Biến yêu thành cưới - Chương 81-82

Chương 81,82: Vị hôn thê

Edit: Chilli Mai, 4ever 13lue

Chỉnh dịch: Sahara

Cố Thừa Đông đã tới Yên Xuyên được ba ngày, bàn bạc kí kết
hợp đồng khiến anh có phần mệt mỏi. Tài xế vừa đỗ xe ở cửa
khách sạn, Cố Thừa Đông đã lập tức xuống xe, vốn dĩ muốn lên
phòng ngủ một giấc nhưng  lại có điện thoại gọi đến. Anh nhìn
cái tên liên tục chớp động trên  màn hình di động, hàng lông
mày khẽ nhíu lại. Giờ anh đang ở Yên Xuyên, cho dù đối phương
có nói cái gì anh cũng không thể làm được. Hơn nữa, anh cũng
không phải là một người thích dây dưa. Nhưng không hiểu sao, ngón
tay dừng ở phím tắt mãi không chịu bấm xuống, cuối cùng anh
nhận điện.

Dương Cẩm Ngưng một tay cầm di động, một tay cầm tờ báo. Bài
báo đưa tin nữ minh tinh mà cô thích vừa kết hôn với người cô
ta yêu, Dương Cẩm Ngưng bất giác nở nụ cười, tuy nhiên cũng không
quên chính sự, cô nói với giọng vui vẻ: “Nghe nói anh đi công
tác ở Yên Xuyên?”

Vẻ mặt Cố Thừa Đông không có gì biến đổi, ánh nắng chói
chang rơi trên mặt nhưng anh cũng không hề nhíu mày, chân vẫn
đứng nguyên tại chỗ: “Ừ.”

“Vậy giờ anh rảnh chứ?”

“…”

“Tôi chỉ sợ đã làm phiền anh thôi, nếu như anh đang bận thì coi như tôi chưa gọi điện tới vậy.”

Cố Thừa Đông đổi tay cầm điện thoại: “Có việc gì?”

“Thực ra cũng không có gì, chỉ là tâm trạng không được tốt
lắm nên tới Yên Xuyên du lịch. Nghe nói ở đây phong cảnh rất
được. Nhưng không ngờ, vừa xuống xe lại phát hiện ra ví tiền
bị rơi đâu mất, giờ chỉ còn mỗi cái điện thoại trong người,
cho nên…”

Cố Thừa Đông trầm mặc, rất lâu mới lên tiếng: “Ồ!”

“…” Đây là cái kiểu phản ứng gì thế? Dương Cẩm Ngưng chớp
mắt, bực mình đến nỗi ném cả tờ báo trong tay đi, “Tôi đã gọi
điện về nhà bố mẹ nhưng không thấy ai nghe máy, không biết họ
đang làm gì. Nếu không vì không liên lạc được với họ thì tôi
cũng không muốn làm phiền anh thế này!”

Kiếm cớ vớ vẩn.

Cố Thừa Đông vẫn đứng im trước đầu xe, tài xế vốn định chạy xe
vào bãi đậu xe cũng phải bất động theo anh, đành ngồi im đợi anh
cho phép ra về.

“Cô hiện tại đang ở đâu?” Anh thờ ơ nói một câu, sắc mặt tỏ ý thỏa hiệp.

“Bến xe XX”

Cố Thừa Đông bỏ điện thoại xuống, suy nghĩ một chút rồi đưa lên tai,
“Đừng chơi trò chơi, đừng lãng phí pin, điện thoại để ở chế độ standby.”

Dương Cẩm Ngưng lặng im nghe Cố Thừa Đông dặn dò, một nỗi chua
xót dâng lên. Nếu là trước đây, cô sẽ cảm thấy đây là chuyện bình
thường, nhưng giờ phút này cô lại nhận ra sự lo lắng trong giọng
nói của anh.

“Ừ.”

Cố Thừa đông xoay người, lại ngồi vào trong xe, nói với tài xế địa điểm.

 

Lúc anh tới nơi, Dương Cẩm Ngưng đang ngồi im, khoanh hai chân
trên ghế, cả người cuộn lại, dáng vẻ cô nhỏ bé, gầy yếu. Trong tay
cô cầm chiếc Ipad, vẻ mặt chăm chú, thỉnh thoảng biểu cảm lai
biến đồi, hình như cô ấy đang xem phim thì phải? Bộ dạng này đâu
có vẻ đau khổ của người bị mất trộm?

Vẻ mặt Cố Thừa Đông biến đổi, có lẽ do tâm trạng cô tốt nên mới nhớ tới anh, mới gọi anh tới đây.

Giả vờ đáng thương mà không biết tự giác gì cả.

Dương Cẩm Ngưng đang xem một bộ phim hoạt hình Nhật Bản, tên là
“Princess Mononoke”, cũng không nổi tiếng lắm, vô tình tải về nên
ngồi xem.

Lúc nhìn thấy dung nhan thật của công chúa Mononoke, Dương Cẩm
Ngưng chợt thấy thất vọng. Khi nam chính nói câu “Em đẹp quá!”,
cô liền bật cười nghiêng ngả.

Cười xong, cô định xem tiếp thì lại chợt phát hiện ra Cố Thừa Đông đang đứng nhìn mình.

 

Tình cảm đôi khi giống như việc mua bán. Nhiều người chỉ nhìn
thấy có lợi mới bằng lòng trả giá, nhất định không chịu để
mình lỗ vốn. Phụ nữ lúc nào cũng thích mở rộng thế giới
tình cảm của bản thân, sau đó để mặc mình chìm đắm trong đó,
mỗi lần như vậy lại một lần so đo tính toán, cho rằng người
khác không hiểu mình, không quan tâm mình. Đàn ông cũng thích đem tình
cảm của mình vào một thế giới riêng, nhưng thế giới ấy tương đối
nhỏ, bởi vì anh ta còn có sự nghiệp, tiền đồ, bạn bè, cho nên khoảng
không gian dành cho người anh ta yêu trở nên nhỏ hẹp. Người phụ
nữ vì thế mà cảm thấy bất an, lo lắng, vui buồn thất thường.
Chính điều này lại khiến cho đàn ông nghĩ rằng phụ nữ không
thể nói lý.

Đương nhiên cũng có một số đàn ông coi trọng tình cảm tuyệt
đói, thế nhưng họ lại bị phụ nữ cho là loại người không có
tiền đồ, không có chí tiến thủ.  Thế gian này quả nhiên chỗ
nào cũng tồn tại mâu thuẫn.

Dương Cẩm Ngưng yên lặng cất Ipad, ngẩng đầu lên nhìn Cố Thừa Đông, đồng thời cũng điều chỉnh lại tư thế ngồi.

 

Cố Thừa Đông đi đến bên người cô, “Tên trộm sao lại không có mắt thế nhỉ…” Anh liếc mắt qua cái Ipad trong tay cô.

“Có lẽ hắn ta là lính mới.” Dương Cẩm Ngưng trả lời chắc chắn, “Hơn
nữa, thứ tôi cầm trong tay thế này, chắc chắn không có ai can đảm
đoạt đi!”

Ánh mắt của Cố Thừa Đông bị thu hút bởi bắp chân li ti những
vết sưng đỏ. Anh chợt nhớ lại nhiều năm trước, khi ấy anh mới
vào công ty, vì hoàn thành một dự án mà mọi người bắt anh
phải đài thọ một chuyến du lịch ở ngoại ô, còn nhất định bắt
anh phải đưa bà xã theo. Buổi tối, tất cả mọi người đều ra ngoài
chơi thì cô ngồi một mình phụng phịu vì bị muỗi đốt, trách
không ai nói với mình ở đây nhiều muỗi đến thế, cô luôn yêu quý
thân thể của mình. Lúc đó anh nhìn cô dưới ánh trăng, bỗng nhiên có
cảm giác vui vẻ, không phải là cười trên nổi đau của người khác,
chỉ cảm thấy biểu hiện của cô rất thú vị.

Lúc đó cô phát hiện anh đang nhìn lén mình, liền giận giỗi
nói: “Có thể tuyển chọn một cô gái xinh đẹp đi cùng cơ mà, sao
anh không làm? Vợ anh hiện giờ phải mang cái bộ dạng quỷ này,
anh nhìn có thấy hả hê không?”

Thật sự không hả hê, chỉ là vẻ mặt này của cô khiến anh cảm thấy
hứng thú mà thôi. Nhìn bộ dạng lúc đó của cô, anh đã nghĩ, à, đó là
một người phụ nữ tính tình không tốt. Nhưng dù sao anh cũng thấy như
vậy thú vị hơn một cô gái đoan trang.

 

Một đoạn kí ức nhỏ hiện lên trong đầu Cố Thừa Đông, anh nhẹ nhàng thở dài, “Đi thôi!”

 

 

Dương Cẩm Ngưng ngồi vào trong xe, cô ngồi ở ghế sau, Cố Thừa
Đông ngồi vị trí phó lái, có lẽ anh muốn giữ khoảng cách
với cô.

 

Cảm giác bị gạt bỏ đúng là không hề dễ chịu.

 

Dương Cẩm Ngưng khẽ cắn môi, mới chậm rãi mở miệng, cố gắng
nói bình thảnh, “Tôi muốn đến khách sạn tốt nhất, nếu không
tốt thì tôi không ở được.” Dừng một chút, tiếp tục, “Nếu như
nghĩ rằng tôi quá lãng phí, thì bớt chút tiền ăn đi cũng
được, tôi không thể nào chịu được những nơi không tốt.”

 

Cô nói xong, Cố Thừa Đông còn không có tỏ thái độ mà tài
xế cô nhìn không chớp mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Dương Cẩm Ngưng
cũng nhìn lại ông ta, ông ta sẽ không cho rằng cô là tình nhân
bên ngoài của Cố Thừa Đông chứ? Nghĩ đến khả năng này, Dương
Cẩm Ngưng cảm thấy khó chịu.

 

Cô đã tìm hiểu rồi, thành phố Yên Xuyên được coi là trung tâm
tổ chức hội nghị lớn, muốn ở trong khách sạn nổi tiếng nào
cũng phải đặt phòng trước, nếu không, muốn tìm một gian phòng
trống thật đúng là rất khó. Cô nhếch miệng, đột nhiên cảm
thấy bản thân mình thật chu đáo, làm gì cũng suy nghĩ đâu ra
đấy.

 

 

Tình hình giao thông không tốt lắm, kẹt xe nghiêm trọng.

 

Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Thừa Đông, cô nỗ lực liệu có tác dụng không?

 

Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng, Cố Thừa Đông
xuống trước, sau đó Dương Cẩm Ngưng cũng xuống xe theo.

 

Cô ôm Ipad bên người, điện thoại di động trong túi quần, hiện tại nhìn qua mấy thứ như vậy, cảm thấy là dư thừa.

 

Đôt nhiên Cố Thừa Đông dừng bước, lẽ ra anh nên đưa cô tới sân
bay, mua vé máy bay cho cô về nhà chứ không phải đưa cô tới
khách sạn thế này. Nhưng anh chưa kịp quay người lại thực hiện
thì trong đầu đã nổi lên một suy nghĩ, nếu cô đã cố ý tới
đây, đương nhiên sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế ở lại.

 

 

 

Dương Cẩm Ngưng đang định hỏi anh sao lại dừng lại thì anh lại tiếp tục đi về phía trước.

 

Ra khỏi thang máy, Cố Thừa Đông mở cửa một căn phòng. Anh
đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn cô: “Đêm nay cô ngủ ở đây.” Giọng
nói kiên quyết không cho ai thương lượng.

 

Đây hẳn là nơi anh ở, vậy hôm nay anh định ngủ ở đâu?

 

Dương Cẩm Ngưng không hỏi, chỉ gật đầu, “Biết rồi.”

 

Cô vào trong phòng thì nghe được tiếng chân anh rời đi.

 

Căn phòng này bày trí rất vừa ý cô, hơn nữa lại còn có
mùi vị của anh, trên trà có một cái gạt tàn đã đầy tàn
thuốc, cô dường như có thể tưởng tượng ra anh ngồi trên sô pha,
ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, khói thuốc từ từ bay
lên, dáng vẻ anh lúc ấy chắc chắn rất hút hồn.

 

Ngồi xe lâu khiến Dương Cẩm Ngưng có chút uể oải, muốn đi
tắm, nhưng lại phát hiện mình không áo ngủ, cô tìm quanh, phát
hiện một cái va ly bên tường. Bên trong đều quần áo của Cố
Thừa Đông, mỗi một bộ đều được gấp cẩn thận, có thể liếc
mắt đã thấy cái nào mặc bên ngoài, cái nào mặc bên trong.

 

Tay cô lướt qua mấy bộ quần áo, cuối cùng dừng ở một bộ
cái áo sơ-mi màu xám tro, lấy ra so lên người mình. Một người
đàn ông cho dù gầy đi nữa, quần áo anh ta mặc trên người một cô
gái cũng vẫn là rộng.

 

Ừm, có thể mặc làm váy ngủ.

 

Cầm áo sơ-mi, cô hài lòng đi vào phòng tắm. Lúc đi ra thì
nghe được có người gõ cửa chính, cô tiện tay cầm khăn lau qua
đầu rồi đi mở cửa.

 

Cố Thừa Đông đứng ở cửa, ánh mắt đầu tiên là rơi vào mái
tóc  ướt của cô, sau đó mới nhìn đến áo sơ-mi cô đang mặc. Áo
sơ-mi mặc đơn giản trên người cô, vạt áo rủ xuống tự nhiên, vừa
vặn che khuất mông cô, lộ ra một đôi chân thoạt nhìn rất mê
hoặc. Áo dính nước ẩm ướt dán lên cơ thể cô, không khỏi khiến
cho người khác liên tưởng tới cảm giác khi luồn tay vào trong…

 

Cố Thừa Đông nhẹ giọng hừ một tiếng, âm thanh đủ nhỏ, có
lẽ chỉ có chính anh mới cảm nhận được. Xem ta, đàn ông không ai
là không háo sắc.

 

Anh di chuyển ánh mắt đi chỗ khác: “Tôi mang áo ngủ đến.”

 

Dương Cẩm Ngưng liếc nhìn cái túi trong tay anh. Cảm thấy khó
hiểu, rõ ràng là anh có chìa khóa, sao còn gõ cửa? Hay là
anh muốn chứng minh giữa họ đã không còn đủ thân thiết để tự
tiện vào phòng?

 

Cố Thừa Đông cầm áo ngủ vào trong phòng, lúc quay ra đến
cửa, nghĩ thế nào anh lại quay lại đặt chìa khóa lên bàn,
cuối cùng mới đi ra ngoài. Dương Cẩm Ngưng không nói gì, lặng
lẽ nhìn theo.

 

Cố Thừa Đông đi rồi, cô buồn chán lôi ipad ra xem phim nhưng
không có hứng thú, một lúc sau, cô quyết định cố gắng ngủ.

 

Nhưng có lẽ do lạ giường nên cô không ngủ được. Nằm trên
giường của anh nhưng lại không được thấy anh, không tốt chút
nào.

 

Cuối cùng, cô lôi hết quần áo của anh trong va li ra, bày trên
giường, rồi nằm lên quần áo anh, như thế mới khiến cô thỏa
mãn.

 

Dương Cẩm Ngưng luôn để tự bản thân mình ngủ tới lúc nào
thì ngủ, không cố gắng phải dậy giờ nào giờ nào, cũng không
thích bị người khác quấy rối.

 

Có tiếng gõ cửa, cô cho rằng là Cố Thừa Đông nên cũng mặc
kệ quần áo lung tung, tóc tai bù xù đi ra mở cửa, dù sao cũng
không phải là anh chưa từng thấy cô như thế.

 

Cửa vừa mở ra, cô liền ngây ngẩn cả người.

 

Mô Song Lăng đứng ở ngoài cửa cũng sững sờ, hoàn toàn không ngờ người mở cửa sẽ là Dương Cẩm Ngưng.

 

Dương Cẩm Ngưng liếc mắt nhìn văn kiện Mộ Song Lăng ôm trong
tay, hẳn là đến tìm Cố Thừa Đông, nhưng cảnh tượng này hoàn
toàn ngoài dự liệu của đối phương. Dù hiểu lầm, Dương Cẩm
Ngưng cũng không muốn giải thích.

 

Ánh mắt của Mộ Song Lăng rơi vào trên ngực Dương Cẩm Ngưng.

 

Cô cau mày, lúc này mới tự nhìn lại ngực mình, nút cài
lung tung, sai lệch, một nút cài nút tiếp theo lại không cài,
để lộ cảnh xuân. Như vậy rất mất mặt, Dương Cẩm Ngưng lại do
dự xem có nên để mặc thế không hay cài lại.

 

Lúc học cấp hai, một bạn học nào đó sang phòng ngủ mượn
đồ, gõ cửa mới phát hiện cô bạn kia chỉ mặc một cái quần
lót, tay còn đang cầm áo ngực, lập tức kinh ngạc, đối phương
thản nhiên nói một câu, “Đều là con gái, sợ cái gì?”

 

Dương Cẩm Ngưng lấy trộm câu nói của người bạn đó, “Đều là phụ nữ, có gì hay mà nhìn.”

 

Khóe miệng Mộ Song Lăng hơi co rút, lui một bước về phía sau, Dương Cẩm Ngưng chuẩn bị đóng cửa.

 

“Tôi tìm Cố Thừa Đông.” Mộ Song Lăng ngăn cô lại, miệng vẫn
mỉm cười, không hề tỏ ra bị ảnh hưởng vì hành vi ám muội của
Dương Cẩm Ngưng.

 

“Tôi không giam giữ anh ta, cô muốn tìm thì cứ tìm.” Ngừng một chút, cô hỏi, “Cô tìm anh ấy làm gì?”

 

Mộ Song Lăng nhẹ nhàng cười, thái độ tự tin, “Tôi tìm vị hôn
phu của tôi, tôi nghĩ không cần nói rõ với bất kì ai.”

 

Nụ cười trên mặt Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn tiêu tán, giống
như thể bị người ta đánh cho một bạt tai. Câu nói kia mang theo
sự cảnh cáo, khiến cô triệt để thanh tỉnh.

 

Mộ Song Lăng và Cố Thừa Đông là vợ chồng chưa cưới, mà cô
tới nơi này, muốn làm gì chứ? Phá hư tình cảm người khác sao?

 

Mộ Song Lăng vẫn chưa đi ngay, mà đừng lại thưởng thức nét mặt của Dương Cẩm Ngưng, tựa như đang xem tấu hài.

 

Sự giằng co kỳ quái của hai cô gái bị Cố Thừa Đông phá vỡ.
Anh bảo Mộ Song Lăng đi ăn sáng xong rồi bàn công việc. Sau đó,
anh liếc nhìn Dương Cẩm Ngưng, “Quần áo này tốt như vậy sao,
không nỡ cởi ra à?” Thấy cô không phản bác, anh nói tiếp: “Thay
quần áo xuống dưới ăn sáng.”

 

Hai câu nói thông báo đơn giản, hoàn toàn không phải ý muốn của cô.

 

Dương Cẩm Ngưng lườm anh một cái, trong lòng muốn bốc hỏa.

 

“Anh thật sự đính hôn cùng Mộ Song Lăng sao?”

 

“Ngày hôm đó không phải cô cũng có mặt tại hiện trường sao?”

 

Cô mím môi, “Vậy anh dẫn tôi tới đây làm gì?”

 

“Không phải cô bị trộm tiền nên tìm tôi giúp sao?”

 

Cô mím môi, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt này, “Anh
muốn kết hôn cùng Mộ Song Lăng, sau đó sống quá hạnh phúc, đem
con giao cho tôi nuôi nấng, tôi nói cho anh biết, anh đừng mơ.
Đừng nghĩ chuyện tốt gì đều bị anh chiếm lấy, để tôi  một
mình nuôi con, sau đó anh sống hạnh phúc mỹ mãn cùng cô gái
khác, tôi không phải là thánh mẫu, dựa vào cái gì tôi phải
làm thế?”

 

 

 

“Dựa vào việc cô tự sinh con ra.”

 

“Thực sự là khôi hài, không có anh tôi có thể sinh con được
sao? Có cần đi xét nghiệm ADN không, xem có phải là con của anh
không, anh có phải chịu trách nhiệm hay không? Nếu như anh không
chịu trách nhiệm,tôi sẽ phá hỏng danh tiếng của anh. Đừng
tưởng tôi không dám.”

 

Sắc mặt Cố Thừa Đông trầm xuống, “Cô đương nhiên dám, cô có
cái gì mà không dám, cũng không phải đã từng làm sao, tôi tin
rằng cô rất có kinh nghiệm.”

 

Sắc mặt Dương Cẩm Ngưng trở nên trắng bệch, sự hận thù của
người đàn ông trỗi dậy, cũng không kém so với phụ nữ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3