Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 09 - Phần 01

Hồi Thứ Chín

Là yêu là hận lòng không biết
Là ân là oán chửa phân minh

 

Tạ Vân Chân cụt hứng, lắc đầu, Võ Định Cầu hừ một tiếng rồi nói: "Chẳng biết thiếu nữ này ở đâu ra, thật vô phép với lão tiền bối!" Dực Trọng Mâu nói: "Các người mới lần đầu ra giang hồ, không biết trên giang hồ có nhiều điều cấm kị, có lẽ thiếu nữ này có chuyện riêng gì đó, tuy chúng ta coi nàng là bằng hữu, nhưng nàng vẫn chưa dám dốc lòng cho chúng ta biết." 

Cả bọn đều thấy nàng bí hiểm khó lường. Kim Thế Di thì đúng một bên suy ngẫm. Trước khi bỏ đi thiếu nữ ấy đã nhắc chàng canh ba đêm nay đến chỗ hẹn. Kim Thế Di nghĩ tới chuyện có thể gặp được Lý Tâm Mai thì mừng rỡ vô hạn, nhưng chàng cũng hơi thắc mắc: "Thiếu nữ này thật quái gỡ, không biết nàng có đùa với mình không?" 

Bọn người Tạ Vân Chân chẳng có thiện cảm với Kim Thế Di, nhưng rốt cuộc vẫn là có cùng kẻ thù, không thể coi chàng là người ngoài được, Tạ Vân Chân lên tiếng hỏi: "Kim... Kim đại hiệp có gặp Tâm Mai không? Tôi nghe nói bị nhốt trong Mạnh gia trang?" thực ra bà ta không muốn gọi Kim Thế Di là Kim đại hiệp, bà ta phải đắn đo lắm mới gọi được ba chữ này. Kim Thế Di mỉm cười, cung kính cúi người trước Tạ Vân Chân: "Đừng khách sáo, đừng khách sáo, chi bằng bà cứ gọi tôi là Độc thủ phong cái như trước, tôi nghe bà gọi sau lưng tôi như thế. Còn chuyện cứu Tâm Mai, hì hì, có người của phái Thiên Sơn ở đây thì cần gì tôi phải nhọc lòng?" Kim Thế Di giả vờ nhã nhặn với Tạ Vân Chân, nhưng trong lời nói thì đầy vẻ mỉa mai khiến Tạ Vân Chân giở khóc giở cười. Võ Định Cầu càng chẳng nén được, nhưng y rốt cuộc hơi sợ Kim Thế Di cho nên mặt tuy giận dữ nhưng cũng không dám lên tiếng. 

Dực Trọng Mâu giảng hòa, nói: "Trong thiên hạ chỉ có những kẻ ăn mày như chúng ta mới tiêu dao tự tại nhất. Lão đệ, ngươi là nhân vật kiệt xuất nhất trong nghề của chúng ta, đáng tiếc hôm nay mới có duyên gặp nhau." Những lời của ông ta đã phá vỡ không khí ngượng ngùng giữa đôi bên. Kim Thế Di buông giọng cười lớn: "Ông là bang chủ, tôi chỉ là một tên ăn mày con. Bang chủ đại lão gia, tôi không dám có duyên với ông. Ông muốn có duyên với tôi, trong tay tôi lại có độc, ông có biết không?" Kim Thế Di xưng là Độc thủ phong cái, trên giang hồ bảo chàng là một kẻ điên, kẻ điên đã đáng sợ, lại thêm Độc thủ nữa, điều đó càng đáng sợ hơn. Dực Trọng Mâu ngẩn người ra, không biết chàng lại nói những lời quái dị gì, y vốn định đưa tay ra nắm tay chàng nhưng lại rút về, Kim Thế Di cười lớn: "Dực bang chủ, ông hãy nghỉ ngơi, Mạnh Thần Thông đã bỏ đi, tôi cũng đi đây." Khi đi ngang qua Võ Định Cầu thì chợt khẽ nói: "Nhớ từ rày về sau đừng mắng ai sau lưng nữa!" Võ Định Cầu tức giận đến nỗi hai mắt quắc lửa, đợi Kim Thế Di bỏ đi xa thì mới ngoác miệng mắng lớn. 

Kim Thế Di bỡn cợt họ một phen, thống khoái vô cùng, chàng đến ngọn núi gần đó ngủ một giấc, chàng nằm chiêm bao thấy Lý Tâm Mai cầm một đóa Thiên Sơn tuyết liên chậm rãi đi tới trên mặt biển, mặt biển phẳng lặng như gương, mây trên trời như cũng xà xuống mặt biển, đột nhiên Cốc Chi Hoa cũng tới, Kim Thế Di đang định đến đón họ, chợt nàng thiếu nữ Họ Lệ cũng tới, mặt biển chợt nứt toác ra, Lý Tâm Mai và Cốc Chi Hoa đều chìm xuống, chỉ có nàng thiếu nữ Họ Lệ cười ha hả! Kim Thế Di bừng tỉnh, chàng ngẩng đầu nhìn thì thấy sao trời lấp lánh, vầng trăng sáng đang ở trên cao, lúc này đã gần đến canh ba. Kim Thế Di tự cười: "Giấc ngủ thật dài, giấc chiêm bao cũng hoang đường!" chợt chàng nhớ lại ba thiếu nữ trong giấc chiêm bao, tình cảm của Lý Tâm Mai đối với chàng rất sâu sắc, nàng không hiểu sự đời, tựa như chẳng biết gì đến sự hiểm ác của đời người, khi bên cạnh nàng, chàng thường cảm thấy tự hổ thẹn, Kim Thế Di yêu thương nàng như một cô em gái. Cốc Chi Hoa là đệ tử của Lữ Tứ Nương, Kim Thế Di tôn kính Lữ Tứ Nương, cũng tôn kính Cốc Chi Hoa, tuy mới gặp mặt một lần nhưng chàng không thể nào xóa mờ được ấn tượng của nàng. Cốc Chi Hoa hiểu biết rộng rãi, lòng dạ phóng khoáng, Kim Thế Di tuy lớn tuổi hơn nàng nhưng cảm thấy nàng như một người chị của mình. Đối với bất cứ ai chàng cũng cười đùa bỡn cợt, nhưng chỉ duy trước mặt Cốc Chi Hoa, lần đầu tiên gặp mặt chàng đã có cảm giác không dám phóng túng. Còn nàng thiếu nữ Họ Lệ thì rất kỳ quặc, Kim Thế Di cảm thấy nàng đầy tà khí, chàng chẳng ưa gì nàng nhưng lại cứ mãi nghĩ đến nàng, tựa như nàng là một người rất quen thuộc với mình, thậm chí chàng có thể phát hiện ở nàng hình bóng của mình trước kia. Một người có thể thoát khỏi bất cứ thứ gì nhưng không thể thoát khỏi bóng dáng của mình. Đó có lẽ là nguyên nhân Kim Thế Di không ưa nàng nhưng lại nghĩ đến nàng. 

Tóm lại, ba thiếu nữ trong giấc chiêm bao tuy khác nhau nhưng đều chiếm một địa vị trong lòng chàng, nếu không chàng lại chẳng thấy họ trong giấc chiêm bao. 

Vầng trăng sáng đã lên gần đến đỉnh đầu, Kim Thế Di cũng lên đến ngọn Kim Kê ở núi Thái Hàng, lúc này hình bóng của Cốc Chi Hoa và nàng thiếu nữ cũng đã nhạt trong lòng Kim Thế Di, hình ảnh Lý Tâm Mai dần hiện ra, bởi vì chàng sắp gặp Lý Tâm Mai chứ không phải là một giấc mộng! 

Sao trời mờ mịt, ánh trăng mông lung, Kim Thế Di đi đến ngọn Kim Kê, băng qua một mảnh rừng, quả nhiên phát hiện có một cây cổ bách, dưới cây cổ bách quả nhiên có bóng nàng thiếu nữ. Kim Thế Di xao xuyến trong lòng, thiếu nữ Họ Lệ không lừa chàng, Lý Tâm Mai quả nhiên đã chờ ở đấy. 

Kim Thế Di thi triển công phu thượng thừa Tinh đình điểm thủy, lặng lẽ lướt tới, chàng muốn trêu Lý Tâm Mai cho nên thổi một hơi vào cổ nàng. 

Nhưng lúc này, Kim Thế Di chợt cảm thấy có điều gì khác lạ, chàng chưa kịp thở ra thì chợt nghe thiếu nữ ấy bật cười quay đầu lại, nói: "Kim Thế Di nhà ngươi quả nhiên giữ lời hứa, giờ đã là canh ba!" nào phải Lý Tâm Mai, mà chính là thiếu nữ Họ Lệ! 

Kim Thế Di giận đến nỗi phát run, quát: "Hay lắm, té ra là cô đùa với ta!" thiếu nữ cười khanh khách: "Kim Thế Di, ngươi có nhớ lời ta nói không?" Kim Thế Di nói: "Sao?" thiếu nữ trả lời: "Ngươi đã bảo cho ta mạo phạm ngươi ba lần, ngươi không được nổi giận." Kim Thế Di nghe thế thì giở khóc giở cười, chẳng lên tiếng được nữa. Thiếu nữ lại cười: "Ta nghe nói ngươi rất giỏi bỡn cợt người khác, hôm nay ta trêu ngươi một lần thì có đáng là chi!" Kim Thế Di nói: "Được, cô nương đã trêu tôi xong, vậy Lý Tâm Mai ở đâu?" 

"Ngươi hỏi ta ta làm sao biết?" "Vậy cô nói đã hẹn nàng canh ba gặp nhau ở đây là lừa ta?" "Cũng không hẳn là lừa ngươi" "Vậy tại sao đến giờ vẫn chưa gặp được nàng?" "Ta hẹn nàng canh ba đêm nay gặp nhau, nhưng sau đó ta lại gặp nàng, ta chợt đổi ý bảo nàng đi trước." Kim Thế Di quát lên: "Tại sao?" nàng thiếu nữ cười khanh khách: "Sao, đã bảo không nổi giận mà lại nổi giận, đừng hòng ta trả lời câu này." Kim Thế Di đành bó tay, chàng lại nôn nóng muốn biết tin tức của Lý Tâm Mai, chỉ đành cố nén giận: "Cô nương đã nói gì với nàng? Cô nương biết rõ ta muốn gặp nàng, tại sao lại bảo nàng đi?" thiếu nữ cười nói: "Bởi vì ta biết người muốn gặp nàng ngoại trừ ngươi còn có người khác. Ta nói với nàng, Tâm Mai này, sư huynh của cô có phải là một tên tiểu tử tên Chung Triển hay không, nàng nói phải. Ta lại nói, sư huynh của cô đang tìm cô, còn có một tên tiểu tử họ Võ đi cùng với y cũng tìm cô. Vì thế sau khi ta nói thì nàng đã vội vàng chạy xuống núi." Nàng thiếu nữ bắt chước theo giọng nói của Lý Tâm Mai, trông rất giống. 

Kim Thế Di suýt nữa đã mắng nàng, nhưng nghĩ rằng mình đã hứa với người ta cho nên đành cố nén. Nàng thiếu nữ lại cười: "Ta nghĩ ta làm đâu có sai, người ta là sư huynh muội, dù gì cũng là đồng môn, lẽ nào nàng không gặp đồng môn mà lại gặp ngươi trước?" Kim Thế Di nói: "Hừ, làm không sai tý nào, nhưng tại sao cô nương lại lừa ta đến đây?" thiếu nữ nói: "Gió mát trăng thanh, ta thấy quạnh hiu, muốn tìm một người trò chuyện cũng chẳng có gì xấu. Huống chi ta biết ngươi thích đùa, đã ngẫu nhiên gặp ngươi, chi bằng cũng ngẫu nhiên đùa với ngươi một lần." Kim Thế Di lạnh lùng nói: "Đêm nay tôi chẳng có lòng dạ nào đùa với cô nương. Được, cô nương đùa đã xong, xin lỗi tôi không thể chiều theo!" 

Thiếu nữ ấy chợt kêu lên: "Kim Thế Di, ngươi đứng lại!" Kim Thế Di vốn đã sải bước, nghe nàng gọi như thế, trong bụng cũng hơi bực bội nhưng cũng ngừng lại. 

Thiếu nữ cười khanh khách nói: "Kim Thế Di, lúc nãy ta chỉ đùa với ngươi thôi!" Kim Thế Di tức giận nói: "Ta biết rồi, đừng lắm lời nữa!" thiếu nữ cười: "Ngươi không biết một tí gì cả, ta muốn nói, ta hẹn ngươi đến đây là có chuyện quan trọng, chẳng phải đùa tí nào!" 

Kim Thế Di nghe nàng nói trịnh trọng thì nửa tin nửa ngờ, quay trở lại hỏi: "Có chuyện gì quan trọng?" thiếu nữ nói: "Tính mạng của ngươi có quan trọng không?" 

Kim Thế Di nghe thế thì bực dọc, nói: "Được, đây là lần thứ nhì cô nương đùa với tôi!" thiếu nữ nói: "Lần này chẳng đùa tí nào, ta rất nghiêm túc, ngươi hãy thử hít một hơi xem, hãy làm theo lời ta, vượt khí xung kích các huyệt ở túc thiếu dương đảm kinh!" 

Kim Thế Di thử làm theo lời nàng, rồi chuyển chân khí trong người, xung kích các huyệt ở túc thiếu dương đảm kinh, từ huyệt ngũ khu, thần đạo cho đến huyệt dương lăng ở trái chân vận chuyển một vòng, chàng thấy chẳng hề có gì trở ngại, đang định trách nàng thì chợt thấy các huyệt đạo ở nơi chân khí vừa mới đi qua có cảm giác ngứa ngáy, chàng giật mình, chỉ trong chớp mắt thì toàn thân lạnh lẽo nhấtlà phần dưới chân, tựa như khí lạnh tháng chạp ngấm vào người. 

Thiếu nữ cười nói: "Thế nào? Ta có đùa với ngươi không?" Kim Thế Di trầm ngâm không nói, một lát sau mới lên tiếng: "Không ngờ Tu la âm sát công của Mạnh Thần Thông lại lợi hại đến thế!" thiếu nữ nói: "Đó là bởi vì nội công của ngươi thâm hậu cho nên không phát tác ngay lập tức. Nhưng khí âm hàn của Tu la âm sát công đã lưu lại trong người, tuy ngươi đã vận khí trục hàn nhưng vẫn không hết, loại khí âm hàn này xuyên qua nơi có trở lực nhỏ nhất, tụ lại ở chân, có phải người cảm thấy huyệt thông tuyền ở gót chân là lạnh nhất hay không?" Kim Thế Di gật đầu. Nàng thiếu nữ nói: "Còn may là ngươi, nếu là người khác thì hàn khí đã xông lên tới tim, thần tiên cũng khó cứu. Cho nên Dực Trọng Mâu bị trúng một chưởng của Mạnh Thần Thông, tuy đã uống hai viên Bích linh đơn nhưng có lẽ cũng phải bệnh nặng một trận. 

Công lực của ngươi thâm hậu, hàn khí không thể đi lên xâm nhập vào tim của ngươi, do đó mới trầm xuống tụ ở gót chân. Nay ngươi đã phát giác, vậy mỗi ngày phải vận công ba lần để kháng cự, có thể ngăn không cho hàn khí thăng lên, như thế có thể giữ được mạng, nhưng ít nhất bán thân bất toại, đôi chân từ đây coi như tàn phế." Kim Thế Di cười thảm nói: "Như thế sống còn có ý nghĩa gì? Huống chi mỗi ngày đều bị dày vò!" tiếng cười thảm chợt trở nên cuồng dại, chàng xoay người bước đi. Thiếu nữ ấy nói: "Ngươi muốn làm gì thế?" Kim Thế Di nói: "Mạnh Thần Thông đã trúng một cây độc châm của ta, có lẽ y cũng phải bệnh nặng một trận, ta nhân lúc công lực của y chưa hồi phục vả lại lúc này ta vẫn còn đi được, tìm y đấu một trận, quá lắm chỉ là cả hai cùng chết!" 

Thiếu nữ cười lạnh: "Mạng ngươi không đáng tiền đến thế sao? Ngươi chỉ cần Mạnh Thần Thông đi cùng ngươi hay sao? Hơn nữa, y có đệ tử hộ tống, sư đệ của y cũng đã luyện tới tầng thứ năm, e rằng ngươi không thể cùng chết với y!" Kim Thế Di giật mình, nghe nàng nói có lý thì ngừng lại nghĩ bụng: "Nghe khẩu khí của nàng, chả lẽ nàng có thể giải cứu?" Nhưng Kim Thế Di chẳng bao giờ chịu nhận ân huệ của ai cho nên chàng cũng chẳng mở miệng hỏi nàng! 

Thiếu nữ đã thấy lòng dạ của Kim Thế Di, cười rằng: "Kim Thế Di, ta cầu xin ngươi một chuyện!" Kim Thế Di nói: "Ta đã sắp bán thân bất toại, còn có thể giúp gì được cho cô nương?" thiếu nữ nói: "Ta cầu xin ngươi giúp ta báo thù. Ta tuy chưa từng học Tu la âm sát công, nhưng trên đời này chỉ có một mình ta biết cách giải cứu. Ngươi ngạc nhiên lắm phải không? Có lẽ ngươi đang hỏi, ta không biết công phu này thì làm sao biết cách giải cứu? Đó là bởi vì Mạnh Thần Thông chỉ đánh cắp được ba thiên bí kíp luyện Tu la âm sát công, còn cách giải cứu vẫn nằm trong tay ta. Ngươi có muốn giao dịch với ta không? Ta giúp ngươi giữ mạng, ngươi giúp ta trả thù?" Kim Thế Di vừa nghe đã biết ý định của nàng, thầm nhủ: "Trả thù Mạnh Thần Thông, đâu có dễ dàng đến thế? Có lẽ ba năm, năm năm, thậm chí tám năm, mười năm cũng chưa trả xong, nếu mình hứa thì sẽ bị nàng trói buộc, vả lại mặc cho mình có thích hay không cũng phải kết bằng hữu với nàng." Nhưng trên đời này ngoài thiếu nữ Họ Lệ, không ai có cách giải cứu, chả lẽ mình cam chịu làm phế nhân. Chết không dễ chịu tí nào, nhưng nửa sống nửa chết mới là chuyện đau đớn nhất. Kim Thế Di nghĩ lại: "Có lẽ đây là ý tốt của nàng, nàng sợ mình không chịu chấp nhận ý tốt của nàng cho nên mới bảo là cầu xin mình để khỏi làm tổn thương đến tự ái của mình!" Kim Thế Di đoán không lầm, nàng thiếu nữ đúng là có hai mục đích, nàng vừa muốn trói buộc Kim Thế Di, lại sợ chàng không chấp nhận. 

Thiếu nữ chờ một hồi thì không thấy trả lời, cười rằng: "Thế nào? Ta cầu xin ngươi mà ngươi vẫn chưa chấp nhận? Trong cuộc giao dịch này cả hai chúng ta đều không lỗ vốn, không ai nhận ân huệ của ai, chẳng phải là đã quá tốt hay sao?" Kim Thế Di thở dài, nói: "Thôi được, cô nương giải độc cho ta, ta giúp cô nương báo thù." 

Thiếu nữ nói: "Ngươi nhắm mắt lại." Kim Thế Di nói: "Sao thế?" thiếu nữ nói: "Ta lo ngươi thấy sẽ sợ." Kim Thế Di cả cười: "Ta chưa biết trên đời này có gì đáng làm cho ta sợ!" nàng thiếu nữ nheo mắt cười: "Thật ư?" Kim Thế Di giật mình, không biết thế nào mà chàng lại cảm thấy e dè nàng ta! Nàng thiếu nữ nghiêm mặt nói: "Ta chữa trị cho ngươi, ngươi không những không thể sợ hãi mà tuyệt đối phải nghe lời ta." Kim Thế Di cười nói: "Ta giờ đây là người bệnh, người bệnh đương nhiên phải nghe lời thầy thuốc. Cô nương cứ việc chữa trị cho ta, ta không sợ!" nàng thiếu nữ lấy ra một nắm ngân châm, mỗi cây dài đến hai tấc, nói: "Ngươi không sợ thì cứ nhìn đây. Không được vận công chống cự." Thế rồi nàng vung cây châm lên đâm vào huyệt thái dương của chàng, huyệt thái dương là một trong những tử huyệt của con người, Kim Thế Di chợt chột dạ, lúc này cây kim đã đâm sâu vào, chàng lập tức cảm thấy đau nhói, Kim Thế Di nghiến răng chẳng chớp mắt, trong khoảnh khắc nàng thiếu nữ đã đâm mười hai cây ngân châm vào mười hai tử huyệt của chàng, cơn đau này nối tiếp cơn đau kia, khí lạnh trong người cũng không còn nữa. 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3