Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 15 - Phần 02
Nàng nào biết, điều Cốc Chi Hoa lo sợ là chuyện còn kinh khủng hơn cả cái chết. Nàng chẳng nghe Lý Tâm Mai nói gì cả, lòng chỉ nghĩ rằng: "Diệt Pháp hòa thượng đến đây, ôi chao, y chắc chắn sẽ tiết lộ thân thế của mình!" Nàng chợt cảm thấy bàn tay ấm áp của Lý Tâm Mai nắm chặt tay nàng, Lý Tâm Mai thì lại cảm thấy bàn tay của nàng lạnh như băng! Lý Tâm Mai nói: "Cô nương, cô sao thế?" Cốc Chi Hoa nói: "Không sao cả. Tôi không sợ, cô nương đừng lo cho tôi." Lý Tâm Mai nói: tay chân của cô nương đều lạnh ngắt, có phải vì mặc ít quá không? Căn thạch thất này rất lạnh lẽo, cô nương có cần thêm quần áo không?" Nàng vừa nói vừa cởi chiếc áo trao cho Cốc Chi Hoa. Cốc Chi Hoa vốn đang lo lắng, lúc này không khỏi bật cười, nàng ngăn Lý Tâm Mai lại rồi nói: "Đa tạ ý tốt của cô nương, tôi không lạnh." Sau khi nàng bật cưới thì tâm trạng cũng đỡ hơn, tay chân dần dần ấm lại, Lý Tâm Mai mới yên lòng.
Cốc Chi Hoa thầm nhủ: "Chả trách nào Kim Thế Di lại thích nàng, nàng đúng là bụng dạ hiện lành, vô tư đáng yêu. Cốc Chi Hoa đang suy nghĩ có nên cho nàng biết tin tức của Kim Thế Di hay không, Lý Tâm Mai đã hôi: "Tôi từng nghe mẹ nói, Lữ cô cô có một đệ tử quan môn, là con gái của Lưỡng Hồ đại hiệp Cốc Chính Minh, chắc là cô nương?" Cốc Chi Hoa nói: "Đúng thế, tôi cũng từng nghe sư phụ nói về cô nương, thường khen cô nương thông minh lanh lợi." Lý Tâm Mai mừng rớ nói: "Không ngờ chúng ta gặp nhau ở đây, khi còn sống sư phụ của cô nương tốt với tôi như mẹ hiền, cô nương cũng giống như tỷ tỷ của tôi, vậy chúng ta hãy làm tỷ muội nhé? Năm nay tỷ bao nhiều tuổi?" Cốc Chi Hoa nói: "Hai mươi mốt tuổi" Lý Tâm Mai nói: "Muội nhỏ hơn tỷ hai tuổi, vậy muội sẽ gọi tỷ là tỷ tỷ." Cốc Chi Hoa mỉm cười ôm nàng: "Tiểu muội muội, tỷ rất thích muội, từ nay về sau chúng ta sẽ là tỷ muội." Thế rồi hai người bốc đất làm nhang, kết bái tỷ muội kim lan.
Lý Tâm Mai hỏi: "Tỷ bị Mạnh lão tặc bắt hồi nào?" Cốc Chi Hoa nói: "Cũng hôm nay." Lý Tâm Mai nói: "Chắc là Mạnh lão tặc muốn buộc tỷ nói cho y biết tâm pháp nội công chính tông. Trước đây y cũng ép muội như thế. Chúng ta thà chết cũng không nối giáo cho giặc, tỷ bảo có phải không?" Cốc Chi hoa nói: "Muội nói rất phải." Lý Tâm Mai nói: "Hôm nay tỷ mới bị y bắt, vậy tỷ có tham gia đại hội Mang Sơn không?" Cốc Chi Hoa nới: "Có phải muội muốn dò hỏi tin tức của ai đó không?"
Lý Tâm Mai ngồi bật dậy, nói: "Tỷ tỷ, sao tỷ biết?" Cốc Chi Hoa cười: "Muội muốn dò hỏi tin tức của ai?" Lý Tâm Mai hơi ngại ngùng, nói: "Người này có ngoại hiệu rất khó nghe, vả lại tên tuổi không tốt lắm trên giang hồ, người ta gọi y là Độc thủ phong cái, nhưng y rất tốt bụng. Y..." Cốc Chi Hoa nói: "Té ra muội muốn hỏi Kim Thế Di!"
Lý Tâm Mai vội nói: "Tỷ đã gặp y?" Cốc Chi Hoa nói: "Y còn nói với tỷ rất nhiều chuyện." Lý Tâm Mai nói: "Y nói những gì?" Cốc Chi Hoa nói: "Y toàn nói về muội, y muốn tỷ tìm giúp muội cho y." Lý Tâm Mai nói: "Ồ, té ra y cũng biết muội tìm y.
Đáng tiếc chúng ta bị Mạnh lão tặc nhốt ở đây, có cách nào cho y biết không?" Cốc Chi Hoa nói: "Muội rất nhớ Kim Thế Di phải không?" Lý Tâm Mai nói: "Tỷ tỷ, muội không muốn giấu tỷ, muội rất nhớ y. Muội cảm thấy y rất đáng thương, y không cha không mẹ, thậm chí bằng hữu thân thiết cũng chẳng có. Cho nên muội rất muốn bầu bạn cùng y, mặc cho ai cười muội cũng chẳng sợ"
Trong khoảnh khắc ấy, Cốc Chi Hoa chợt cảm thấy thương cho nàng, thầm nhủ: "Thật ra muội vẫn chưa hiểu lòng dạ Kim Thế Di." Rồi nói: "Tiểu muội muội, muội hãy yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể thoát hiểm, tỷ nhất định sẽ giúp muội tìm y." Lý Tâm Mai nắm chặt hai tay nàng, nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ thật tôt!" Rồi hỏi: "Nghe nói Kim Thế Di bị Mạnh lão tặc đả thương, không biết y đã khỏe chưa?" Cốc Chi Hoa nói: "Khi tỷ gặp y, y hoàn toàn chẳng giống vừa mới bị thương, y còn ra tay trừng trị hai tên đồ đệ của Diệt Pháp hòa thượng ở Mang Sơn! Muội nghe ai nói y đã bị thương?" Lý Tâm Mai nói: "Cô nương Họ Lệ và Tiểu Võ đều nói như thế, chả lẽ họ giấu tôi? Tiểu Võ là sư điệt của tôi, tuổi hơi lớn hơn tôi, y bảo đã tận mắt thấy Kim Thế Di bị Mạnh lão tặc đánh một chưởng, hễ ai bị trúng Tu la âm sát công của Mạnh lão tặc thì dù không chết cũng tàn phế." Cốc Chi Hoa thầm nhủ: "Nội công của Kim Thế Di tuy thâm hậu hơn mình, nhưng nếu quả thực bị trúng Tu la âm sát công thì cũng không mau hết như thế, nhưng thiếu nữ Họ Lệ và hán tử họ Võ cần gì phải gạt Lý Tâm Ma?" Nàng cảm thấy rất khó hiểu, nhưng nàng không quen hai người mà Lý Tâm Mai đã nói, vả lại tuy đã kết nghĩa kim lan với Lý Tâm Mai, nhưng rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên gặp nhau, nàng không tiện hỏi cho kỹ càng.
Lý Tâm Mai lại hỏi: "Kim Thế Di có cho tỷ biết là y sắp đi đâu không?" Cốc Chi Hoa nói: "Y bảo phải ra một hoang đảo tìm bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh, nghe nói có cả cách phá giải Tu la âm sát công." Lý Tâm Mai thở dài: "Nước xa không cứu được lửa gần, y làm sao biết chúng ta bị giam giữ ở đây, chỉ e suốt đời này không thể gặp y." Cốc Chi Hoa khuyên rằng: "Làm sao không thể? Trên đời này thường có những chuyện không ngờ được, muội chẳng phải đã thoát được một lần rồi sao?" Lý Tâm Mai được nàng an ủi cho nên mau chóng vui trở lại, cười rằng: "Dù thế nào, lần này cũng tốt hơn lần trước. Lần trước chỉ có một mình muội, lần này có tỷ bầu bạn." Cốc Chì Hoa ôm nàng: "Muội muội, tỷ cũng rất thích muội."
Lý Tâm Mai chợt nói: "Tỷ tỷ, tỷ có thích Kim Thế Di không?" Cốc Chi Hoa giật thót tim, Lý Tâm Mai nói: "Y tuy là lãng tử, trông có vẻ điên cuồng, thật ra chỉ cần tỷ tốt với y, y sẽ tốt với tỷ, tỷ có thấy như thế không?" Cốc Chi Hoa cứ tưởng rằng Lý Tâm Mai nói đến tình nam nữ, chỉ cười rằng: "Tỷ cũng cảm thấy y không phải là người xấu." Lý Tâm Mai nghĩ ngợi rồi chợt nói: "Tỷ có thích y hay không muội không biết, nhưng muội biết y nhất định rất thích tỷ!" Cõi lòng Cốc Chi Hoa vừa mới lặng yên, nghe nàng nói như thế thì tim đập mạnh, cười gượng nói: "Sao muội biết?" Lý Tâm Mai nói: "Y rất kiêu ngạo, không phái là người y tin phục thì y quyết không nhờ vả. Nay không những y cho tỷ biết nhiều chuyện mà còn nhờ tỷ tìm muội, nếu chẳng phải y xem tỷ là bằng hữu thân thiết, y chắc chắn sẽ không làm thế. Cho nê muội dám nói y nhất định rất thích, rất thích tỷ, muội rất vui, người muội thích y cũng thích. Cho nên muội càng thích tỷ!" Cốc Chi Hoa lại một lần nữa khen trong lòng: "Đúng là một cô nương vô tư, trong sáng và nhiệt tình!" Rồi nàng ôm chặt Lý Tâm Mai hơn!
Cốc Chi Hoa ôm chặt Lý Tâm Mai, trong niềm vui có pha lẫn nỗi buồn, cả bản thân nàng cũng không biết là Lý Tâm Mai đáng thương hay Kim Thế Di đáng thương? Có lẽ là bản thân nàng cũng đáng thương! Đôi dòng lệ từ khóe mắt nàng rơi xuống nhỏ lên mặt Lý Tâm Mai, Lý Tâm Mai nói: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc?" Cốc Chi Hoa nói: "Tỷ cũng chẳng hiểu, chỉ là tỷ muốn khóc." Lý Tâm Mai nói: "Chỉ khi nào lẻ loi muội mới muốn khóc. Đừng khóc nữa, tỷ nghe xem hìh như có riêng gì đó."
Trước mắt sáng bừng, cánh cửa đá chợt mở ra, ánh sáng lọt vào. Lý Tâm Mai ngồi bật dậy, chưa kịp kêu lên thì đã ngã xuống. Kẻ đến bất ngờ, điểm huyệt Lý Tâm Mai chính là Mạnh Thần Thông! Cốc Chi Hoa chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, nàng lảo đảo như muốn ngã xuống, lạc giọng kêu lên: "Ông muốn làm gì?" Mạnh Thần Thông đỡ nàng nói: "Con đừng sợ, ta chỉ muốn ả ngủ một canh giờ, chúng ta nói chuyện một lát, ta không muốn người khác quấy rầy." Cốc Chi Hoa giằng tay ra, nước mắt rơi lã chã, Mạnh Thần Thông nói: "Thôi được, con muốn khóc cứ khóc, cứ khóc cho thỏa thích một trận, khóc xong rồi chúng ta nói tiếp.".
Cốc Chi Hoa nghiến răng, thầm nhủ: "Mình không thể tỏ vẻ yếu đuối trước mặt ông ta!" Rồi nàng cố nén nỗi đau, lau nước mắt rồi nói: "Ông muốn giết thì cứ giết, muốn thả thì cứ thả, có gì phải nói?"
Mạnh Thần Thông thở dài: "Đến nay con vẫn chưa chịu nhận người cha này sao?" Cốc Chi Hoa nói: "Tôi không có cha, cha tôi đã chết từ lâu, chết từ lúc tôi mới vừa tròn một tuổi!" Mạnh Thần Thông nhẹ vuốt tóc nàng, nói: "Con hận ta đến thế sao? Ừ, cũng khó trách con hận ta, ta không đủ sức lo cho con, để cho mẹ con chết thảm, con phải lưu lạc bên ngoài, chịu khổ cực hai mươi năm trời, nhưng tất cả đau khổ đều đã trôi qua, nay được ông trời phù hộ, rốt cuộc con đã trở về bên cạnh cha, còn có thể sống cuộc sống hạnh phúc."
Cốc Chi Hoa nói: "Không, hai mươi năm qua tôi sống rất tốt đẹp, chẳng hề cực khổ như ông nghĩ. Nghĩa phụ của tôi thương tôi, sư phụ của tôi dạy dỗ tôi thành người, họ đều là người chính trực, tôi kính yêu họ. Họ tuy đã chết nhưng mãi sống trong lòng tôi."
Sắc mặt Mạnh Thần Thông tái nhợt, y khẽ nói: "Cha vẫn còn sống mà con lại coi cha đã chết?" Cốc Chi Hoa tiếp tục nói: "Tôi không biết suốt đời ông có làm chuyện tốt hay không? Nhưng lúc tôi vừa tròn một tuổi, ông đã bỏ rơi tôi, đó mới là chuyện tốt. Tôi không thể tưởng tượng lại có một người cha mà bị nhiều người căm ghét đến thế, nếu tôi sống với ông thì đó mới thực sự là đau khổ!".
Mạnh Thần Thông nói: "Là tốt hay xấu, mỗi người đều có cách nhìn riêng, trong mắt cha, những kẻ tự xưng là hiệp nghĩa đều là ngốc nghếch! Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Dù thế nào đi nữa, ta cũng là cha của con!" Cốc Chi Hoa nói: "Dù thế nào đi nữa tôi cũng không muốn sống cùng ông!" Mạnh Thần Thông cười lạnh: "Bởi vì cha là kẻ thù của phái Mang Sơn? Con có cảm thấy Tào Cẩm Nhi thân thiết hơn cha không?" Cốc Chi Hoa nói: "Tào Cẩm Nhi không tốt với tôi là chuyện khác. Tuy bà ta tánh tình nóng nảy, nhưng cũng là người chính phái. Hơn nữa Tào Cẩm Nhi tuy không tốt với tôi, nhưng sư phụ đối với tôi ơn nặng như núi!" Mạnh Thần Thông cười lạnh:
"Cho nên con thà đi theo sư phụ đã chết của con chứ không thèm người cha còn sống hay sao? Đáng tiếc, con vẫn chưa đủ lông đủ cánh, không thể bảo vệ được cho phái Mang Sơn của ngươi. Dù ta không ra tay, cũng có người sẽ quật mồ sư phụ ngươi, hủy quan tài của sư phụ ngươi, giành chức chưởng môn của Tào Cẩm Nhi!" Cốc Chi Hoa nói: "Tôi biết kẻ ấy là Diệt Pháp hòa thượng, y đang ở đây, y muốn phá hủy phần mộ của sư phụ tôi, trừ phi mặt trời mọc từ đằng tây!" Mạnh Thần Thông nói: "Con tưởng con đã thật sự thắng y?" Cốc Chi Hoa nói: "Tôi biết lần trước tôi chỉ may mắn thắng y mà thôi, nhưng tôi chỉ là một đệ tử không có danh tiếng trong phái Mang Sơn, dù y có thắng tôi cũng chẳng đáng gì." Mạnh Thần Thông nói: "Không những là con, không ai trong phái Mang Sơn là địch thủ của y, sao con dám bảo nếu y muốn phá phần mộ của sư phụ con, trừ phi mặt trời mọc từ đằng tây?". Cốc Chi Hoa nói: "Sống trên đời đâu chỉ cậy võ công thì có thể ngang ngược?
Huống chi khi còn sống sư phụ của tôi là lãnh tụ quần hùng, sau khi chết cũng được võ lâm kính ngưỡng, nếu y muốn động một cành cây ngọn cỏ trên mộ sư phụ của tôi, chỉ e đệ tử phái Mang Sơn chưa ra tay thì chắc chắn cũng có người ra mặt!" Điều mà Mạnh Thần Thông lo lắng chính là có thể chính phái võ lâm cùng nhau tấn công, bởi vậy y vẫn chưa dám công khai lộ diện, y nghe Cốc Chi Hoa nói như thế thì không khỏi giật mình thế rồi cười lạnh: "Trên thế gian chỉ có mạnh được yếu thua, làm gì có đúng sai trắng đen? Nếu có thể luyện võ công đến mức vô địch, cha không tin là không thể tung hoành trong thiên hạ!" Cốc Chi Hoa nói: "Đến lúc ông tin thì đã quá muộn, ông và Diệt Pháp hòa thượng là những kẻ cá mè một lứa, sao tôi có thể a đua với ông?" Mạnh Thần Thông đảo mắt một vòng, chợt dịu dàng nói: "Nếu con chịu nhận ta là cha, ở lại bên cạnh ta, cha sẽ đuổi Diệt Pháp hòa thượng đi, cũng chẳng đến trả thù phái Mang Sơn của con, con thấy thế nào?" Thật ra Mạnh Thần Thông đang cần đến Diệt Pháp hòa thượng, y nói như thế thật sự là đã nhịn con gái đến cực điểm.
Cốc Chi Hoa nói: "Nếu ông thật sự làm thế, tôi sẽ tốt với ông hơn. Nhưng tôi vẫn không thể ở lại bên cạnh ông, càng không thể nhận ông làm cha. Trừ phi ông chứng minh bằng sự thực, thực sự đổi ác làm thiện. Lúc đó không cần ông lên tiếng, tôi cũng trở về." Mạnh Thần Thông lạnh lùng nói: "Vậy phải chứng minh thế nào?" Cốc Chi Hoa nói: "Ít nhất ông phải công khai tạ tội với trưởng lão các phái trong võ lâm, sau đó mới nói đến các chuyện khác." Mạnh Thần Thông cả cười: "Muốn ta tạ tội với những kẻ như Tào Cẩm Nhi, con đã mơ tưởng viễn vông! Mai này ta phải buộc bọn chúng cúi đầu dưới chân ta, làm sao ta có thể cầu xin bọn chúng?" Sắc mặt Cốc Chi Hoa trắng bệch, nàng nghĩ bụng muốn cha mình hối cải thì quả thật khó hơn lên trời.
Mạnh Thần Thông lại cười lạnh: "Xem ra tuy ngươi là con ta, nhưng đã quyết tâm chống đối ta. Chỉ nội một điểm này ta không thể tha ngươi!" Chợt cây ngọc trâm trong tay Cốc Chi Hoa rơi xuống, Mạnh Thần Thông nhặt lên nhìn thì thấy đó là vật xưa, bất đồ cơn giận biến mất, lòng thấy chua xót.
Cây ngọc trâm này có đính một viên dạ minh châu nhỏ, đó chính là vật Cốc Chính Minh trao cho Cốc Chi Hoa khi nàng lên Mang Sơn, Cốc Chi Hoa không biết đó là di vật của mẹ mình, chỉ thấy sắc mặt của Mạnh Thần Thông chợt trở nên hiền hòa, y nhặt cây ngọc trâm lên cắm vào tóc nàng, Cốc Chi Hoa nhủ thầm: "Dù ông ta nói cứng nói mềm thế nào mình cũng không chịu nghe theo!" Trong khoảnh khắc này, trong đầu Mạnh Thần Thông có muôn vàn ý nghĩ, đầu tiên y thầm nhủ: "Ngđại trừ nó, mình chẳng còn ai là người thân, nay may mắn cha con được gặp lại, mình làm sao có thể thả cho nó đi?" nhưng y lại nghĩ: "Nhưng rốt cuộc nó vẫn không chịu theo mình, dù có ép dược nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Huống chi nếu để Diệt Pháp hòa thượng biết y lại đòi mình lấy kiếm phổ, mình biết ăn nói thế nào? Nếu nó nhận mình làm cha mình vì nó mà đuổi Diệt Pháp hòa thượng thì cũng đáng. Nay nó coi mình như kẻ thù, nếu mình vì nó mà xích mích với Diệt Pháp, suốt đời này mình đừng hòng luyện được đến tầng thứ chín của Tu la âm sát công!" Rồi lại nghĩ: "Nhưng trên đời này chỉ có một mình nó biết Thiếu dương thần công, để cho nó đi ai có đảm bảo được nó không truyền bí quyết luyện công cho người khác, đó chẳng phải là mối họa lớn cho mình sao?"
Nghĩ đến đây Mạnh Thần Thông không khỏi phân vân. Giữ nàng lại thì Diệt Pháp hòa thượng sẽ theo đòi kiếm phổ, thả nàng đi thì sợ nàng sẽ truyền Thiếu dương thần công cho người khác. Đúng là giữ cũng không được mà thả cũng không xong!
Nếu là người khác, y sẽ lập tức giết phăng cho xong, nhưng nàng lại là con gái ruột của y!
Mạnh Thần Thông suy đi nghĩ lại rồi cuối cùng nói: "Chi Hoa, cha biết trong lòng con cha là kẻ xấu, nhưng hổ dữ không ăn thịt con, con cũng không tàn hại cha mẹ, cha thả con đi, nếu con nhẫn tâm thì cứ tiếp tục coi cha là ké thù!".
Cốc Chi Hoa nghe y nói mấy lời như thế thì như dao nhọn đâm vào tim, nàng cố gắng kìm nước mắt, nói: "Nếu ông thả tôi, tôi sẽ mãi mãi không gặp ông." Mạnh Thần Thông nói: "Con có truyền Thiếu dương thần công cho người của phái Mang Sơn không?" Cốc Chi Hoa nói: "Tuy tôi bị đuổi ra khỏi sư môn, nhưng sư phụ tôi là tổ sư của phái Mang Sơn, Thiếu dương thần công là do người sáng chế, nếu Tào Cẩm Nhi cầu xin tôi, e rằng tôi không thể từ chối!" Mạnh Thần Thông sầm mặt, Cốc Chi Hoa nói: "Ông đã sợ Thiếu dương thần công rồi"
Mạnh Thần Thông nghe nàng nói khích như thế thì ngạo khí bốc lên, cười ha hả mà rằng: "Nếu con chịu nói thật, ta cũng nói thật cho con biết. Thiếu dương thần công chỉ có thể chống được Tu la âm sát công chứ không phá giải. Dù cho bọn người Tào Cẩm Nhi, Dực Trọng Mâu có luyện được Thiếu đương thần công ít nhất cũng năm năm sau mới có chút thành tựu, lúc đó ta đã luyện Tu la âm sát công đến tầng thứ chín, còn sợ gì bọn chúng nữa? Được tuy con không nghĩ đến tình cha con, nhưng ta vẫn nghĩ đến nghĩa cha con, con hãy di đi!" Cốc Chi Hoa nhìn cha, ánh mắt không còn căm hận như lúc nãy nữa, nhưng nàng vẫn chẳng hề nhúc nhích, Mạnh Thần Thông xua tay: "Ta thả con đi, tại sao con không đi, Diệt Pháp hòa thượng mà biết thì con khó rời khỏi nơi này, đi đi, đi mau đi!" Cốc Chi Hoa đỡ Lý Tâm Mai dạy, chậm rãi nói: "Ông đã thả tôi thì cũng phải thả cô ta." Mạnh Thần Thông đã dùng Tu la âm sát công phong bế huyệt đạo của nàng nên Cốc Chi Hoa không thể nào giải được huyệt đạo cho nàng.
Mạnh Thần Thông lắc đầu: "Không được!" Cốc Chi Hoa nói: "Giờ đây ông đã có Diệt Pháp hòa thượng, còn cần đến cô ta làm gì?" Mạnh Thần Thông lạnh lùng nói: "Kẻ coi ta là kẻ địch mà có thể sống sót rời khỏi tay ta chỉ có một mình con, con còn muốn được voi đòi tiên?" Cốc Chi Hoa nói: "Tiểu cô nương này lòng dạ hiền lành, không phạm đến người khác, sao nàng có thể là kẻ địch của ông?" Mạnh Thần Thông nói: "Ả đã bị ta bắt hai lần, không phải là kẻ địch thì cũng đã trở thành kẻ địch." Cốc Chi Hoa nói: "Đó là do ông sai, liên quan gì đến cô ta?" Mạnh Thần Thông cười lạnh: "Ta không cần tranh cãi đúng sai với con, mà là nói lợi hại với con, tục ngữ nói rất đúng, bắt hổ dễ thả hổ khó, ta có thể tha cho ả, nhưng người của phái Thiên Sơn chưa chắc tha cho ta." Cốc Chi Hoa nói: "Ông cứ thả nàng, tôi đảm bảo nàng sẽ không để lộ bí mật của ông." Mạnh Thần Thông lại cười lạnh: "Lòng người khó đoán, làm sao con có thể đảm bảo? Ta chưa bao giờ tin người khác, con đừng nhiều lời!" Cốc Chi Hoa nói: "Tôi biết nàng sắp ra biển với Kim Thế Di. Có lẽ vài năm sau mới trở về, dù ông không tin, nhưng lúc đó ông đã luyện Tu la âm sát công đến tầng thứ chín, dù nàng có nói cho chưởng môn phái Thiên Sơn biết, ông cũng không cần phải sợ nữa." Lẽ ra câu nói này rất hợp ý Mạnh Thần Thông nhưng Cốc Chi Hoa không cần thận nói ra tên Kim Thế Di, thế là khiến y nghi ngờ, chỉ nghe y cười ha hả: "Con nói đúng, vài năm nữa dù vợ chồng Đường Hiểu Lan cộng thêm Phùng Lâm đến đây ta cũng chẳng sợ. Nhưng mới nãy con bảo Kim Thế Di ra biển mà lại mấy năm sau mới trở về, tại sao thế?" Cốc Chi Hoa lạnh mình, nàng làm sao có thể nói ra chuyện Kim Thế Di đi tìm bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh để đối phó với y? Chỉ đành đội cho y một cái mũ cao: "Tôi cũng không biết Kim Thế Di tại saolại ra biển, có lẽ vì y sợ ông trả thù cho nên mới đi trốn tránh."
Mạnh Thần Thông cả cười: "Con chẳng hiểu gì về Kim Thế Di, ta đã từng giao thủ với y, ta biết Kim Thế Di cũng giống như ta, chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Y ra biển không phải vì trốn tránh ta. Chắc là luyện một loại võ công nào đó, cũng có thể tìn người khác để đối phó ta! Đương nhiên ta cũng không sợ y. Nhưng ta không muốn có thêm nhiều rắc rối, ta không thể thả ả được!"
Cốc Chi Hoa rất hối hận, đang định lên tiếng tiếp thì Mạnh Thần Thông đã nói như chém đinh chặt sặt: "Muốn ta thả ả thì không thể. Nếu con không đi thì sẽ không kịp nữa." Cốc Chi Hoa nghĩ, chi bằng cứ ra ngoài trước rồi tìm cách cứu Lý Tâm Mai.
Thế rồi nàng nói: "Được, nay tôi sẽ đi. Tôi xin ông hai chuyện." Mạnh Thần Thông nói: "Hai chuyện gì?" Cốc Chi Hoa nói: "Chuyện thứ nhất là xin ông đừng ngược đãi nàng. Chuyện thứ hai là xin ông từ rày đừng làm chuyện ác nữa." Mạnh Thần Thông nói: "Chuyện thứ nhất ta có thể hứa, chuyện thứ hai ta và con có suy nghĩ khác nhau, không cần phải nói nhiều. Đây là kiếm của con, con hãy cầm đi đi."
Đó chính là: Cây độc mà sao sinh trái ngọt, ma đầu bất chợt nảy từ bi.
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 16 sẽ rõ