Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 38 - Phần 02

 

Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Qui Tàng Tử vung cây phất trần, quấn lấy nửa cành liễu của Phùng Anh. Phùng Anh dùng lực kéo ra ngoài, cành liễu cong như cây cung rồi bật ngược trở ra, Qui Tàng Tử làm sao có thể chịu nổi, hổ khẩu tê rần, cây phất trần rơi xuống đất, vai đã bị cành liễu đâm một lỗ, Qui Tàng Tử cũng ngã xuống, chẳng hề nhúc nhích nổi. Những chiêu ấy tuy diễn ra nhanh như chớp nhưng chỉ trong chớp mắt thì Kim Thế Di đã cứu được Lệ Thắng Nam ra khỏi nguy hiểm. Đường Hiểu Lan đứng nhìn mà thất kinh, lúc đầu ông ta còn nghi ngờ đó là Mạnh Thần Thông, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng giống một ông già ngoài sáu mươi tuổi, thầm nhủ: "Ở đâu ra một kẻ có võ công cao cường thế này, không ngờ ngoài Mạnh Thần Thông lại xuất hiện một nhân vật lợi hại đến thế!" thế rồi lớn giọng kêu: 

"Đường Hiểu Lan ở Thiên Sơn mong lấy võ kết bạn, nếu các hạ đã đến đây, sao không dừng lại để đôi bên cùng trau dồi võ học?" Kim Thế Di nào dám đáp, kéo Lệ Thắng Nam chạy nhanh hơn. Đường Hiểu Lan nhíu mày, quát: "Nếu các hạ không ngừng bước, xin thứ Đường mỗ vô lễ !" rồi vung tay ra, ba cây Thiên Sơn thần mãng xé gió bay tới? Đường Hiểu Lan là Thái sơn bắc đẩu của võ lâm, ông ta đến đâu cũng được người ta tôn trọng, thế nhưng Kim Thế Di lại không thèm trả lời, ông ta đâu biết rằng chàng không dám đáp, chỉ tưởng Kim Thế Di coi thường nên mới bắn ra ba cây Thiên Sơn thần mãng? Thiên Sơn thần mãng là loại ám khí lợi hại nhất trong thiên hạ, lại thêm do đệ nhất cao thủ phóng ra, Kim Thế Di nghe kình xé gió thì không khỏi lo lắng, thế rồi thi triển công phu Đàn chỉ thần công đã học được trong bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh, bắn hai cây thần mãng bật ra. Nhưng cũng chỉ bắn được hai cây, cây thứ ba đã bắn vào bối tâm của Lệ Thắng Nam, chỉ nghe bốp một tiếng, Lệ Thắng Nam bật lên tựa như trái bóng da rồi rơi xuống cách đó năm sáu trượng. Chỗ nàng vừa mới chạy qua có hai vật phát sáng, trông giống như mũi tên. Kim Thế Di thở phào, vội vàng thi triển khinh công tuyệt đỉnh Yến tử tam sao thủy, kéo Lệ Thắng Nam đứng dậy, sau ba lần trồi hụp thì đã vọt ra đến nửa dặm. Té ra với công lực của Lệ Thắng Nam thì không thể nào chống đỡ nổi Thiên Sơn thần mãng của Đường Hiểu Lan, may mà nàng có cầm cây Tài vân kiếm, Đường Hiểu Lan đứng cách nàng rất xa, khi Thiên Sơn thần mãng bắn tới thì đã hết đà, trong khoảnh khắc nguy ngập, nàng lia thanh kiếm chặt gãy cây Thiên Sơn thần mãng ấy. Nhưng dù như thế nàng vẫn bị một nguồn lực đạo cương mãnh đánh bật bay lên, rồi nàng lại lộn hai vòng trên không trung mới có thể hóa giải được lực tác động vào người. 

Lệ Thắng Nam hoảng sợ đến nỗi hồn bay phách tán, Đường Hiểu Lan cũng thầm thất kinh, Lệ Thắng Nam chỉ nhờ cây kiếm mà chặt gãy Thiên Sơn thần mãng của ông ta, còn Kim Thế Di thì dùng Đàn chỉ thần công búng hai cây thần mãng! Kim Thế Di vì né tránh Đường Hiểu Lan cho nên sau khi xuất hiện thì chỉ dùng những võ công học được trong bí kíp của Kiều Bắc Minh, chàng chẳng hề lộ một chút công phu của bổn môn, dù Đường Hiểu Lan kiến thức sâu rộng nhưng lúc này cũng chẳng biết chàng là ai. 

Phùng Anh đã bắt được Thích Đạo An và Qui Tàng Tử, bà ta toan đuổi theo nhưng Đường Hiểu Lan đã ngăn lại, nói: "Té ra là hai gã này. Chúng ta cứ hỏi bọn chúng. Võ công của tên lúc nãy chẳng kém gì chúng ta, lúc này đuổi theo chỉ e chẳng kịp nữa." Đường Hiểu Lan cứ tưởng rằng Thích Đạo An, Qui Tàng Tử cùng một phe với Kim Thế Di, nào ngờ hoàn toàn đã sai. Ngay lúc này, chợt nghe tiếng bước chân từ xa vọng tới, Đường Kinh Thiên cầm cây Du long kiếm định bước ra chặn kẻ địch, Đường Hiểu Lan đã ngăn: "Khoan đã, hình như là người bổn phái!" thế rồi dùng công phu Truyền âm nhập mật của bổn môn hú dài một tiếng, chỉ trong khoảnh khắc quả nhiên đã nghe Lý Tâm Mai và Chung Triển kêu: "Sư phụ!" "Dượng", té ra hai người này đã nghe tiếng xé gió của Thiên Sơn thần mãng nên chạy tới. 

Lại nói Kim Thế Di kéo Lệ Thắng Nam chạy được mấy dặm, nghe ở phía sau không có người đuổi theo thì Lệ Thắng Nam mới yên dạ chậm bước. Ngay lúc này, chợt nghe Kim Thế Di bật cười, Lệ Thắng Nam trách: "Muội vừa gặp nguy, Du long kiếm đã bị người ta lấy lại, còn huynh thì cười!" Kim Thế Di nói: "Muội hãy nhìn lại mình." Lúc này trời còn sớm, bên đường có dòng suối nhỏ, Lệ Thắng Nam soi mình xuống dòng suối, nàng kêu ối chao một tiếng rồi lấy tay vuốt tóc mình lại, nghiến răng nói: "Hay lắm, rồi sẽ có một ngày ta sẽ cắt đầu Đường Hiểu Lan nhà ngươi ?" số là khi Lệ Thắng Nam dùng Tài vân kiếm chống đỡ Thiên Sơn thần mãng, vì dùng lực quá mạnh, tuy Thiên Sơn thần mãng đã bị chặt gãy, nhưng khi rút kiếm về thì nàng đã bị cắt quá nửa tóc trên đầu, trở nên nam chẳng giống như nam, nữ chẳng giống nữ. Lúc nãy vì đang chạy gấp nên nàng và Kim Thế Di không nhận ra. 

Kim Thế Di nói: "Là bảo kiếm của muội đã tự cắt, sao muội lại trách Đường Hiểu Lan? Theo huynh thấy, Đường Kinh Thiên lấy lại Du long kiếm cũng là chuyện tốt, nếu cha mẹ của y ra mặt, muội chạy làm sao thoát?" Lệ Thắng Nam nói: "Chả lẽ muội sợ vợ chồng Đường Hiểu Lan? Hừ, muội thấy huynh chỉ vì Lý Tâm Mai, dù Đường Hiểu Lan có muốn giết muội, huynh cũng không chịu ra mặt!" Kim Thế Di mỉm cười: "Muội nghĩ huynh như thế sao?" Lệ Thắng Nam chỉ vì giận nên mới nói thế, nhưng lúc này thì hối hận. Lúc nãy nàng vừa mới bị Phùng Anh chế phục, nếu Kim Thế Di không ra tay thì nàng làm sao thoát khỏi bà ta. 

Kim Thế Di nghiêm mặt nói: "Nếu muội cứ làm càn nữa, huynh sẽ mặc kệ. Huynh không muốn muội đối đầu với phái Thiên Sơn, vả lại huynh cũng không phải là đối thủ của Đường Hiểu Lan." Rồi chàng đưa hai ngón tay ra cho nàng xem, hai đầu ngón tay đã bầm đen, đó là lúc nãy chàng dùng công phu Đàn chỉ thần công búng vào hai cây Thiên Sơn thần mãng cho nên mới bị thương. Lệ Thắng Nam nói: "Được, chúng ta gác chuyện phái Thiên Sơn sang một bên, giết Mạnh Thần Thông xong sẽ tính tiếp, lúc đó dù muội có đối đầu với Đường Hiểu Lan cũng không cần huynh giúp, huynh có yên tâm chưa? Huynh có đau không?" nàng vừa nói vừa bôi thuốc cho Kim Thế Di, rồi lại thổi nhẹ lên ngón tay của chàng, bộ dạng nàng rất dịu dàng khiến Kim Thế Di dù muốn trách cũng không mở miệng được. Lệ Thắng Nam lấy cái khăn bằng tơ, buộc tóc lại. 

Hai người tiếp tục lên đường, đến tối thì đến một ngôi thành lớn, Lệ Thắng Nam nói: "Đây là đâu?" Kim Thế Di nói: "Đây là huyện thành Định Hưng, cách Bắc Kinh còn ba bốn ngày đường." Đang nói thì chợt nghe tiếng ngựa lộc cộc vang lên, có hai thớt ngựa ở phía sau phóng tới. 

Trên lưng ngựa là một ông già, thuật cỡi ngựa của ông già này rất giỏi, chỉ nghe tiếng roi ngựa vang lên, hai thớt ngựa đã lướt qua bên mình Kim Thế Di! Kim Thế Di chợt khựng lại, Lệ Thắng Nam nói: "Thế Di, huynh có nhận ra hai người này không?" 

Kim Thế Di nói: "Đừng lên tiếng, hãy nghe họ nói chuyện!" hai thớt ngựa đã phóng ra đến mười mấy trượng, nhưng hai người Kim, Lệ rất thính tai, nghe câu được câu mất, một người nói: "Đêm nay chúng ta sẽ ở lại Định Hưng." Một người nói: "Còn Vân đại ca ở trong thành nữa! Đêm nay chúng ta đi thêm một đoạn để đến thăm y." 

Người kia cười ha hả: "Đúng thế, Vân nhị ca cũng giống như chúng ta, cũng đã nhận được..." nhưng lúc này thì không nghe được họ nói gì nữa. Lệ Thắng Nam nói: 

"Những lời này có nghĩa gì? Chắc là hai lão già nghèo tiếc tiền không muốn ở khách sạn, nhớ đến một người bằng hữu ở đây cho nên đến nhà y tá túc." Kim Thế Di nói:"Muội đã quá coi thường người ta, muội có biết hai ông già này là ai không?" Lệ Thắng Nam nói: "Muội biết thì đâu cần hỏi huynh?" nàng vốn có ý nói đùa, dụ cho Kim Thế Di nói ra. Quả nhiên Kim Thế Di cười rằng: "Hai ông già ấy trông nhà quê nhưng rộng rãi hơn muội nhiều. Một người là Liễu trang chủ của Tam Liễu trang ở Sơn Đông, gia tài lên đến bách vạn, nhưng rất ít người biết ông ta là một cao thủ võ lâm." Lệ Thắng Nam nói: "Ồ, có phải huynh muốn nói đến Liễu Tam Xuân không?" 

Kim Thế Di nói: "Ba năm trước, có lẽ muội vẫn không phải là đối thủ của ông ta." Lệ Thắng Nam nói: "Làm sao huynh biết?" Kim Thế Di nói: "Khi mới ở Xà đảo đến Trung Nguyên, huynh rất thích tìm những người có tiếng tăm trong võ lâm trêu chọc họ cho nên biết rất nhiều." Lệ Thắng Nam cười nói: "Lúc đó người trong thiên hạ gọi huynh là Độc thủ phong cái, có đúng không?" Kim Thế Di nói: "Huynh cũng đã tìm đến Liễu Tam Xuân, ông ta không dám tỉ thí, đến tối thì huynh đánh cắp bạc của ông ta, ông ta là kẻ ham tài như mạng, buộc động thủ với huynh, đến chiêu thử bảy thì tát ông ta một bạt tai, phun một bãi nước bọt. Huynh thấy ông ta có thể chống đỡ được bảy chiêu, vốn là đánh cắp châu báu trị giá đến mười vạn nhưng kết quả chỉ lấy vài nén vàng mà thôi." Lệ Thắng Nam cười nói: "Nếu thế, ông ta chịu một cái tát và một bãi nước bọt của huynh cũng đáng. Còn ông già kia là nhân vật nào?" Kim Thế Di nói: "ông già kia gọi Vạn Ứng Đang, vì ông ta có bộ mặt ngựa nắng quái dị, cho nên người ta gọi ông ta là Vạn Vô Thường. Ông ta là chưởng môn nhân của Hắc hổ quyền, ngày nọ huynh đến nơi khiêu chiến, võ công của người này giỏi hơn Liễu Tam Xuân, huynh phải đánh đến chiêu thứ hai mươi ba mới thắng được ông ta một chưởng." Lệ Thắng Nam nói: "Hai người này coi như cũng là cao thủ trên giang hồ, vậy họ đến đây cũng đâu có chuyện gì đặc biệt?" Kim Thế Di nghênh mặt nói: "Hai người này chưa bao giờ lộ mặt trên giang hồ, nhất là Liễu Tam Xuân." Lệ Thắng Nam nói: "Đã thế thì càng không có gì đặc biệt!" Kim Thế Di nói: "Chính là như thế mới đáng chú ý. Họ đang vội vàng lên đường, mà con đường này lại dẫn đến kinh thành, chắc chắn họ đang đến Bắc Kinh. Tây Môn Mục Dã đang muốn lôi kéo những người đứng ngoài chính phái, nói không chừng họ có liên quan đến Tây Môn Mục Dã. Có lẽ chúng ta sẽ biết được tin tức từ họ." Lệ Thắng Nam nói: "Huynh nói cũng có lý, nhưng theo muội thấy, bọn người áo vàng đi theo Tây Môn Mục Dã võ công cao cường, còn những người này thì vẫn chưa đủ tư cách đi theo Tây Môn Mục Dã." Kim Thế Di nói: "Lúc nãy họ nói đến ‘Vân nhị ca’, đó chắc là Vân Trung Hiện, kẻ đang sống tại cửa đông Gia Hưng, người này là chưởng môn của Du Long đao, đây cũng là kẻ giàu có, nhưng lại có tiếng trọng nghĩa khinh tài." Lệ Thắng Nam nói: "Vậy đêm nay chúng ta phải đến nhà họ Vân thăm dò." Hai người Kim, Lệ tìm một căn khách sạn, ăn cơm tối xong cả hai ngồi xếp bằng tịnh tọa, đến canh hai thì Lệ Thắng Nam mặt tươi cười nói: 

"Tâm pháp nội công chính tông của phái Thiên Sơn quả nhiên kỳ diệu, so với những thứ trong bí kíp võ công của Kiều tổ sư là một chính một phản, đêm qua muội không ngủ, giờ đây chỉ ngồi xếp bằng đả tọa một lúc thì tinh thần đã khỏe lại." Kim Thế Di nói: "Đã đến lúc chúng ta lên đường." Lệ Thắng Nam mở cửa sổ, hai người chui ra, Kim Thế Di chợt nói: "Ôi chao, suýt nữa huynh quên trả tiền phòng." Rồi lấy ra một nén bạc ném vào bên trong, rồi mới cùng Lệ Thắng Nam phóng lên mái nhà. 

Nhà họ Vân nằm ở phía đông thành, cách nội thành không quá mấy dặm, chỉ trong chốc lát hai người đã tới nơi. Nhưng bên trong phòng ốc rất nhiều, trong lúc gấp gáp họ không biết Vân Trung Hiện đang ở đâu. Kim Thế Di đang định tìm nơi có ánh đèn xem thử, chợt nghe có tiếng khóc và tiếng roi đánh, chàng thầm nhủ: "Vân Trung Hiện nổi danh tốt bụng, lẽ nào cũng đánh đập kẻ ăn người ở như bọn tài chủ khác?" hai người phóng tới một căn phòng nhỏ, chỉ thấy có một người đàn bà to béo đang cầm roi da đánh vun vút, mắng một nàng thiếu nữ: "Lão gia thương xót mẹ ngươi chết không có quan tài cho nên mới bỏ mười lạng bạc cho cha ngươi, nếu chẳng phải lão gia vì hành thiện thì đã chẳng cần ngươi. Đêm nay lão gia chỉ muốn ngươi hầu hạ mà ngươi lại khóc kể om sòm." Thiếu nữ ấy quỳ xuống nói: "Lão ma ma, cầu xin người hãy nói một tiếng cho tôi, từ nhỏ tôi đã được hứa gả cho người khác." Người đàn bà lại đánh xuống một roi, mắng: "Ngươi quả thật không biết trời cao đất dày, lão gia đã mua ngươi, ngươi đã là người của lão gia, mặc ngươi có hứa gả cho ai hay chưa !" 

Kim Thế Di nổi giận, thầm nhủ: "Té ra Vân Trung Hiện bỏ ra mười lạng bạc để mua khuê nữ hoàng hoa về hầu hạ cho mình." Chợt nghe ối chao một tiếng, đầu lưỡi của mụ ác phụ thè ra rồi đổ sầm xuống, té ra Lệ Thắng Nam đã vung một cây thấu cốt đinh vào cổ họng của mụ ta. 

Hai người Kim, Lệ đẩy cửa bước vào, nàng thiếu nữ hoảng sợ run rẩy, nói chẳng ra lời, Lệ Thắng Nam nói: "Đừng sợ, cô nương đang sống ở đâu, lát nữa tôi sẽ đưa cô nương về." Thiếu nữ ấy đập đầu mấy cái rồi mới nói ra nơi mình ở. 

Lệ Thắng Nam quay đầu lại cười: "Coi như đêm nay muội đã làm chuyện hiệp nghĩa." Kim Thế Di nói: "Có người đến." Bên ngoài có người kêu: "Ngụy ma ma, Ngụy ma ma!" Lệ Thắng Nam bóp mũi, giả giọng của mụ ác phụ lúc nãy: "Chuyện gì thế?" người kia nói: "Đêm nay lão gia có khách, không cần Hỷ Liên hầu hạ. Bà đừng đánh ả nữa." Lệ Thắng Nam đợi y bước vào cửa thì tóm lấy y, cười nói: "Bụng dạ của ngươi cũng không xấu lắm." Người ấy bị nàng tóm lấy đau đến tận xương tủy, vội vàng kêu: "Nữ đại vương tha mạng." Lệ Thắng Nam cười rằng: "Tha cũng được, chủ nhân của người đang ở đâu?" tên gia đinh run bần bật nói: "Ở Trầm Hương các." Lệ Thắng Nam quát: "Hồ đồ, ai mà biết Trầm Hương các ở đâu?" tên gia đinh nói: "Ở... ở hướng tây, có một cái hồ, bên cạnh hồ có một căn gác, căn gác đó là..." nói chưa dứt thì đã đổ sầm xuống đất, té ra Lệ Thắng Nam vừa nghe nói đến đây thì đã điểm huyệt đạo của y. Lệ Thắng Nam nói: "Cô nương cứ ngồi im ở đây, đợi tôi thu thập xong Vân lão tặc thì sẽ đưa cô nương trở về." An ủi xong nàng thiếu nữ thì cùng Kim Thế Di đến Trầm Hương các. 

Kim Thế Di cười nói: "Huynh vốn chỉ muốn đến thăm dò, giờ đây cùng muội làm hiệp khách. Thắng Nam, muội có mang theo kê minh ngũ cổ phản hồn hương không?" Lệ Thắng Nam cười nói: "Đúng, nhà họ Vân đông người, chúng ta tuy không sợ nhưng hễ động thủ thì bọn người này sẽ quấy nhiễu, muội sẽ đi đánh thuốc mê người nhà của y, còn huynh thì bắt ba lão già này." Hai người chia nhau hành sự, chỉ trong chốc lát Kim Thế Di đã đến Trầm Hương các, chàng phóng vọt lên mái nhà nhìn xuống bên dưới. 

Ba người này tuy là võ lâm cao thủ nhưng khinh công của Kim Thế Di trác tuyệt, bọn họ chẳng thể phát hiện được gì. 

Chỉ thấy trong gác có bốn người, ba lão già ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, phía trước là một bình trà thơm, ánh trăng rọi xuống hồ sen, sen trắng đưa hương, cảnh vật rất thanh nhã. Kim Thế Di thầm cười: "Vân lão tặc thật biết hưởng thụ." Có một hán tử đứng bên cạnh Vân Trung Hiện, trông bộ dạng y có lẽ là quản gia, vừa bước vào không lâu, bẩm rằng: "Lần này được huyện thái gia sai nha dịch giúp đỡ, đã thu được nợ, Đồng Thiện Đường trong huyện mời sư phụ quyên một chút tiền." Quản gia này cũng là đồ đệ của y, sau khi y đếm tiền xong thì đến báo cáo. Vân Trung Hiện nhấp một ngụm trà, cười nói: "Chuyện này phải nên làm, chỉ quyên năm trăm lượng mà thôi. Ngày mai ngươi cứ đem đi, bảo bọn chúng lấy danh nghĩa của ta phát cho người nghèo, ngươi phải kiểm soát cho ta đừng để bọn chúng táy máy." Liễu Tam Xuân cười ha hả: "Vân nhị ca đúng là người nhân hậu." Vạn Ửng Đang nói: "Vân nhị ca nhờ huyện thái gia thúc nợ, con nợ không thể oán trách ông ta. Ông ta chỉ bỏ ra một số tiền nhỏ thì đã có nhiều người cảm kích. Liễu đại ca, tôi thấy huynh phải học hỏi theo." Vân Trung Hiện cười ha hả: "Hai người nói như thế ta cứ tưởng là đã dùng tiền mua danh dự, giả mạo làm thiện." Vạn Ứng Đang vội vàng nói: "Vân huynh đừng đa tâm, tôi đang bội phục Vân huynh, nghe nói những kẻ tự xưng hiệp nghĩa cũng coi Vân huynh là đồng đạo, hà hà." Vân Trung Hiện vuốt râu cười: "Đôi bên đều biết nhau, có gì đáng cười? Nói thực, nếu chẳng phải ta qua lại với đám người ấy, có lẽ Tư Không đại nhân cũng không mời ta." Liễu Tam Xuân nói: "Té ra Vạn huynh cũng nhận được thiệp mời, chừng nào thì lên đường?" Vân Trung Hiện tiếp lời: "Ta đang muốn hỏi hai vị, hai vị thấy có nên đi hay không?" Liễu Tam Xuân nói: "Sao lại không đi?" Vân Trung Hiện nói: "Chúng ta đều là những người có gia sản, nếu đi tới đắc tội anh hùng hào kiệt trên giang hồ, nhưng nếu không đi thì có lỗi với Tư Không đại nhân, e rằng sẽ rước họa. Tiến thoái lưỡng nan, biết làm thế nào đây?" Vạn Ứng Đang cười ha hả: "E rằng lần này Vân huynh đã quá cẩn thận, sau này coi chừng hối hận không kịp!" Vân Trung Hiện nói: "Vậy mong Vạn huynh chỉ giáo!" Vạn ứng Đang nói: "Lần này hoàng thượng hạ quyết tâm bắt tất cả những anh hùng hào kiệt dám chống lại triều đình, Tư Không đại nhân mời chúng ta vào kinh chính là muốn chúng ta giúp sức..." Vân Trung Hiện không để y nói xong thì đã cướp lời: "Không giấu gì hai lão ca, tôi đã bỏ tập võ nhiều năm nay?" Vạn ứng Đang nói: "Vân nhị ca cần gì phải khiêm tốn, ai cũng biết Du long đao của đại ca là nhất tuyệt trong võ lâm. 

Hơn nữa, đại nội cao thủ nhiều như mây, cũng chưa chắc cần mấy lão già chúng ta liều mạng. Có lẽ cũng như huynh nói, vì chúng ta ít nhiều cũng biết những nhân vật tự xưng chính phái cho nên Tư Không đại nhân mới mời chúng ta để khỏi có người lôi kéo. Nếu chúng ta không đi thì Tư Không đại nhân sẽ nghi ngờ." Vân Trung Hiện nói: "Tin tức của hai vị mau mắn thật, lần này huynh thấy Tây Môn Mục Dã có thể quét sạch được các môn phái hay không?" Vạn ứng Đang nói: "Tây Môn Mục Dã xuống núi rất bí mật, Vân huynh đã biết có thể nói tin tức cũng rất mau lẹ. Nhưng có một việc Vân huynh còn chưa biết, nửa tháng trước Tây Môn Mục Dã nhân lúc các phái tụ tập ở Mang Sơn đã tấn công các danh môn chính phái, số bị tử thương và bắt sống không thể tính xuể, chính vì tôi và Liễu đại ca biết tin này cho nên mới vội vàng lên kinh." Liễu Tam Xuân nói: "Chắc là Tư Không đại nhân mời chúng ta vì sợ một mình Tây Môn Mục Dã chiếm hết công lao. Tây Môn Mục Dã rất ác độc, chúng ta dựa vào Tư Không đại nhân sẽ tốt hơn nhiều." Vạn Ứng Đang nói: "Cho nên nếu Vân nhị ca cứ an thân thủ phận thì chỉ e chưa bị người chính phái trả thù thì đã rơi vào tay Tây Môn Mục Dã !" Kim Thế Di nghe đến đây thì đã hiểu được bảy tám phần, ngay lúc này chợt nghe Vân Trung Hiện kêu ồ một tiếng, đứng đậy. 

Đó chính là: A dua thời thế khó thành sự, họa phúc vô môn tự rước vào. 

Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 39 sẽ rõ.

Báo cáo nội dung xấu