Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 01
Chương 1: Câu chuyện bắt đầu
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc
xa xôi hẻo lánh nọ, nơi đó có ánh mặt trời luôn rực sáng trên cao. Thời gian
ban ngày có ánh nắng chiếu tưởng chừng chiếm gần hết ngày còn màn đêm dường như
chỉ kéo dài có vài giờ đồng hồ. Nhà vua của xứ sở này là một ông vua rất hiền
hậu, ông giống như ánh mặt trời của xứ sở này, luôn mang lại những điều tốt đẹp
cho nhân dân của xứ sở. Do được thiên nhiên ưu ái mà nghề nông ở đây rất phát
triển. Người dân sống sung túc, thân thiện, hòa thuận với nhau, không hề xảy ra
nạn trộm cắp hay ghen ghét đố kị. Mọi người ban ngày làm việc ban đêm ca hát,
tổ chức tiệc tùng hoặc ngồi đàm đạo tâm sự với nhau. Người dân đều rất yêu quí
đức vua, hoàng hậu và gia đình của ông vì họ tuy là những người hoàng tộc nhưng
lại rất gần gũi và thân thiết với người dân.
Đức vua có hai người con gái, tuy
không có con trai nối rõi nhưng đức vua cũng không hề cảm thấy phiền lòng hay
muốn lấy thêm thê thiếp. Cả đời đức vua chỉ có một người vợ và người đó là
hoàng hậu. Họ hài lòng với hai đứa con gái của mình và luôn cố gắng giáo dục họ
thật tốt để sau này hai chị em có thể đủ bản lĩnh để cùng nhau cai trị vương
quốc. Hai người con gái của nhà vua cũng thật may mắn khi sinh ra có thể nói là
có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Không những vậy họ còn có những đức tính
tốt đẹp mà không phải nàng công chúa có cuộc sống xa hoa nào cũng có.
Người con gái lớn của nhà vua có tên
là Ánh dương. Đặc điểm nổi bật nhất của Ánh Dương có lẽ phải kể đến mái tóc
vàng bóng, mượt mà, như ánh nắng ban mai của cô. Tìm trên khắp xứ sở này, không
ai có thể bắt gặp một màu tóc đẹp đến như thế. Mỗi lần đi ra ngoài, ánh nắng
mặt trời như tô điểm làm cho mái tóc của cô thêm phần nổi bật và hoàn mĩ. Nổi
trên mái tóc vàng đẹp đẽ đó là chiếc vương miện bằng bạc được đính một viên
ngọc quí màu vàng trên đó. Nói thêm về chiếc vương miệng này, nó là một trong
số những chiếc vương miện được làm tỉ mỉ và đẹp đẽ nhất trên thế gian. Nó được
một người thợ kim hoàn làm ra chỉ vừa với một mình Ánh Dương. Có thể nói, nếu
như không được báo trước có lẽ ai nhìn lần đầu cũng tưởng nhầm Ánh Dương như
một nữ hoàng của vầng mặt trời vậy. Giống như cái tên của cô, Ánh Dương luôn
vui vẻ. Cô luôn mang lại nụ cười cũng như sự ấm áp cho những người xung quanh.
Cô hay nói hay cười và không có ai không cười khi nói chuyện với cô. Cô luôn
quan tâm đến những kẻ hầu người hạ ở dưới chính vì thế Ánh Dương rất được lòng
của mọi người trong lâu đài. Ai cũng tin tưởng rằng cô sẽ có thể thay thế vị
trí trị vì của cha mình trong tương lai. Về nhan sắc của Ánh dương thì không
còn gì phải nói. Dường như cô là biểu tượng của ánh mặt trời nơi đây, dường như
bao ánh hào quang của vầng thái dương đều ẩn chứa trong con người cô.
Khác với chị mình, người con gái út
mang tên Huyền Băng. Nếu như nói rằng người chị như vầng thái dương ấm áp thì
Huyền Băng lại mang một vẻ lạnh lùng, bí ẩn nhưng cũng đượm nét buồn. Nói như
vậy không có nghĩa là người em luôn lạnh lùng băng giá. Tuy người em không có
được nụ cười rạng rở tỏa nắng như người chị nhưng cũng không ai có thể ghét bỏ
người em được. Nếu như người chị luôn xuất hiện trong ánh nắng rực rỡ thì ngược
lại người em luôn tập trung vào những góc khuất tối hơn. Cô luôn quan tâm đến
số phận của những người nghèo khổ và luôn cố gắng giúp đỡ họ. Chính vì thế mà
nhân dân trong xứ sở cũng rất yêu quí người em và thường ví von rằng nếu như
Ánh Dương luôn rạng rỡ hào quang như mặt trời thì người em lại như một bản nhạc
trầm buồn, là ánh trăng tinh khôi giữa bầu trời đêm. Nếu Ánh Dương được ông
trời ưu ái cho có một mái tóc vàng óng như ánh nắng ngày hè thì Huyền Băng lại
được ban tặng một mái tóc màu đen phớt xanh lam. Màu tóc này hoàn toàn hòa nhập
với màu mắt xanh lục đặc biệt của Huyền Băng. Nó tạo cho cô có một vẻ đẹp thật
kì bí như ánh trăng rằm mùa thu, như những cơn giớ lạnh mùa đông. Cũng giống
như người chị của mình, khi vừa sinh ra người em đã được cha mình đặt làm cho
một chiếc vương miện. Chiếc vương miện của người em cũng được làm bằng chất
liệu bạc sáng, điểm xuyết lên đó là một viên đá có màu xanh lam được chạm khắc
tỉ mỉ như hình một giọt nước. Có thể nói nếu người chị được ví như một vị nữ
hoàng của mặt trời thì người em lại thuần khiết như một mặt trăng đầy bí ẩn.
Tuy tính cách có trái ngược nhau nhưng
hai chị em lại sống rất hòa thuận với nhau. Người chị luôn khuấy động, luôn làm
người em cười còn người em thì luôn sẵn sàng ở bên lắng nghe cũng như an ủi chị
mình mỗi khi người chị gặp chuyện buồn. Hai chị em cứ thế lớn lên bên nhau,
thân thiết gần gũi, tưởng như hai mà một. Có lẽ là vì tính cách hai người có
nét khác biệt nhau lớn như vậy nên khi ở bên nhau hai chị em có thể bù trừ, bù
đắp cho nhau. Họ cùng nhau học nữ công ra chánh, cùng nhau học đàn. Nếu như
người chị thường gửi gắm tâm tư của mình vào cây đàn tam thập lục cũng như
những điệu trống vui tươi thì người em lại chọn cho mình cây sáo và cây đàn tì
bà làm bạn tri âm. Mỗi nhạc cụ mà hai nàng công chúa chơi đều được trạm trổ rất
phù hợp với vẻ bề ngoài của các nàng. Dường như mọi người trong vương quốc đều
muốn nhần mạnh và làm nổi bật lên sự khác biệt cũng như đối lập về vẻ bề ngoài
của hai nàng công chúa. Nhưng tuy đối lập nhau như vậy nhưng đi cùng nhau họ
như tôn lên vẻ đẹp cho nhau và nhân dân trong xứ sở thường tự hào rằng đất nước
của mình cùng một lúc có cả nữ thần mặt trăng và nữ thần mặt trời.
Cuộc sống cứ thế trôi. Hai chị em đều
ngày ngày nô đùa, vui chơi cũng như giúp đỡ nhau. Tình cảm giữa hai người rất
khăng khít, tưởng chừng như trên thế gian này không có hai chị em nào thân
thiết như họ vậy. Đức vua và hoàng hậu cũng rất hài lòng với hai người con gái
của mình. Năm tháng cứ thế trôi cho đến một ngày, Ánh Dương lúc này đã đến tuổi
kén chồng. Một ngày nọ, khi hai chị em đang ngồi trò chuyện với nhau trong khu
vườn thượng uyển- nơi ưa thích của hai chị em thì Huyền Băng bỗng có vẻ ưu tư.
Mắt cô nhìn xa xăm, thấy em mình như vậy, Ánh Dương đoán ngay chắc em mình đang
có chuyện gì bận tâm, cô liền hỏi:
_ Băng Băng, em đang nghĩ gì vậy?
Người em khi đó mới như chợt tỉnh
khỏi suy nghĩ của mình. Cô cười, một nụ cười buồn hoặc có thể là do ánh mắt màu
xanh lục đượm buồn kia khiến cho người đối diện khó có cảm giác là cô đang vui,
cô nói:
_ Chị, chị biết là vua cha đang kén rể
đúng không?
Ngạc nhiên trước câu hỏi của em, Ánh
Dương hơi ngỡ ngàng một lúc rồi cô bỗng nở một nụ cười, một nụ cười tỏa nắng:
_ Sao vậy? Em biết là dù có đi lấy chồng
thì chị cũng vẫn ở đây mà. Em không nên buồn vì chuyện đó đâu.
Huyền Băng như vẫn đang trôi dạt
trong suy nghĩ của mình, cô nói:
_ Em chỉ giả sử thôi nhé, nếu người chị
yêu hay chồng chưa cưới của chị, đột nhiên anh ta thay đổi tình cảm và phải
lòng em. Anh ta muốn từ hôn để đến với em thì chị sẽ phản ứng như thế nào?
Lại một lần nữa, Ánh Dương bị bất
ngờ trước câu hỏi của em mình. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới dần định hình
được Huyền Băng muốn nói gì, cô nhẹ nhàng nói:
_ Em gái ngốc của chị. Em không cần phải
đặt giả thiết đó đâu. Vì giữa một người là em gái chị và một người là người mà
chị yêu, chắc chắn chị sẽ chọn em gái chị. Nếu em thực sự thích anh ta, chị sẽ
chúc phúc cho hai người, còn kể cả em không thích anh ta đi chăng nữa thì chị
cũng sẽ không cố gắng níu giữ anh ta đâu. Một người khi đã không còn yêu chị
nữa nghĩa là anh ta không phải là người giành cho chị. Chị sẽ không vì một
người như thế mà làm tổn thương đến tình chị em của chúng ta.
Huyền Băng nghe chị nói vậy thì
không nói gì, khẽ cười. Nụ cười lấp lánh trong nắng ấm nhưng dù ánh mặt trời có
nắng ấm đến đâu nó không thể xóa nhòa đi vẻ u sầu trên gương mặt người thiếu
nữ. Huyền Băng hướng ánh nhìn xa xăm, đượm buồn. Trong đôi mắt đó dường như
đang ẩn chứa điều gì đó, như thể cô biết trước một chuyện gì đó sẽ xảy ra nhưng
không làm cách nào thay đổi được nó. Thấy em mình như vậy, Ánh Dương liền nói:
_ Đứa em gái ngốc này của chị, em không
tin tưởng chị đến thế sao? Em biết là chị sẽ không như thế mà phải không nào?
Đừng có lo lắng nữa, nhìn em mà chị thấy buồn rồi đấy. Mà ánh dương như chị là
không bao giờ buồn đâu nên em hãy vui lên đi. Đừng để chị dùng vũ lực để bắt em
cười đấy nhé.
Nghe đến đây, Huyền Băng như chợt
tỉnh. Cô biết dùng vũ lực của Ánh Dương là như thế nào và khi chị cô đã nói thì
chị ấy chắc chắn sẽ làm thật. Nghĩ đến đây, cô bật cười và tự dẹp những suy
nghĩ của mình sang một bên. Thế là hai chị em lại tiếp tục nói chuyện, kể cho
nhau những câu chuyện thường ngày. Nhưng trong đôi mắt màu xanh lục kia vẫn ẩn
chứa một cái gì đó man mác buồn. Một nỗi buồn khiến ai để ý không khỏi thấy xao
xuyến trong lòng.