Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 45 - Phần 02
"Phù đảo chủ đến đây có ý gì?" phù Li Tiệm trả lời: "Đến đây đòi một người, tại sao bà lại giấu con gái của người ta?" Phùng Lâm mắng: "Buồn cười, sao Cốc phu nhân lại giấu con gái của mình?" Phù Li Tiệm đáp: "Bà mới đúng là buồn cười, ai mà không biết nghĩa nữ của bà ta chính là con gái ruột của Mạnh tiên sinh? Bây giờ ta không đôi co với bà nữa, lát nữa chúng ta sẽ lại tỉ thí!" Dương Xích Phù nói: "Sư huynh ta thấy bà nuôi dưỡng con gái của mình nên không muốn làm khó bà. Nếu bà biết điều thì hãy mau mau kêu nó theo bọn ta trở về!" Cốc phu nhân mắng: "Ngươi tưởng đem Mạnh lão tặc ra dọa được ta sao? Hừ, đừng nói là ngươi, dù sư huynh của ngươi đích thân đến đây ta cũng không thể để cho y bắt con gái của ta!" Phù Li Tiệm cười lạnh: "Bà có gan nói như thế, được, tôi mời bà nói chuyện với Mạnh tiên sinh đây!" Nói chưa dứt lời thì phóng vọt lên, năm ngón chụp xuống đầu Cốc phu nhân.
Đúng là nhanh như cuồng phong điện chớp! Phùng Lâm thấy Phù Li Tiệm vừa ra tay cũng phất ống tay áo lên, động tác của hai người nhanh đến cực điểm, chỉ nghe bốp một tiếng, phùng Lâm thi triển công phu Lưu vân thiết tụ ống tay áo mềm mại trở nên như một cây gậy sắt, đánh bốp vào hổ khẩu của y.
Phù Li Tiệm quát lớn một tiếng, nghiêng người Phóng vọt về phía trước mấy bước, năm ngón đâm vào vách tường mới có thể kìm người lại. Bụi bay ra, trên vách tường xuất hiện năm cái lỗ, Phù Li Tiệm cả giận quát: "Hay lắm, ta sẽ đánh mụ già nhà ngươi trước! Ngươi rút kiếm ra, Phù mỗ chỉ dùng đôi chưởng đấu với Thiên Sơn kiếm pháp của ngươi!" Phùng Lâm cười lạnh: "Đối với tên lão tặc nhà ngươi, cần gì dùng kiếm?" Rồi tháo sợi dây đai phất ra, toàn sử đụng những chiêu số của trường kiếm đánh về phía Phù Li Tiệm.
Công phu thiết tụ của Phùng Lâm vỗ vào hổ khẩu của y mà chẳng hề chi, vốn là không nên khinh địch. Nhưng Phùng Lâm kiêu ngạo đã quen, tuy biết người này võ công cực cao nhưng chiêu lúc nãy cũng coi như đã chiếm được một chút thượng phong, Phù Li Tiệm muốn dùng đôi chưởng đấu với Thiên Sơn kiếm pháp của bà ta, bà ta nào chịu thua, bởi vậy mới dùng đai tơ nghênh địch.
Gần mười năm qua, trừ khi đấu với những đối thủ cực kỳ cao cường, bà rất ít khi dùng kiếm, nhưng cũng đã luyện thành một môn công phu, có thể sử dụng một dây đai tơ như nhuyễn kiếm, vừa có thể dùng để cuộn binh khí của kẻ địch, bà ta tự tin dùng sợi dây đai này dù không thắng được Phù Li Tiệm cũng không thua được y.
Nào ngờ cú chụp lúc nãy của Phù Li Tiệm chỉ có bảy phần lực đạo, nếu Phùng Lâm dùng kiếm thì ít nhất có thể ngang sức với y, nay lại dùng sợi đây đai, tuy nội công của bà ta đã lên đến mức thương thừa, sợi dây đai chẳng bì được với bảo kiếm, cho nên chiêu số dần dần lộ sơ hở.
Chợt thấy Phù Li Tiệm vỗ ra một chưởng có cả một luồng kình phong, sợi dây đai của bà ta bật ra, chẳng hề chạm được vào người y, trong lúc kịch chiến chợt nghe soạt một tiếng, Phù Li Tiệm xé đứt một đoạn dây đai, y được nước dấn tới lập tức lướt tới chụp trảo thứ hai vào ngực Phùng Lâm. Cũng trong khoảng sát na ấy, Phùng Lâm dùng tự quyết chữ "ngự" rút sợi dây đai ra khỏi tay kẻ đích, đồng thời đột nhiên sử dụng thủ pháp điểm huyệt của Mật tông Hồng giáo, ngón trỏ của tay trái búng một cái vào huyệt khúc trì của Phù Li Tiệm.
Phù Li Tiệm không ngờ bà ta lại biết thủ pháp điểm huyệt này của Hồng giáo cho nên mới trúng đòn, may mà y đã luyện thành Thái hành ngũ huyền âm khí công, đây là loại khí công của tà phái, cũng giống như Thái thanh khí công của chính phán mà Kim Quang đại sư đã luyện, y vừa bị búng trúng huyệt khúc trì thì lập tức nảy sinh phản ứng, chân khí nghịch chuyển, đẩy huyệt đạo vừa mới bị bế, dù như thế nhưng cánh tay cũng tê rần, hầu như chẳng thể động đậy được. Thế rồi tay trái vỗ ra một chưởng, vội vàng thối lui ba bước. Đáng tiếc Phùng Lâm không nắm chắc thời cơ, bà ta thấy Phù Li Tiệm bị mình điểm trúng huyệt mà chẳng hề chi thì không khỏi giật mình, cho nên chỉ hơi chậm lại, Phù Li Tiệm lại vận chân khí đi một vòng, dồn ra tứ chi, thế là trở lại bình thường. Phù Li Tiệm thử xong một chiêu thì biết công phu điểm huyệt của Phùng Lâm rất lợi hại, không dám lướt người tiến lên nữa, bèn dồn chưởng lực đẩy ra, kình phong kêu lên vù vù như dời núi lấp biển, nội công của Phùng Lâm tuy đã đạt cảnh giới nhất lưu nhưng cũng cảm thấy áp lực nặng nề, dần dần cầm cự không nổi. Nhưng vì Phù Li Tiệm không dám mạo hiểm tiến tới, cả hai bên vẫn giằng co chưa phân thắng bại.
Lăng Tiêu Tử và Dương Xích Phù không đợi được nữa, Lăng Tiêu Tử nói: "Cốc phu nhân, bà nói con gái của Mạnh tiên sinh không có ở đây, tại hạ muốn lục soát một lát!" Cốc phu nhân lạnh lùng trả lời: "Cốc Chính Minh tuy đã qua đời, nhưng ngườinhà của ông ta đâu dễ bị bức hiếp? Lấy đao ra?" Hai ả nha đầu mỗi người ném ra một thanh liễu diệp đao, Cốc phu nhân chụp hai thanh đao, đứng thủ ở trước cửa, trầm giọng nói: "Ngươi muốn tiến vào thì phải hỏi hai thanh đao của ta đây!" Lăng Tiêu Tử cười lạnh: "Xin được thỉnh giáo Nga Mi đao pháp của phu nhân!" Rồi y múa phất trần, quấn vào chuôi đao của Cốc phu nhân. Cốc phu nhân là đệ tử của Vô Tướng thần ni phái Nga Mi, khi còn trẻ đã nhờ đôi liêu diệp đao này hành hiệp giang hồ với chồng, xưa nay vô địch. Cốc Chính Minh giành được tiếng Lưỡng Hồ đại hiệp cũng nhờ vợ giúp đỡ không ít, nay tuy bà đã già nhưng hùng phong vẫn còn.
Lăng Tiêu Tử cậy võ công cao cường, chiêu thứ nhất đã muốn đoạt binh khí của Cốc phu nhân nào ngờ Nga Mi đao pháp của Cốc phu nhân quả thật có chỗ hơn người, đao quang lướt lên, chém đứt mấy sợi phất trần, Lăng Tiêu Tử không quấn được chuối đao, chỉ cảm thấy khí lạnh dồn tới, vội vàng rút phất trần lại, chỉ nghe soạt một tiếng, lưới đao lướt qua, đôi phất trần của y đã bị chém đứt! Đôi liễu diệp đao của Cốc phu nhân là bách miến đao, nếu Lăng Tiêu Tử rút tay không nhanh thì ngón tay cũng suýt bị chặt đứt.
Lăng Tiêu Tử thấy không ổn thì chiêu số lập tức thay đổi, dồn lực vào cây phất trần, hàng ngàn sợi tơ phất trần tụ lại thành một bó, tựa như một cây đại bút lông sói, cây phất trần lên kêu keng một tiếng như kim khí giao nhau. Trong số các bè đảng của Mạnh Thần Thông, Lăng Tiêu Tử là cao thủ có tên tuổi, công lực hơn Cốc phu nhân đến ba phần, hai cây đao của bà tuy chưa rơi khỏi tay nhưng cũng bị y đánh bật mấy bước! Cốc phu nhân rời khỏi cửa, Dương Xích Phù lách người tiến vào bên trong, cười ha hả rằng: "Ăn mày già, bằng hữu cũ đến đây, sao ngươi lại nấp ở đây không chịu gặp? Được, ngươi không gặp ta, ta đành phải gặp ngươi!" Vì Cốc Chi Hoa vẫn chưa khỏe hẳn cho nên Dực Trọng Mâu phải ở trong phòng bảo vệ cho nàng. Cốc Chi Hoa vốn muốn ra giúp nghĩa mẫu chống cường địch nhưng Dực Trọng Mâu kiên quyết không cho nàng động thủ, bảo nàng phải lui vào sương phòng, trong sương phòng có một cánh cửa ngầm, khi cần thiết có thể trốn ra từ cánh cửa ngầm ấy. Dực Trọng Mâu cầm cây gậy sắt, đứng vững như núi, lớn giọng mắng: "Dương Xích Phù, Mạnh Thần Thông đã khó giữ thân, ngươi còn muốn a dua theo y? Nhân lúc còn làm ít chuyện xấu, sau này ngươi có thể sẽ được mở cho một mạch lưới!" Té ra Dương Xích Phù rất cẩn thận, tuy giúp sư huynh nhưng không làm nhiều chuyện ác, cho nên Dực Trọng Mâu mới khuyên y như thế.
Nào ngờ từ ngày Mạnh Thần Thông lấy được bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh thì Dương Xích Phù cho rằng cả hai người bọn họ từ nay sẽ xưng bá thiên hạ, đã quyết lòng đi theo sư huynh, nào có thể nghe lời tốt của Dực Trọng Mâu.
Dương Xích Phù cả cười: "Ta chỉ đến đây tìm con gái của sư huynh. Sao lại nói a dua làm ác? Ta khuyên ngươi bớt lo chuyện bao đồng, ta có thể mở một mạch lưới cho ngươi!" Dực Trọng Mâu trầm giọng nói: "Được, nếu ngươi đã không nghe lời tốt, ta đành phải quyết một trận thư hùng với ngươi!" Dương Xích Phù cưới nói: "Đúng thế, năm năm trước chúng ta vẫn chưa quyết trận thư hùng ở Mạnh gia trang, không biết mấy năm nay đôi bên đã tiến bộ đến mức nào?" Cười vừa dứt thì lập tức vỗ ra một chưởng! Y tưởng chưởng ấy sẽ hại được Dực Trọng Mâu.
Nào ngờ Dực Trọng Mâu chỉ hừ một tiếng, lập tức vung cây gậy ra bổ xuống đầu Đương Xích Phù. Ông ta tiếp một chưởng của Dương Xích Phù, tuy vẫn thấy khí lạnh dồn tới rất khó chịu nhưng vẫn có thể chống chọi được.
Dương Xích Phù thấy mình đánh ra một đòn Tu la âm sát công tầng thứ bảy mà chẳng làm gì được ông ta thì hơi kinh ngạc, nhưng y vẫn không sợ, cười rằng: "Ăn mày già, té ra ngươi chẳng thể bì với ngày trước. Chúng ta tỉ thí một phen." Rồi sử dụng Thiên la bộ pháp, né tránh gậy ấy của Dực Trọng Mâu, tiếp theo lại sử dụng công phu âm dương trảo, hai trảo chụp tới, hai luồng lực đạo tiếp dẫn nhau, cây gậy của Dực Trọng Mâu lệch qua một bên, nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Dương Xích Phù lập tức lướt người tiến tới, chiêu thứ hai đã chụp xuống ngực Dực Trọng Mâu, nếu bị y chụp trúng thì ngực sẽ nát bét. Dực Trọng Mâu đột nhiên xoay một vòng, té xuống đất, cây gậy vểnh lên, đâm ngược vào huyệt khí du trước ngực của Dương Xích Phù, chiêu này rất tinh diệu, hiểm hóc vô cùng, giả sử Dương Xích Phù cúi người chụp xuống thì khó tránh lưỡng bại câu thương, Dương Xích Phù tự tin nắm chắc phần thắng, nào chịu liều mạng, trước tiên dùng Thiên la bộ pháp né tránh rồi tìm cách phản công.
Nào ngờ Dực Trọng Mâu đánh tròn cây gậy tựa như một rừng gậy, bày ra trước mắt một bức tường gậy, Đương Xích Phù liên tiếp giở ra mấy loại võ công kỳ ảo mà chẳng đánh vào được. Dực Trọng Mâu đã sử đụng Phục ma trượng pháp. Dương Xích Phù thấy trượng pháp của ông ta quá hiểm hóc đành bỏ ý định tốc thắng, thế rồi lui xuống mấy bước, dùng Phách không chưởng phát ra Tu la âm sát công, Phục ma trượng pháp của Dực Trọng Mâu rất hao phí công lực, lại phải dùng Thiếu dương thần công để chống lại khí lạnh, thời gian hơi kéo dài thì dần dần đuối sức, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống, đồng thời răng cũng đánh bò cạp, toàn thân run rẩy.
Hai người đều thi triển tuyệt học, càng đánh càng hăng, Dực Trọng Mâu đã sử đụng đến ba mươi sáu chiêu trong đoạn thứ hai của Phục ma trượng pháp, ông ta đã dốc hết toàn lực, mỗi chiêu đều rất cương mãnh, mỗi chưởng của Dương Xích Phù phát ra cũng như gió lốc, dồn tới như dời núi lấp biển.
Đây tuy là một gian nhà xây bằng gạch xanh, rất kiên cố, nhưng hai cao thủ kịch chiến một hồi thì vách tường cũng lung lay, mái ngói chấn động rơi xuống! Cốc Chi Hoa nấp trong sương phòng, tuy không được Dực Trọng Mâu cho phép ra tay nhưng ngay lúc này nàng cũng như con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển khơi, làm sao để cho sư huynh chống chọi với sóng gió một mình, nàng nghiến răng lấy cây Sương hoa kiếm kéo cửa phòng nhảy phắt ra.
Dực Trọng Mâu cả kinh, vội kêu lên: "Sư muội, chạy mau!" Ngay lúc đó, bên tai Cốc Chi Hoa chợt nghe giọng nói quen thuộc: "Chi Hoa, muội đừng lo, để huynh đuổi lão tặc này cho muội!" Cốc Chi Hoa khựng người, đứng ngây ra như trời trồng.
Dực Trọng Mâu vốn đã khó chống đỡ, lại thêm chỉ phân thần thì Phục ma trượng pháp chợt chậm lại, uy lực giảm xuống, Dương Xích Phù thấy có sơ hở thi lập tức thi triển Thiên la bộ pháp lướt tới vỗ về phía ông ta một chưởng! Chưởng này tựa như sấm chớp, mạnh mẽ vô cùng, Dực Trọng Mâu đang đánh ra một chiều Thiết tỏa hoành giang, cây gậy quét ngang ra, không ngờ Dương Xích Phù lại lướt tới trước mặt ông ta, cây gậy chưa kịp thu về thì chưởng phong đã dồn xuống! Trong khoảnh khắc sinh tử, chợt có điều lạ xảy ra, chỉ nghe bốp một tiếng, hai chưởng giao nhau, Dương Xích Phù chấn động bay bổng lên tựa như quả bóng, rơi ra ngoài cửa! Dực Trọng Mâu liều tiếp một chưởng, tuy vẫn cảm thấy lạnh đến thấu tim nhưng chợt thấy chưởng lực của mình tăng lên gấp bội, cả bản thân ông ta cũng không khỏi ngẩn người! Bên ngoài vọng vào tiếng kêu của Cốc phu nhân, Dực Trọng Mâu định thần, vội vàng đuổi theo, ông ta tưởng rằng Cốc phu nhân bị Lăng Tiêu Tử và Dương Xích Phù vây đánh, nào ngờ vừa ra thì thấy không những Dương Xích Phù chạy mất dạng, cả Lăng Tiêu Tử cũng cuốn phất trần cúp đuôi chạy theo. Cốc phu nhân cũng đứng ngẩn ra, lẩm bẩm: "Chuyện gì thế này?" Té ra Lăng Tiêu Tử đại chiến với Cốc phu nhân đến gần trăm chiêu, đao pháp của Cốc phu nhân tuy tinh diệu, nhưng khí lực lại không bằng đối phương, cây phất trần của Lăng Tiêu Tử lúc tụ lúc tán, khi tán thì tựa như hàng ngàn cây kim đâm vào huyệt, khi tụ thì như đại bút quét ngang, khi đến gần trăm chiêu thì hai đao của Cốc phu nhân đã đánh tới, Lăng Tiêu Tử nắm thời cơ để thi triển sát thủ, bên tai chợt nghe nói: "Đạo sĩ thối lỗ mũi trâu, ngươi không mau cút đi chả lẽ còn đợi ta thưởng cho ngươi một tát?" trong cuộc đại chiến ở bên sông Ngự Hà, Lăng Tiêu Tử bắt Lệ Thắng Nam, bị Kim Thế Di tát cho một bạt tai, lúc này chợt nghe giọng nói của chàng vang lên bên tai thì kinh hoảng, cao thủ đang lúc tỉ đấu thì làm sao phân thần, ngay lúc y giật mình thì Cốc phu nhân đã chém đao tới, vạch một vết thương dài hơn ba tấc trên vai y, thật ra dù y không bị thương, nghe giọng nói của Kim Thế Di cũng đã bỏ chạy! Lúc này Phùng Lâm và Phù Li Tiệm vẫn còn đang giằng co với nhau, Phù Li Tiệm thấy hai tên đồng bọn đã thua chạy, không khỏi giật mình, Phùng Lâm phất sợi đai tới, cuộn chân trái của y, Phù Li Tiệm phóng vọt người lên, khi hạ xuống đất thì đột nhiên có một tảng đá lăn về phía y, chạm phải ngón chân của y, nói cũng lạ, hộ thể thần công của Phù Li Tiệm đã sắp đến cảnh giới đệ nhất lưu nhưng bị tảng đá lăn trúng thì đau đến thấu tim, chân đứng không vững, Phùng Lâm không biết có người giúp mình, vừa thấy có sơ hở thì lập tức tung cước đá tới, trúng vào mông của kẻ địch, bà ta dốc hết toàn lực tung cú đá ấy khiến Phù Li Tiệm lăn cù cù! Phù Li Tiệm bật người dậy, phòng vọt qua tường, ném lại một câu: "Nhà ngươi ám toán, thắng cũng chẳng vinh dự gì, có gan đến chùa Thiếu Lâm quyết một trận thư hùng!" Phùng Lâm cười ha hả: "Thua chính là thua, còn nói những lời như thế làm gì? Ai ám toán.... ha ha...thật buồn cười, may mà mọi người thấy thế mà còn chưa phục!"
Phụng Lâm đang đắc ý, chợt thấy Cốc phu nhân và Dực Trọng Mâu nhìn nhau, chẳng phụ họa bà ta câu nào, cũng chỉ mỉm cười. Phùng Lâm chưng hửng ngừng cười, một lát sau mới nghe Dực Trọng Mâu lẩm bẩm: "Tôi thấy chuyện hôm nay có điều gì kỳ lạ!" Phùng Lâm vốn là người một đại hành gia võ học, sau khi đắc ý thì nghĩ kỹ lại cũng thấy thật đáng ngờ, Dực Trọng Mâu đã nói ra điều bà ta đang nghĩ trong bụng.
Phùng Lâm kêu lớn: "Không xong!" Rồi kéo Cốc phu nhân vào bên trong: "Mau, mau đi xem con gái của bà!" Kim Thế Di ngầm giúp Cốc phu nhân đánh bại Dương Xích Phù và Phù Li Tiệm, lại dọa Lăng Tiêu Tử bỏ chạy, nhân lúc trong phòng không có người thì thi triển khinh công tuyệt đỉnh phóng vào trong phòng, đẩy cửa phòng, khẽ kêu: "Chi Hoa, Chi Hoa! Sao muối không lên tiếng?" Thiếu nữ trong phòng lẳng lặng ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc này Kim Thế Di kinh hãi đến ngẩn người ra, thiếu nữ ấy chẳng phải là Cốc Chi Hoa mà là Lệ Thắng Nam! Kim Thế Di cố trấn tĩnh, vội vàng hỏi: "Muội... sao muội đến đây?" Lệ Thắng Nam hừ một tiếng rồi điềm nhiên nói: "Huynh đến được, còn muội đến không được ư?" Kim Thê Di nói: "Muội... hôm ấy muội xảy ra chuyện gì? Huynh tưởng muội đã mất tích!" Lệ Thắng Nam nói:
"Người khác mất tích thì huynh lo đến như thế, chẳng quản đường xa chạy đến Tương Dương, muội mất tích thì có hề chi?" Kim Thế Di không rảnh tranh cãi với nàng, vội vàng nắm tay nàng hỏi: "Cốc cô nương đâu?" Lệ Thắng Nam cười lạnh, chậm rãi nói: "Cốc cô nương ấy à..." Kim Thế Di nói: "Nàng làm sao?" "Huynh cứ tự tìm đi!" Lệ Thắng Nam lộ vẻ oán hờn, Kim Thế Di thấy thế thì mồ hôi tuôn ra, chợt thất kinh kêu lên: "Muội đã giết nàng?" Rồi bóp mạnh tay Lệ Thắng Nam, Lệ Thắng Nam cố nénkhông kêu lên, Kim Thế Di dỏng tai lắng nghe, nghe bên trong phòng có hơi thở nặng nề, Kim Thế Di buông tay Lệ Thắng Nam, táng mạnh vào vách tường, vách tường bật ra, người bên trong vách thấy hành tung đã bại lộ cho nên lập tức phóng vọt ra từ cánh cửa ngầm.
Cánh cửa ngầm thông ra hậu viên, dưới ánh trăng có một thiếu nữ đứng một mình, Kim Thế Di bớt lo hơn, chàng điểm mũi chân phóng vọt lên lướt tới bên cạnh kêu lên: "Chi Hoa, Chi Hoa, muội không sao chứ?"
Đó chính là: Vô hạn đau lòng vô hạn hận, nào ngờ bể ái nổi phong ba.
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 46 sẽ rõ.