Hãy Kể Giấc Mơ Của Em - chương 11 part 1
Chương 11
Robert Crowther, người môi giới bất động sản của Công ty
Bryant & Crowther mở cánh cửa trang trí cầu kỳ ra và nói. “Đây là sân thượng.
Từ đây các bạn có thể nhìn thấy cả tháp Coit nữa đấy”.
Anh ta nhìn đôi vợ chồng trẻ bước từng bước một tới lan can.
Phong cảnh nhìn từ đây quả thật lộng lẫy, toàn bộ thành phố San Francisco trải
dài phía dưới tạo nên một tấm thảm nguy nga tráng lệ. Robert Crowther thấy họ
thầm trao đổi với nhau bằng ánh mắt và nụ cười bí ẩn, thì bất giác vui mừng. Họ
đang cố giấu đi sự thích thú của mình. Xưa nay vẫn vậy. Các khách hàng đều tin
rằng nếu họ biểu lộ sự vồ vập quá đỗi với món hàng, giá cả sẽ lập tức tăng cao.
Với căn nhà người crowther nghĩ thầm, giá cao nhưng không đắt.
Anh chỉ quan tâm xem đôi vợ chồng này có đủ khả năng chi trả không thôi. Anh chồng
làm luật sư, mà các luật sư trẻ thường không có nhiều tiền.
Đôi vợ chồng này trông khá đẹp đôi và có vẻ rất mực yêu
thương nhau.
David Singer khoảng trên dưới 30, tóc vàng, thông minh, bộ
điệu vẫn còn như trẻ con. Vợ anh ta, Sandra, đáng yêu, tràn đầy tình cảm.
Robert Crowther đã lưu ý điểm lợi thế là cái bụng bầu của cô
vợ và nói :
“Căn phòng khách thứ hai rất tiện cho một bà vú. Cách đây một
dẫy nhà có một sân chơi, lại còn có hai trường học ở khu bên cạnh”. Anh ta lại
thấy họ bí mật cười với nhau lần nữa.
Căn nhà này có một gian gác lửng với phòng ngủ có toa lét và
phòng riêng cho khách. Còn ở tầng dưới là một phòng khách rộng, phòng ăn, phòng
đọc sách, nhà bếp, lại cũng có phòng ngủ dành cho khách, và hai phòng tắm. Hầu
như tất cả các phòng đều nhìn thấy được toàn cảnh thành phố Robert nhìn đôi vợ
chồng, một lần nữa kiểm tra căn hộ rồi thì thầm với nhau ở góc nhà.
“Em thích nó quá”. Sandra nói với David. “Nó sẽ rất tiện cho
con chúng ta.
Nhưng anh này, mình có chịu nổi giá tiền không? Những
600.000 dollars?”.
“Cộng cả tiền bảo quản”, David thêm vào.
“Tin xấu là, chúng ta không thể chịu được vào hôm nay. Còn
tin tốt là chúng ta có thể chấp nhận vào thứ năm. Ông thần đèn sắp xuất hiện và
cuộc sống của mình sẽ thay đổi”.
“Em biết”. Cô vợ nói với vẻ vui mừng. “Thật tuyệt”.
“Vậy mình lấy nó chứ?”.
Sandra hít một hơi dài. “Đồng ý”.
David cười toét, vẫy tay và nói. “Mừng ông về đến nhà, ông
Singer”.
Tay trong tay, họ đi tới chỗ Robert Crowther đứng:
“Chúng tôi quyết định lấy nó”, David nói.
“Chúc mừng hai bạn. Đây là một trong những chỗ ở đáng chọn
nhất tại San Francisco. Các bạn sẽ rất hạnh phúc khi ở đây”.
“Chắc chắn là vậy”.
“Các bạn thật may mắn. Tôi phải nói rằng có rất nhiều người
thích căn nhà này”.
“Tiền đặt cọc là bao nhiêu?”.
“10000dollars bây giờ là tết nhất. Tôi có mang tờ cam kết
theo đây. Khi các bạn ký vào, chúng tôi sẽ yêu cầu thêm l6.000 dollar nữa.
Ngân hàng của các bạn sẽ tự động hàng tháng giữ một số tiền
nhất định vào tài khoản của chúng tôi trong vòng 20-30 năm”.
David liếc Sandra. “Được”.
“Tôi sẽ cho người chuẩn bị giấy tờ”.
“Chúng tôi có thể xem lại một lần nữa không”.
Sandra trăn trở đề nghị Crowther nở nụ cười hiền lành. “Bao
lâu cũng được, bà Singer. Nó là của bà mà”.
“Cứ như một giấc mộng đẹp vậy, David. Em không tin là mọi
chuyện lại diễn ra suôn sẻ thế này đâu”.
“Thế đấy?”. David nắm tay Sandra. “Anh muốn biến tất cả các
giấc mơ của em thành hiện thực”.
“Anh đã làm rồi, anh yêu”!.
Họ đang sống ở một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ tại quận Marina,
nhưng khi đứa trẻ ra đời nó sẽ trở nên quá chật chội. Cho tới bây giờ họ vẫn
không thể chịu nổi giá tiền căn nhà ở Nob Hill nhưng thứ năm tới sẽ là ngày Gia
nhập ở Công ty luật quốc tế Kincaid, Turner, Rose ở Ripley, nơi mà David đang
làm việc. Ngoài 26 người dự tuyển có khả năng, sẽ có thêm 6 người nữa được gia
nhập vào bầu không khí kiêu kỳ của Công ty và tất cả mọi người ở đây đều nhất trí
David là mót trong số đó. Kincaid, Tumer, Rose & Ripley với các văn phòng ở
San Francisco, New York, London, París và Tokio là một trong những Công ty luật
uy tín hàng đầu thế giới.
Mục tiêu tuyển người của nó là những sinh viên xuất sắc nhất
của các trường Luật danh tiếng.
Công ti này chuyên dùng chính sách gậy và cà rốt để thử
thách các tay luật sư trẻ.. Các nhân viên kỳ cựu sẽ tước đoạt không thương tiếc
quyền, lợi của đám trẻ, chẳng thèm đếm xỉa gì đến thời giờ và sức khỏe họ, cho
họ ngập đầu vào hàng loạt những vụ việc chán ngắt mà chẳng ai muốn mò tay:
Công việc thì phải làm không phút ngơi tay, áp lực lại rất nặng
nề. Đó là cái gậy.
Nhưng những ai còn tồn tại nồi sau đó sẽ được hưởng củ cà rốt.
Đó là lời hứa yề một vị trí trong công ty. Điều này đồng nghĩa với lương cao,
được hưởng một phần trong cái bánh ngọt lợi nhuận kếch xù, một văn phòng rộng
rãi, có phòng vệ sinh riêng, công việc trên khắp toàn cầu và còn vô số lợi ích
khác.
David đã nếm trải bao khốn khó ở Kincaid, Turnel, Rose ở
Ripley được sáu năm, buồn vui lẫn lộn. Giờ làm việc dài dằng dặc, stress triền
miên nhưng anh đã quyết định vượt qua tất cả để được gia nhập Công ty. Và bây
giờ thì cái ngày đó cũng đã trong tầm tay anh.
Sau khi chia tay với người môi giới nhà đốt, David và Sanđra
rủ nhau đi mua sắm. Họ mua xe nôi, cũi, tã lót và quán áo cho đứa con trong bụng
Sandra, đứa con mà họ đã chuẩn bị sẵn cho nó cái tên Jeffrey.
“Mua cho con một ít đồ chơi nữa”, David nói.
“Mình còn nhiều thời gian mà”. Sandra cười.
Mua sắm xong, họ đi tản bộ dọc theo khu cảng ở Ghlrardello
Square, vượt qua nhà máy đồ hộp tới cầu tầu Fisherma. Rồi họ ăn trưa tại nhà
hàng American Blstro.
Hôm đó là thứ bảy, thời tiết ở SanFrancisco rất đẹp, phù hợp
với bộ veston đen, cavat sáng màu, cặp da và bữa ăn trưa ngon miệng cùng ngồi
nhà ưng ý Hôm đó là ngày của chàng luật sư.
David và Sandra gặp nhau ba năm trước, trong một bữa tiệc
nho nhỏ. David tới dự cùng con gái một khách hàng của công ty Sandra lúc đó thì
đang làm việc cho một công ty cạnh tranh Tại bữa tiệc ấy, David và Sandra đã
tranh luận về một quyết định được đưa ra tròng một vụ án chính trị ở
Washington. Cụộc tranh luận của họ càng lúc càng gay gắt hơn và cho đến nứa chừng
thì cả hai chợt nhận ra rằng họ đã không quan tâm đến phán quyết của tòa án. Họ
đang khoe khoang tài năng với nhau, chỉ là thế thôi.
Ngay hôm sau David gọi điền cho Sandra. “Tôi muốn kết thúc vấn
đề ở đây”, David trình bày. “Tôi nghĩ thế là đủ rồi”.
“Tôi cũng vậy”. Sandra đồng ý.
“Chúng ta có thể gặp nhau vào bữa tối chứ?”.
Sandra lưỡng lự. Nàng đã có hẹn rồi “Được”.
Nàng trả lời. “Tối nay cũng được”.
Họ đã kết bạn với nhau ở bữa ăn đó. Một năm sau, họ làm lễ
cưới.
Joseph Kincaid, một trong cổ đông lớn của Công ty đã tặng
David món quà cưới giá trị là một tuần nghỉ ngơi. Lương của David tại Kincaid,
Turner, Rose & Ripley là 45.000 dollar một năm. Sandra vẫn tiếp tục làm
công việc của mình.
Nhưng bây giờ, với đứa trẻ sắp ra đời, chi tiêu của họ đã
gia tăng rất nhiều.
“Em sẽ phải nghỉ việc trong vài tháng”. Sandra nói. “Em
không muốn thuê bà vú, anh ạ. Em muốn tự mình lo cho con nó”. Kết quả siêu âm
đã cho biết họ sẽ có con trai.
“Mình sẽ lo liệu được mà”. David quả quyết. Ngày gia nhập sẽ
làm thay đổi cuộc đời họ.
Sáng thứ năm, David vừa mặc quần áo vừa xem bản tin trên ti
vi.
Người phát thanh viên nói với giọng nghiêm trọng. “Chúng tôi
có một câu chuyện li kỳ ... Ashley Patterson, con gái của bác sĩ lỗi lạc Steven
Pat-terson ở San Francisco đã bị bắt vì bị tình nghi là thủ phạm của hàng loạt
vụ giết người giống nhau. Cảnh sát và FBI đang truy tìm ...”.
David đứng sững trước tivi, lặng người đi. “Đêm qua, đồn trưởng
cảnh sát Matt Dowling ở hạt Santa Clara đã công bỏ việc bắt giữ Ashley
Patterson bởi hàng loạt vụ giết người hết sức dã man. Đồn trưởng Dowling đã trả
lời các phóng viên như sau, Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã tóm đúng thủ
phạm. Các bằng chứng đã nói lên tất cả..”.
Bác sĩ Steven Patterson. Đầu óc Dayid bắt đầu hồi tưởng lại
quá khứ.
Năm đó anh 21 tuổi và bắt đầu học năm thứ nhất trường Luật.
Một ngày kia anh về nhà và phát hiện mẹ mình nằm bất tỉnh trong phòng ngủ. Anh
gọi số. Xe cứu thương đến đưa mẹ anh vào bệnh viện Memorial San Francisco.
David đợi bên ngoài phòng cấp cứu cho đến khi bác sĩ bước ra
nói chuyện với anh.
Mẹ tôi ... mẹ tôi sẽ không sao chứ?”.
Bác sĩ lưỡng lự. “Chúng tôi đã mới bác sĩ chuyên khoa tim kiềm
tra. Bà ấy bị dãn dây chằng van tim”.
“Thế nghĩa là sao?” David hỏi.
“Tôi e là chúng tôi đã hết khả năng. Bà cụ đã quá tuổi cấy
ghép rồi, mà làm tiêu phẫu tim thì ... nguy hiểm”.
Daviđ cảm thấy đau nhói. “Vậy mẹ tôi ... bao lâu nữa?”.
“Vài ngày, hoặc một tuần. Xin lỗi, cậu trai ạ”.
David đau đớn đứng thừ ra. “Còn ai có thể giúp mẹ tôi
không?”.
“Tôi nghĩ là không. Người duy nhất. đủ khả năng là Steven
Patterson, nhưng ông ấy rất ...”.
“Steven Patterson là ai?”.
“Ông ấy là bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực tiểu phẫu tim.
Nhưng thời gian biểu của ông ấy thì không bao giờ ...”.
David đã bỏ đi.
David gọi đến văn phòng bác sĩ Patterson từ điện thoại công
cộng ở góc hành lang bệnh viện.
“Tôi muốn hẹn gặp bác sĩ Patterson. Về mẹ của tôi Bà ấy
...”.
“Xin thứ lỗi. Chúng tôi không chấp nhận cuộc hẹn mới nào.
Anh hãy gọi lại sau sáu tháng nữa”.
“Mẹ tôi không chờ được sáu tháng đâu”. David quát lên.
“Tôi xin lỗi. Tôi có thể chuyển anh cho ...”.
David dập điện thoại xuống. Sáng hôm sau, David đến văn
phòng của bác sĩ Patterson. Phòng chờ đông cứng người. David đi tới bàn tiếp
tân. “Tôi muốn hẹn gặp bác sĩ Patterson. Mẹ tôi rất yếu và ...
Cô gái ngẩng đầu lên, nói “Anh đã gọi điện hôm qua, phải
không?”.
“Vâng”.
“Tôi đã bảo anh rồi. Chúng tôi đã đóng sổ hẹn và không chấp
nhận thêm bất kỳ trường hợp nào”.
“Tôi sẽ đợi”. David ngang bướng nói.
“Anh không đợi được đâu. Bác sĩ ...”.
David ngồi xuống. Anb nhìn từng người một được gọi vào phòng
khám cho đến lúc chỉ còn mình anh.
Sáu giờ chiều, cô tiếp khách nói. “Không còn gì ở đây nữa.
Bác sĩ đã về rồi”.
David đến thăm mẹ ở phòng điều trị đặc biệt tối hôm đó.
“Một phút thôi nhé”, cô y tá nhắc. “Bà ấy yếu lắm”.
David rón rén bước vào, đầm đìa nước mắt. Mẹ anh đang nằm đó
với máy hô hấp nhân tạo. Trông bà còn bợt bạt hơn cả tấm khăn trải giường. Cặp
mắt bà nhắm nghiền.
David tiến lại gần bà và nói khẽ. “Mẹ ơi, con đây Con sẽ
không để cái chết đến với mẹ đâu. Rồi mẹ sẽ khốc lại mà”. Nước mắt vẫn lăn trên
má anh. “Mẹ có nghe thấy con nói không? Mình sẽ cùng nhau chiến đấu. Không gì
có thể đánh bại chúng ta khi mẹ con mình ở bên nhau. Con sẽ gọi bác sĩ giỏi nhất
đến chữa cho mẹ. Mẹ hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mái con quay lại”. Anh cúi xuống và
hôn lên má bà.
“Liệu ngày mai bà có còn sống không?”.
Chiều hôm sau, David đi tới gara để xe dưới tầng hầm khu nhà
đặt văn phòng của bác sĩ Patterson. Người bảo vệ nhà xe đang đi loanh quanh
trong đó.
Ông ta tiến lại gần David. “Tôi có thể giúp gì cho anh?”.
“Tôi đang đợi bà xã”. David nói. “Cô ấy khám bệnh ở chỗ bác
sĩ Patterson”.
“Người bảo vệ mỉm cười. Ông ấy là người tuyệt vời đấy.”.
“Ông ấy thường kể cho chúng tôi nghe về chiếc xe ưa thích của
mình”.
David ngừng lại, làm ra vẻ cố nhớ. “Cadillac thì phải?”.
Người bảo vệ lắc đầu. “Không”, ông ta chỉ chiếc Rolis-Royce
đỗ ở góc gara.
“Nó kia kìa”.
“Ồ, đúng vậy. Tôi lại cứ nhớ là ông ấy nói về chiếc
Cadillac”.
“Tôi hơi ngạc nhiên đấy”. Người bảo vệ nói.
Rồi ông ta vội vã chạy tới một chiếc xe mới đến.