Chiếc vòng thạch lựu - Chương 09-10
IX
Nữ công tước Vêra với một cảm giác không vui bước lên thềm,
vào nhà. Từ xa nàng đã nghe giọng nói oang oang của Nicôlai và trông thấy dangs
người cao gầy của anh đang đi lại trong phòng từ góc này sang góc khác. Vaxili
ơvôvích ngồi cạnh chiếc bàn gấp phủ nỉ thường dùng để chơi bài, cúi thấp mái đầu
to tóc mầu bạch kim cắt ngắn và đang vẽ một hình gì đó lên mặt nỉ xanh.
- Em đã bảo từ lâu rồi! – Nicôlai cáu kỉnh nói, tay phải
vung lên làm cử chỉ như đang ném một vật vô hình xuống đất. – Em đã nói từ lâu
rồi, là phải chấm dứt ngay những bức thư ngu ngốc này đi! Khi anh chị còn chưa
cưới nhau, em đã bảo anh và chị Vêra cứ coi những bức thư này như một trò đùa,
chỉ thấy ở chúng những chuyện buồn cười... À, chị Vêra đây rồi. Vêrôsca này, em
và anh Vaxili Lơvôvich đang nói về cái tay P.P.G của chị. Em cho việc trao đổi
thư từ này là một sự láo xược, thô lỗ.
- Hoàn toàn không có sự trao đổi thư từ nào cả, - công tước
Vaxili Sein lạnh lùng cắt ngang lời em vợ. - Chỉ có mình anh ta viết...
Nghe những lời này, Vêra đỏ mặt và ngồi xuống đi văng khuất
sau bóng cây cọ cảnh đặt trong phòng.
- Xin lỗi, em lỡ lời, - Nicôlai Nicôlaevich nói và lại ném
xuống đất một vật nặng vô hình nào đó như vừa dứt nó ở ngực ra.
- Chị không hiểu tại sao am lại gọi anh ta là của chi. –
Vêra, mừng thấy chồng ủng hộ mình, nói thêm vào. – Anh ta là của chị cũng như của
em thôi...
- Thôi được, em xin lỗi lần nữa. Tóm lại, em chỉ muốn nói rằng
cần phải chấm dứt những trò vớ vẩn kia của anh ta đi. Sự việc, theo em, đã vượt
quá giới hạn để có thể chỉ cười và vẽ những bức tranh hài hước. Anh chị hãy tin
rằng, ở đay nếu có điều gì làm cho em lo lắng và nóng nảy, thì đó chỉ là để giữ
gìn thanh danh cho chị Vêra, và cả cho anh nữa, anh Vaxili Lơvôvich ạ.
- Về điều này thì có lẽ cậu hơi đi quá đáy, Côlia ạ, - công
tước tỏ vẻ không đồng ý.
- Có thể, cũng có thể thế... Nhưng anh chị dễ khinh xuất để
rơi vào tình trạng lố bịch lắm đấy.
- Tôi không thấy tại sao lại có thể như thế... – Công tước
đáp
- Anh hãy tưởng tượng rằng chiếc vòng ngu ngốc này, -
Nicôlai Nicôlaevich khẽ nhắc chiếc hộp màu đỏ lên rồi lập tức ném lại chỗ cũ với
vẻ kinh tởm, - rằng chúng ta sẽ giữ lại cái vật quái gở này, hoặc đem vứt nó
đi, hoặc tặng cho Đasa. Lúc đó, thứ nhất, cái tay P.P.G. kia có thể khoe khoang
với bạn bè, rằng công tước Vêra Nicôlaepna Sêina đã nhận quà của y; thứ hai, là
việc đó khuyến khích y tiếp tục các chiến công khác tiếp theo. Ngày mai y sẽ gửi
nhẫn kim cương, ngày kia dây chuyền ngọc, và ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy y ngồi
trên ghế bị cáo vì tội biển thủ hay gian trá, còn công tước Sêin và phu nhân sẽ
được gọi đến với tư cách nhân chứng... Một viễn cảnh thật dễ chịu.
- Không, không, phải trả chiếc vòng ngay! – Vaxili Lơvôvich
kêu lên.
- Em cũng nghĩ như vậy, - Vêra đồng ý, - và sao cho càng sớm
càng tốt. Nhưng làm điều đó như thế nào? Chúng ta không hề biết tên, họ và địa
chỉ của anh ta.
- Ồ, việc đó hoàn toàn đơn giản! – Nicôlai Nicôlaievich đáp
lại với giọng khinh thường. – Chúng ta biết các chữ cái băt đầu tên họ của cái
tay P.P.G. này...Như thế nào nhỉ, chị Vêra?
- G.X.G.
- Thế là ổn rồi. Ngoài ra còn biết rằng anh ta làm ở một
công sở nào đó. Chừng đấy hoàn toàn đủ. Ngày mai em sẽ lấy sổ chỉ dẫn tên người
của thành phố, và tìm ra tay viên chức có họ tên là G.X.G. Nếu như vì một lẽ gì
đó mà không tìm thấy, em sẽ gọi cho một tên cảnh sát mật đến và ra lệnh đi tìm.
Nếu như có gì khó khăn lắm thì trong tay ta cũng đã có tờ giấy này với nét chữ
của anh ta. Tóm lại, ngày mai trước hai giờ chiều em sẽ biết được chính xác tên
họ và địa chỉ của cái tay trơ tráo này, thậm chí còn biết cả giờ giấc y sẽ ở
nhà. Và một khi đã biết được những điều đó thì chúng ta không chỉ ngay ngày mai
trả lại cái báu vật này cho y, mà còn thực hiện những biện pháp để không bao giờ
y dám nhắc nhở chúng ta đến sự tồn tại của mình nữa.
- Cậu định sẽ làm những gì? – công tước Vaxili hỏi.
- Làm gì à? Em sẽ đến gặp tỉnh trưởng và yêu cầu...
- Không, không được đến gặp tỉnh trưởng đâu. Cậu cũng biết
những mối quan hệ của chúng ta đấy... Rất có thể chúng ta sẽ bị rơi vào tình thế
lố bịch.
- Như thế cũng được. Em sẽ đến gặp viên đại tá cảnh sát vậy.
Ông ta với em là bạn bè cùng câu lạc bộ. Cứ để cho ông ta gọi cái tay Rômêô này
đến và dí ngón tay vào mũi doạ cho một mẻ. Chị có biết ông ta làm như thế nào
không? Đặt một ngón tay vào sát dưới mũi người ta, rồi cả cánh tay hoàn toàn
không động đậy, chỉ mỗi một ngón tay đưa đi đưa lại và hét: “Tôi, thưa ngài,
không cho phép điều đó - ó-ó đâu!”
- Phì! Qua tay cảnh sát! Vêra nhăn mặt.
- Quả vậy, Vêra nói đúng. – Công tước hoạ theo ý vợ. - Tốt
hơn hết là không để một người lạ nhúng tay vào việc này. Rồi những lời đồn đại,
cái thành phố này. Mọi người cứ như sống trong một lọ thuỷ tinh trong suốt... Tốt
nhất là tự tôi sẽ đến gặp cái... anh chàng thanh niên này... mặc dù biết đâu đấy,
hắn ta đã sáu chục rồi cũng nên? ... Tôi sẽ trao trả lại hắn ta chiếc vòng và
giảng cho một bài giáo huấn thật hay, thật nghiêm khắc.
- Nếu thế em cùng đi với, - Nicôlai Nicôlaiêvich vội cắt
ngang lời. – Anh là người quá mềm mỏng. Để em nói chuyện với y cho... Còn bây
giờ, xin lỗi anh chị, - anh rút đồng hồ bỏ túi ra xem, - em phải vào phòng một
lát. Mệt đến đứng không vững nữa, nhưng em còn phải nghiên cứu thêm hai vụ án.
- Không hiểu sao em lại thấy thương thương cái anh chàng bất
hạnh này, - Vêra ngập ngừng nói.
- Không việc gì phải thương hắn ta cả! – ra đến cửa Nicôlai
còn quay lại nói gay gắt. - Nếu như cái trò gửi thư và chiếc vòng này là của một
người trong giới chúng ta thì công tước Vaxili phải gửi đến cho hắn ta lời thách
đấu. Và nếu như anh không làm điều đó thì em sẽ làm. Còn nếu như vào thời trước
thì em đơn giản ra lệnh dẫn hắn xuống chuồng ngựa và phạt cho một trận roi.
Ngày mai, Vaxili Lơvôvich, anh hãy đợi em ở văn phòng, em sẽ thông báo cho anh
qua điện thoại.
X
Chiếc cầu thang đầy những vết nhổ bẩn bốc mùi chuột, mùi mèo, dầu hoả và mùi
áo quần ẩm vừa giặt xong. Trước khi lên đến tầng sáu, công tước Vaxili Lơvôvich
dừng lại.
- Đợi một tí, - anh nói với em vợ. - Để tôi thở lấy hơi đã. Ôi, Côlia, lẽ ra
ta không nên làm điều này...
Họ leo lên thêm hai thân cầu thang nữa. Trong hành lang tối đến nỗi Nicôlai
Nicôlaievich phải quẹt diêm hai lần mới đọc được số nhà.
Nghe tiếng chuông ra mở cửa là một người đàn bà to béo, tóc bạc trắng, mắt
xám, đeo kính, lưng hơi còng về phía trước có lẽ là vì một căn bệnh nào đó.
- Ngài Giencôp có nhà không ạ? – Nicôlai Nicôlaiêvich hỏi.
Người đàn bà lo lắng hết nhìn vào mắt người này rồi người khác. Có lẽ cái vẻ
ngoài lịch sự của hai người đã làm cho bà ta yên tâm.
Có nhà, xin mời các ông vào, - người đàn bà mở cửa nói. - Cửa thứ nhất bên
trái.
Nicôlai Nicôlaiêvich Bulat-Tuganôpxki gõ ba tiếng gọn và dứt khoát. Phía
trong có tiếng gì đó kêu sột soạt. Anh lại gõ thêm lần nữa.
- Xin mời vào, - một giọng nói yếu ớt vọng ra.
Phòng có trần quá thấp, nhưng lại rất rông và dài, gần như là hình vuông. Ha
cửa sổ tròn, hệt như những cửa mạn trên tàu thuỷ, chiếu sáng yếu ớt. Và cả căn
phòng trông cũng giống như buồng thuỷ thủ của một chiếc tàu thuỷ vận tải. Dọc
theo một bức tường là chiếc giường hẹp, dọc theo chân tường kia đặt một đi văng
lớn có bề mặt rất rộng phủ thảm Tuốcmêni loại tốt nhưng đã sờn bạc, giữa phòng
là chiếc bàn trải tấm khăn màu của xứ Ucraina.
Thoạt đầu hai người chưa trông rõ mặt của chủ nhà - anh ta đứng ngoảnh lưng
ra phía ánh sáng và bối rối xoa hai tay vào nhau. Đó là một người cao gầy với
mái tóc dài bồng lên mềm mại.
- Nếu tôi không nhầm, ngài là Giencôp? – Nicôlai Nicôlaiêvich hỏi với giọng
hơi trịch thượng.
- Vâng, Giencôp. Rất hân hạnh. Xin phép được làm quen...
- Anh ta bước hai bước về phía NicôlaiNicôlaiêvich với bàn tay chìa ra phía
trước. Nhưng vào đúng lúc đấy, như không trông thấy cử chỉ chào mời đó, Nicôlai
quay cả người sang công tước Sêin:
- Em đã nói với anh rằng chúng ta đã không nhầm.
- Những ngón tay gầy, lo lắng của Giencôp, lướt theo mép chiếc áo vet tông
ngắn màu nâu, hết cởi khuy ra lại đóng vào. Mãi một lúc sau anh ta mới chỉ được
vào đi văng, vụng về nghiêng người, và khó khăn lắm mới thốt lên lời:
- Xin mời các ngài ngồi.
Bây giờ có thể trông rõ cả người anh ta: nước da nhợt nhạt, với khuôn mặt con
gái dịu dàng, cặt mắt xanh da trời và chiếc cằm trẻ con bướng bỉnh ở giữa có
ngấn nhỏ. Tuổi anh ta có lẽ chừng ba mươi – ba nhăm.
- Cám ơn ngài, - công tước Sêin nói với vẻ tự nhiên và nhìn anh ta rất chăm
chú.
- Merci, - Nicôlai Nicôlaiêvich đáp cụt lủn. Và cả hai người vẫn tiếp tục
đứng. – Chúng tôi chỉ muốn gặp ngài mấy phút. Đây là công tước Vaxili Lơvôvich
Sêin, quan đô thống quý tộc tỉnh nhà. Họ của tôi là Micza-Bulat-Tuganôpxki. Tôi
là phó uỷ viên công tố. Sự việc mà chúng tôi sẽ được hân hạnh nói với ngài đồng
thời liên quan ở mức độ như nhau cả với công tước và với tôi, hay đúng hơn, với
phu nhân của công tước và là chị gái của tôi.
Giencôp hoàn toàn bối rối, bỗng buông người xuống đi văng và lắp bắp qua đôi
môi tái nhợt “Mời, thưa các ngài, mời các ngài ngồi.” Nhưng hình như chợt nhớ
lại rằng lời mời trước đó của mình đã không được chấp nhận, liền nhỏm dậy, bước
nhanh ra cửa sổ, rồi lại quay về chỗ cũ, tay không ngớt vuốt lên mái tóc. Và
một lần nữa đôi bàn tay anh lại lướt trên hàng khuy áo, giật giật những sợi ria
mầu hung sáng, vô cớ đưa tay lên sờ sẫm mặt mình.
- Tôi xin nghe đây, thưa quý ngài, - anh nói giọng khản đặc, nhìn Vaxili
Lơvôvich bằng đôi mắt cầu khẩn.
Nhưng công tước Sêin im lặng, Nicôlai Nicôlaiêvich lên tiếng:
- Thứ nhất, xin phép được hoàn lại ngài đồ vật của ngài, - Nicôlai
Nicôlaiêvich rút từ trong túi ra chiếc hộp mầu đỏ, cẩn thận đặt nó lên bàn. –
Nó hiển nhiên chứng tỏ một năng khiếu thẩm mĩ của ngài, nhưng chúng tôi hết sức
xin ngài đừng lặp lại những trò như thế nữa.
- Xin lỗi... Tự tôi cũng biết rằng mình có lỗi, - Giencôp thì thào, mắt nhìn
cắm xuống sàn, mặt đỏ lên. – Có thể, các ngài dùng chút trà chăng?
- Thưa ngài Giencôp, - Nicôlai Nicôlaiêvich nói tiếp, dường như không nghe
thấy những lời Giencôp vừa thốt ra. – Tôi rất lấy làm mừng thấy ngài là một
người tử tế, lịch sự, có thể hiểu ngay từ những lời đầu tiên. Và tôi nghĩ chúng
ta có thể thoả thuận với nhau được ngay. Nếu như tôi không nhầm, ngài theo đuổi
nữ công tước Vêra Nicôlaiepna đã gần bảy tám năm nay?
- Vâng, - Giencôp đáp rất khẽ và cụp mí mắt xuống một cách thành kính.
- Và chúng tôi đến nay vẫn chưa thực hiện bất kỳ một biện pháp nào để chống
lại ngài cả mặc dù – chắc ngài cũng đồng ý – là điều đó chẳng những có thể, mà
thậm chí còn cần thiết nữa. Có đúng thế không ạ?
- Vâng.
- Vâng. Nhưng bằng hành động cuối cùng của ngài, tức là việc gửi chiếc vòng
thạch lựu này, ngài đã vượt quá cái giới hạn chịu đựng của chúng tôi. Ngài hiểu
chứ? Sự chịu đựng của chúng tôi đã kết thúc. Tôi không giấu ngài, rằng cái ý nghĩ
đầu tiên của chúng tôi là nhờ chính quyền can thiệp, nhưng chúng tôi đã không
làm điều đó, và tôi rất mừng là đã không làm, bởi vì – tôi nhắc lại – tôi đã
lập tức đoán ra ngài là một người đứng đắn.
- Xin lỗi, ngài nói sao? – Giencôp bỗng nhiên chăm chú hỏi, và cười to. –
Ngài định nhờ sự can thiệp của chính quyền? – Đúng ngài nói thế phải không ạ?
Anh cho hai tay vào túi quần, ngồi lại thoải mái vào góc đi văng, rút hộp
thuốc, diêm ra và châm lửa hút.
- Thế nghĩa là ngài nói rằng ngài định sử dụng sự can thiệp của chính
quyền... Thưa công tước, ngài thứ lỗi là tôi ngồi thế này chứ ạ? – anh quay
sang phía Sêin. – Xin mời ngài nói tiếp.
Công tước kéo ghế lại gần bàn và ngồi xuống, nhìn không rời mắt, với một vẻ
ngạc nhiên và tò mò đầy nghiêm túc và khao khát, vào khuôn mặt của con người kì
lạ này.
- Ngài thấy đấy, anh bạn thân mến ạ, biện pháp đó sẽ không bao giờ biến đi
đâu mất cả, - Nicôlai Nicôlaiêvich nói tiếp, trong giọng nói pha lẫn chút ít vẻ
trắng trợn. – Xông vào gia đình người khác...
- Xin lỗi, tôi cắt lời ngài...
- Không, xin lỗi, bây giờ để tôi nói đã..., - phó uỷ viên công tố gần như
hét lên.
- Tuỳ ngài. Xin mời ngài cứ nói. Tôi nghe đây.
- Nhưng tôi có vài lời muốn nói với công tước Vaxili Lơvôvich.
Và, không chú ý gì thêm đến Tuganôpxki, Giencôp nói:
- Bây giờ đã bắt đầu cái giây phút nặng nề nhất trong đời tôi. Và tôi cần,
thưa công tước, nói với ngài vài lời ngoài mọi nghi thức ước lệ. Ngài sẽ nghe
tôi chứ ạ?
- Vâng, tôi nghe đây, - Sêin đáp. – Ôi, Côlia, cậu im đi cho một lát, - công
tước nói với vẻ sốt ruột khi nhận thấy Tuganôpxki làm một cử chỉ giận dữ. –
Ngài nói đi...
Giencôp trong mấy giây đầu im lặng hớp không khí như đang bị nghẹt thở, rồi
anh bỗng tuôn ra một mạch không nghỉ. Khi nói, anh chỉ cử động hàm mà thôi, còn
cặp môi trắng nhợt vẫn nằm bất động như của người chết.
- Khó có thể nói ra một câu như thế này... rằng tôi yêu phu nhân của ngài.
Nhưng bảy năm của mối tình tuyệt vọng và trong trắng cho phép tôi có cái quyền
đó. Tôi thú nhận rằng lúc đầu, khi Vêra Nicôlaiepna còn là một tiểu thư, tôi đã
viết cho nàng những bức thư ngu ngốc, và thậm chí còn chờ đợi được nàng trả
lời. Tôi cũng đồng ý rằng hành động cuối cùng của tôi, tức là việc gửi tặng
nàng chiếc vòng này, lại còn ngu ngốc hơn nữa. Nhưng ... bây giờ tôi đang nhìn
thẳng vào mắt ngài và cảm thấy rằng ngài hiểu tôi. Tôi biết rằng tôi không bao
giờ đủ sức để thôi yêu nàng... Thưa công tước, ngài nói đi... cứ cho là điều
này làm ngài khó chịu... ngài nói đi – ngài sẽ làm gì để cắt đứt mối tình đó?
Đuổi tôi đến thành phố khác, như Nicôlai Nicôlaiêvich nói? Dù sao thì đến đấy
tôi cũng sẽ tiếp tục yêu Vêra Nicôlaiepna như ở đây. Bỏ tù tôi? Nhưng trong tù
tôi vẫn có cách để báo cho nàng biết về sự tồn tại của mình. Chỉ còn lại một
cách – đó là cái chết... Nếu ngài muốn, tôi sẽ tiếp nhận nó dưới bất kì hình
thức nào.
- Thay vì nói chuyện nghiêm túc, chúng ta lại bày ra một trò hài kịch rẻ
tiền, - Nicôlai Nicôlaiêvich vừa đội mũ lên đầu vừa nói. - Vấn đề ở đây rất
ngắn gọn: ngài phải chọn một trong hai cái: hoặc là hoàn toàn từ bỏ việc theo
đuổi công tước phu nhân Vêra Nicôlaiepna, hoặc nếu như ngài không đồng ý làm
điều đó, chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp mà địa vị, các mối liên hệ của
chúng tôi cho phép...
Nhưng Giencôp, thậm chí không nhìn về phía Nicôlai Nicôlaiêvich, mặc dù vẫn
nghe hững lời của anh, hỏi công tước Vaxili Lơvôvich:
- Ngài cho phép tôi được vắng mặt chừng mười phút chứ ạ? Tôi không giấu
ngài, rằng tôi sẽ nói chuyện qua điện thoại với công tước phu nhân Vêra
Nicôlaiepna. Xin ngài tin rằng tất cả những gì có thể nói lại với ngài, tôi sẽ
nói.
- Ngài cứ đi, - Sêin đáp.
- Khi Vaxili Lơvôvich với Tuganôpxki còn lại một mình, Nicôlai Nicôlaiêvich
liền quay sang trách móc anh rể:
- Không thể như thế được, - anh hét lên và cánh tay phải làm động tác ném từ
trên ngực xuống đất một vật nặng vô hình nào đó. – Hoàn toàn không thể như thế
được! Em đã nói trước với anh là toàn bộ phần công việc của câu chuyện này để
mặc em. Thế mà anh lại mềm lòng để cho hắn ta lảm nhảm về tình cảm của mình.
Đáng ra, em chỉ cần vài lời là xong.
- Khoan đã, - công tước Vaxili Lơvôvich nói, - bây giờ tất cả sẽ được giải
thích rõ. Cái chính là tôi trông thấy mặt anh ta và cảm thấy rằng con người này
không có khả năng gian trá và lừa dối một cách trắng trợn. Và thực vậy, Côlia
ạ, cậu thử nghĩ xem, chẳng lẽ anh ta có lỗi trong tình yêu, và chẳng lẽ có thể
điều khiển được tình yêu - thứ tình cảm mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa một
người nào có thể giải thích nổi. – Suy nghĩ một lát, công tước nói tiếp: - Tôi
thấy thương hại cho người này. Và không chỉ thương hại, mà tôi còn cảm thấy
rằng mình đang chứng kiến một tấn bi kịch lớn lao của tâm hồn, và tôi không thể
thô bạo ở đây được.
- Như thế là chấp nhận chủ nghĩa suy đồi, - Nicôlai Nicôlaiêvich nói.
Mười phút sau, Giencôp quay lại. Đôi mắt anh trông lấp lánh, rất sâu, dường
như đang chưá đầy những giọt nước mắt không chảy ra ngoài được. Và có thể thấy
rằng hình như anh đã hoàn toàn quên đi những phép lịch sự thượng lưu, quên đi
việc ai nên ngồi ở đâu, thôi không bắt mình phải cư xử như một con người hào
hoa nữa. Và cả lần này, bằng sự nhạy cảm tinh tế của mình, công tước Sêin đã
hiểu được điều đó.
- Tôi đã sẵn sàng, - Giencôp nói. – Và từ ngày mai các ngài sẽ không còn
nghe thấy gì về tôi nữa. Như thể tôi đã chết đi đối với các ngài. Nhưng có một
điều kiện – đây là tôi nói với ngài, thưa công tước Vaxili Lơvôvich. Ngài thấy
đấy, tôi đã tiêu lạm tiền công quỹ, và muốn hay không tôi cũng phải trốn khỏi
thành phố này. Ngài cho phép tôi viết cho công tước phu nhân Vêra Nicôlaiepna
một bức thư cuối cùng chứ ạ?
- Không. Đã chấm dứt là chấm dứt. Không thư từ gì nữa hết, - Nicôlai
Nicôlaiêvich hét lên.
- Được, ngài viết đi, - công tước Sêin nói.
Thế là xong rồi, - Giencôp mỉm cười thoả mãn, nói. – các ngài sẽ chẳng bao giờ
nghe nói về tôi nữa, và tất nhiên sẽ chẳng bao giờ còn trông thấy tôi. Công
tước phu nhân Vêra Nicôlaiepna hoàn toàn không muốn nói chuyện với tôi. Khi tôi
hỏi nàng rằng tôi có thể ở lại thành phố này được không, để đôi lúc từ xa được
nhìn nàng, tất nhiên không xuất hiện để nàng thấy, nữ công tước đáp: “Ôi, giá
như anh biết được tôi đã chán ngấy toàn bộ cái câu chuyện này đến mức nào rồi.
Anh làm ơn hãy kết thúc ngay cho càng nhanh càng tốt”. Và thế là tôi chấm dứt
câu chuyện này. Hình như tôi đã làm tất cả những gì có thể, phải không ạ?
Buổi tối, về đến nhà nghỉ, Vaxili Lơvôvich kể lại cho vợ nghe toàn bộ chi
tiết tỉ mỉ của cuộc nói chuyện với Giencôp. Dường như anh cảm thấy rằng mình có
trách nhiệm phải làm việc đó.
Vêra mặc dù rất lo lắng, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên và hốt hoảng. Khuya
đến, khi Vaxili Lơvôvich vào giường với nàng, Vêra bỗng nói với chồng, mặt quay
vào tường:
- Hãy để cho em yên. Em biết rằng anh ấy sẽ tự giết chết mình.