Địa đồ di cốt - chương 07 part 2
3 giờ 39 phút
Một giờ sau, Rachel bước ra từ phòng tắm đến toa hạng nhất của đoàn tàu ETR 500. Kat đi cùng với cô. Đã có quyết định mọi người phải đi cùng với nhau. Rachel mặt ướt đẵm, chải tóc và đánh răng.
Sau những chuyện thảm khốc ở Milan, cô thấy cần có giây phút riêng tư trong toa tàu. Nhìn kỹ khuôn mặt mình trong gương, cô như muốn òa lên khóc. Nhưng trông cũng không đến hốc hác lám, cô tự an ủi.
Đó là tất cả những gì cô có thể làm.
Điều ấy làm cô cảm thấy thoải mái hơn.
Khi cô sải dọc theo hành lang, cô không hề nhận thấy sự chuyển động của con tàu dứơi gót chân của mình. ERT là loại tàu hỏa mới nhất và nhanh nhất nối liền Milan và Naples. Nó chạy với vận tốc kinh người 300km giờ.
« Vậy chuyện về chỉ huy của chị thế nào?» Rachel hỏi Kat, tranh thủ lúc đứng riêng với người phụ nữ này. Ngoài ra cũng là tốt khi nói chuyện khác ngoài các vụ giết người và xương cốt.
«Chị hỏi vậy có ý gì?» Kat chả buồn nhìn cô.
« Liệu anh ta có quan hệ vói ai ở nhà chưa? Bạn gái chẳng hạn?»
Một cái liếc xéo.
« Tôi chả biết gì về cuộc sống riêng của anh ta cả.»
« Thế còn chị với Monk thế nào?» Rachel ngắt lời, nhận ra mình thật vô duyên khi vừa hỏi câu ban nãy.
«Thế trong công việc của các bạn, có thời gian dành cho những chuyện riêng tư không? Còn những chuyện mạo hiểm thì sao?»
Rachel rất tò mò muốn biết xem những người trong nghề tình báo cần bằng cuộc sống thông thường của họ ra sao. Cô nghĩ hoàn cảnh của mình thật khó tìm được một người đàn ông chập nhận một phụ nữ làm trung úy cảnh sát như cô được.
Kat thở dài.
« Tốt nhất là không nên dính líu với ai quá sâủ. Cô nói, ngón tay của cô lại mâm mê cái huy hiệu có gắn hình con cóc bằng đá quý trên ve áo. Tuy giọng nói rắn rỏi hơn nhưng xem ra cô cũng phải lên gân để tự an ủi mình.
« Bạn cứ hình thành quan hệ tình bạn khi nào có thể nhưng có lẽ không nên đ ixa hơn. Điều đó có khi lại dễ hơn «.
Dễ hơn cho ai. Rachel phân vân.
Cô thôi không đề cập đến chuyện này khi hai người về đến khoang của họ. Nhóm đã thuê hai khoang. Một khoang dành để có thể thay nhau ngủ theo ca. Nhưng chả ai ngủ cả. Mọi người đều tụ tập trong một khoang, ngồi hai bên ghế. Mành được phủ xuống che kín cả khoang tàu.
Rachel chen vào ngồi cạnh ông bác. Kat ngồi cạnh hai đồng đội.
Gray đã mở bộ đồ phân tích từ ba lô ra rồi nối mạng với máy tính xách tay. Những thứ đồ nghề được bày ngay ngắn trước mặt anh. Chính giữa bàn là di vật từ một trong ba vị Tiên tri được đặt trên một cái khay đựng mẫu vật bằng thép không rỉ.
« Thật may mắn là mẫu xương ngón tay này thoát khỏi mẻ lưới của chúng». Monk nói.
« Sự may mắn không liên quan gì đến chuyện này cả». Rachel đáp.
« Chính nó đã làm cho những người đàn ông tốt phải bỏ mạng. Nếu như chúng ta không đến thì tôi nghĩ có khi cũng chả có nối cả mẫu xương này.»
« Dù may mắn hay không,» Gray làu bàu, “ thì chúng ta cũng đã có cái cổ vật này. Hãy xem thử có thể nó giúp giải mã những bí mật được không.»
Anh lấy ra hai chiếc cốc cùng với cái kính lúp của thợ kim hoàn rồi đeo đôi găng tay cao su mỏng. Với cái mũi khoan nhỏ anh chọc vào chính giữa mẫu xương lấy ra một mẫu phẩm sau dùng cái cối và chày nhỏ nghiền nát thành bột.
Rachel ngắm nhìn động tác thành thạo của anh. Đây đúng là nhà khoa học trong một người lính. Cô ngắm nghía cử động của những ngón tay, thật tuyệt vời là không thừa một động tác nào. Đôi mắt của anh dán chặt vào công việc đang làm. Đôi lông mày dãn ra căng thẳng. Anh thơ chầm chậm.
Cô chưa bao giờ hình dung phần này trong con người anh, người đàn ông đã nhảy lên cái tháp đang bốc cháy dữ dội. Tự dựng cô rất muốn lấy tay nâng cằm anh lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt anh cũng với sự tập trung và chăm chú như thế. Chuyện đó sẽ thế nào nhỉ? Cô cố hình dung ra độ sâu thẳm trong đôi mắt xanh lơ của Gray. Cô nhớ đến đôi bàn tay của anh đã chạm vào người cô, trong đó có cả sự dịu dàng và sức mạnh trong cùng một lúc.
Kat nhìn cô chăm chú, bỗng như cảm thấy mình có lỗi, với những lời nói chi vừa nãy thôi. Tốt nhất là không nên dính líu, điều đó có khi lại dễ hơn.
Có thế cô ta nói đúng.
« Với chiếc máy đo quang phố này,» cuối cùng Gray cũng lớn tiếng lập tức lôi cuốn sự chú ý của cô. « Chúng ta có thể xác định xem có kim loại ở trạng thái –m trong chỗ xương. Cố gắng nhằm loại bỏ hoặc công nhận khả năng, chỗ di cốt của ba nhà Tiên tri là nguồn gốc của thứ bột tìm thấy trong cái quan tài bằng vàng.»
Anh trộn thứ bột đó với nước tinh khiết rồi hút chúng vào một ống nghiệm. Anh lại nhét cái ống nghiệm vào máy đo quang phố tống thế. Rồi chuẩn bị ống nghiệm thứ hai với nước cất và giơ lên cao.
«Đây chính là chuẩn để xác định đơn vị đo lường,» Gray giải thích rồi đặt ống nghiệm lên một cái khay khác. Anh ấn một nút xanh sau quay mặt màn hình máy tính xách tay để cả nhóm cùng xem.
Một mô ghép xuất hiện trên màn hình với một đường vạch mỏng chạy qua nó. Một số những thanh ngang nhỏ làm nhiễu đường thẳng. «Đây là nước. Những mũi nhọn liên tục là dấu vết của tạp chất. Ngay cả nước tinh khiết cũng không phải là 100% tinh khiết,»
Sau đó, anh chỉnh núm điều khiến để chỉ vào lô có mẫu bùn đất. Anh ấn nút xanh, «Đây là kết quả của mẩu xương bị nghiền nát.»
Mô ghép trên màn hình được dọn sạch, thay bằng những thông số mới. Trông nó y trang.
« Nó không thay đổi,» Rachel nói.
Đôi lông mày vẫn nhíu lại. Gray thử lại, lấy cái ống nghiệm ra ngoài rồi lắc đều. Kết quả vẫn y như thế. Một đường ngang.
« Nó được đọc như nước tinh khiết;» Kat nói.
«Không thế như vậy,» Monk nói. «Ngay cả nếu như các vị Tiên tri già cả bị bệnh liệt xương, lượng can –xi trong xương sẽ lọt qua. Không nói là các bon và một loạt các chất khác.»
Gray gật đầu, tiếp tục. «Kat, cô có một ít hợp chất cyanid không,»
Cô lấy trong túi ra, rót vào một cái ly nhỏ.
Gray nhúng một que tăm có bông thấm, chà cái tăm đã ướt vào chỗ xương, ấn mạnh rồi lại chà mạnh như thế anh đang đánh chùi đồ bạc. Khi anh chà sát, bột xương màu chuyển thành một loại vàng.
Gray nhìn mọi người. «Đây không phải là xương.»
Rachel không kìm nổi sự ngạc trong giọng nói của cô. «Đó là vàng ròng.»