Phía bên kia nửa đêm- Chương 03 part 1

Chương 3

NOELLE

Marseille - Paris 1919-1939

Nàng sinh ra là một công chúa khuê các. Những hồi ức xa xưa
đối nàng là ấn tượng về một chiếc nôi trắng phủ bằng một tấm màn đăng ten có
trang trí những dải duy băng hồng, quanh nôi đầy những những con thú độn bông mềm
mại với những con búp bê xinh đẹp và những đồ chơi vàng chóe phát tiếng kêu
leng keng.

Nàng nhanh chóng nhận ra rằng mỗi khi nàng mở miệng cất tiếng
kêu thì lập tức có ai đó chạy vội đến để nâng nàng lên dỗ dành. Khi nàng được
sáu tháng tuổi, cha nàng thường đưa nàng ra vườn trong chiếc xe nôi để cho nàng
được chạm tay vào bông hoa. Ông thường bảo:

- Công chúa ơi, những đoá hoa này thật yêu kiều nhưng công
chúa còn đẹp hơn nhiều.

Ở nhà nàng rất thích thú khi cha nàng nhấc bổng nàng lên
trong đôi cánh tay khỏi và đưa nàng ra chỗ cửa sổ, từ đây nàng có thể nhìn ra
ngoài, thấy rõ những mái nhà của các toà nhà cao. Cha nàng thường bảo:

- Vương quốc của con ở bên ngoài kia, công chúa ạ - rồi ông
chỉ những cột buồm cao của những con tàu thả neo ở ngoài vịnh - Con có trông thấy
những chiếc tàu lớn kia không? Nay mai chúng sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của
con.

Khách khứa thường đến lâu đài để thăm nàng song chỉ có đôi
ba vị khách đặc biệt mới được phép bế ẵm nàng.

Những người khác, thường thì ngắm nhìn nàng nằm trong nôi và
trầm trồ khen nét mặt thanh tú đến lạ lùng của nàng, khen mái tóc vàng hoe đáng
yêu, khen nước da màu mật ong mềm mại. Bố nàng thường đắc ý mà rằng:

- Người lạ đến đây nhất định phải bảo là một công chúa? - Rồi
ông lại cúi xuống bên nôi, thì thào. - Một ngày nào đó sẽ có một chàng hoàng tử
đẹp trai đến đây hôn đôi bàn chân con.

Sau đó ông khe khẽ kéo tấm chăn hồng ấm áp đắp lên cho nàng,
và nàng lại ngủ thiếp đi, đầy vẻ hài òng. Cả thế giới của nàng chỉ toàn một giấc
mộng rực rỡ với những con tầu cột buồm vút cao cao và những toà lâu đài, cho đến
khi lên năm tuổi nàng mới hiểu ra nàng chẳng qua chỉ là con gái một anh lái
buôn cá ở cảng Marseille, còn những toà lâu đài mà nàng thường nhìn thấy từ cửa
sổ căn phòng nhỏ xíu ở sát nóc nhà chẳng qua là những nhà kho bao quanh khu chợ
cá tanh tưởi, nơi đó cha nàng đang làm việc, còn hạm đội của nàng chính là những
chiếc tàu đánh cá cũ rích, sáng sáng trước lúc rạng đông từ cảng Marseille ra
khơi, rồi trở về vào đầu buổi chiều để tuôn những đống hàng tanh lợm lên các bến
đậu.

Vương quốc của Noelle Page là như vậy.

Bạn bè của ông bố Noelle thường nhắc nhủ ông về những việc
ông đang làm.

- Jacques, anh chớ nên tọng những ý nghĩ huyễn hoặc đó vào đầu
óc con bé. Nó sẽ tưởng nó là đứa xuất chúng hơn mọi người.

Và những lời tiên đoán của họ đúng thiệt.

Bề ngoài Marseille là một thành phố của bạo lực đầy rẫy bọn
thủy thủ đói khát chỉ biết tiêu tiền và bọn người ranh ma biết cách bòn rút họ.
Song không giống như những người Pháp khác, dân Marseille có ý thức đoàn kết,
xuất phát từ nhu cầu đấu tranh chung để sống còn, bởi vì nguồn sinh lực của
thành phố này là từ biển cung cấp, và những người dân chài Marseille thuộc về đại
gia đình dân chài trên toàn thế giới. Họ cùng nhau chia sẻ những cơn bão tố
cũng như những ngày trời yên biển lặng, những tai hoạ bất ngờ cùng những vụ cá
bội thu.

Vì thế hàng xóm của Jacques Page cũng thấy mừng thay cho
ông, khi ông sinh được một đứa con gái quý báu như vậy. Họ cũng nhận thấy giữa
một thành phố tục tằn, nhầy nhụa bẩn thỉu thế này mà lại xuất hiện một nàng
công chúa đích thực thì quả là một điều kỳ ảo.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Ngay bố mẹ của Noelle cũng không hiểu nổi sao con gái họ lại
có được vẻ đẹp thanh tú đến vậy. Mẹ của Noelle là người phục phịch, một phụ nữ
quê mùa, dáng vẻ thô lỗ, hai vú xệ, đùi mông to bè. Còn cha của Noelle thì mập
lùn, đôi vai rộng, với cặp mắt ti hí của người Breton đầy vẻ hoài nghi. Tóc của
ông có sắc màu của bãi cát ướt trên bờ biển Normandie. Thoạt đầu ông có cảm
giác rằng Tự nhiên sẽ mắc sai lầm, rằng con bé tóc vàng hoe thanh tú này không
thể là con của vợ chồng ông được và rồi đây, khi Noelle lớn lên, nó sẽ trở
thành một đứa con gái bình thường, xấu xí cũng như bao đứa con gái khác con của
các ông bạn ông. Song sự kỳ ảo vẫn cứ tiếp tục nở rộ và Noelle vẫn cứ mỗi ngày
một xinh đẹp thêm.

Mẹ của Noelle có phần bớt ngạc nhiên hơn chồng về sự xuất hiện
của nàng tiên tóc vàng trong gia đình họ. Chín tháng trước khi Noelle chào đời,
mẹ cô đã gặp một chàng thủy thủ người Na Uy đầy hấp dẫn vừa ở trên một chiếc
tàu chở hàng ghé lên bờ. Y có thân hình vạm vỡ của người Viking với mái tóc
vàng hoe và một nụ cười ấm áp đầy quyến rũ. Trong lúc Jacques đang tíu tít với
công việc thì chàng thủy thủ cũng đang có mười lăm phút bận rộn trên giường của
chị vợ trong căn phòng nhỏ bé của họ.

Mẹ của Noelle rất hoảng sợ khi bà trông thấy đứa con nhỏ có
mái tóc vàng hoe và xinh đẹp. Chị đi đi lại lại quanh phòng, đợi chờ giây phút
anh chồng sẽ chỉ vào mặt chị mà mạt sát và đòi chị khai ra xem ai là thằng cha
đích thực của nó. Thế nhưng một điều khó tin được là, do quá tự cao, anh chồng
đã nhận ngay nó là con mình mà không hề nghi ngờ chút gì.

- Nó đúng là giọt máu của Scandinavia
để lại trong gia đình tôi - anh thường khoe khoang với các bạn - Các cậu thấy
nó có nhiều điểm giống tôi đấy chứ.

Người vợ lắng nghe, gật đầu tán thành, nhưng bụng lại bảo dạ
bọn đàn ông thật là lũ ngu xuẩn.

Noelle rất thích bên cạnh cha. Nàng mến cái tính vui vẻ hơi
vụng về của cha, cũng như những thứ mùi là lạ, hấp dẫn cứ quyện lấy ông, thế
nhưng đồng thời nàng cũng rất khiếp hãi trước cái tính hung tợn của ông. Nhiều
lần nàng tròn mắt chứng kiến cảnh cha quát mẹ ầm ầm và tát thẳng cánh vào mặt mẹ,
lúc ông nổi cơn lôi đình, mạch máu cuộn lên cổ. Mẹ nàng chỉ biết rên la đau đớn,
song có một trạng thái gì đó còn bộc lộ trong sự đau đớn đó chính là sự man dại,
gợi tình trong tiếng rên la, Noelle cảm thấy sự đau đớn vì ghen tuông và nàng rất
muốn ở địa vị của mẹ nàng.

Song cha nàng bao giờ cũng nhẹ nhàng với nàng. Ông thích đưa
nàng xuống các bến để khoe con gái với những gã đàn ông cục cằn, thô bạo cùng
làm việc với ông. Khẳp các bến, ai cũng biết đến danh Công chúa của nàng, nàng
cảm thấy hãnh diện về điều này, vì cha nàng cũng có mà vì cả chính bản thân
nàng.

Nàng muốn cho cha nàng vui lòng. Cha nàng thích ăn ngon,
Noelle học nấu nướng cho cha, chuẩn bị những món ăn mà cha thích nhất, rồi dần
dần thay thế mẹ trong công việc bếp núc.

Đến lúc nàng mười bảy tuổi, vẻ đẹp sớm nở của nàng đã quá rực
rỡ. Nàng đã thành một người phụ nữ thực thụ.

Nàng có những nét thanh tú, đôi mắt xanh sẫm linh hoạt với
mái tóc vàng óng mềm mại. Nước da nàng mịn màng, óng ánh như được nhúng trong mật
ong. Dáng vóc nàng thật mê hồn, đôi nhũ hoa non tơ chắc nịch, căng tròn, co nhỏ,
cặp mông tròn, đôi chân dài, thon thả với hai mắt cá chân nhỏ nhắn. Giọng nàng
nói rõ ràng, nhẹ nhàng, nghe như rót vào tai. Ở Noelle toát ra một sự hấp dẫn
mãnh liệt, thiêu đốt, song đó không phải là ma lực ở nàng. Ma lực chính là ở chỗ
ẩn sâu bên dưới sự hấp dẫn nồng nàn kia là sự ngây thơ như một hòn đảo hoang sơ
chưa ai chạm tới và sự kết hợp hai điều đó thật không tài nào tách được.

Mỗi lần nàng đi xuống phố là một lần nàng được bọn đàn ông
đi đường tán tỉnh đặt giá. Đây không phải là những sự đặt giá bình thường mà bọn
gái làng chơi Marseille thường nhận được coi là thu nhập hằng ngày, bởi đến
ngay những gã đàn ông trì độn nhất cũng cảm thấy ở Noelle có những đặc điểm mà
họ chưa từng thấy trước đây và có lẽ cả sau này cũng vậy, vì thế gã đàn ông nào
cũng sẵn sàng trả đến giá tối đa nhất có thể được để chiếm nàng làm của riêng,
dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cha của Noelle cũng ý thức được sắc đẹp của nàng.

Thực ra Jacques Page còn nghĩ xa hơn chút đỉnh. Ông nghĩ đến
những khoái lạc mà Noelle gợi ra ở bọn đàn ông. Mặc dù cả ông lẫn vợ ông chưa
bao giờ chuyện trò với Noelle về quan hệ nam nữ, ông tin chắc rằng nàng vẫn còn
trinh trắng, nghĩa là giữ được chút vốn ít ỏi của đàn bà. Đầu óc tính toán nông
dân của ông đã khiến ông suy nghĩ lao lung và nghiêm túc xem có cách nào lợi dụng
được món của trời cho này một cách tốt nhất. Nghĩa vụ của ông là tìm cách đặt
giá cho nhan sắc của Noelle sao cho thật là hời cho cả Noelle lẫn cho ông. Mà
xét cho cùng, ông đã nâng niu nàng, cho nàng ăn diện, dạy dỗ cho nên người, tức
là nàng đã nợ ông về mọi phương diện. Và bây giờ đến lúc ông được đền bù. Nếu
như ông có thể xếp đặt cho nàng bắt nhân tình với một gã trọc phú nào đó thì việc
này chỉ có lợi cho nàng và ông cũng được sống cuộc sống dễ thở mà ông đáng được
hưởng. Càng ngày những người chân chất như ông càng thấy kiếm sống thật là trầy
trật. Bóng đen của chiến tranh bắt đầu bao trùm lên khắp âu châu. Bọn Quốc xã
chỉ sau một đòn chớp nhoáng đã tiến vào nước Áo làm cho cả châu u kinh hoàng.
Vài tháng sau bọn Quốc xã đã chiếm được vùng Sudenten và sau đó tiến vào Slovakia.

Dù Hitler khẳng định rằng ông ta không có ý định chinh phục
thêm nước nào, một cảm giác chung bao trùm dai dẳng là sắp nổ ra một cuộc chiến
lớn.

Ở Pháp, người ta cũng ý thức được một cách sâu sắc ảnh hưởng
của các sự kiện. Trong các cửa hàng, chợ búa, hàng hoá đã khan hiếm, chính phủ
bắt đầu có những biện pháp quốc phòng to lớn. Jacques e rằng chẳng bao lâu nữa
người ta sẽ ngừng cả ngành ngư nghiệp, sau đó ông không biết sống sao đây?
Không, ông nhất quyết phải tìm cho cô con gái một anh nhân tình mới mong giải
quyết được vấn đề. Điều băn khoăn là ông vẫn chưa biết ai là kẻ có máu mặt. Tất
cả bọn bạn bè ông quen biết đều nghèo rớt như ông, mà ông đã quyết tâm không để
cho thằng nào gần gụi con bé mà lại không phải trả giá gì.

Chính Noelle cũng vô tình góp phần giải quyết thế bí cho
Jacques Page. Mấy tháng gần đây Noelle càng trở nên bồn chồn. Nàng học ở trường
không đến nỗi nào, song bọn học sinh bắt đầu quấy rầy nàng. Nàng bảo với cha
nàng rằng nàng muốn tìm một công việc. Ông bố vừa lắng nghe vừa cẩn thận cân nhắc
mọi khả năng.

- Việc gì bây giờ? - Ông hỏi.

- Con không biết - Noelle đáp - Bố ạ, hay là con đi làm người
mẫu, cũng được có thế thôi mà không nghĩ ra.

Một tuần sau đó, chiều nào Jacques Page đi làm về cũng tắm rửa
kỳ cọ cho hết mùi tanh tưởi bám trên đôi tay và mái tóc, sau đó ăn vận chỉnh tề
đi xuống phố chính Canebiere dẫn từ cảng cũ ra đến các khu vực sang trọng của
thành phố này, ngắm nghía các tiệm may. Một anh chàng nông dân cục mịch đi giữa
một thế giới đầy nhung lụa, mà không thèm ý thức ra điều đó cũng như nhận ra sự
lạc lõng của mình. Ông chỉ có một mục tiêu và khi đến Bon Marché, ông đã tìm ra
được cái mục tiêu đó.

Đó chính là tiệm may đẹp nhất ở Marseille, song không phải
đó là lý do ông chọn nó. Sở dĩ ông chọn tiệm may này là vì chủ nhân của nó là
ông Auguste Lanchon.

Lanchon đã ở vào tuổi ngũ tuần, một gã xấu trai, hói đầu
chân ngắn lũn cũn, miệng thì lúc nào cũng chóp chép, hau háu. Vợ lão là một phụ
nữ nhỏ bé, trông nghiêng như một chiếc rìu lưỡi mảnh, làm ở phòng may gườm gườm
giám sát đám thợ may, Jacquen Page liếc nhìn vợ chồng ông Lanchon và phát hiện
ra ngay lời giải đáp cho bài toán của ông đây rồi.

Lanchon tỏ vẻ ghê tởm khi ngắm nhìn người lạ ăn mặc xuyềnh
xoàng bước vào cửa tiệm của ông. Lanchon thô lỗ cất tiếng hỏi:

- Hả? Anh cần gì?

Jacques Page nháy mắt, cười nửa miệng, lấy ngón tay mập chỏ
vào ngực Lanchon.

- Tôi làm việc này là cho ông đấy. Tôi dẫn đứa con gái tôi đến
làm việc cho ông đây.

Auguste Lanchon nhìn trừng trừng người đàn ông thô lỗ đứng sừng
sững trước mặt, vẻ hoài nghi lộ rõ trên nét mặt ông.

- Ông sẽ để cho…

- Chín giờ sáng mai nó sẽ tới đây.

- Tôi không…

Jaeques Page đã rút lui. Vài phút sau, Auguste Lanchon hầu
như không còn nhớ chút gì sự kiện vừa rồi.

Nhưng chín giờ sáng hôm sau, Lanchon vừa ngẩng lên lại thấy
Jacques Page bước vào tiệm may. Ông vừa định gọi viên quản lý tống cổ gã đàn
ông ra ngoài thì ông thấy Noelle đi sau người này. Họ tiến thẳng lại phía ông,
người cha cùng với cô con gái kiều diễm đến kỳ lạ. Người cha cười nhăn nhở:

- Nó đây, sẵn sàng đến làm việc cho ông.

Auguste Lanchon chằm chằm nhìn cô gái, vừa liếm môi.

- Chào ông - Noelle mỉm cười - Bố tôi bảo rằng ông có một
công việc cho tôi.

Auguste Lanchon gật đầu, không còn tin vào giọng nói của
mình nữa.

- Phải tôi… nghĩ chúng ta có thể thu xếp một công việc - Ông
lắp bắp đáp. Ông ngắm nhìn bộ mặt và thân hình cô gái, ông không tin vào mắt
mình. Ông lại còn tưởng tượng ra cái thân hình trẻ trung trần truồng kia sẽ như
thế nào dưới cánh tay ông.

Jacques Page nói:

- Thôi, tôi để cho hai người làm quen với nhau - Ông vỗ mạnh
vào vai Lanchon và nháy mắt với vô vàn ý nghĩa khác nhau, nhưng rõ ràng là ông
đã đọc được những ý đồ đang nung nấu trong đầu óc Lanchon rồi.

Trong vài ba tuần đầu làm việc, Noelle cảm thấy cô đã lạc
sang một thế giới khác. Những người phụ nữ tới tiệm may này đều ăn mặc đẹp đẽ
và có những cử chỉ yêu kiều, còn những đàn ông đi cùng với họ thì khác xa đám
dân chài thô lỗ, huyênh hoang mà cô đã từng lớn lên giữa họ.

Noelle có cảm giác như lần đầu tiên trong đời nàng, mùi cá
tanh tưởi đã rời xa khỏi hai cánh mũi nàng. Trước đây nàng chưa bao giờ ý thức
ra điều này bởi nó luôn luôn là một phần xương thịt của nàng. Nhưng bây giờ bất
ngờ mọi thứ thay đổi hết thảy. Đó là nhờ cha nàng cả. Nàng lấy làm hãnh diện vì
ông đã có cách làm quen với Lanchon.

Hàng tuần cha nàng thường tới tiệm may hai, ba lần, cùng với
ông Lanchon chuồn ra ngoài uống bia hay cognac và khi họ trở về, hai người tỏ
ra rất thân thiện. Thoạt đầu, Noelle không ưa gì ông Lanchon, nhưng thái độ của
ông đối với nàng luôn đúng mực. Qua một cô gái, nàng được biết đã có lần vợ
Lanchon bắt gặp ông ở trong kho với một cô người mẫu, bà chộp lấy một chiếc kéo
suýt nữa thì thiến luôn ông. Noelle biết rõ mỗi khi nàng đi đâu là đôi mắt
Lanchon dõi theo đến đó, song lúc nào ông cũng tỏ ra hết sức tế nhị. "Có lẽ
ông ta gờm bố mình". Nàng hài lòng tự nhủ như vậy.

Không khí ở nhà nàng đột nhiên trở nên sáng sủa hẳn lên. Cha
Noelle không đánh vợ nữa và những cuộc cãi lộn liên miên cũng chấm dứt. Họ đã
có thịt ăn thường xuyên và sau bữa ăn cha nàng còn lấy ra một chiếc tẩu mới và
nhồi vào đó loại thuốc lá thơm ngào ngạt đựng trong một chiếc túi da. Ông còn
mua cho mình một bộ com lê mới tinh. Tình hình thế giới ngày một xấu hơn,
Noelle thường nghe thấy bố nàng trao đổi với bạn bè ông như vậy. Mọi người ai cũng
tỏ ra hốt hoảng trước nguy cơ đang đe doạ đến cuộc sống của họ, chỉ trừ Jacques
Page là tỏ ra bất cần.

Ngày mùng một tháng chín năm 1939, quân đội Hitler xâm lược
Ba Lan, hai ngày sau Anh và Pháp tuyên chiến với Đức.

Lệnh tổng động viên bắt đầu ban bố, chẳng mấy chốc phố xá đầy
những quân nhân. Khắp nơi phổ biến một tâm trạng, lãnh đạm trước những sự kiện
đang diễn ra, nó giống như thái độ déjà vu (thấy rồi – tiếng Pháp) trước một bộ
phim cũ rích người ta từng xem trước đây, song cũng chẳng thấy có sự sợ hãi ở
đâu cả. Các nước khác có thể có lý do để run sợ trước sức mạnh của những đạo
quân Đức, nhưng nước Pháp là một nước vô địch. Người ta có phòng tuyến Magino rồi,
đó là một pháo đài bất khả xâm phạm có khả năng bảo vệ cho Pháp chống lại cuộc
xâm lược trong vòng một vài năm. Rồi lệnh giới nghiêm ban bố, chế độ khẩu phần
bắt đầu được thực thi, song những chuyện này không hề khiến cho Jacques Page phải
bận tâm. Tuồng như ông cũng đã chuyển biến sang hướng bình thản hơn. Chỉ có một
lần duy nhất Noelle thấy ông điên tiết lên, đó là vào một đêm nàng đang chúi
vào trong bếp tối tăm hôn hít một gã con trai mà thỉnh thoảng nàng có hẹn hò.
Đèn bỗng vụt sáng, Jacques Page đang đứng ở cửa run lên vì giận dữ.

- Xéo ngay - Ông hét vào gã con trai đang hết cả hồn vía Tao
cấm mày không được đụng đến con gái tao, đồ lợn bẩn thỉu kia?

Gã kia hốt hoảng, chuồn ngay. Noelle cố giải thích để cha
nàng hay rằng hai đứa chưa hề làm chuyện gì xằng bậy, song cha nàng đang giận uất
người, nhất định không chịu nghe nàng nói.

- Tao không muốn mày bán rẻ thân mày như vậy - ông gầm lên -
Nó là thằng vô danh tiểu tốt, không xứng với đứa con Công chúa của tao.

Đêm đó Noelle nằm thao thức nghĩ về chuyện cha nàng chằm bặp
nàng đến nhường nào và nàng thầm nhủ là sẽ không bao giờ làm gì khiến ông phải
phiền não một lần nữa.

Một buổi tối ngay trước lúc đóng cửa tiệm có một khách hàng
bước vào, ông Lanchon gọi Noelle ra mặc làm mẫu một số bộ váy. Noelle làm xong
phận sự, mọi người ra về chỉ còn Lanchon và vợ ông ta đang bận rộn kiểm tra lại
sổ sách trong văn phòng. Noelle bước vào phòng trang điểm để thay quần áo. Nàng
đang vận xu chiêng và quần lót thì Lanchon bước vào phòng. Ông ta chòng chọc
nhìn nàng, môi bắt đầu chép chép. Noelle chạy lại chộp vội lấy xống váy, nhưng
chưa kịp thì Lanchon đã nhanh như chớp xấn đến gần, giơ tay xoa vào bụng dưới của
nàng. Noelle giật thót người, sởn cả gai ốc. Nàng cố tìm cách vùng thoát, song
vòng tay của Lanchon rất rắn chắn, lão ghì nàng đau điếng.

- Em đẹp lắm - Lão thì thầm - Đẹp lắm. Tôi sẽ tạo cho em một
cơ hội thoải mái.

Đúng lúc đó vợ Lanchon cất tiếng gọi, lão miễn cưỡng buông
Noelle, rồi bước vội ra khỏi phòng.

Trên đường về nhà, Noelle phân vân không biết có nên cho cha
nàng hay những chuyện xảy ra vừa rồi không. Có lẽ ông sẽ giết chết Lanchon cũng
nên. Nàng rất căm ghét lão, song nàng lại cần đến công việc này. Hơn nữa nếu
như nàng bỏ việc, cha nàng có thể sẽ thất vọng. Nàng quyết định tạm thời nàng sẽ
không nói gì cả và sẽ tìm cách tự mình thu xếp chuyện này. Ngày hôm sau thứ sáu
bà Lanchon nhận được một cú điện thoại báo tin mẹ bà bị ốm ở Vichy. Lanchon lái xe đưa vợ ra ga xe lửa,
sau đó phóng trở lại tiệm may. Lão gọi Noelle lên văn phòng, báo cho nàng biết
rằng lão dự định đưa nàng đi nghỉ cuồi tuần. Noelle nhìn lão trừng trừng, thoạt
đầu tưởng rằng lão nói giỡn.

- Chúng ta sẽ đi Vienne -
Lão nói nhỏ nhẹ - Bên đó có nhà hàng La Puramide là một trong những nhà hàng nổi
tiếng nhất thế giới. Đắt lắm, song không thành vấn đề gì, tôi sẽ rất hào phóng
đối với những ai tử tế với tôi. Bao lâu nữa em sẽ chuẩn bị xong?

Nàng nhìn lão trừng trừng và đáp gọn lỏn:

- Không. Không đời nào - Sau đó nàng bỏ chạy ra cửa trước.

Lanchon nhìn theo trong giây lát, mặt đỏ bừng vì giận dữ,
sau đó lão chộp lấy điện thoại đặt trên bàn. Một giờ sau cha của Noelle bước
vào tiệm may. Ông bước thẳng đến chỗ Noelle. Nàng thở phào, nét mặt nhẹ nhõm.
Ông biết ngay là có chuyện gì không ổn và đến ngay để cứu nàng. Lanchon đang đứng
ở cửa văn phòng. Cha nàng nắm lấy cánh tay nàng và đưa vội nàng vào văn phòng của
Lanchon. Ông nhìn thẳng vào nàng.

- Bố đến, con mừng quá, bố ạ - Noelle nói - Con vừa…

- Ông Lanchon có cho ta biết ông ấy đã đề nghị cho mày một
cơ hội tuyệt diệu, thế mà mày lại chối từ ông.

Nàng nhìn cha lúng túng.

- Đề nghị? Ông ấy bảo con đi nghỉ với ông vào cuối tuần.

- Mày từ chối chứ gì?

Noelle chưa kịp đáp, người cha đã giật tay lại, tát vào má
nàng rất mạnh. Nàng đứng sững sờ không tin đó là sự thật, tai nàng ong ong, và
qua màn sương mù mỏng nàng nghe thấy ông nói:

- Đồ ngu! Đồ ngu! Đồ lợn ích kỷ? Đến lúc này mày phải biết
nghĩ tới tất cả những người khác, chứ đâu chỉ bản thân mày?.

Rồi ông lại đánh nàng.

Báo cáo nội dung xấu