Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 05

Chương 5: Lời tỏ tình tội lỗi

 

      Thanh Phong đã đi đâu? Thắc mắc này của
Huyền Băng đành phải chờ khi Thanh Phong trở về mới được giải đáp. Trăng đêm
nay thật sáng, Huyền Băng lúc này đang ngồi trong hoa viên, khu vườn mà cô và
Ánh Dương hay lui tới để ngắm trăng. Cô thấy lòng mình hạnh phúc, mỗi khi nghĩ
đến Thanh Phong, tuy rằng miệng luôn nói không quan tâm đến anh nhưng mỗi khi nhắc
đến anh lòng cô lại thấy vui lạ. Như giờ đây, ngồi ngắm trăng, cô vừa nghĩ đến
anh. Bụng bảo dạ, trong lòng rất hả hê khi nghĩ xem khi anh về cô nên trừng trị
anh như thế nào vì tội không nói lí do gì mà đã đi để cô ngồi thắc mắc như thế
này. Nụ cười hạnh phúc khẽ nở trên môi khiến cho con tim ai đó lỗi nhịp. Một
người đã lén nhìn trộm cô từ đầu tới giờ. Lúc này như đã bị nụ cười của ai kia
làm cho suy nghĩ không được tỉnh táo. Chính sự không tỉnh táo này đã khiến anh
ta có gan liều mình xuất hiện trước mặt Huyền Băng vào lúc này

     _ Đi qua tưởng là giai nhân  nào đang ngồi ngắm trăng thưởng trà, không
ngờ là em, Huyền Băng.

      Một thoáng ngờ ngàng, nụ cười trên môi
cùng tắt dần, thay vào đó là một cái nhìn vô cảm. Huyền Băng lạnh lùng đáp lại:

     _ Thiên
Vĩ thì ra là anh. Nhìn trộm người khác anh thấy vui lắm sao?

      Thiên Vĩ mặt vẫn nở một nụ cười rất đắc
chí

     _ Đây sao gọi là nhìn trộm được. Tôi đang
đường hoàng nhìn em mà.

      Huyền Băng nhìn Thiên Vĩ cười nhạt:

     _ Mà sao đêm hôm khuya khoát em lại ra đây
ngồi làm gì vậy?

     _ Tôi ngồi đâu lúc nào cũng không liên
quan đến anh. Tôi và anh không thân thiết đến mức ấy đâu. Tuy là Ánh Dương chọn
anh nhưng tôi nghĩ anh không xứng đáng với chị ấy. Được Ánh Dương chọn anh nên
biết được phúc phận của mình mà thay đổi thái độ đi. Tôi đã nghe chị ấy kể về
thái độ của anh rồi.

      Lúc này, Thiên Vĩ không còn cười nữa, anh
nói nhẹ nhàng:

     _ Rất tiếc cái phúc phận này có lẽ tôi
không dám nhận.

       Huyền Băng quay ra nhìn Thiên Vĩ bằng
ánh mắt sắc hơn dao:

     _ Anh nói cái gì cơ?

     _ Đúng thế đấy. Người tôi thích không phải
là Ánh Dương, phúc phận này tôi không dám nhận.

     _ Anh dám nói lại lần nữa không? Anh có
tin là tôi sẽ bắt anh trả giá vì những gì mình đã nói không?

     Ngược lại với sự tức giận của Huyền Băng, Thiên
Vĩ lại tỏ ra rất thanh thản:

  _ Có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải
nói vì đấy là sự thật.

  _ Tôi không cần quan tâm đến cái gọi là sự
thật của anh. Anh làm Ánh Dương bị tổn thương anh sẽ phải trá giá cho điều đó.
Tôi sẽ đảm bảo điều đó xảy ra.

  _ Em nhầm rồi. Tôi chẳng cố tình làm Ánh
Dương bị tổn thương. Ngay từ đầu tôi đến đây đã không phải là để cầu hôn Ánh
Dương rồi.

  Không tin được vào tai mình:

  _ Anh nói cái gì cơ? Anh không đến đây để cầu
hôn Ánh Dương thế thì anh mang lễ vật theo làm gì?

  _ Vì ở đây có người mà tôi muốn cầu hôn. Chỉ
là người đó không phải là Ánh Dương.

  Đến đây thì sự kìm chế của Huyền Băng đã đến
giới hạn của nó, cô hét lên:

  _ AI? ANH ĐỊNH CẦU HÔN AI? ANH NÓI ĐI.

  Thiên Vĩ cũng như bùng nổ. Anh hét lên:

  _ EM. HUYỀN BĂNG. NGƯỜI TÔI ĐỊNH CẦU HÔN LÀ
EM CHỨ KHÔNG PHẢI ÁNH DƯƠNG.

   Quá ngạc nhiên trước thông tin mình vừa lĩnh
hội được, Huyền Băng không giữ thăng bằng được, cô thả mình ngồi xuống cái ghế,
gương mặt thẫn thờ, cô nói mà trong lòng rối bời.

  _ Anh nói cái gì cơ?

   Thiên Vĩ cũng quay lưng lại, dường như nhận
ra sự chấn động trong lòng Huyền Băng. Anh nhẹ nhàng nói:

  _ Phải ngay từ đầu mọi chuyện đã là hiểu lầm.
Người tôi muốn cầu hôn là em, nhưng số phận run rủi làm sao, tôi lại đến đúng
vào ngày mà Ánh Dương kén rể và thật nghịch lí là cô ấy lại chọn tôi.

  _ Anh….

   Nhưng câu này không phải là do Huyền Băng
nói mà là một giọng nói đã lạc đi vì nước mắt. Cả hai cùng quay mặt ra để tìm
kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Người đó không ai khác chính là Ánh Dương. Thì
ra cô đang đi dạo thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện, tò mò nên cô đã lén
lại gần thì thấy Huyền Băng và Thiên Vĩ đang nói chuyện. Và kết quả là cô đã
nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người.

  _ Sao anh lại có thể làm thế với em?

  _ Ánh Dương nghe này…

  _ Chị…

  _ TẠI SAO?

     Ánh Dương hét lên đau khổ rồi cô bỏ chạy.
Huyền Băng chạy theo chị, bỏ mặc Thiên Vĩ đứng lại trong khu vườn. Nhìn dáng
anh lúc này thật cô đơn. Thực ra Thiên Vĩ không phải là một người đểu cáng. Anh
yêu Huyền Băng thật lòng, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng số phận lại run rủi
làm sao, người anh yêu lại đi yêu người khác, còn anh lại thành ra là đi cầu
hôn chị của cô ấy. Nhìn thấy Huyền Băng hạnh phúc bên Thanh Phong, Thiên Vĩ
cũng buồn lắm nhưng anh đã định sẽ chúc phúc cho Huyền Băng. Nhưng hôm nay khi
nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười thiên thần ấy anh đã không kiềm chế được lòng
mình. Và trong một phút mất tỉnh táo anh đã gây ra hậu quả như bây giờ. Anh
không mong muốn làm cho Ánh Dương bị tổn thương vì tuy anh không yêu cô nhưng
anh biết cô là một cô gái tốt. Nhưng sao giờ đây lòng anh thấy thật nhẹ nhàng. Giờ
đây những người cần biết sự thật thì cũng đã biết rồi. Anh sẽ không phải che
dấu gì nữa và sẽ được sống thật với lòng mình. Đôi khi sự thật thật phũ phàng
thật quá đau đớn nhưng nó lại là cách giải quyết tốt nhất.

 

 

Báo cáo nội dung xấu