốc sự vật thật bên ngoài.

“Cái gì có màu lam?”. Nặc Nặc đố anh.

“Biển, bầu trời, và cả, ừm, chiếc áo chú đang mặc”. Anh trả lời xong liền
hỏi Vô Yên: “Sáng nay em nói vậy, đúng không?”.

Tang Vô Yên cười: “Vâng”.

“Vậy màu trắng thì sao?”.

“Mây, và cả răng của Nặc Nặc nữa”.

Nặc Nặc nhe răng ra cười, làm lộ ra hai chiếc răng cửa hổng.

“Màu hồng?”. Cái này không dễ hình dung lắm.

Tô Niệm Cầm nghĩ một lúc rồi đáp: “Miệng của dì Vô Yên cháu”.

Mặt Tang Vô Yên đỏ bừng: “Anh nói linh tinh gì trước mặt trẻ con vậy?”.

Mùng hai Tết, Lí Lộ Lộ gọi điện tới chúc Tết mẹ Vô Yên.

Mẹ cô đi chúc Tết họ hàng, Tang Vô Yên tìm Trình Nhân kể chuyện tâm trạng
sau khi được cầu hôn.

Tô Niệm Cầm ở nhà một mình, anh nghe điện thoại Lí Lộ Lộ gọi tới.

“Vô Yên đi gặp Trình Nhân rồi”. Tô Niệm Cầm nói. Anh cũng không biết tại
sao cô ấy nhất quyết không cho anh đi cùng.

“Trình Nhân á? Anh Tô, anh đùa đấy à?”.

Tô Niệm Cầm không hiểu ý cô là gì.

“Trình Nhân đã mất năm năm rồi”.

Tô Niệm Cầm bật dậy hỏi: “Cô nói gì?”.

4

Tô Niệm Cầm hẹn gặp Lí Lộ Lộ ở một phòng trà cách nhà không xa.

Lí Lộ Lộ nói: “Nếu anh nói Trình Nhân học cùng đại học với tôi và Vô Yên,
thì hồi chúng tôi học năm ba cô ấy đã qua đời rồi”. Sau khi nghe Tô Niệm Cầm
miêu tả về Trình Nhân, cô cảm thấy sự việc có hơi nghiêm trọng.

“Ý cô là tôi nói dối?”. Tô Niệm Cầm nheo mắt lại.

“Không, không”. Lí Lộ Lộ vội phủ nhận, cô không muốn khiêu chiến với Tô
Niệm Cầm.

“Tại sao cô ấy lại chết?”.

“Vì sự cố thang máy ở trường chúng tôi. Lúc đó đã là rất muộn rồi, cô ấy bị
kẹt trong tháng máy, hơn nữa không ai ngờ cô ấy lại mắc bệnh tim nặng”. Lí Lộ
Lộ nhớ lại.

“Lúc đó Vô Yên ở đâu?”. Tô Niệm Cầm căng thẳng hỏi.

“Cô ấy và Trình Nhân cùng bị giam trong thang máy, chứng kiến tất cả sự
việc. Anh phải biết rằng trong kí túc xá, hai người họ thân nhau nhất, Trình
Nhân thường bênh vực cô ấy, gần như lúc nào họ cũng như hình với bóng. Sau đó,
Vô Yên liền chuyển ra ngoài ở một mình, không qua lại nhiều với bạn bè trong
trường nữa”.

“Cô Lí, lẽ nào cô bảo tôi phải tin là trên đời có sự tồn tại của ma qủy
sao?”. Tô Niệm Cầm cảm thấy buồn cười.

“Anh Tô tôi là một nhà tư vấn tâm lí, nếu không phải là ma qủy, vậy thì từ
góc độ của chúng tôi có thể gọi là chứng hoang tưởng, một dạng bệnh hoang tưởng
nhẹ”.

“Bệnh hoang tưởng ư?”. Tô Niệm Cầm từng nghe nói về bệnh này.

“Đó là một chứng bệnh tâm lí thường gặp, rất nhiều nhà văn mắc bệnh hoang
tưởng dạng nhẹ. Theo như những gì anh nói về Trình Nhân thì tất cả đều do Vô
Yên kể, thực ra anh chưa từng gặp Trình Nhân”.

Tô Niệm Cầm im lặng đồng ý.

“Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là Vô Yên nghĩ ra để làm giảm căng
thẳng về tâm lí hoặc sự cô đơn, hay tâm trạng không vui mà thôi. Một số người
mắc bệnh hoang tưởng sẽ tưởng tượng mình là tổng thư kí liên hợp quốc, có người
sẽ tưởng tượng ra một nhân vật không tồn tại, còn Vô Yên thì cho rằng người bạn
tốt nhất của cô ấy vẫn ở bên cô ấy, nhưng trong tiềm thức của cô ấy lại biết
rằng Trình Nhân đã chết, nên cô ấy không bao giờ nhắc đến Trình Nhân trước mặt
người biết chuyện, cô ấy sợ bị lộ tẩy”.

Lí Lộ Lộ bổ sung: “Hơn nữa gia đình họ có tiền sử mắc bệnh này, mẹ cô ấy
cũng như vậy trong năm đầu sau khi bố cô ấy mất. Tuy bây giờ không thể phán
đoán bệnh này có di truyền hay không, nhưng chí ít thì cũng có liên quan đến
nhau”.

“Vậy đó có phải là bệnh mà các cô gọi là thần kinh phân liệt?”.

“Không”. Lí Lộ Lộ lắc đầu: “Không nghiêm trọng như thế, những tưởng tượng
này chỉ là một cách tự bảo vệ của cô ấy mà thôi, khi cô ấy không biết phải làm
gì, cô ấy sẽ tự nói chuyện với mình theo tính cách và cách trò chuyện của Trình
Nhân. Vì vậy nó là một cách tự mình điều chỉnh khá tích cực. Hiện nay, biện
pháp tốt nhất đối với Vô Yên không phải là bảo cô ấy đi khám bác sĩ tâm lí mà
là giả vờ không biết gì, yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy, giảm thời gian cô ấy ở
một mình, không để cô ấy có tâm trạng không vui”.

Lúc chia tay, Lí Lộ Lộ lại nói: “Tôi sẽ thường xuyên để ý cô ấy, nhưng anh
Tô, tôi mong anh có thể phái người theo sát cô ấy, phòng khi có sự cố bất ngờ.
Loại bệnh này đòi hỏi người thân phải nỗ lực và kiên nhẫn rất nhiều, rất nhiều
người có thể cả đời không khỏi bệnh”.

Trời mưa phùn rả rích, dù chỉ như kim châm nhưng đang là mùa đông nên mưa
rơi trên da thịt cũng cảm thấy rất đau, Tô Niệm Cầm ngồi một mình rất lâu trên
ghế dài dưới tầng một trong khu nhà của Tang Vô Yên, hai vai áo khoác ướt đẫm.

Vừa về đến nhà, Tang Vô Yên liền lao vào lòng anh nũng nịu: “Niệm Cầm, anh
đi đâu thế? Em không có nhà anh liền lén lút ra ngoài”. Trông cô có vẻ rất vui.

Tô Niệm Cầm tránh không trả lời: “Em đi gặp Trình Nhân à?”.

“Vâng. Trình Nhân nói, nhẫn cưới đắt tiền như vậy, nếu sau này li hôn cũng
không được trả lại anh”.

Tô Niệm Cầm cười.

Buổi chiều mẹ cô vẫn chưa về, hai người vừa ăn cơm tối xong thì anh nhận
được điện thoại của Tiểu Tần.

“Anh Tô, tôi đã đến địa chỉ mà anh bảo tôi tìm hiểu sáng nay. Chủ nhà và
bảo vệ trực ban ở tầng một nói, trước kia cô gái học đại học A sống ở đó một
mình, không thuê cùng ai cả”.

Anh cúp máy mà không nói gì, sau đó gọi: “Vô Yên?”.

“Em đang rửa bát”. Giọng Tang Vô Yên vọng ra từ bếp, còn có tiếng nước.

Tô Niệm Cầm lần mò đi vào trong bếp, ôm eo cô từ phía sau, vùi mặt vào tóc
cô.

“Sao thế?”. Cô chọc chọc ngón tay dính dầu mỡ vào má anh.

“Không có gì”. Anh khẽ nói, một lúc sau lại tiếp: “Vô Yên, đừng học nữa, về
thành phố A với anh nhé”.

“Tô Niệm Cầm, hóa ra anh phong kiến dữ”. Cô tiếp tục rửa bát.

“Sao lại phong kiến?”.

“Còn cấm phụ nữ ra ngoài học chữ, không phải anh ghen tị em có văn hóa hơn
anh đấy chứ”.

Tô Niệm Cầm không còn gì để nói.

“Bằng cấp một anh cũng không có, đừng tưởng em không biết, Tiểu Lộ đã bán
đứng anh rồi”.

Anh bật cười.

Anh về nhà họ Tô, gia đình không đưa anh vào trường dành cho người mù,
trong mắt mẹ, chỉ là thị lực của anh kém, không liên quan gì đến mù lòa, hơn
nữa bà cho rằng con trai nên tiếp xúc với người bình thường, thế là mời riêng
gia sư đến nhà dạy anh.

Vì vậy có thể nói Tô Niệm Cầm chưa bao giờ đến trường học.

“Anh đã hỏi Lí Lộ Lộ rồi, cô ấy nói bọn em gần như không còn giờ học nữa,
luận văn tốt nghiệp có thể viết ở thành phố A, em lại có thể ở bên anh”.

“Anh gặp cô ấy lúc nào vậy, sao em không biết?”. Tang Vô Yên tiếp tục rửa
bát.

Tô Niệm Cầm im lặng vùi mặt vào vai cô, ôm càng chặt hơn.

“Niệm Cầm, anh sao thế? Trước kia anh có
bám em thế này đâu?”.

“Sợ em bị người ta cướp mất”.

“Ai mà còn hấp dẫn hơn cả anh thế”.

“Trình Nhân”. Tô Niệm Cầm khẽ nói.

Tang Vô Yên cười khúc khích: “Tiểu Tô, anh
ghen gì mà rộng quá vậy?”.

Trước khi học kì mới bắt đầu, dưới sự
khuyên bảo của Tô Niệm Cầm và mẹ, Tang Vô Yên cùng anh về thành phố A mấy ngày.

Tô Niệm Cầm đi làm, cô ở nhà một mình xem
đĩa, sau đó nhận được điện thoại của Dư Tiểu Lộ.

“Niệm Cầm đi bệnh viện chưa?”. Dư Tiểu Lộ
hỏi.

“Đi bệnh viện làm gì?”.

“Đi kiểm tra, thị lực của anh ấy giảm
nghiêm trọng, bác sĩ Lí vốn điều trị cho anh ấy khó khăn lắm mới trở về từ Mĩ,
giục anh ấy đến mấy lần rồi”.

Tang Vô Yên lúc này mới nhớ lại lời Dư Tiểu
Lộ nói lần trước, cô đã quên mất chuyện này.

“Đợi anh ấy về tôi sẽ bảo anh ấy”.

“Không phải là bảo anh ấy mà là bắt trói
anh ấy lại mang đi”. Dư Tiểu Lộ nhấn mạnh.

“Nếu tôi có thể bắt cóc anh ấy thì đã không
phải là Tang Vô Yên rồi”.

“Nếu trên đời này có người có thể ép anh ấy
làm gì thì cũng chỉ có mình cô thôi, Tang Vô Yên”. Dư Tiểu Lộ đáp.

Tang Vô Yên bật cười.

“Thằng cháu vô tích sự của tôi cũng đáng
yêu như tôi, đúng không. Nếu không sao cô lại cam tâm tình nguyện làm cháu dâu
của tôi chứ”.

Tô Niệm Cầm mở cửa vào nhà xong, trước khi
bước vào đầu tiên phải hỏi: “Em có vứt giày dép lung tung không đấy?”.

Lần đầu Tang Vô Yên tức đến mức lao đến cắn
anh: “Em có bừa bãi đến thế đâu”. Sau đó cô chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ đáp:
“Tô thiếu gia, tiểu nhân sao dám ạ”.

Báo cáo nội dung xấu