Cần cù bù ngốc nghếch - chương 10a
Chương 10
Lên tới năm tư, người nào đó có vận khí không tốt lại thêm quên đăng ký với ký túc xá, nên
không thể làm gì khác hơn là thật chấp nhận số phận bị đá ra khỏi ký túc xá,
đem giường ngủ nhường lại cho học đệ mới vào.
Ba năm qua, lầu trưởng có giao tình rất tốt với hắn,
đối với việc hắn mỗi đêm không về doanh, buổi tối cho dù có điểm danh cũng chỉ
là mở một mắt nhắm một mắt để mặc cho hắn đi, có khi còn chế nhạo hắn: “ Làm gì
lãng phí một cái giường ngủ, rồi cứ cút đến chỗ bạn gái nơi nào đó hàng đêm
xuân phong”
Xuân phong? Hắn nghiêng đầu suy tư, người yêu trong
giai đoạn yêu đương ôm nhau ngủ không phải là chuyện rất bình thường sao? Chẳng
lẽ bọn họ cũng không có ôm bạn gái?
Câu trả lời vô tội này của hắn, đổi lấy là bị mọi
người bao vây đàn áp.
“Quan Tử Cần, cậu sao có thể nói lời như thế đối với
một oán nam hàng đêm chỉ biết ôm máy tính xem số liệu?”
“Đúng vậy a……. Người ta có thể cùng với bạn gái lên
núi xuống biển, còn ta thì chiến đấu với Tam Quốc Vô Song của ta, đúng là trạch đến không trạch hơn được.” (‘trạch’
là trạch nam, chỉ người con trai chỉ suốt
ngày chỉ biết ở nhà)
“Thật thiếu đạo đức, cư nhiên không nhắc nhở một tiếng
liền nổ lung tung, kính râm đâu? Ta sắp bị mù đây…….”
Hiển nhiên mọi người nhận thức không giống nhau, này
‘ Ôm’ không phải là kia ‘Ôm’ đâu?
Sau khi làm cho mọi người kêu ca, hắn bị vây công đá
ra ký túc xá để đỡ phải chướng mắt, ai
kêu hắn có ý định khi dễ người không có bạn gái dịu dàng săn sóc, muốn dáng người
có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt thôi!
Có ký túc xá mà về không được, Quan Tử Cần rất ủy
khuất chạy đi tìm bạn gái thu lưu hắn.
Nghe xong hắn phun mật vàng ( oán hận), Đồng Thư Nhã
cười đến ngừng không được, vỗ vỗ đầu hắn an ủi.
Sau khi hắn ở năm thứ tư đi ra bên ngoài mướn được
nhà trọ, hắn thường hay thỉnh thoảng đến nhà cô ngủ. Tuy nhiên là cô đến nơi ở
của hắn nhiều hơn, bởi vì người này thật sự là hay làm cho người ta tức giận vô
cùng mà!
Từ khi quen biết hắn, cô cũng biết hắn là ngươi dễ
nói chuyện, mềm lòng đến rối tinh rối mù, lại lương thiện đến mức không biết cự
tuyệt người khác. Người ta chỉ cần ở trước mặt hắn giả bộ đáng thương, khóc lóc
kể lể, hắn có thể ngay cả tiền sinh hoạt cũng đưa cho người ta.
Trước kia, cũng không phải là gì của hắn, cho nên cô
chỉ âm thầm thở dài, giúp hắn đưa cho hắn thêm vãi bữa ăn khuya. Hiện tại đã trở
thành bạn gái của hắn, lại càng nhìn không được năng lực quản lý tài sản hỏng
bét của hắn.
Vì thế cô cũng lười tức giận với hắn, trực tiếp kêu
hắn đem sổ tiết kiệm giao ra đây luôn.
Những gì hàng ngày cần thiết, cô tới xử lý.
Tiền thuê nhà, tiền điện nước, cô đóng.
Dùng cho ăn mặc, dù sao cô cũng cùng hắn đi mua sắm
cùng nhau, ai trả tiền đều không phải giống
nhau sao?
Sau khi bạn bè hắn biết, liền nói: “Còn không phải
là lão bà đã muốn nhúng tay vào quản lý gắt gao, Quan Tử Cần cậu nguy rồi! Sau
này sẽ không có những ngày tháng yên
lành đâu”.
Phải không? Nhưng mà hắn cảm thấy……….. sẽ không nha,
hóa đơn tiền điện thoại di động, tất cả đều là do cô xử lý và quản lý, hắn cảm thấy cô rất cực khổ, còn muốn thương cô nhiều thêm một chút nữa
kìa!
Hơn nữa, sau này còn muốn lấy cô làm lão bà, để cho
cô quản cũng không có gì là không đúng.
Hắn cảm thấy học tỷ rất là hiền tuệ nha!
Trước khi đi đến chỗ ở của hắn, Đồng Thư Nhã rất có
dự kiến đi đến siêu thị gần đây để mua
thêm đồ dùng hàng ngày trước, thầm đoán rằng tên kia cũng sắp mau đến kỳ cạn kiệt
lương thực.
Đem theo túi lớn túi nhỏ tiến vào, khi mở ra tủ lạnh
sắp xếp đồ ăn. Cô hơi sửng sốt một chút khi thấy đầy ắp lương thực bên trong.
Có tương hoa quả, bánh mì, mỳ sợi, sữa tươi, phiến mạch,
bánh sủi cảo, bánhbao, còn có hoa quả………..
“Tử Cần, hôm nay có ai tới qua?”
“Anh ba”. Quan Tử Cần đang hỗ trợ đem túi mua đồ phân loại ra để
vào trong tủ, đầu cũng không quay lại mà trả lời cô.
Người này rất hiểu Tử Cần, biết hắn lười, nên chọn
mua những nguyên liệu nấu ăn đơn giản và sạch sẽ cho hắn.
Cô suy ngẫm một lát: “Thế tối nay ăn lẩu hải sản được
không?”
Đã có sẵn mỳ sợi với trứng, cùng với cá, tôm, đồ ăn
hải sản, chắc là đủ rồi.
“Được”
Dĩ nhiên, người nấu tuyệt đối không phải là hắn.
Ba ngày hai hôm cô đã thật thói quen đến chỗ hắn làm
bà nội trợ giúp hắn giặt quần áo, nấu cơm……
Mấy ngày nay bận làm luận văn thạc sĩ, không rảnh đếm
xỉa đến hắn, hắn nhất định là tùy tiện ăn qua loa ba bữa cơm, cô âm thầm tính
toán, hôm nào rảnh rỗi sẽ nấu một bàn thức ăn ngon giúp hắn bổ sung thêm dinh
dưỡng.
Sau khi cơm nước xong xuôi, thuận tiện giúp hắn dọn
dẹp nhà cửa, sẵn tiện tập trung lại hóa đơn để ngày mai đi đóng một lượt, dọn tới dọn lui, một hộp này nọ rớt ra, cô
xoay người nhặt lên, kỳ quái liếc mắt nhìn hắn một cái.
“ Hả?” Nhận thấy được cái nhìn chăm chú của cô, hắn
thuận thế cúi xuống nhìn vật phẩm trong tay cô, liền lập tức oa oa kêu oan:
“Anh tư lần trước lấy đến, không phải là tôi đã vứt bỏ sao? Không phải là tôi,
thật sự không phải là tôi!”
Lần này còn ác hơn, nguyên cả một hộp còn chưa khui
ra.
Xem ra, ngay cả Quan Tử Tu cũng đi thấu một cước đến
trêu chọc hắn.
Cũng đúng, làm bác sĩ đúng là thật chú trọng ‘ Kế hoạch
hóa gia đình’, những thứ này có đường dây tiện lợi, nói không chừng còn được giảm
giá nữa đây!
Quả nhiên, ở trên có viết: “Không cần tiết kiệm, ta
được tính theo giá nhân viên, không đủ thì
nói”
Quan Tử Tu này, mặt lạnh như tượng cũng rất có tư chất
khôi hài a!
“Tôi có nói bọn họ đừng làm như vậy” Quan Tử Cần
khóc không ra nước mắt.
Mấy hôm trước là anh
tư, tuần trước kia là anh hai, tuần trước này ngay cả anh cả cũng làm vậy,
thật giống như là sợ hắn không đủ dùng vậy đó, ào ạt đem bao sao su nhắm trên
người hắn nhét, còn mang cái gì bộ sách ‘ Như thế nào cho một nửa khác hoàn mỹ
sơ nghiệm’, ‘ Tình ái dạy học một trăm chiêu’ đưa cho hắn.
“ Đây là chuyện lớn của Quan gia a, nhà có sơ nam
trưởng thành.” Anh hai vỗ vỗ vai hắn, cảm khái nói như thế.
Anh ba nười tám tuổi có mối tình đầu, mười chín tuổi thoát ly khỏi hàng ngũ xử
nam, lúc đó như thế nào cũng không thấy
mọi người bày ra bực này trận địa? Bộ
dáng hắn thoạt nhìn giống như đặc biệt yêu cầu vô độ, bộ dáng rất dâm loạn sao?
Nói sau, hắn còn chưa có cưới cô, làm sao có thể xằng
bậy được?
Đồng Thư Nhã thở dài, thuận tay bỏ vào ngăn kéo nhỏ
bên giường.
Cô không nói cho hắn biết, thật ra ở bên cô tình huống
cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Bên người một số ít bạn bè biết bọn họ đang nói chuyện
‘Yêu đương trong sáng’, đều cười cô thật lâu.
Bạn trai mối tình đầu là xử nam cũng mang thêm một
cái khác định nghĩa cô cũng là xử nữ. Hai mươi bốn tuổi vẫn là xử nữ, còn là
hai mươi bốn tuổi đã có bạn trai mà vẫn còn là xử nữ. Không bị mọi người chế nhạo
đến chết mới là lạ.
Được rồi, bạn trai của cô chẳng qua là đứng đắn thì
thế nào? Hắn không đối với cô xằng bậy, vậy cô cũng không cần phải lo lắng hắn
ra bên ngoài ăn vụng , hướng theo một góc độ khác nghĩ, cũng coi như là tự an ủi
chính mình đi.
Lão ba bên kia cũng giống thế, luôn nhét một đống
AV, đồ dùng tình thú cho cô, sợ cuộc sống tình dục của bọn họ nhất thành bất biến
(ko suôn sẻ) , cô sẽ không có tính phúc…….
Cô thật khó mở miệng nói với lão ba, bạn trai vẫn
còn là bậc sơ cấp, cha bày ra bực trận như thế, thật sự là sẽ dọa chết hắn.
Sáng sớm tỉnh lại, cũng không có gì ngoại lệ, bạn
trai lại dính lên người cô.
Từ lúc kết giao đến nay, hắn ngủ lại càng lúc càng
thoải mái, chỉ cần có thể dính trên người cô, các loại tư thế kỳ quái gì đều
có.
Cô chính là đang suy tư, làm thế nào dưới sự trấn áp
của đại quân mà phá ra vòng vây để giúp hắn chuẩn bị tốt bữa sáng, vừa mới động
đậy thân thể, dưới sự ma sát của da thịt, cảm nhận được mẫn cảm bộ vị đã bị áp
bách………
Ba ngày hai hôm thân mật ngủ chung, cũng sớm thật
thói quen, cũng không có gì để ngạc nhiên…….. giương mắt chống lại ánh mắt của
quân địch đang đặt trên người cô, không
biết khi nào thì hắn đã tỉnh lại, mở to
ánh mắt sương mù vừa say mê lại vừa có vẻ dày vò nhìn cô.
Đòi mạng, hôm nay làm sao có cái loại tư thế này? Bộ
vị vừa mẫn cảm vừa yếu ớt nhất của hắn vừa vặn đặt ở giữa hai chân cô…..
Có thể mấy ngày hôm nay bị bao cao su, cùng với những
thứ ‘Hòan mỹ tình ái’ làm cho đầu óc choáng váng, trong đầu hắn bây giờ chỉ có phía dưới kia là thân thể lung
linh, sau đó bắt đầu miên man suy nghĩ, cuối cùng lại đối với cô có suy nghĩ vẫn
vơ.
Thân mật cực hạn nhất của bọn họ chỉ tới chừng mực
là ở trong lúc hôn môi, không khống chế được tháo nội y của cô, đụng chạm qua
đường cong thân thể, mà đòi mạng là hiện tại hắn chỉ nghĩ đến thân thể tốt đẹp
của cô, cùng với bóng loáng mê người da thịt xúc cảm……..
Giống như……………cảm giác bị áp bách quá nặng!
Đồng Thư Nhã hiểu rõ khẽ vuốt hai gò má nóng lên của hắn, dịu dàng hỏi: “ Tử Cần,
cậu muốn sao?”
Tử Cần, cậu muốn sao? Cậu muốn sao? Cậu muốn sao……
Những lời này giống như là một quả bom uy lực mười
phần, nổ đến cho đầu óc của hắn choáng váng, đạo đức đóng băng…….
Hắn nuôt nuốt nước miếng “ Chị chờ một chút”.
Nói xong hắn hỏa tốc từ trên giường nhảy dựng lên,
chạy về hướng phòng tắm.
“ Tử Cần?” Hắn đang làm gì thế? Nghĩ tự mình giải
quyết, thế tại sao còn kêu cô chờ một chút?
Đầy bụng nghi hoặc đứng dậy xem, phát hiện thì ra hắn
đang đánh răng?
Đến lúc nào rồi mà hắn còn có tâm trạng đánh răng?
Cô đúng là không thể tin được, hỏi hắn: “ Cậu…….. muốn
bình tĩnh?” Thế cũng nên rửa mặt hoặc dùng nước lạnh tắm chứ ai lại dùng đánh
răng để bình ổn dục hỏa?
“Ưm….ngày…….” Miệng đầy bọt đánh răng, hàm hồ nói.
“ Không phải? Thế là gì a?”
“ Lịch sự” Súc miệng xong, phun đầy bọt kem đánh
răng ra. Trong sách nói, đây là lễ tiết căn bản của tình yêu, buổi sáng thức dậy
còn chưa đánh răng mà hôn nhau, giống như
không được sạch sẽ cho lắm!
Đã hiểu ra ý của hắn, Đồng Thư Nhã há hốc mồm, líu
lưỡi.
Ân, xác định khoang miệng mỗi một chỗ cũng đã chà sạch
sẽ, lấy tốc độ chạy trăm mét nhào về phía cô.
“ Phốc……… Ha ha ha!” Cô nhịn không được nữa, cất tiếng
cười to.
Đây là thiên binh từ đâu tới a? Tên đã lên dây vận sức
chờ phát động rồi, vậy mà hắn vẫn còn có
thể nghĩ đến chuyện đánh răng, không biết
có cần dâng hương tắm rửa, trai giới ba ngày để tỏ ra thận trọng hay không a!
ha ha ha…..
“ Này không buồn cười” Hắn rầu rĩ trừng cô.
“ Không, không phải vậy……..” Chẳng qua là cảm thấy hắn thật là đáng yêu.
Liều mạng nín
cười, vỗ vỗ vai hắn “ Đây là thói quen tốt, thật đấy!” Chẳng qua là ngay tại loại
mấu chốt thời khắc đó mà còn có thể làm rõ ràng
như vậy, thật sự là rất khôi hài.
“ Thế có muốn làm hay không?”
“ Chờ một chút, đến lượt tôi đánh răng”. Hắn đã tôn
trọng cô như thế, cô không tỏ ra thận trọng lại, thật không tốt cho lắm.
Tốt lắm, cô cũng đánh răng xong, hai người nhìn
nhau, ai cũng không nhún nhích, im lặng hồi lâu, đồng thời đều nhục chí rũ vai
xuống.
Cảm giác cũng bị mất luôn!
Tại thời khắc mấu chốt đó, thật sự rất kích động muốn
làm, quản cái gì đạo đức quan niệm khỉ gió gì của hắn, còn không có kết hôn sẽ
không làm. Nay, tỉnh táo lại, bị cô cười
một tiếng, cộng thêm bọn họ chà răng chà tới chà lui, bao nhiêu dục hỏa đều tắt
hết, nếu tiếp tục muốn làm nữa thì cũng giống như là lạ……
“……. Tôi đi làm bữa
sáng” Vuốt cái mũi, yên lặng xoay người.
Haiz, hay là chờ đến đêm tân hôn của hắn thì tốt
hơn!
Trước khi tốt nghiệp, Quan Tử Cần nắm tay cô, dẫn cô
đi trở về nhà ở Vân Lâm làm khách.
Khi hắn ở bên ngoài dừng chân một năm, cô đã từng mấy
lần gặp qua mấy anh em nhà Quan gia. Bất quá lần này là hắn chính thức dẫn cô đi
về ra mắt các thành viên trong gia đình.
Nói người này thiếu đầu óc, thế nhưng hết lần này tới
lần khác, hắn rất rõ ràng bản thân mình đang làm cái gì. Vừa bắt đầu liền vô
cùng kiên định nói với cha mẹ mình: “ Không cần xem cô ấy là khách, cô ấy là
người mà con muốn lấy về nhà”.
Cô đương trường thẹn thùng lại không biết như thế
nào đáp lại, gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong, cho nên cô chỉ
có thể vụng trộm nhéo hắn một phen.
Loại sự tình này nói ngay trước mặt cô như thế thật
là ngượng ngùng a!
Hết lần này tới lần khác, hắn vẫn thiếu đầu óc, kêu
ai da còn kêu siêu lớn tiếng, cũng theo bản năng chất vấn cô: “ Tại sao nhéo
tôi, chị không muốn gả a?”
“……….”
Về sau, má Quan
cũng có nói chuyện riêng với cô: “ Đứa con này của bác rất là thẳng thắn,
một khi đã nhận định đó là chuyện của cả một cuộc đời, học không được xoay chuyển
hướng khác. Trong tất cả các đứa con của bác, nó không phải là đứa ưu tú nhất
và theo tính tình này của nó, thành tựu tương lai cũng không lớn nhất, nhưng nó
được cái rất thành thật. Con đừng thấy các anh chị em trong nhà nhìn giống như
là rất khi dễ nó, thật ra trong nhà này,người mọi người thương yêu nhất chính
là nó”.
“ Nó không phải thật hiểu biết, về phương diện này,
con cần nhiều bao dung nó. Bất quá, nó sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với người mà
nó muốn dắt tay cùng đi đến già, cho người
đó thật nhiều hạnh phúc”.
Quan Tử Tu đối với cô nói chỉ có ba chữ: “ Nén bi
thương”.
“…………” Ai kêu bọn họ chọn ngay thời điểm tâm tình hắn
kém nhất mà trở về, đã vậy bạn trai cô còn không thức thời dốc sức đi hát bài
ca chia tay ai oán kích thích người khác, bị người xấu nết tổn hại hai câu cũng
đành chịu thôi.
Sau đó lại là Quan Tử Tề, người này cho đến nay là
người mà cô cực kỳ có ý kiến nhất đây.
‘Có một loại dự cảm, yêu là phải xa cách, tất cả những
ký ức hồi tưởng lại chỉ còn là mảnh vỡ, không thể cảm thụ hết vui vẻ, yêu luôn
luôn là niềm đau ngắn ngủi, anh chỉ muốn biết đáp án cuối cùng của em. Có một
loại dự cảm, muốn quay lại quá khó khăn……..’
Người nào đó ca hát đúng là hưng trí quá, còn rất
khi dễ người ta đi ca bài hát buồn bã ai oán. Nghe vậy, Quan Tử Tề ở bên ngoài
cười to, nói với cô: “ Bạn trai của em đúng là rất muốn chết, có tin hay không,
nhiều nhất ba ngày, hắn nhất định sẽ bị đánh cho bẹp dí”.
Phỏng chừng anh ba cũng chỉ có thể nhẫn nại đến
trình độ kia thôi.
Cô nghiêng người dựa vào bên tường, thái độ nhàn nhã: “ Sẽ không nha, em cảm thấy hắn
hát rất hay.” Hơn nữa còn thận trọng suy nghĩ phải giúp đi hắn đăng ký thi hát
mới được.
‘Anh đừng níu kéo nữa, thật tình không phải ai so với
ai trắc trở, có thể bỏ mới có thể được, nước mắt không giải khát được cho hạnh
phúc, yêu thật lòng thì hãy nói trắng ra, em không nên trách người nào trêu chọc,
chỉ kéo về thể xác của em, yêu thì phải như thế nào……….’
Ân, câu hát này hát thật có tình cảm, cô gật đầu
mang hơi ưu tư trong lòng.
Quan Tử Tề cười đến ngừng không được.
Trời ạ, đúng là không biết điều đến triệt để, bị
đánh hắn cũng không nghĩ cứu đâu…..
“ Hắn xem chương trình Tình quan đại đạo nhiều lắm
sao?” Thật là mắc cười quá, quả đấm của anh ba sao tới giờ còn chưa phát sáng vậy?
Đồng Thư Nhã dùng vẻ mặt ‘ Làm sao anh biết’ nhìn hắn.
Bạn trai cô đúng là rất thích xem tiết mục kia, cô mỗi khi rảnh rỗi đều ngồi
xem cùng hắn.
“ Em không lo lắng?” Bạn trai của cô sắp chịu nỗi đau
đớn xác thịt nha.
“ Sợ cái gì? Công phu quyền cước của em cũng không
phải qua loa đâu”. Để cho hắn hát tận hứng đi, Quan Tử Tu không thể động tới hắn
được.
Quan Tử Tề ngừng cười, liếc mắt nhìn cô.
Hộ phu sao? Đúng là rất có lòng nha!
Hắn đứng thẳng người, đột nhiên rất có hứng thú nói
chuyện phiếm. Nhìn phương xa, nói chuyện giống như hừ nhẹ: “ Em trai của anh, dại
dột muốn chết, hồi nhỏ bạn bè thường thích chiếm tiện nghi của hắn. Sau khi lớn
lên, ngẫm lại cũng đúng, nhìn hắn một bộ
dáng giống như nói ‘ Mau đến lừa tôi’, nếu mà không lừa thì cũng thật là có lỗi
với lương tâm của chính mình. Cho nên từ nhỏ đến lớn, cái thiệt nhỏ
đều ăn không ngừng, rất nhiều người khi dễ hắn đều là vì hắn thành thật.”
Ngừng một chút, xoay người nhìn thẳng cô: “ Nhưng chút
này đó, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục, bởi vì hắn không để ý, cho nên
cũng không có tổn thương đến hắn, bọn anh cũng chỉ là nhắm một mắt mở một mắt
cho qua. Nhưng nếu thật sự làm tổn thương đến hắn, anh, sẽ, không, để, yên,
đâu”. Quan Tử Tề hắn không phải là đậu hủ mềm ngu ngốc như Quan Tử Cần, mặc cho
người ta khi dễ đến chết mà không biết phản kích đâu.
“ Nghe nói cha của em lăn lộn giang hồ từ Nam ra Bắc,
cho đến nay vẫn còn rất có thế lực? Anh nghĩ, kia chắc là sẽ không trở thành
áp lực của Tử Cần đi? Sự kiện Ô long lần
trước, thật đáng tiếc là anh không có ngay ở đó!” Nói cách khác, người khác dám
dùng thế lực uy hiếp, mọi người hãy chờ nhìn xem, em trai của Quan Tử Tề hắn,
không phải ai cũng có thể gọi đi ‘ Uống trà tán gẫu” đâu! Đừng nói là con gái của
đại ca hắc đạo, cho dù là con gái của Tổng
thống cũng như nhau thôi.
Nam nhân này là đang cảnh cáo cô?
A, Đồng Thư Nhã cô cũng không phải là bị làm sợ đâu.
“ Ba em là ba em. Anh cảm thấy bộ dáng của Tử Cần
khi ở chung với em không hề vui vẻ sao?” Cô hiểu như thế nào để thương hắn, như
thế nào làm cho hắn vui vẻ nhất.
“ Không có”. Vì không có, nên mới có thể dung túng đến
bây giờ. Từ trong lời nói của Tử Cần, có thể phát hiện ra cô có bao nhiêu ủng hộ,
coi trọng hắn. Bọn họ tin tưởng, cô là thật lòng đối đãi với Tử Cần, mới có thể
anh một lời chị một câu giúp đỡ hắn theo đuổi cô, nếu không đã sớm gậy đánh
uyên ương rồi.
Hôm nay nói trắng ra, không phải chỉ là cảnh cáo, mà
còn muốn nói cho cô biết, Tử Cần có một đám người nhà rất thương yêu hắn, cô
nên cảm thấy bản thân mình rất là may mắn, mới có thể nhận được một trái tim
yêu hết sức chân thành và thật lòng như thế.
“ Thường nghe Tử Cần nhắc tới anh, em cũng vậy, luôn
có một câu nghĩ rất muốn nói cho anh biết.” Cô đột nhiên toát ra một câu này.
“ Mời”
“ Hắn nói, anh lần nào cũng mắng hắn đần độn?” Nam
nhân của Đồng Thư Nhã cô, không phải ai cũng có thể mắng thiếu não đâu.
Quan Tử Tề ngẩn người, rồi sau đó cười to lần nữa!
Hiện tại hắn rốt cuộc cảm thấy, Tử Cần chọn bạn gái
này thật là chọn đúng rồi, có thể vì Tử Cần mà so đo tính toán, nhiệm vụ bảo vệ Tử Cần, đã có thể đổi người đến gánh vác, các
anh trai và hắn có thể từ chức lui ra rồi.
Trên cơ bản, chỉ cần cô có thể chịu được nỗi thống
khổ lúc rời giường giống như là ma đè của
Quan Tử Cần vào buổi sáng, liền cực độ làm người ta bội phục, điểm ấy hắn hoàn
toàn không thể làm được.
Hắn đột nhiên nhớ tới, thầy bói ban đầu nói trong bảy
đứa trẻ, Tử Cần là đứa có phúc khí nhất, bây giờ quay đầu nhìn lại, bọn họ một
đường đi gập ghềnh trắc trở, vì có được hạnh phúc hôm nay, ai mà không trả giá
đắt, nước mắt, đau lòng, vết thương chồng chất, mà Tử Cần thì luôn dùng trái
tim chân thành nhất nhìn thế giới, cũng không cần so đo cái gì vì đã có người
thay nó tính toán tốt, đã có một cô gái
toàn tâm toàn ý bảo vệ nó, thương yêu nó, một chút thương tâm cũng không
đành lòng cho nó thừa nhận, không phải thật có phúc khí thì là cái gì?
Sau này, tổn hại một câu cũng không được, ngay cả mắng
thiếu não cũng không cho…… Haiz, thật là mất mác, cũng thật ngứa miệng a……
Sau khi tốt nghiệp, Quan Tử Cần nhận được giấy báo,
chuẩn bị nhập ngũ phục vụ binh dịch.
Vì để cho hắn an tâm hoàn thành nghĩa vụ quốc dân,
trước khi hắn đi bộ đội, cô đưa hắn về nhà một chuyến, ra mắt thân nhân duy nhất
của mình.
“ Con gái, con vừa mới nói hắn là ai vậy?” Nhìn tới
nhìn lui đánh giá mấy lần, vẻ mặt ông cứng đơ giống như bị sét đánh,vẫn dại mặt
ra, không cách nào tiếp nhận thực tế phũ phàng.
“ Bạn trai” Đồng Thư Nhã quăng ra ánh nhìn cảnh cáo,
ý muốn ông nói chuyện phải cẩn thận.
Con gái…. Trừng ông?
Cái này cũng không phải là ông muốn ghét bỏ a, khách
quan mà bình luận, con gái muốn ăn cỏ non ông cũng không phản đối, bởi vì nghe qua rất tân tiến, nhưng mà này lại môi hồng
răng trắng, rõ ràng chính là loại hình thư sinh văn nhược tốt nhất điển phạm a!
Cái gì mới được coi là nam nhân, phải giống như ông
cái bộ dáng này đây, hùng tráng uy vũ, vóc người to lớn, ánh mắt phải hung ác,
tốt nhất trên mặt nên có nhiều hơn mấy vết sẹo nữa, phải như vậy mới có
nam nhân vị chứ!

