Tình yêu Cappuchino - chương 05a

Chương 5: Một giấc mộng tươi sáng

Cái lạnh dường như không làm giảm bớt dung mạo xinh
đẹp kia

Trang điểm dù có đậm cũng k che nổi vẻ đẹp tự nhiên
trời xinh của cô ấy

Thật khiến con tim bối rối

1.

Trong hai ngày tiếp theo, George đều không đến tìm
tôi, có thể là bận chạy tiến độ quay.

Tôi cũng bận đến nỗi không còn thời gian để nghĩ đến
cậu ta.

Hội thảo chính thức bắt đầu. Sáng dậy ăn cơm ở nhà
ăn, sau đó thầy trò vội vàng đến phòng hội nghị nghe báo cáo. Trên đường giáo
sư Lưu dặn dò tôi nhất định phải ghi âm lại cẩn thận, khi rảnh rỗi chỉnh lý
thành bản thảo, sau khi mang về trường có thể chia sẻ với bạn học, đây cũng là
tài liệu cực tốt đối với luận văn trong tương lai. Nên tôi vừa ghi âm, vừa cố gắng
căng tai để không bỏ sót từng từ, chỗ quan trọng ghi lại.

Hai tiếng rưỡi nghỉ buổi trưa, nửa tiếng trong nhà
ăn, còn lại hai tiếng nghỉ trưa. Chiều lại là báo cáo học thuật dài ba tiếng rưỡi,
những người phát biểu đều là những người ưu tú trong học thuật, một chữ đáng
ngàn vàng, tôi không dám lơ là.

Sau bữa tối, về đến phòng bắt đầu vừa nghe ghi âm vừa
chỉnh lý thành bản thảo, ngay cả lên mạng chào hỏi Văn Hinh và Văn Hạo đều
không có thời gian. Cho đến đêm khuya mới lên giường, nhắm mắt ngủ đến khi trời
sáng.

Chiều ngày thứ tư đến Hồng Kông.

Hội thảo đã gần kết thúc, chỉ còn vài học giả sẽ
phát biểu, trong đó có Giáo sư Lưu. Đạo diễn Trương hôm nay mang theo một biên
kịch và George trong đoàn phim đến tham dự hội thảo, ba người ngồi kín đáo ở
hàng cuối cùng, chỉ khi hội thảo kết thúc, tôi mới nhìn thấy chiếc mũ bóng rổ của
George và cặp kính đen to của đạo diễn Trương.

Bài phát biểu của Giáo sư Lữu rất thành công, tiếng
vỗ tay rầm rộ. Đạo diễn Trương lên bục bắt tay chúc mừng, George nhân cơ hội chạy
đến bên tôi: "Hai ngày nay thế nào? Hôm đó đuổi mình đi cũng không gọi điện
xin lỗi! Cậu không thấy buồn sao?"

Tôi khóc dở mếu dở: "Mình rất bận, đang chuẩn bị
ngày mai xong việc sẽ đi đền tội đây!"

"Vậy không cần nữa, mình vẫn còn việc cầu xin cậu,
cậu hứa với mình coi như là xin lỗi rồi. Mình rất độ lượng, không tính toán với
con gái."

"Việc gì? Nếu lại muốn ngủ trên nền của phòng
mình, thì mình không đồng ý."

"Tạm thời giữ bí mật, cậu sẽ biết!" Cậu ta
ra vẻ thần bí. Tôi không hỏi nữa, đi chào hỏi đạo diễn Trương và người biên kịch.

Đạo diễn Trương lại nói với Giáo sư Lưu và tôi :
"Việc chính lần này của hai người coi như đã kết thúc viên mãn rồi, còn lại
hai ngày có thể đi làm một số việc phụ rồi. Trước tiên tôi sẽ chính thức mời
hai vị đến phim trường. Những tình tiết nhỏ của bộ phim đương nhiên còn cần người
chuyên nghiệp chỉ dẫn mới được.

Giáo sư Lưu cũng không khách khí, vui vẻ đồng ý:
"Được, sáng mai chúng tôi sẽ đến. Ninh Khả là fan của điện ảnh. Vất vả ba
ngày rồi, giờ phải đi xem phim rốt cuộc được quay như thế nào chứ. Thuận tiện
còn muốn gặp mặt các ngôi sao, phải không Ninh Khả?"

tôi sung sướng, cảm ơn thày đã hiểu.

Đạo diễn Trương lại nói: "Tôi và biên kịch còn
có một việc muốn hỏi ý kiến Giáo sư Lưu, tiện ăn cơm tối với mấy người bạn già
thì sẽ trao đổi luôn, các thanh niên tự chuyện trò vui nhé!

George như chỉ đợi câu nói này, quên cả chào, kéo
tôi chạy ra ngoài.

Tôi ngăn lại: "Đi đâu, mình phải về phòng cất đồ."

"Được, cất đồ trước!"

Chiều tối, George dẫn tôi đến vịnh nước cạn. Lúc đến
vừa đúng lúc mặt trời lặn, mặt trời tỏa sáng trên mặt biển và trên bờ cát, ánh
vàng lấp lánh, đắm say lòng người.

Chúng tôi ngồi bên biển vừa ăn tôm tươi và mực bút
nước, vừa uống bia, ngắm mặt trời đỏ như say rượu, từ từ lặn xuống mặt biển.
Gió mát thổi qua, thành phố lên đèn, xung quanh như những viên kim cương tỏa
sáng lấp lánh, toàn bộ Hồng Kông tỏa ra sức hấp dẫn của thành phố quốc tế khó
nói thành lời.

George hỏi tôi: "Thích Hồng Kông không?"

"Thích. Có thể giống như Văn Hạo nói, Hồng Kông
là một sa mạc văn hóa nhưng sự nhiệt tình tiến thủ, hướng lên ở đây, nói con
người ở đây thế lực không bằng nói họ yêu cuộc sống, họ hy vọng dựa vào sự nỗ lực
của mình đổi lấy cuộc sống tốt hơn, có gì là không đúng. Mỗi người trẻ tuổi
mang mộng tưởng đều sẽ thích nơi này, vì nó thúc giục bạn tiến lên, ép bạn
không được dừng bước."

"Mình cũng thích. Ở đây vừa thời thượng, vừa
thương mại. Những nhãn hiệu cao cấp và những thứ rẻ nhất đều có mặt ở đây, cậu
muốn lựa chọn kiểu nào cũng được."

"Phải. Tiếc là Visa của mình chỉ có 7 ngày, hai
ngày nữa mình phải về rồi, còn chưa kịp cảm nhận được dư vị của Hồng
Kông!"

"Không cần tiếc!" George nói, nhìn thẳng
vào mắt tôi, "đoàn phim luôn thiếu một cố vấn văn học, đạo diễn Trương thường
nói tác phẩm của Trương Ái Linh có quá nhiều người đọc, quá nhiều người nghiên
cứu, điện ảnh chỉ cần có một chút không đúng sẽ khiến người ta cười, nên cần mời
một chuyên gia, mình giới thiệu cậu rồi!"

Tôi nghe xong kinh ngạc, há hốc miệng: "Mình? Cậu
nói để mình vào đoàn phim của các cậu?"

"Đúng vậy, mình xin ông ấy suốt hai ngày, ông ấy
mới đầu muốn tìm học giả ở Hồng Kông, hơn nữa dùng cậu còn cần phải đi gia hạn
Visa. Nhưng ông ấy rất ấn tượng về cậu, mình lại xin ông ấy mỗi ngày, nên đạo
diễn đã đồng ý rồi. Hôm nay đạo diễn sẽ nói chuyện với Giáo sư Lưu."

"Nhưng, nhưng...." Tôi vẫn còn chưa bình
tĩnh lại.

"Nhưng, cài gì?"

"Mình không thể tin vào điều đó! Vậy mình phải ở
lại bao lâu?" Tôi nghĩ đến vấn đề rất hiện thực này.

"ít nhất hai tháng."

Tôi lập tức ủ rũ: Hai tháng? Văn Hạo sẽ không đồng
ý, anh ấy chắc chắn không đồng ý, anh ấy vốn không muốn để mình đến Hồng Kông.

"Sao vậy? Cậu không muốn sao? Cậu vừa còn nói
hy vọng có thể ở lại Hồng Kông lâu hơn, đây là cơ hội tốt. Cậu cũng biết, mỗi bộ
phim của đạo diễn Trương đều là tác phẩm quý."

"Không phải không muốn, chỉ là mình còn phải
suy nghĩ kỹ, cậu biết là quyết định này rất phức tạp."

"Mình thấy chẳng có gì phức tạp. Cậu không lỡ rời
xa thầy giáo của cậu, đúng không? Nếu anh ta thực sự yêu cậu sẽ để cậu ở lại.
Đây thực sự là cơ hội tốt, Ninh Khả." Thấy tôi không có phản ứng gì,
George lại thành khẩn: ‘Thực ra mình cũng hy vọng cậu có thể ở lại. Giờ mình
chưa phải là ngôi sao, chưa có trợ lý, nhưng rất nhiều việc, rất càn có người
nhắc nhở."

Trong lòng tôi rối như tơ vò, chỉ nói: "Cho
mình chút thời gian suy nghĩ, thời gian hai tháng không hề ngắn. Mình vẫn cần
bàn bạc với ba mẹ. Dù thế nào, ngày mai mới có thể trả lời cậu!"

Cả hai lúc này đều chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh, liền
đứng dậy về trường. George lần này cũng không ở lại lâu, chỉ nói với tôi:
"Nghỉ ngơi đi, hãy suy nghĩ kỹ nhé!" rồi ra về.

Lúc sau, Giáo sư Lưu quả nhiên đến nói với tôi việc
này, nói là đạo diễn Trương hy vọng tôi có thể ở lại, làm cố ván văn học cho
đoàn phim.

Tôi hỏi ý kiến Giáo sư: "Thầy nghĩ sao ạ
?"

"Đương nhiên là cơ hội tốt hiếm có rồi! Tác phẩm
của đạo diễn Trương có tính nghệ thuật rất cao, tương lai đều là tác phẩm tên
tuổi trong lịch sử điện ảnh, trò có thể tham gia, có thể nói là mở ra một trang
mới trong cuộc đời. Sau khi tốt nghiệp nếu trò có ý phát triển về phương diện
điện ảnh thì càng tốt, nếu muốn vào ngành nghề khác, ít nhiều cũng có tác dụng."

Dừng một lát, Giáo sư lại nói: "Thầy đưa em đến
Hồng Kông, lại để em một mình ở đây cũng không yên tâm. Nhưng thanh niên nên nắm
bắt cơ hộí, huống hồ giờ thông tin phát triển, có thể liên lạc với người nhà mọi
lúc. Ở đây lại có đạo diễn Trương và George chăm sóc em, chắc chắn không sao,
chỉ chờ xem em có dũng khí không thôi!"

Tôi hứa với thầy sẽ suy nghĩ kỹ, ngày mai đến phim
trường sẽ có câu trả lời. Giáo sư Lưu cũng dặn dò tôi nghỉ ngơi rồi quay về
phòng.

Gọi điện cho ba mẹ, họ nói giống hệt Giáo sư Lưu.

Mở máy tính lên mạng, thấy Văn Hạo đang online, tôi nhất
thời không dám nhắc đến việc này. Tôi biết tôi chỉ để lộ một chút chí hướng muốn
ở lại đều sẽ tổn thương đến anh, anh vẫn ở đó bố trí thật đẹp căn phòng để chờ
tôi.

Tôi lật đi lật lại trên giường. Tôi dường như nhìn
thấy một bên là tình yêu, một bên là sự nghiệp, thật không biết nên lựa chọn
như thế nào.

Sáng dậy, mặt trời chiếu cao, bầu trời trong xanh
như một tấm vải satanh.

Ăn bữa sáng xong không lâu, đoàn phim cử xe đến đón
thầy trò tôi. Đến cùng với xe còn có biên kịch đã gặp mặt. Giáo sư Lưu giới thiệu
với tôi, anh ta là Ngô Tử Hoa, tuy mới 30 tuổi nhưng đã là biên kịch của nhiều
bộ phim, đều nhận được nhiều giải thưởng trong ngoài nước.

Nghe tôi gọi là: "Ngài Ngô", anh ta liền
khiêm tốn nói "Không dám, không dám, đạo diễn gọi tôi là Tiểu Ngô, giờ cả
đoàn già hay trẻ đều gọi tôi là Tiểu Ngô. Hai người cũng gọi tôi như vậy nhé,
nghe rất trẻ."

Sau đó lại nói: "Ngoại cảnh chúng tôi đã quay
được khá ổn rồi, thời gian còn lại quay nội cảnh, thuê một biệt thự ở lưng chừng
núi. Căn nhà đó vốn có rất nhiều lịch sử, chúng tôi lại bài trí rất tinh tế,
nhưng có phù hợp với nguyên tác không thì mời Giáo sư Lưu và Ninh Khả kiểm định
giúp."

Nói xong xe chạy qua thành phố, chỉ thấy khắp nơi
trên đường đều là dòng người hối hả, nam mặc quần dài áo sơ mi, giầy da bóng
loáng, tóc gọn gàng. Nữ thì trang điểm tinh tế, giầy cao gót.

Ngô Tử Hoa nói: "Các thành phố lớn trên thế giới
tôi đều đi qua, Hồng Kông vẫn là thích hợp nhất với bốn chữ "Tích cực tiến
thủ".

Nghĩ cũng phải, nếu không Trương Ái Linh cũng không
so sánh nó với Thượng Hải.

Xe lên lưng chừng núi, lại rẽ sang một đường xe
riêng rất dài. Quái lạ, ở Hồng Kông tấc đất tấc vàng, con đường này thật là hiếm
có. Xe chạy gần một phút mới thấy một biệt thự kiểu Trung Quốc cổ xưa, hoành
tráng, nằm cao cao ở cuối đường.

Chúng tôi xuống xe, bước vào. Vào cửa sắt là một thảm
cỏ đáng yêu được cắt tỉa rất đều, cổng là cửa gỗ kim điêu khắc hoa mới được sơn
lại, mang khí chất phú quý nhẹ nhàng.

Khi chúng tôi bước vào trong, trong phòng khách rộng
và sang trọng, một bên là cảnh tượng hoa lệ, một bên là người và thiết bị quay.
Lúc này đang quay cảnh Cát Vi Long lần đầu tiên cầu kiến cô.

Chúng tôi đứng yên lặng ở đó, chỉ nghe thấy đạo diễn
Trương hô: "Cắt, nghỉ ngơi nửa -tiếng". Trong lúc mọi người reo hò,
tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt nữ vai chính Hàn Vũ Băng, cô đã lướt qua, không thấy
bóng dáng nữa.

Đạo diễn Trương đến đón thầy trò tôi.

George cũng không biết từ đâu xông ra, vỗ mạnh vai
tôi ở phía sau.

Sau đó, đạo diễn Trương dẫn thầy trò tôi lên tầng,
đi tham quan phim trường.

Điện ảnh thật là trò chơi kỳ diệu.

Phim trường là nơi đan xen giữa mộng ảo và chân thực,
bên cạnh cảnh tượng cổ điển hoa lệ, là những đường máy quay, còn có đèn, máy
chiếu. Trong ống kính là nam thanh nữ tú trong những trang phục đẹp, nắm quyền
sinh sát đối với ống kính lại là những người không chải chuốt, chân thực. Điện ảnh
như giấc mộng ngọt ngào được những nhà điện ảnh tạo nên, họ nỗ lực thể hiển những
giấc mộng này tói khán giả, mang đến hưởng thụ và suy ngẫm có ý nghĩa.

Giáo sư Lưu hết lời khen cách bài trí, liên tục khen
đạo diễn Trương rất chi tiết.

Đạo diễn Trương khiêm tốn lắc đầu, sau đó lại hỏi
tôi "Giáo sư Lưu truyền đạt ý của tôi rồi chứ? Cô thấy sao? Đoàn làm phim
đang thiếu hiền tài, thù lao thì cô có thể yên tâm, sẽ cao hơn cùng ngành! Thực
ra tôi cũng có chút lo lắng. Bộ phim này tôi đã lên kế hoạch trong nhiều năm,
nó có thành công không, chúng ta không thể đoán trước, tuy tất cả mọi người đều
cố gắng, giờ chỉ có thể chờ xem biểu hiện của người mới. Ninh Khả, cô nghiên cứu
Trương Ái Linh, lại là hạn cùng tuổi vói George, tôi hy vọng cô có thể dùng những
ngôn ngữ của người trẻ tuổi truyền đạt cho cậu ta nhiều hơn ve bộ phim này, nếu
trong quá trình quay có thể kịp thời nhắc nhở, tạo cảm hứng cho cậu ta càng tốt.

Tôi trầm ngâm vài giây, trong phút chốc không biết
có diều gì đó thúc giục tôi thốt ra: "Cảm ơn đạo diễn Trương cho tôi cơ hội
này, sau này mong đạo diễn quan tâm và chỉ bảo nhiều hơn!"

Mọi người đều vỗ tay, George vui đến nỗi liên mồm
huýt sáo.

Đạo diễn Trương lại nói: "Chúng tôi còn phải
quay ử Mồng Kông hai tháng, sau đó ra phim và tuyên truyền và quảng bá sẽ hoàn
thành ở Bắc Kinh, nếu việc học không bận thì cô hãy kiên trì cho đến khi bộ
phim được trình chiếu mới thôi nhé! Tin ở tôi, không có việc gì khiến mình mãn
nguyện hơn là việc thấy bộ phim mình tham gia ra đời đâu!"

Tôi nhìn Giáo sư Lưu, Giáo sư an ủi tôi: "Em
yên tâm, dù sao học kỳ sau trường cũng sẽ sắp xếp cho các em thực tập, em bắt đầu
từ bây giờ nhé!"

"Chúng tôi sẽ có người làm Visa cho cô. Cả đoàn
giờ đều ở khách sạn lưng chừng núi, hôm nay cô chuyển đến hay đợi Giáo sư Lưu rời
khỏi Hồng Kông mới chuyển?" Đạo diễn hỏi.

"Hai ngày nữa chuyển, ban ngày tôi đi xe lên,
sau khi quay xong tôi muốn cùng Giáo sư Lưu thưởng thức món ăn Hồng Kông."
Tôi cười.

"Ha ha, đúng vậy, thầy trò tôi lần này đến Hồng
Kông, tâm nguyện lớn nhất chính là thỏa mãn cái miệng!"

Sau khi hàn huyên xong, đạo diễn Trương chính thức
đưa kịch bản vào tay tôi, nhắc tôi hôm nay quay về đọc trước một lần, ngày mai
chính thức bắt tay vào công việc. Tôi nhận lấy kịch bản, trong lòng vừa mừng vừa
lo, tôi nên nói với Văn Hạo thế nào đây? Sau hai tháng mới gặp mặt, anh có chấp
nhận không?

Hôm đó chúng tôi ở lại biệt thự cho đến khi đoàn
phim quay xong, đạo diễn và Giáo sư trao đổi rất nhiều ý kiến. Còn tôi cuối
cùng cũng nhìn thấy ngôi sao Hàn Vũ Băng như ý nguyện! Bản thân cô ấy lạnh băng
như cái tên, ngoài đạo diễn nhắc cô khi diễn, cô ta mới gật gật đầu hay nhắc khẽ
vài vấn đề, ngoài ra chỉ là chỉ đạo trợ lý vài việc đơn giản như uống nước,
trang điểm lại.

Nhưng sự lạnh lùng này dường như không làm giảm bót
sự xinh đẹp nơi cô, dù trang điểm có đậm cũng không thể che lấp nét đẹp trời
sinh, khiến mọi người phải trầm trồ. Để lên hình thon thả, thân hình của cô còn
gầy mỏng hơn người bình thường, cánh tay và đùi nhỏ đến nỗi gió có thể thổi
bay.

Tôi nghĩ thầm: Đẹp thì đủ đẹp, nhưng Cát Vi Long dưới
ngòi bút của Trương Ái Linh dường như không có khí chất lạnh lùng kiêu ngạo như
vậy, cô ấy ít nhất vẫn nên có chút nhân nhượng cầu toàn và nóng lòng muốn thử
mói đúng

Sự thực chứng minh một khi ống kinh ngắm thẳng Hàn
Vũ Băng, toàn bộ con người cô như biến thành con người khác, thần tình lạnh
lùng mất tích không dấu vết giống như giọt nước nhỏ xuống sa mạc. Cô cô độc đứng
trong biệt thự xa hoa của bà cô, đối diện với người thân đã ở tuổi trung niên
nhưng bất chấp tuổi già, như giữa hai người xa lạ, cô rụt rè như một trái táo
xanh, e sợ trong bộ dạng thấp hèn cầu xin đối phương. Tôi nghĩ thầm Hàn Vũ Băng
có thành công ngày hôm nay quả không phải ngẫu nhiên, kỹ năng diễn rất tuyệt vời.
Đạo diễn Trương và Giáo sư Lưu nhìn nhau gật đầu, cũng khen ngợi kỹ năng diễn của
Hàn Vũ Băng.

Sau khi quay xong chúng tôi cùng ăn cơm với hầu hết
với nhân viên của đoàn phim, đương nhiên ngoài Hàn Vũ Băng,

Sau bữa cơm George nhất quyết theo xe tiễn tôi và
Giáo sư về Đại học Hồng Kông. Tôi khẽ nói với cậu ta: "Còn có hai tháng
bên nhau, cậu mau về khách sạn nghỉ ngơi đi!"

Nghe vậy cậu ta mới thôi không đòi theo.

Trên xe Giáo sư Lưu nói: "George Trần rất cừ,
thông minh chăm chỉ, lại không ngang ngược như người khác, rất có giáo dưỡng.
Có cậu ấy rồi, để lại em ở Hồng Kông thầy cũng yên tâm hơn."

Tôi hiểu ra ẩn ý trong lời nói của thầy, nhưng cũng
không biết nên phân biệt thế nào.

Về phòng nhanh chóng bật máy tính, Văn Hạo đã online
đợi tôi lâu rồi, thấy tôi anh gửi nhanh tin nhắn: "Ngày kia là về rồi,
chơi đủ chưa vậy? Muốn ăn gì? Sáng mai anh đi mua!"

Trong lòng tôi đột nhiên thấy áy náy, nghĩ đi nghĩ lại
chỉ có thể đáp lại một câu: "Xin lỗi."

"Cái gì?"

Tôi nghĩ dù thế nào đều phải nói, thà rằng nói sớm với
anh nên liền trả lời: "Em sẽ vào đoàn làm phim "Trần Hương Tiêu"
làm cố vấn văn học, còn phải ở Hồng Kông hai tháng nữa mới có thể về Trường Đại
học w.

Ấn phím gửi tin nhắn đi, tôi thấp thỏm không yên đợi
chờ hồi âm.

Thấy đầu kia hồi lâu không phản ứng, tôi tiếp tục gõ
"Thật xin lỗi! Nhưng đây là một cơ hội tốt, em không muốn bỏ lỡ!"

"Vậy em không sợ bỏ iỡ anh sao?"

"Em sợ, rất sợ. Do đó mong anh khích lệ
em!"

"Mặc cho số phận vậy!" Nói xong, Văn Hạo
không thèm chào đã offline.

Tôi vội nhấc điện thoại gọi vào di động cho anh.
Chuông kêu hồi lâu nhưng không ai bắt máy.

Bình tĩnh lại, tôi biết kết quả sẽ như vậy. Nhưng
không biết tại sao biết rõ anh sẽ tức giận nhưng phút đưa ra quyết định đó, tôi
vẫn lựa chọn nắm bắt cơ hội

Sáng ngày hôm sau, tôi bắt xe đến biệt thự lưng chừng
núi

Đã lựa chọn thì dù có buồn cũng vô ích, thà rằng làm
tốt việc trước mắt. Tôi biết rõ cơ hội này không dễ dàng đến với tôi, nếu không
có sự giới thiệu của Giáo sư Lưu và George Trần, công việc tuyệt vời này căn bản
không đến lượt tôi. Bản thân tôi cũng hy sinh không ít vì nó, càng cần trân trọng
hơn mới đúng. Do đó, tối qua tôi đã đọc kỹ kịch bản từ đầu đến cuối hai lần,
đưa ra nhiều ý kiến sửa đổi chi tiết ở nhiều chỗ, ghi rõ cả lý do sang bên cạnh,
đến tận 3h sáng mới lên giường ngủ.

Biên kịch Ngô vừa đến, tôi liền lật phần sẽ quay
ngày hôm nay ra hỏi ý kiến anh.

Đồng thời đưa ra một số góp ý. Sau đó tôi lại chủ động
pha cà phê cho George, khích lệ cậu: "Hôm nay cậu phải diễn không ít, cần
duy trì tinh lực dồi dào mới được. Bắt đầu từ giờ coi mình là trợ lý riêng của
cậu, có yêu cầu gì mau nói ra!"

"Mình yêu cầu một cái ôm." Ánh mắt cậu ta
ánh lên.

Tôi hào phóng cho cậu ta một cái ôm, nói: "Đây
là cái ôm khích lệ, quay xong còn ôm thưởng! Quay thật tốt, tiền của mình tùy
thuộc vào cậu!"

Nhân viên làm việc bên cạnh đều cười.

Nói là cố vấn văn học, vì tôi luôn muốn học được nhiều
thứ từ việc đó, nên luôn cố gắng, ở đâu thiếu người tỏi sẽ có mặt ở đó, việc gì
không biểt sẽ hỏi. Trong lúc nghỉ pha cho mỗi người một cốc cà phê, George được
đằng chân lân đằng đầu bắt tôi bóp vai... Tóm lại, tôi đáp ứng mọi yêu cầu. Hết
một ngày toàn thân mệt mỏi nhưng lại thu hoạch được rất nhiều, quen với tất cả
mọi người trong đoàn phim, cũng coi như đã hòa nhập vào đoàn đội.

Tối về phòng, đang bận gọi điện cho người nhà thì
giáo sư Lưu đến tìm: "Ninh Khả, thầy đáp chuyến bay sáng mai quay về trường.
Đối với bộ phim này, thầy còn có vài ý kiến riêng. Hôm qua đạo diễn Trương hỏi
thầy cũng chưa nói, đều viết lên tờ giấy này, em theo đó để kiến nghị, mọi người
tự nhiên sẽ nhìn em với con mắt khác." Nói xong thầy cho tôi tờ giấy, bên
trên kín chữ.

Tôi cảm động rơi lệ, liên mồm cảm ơn thầy.

Giáo sư lại nói: "Con gái một mình ở bên ngoài,
gặp chuyện tủi thân cũng đừng để trong lòng, gọi điện cho thầy khi nào muốn,
công việc gặp vấn đề gì cũng có thể gọi hỏi thầy."

Tôi gật đầu.

Trước khi cáo biệt, Giáo sư đặt trên bàn một tập tiền,
nói thản nhiên: "Khi đến thầy đổi ít tiền, chưa đùng hết, để lại cho em
dùng!"

Tôi từ chối không nhận.

Thầy lại xị mặt: "Ngoan nào, không phải thầy tặng
không em, thầy vẫn chưa giàu đến mức đó! Chỉ là cho em mượn, có lương rồi nhớ
trả lại thầy! Một mình em ở nơi xa, trong tay không có tiền làm gì cũng không
tiện, cầm lấy đi."

Tôi không thiếu tiền nhưng tấm lòng của thầy khiến
tôi cảm động, chỉ còn cách giữ lạỉ. Đột nhiên nhớ ra, quay người tìm cà vạt đã
mua tặng cho thầy, sắp quà đã mua tặng người khác vào túi rồi nói: "Đây là
quà em mua cho bạn học, thầy giúp em mang về cho Hàn Văn Hinh được không ạ!"

"Được, vậy em ngủ sớm đi, sáng mai phải chuyển
đến khách sạn trên núi rồi, nhớ sắp sẵn hành lý!" Giáo sư nói xong, bước
ra.

Mở máy tính lên mạng, Văn Hạo vẫn không online, Hàn
Văn Hinh vẫn trên QQ đợi tôi. Tôi nói với cô ấy mình sẽ ở lại Hồng Kông hai
tháng và nói quà của cô ấy đã nhờ thầy Lưu mang về, ngày mai đến nhận. Hàn Văn
Hinh lại lo lắng cho tương lai của tôi và Văn Hạo, cuối cùng khuyên tôi nhất định
phải gọi cho Văn Hạo, nói chuyện để hiểu nhau.

Tôi lần nữa gọi cho Văn Hạo, vẫn chuông reo hồi lâu
không ai nhấc máy - xem ra anh thực sự rất, rất tức tôi.

Sáng hôm sau tôi tiễn Giáo sư lên taxi. Thầy lại dặn
dò tôi, nói dù có điều gì không thuận ý thì gọi cho thầy. Sau đó George lái xe
xuống đón tôi."

"Cậu còn giống trợ lý riêng hơn cả tôi, biết
quan tâm như vậy." Tôi trêu,

"Ở phim trường cậu là trợ lý của mình. Không ở
phim trường mình là trợ lý của cậu! Cần là có, không cần cũng có!" Cậu ta
cười hihi.

Hai chúng tôi cho hành lý lên xe, làm thủ tục trả
phòng. Sau đó lái xe về khách sạn trên núi, làm thù tục nhận phòng. Phòng của
tôi đối diện của George, cậu ta vội vàng, "vốn cậu và mình không ở cùng một
tầng, mình phải gạ gẫm người phụ trách ánh sáng ở phòng đối diện mãi, anh ta mới
đồng ý nhường phòng đấy, ha ha."

Phòng ở đây trông rộng hơn ở Đại học Hồng Kông, vật
dụng, đồ dùng cũng đầy đủ hơn.

Kéo rèm cửa nhìn ra xa, một rừng cây xanh trông thật
dễ chịu.

Sắp xếp xong hành lý, George kéo tôi đi tham quan
phòng cậu ta. Cách bố trí ở đây không có gì khác phòng tôi, chỉ là ngoại cảnh
bên ngoài có thể nhìn thấy vịnh Victoria, Hồng Kông trong ánh mặt trời buổi sớm
hừng hực sức sống, trong khung cảnh này tôi cảm giác dịch máu dưới da đều dôi
dào sức sống hơn bình thường.

"Chà, đúng là ngôi sao lớn, được ở phòng có thể
ngắm cảnh biển!" Tôi giả bộ tủi thân.

George nhún nhún vai: "Đã là gì. Hàn Vũ Băng ở
phòng dành cho nguyên thủy quốc gia! Cả đoàn chỉ có cô ấy được đãi ngộ đặc biệt"

Tôi liền an ủi: "Đợi cậu phấn đầu vài năm rồi sẽ
được như cô ấy, thành ngôi sao quốc tế, đến lúc đó cũng được ở phòng dành cho
các nguyên thủ quốc gia! Ai sợ ai chứ."

"Hiếm lắm!" Nói xong cậu kéo tôi đi ăn
sáng.

Từ ngày hôm nay tôi mới coi như chính thức ra nhập
đoàn phim "Trần Hương Tiêu."

Lâu dần, tôi dần dần phát hiện trong đoàn phim có thể
nói là Ngọa Hổ Tàng Long, mọi người đều rất xuất sắc. Có người nhận vô số giải
thưởng, có người có lý lịch xuất sắc, nhưng phần lớn họ đều dễ gần, hiếm có người
ngạo mạn, cộng với đạo diễn Trương vốn là người hài hước, cả đoàn luôn cười
vui, mọi người rất quan tâm đến tôi.

Báo cáo nội dung xấu