Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 46 - Phần 02
Nào ngờ bọn họ sắp xếp như thế nhưng cũng có sơ hở, bọn họ chỉ biết là Phùng Lâm võ công cao nhất, tường rằng Cốc Chi Hoa trẻ tuổi, võ công chẳng thể cao cường nổi, Tư Không Hóa đích thân ra tay thì chắc chắn bắt được. Nào ngờ Cốc Chi Hoa tuy tuổi còn trẻ nhưng đã học được chân truyền của Lữ Tứ Nương, Huyền nữ kiếm pháp càng tinh diệu vô cùng, Tư Không Hóa động thủ với nàng, được hai mươi hai chiêu mà chẳng hề chiếm được phần hơn, nếu chẳng phải nàng chưa hồi phục tinh thần thì y đã thất bại. Nhưng Cốc Chi Hoa cũng vì mới hết bệnh, tinh thần chưa hồi phục, sau ba mươi chiêu thì dần dần đuối sức, Tư Không Hóa cả mừng, thay đổi chưởng pháp đánh ra Bảy mươi hai đường đại cầm nả thủ, vốn là thủ pháp cầm nã này chẳng phải là võ công kỳ điệu gì, nếu là lúc bình thường, với khinh công của Cốc Chi Hoa thì nàng có thể ứng phó dư sức, nhưng lúc này nàng vừa mới hết bệnh, khí lực không bằng, cho nên không linh hoạt bằng lúc bình thường, đại cầm nã thủ của Tư Không Hóa lại hàm chứa nội lực hùng hậu, kiếm pháp của Cốc Chi Hoa đều bị y đánh bật ra, vòng kiếmcàng lúc càng thu nhỏ, dần đần nàng thi triển Huyền nữ kiếm pháp rất khó khăn. Phùng Lâm thấy thế thì cả kinh, định xông qua ứng cứu, chân vừa mới dời bước thì Khấu Phương Cao đã phát giác, cả cười rằng: "Nhà ngươi đúng là đồ tát bùn qua sông, khó lo cho thân mình còn muốn cứu người khác? Hãy an phận cho ta!" Phùng Lâm cả giận, xoay người vun vút, đột nhiên phất hai ống tay áo ra, chỉ nghe bốp một tiếng, bụng dưới của Khấu Phương Cao đã bị bà ta vỗ trúng, Phùng Lâm đã thi triển công phu Thiết tụ thần công, hai ống tay áo còn hơn hai cây roi đồng, nếu là người khác thì e rằng bụng vỡ ruột lòi ra, nhưng Khấu Phương Cao là đại nội tổng quản, võ công quả thật hơn người thường, Phùng Lâm vỗ hai ống tay áo xuống thì tựa như vỗ vào một khối bông. Té ra Khấu Phương Cao có ý muốn khoe công phu, để bà ta đánh trúng, nhân lúc Phùng Lâm chưa kịp thò hai cánh tay trong ống tay áo ra thì quát lớn: "Ngoan ngoãn nằm xuống cho ta?" Hai chưởng đẩy về phía trước, chưởng lực vừa phát ra thì tựa như dời núi lấp biển! May mà Phùng Lâm cũng là người có nhiều kinh nghiệm, vừa cảm thấy không ổn thì lập tức thi triển tuyệt kỹ Miêu ưng phốc kích, Khấu Phương Cao đẩy hai chưởng ra thì cảm thấy trước mắt hoa lên, Phùng Lâm đã phóng vọt người lên cao rồi cũng quát lớn: "Ngoan ngoãn nằm xuống cho ta!" Năm ngón tay chụm lại tựa như mỏ chim từ trên không bổ xuống, mổ vào đỉnh đầu Khấu Phương Cao, Khấu Phương Cao cúi gập người lướt ra mấy trượng, kết quả là hai bên chẳng ai nằm xuống. Khấu Phương Cao lướt về hướng chặn giữa Phùng Lâm và Cốc Chi Hoa, lúc này hai bên đều rút binh khí ra, Khấu Phương Cao dùng một cây lưu tinh chống đỡ Thiên Sơn kiếm pháp của Phùng Lâm, cây lưu tinh của y dài đến một trượng ba thước, khi thi triển thì trong chu vi ba trượng gió mưa không lọt. Phùng Lâm chiếm phần hơn về kiếm pháp nhưng Khấu Phương Cao lại có công lực cao hơn, Phùng Lâm đã gần mười năm không dùng kiếm, tưởng rằng kiếm pháp vừa triển khai thì có thể nắm chắc phần thắng, nào ngờ vẫn bị cây lưu tinh của Khấu Phương Cao chặn lại chẳng thể nào vượt qua. Mảnh sân trong khách sạn không rộng rãi lắm, cây lưu tinh của Khấu Phương Cao chiếm mất không gian đến hai trượng, Cốc Chi Hoa càng chẳng thể né tránh được. Phùng Lâm không xông tới được, hai bên ác đấu ở hai nơi, Dực Trọng Mâu chỉ ngang tài ngang sức với Nam Cung Ất, hai người Trình, Lâm thì đang đuối sức, chẳng thể nào ứng cứu, tình cảnh của Cốc Chi Hoa càng lúc càng nguy hiểm. Tư Không Hóa cười lạnh: "Chưa buông kiếm thì còn đợi lúc nào?" Tiếng đến thì người đến, y lập tức lao người tiến tới, tay trái chụp chuôi kiếm, chưởng phải chụp xuống vai Cốc Chi Hoa! Cú chụp này hiểm độc vô cùng, chuôi kiếm của Cốc Chi Hoabị y chụp lấy, chẳng thể nào chém ngược lại được, chỉ thấy năm ngón tay của Tư Không Hóa như móc câu chụp tới, đầu ngón tay đã chạm vào vai áo, chỉ cần y phát kình lực thì xương tỳ bà của Cốc Chi Hoa bị y bóp nát! Trong khoảnh khắc này chợt nghe tiếng quát: "Ngừng tay!" Tư Không Hóa nghe tiếng quát ấy thì sững người, móng tay chỉ cào rách được áo Cốc Chi Hoa chứ không dám dùng kình bóp xuống.
Nói thì chậm, sự việc lúc đó diễn ra rất nhanh, chỉ thấy một bóng đen lướt tới như tên rời cung, rồi người đó búng bốp vào hổ khẩu của Tư Không Hóa, Tư Không Hóa kêu lớn một tiếng, loạng choạng thối lui đến sáu bảy bước, kêu lên: "Mạnh tiên sinh,Mạnh tiên sinh? Ông làm gì thế?" Té ra người đó chính là Mạnh Thần Thông! Mạnh Thần Thông mắng: "Tên tiểu tử nhà ngươi dám bức hiếp... bức hiếp một thiếu nữ?"
Tư Không Hóa kêu lên: "Mạnh tiên sinh, ông không biết đấy thôi, thiếu nữ này chính là đệ tử của Lữ Tứ Nương phái Mang Sơn, là chưởng môn sau này của phái Mang Sơn! Vả lại ả... ả là khâm phạm hoàng thượng muốn bắt!" Thực ra, Tư Không Hóa mới không biết, Mạnh Thần Thông làm sao để cho y bức hiếp con gái của mình, không đợi y nói xong thì đã cả giận, vung tay tát bốp vào mặt y, quát rằng: "Ta mặc kệ khâm phạm gì, ngươi dám động đến của nó ta lấy mạng ngươi!" Y quát xong vẫn chưa hết giận, lại tóm Tư không Hóa giơ bổng lên, ném y qua bức tường. Mạnh Thần Thông đến bất ngờ khiến cho đôi bên đều thất kinh, Cốc Chi Hoa ngẩn người ra, chỉ nghe Mạnh Thần Thông quát lớn: "Các ngươi cút hết cả cho ta!" Nam Cung Ất thấy không ổn thì nhảy tót qua bức tường, Khấu Phương Cao thầm nhủ: "Chả lẽ Mạnh Thần Thông đã nổi điên?" Y chỉ hơi chần chừ thì Mạnh Thần Thông đã đánh một đòn Phách không chưởng về phía y, dù Khấu Phương Cao công lực thâm hậu cũng không khỏi rùng mình, y vội vàng chạy thục mạng. Hô Diên Húc là một tên mãng phu, đang định tranh cãi với Mạnh Thần Thông thì Mạnh Thần Thông tung chân đá một cước, cả thân hình y bay bổng lên, may mà Khấu Phương Cao đang nhảy vọt lên bức tường vẫn chưa nhảy xuống, Hô Diên Húc rơi về phía y, Khấu Phương Cao vội vàng tóm lấy y, dắt y bỏ chạy, tuy Hô Diên Húc thoát nạn nhưng trúng một cú đá của Mạnh Thần Thông bởi vậy công phu Kim trung tráo cũng bị phá. Chính Cơ Hiểu Phong đã báo với Mạnh Thần Thông nên y biết Cốc Chi Hoa cũng đến chùa Thiếu Lâm. Y vừa nghe tin thì lập tức đến ngay.
Sau khi Mạnh Thần Thông đuổi ba cao thủ đại nội thì trừng mắt quát bọn Phùng Lâm: "Các người đã điếc rồi cả sao không cút mau cho ta!" Phùng Lâm cả giận lia thanh kiếm về phía Mạnh Thần Thông, Dực Trọng Mâu cũng đánh liều vung cây gậy thi triển Phục ma trượng pháp. Mạnh Thần Thông mắt lộ hung quang, cười gằn rồi phân hai chưởng ra. Chưởng trái đánh Dực Trọng Mâu, chưởng phải tấn công Phùng Lâm. Cốc Chi Hoa thấy thần sắc của y không ổn thì giật mình, vội vàng kêu lên: "Nếu ông giết họ, tôi cũng chẳng muốn sống!" Mạnh Thần Thông vỗ hai chưởng xuống, nghe nàng nói thế thì đột nhiên xoay người, thu lại năm phần chưởng lực, trầm giọng nói: "Được, nể mặt con, ta không lấy mạng của chúng, nhưng ta cũng không muốn chúng xuất hiện trước mặt!" Cây gậy sắt của Dực Trọng Mâu bị chưởng lực củay đánh lệch sang một bên, công lực của Phùng Lâm cũng tương đương y, Mạnh Thần Thông phát ra năm phần nội lực không cản được bà, kiếm pháp Phùng Lâm bắt nguồn từ Bạch Phát ma nữ, ngược lại với kiếm pháp Thiên Sơn chính tông, gọi là Phản Thiên Sơn kiếm pháp, kiếm pháp các phái đều không quỷ dị bằng, Mạnh Thần Thông chưa dùng hết chưởng lực, mũi kiếm của Phùng Lâm vung lên, chém bật ngược trở lại từ một phương vị mà Mạnh Thần Thông không ngờ đến. Mạnh Thần Thông hừ một tiếng, nhô vai tiếp kiếm, thanh trường kiếm của Phùng Lâm đã chạm vào vai y, chợt cảm thấy một luồng lực đạo mạnh mẽ đẩy kiếm của mình lên, chẳng thể nào chém xuống được nữa! Mạnh Thần Thông đã phát động Thần công hộ thể đánh bật Phùng Lâm thối lui năm bước, suýt nữa đã trúng phải cây gậy của Dực Trọng Mâu.
Cốc Chi Hoa chỉ tưởng rằng cha mình thi triển sát thủ nàng kêu hoảng một tiếng nhảy bổ lên, Mạnh Thần Thông xoay người lại, vung tay ra lập tức chụp được nàng, nói: "Cha đã hứa với con, quyết không nuốt lời, con đừng lo, ta chỉ đuổi bọn chúng mà thôi!" Cốc Chi Hoa bị y tóm lấy, chẳng thể nào cử động được, nghe nói như thế thì mới hơi yên lòng.
Phùng Lâm mắng: "Không biết liêm sỉ, cậy mạnh cướp người!" Mạnh Thần Thông tức giận nói: "Thật quá đáng, chuyện cha con ta có liên quan gì đến ngươi? Ngươi lắm mồm thì cũng ăn một tát!" Phùng Lâm quả nhiên kiêng dè cho nên không dám mắng nữa.
Mạnh Thần Thông ôm Cốc Chi Hoa, sợ nàng tự sát, thành thử y chỉ dùng một tay ứng phó hai người Phùng, Dực cho nên cũng rất mất sức.
Trong cuộc kịch chiến chỉ nghe tiếng loạt soạt vang lên, Phùng Lâm múa kiếm như gió, quỷ dị khó lường, trong khoảnh khắc đã đâm bảy lần lên người Mạnh Thần Thông, Mạnh Thần Thông có hộ thể thần công, mũi kiếm chạm vào người thì bị y hóa giải kình lực, tuy không bị thương nhưng áo cũng bị đâm vô số những lỗ nhỏ! Hai người Trình Hào và Lâm Sinh công phu kém xa, không thể xen vào được, chỉ đành đứng một bên, Mạnh Thần Thông liên tiếp bị Phùng Lâm dấn tới, lại đã nói trước cho nên không thể sử dụng tuyệt chiêu lấy mạng bà ta, trong lòng rất tức tối. Y liếc mắt nhìn chợt thấy hai người Trình, Lâm đứng một bên, thế là lắc người vọt ra khỏi làn kiếm và gậy, nhảy bổ về phía hai người Trình, Lâm! Dực Trọng Mâu kinh hoảng, vội vàng nhảy bổ theo múa gậy ứng cứu. Nào ngờ Mạnh Thần Thông đang muốn y làm thế, chỉ nghe tiếng loạt soạt vang lên, hai người Trình, Lâm đã ngã xuống đất! Dực Trọng Mâu chỉ tưởng sư đệ mình trúng độc thủ, giận dữ mắng lớn: "Ta liều với ngươi!" Rồi múa cây gậy thành vòng tròn, bổ xuống thiên linh cái của Mạnh Thần Thông! Chiêu này được gọi là Lôi điện giao oanh, là chiêu có uy lực lớn nhất trong Phục ma trượng pháp, y đã dốc hết toàn lực dồn vào đòn đánh này! Chiêu này mà đánh ra không phải địch chết thì ta vong, nếu không định ôm nhau chết cùng với kẻ cường địch thì không nên sử dụng.
Ngay lúc này, Phùng Lâm cũng đã sử dụng công phu Miêu ưng phối kích, cây trường kiếm đánh ra một chiêu Đảo quyện ngân hà từ trên cao đâm xuống, đây là một sát chiêu của Thiên Sơn kiếm pháp, nếu hai chiêu đồng thời đánh tới, Mạnh Thần Thông chỉ dùng một tay đối phó thì e rằng không đủ sức, nhưng lúc này mỗi người đều vội cứu người, tâm phù khí loạn bởi vậy bị Mạnh Thần Thông lợi dụng sơ hở, trong khoảnh khắc chớp mắt, chỉ nghe Mạnh Thần Thông hú dài một tiếng, chưởng dẫn nhẹ qua, cây gậy sắt của Dực Trọng Mâu đến trước, bị y dẫn qua thì lập tức đổi hướng quét ngang ra, vừa vặn chạm phải nhát kiếm của Phùng Lâm từ trên không đâm xuống, chỉ nghe rắc một kiếm, cây trường kiếm của Phùng Lâm gãy làm hai đoạn, còn người thì phóng đổ về phía Dực Trọng Mâu, Dực Trọng Mâu cũng đứng không vững, chồm người về phía trước. Hai người sắp va vào nhau, Mạnh Thần Thông cười ha hả, vung tay ra búng hai cái, chỉ trong chớp mắt thì đã điểm được huyệt đạo của hai người. Dực Trọng Mâu thì ngã sấp mặt xuống đất, Phùng Lâm thì chổng vó lên trời. Mạnh Thần Thông đã toàn thắng nhưng cũng thầm kêu: "Thật nguy hiểm!" Bởi vì y đã hứa với con gái trước là không lấy mạng của hai người này cho nên chỉ dùng xảo kình hóa giải sức mạnh của hai người ấy, vì thế y mới có thể ung dung chế phục kẻ cường địch, loại võ công thượng thừa lấy khéo chế thắng, mượn lực đánh lực này là phải nắm đúng thời gian, nếu chỉ sơ sẩy thì bản thân đã mất mạng trước
Cốc Chi Hoa kinh hoảng, vừa thấy hai người ngã xuống đất thì kêu thét lên, lập tức ngất đi. Mạnh Thần Thông vỗ nhẹ lên lưng nàng, dùng chân lực giúp huyết mạch của nàng thông suốt, một hồi sau Cốc Chi Hoa dần tỉnh lại, Mạnh Thần Thông cười nói: "Con khờ ơi, cha đã hứa với con đâu có lẽ nào nuốt lời?" Lúc này Cốc Chí Hoa mới nhìn rõ, chỉ thấy bốn người phe mình nằm dưới đất mà trên mình chẳng hề có vết máu, hơi thở của mỗi người đều nặng nề.
Cốc Chi Hoa có công lực tuy kém nhưng về mặt võ học cũng đã đến cảnh giới nhất lưu, vừa nhìn thì biết ngay họ đã bị điểm vào ẩn huyệt, tuy đã mất tri giác nhưng không nguy hiểm đến lánh mạng.
Mạnh Thần Thông đặt con gái xuống, cười rằng: "Thôi được, giờ đây cha con ta có thể nói chuyện với nhau. Con đã biết cha hẹn ngày tỉ võ với Đường Hiểu Lan rồi phải không?" Cốc Chi Hoa thản nhiên nói: "Đúng!" Thì Mạnh Thần Thông nói: "Vậy con đến đây giúp họ chống lại cha phải không?" Cốc Chi Hoa nói: "Nếu ông không biết sửa sai, người trong thiên hạ đều coi ông như kẻ địch." Mạnh Thần Thông nói:

