Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 48 - Phần 02

 

Nhưng Mạnh Thần Thông cũng rất ghê gớm, y tuy không biết chiêu này nhưng đã hiểu được nguyên lý của Thiên Sơn kiếm pháp, bởi vậy trong lúc nguy ngập đã sử dụng Thiên la bộ pháp phối hợp với khinh công Đăng vân tông thoát thân, vả lại khi né chiêu này còn sử dụng công phu Huyền âm chỉ búng vào thân kiếm của Đường Hiểu Lan. Cú búng này tuy chẳng làm gì được Đường Hiểu Lan nhưng cũng khiến cho thanh Du long kiếm trở nên lạnh lẽo như băng tuyết! Đường Hiểu Lan cũng không khỏi giật mình, té ra Mạnh Thần Thông đã luyện được bản lĩnh Cách vật truyền công lợi hại nhất trong tà phái, y dùng Huyền âm chỉ phát ra Tu la âm sát công, bắn trúng vào Du long kiếm, lập tức tựa như có một luồng hàn khí truyền vào, đánh thẳng vào mạch môn cổ tay phải của Đường Hiểu Lan. 

Mạch môn là nơi yếu hại của con người, chỉ kém có tâm tạng, nội công của Đường Hiểu Lan tuy đã đến mức tinh thuần nhưng cũng không thể không vận khí chống đỡ. 

Đối với Mạnh Thần Thông, cuộc chiến này là tìm sự sống trong cái chết, bởi vậy tuy thanh Du long kiếm phát huy áp lực to lớn nhưng y vẫn ráng liều mạng tấn công, thi triển các loại võ công tà phái hiểm độc nhất, đúng là sóng trước chưa lặng sóng sau đã dồn tới, Thống Thiền thượng nhân đã là một cao tăng đắc đạo, đã biết rõ Đường Hiểu Lan có thể giữ vững thượng phong, nhưng nhìn cuộc ác chiến chưa từng có này cũng không khỏi lo âu. 

Lúc này Đường Hiểu Lan lại áp dụng chiến lược ban nãy của Mạnh Thần Thông, lấy bất biến ứng vạn biến, triển khai Đại tu di kiếm thức, nhốt cả hai bên vào màn kiếm quang, mặc cho Mạnh Thần Thông tấn công mạnh mẽ đến mức nào, ông ta vẫn chẳng dời bước một phân. Mặc dù Mạnh Thần Thông đánh ra nhiều kỳ chiêu nhưng chẳng thể nào phá nổi màn kiếm quang hộ thân của ông ta. Vả lại nội cóng của Đường Hiểu Lan thâm hậu chẳng ai bì, Mạnh Thần Thông thi triển các loại thần công của tà phái trong màn kiếm quang, tiềm lực chạm vào người ông ta đều bị ông ta hóa giải tựa như ném đá vào biển khơi, dù nước bắn lên tung tóe nhưng cuối cùng cũng chìm nghỉm, y thấy tấn công mạnh mẽ chẳng được ích gì thì trong bụng thầm lo lắng. 

Số là y đã đốc hết tâm trí nghĩ ra ba cuộc tỉ thí, cuộc thứ nhất do Cơ Hiểu Phong đấu với Đường Kinh Thiên. Đây là một kế sách vẹn cả đôi đường, một mặt có thể thắng Đường Hiểu Lan bằng cách bình luận võ công, mặt khác lại có thể quan sát Thiên Sơn kiếm pháp, cho nên trận thứ nhất chính là chuẩn bị cho cuộc tỉ thí thật sự trong trận thứ ba. Nào ngờ y tuy biết được bí quyết Thiên Sơn kiếm pháp trong bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh, lại đã quan sát trước nhưng khi động thủ thì vẫn cảm thấy khó ứng phó. Điều đó không những là do Thiên Sơn kiếm pháp đã cải biến, vả lại Đường Hiểu Lan đã dùng nội công tinh thuần để vận dụng bộ kiếm thuật thiên biến vạn hóa, dù một chiêu bình thường đến mức nào nhưng uy lực cũng tăng lên đến bất ngờ, tuy Mạnh Thần Thông đã chuẩn bị trước nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chứ chưa nói đến phá giải được. 

Đang lúc kịch chiến chợt nghe tiếng loạt soạt vang lên, tà áo của Mạnh Thần Thông lại bị thủng thêm mấy chỗ, tiếp theo đó ở vai lại trúng một nhát kiếm, may mà y đã có chuẩn bị trước, vội vàng dùng Thiên la bộ pháp né tránh cho nên da chỉ bị xước nhẹ. Mạnh Thần Thông vừa kinh vừa hoảng, trong lòng thầm nhủ, "Nếu cứ giằng co mãi e rằng mình chỉ có thể chống đỡ, rốt cuộc sẽ mất mạng dưới kiến của y." 

Ác niệm chợt nảy ra, y dùng chưởng lực như dời núi lấp biển đẩy nhẹ thanh kiếm của Đường Hiếu Lan ra rồi lướt tới nhanh như điện chớp, lại búng vào chuôi kiếm ba cái! 

Chiêu này rất hiểm hóc, chỉ thấy kiếm quang lướt qua, tóc Mạnh Thần Thông bị chém một mảng, suýt nữa đã trọc đầu! Đương Xích Phù và Cơ Hiểu Phong đều không khỏi kêu lên thất thanh, lúc nãy khi hai bên kịch chiến, bảo kiếm của Đường Hiểu Lan đã bị Mạnh Thần Thông búng bốn năm lần, nhưng mỗi lần đều cách nhau một lúc, mạch môn tuy bị tà khí âm hàn đánh vào nhưng với nội lực của mình, Đường Hiểu Lan vẫn chưa cảm thấy gì, lần này bị búng liên tiếp ba lần, dù nội công của Đường Hiểu Lan chẳng ai bì kịp nhưng cũng không khỏi giật mình, cổ tay cảm thấy hơi tê. 

Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Mạnh Thần Thông vung hai tay lên nhảy bổ tới, Đường Hiểu Lan quát: "Hay lắm!Ta muốn xem thử Tu la âm sát công!" Rồi cây Du long kiếm phóng ra, một đạo ngân quang bay thẳng tới, mọi người đều kinh hãi, chỉ nghe bốp bốp hai tiếng, bốn chưởng đã giao nhau. 

Đệ tử chính phái thấy Đường Hiểu Lan ném kiếm thì không khỏi thất sắc. Họ không biết rằng Đường Hiểu Lan tự bỏ kiếm cố ý tỉ thí nội công với y. Bởi vì mạch môn của ông không những đã bị khí âm hàn đánh vào, cổ tay cũng hơi tê, nếu vẫn dùng Thiên Sơn kiếm pháp thì không thể linh hoạt như lúc đầu, chắc chắn sẽ tạo sơ hở cho Mạnh Thần Thông, bởi vậy chi bằng dùng nội công tinh thuần tỉ đấu thì càng nắm chắc phần thắng hơn. 

Mạnh Thần Thông cũng có ý như thế. Y đương nhiên biết nội công của mình không bằng Đường Hiểu Lan nhưng Tu la âm sát công lại có thể làm đối phương hao tổn chân lực, trong tình huống ấy, có lẽ y sẽ may mắn giành được phần thắng; hơn nữa nếu không thắng đến cuối cùng y vẫn có thể thi triển loại thần công tà phái lợi hại nhất để cùng chết với kẻ địch. 

Một lúc sau, chỉ thấy trên đỉnh đầu Đường Hiểu Lan khó bốc lên như bị chụp lồng hấp, những cao thủ võ công cao cường đều biết ông ta dùng nội công tuyệt đỉnh đẩy tà khí trong người ra, không khỏi vừa lo lắng vừa khâm phục. 

Mạnh Thần Thông đã luyện đến nội công chính tà hợp nhất, tuy không tinh thuần thâm hậu như Đường Hiểu Lan nhưng bá đạo hơn nhiều, hai bên đã sắp đến lúc sinh tử tồn vong. Mạnh Thần Thông cố gắng thi triển, đẩy nội lực như dời núi lấp biển từ lòng bàn tay đánh ra! Chòm râu dài của Đường Hiếu Lan bay phất phơ, khí trắng trên đầu càng lúc càng dày, nhưng nội lực của Đường Hiểu Lan phát ra tuy nhu hòa vô cùng nhưng cũng rất dẻo dai, mặc cho Mạnh Thần Thông dồn ra đến mức nào ông ta vẫn có thể phòng ngự được, chân chẳng hề nhúc nhích. Không những như thế, nội lực của Mạnh Thần Thông đều bị ông ta hóa giải. Hai người một chính một tà, thi triển thần công tuyệt đỉnh dồn ép nhau, một người như mùa đông lạnh lẽo, một người như ngày xuân ấm áp, hàn khí lạnh lẽo cuối cùng đã tan biến trong làn gió mùa xuân. 

Nhưng các bậc đại sư võ học đều không thể biết được sự biến hóa vi diệu ấy, họ chỉ nghĩ rằng một bên công một bên thủ, mà Đường Hiểu Lan thì chủ thủ, Mạnh Thần Thông chủ công. 

Lúc đầu họ nghĩ rất lạc quan, nếu Đường Hiểu Lan đấu công phu chân thực thì nắm chắc được phần thắng, giờ đây hai người tỉ thí nội công mà vẫn giằng co với nhau Đường Hiểu Lan hơi đuối thế, ai nấy đều lo lắng. Nếu tỷ thí bằng môn khác, phía bại có lẽ không đến nỗi mất mạng, chỉ có tỉ thí nội công thì không được may mắn như thế, hễ thắng thua vừa phân thì lập tức biết ngay sống chết! Nếu đôi bên cân bằng thì sẽ lưỡng bại câu thương! Vả lại hai đại cao thủ này đều có thần công tuyệt thế, trong thiên hạ không ai có thể hóa giải nổi! Mọi người đều căng thẳng đến nỗi như ngừng thở. Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, Thống Thiền thượng nhân nheo mắt lắng nghe, chợt nghe có tiếng xì xì, Thống Thiền thượng nhân thất kinh, vội vàng hỏi: 

"Đạo huynh, tiếng gì thế?" Kim Quang đại sư ngưng thần lắng nghe, nói: "Thật lạ, hình như dưới đất có thứ gì chui qua đây." Thống Thiền thượng nhân nói: "Hình như không giống con người?" Kim Quang đại sư nói: "Không giống." Tiếng xì xì này tựa như đang đốt giấy." Âm thanh ấy cực kỳ nhỏ bé, ngoại trừ hai vị đại sư, chẳng ai phát hiện, Thống Thiền thượng nhân càng nghe càng nghi ngờ, đang định lên tiếng thì chợt nghe người phía bên Mạnh Thần Thông kêu hoảng, chỉ thấy một bóng người nhảy bổ vào đám người, kẹp một người rồi bỏ chạy, bọn cao thủ như Lăng Tiêu Tử, Dương Xích Phù, Phù Li Tiệm chẳng thể nào ngăn cản nổi. Phùng Anh kêu lên: "Này, muội muội, muội xem, người này đã ác đấu với Mạnh Thần Thông hôm ấy!" Phùng Lâm mở to mắt nhìn, chẳng lên tiếng, lòng thầm nhủ: "May mà Mai nhi không có ở đây." 

Người ấy đeo mặt nạ da người, động tác nhanh đến kỳ lạ, giữa thanh thiên bạch nhật mà xuất hiện như một bóng ma, ngoại trừ Phùng Lâm, chẳng ai biết người đó là ai, nhưng nhận ra người mà y kẹp lấy, đó chính là thống lĩnh ngự lâm quân Tư Không Hóa. Mà bản lĩnh của Tư Không Hóa thì ai cũng biết, tuy chẳng phải là cao thủ thuộc hàng tuyệt đỉnh nhưng cũng có thể thuộc hàng nhất lưu, thế nhưng bị người ấy bắt một cách dễ dàng, ai cũng đều thất kinh. Khi mọi người kêu hoảng, người ấy đã chạy xuống sườn núi, vài đệ tử Thiếu Lâm vội vàng chạy theo ngăn cản, người ấy giọng nói: "Thứ này rất hợp với ta!" Rồi đưa tay giật cây phương tiện sản trong tay Đại Bi thiền sư. Y kẹp Tư Không Hóa, nhưng tay chân cũng rất lanh lẹ, các đệ tử Thiếu Lâm bày trận ngăn cản nhưng chẳng hề chạm được vào áo y! Lúc này Đường Kinh Thiên đã nhận ra người ấy chính là kẻ đã cứu Lệ Thắng Nam, sợ rằng y làm chuyện bất lợi đối với cha mình cho nên phóng ra một lượt ba cây Thiên Sơn thần mãng! Người ấy một tay kẹp Tư Không Hóa, một tay cầm cây phương tiện sản từ lưng chừng núi nhảy xuống, Thiên Sơn thần mãng bay đến như điện chớp, y chưa chạm đất thì Thiên Sơn thần mãng đã phóng vào bối tâm của y! 

Kẻ này rơi từ trên cao xuống đầm nước ở bên dưới, nước bắn lên tung tóe! Nhất thời tiếng hoan hô và tiếng la hét hòa vào nhau, có người kêu lên vì thân pháp của kẻ này quá đẹp đẽ, có người lại kêu hoảng vì y rơi xuống đầm nước! Thống Thiền thượng nhân rất ngạc nhiên, thầm nhủ: "Người này võ công trác tuyệt, chẳng kém gì Đường Hiểu Lan, theo lý mà nói y có thể đánh rơi Thiên Sơn thần mãng nhưng không hiểu sao lại làm thế?" Khi mọi người đang kêu hoảng thì người ấy đã phóng ra khỏi đầm nước, toàn thân ướt đẫm, vẫn một tay kẹp Tư Không Hóa một tay cầm phương tiện sản rồi chạy xuống núi! Giang Nam thấy người ấy không bị thương thì mới thở phào, lau mồ hôi trán, Trần Thiên Vũ nói: "Giang Nam, đệ sao thế? Lúc nãy tại saokêu Đường chưởng môn đừng ra tay?" Giang Nam ấp úng: "Đệ thấy người này chín phần là... là..." Trần Thiên Vũ nói: "Là ai?" Giang Nam nói: "Là Kim đại hiệp" Trần Thiên Vũ nói: "Đệ lại nói càn, Kim Thế Di đã bị cá mập nuốt. Phùng nữ hiệp của phái Thiên Sơn đã đến Xà đảo, nhặt di vật của y, có thể là giả sao? Lẽ nào y còn sống trên đời?" Giang Nam nói: "Huynh không tin thì nhìn kỹ lại, y tuy mang mặt nạ những thân hình và bộ pháp lại không thay đổi, huynh chẳng nhận thấy sao?" Lúc nãy Kim Thế Di trầm giọng nói một câu, Trần Thiên Vũ không để ý, giờ đây nhìn kỹ lại thì thân hình của người ấy quả nhiên rất giống Kim Thế Di. 

Lúc này Kim Thế Di đã kẹp Tư Không Hóa xuống dưới đáy cốc, Kim Thế Di quát trong tai y: "Nói mau hỏa dược chôn ở đâu?" Rồi thọc tay vào bên sườn y, Tư Không Hóa lập tức cảm thấy có như hàng ngàn hàng vạn con rắn độc đang cắn xé trong người, đúng là không có lối tra tấn nào độc địa hơn kiểu này! Kim Thế Di buông y xuống, vỗ nhẹ lên vai y để cho bớt đau đớn, quát hỏi: "Ngươi mau dắt ta đi, dập tắt hết thuốc nổ, nếu không ngươi sẽ còn được nếm mùi nữa" Tiếng xì xì ở dưới đất càng lúc càng gần, té ra là độc kế của Khấu Phương Cao và Tư Không Hóa, bọn chúng đã chôn thuốc nổ dưới đáy cốc, đào một con mương rộng ba tấc đặt sẵn dây dẫn, chờ cho mọi người đang chú ý đến trận chiến thì người mai phục ở bên ngoài cốc sẽ đốt dây dẫn. Bãi Thiên Tràng vốn là một vùng bồn địa núi non vây quanh khoảng vài dặm, là một tử cốc chẳng có lối thoát, nếu thuốc nổ bộc phát, cả bãi Thiên Tràng sẽ bị lật lên, người trong cốc, thậm chí những người đứng trên sườn núi nhìn từ xa cũng bị nổ tan xác! Bọn chúng khuyên Mạnh Thần Thông đổi địa điểm, dời đến bãi Thiên Tràng với lý do là chùa Thiếu Lâm là đại bản doanh của kẻ địch, quyết chiến trong chùa Thiếu Lâm rất bất lợi. Mạnh Thần Thông nghe bọn chúng nói cũng có lý, lại nghe con gái mình ở trong chùa, y sợ con gái thấy cảnh quyết chiến sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, mà bãi Thiên Tràng cũng là một nơi tỉ võ rất tốt, cho nên chấp nhận đề nghị của bọn chúng. Song bọn chúng còn đề nghị Mạnh Thần Thông thống lãnh bè đảng hỗn chiến với người phe chùa Thiếu Lâm, Mạnh Thần Thông không chấp nhận. Y đã là một đại ma đầu tâm địa độc ác, không ngờ bọn chúng còn độc hơn, định quét sạch Mạnh Thần Thông cùng với tất cả các nhân vật võ lâm, Kim Thế Di vẫn âm thầm theo dõi Tư Không Hóa và Khấu Phương Cao, nghe được bí mật này nhưng lại không biết dây dẫn được chôn ở đâu, bởi vậy mới xuất hiện bắt Tư Không Hóa buộc y khai ra nơi chôn thuốc nổ. 

Thật ra lúc này không cần Kim Thế Di dùng cực hình nữa, Tư Không Hóa cũng phải mau chóng dập dây dẫn, bởi vì lúc này y đang ở chốn tuyệt địa, hễ thuốc nổ bộc phát thì cả y cũng tan xác. 

Tư Không Hóa chạy đến quay một tảng đá, dùng lực vần tảng đá ra, Kim Thế Di dùng cây sản xúc đất, chỉ thấy bên dưới quả nhiên có một lớp thuốc nổ rất dày, chàng lại xúc ra, chỉ thấy một sợi dây dẫn đang cháy tới nơi, Kim Thế Di vội vàng dập tắt, thở phào: "Thật nguy hiểm!" Dây dẫn chỉ còn cách khối thuốc nổ không quá một trượng! Chàng chưa kịp định thần thì nghe bùm một tiếng, một cây hỏa tiễn bay vút lên không trung nổ bùng ra, một trái cầu lửa rơi xuống trước mặt họ, Kim Thế Dù đánh một đòn Phách không chưởng đẩy trái cầu lửa trở lại, nói thì chậm, sự việc diễnra rất nhanh, mũi tên thử hai, thứ ba tiếp tục bắn lên, Kim Thế Dù cởi tấm áo ướt đẫm chụp lên khối thuốc nổ, điểm huyệt Tư Không Hóa rồi ném y đè lên. Khi ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bọn người Khấu Phương Cao hướng hỏa tiễn bắn tới, may mà bọn chúng vì tránh họa cho nên lên trên sườn núi cao, ngoại trừ những mũi hỏa tiễn do Khấu Phương Cao và các cao thủ đại nội bắn ra, tất cả những hỏa tiễn còn lại chưa xuống tới đáy cốc thì đã rơi ở lưng chừng núi. Lập tức tiếng kêu hoảng vang lên, hai phái chính tà đều có rất nhiều người bị hỏa tiễn đốt cháy! Sự việc bất ngờ ấy khiến cho toàn trường đại loạn. Cao thủ hai phái chính tà vừa kinh vừa giận, hùa nhau đánh về phía bọn người Khấu Phương Cao. Khấu Phương Cao thống lĩnh bốn mươi đại nội thị vệ và ngự lâm quân chiếm cứ một ngọn núi, rồi từ trên cao không ngừng phóng hởa tiễn xuống! 

Lúc này Đường Hiểu Lan và Mạnh Thần Thông đã tới khoảnh khắc căng thẳng, cả hai bên đều toàn thần chú ý, ứng phó đối phương, nếu ai sơ sảy thì người đó sẽ bị nội lực của đối phương chấn động đến chết! Mặc dù xung quanh trời xoay đất chuyển, cả hai người họ như chẳng hề nghe, chẳng hề thấy. Có vài mũi hỏa tiễn rơi xuống bên cạnh họ, cỏ dại bắt đầu bốc cháy, may mà vẫn chưa ăn lan đến người họ. Đống thuốc nổ cũng là mục tiêu của hỏa tiễn, Kim Thế Di chẳng thể nào phân thân, thấy Đường Hiểu Lan sắp bị hỏa tiễn bắn trúng, lửa đã bắt đầu ăn lan về phía họ, nếu không đến ứng cứu thì ngọc đá đều nát, Đường Hiểu Lan và Mạnh Thần Thông đều mất mạng trong biển lửa! Kim Thế Di đành rời khỏi đống thuốc nổ, lăn vào trong ánh lửa, đến bên cạnh họ, bật người dậy dốc hết công lực của toàn thân, đẩy hai chưởng tách ra hai bên trái phải, ngay lúc này chỉ nghe ầm một tiếng chấn động lỗ tai, khối thuốc nổ đã bị hỏa tiễn của Khấu Phương Cao bắn trúng, lập tức bùng nổ. 

Đó chính là: Vì muốn lập công dâng đức vua, tàn hại đồng đạo chẳng thương tiếc! 

Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 49 sẽ rõ.

Báo cáo nội dung xấu