Heo yêu Diêm vương (Tập 3) - Chương 35 phần 1

CHƯƠNG 35

"Boss!" Chúc Tiểu Tiểu lao đến,
ôm chặt lấy eo Nghiêm Lạc, nói liền một hơi: "Em không sao, em vẫn tốt,
anh đừng lo, em thực sự rất tốt.”

 

Cơ thể mềm mại của cô dính chặt vào anh,
cánh tay nhỏ bé ôm lấy eo anh, siết mạnh, Nghiêm Lạc cuối cùng cũng có được cảm
giác thực sự, anh kéo Tiểu Tiểu ra, nhìn cẩn thận từ đầu đến chân, ngoại trừ vết
bầm trên trán, cô vẫn bình an vô sự.

 

"Em là đồ ngốc!" Anh nghiêm giọng
giáo huấn nhưng lại ôm cô thật chặt trong lòng: "Ngốc nghếch! Ngốc nghếch!
Ngốc nghếch!".

 

Chúc Tiểu Tiểu vùi đầu vào lòng anh dụi dụi,
Boss quả nhiên là vì cô mà khổ tâm, còn may cô đã xuất hiện, còn may cô gặp được
anh rồi, nếu không anh vì cô mà đánh nhau, lại thêm vết thương cũ chưa lành, vạn
nhất xảy ra chuyện gì thì cô phải làm thế nào?

 

"Xin lỗi."

 

"Xin lỗi có tác dụng gì, em không có đầu
óc sao? Em không biết tìm anh sao?"

 

"Em bị đánh thuốc mê, không cử động nổi,
muốn khởi động máy phát tín hiệu của đồng hồ nhưng cũng không biết là ấn được
hay chưa, em còn không mang điện thoại, xin lỗi, Boss, làm anh phải lo lắng rồi."

 

Nghiêm Lạc kéo cô ra, gườm gườm: "Bản
lĩnh của em đều phí công học rồi, huấn luyện em cũng thật là uổng, cái gì mà
máy phát tín hiệu, cái gì mà điện thoại. Thuật chiêu gọi của em đâu?".

 

Heo Con ngốc này một chút chủ động của hàng
ma sư cũng không có, nếu ý thức không rõ ràng hoặc là bị thương suy nhược thì
chẳng nói làm gì. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ hoạt bát nhảy nhót của cô như vậy,
rõ ràng có thể sử dụng thuật chiêu gọi để tìm anh. Thế mà cô lại không dùng! Dù
là ai đến cứu thì cũng không thể tốt hơn người có phép thuật, anh đường đường
là một Diêm Vương có thể tùy tiện để cô chiêu gọi, cô lại không cần! Tình huống
nguy hiểm như thế cô còn không nhớ để dùng!

 

Chúc Tiểu Tiểu mắt tròn mắt dẹt, đúng rồi,
cô thật sự đã không nhớ ra. Khi cô đợi ở trong phòng của Mẫn Kỳ kia, thực sự
tinh thần đã khôi phục lại tương đối, nếu cố gắng chắc có thể sử dụng được thuật
chiêu gọi, nhưng cô lại không nhớ, cô chỉ biết sợ hãi sốt ruột, hoàn toàn quên
mất loại pháp thuật cứu mạng này.

 

Chúc Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn xuống mũi giày,
cô thực sự là không có đầu óc, cứ theo như hoàn cảnh xung quanh vừa chặn đường,
vừa lục soát, thì chắc mọi người sắp lật tung cả trời lên rồi. Thế mà cô lại chẳng
làm được điều gì hữu dụng, mọi người vất vả uổng công suốt buổi. Áy náy đầy ắp
trong lòng, thêm vào đó là những lo lắng sợ hãi khi trước khiến cho bây giờ Tiểu
Tiểu nghẹn giọng: "Xin lỗi, Boss, lần sau em sẽ không thế nữa".

 

"Còn có lần sau? Em dám có lần sau thử
xem?", Nghiêm Lạc không nhịn được cao giọng nói.

 

Tiểu Tiểu bị anh quát rúm người lại, không
dám ngẩng lên, vui đầu vào lòng anh dụi dụi, nhỏ tiếng nói: "Em xin lỗi,
Boss".

 

Nghiêm Lạc nhìn vào đỉnh đầu cô, chẳng cần
nghĩ cũng biết biểu cảm của cô bây giờ thế nào, không kìm được lại thấy đau
lòng, Heo Con ngốc của anh lần này không biết đã phải chịu bao nhiêu vất vả rồi.
Anh mắng thì mắng, nhưng vẫn ôm cô thật chặt, vuốt mái tóc dài của cô, lặng lẽ
an ủi.

 

Đáng tiếc không khí ấm áp ngọt ngào này lại
chẳng ảnh hưởng chút nào đến hoàn cảnh xung quanh, một luồng khí thù địch rạch
trời lao đến, Nghiêm Lạc giống như có mắt sau Iưng vậy, vẫn ôm Tiểu Tiểu trong
lòng nhưng thân người lại hơi nghiêng, tay trái nâng lên, lật lòng bàn tay ra
sau, phát ra một luồng khí, hai lực đạo vô hình đụng nhau ngay giữa không
trung, tan biến.

 

Pháp lực của Chúc Tiểu Tiểu cấp độ thấp,
nhìn không ra cái gì, chỉ cảm thấy thân thể Nghiêm Lạc bởi vì dùng lực mà hơi cứng
lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay thấy ông già Bắc m Vương kia đang thu tay về,
còn cười lạnh với Nghiêm Lạc một cái.

 

Chúc Tiểu Tiểu vô cùng lo lắng, Bắc m Vương
từ trước đến nay luôn muốn hại Boss, lần này mình bị bắt cóc, xem ra ít nhiều
cũng có liên quan tới ông ta, bây giờ cô vừa nhận sai với Boss, ông ta lại đánh
lén.

 

Chúc Tiểu Tiểu không nhìn ra chiêu thức gì
cả, Mẫn Kỳ ngồi ở trên xe lại thấy rất rõ, tà khí của Bắc m Vương cực mạnh, nhanh
như điện chớp, người đàn ông kia và Chúc Tiểu Tiểu hai người bọn họ ở cự ly khá
xa, ông ta lại chỉ nâng một tay phóng ra kình lực, thần quả nhiên là thần, những
hàng ma sư người thường như bọn họ đây pháp thuật có cao hơn nữa, cũng không phải
đối thủ.

 

Nhưng mà đối diện với thế tấn công này, người
Chúc Tiểu Tiểu gọi là Boss kia, cũng rất bình tĩnh thản nhiên nghiêng người
xoay lòng bàn tay tiếp chiêu, có vẻ ứng phó rất nhẹ nhàng thoải mái. Mẫn Kỳ hơi
nheo mắt nhìn, lẽ nào người này cũng là thần?

 

Cái người Tiểu Tiểu gọi là Boss này anh ta
đã từng gặp, mấy năm trước người đó có đến tìm anh ta, hy vọng anh ta gia nhập
công ty hàng ma làm việc. Nhưng Mẫn Kỳ từ sau khi báo thù cho người nhà, không
muốn lại bước chân vào giới hàng ma nữa, huống hồ anh ta tự do không ràng buộc
quen rồi, cũng không nguyện ý chịu sự bó buộc, đương nhiên sẽ từ chối.

 

Mẫn Kỳ lúc đầu vừa gặp đã nhìn ra được người
đàn ông này không đơn giản, nhưng anh ta cho rằng chỉ là một cao nhân trong giới
hàng ma kín đáo không lộ diện nào đó mà thôi. Hôm nay thấy người ta ra tay, chỉ
với chiêu thức đơn giản, nhưng mà lực đạo lại lớn mạnh vượt xa sức tưởng tượng.

 

Một người của thần giới, vì sao lại ở trong
nhân gian chiêu tập hàng ma sư làm việc? Phải biết rằng, cái gọi là thần, đều
là đám người mắt mọc trên đỉnh đầu, sự tồn tại của nhân loại ở trong mắt bọn họ
chẳng qua chỉ giống như những quân cờ bé nhỏ. Cũng chẳng khác nào Bắc m Vương
này, trước đây ông ta là vua cai quản địa phủ, nhưng nếu dùng lời của nhân loại
mà nói, thì chính là một quan viên bị sa thải. Đúng là chỉ có m Yến Nam, người
phụ nữ ngu ngốc kia, mới cho rằng một vị thần như thế có thể nắm giữ được sống
chết của nhân loại, có thể giúp cô ta đoạt lấy vị trí đứng đầu trong giới hàng
ma sư loài người. Nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là lòng ham hư vinh và hiếu
thắng của phụ nữ, càng tầm thường hơn nữa là để phục vụ cho cuộc chiến tranh
giành quyền thế trong gia tộc.

 

Đây chính là giới hàng ma, luôn phải chú ý
đến xếp địa vị, danh dự, thật là kỳ lạ, chẳng ra làm sao cả, khiến Mẫn Kỳ ta thấy
thật đáng ghét!

 

Mẫn Kỳ cười lạnh lùng, cái thế giới lộn xộn
toàn ma quỷ này có gì là tốt chứ, anh ta chẳng hề muốn lăn lộn trong đó chút
nào. Nhưng mà anh ta không muốn chết, anh ta cũng không muốn nhìn thấy thế giới
này bị diệt vong. Trong lòng có căm ghét thế nào thì anh ta cũng vẫn là con
trai của một người cha theo chủ nghĩa anh hùng, trong người anh ta có chảy dòng
máu của hàng ma sư. Cho nên, anh ta luôn cảm thấy mình phải làm chút gì đó vì sự
sinh tồn của nhân loại.

 

Anh ta vốn đã phí rất nhiều thời gian cố gắng
tìm biện pháp khống chế Hậu Khanh, tưởng rằng có thể mượn sức mạnh của Hậu
Khanh để cứu thế giới, ai biết được lại bị bọn Chúc Tiểu Tiểu này phá hỏng. Sau
đó lại nghe nói m Yến Nam có thần lực tương trợ, anh ta cho rằng sẽ là phương
thức tốt cứu thế, ai biết khoảng thời gian thâm nhập vào này, điều tra rõ ràng
lại cảm thấy nực cười.

 

Nhưng bây giờ, anh ta đột nhiên nhận ra, có
lẽ trước đây anh ta đã nghĩ sai lệch tất cả sự việc. Cái người gọi là Boss kia
đến mời anh ta vào công ty, lẽ nào chính là con đường mà anh ta bỏ sót?

 

Bên này Bắc m Vương và Nghiêm Lạc đã khai
chiến. Sau khi bị phá chiêu đầu tiên, Bắc m Vương chẳng nói Iời nào, lật lòng
bàn tay lại tấn công, Nghiêm Lạc đẩy Chúc Tiểu Tiểu đến bên cạnh: "Em
không được đi đến, nếu không anh sẽ nổi giận". Nói xong liền xông lên, một
tay gập lại chắn phía trước, tay kia thì tấn công, Bắc m Vương lập tức bị đẩy
lùi mấy bước.

 

Chúc Tiểu Tiểu nép vào một góc, chu miệng
lên không phục, cô đâu có chạy lung tung, cô cũng chẳng xông ra bừa bãi, Boss
thật là quá thiếu lòng tin đối với cô.

 

Smile đi đến, đưa mấy hàng ma sư của công
ty tới bảo vệ cô. Chúc Tiểu Tiểu nhìn trái nhìn phải, đột nhiên cảm thấy vô
cùng xấu hổ, vừa rồi cô với Boss ôm ôm ấp ấp, chẳng phải tất cả đồng nghiệp đã
nhìn thấy rồi sao? Thôi chết, ngày mai cô còn mặt mũi nào mà đi làm nữa.

 

Chiêu thức của Bắc m Vương và Nghiêm Lạc thực
sự chẳng đặc sắc chút nào, bởi vì tuyệt đại đa số mọi người đều không nhìn thấy
được, hai người đó giống như chìm trong màu của màn đêm, mặc dù đường có đèn
sáng, nhưng vẫn không nhìn rõ hai người đang đánh nhau.

 

Nhưng m Yến Nam và Mẫn Kỳ thì đều thấy rất
rõ, Nghiêm Lạc kia đã giăng kết giới che mắt, không muốn để trận ác đấu làm
kinh hãi đến người dân xung quanh, mà tốc độ, lực đạo sắc bén của anh ta, tuyệt
đối không phải thứ con người có được. m Yến Nam đã mập mờ đoán được thân phận của
người này, nếu như nói muốn bợ đỡ đại thần, thì theo lý, Diêm Vương ắt giá trị
hơn nhiều so với khí thế của Bắc m Vương. Nhưng mà người này là ông chủ của lão
Cửu - m Yến Tư, tức là không thể cùng phe với m Yến Nam cô ta được.

 

Cô ta muốn đánh bại m Yến Tư, muốn chứng
minh mình mới là người chiếm vị trí cao nhất trong giới hàng ma, muốn cho những
lão già trong gia tộc kia sớm đi gặp quỷ. Cho nên cô ta chỉ có thể lựa chọn Bắc
m Vương, một vị thần âm phủ có thể đủ sức khống chế được việc sống chết của
nhân loại. Cô ta muốn trợ giúp cho ông ta giành lại địa phủ, khi đó cũng chính
là lúc cô ta có thể đem m Yến Tư giẫm đạp dưới chân.

 

m Yến Nam nghĩ đến đây, sát khí lại nổi
lên, nhưng cô ta không định tự mình đánh. Cuộc chiến giữa các thần, nguy hiểm
tiềm ẩn, cô ta phải làm rõ ràng trước đã. m Yến Nam quay người hạ lệnh cho hai
thủ hạ phía sau nổ súng về phía Nghiêm Lạc. Hai kẻ đó nhìn nhau, bọn chúng căn
bản chẳng nhìn thấy Nghiêm Lạc và Bắc m Vương ở đâu. m Yến Nam đảo con ngươi một
vòng, lệnh cho bọn chúng lao về phía trận chiến.

 

Không nhìn thấy mục tiêu, thì làm con tốt đến
thử uy lực một chút cũng được.

 

Hai kẻ kia trong lòng sợ hãi, dù có đần độn
hơn nữa cũng hiểu rõ chuyện này không bình thường, nhưng chị Nam mà tức giận
lên thì sự trừng phạt sau này cũng rất đáng sợ, Bọn chúng nhìn nhau một cái, vẫn
đành chạy về phía m Yến Nam chỉ.

 

"Đoàng đoàng" hai tiếng súng vang
lên, hai người đó vừa mới tiến vào vòng chiến đã bị bắn ngã xuống đất. m Yến
Nam ngẩng đầu tìm kiếm, nhìn thấy hai tổ bắn tỉa chia nhau bảo vệ trên tòa nhà ờ
hai bên, khu vực này nằm chuẩn trong tầm ngắm.

 

m Yến Nam mím chặt môi, cô ta suýt chút nữa
đã quên mất, thế lực của công ty khốn kiếp gì đó kia rất lớn, và cũng chẳng phải
là đám quân lính tản mát không có chỉ huy. Vừa rồi chính là bị những người này
chặn đường lục soát cả hồi, Bắc m Vương cảm thấy Diêm Vương đang ở gần, mới bảo
cô ta quay lại chỗ này đợi, nghĩ chắc Diêm Vương cũng đã phát hiện hành tung của
bọn họ, bây giờ nhìn xem xung quanh, đúng là người của anh ta bao vây khắp nơi
rồi.

 

 

Chúc Tiểu Tiểu ở trên một chiếc xe phía
sau, Mẫn Kỳ thấy lo lắng chăm chú nhìn về hướng trận chiến, trong lòng có một
loại cảm giác khó tả. Nếu em gái anh ta có thể sống và trưởng thành, chắc cũng
sẽ là một cô gái đáng yêu như thế. Anh ta cười cười, cuối cùng nhìn Chúc Tiểu
Tiểu một cái, bây giờ cạnh cô có rất nhiều người bảo vệ, anh ta nên nhân lúc hỗn
loạn rời đi, chớ có quên mất thân phận tội phạm đang chạy trốn của mình.

 

Chúc Tiểu Tiểu không chú ý đến chiếc xe của
Mẫn Kỳ, khi nó lặng lẽ lùi ra xa khỏi con đường nhỏ. Cô đang tập trung toàn bộ
tinh lực, chăm chú nhìn về phía trận chiến, nhưng cô nhìn thấy được động tĩnh
bên trong mà chỉ thấy rất rõ Thôi phán quan, Happy, Smile và một số người cô
không quen biết đã vây thành một vòng ở đó.

 

Bắc m Vương đương nhiên cũng cảm giác thấy,
trước tiên chưa nói đến chuyện công lực của ông ta vẫn chưa khôi phục hoàn
toàn, chỉ dựa vào điểm địch đông ta ít, ông ta cũng biết chỗ này không tiện lưu
lại lâu. Dù gì mục đích của ông ta đã đạt được rồi, ông ta nên chờ đợi thắng lợi
cuối cùng thì tốt hơn.

 

Bắc m Vương nghĩ như thế, đột nhiên một chưởng
đánh hướng về phía Chúc Tiểu Tiểu, Nghiêm Lạc đúng như là dự liệu, lập tức quay
người bảo vệ. Bắc m Vương nhân thời khắc này, quay người tóm lấy m Yến Nam, lùi
về phía khác của con đường nhỏ nhanh như một mũi tên.

 

Ông ta hành động rất nhanh, những tay bắn tỉa
trên cao không trở tay kịp, chớp mắt đã mất tung tích của bọn họ. Nhóm người Thôi
phán quan và Happy đuổi theo, nhưng một lúc sau đã tay không trở lại.

 

Nghiêm Lạc bảo vệ bên cạnh Tiểu Tiểu, không
hành động gì thêm, trên thực tế, trận chiến này đã khiến anh bị động khí huyết,
vết thương càng nặng hơn, anh miễn cưỡng nén cảm giác khó chịu xuống, trên mặt
không biểu cảm gì.

 

Chúc Tiểu Tiểu lặng lẽ nắm lấy tay anh, thấy
sắc mặt anh khó coi, cô cho rằng anh đang tức giận. Nghiêm Lạc nắm chặt tay cô,
nói với Thôi phán quan: "Chỗ này giao cho ông, một tên cũng không được bỏ
qua. Bắt cóc đòi tiền chuộc, giết người chưa thành, tụ tập ẩu đả, còn có tội
danh gì nữa, ông cứ tự mình nghĩ. Có thể giam bao lâu thì giam bấy lâu, moi những
thứ bọn chúng biết ra cho tôi".

 

Thôi phán quan gật đầu đồng ý, Nghiêm Lạc
liền đưa Chúc Tiểu Tiểu lên xe, nhanh chóng rời đi.

 

Tiểu Tiểu nhoài người lên cửa kính nhìn ra
ngoài, thấy cảnh tượng bắt bớ hỗn loạn xung quanh, trong lòng nghĩ thật đáng tiếc
Bắc m Vương kia lại chạy thoát, cô rất lo sau này ông ta sẽ làm ra chuyện gì đó
bất lợi cho Boss. Chúc Tiểu Tiểu quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng đang lái xe của
Nghiêm Lạc, rất muốn dựa vào bờ vai rộng lớn của anh, lần này tuy đã phải kinh
sợ nhưng tất cả vẫn an toàn, Boss cũng không sao, thật quá tốt rồi.

 

Nghiêm Lạc đột nhiên quay đầu, vừa hay nhìn
thấy ánh mắt của cô, Tiểu Tiểu mặt đỏ bừng, nhanh chóng ngoảnh đi, không đợi
Nghiêm Lạc nói, cô đột nhiên chỉ ra ngoài cửa kính xe hét: "Boss, là Mẫn Kỳ,
anh ta đã cứu em".

 

Vừa mới rẽ ra khỏi con đường kia, bị cảnh
sát và đồng nghiệp hàng ma sư giữ lại, chính là Mẫn Kỳ.

 

Nghiêm Lạc ừ một tiếng, gật đầu biểu thị biết
rồi.

 

"Boss, Mẫn Kỳ vừa bị bắt rồi."
Chúc Tiểu Tiểu không biết nên cầu xin thế nào.

 

"Anh ta có tội danh, để cảnh sát làm
việc bọn họ nên làm được không? Anh ta cứu em, anh sẽ điều tra một chút, những
gì có thể làm anh sẽ làm, nhưng em không được gây thêm phiền phức, biết
chưa?"

 

"Vâng." Chúc Tiểu Tiểu có chút
phiền lòng, cô cảm thấy Mẫn Kỳ không phải người xấu: "Anh ta thực sự đã cứu
em, anh ta cho em uống thuốc giải, nếu không em đã bị tên lưu manh buồn nôn kia
giờ trò đồi bại rồi. Hơn nữa cũng là anh ta giúp em chạy trốn".

 

"Kít!!!" Một tiếng phanh gấp vang
lên, Nghiêm Lạc đột nhiên tấp xe vào vệ đường. Chúc Tiểu Tiểu suýt chút nữa đập
đầu vào kính chắn gió phía trước, sợ đến mức chẳng dám nói gì. Cô chỉ nói ra sự
thật, muốn cầu xin cho Mẫn Kỳ, nhưng Boss lại tức giận thành ra thế này.

 

Nghiêm Lạc tức giận khiến cho không khí
trong xe giảm xuống đến mức đóng băng. Anh nắm chặt vô lăng, gân xanh trên mu
bàn tay hằn lên rõ mồn một.

 

"Là ai?"

 

Chúc Tiểu Tiểu bị câu chất vấn đột ngột của
anh dọa cho suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Cái gì?".

 

Sự kinh hoảng trong giọng nói của cô khiến
Nghiêm Lạc nhận thấy thái độ thô lỗ của mình, anh hít sâu, kiềm chế cảm xúc,
sau đó vươn người đến cởi dây an toàn của cô ra, Tiểu Tiểu cũng không biết phải
làm thế nào, mắt hoa lên, lúc này đã thấy ghế của Nghiếm Lạc ở phía sau, còn bản
thân thì lại ngồi lên trên đầu gối anh.

 

Nghiêm Lạc lại hỏi: "Em nói cái kẻ lưu
manh định giở trò đồi bại với em kia, là ai?''.

 

Chúc Tiểu Tiểu lần này đã hiểu ra, cô lắc đầu:
"Em cũng không biết hắn tên là gì, trông dáng vẻ giống loại lưu manh côn đồ".

 

Nghiêm Lạc lại hít sâu, hỏi: "Hắn ta
đã làm gì em? Em có bị thương ở đâu không?".

 

Dáng vẻ muốn giết người của anh khiến Chúc
Tiểu Tiểu hoảng đến mức chỉ biết lắc đầu: "Không có không có, hắn ta chưa
làm được gì, em đá vào chỗ đó của hắn ta rồi bỏ chạy. Chỉ là, chỉ là bị sờ một
cái, cảm thấy rất buồn nôn". Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy nôn nao, cô không
nhịn được vùi đầu vào lòng Boss, muốn xua cảm giác đó đi một chút.

 

Nghiêm Lạc ôm chặt cô, nhẹ nhàng vỗ về:
"Anh sẽ trừng phạt hắn ta, anh bảo đảm".

 

Chúc Tiểu Tiểu dựa vào ngực anh, nghe thấy
nhịp tim của anh, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Mỗi một lần cô gặp phải
nguy hiểm, vòng tay này luôn luôn che chở cho cô. Làm thế nào đây? Cô cảm thấy
rất thích Boss, thật sự rất thích.

 

Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên ngồi thẳng dậy, cô
nhớ ra rồi: "Boss, chúng ta mau quay lại đi, người phụ nữ kia đã tháo sợi
dây chuyền của em ra rồi, đó là anh tặng cho em. Chúng ta mau quay lại
tìm".

 

Cô vẫn còn đang thì thầm, Nghiêm Lạc đã lôi
sợi dây chuyền đó từ trong túi ra, tận tay đeo lên cho cô. Nhìn thấy biểu hiện
ngạc nhiên vui mừng của Tiểu Tiểu, anh không nén được cười.

 

"Anh làm thế nào mà tìm được?"
Chúc Tiểu Tiểu sờ vào những hạt thủy tinh màu tím của sợi dây chuyền, vui mừng
vô cùng.

 

Ngón tay anh cũng thuận theo sợi dây chuyền
hướng xuống dưới, vuốt ve làn da của cô, mặt Tiểu Tiểu đỏ bừng, ngón tay anh dịu
dàng khiến cô có chút choáng váng, lại cảm thấy rất mềm mại, rất dễ chịu.

 

"Heo Con..." Tiếng gọi khẽ tựa
như đầy ngọt ngào, Chúc Tiểu Tiểu càng lúc càng ngây ngất

 

"Người khác chạm vào em, em cảm thấy
buồn nôn, còn anh thì sao, còn cảm thấy buồn nôn không?" Anh nghe tiếng thở
khẽ của cô, kề sát bên tai cô dỗ dành hỏi.

 

"Không buồn nôn." Chúc Tiểu Tiểu
trả lời rất tự nhiên, nhưng đột nhiên phản ứng lại được, cô cúi đầu nhìn kỹ xác
nhận, bàn tay của anh sao lại vuốt ve ở phần ngực của cô?

 

"Boss!" Cô thét lên, chân tay luống
cuống đẩy anh ra, mặt đỏ như quả cà chua chín, anh làm sao có thể như thế!

 

Nghiêm Lạc khẽ cười, nhẹ nhàng khống chế
cô, lại ôm chặt cô trong lòng, vuốt má cô, mặt cô đúng là đang rất nóng. Anh
giúp cô quạt, dịu dàng nói: "Được rồi, được rồi, không làm vậy nữa. Chỉ là
giúp em thực nghiệm chút thôi".

 

Chúc Tiểu Tiểu nắm tay lại đấm anh một cái:
"Làm thực nghiệm cái gì, anh cũng là lưu manh, anh ức hiếp em". Cú đấm
này quả thực chẳng là gì, dáng vẻ làm nũng của cô gái nhỏ lại khiến anh rất đỗi
vui mừng.

 

"Người khác chạm vào thì buồn nôn, anh
chạm lại không buồn nôn, Heo Con, anh là gì của em?"

 

"Boss!" Chúc Tiểu Tiểu vùi mặt
mình trong lòng anh, cô vừa bị trêu đùa, mặc dù không có cảm giác tức giận,
nhưng, cô không phục. Cứ coi như cô thực sự không căm ghét, cứ coi như cô cảm
thấy... thinh thích, nhưng cô không tình nguyện chịu bị ức hiếp như thếnày.

 

Boss thối tha, Boss tồi tệ, đã thế cô cứ
coi anh là Boss, không cho anh được như mong muốn, không cho anh được thể.

 

Nghiêm Lạc kéo khuôn mặt cô ra, hai người
sát vào nhau thế này, hơi thở của anh phả trên mặt của cô, mùi hương của anh bủa
vây quanh cô: "Chỉ là Boss sao? Nếu anh chỉ là Boss, tại sao anh lại không
muốn chạm vào Thư Đồng? Anh thấy rất buồn nôn". Anh thậm chí còn nhăn cả mặt
lại, biểu cảm trẻ con đó khiến Tiểu Tiểu rất muốn cười nhưng cô vẫn cắn môi cố
nhịn.

 

"Dù gì anh cũng là Boss, anh giở trò
lưu manh với nhân viên nữ." Cô học theo kiểu nhăn mặt của anh, rất muốn cười,
nhịn thì càng khổ sở, cô ở gần anh như thế này, chỉ hơi ngẩng đầu thôi là sẽ chạm
vào môi anh.

 

"Anh tồi tệ thế sao? Vậy thì gay go rồi,
em phải thu phục anh nhanh chút, trừ bỏ tai họa cho nhân viên nữ trong công
ty." Bộ dạng anh nghiêm túc, ôm cô chặt hơn nữa, khẩu khí có chút ai oán,
cầu xin dỗ dành: "Heo Con, em hôn anh có được không?".

 

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong không khí
phảng phất có luồng lửa nóng đang lưu chuyển, Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy nhịp tim
mình rất dữ dội, vịn vào vai của anh, căng thẳng không còn tự chủ được. Nghiêm
Lạc không nói gì nữa, anh lặng lẽ khép cánh tay, ghì cô tới sát hơn, chỉ đỡ lên
gáy cô chứ không dám dùng sức ép cô lại. Anh không thể miễn cưỡng cô, anh cũng
sợ, sợ khi mình áp lên môi cô sẽ vẫn không cảm nhận được chút nào sự mềm mại
nơi ấy, anh thực sự không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác mất mát này nữa.

 

Vào thời khắc đó, anh cảm thấy bản thân thật
giống như một tên nhóc nhỏ bé hèn mọn đang trông mong được nữ vương của mình
đoái hoài đến.

 

Chúc Tiểu Tiểu bị ánh mắt sâu thẳm của anh
hấp dẫn, sự chuyên chú và khát khao mong mỏi bên trong đó thao túng ý thức cô,
cuối cùng cô đặt tay lên cổ anh, môi cô từ từ hướng tới môi anh.

 

Nghiêm Lạc hơi nghiêng đầu, từ từ hé môi chờ
đón Heo Con, lấy nụ hôn lập lời thề cho quan hệ của hai người. Nhưng chính vào
thời điểm khi đôi môi hai người dường như chỉ còn cách nhau một sợi chỉ, thì đột
nhiên bên ngoài lại truyền vào tiếng gõ cửa.

 

m thanh đó rất to, rất vang, bầu không khí
nóng bỏng, trong xe lập tức bị phá tan. Chúc Tiểu Tiểu giật mình, cô lập tức bừng
tỉnh, theo bản năng, vùi đầu trốn trong lòng Nghiêm Lạc giống như một con đà điểu
đang nép mình vào tổ. Cô chợt nhớ ra, bọn họ đang ở trên đường, Boss lại tùy tiện
cho xe tấp vào một chỗ, hai người bọn họ làm gì đã bị người khác nhìn thấy rồi.

 

Nghiêm Lạc thất thần trong thoáng chốc, vừa
rồi vào lúc Tiểu Tiểu trốn đi, hình như đã chà qua bờ môi anh, chỉ một cái chạm
rất nhẹ, một cái lướt qua đó, anh lại cảm giác được. Nhưng điều này liệu có phải
ảo giác sinh ra bởi niềm khao khát của anh không?

 

Nghiêm Lạc mím môi, cơn phẫn nộ lại bắt đầu
trào lên, chỉ thiếu một chút xíu, vì sao cứ phải thiếu một chút xíu như vậy chứ?
Anh không để ý đến người đang gõ cửa bên ngoài xe, chỉ xoay đầu Chúc Tiểu Tiểu
lại. Tiểu Tiểu thấy anh kéo đầu mình ra, lại càng gắng sức rúc trong lòng anh,
mất mặt quá, bên ngoài còn có người, Boss đang muốn làm gì?

 

"Heo Con..." Anh dài giọng dỗ
dành cô, cô lại duỗi tay ra nhẹ nhàng véo vào gáy anh. Nghiêm Lạc thầm thở dài,
xem ra nếu không đuổi cái người làm phiền đúng thời điểm then chốt kia đi, Heo
Con nhà anh sẽ không nguyện ý ngẩng đầu lên rồi.

Báo cáo nội dung xấu