Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 09

Chương 9: Anh giận em à?? Chúng ta đi
chơi bù nhé!

 

     Sau một giấc ngủ dài, đến tối Huyền Băng
tỉnh dậy, thấy chị mình vẫn đang ngủ, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, đắp lại chăn cho
chị rồi đi ra ngoài. Lòng thấy thật nhẹ nhõm, cô muốn đi tìm Thanh Phong. Ra
đến khu vườn nơi cô và anh hay đến đó để ngắm trăng, cô nhìn thấy anh đang ngồi
đó một mình. Cái dáng hình mà cô đã rất thân quen trong suốt gần một tháng qua
sao giờ nhìn lại cô đơn đến vậy. Nhìn thấy anh, Huyền Băng mới chợt nhớ lại cái
hẹn đi chơi mà sáng nay cô và Ánh Dương đã hẹn anh. Cô nhẹ nhàng dùng gương mặt
nhận lỗi nhất của mình tiến đến ngồi đối diện với Thanh Phong. Nhưng mãi mà cô
vẫn không mở lời được, nhận thấy sự có mặt của cô, Thanh Phong mới nói:

        _ Em có chuyện gì cần nói với anh sao?

      Lúc này Huyền Băng mới lí nhí nói:

        _ Em xin lỗi.

       Nhìn vẻ hối lỗi của Huyền Băng, Thanh
Phong thấy hả dạ lắm nhưng anh vẫn muốn trừng phạt cô vì tội dám cho anh leo
cây thêm một lúc nữa. Anh cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nói:

        _ Xin lỗi gì cơ?

        _ Xin lỗi vì sáng nay đã bắt anh đứng
đợi nhưng rồi lại không đến.

      Nói đến đây thì mặt Huyền Băng lại bắt
đầu đỏ lên, chưa bao giờ cô cảm thấy mình khó xử như thế này. Cô thầm trách cái
tính đãng trí của mình sao lại có thể quên mất Thanh Phong lúc đó chứ. Thấy
vậy, Thanh Phong thực ra đã tha thứ cho cô từ lâu rồi nhưng vẫn cố đóng kịch
dọa cô chút :

        _ Anh tưởng chuyện đấy em cũng quên
luôn chứ? Hóa ra em vẫn nhớ là anh đã đứng chờ cả buổi sáng à?

        _ Ơ…em…

       Huyền Băng không nói được gì nữa vì lúc
cô đang định dùng đôi mắt tròn xoe hối lỗi của mình để làm mủi lòng Thanh Phong
thì ngửng lên cái mà cô nhìn thấy lại là…gương mặt đang cố nhịn cười hết cỡ của
Thanh Phong. Lúc này, cô mới nhận ra là mình bị lừa, thực ra là Thanh Phong
không hề giận gì cô cả, chỉ cố tình đóng giả để cô lo lắng. Lúc này không phải
là thấy có lỗi nên không nói ra lời nữa mà là tức quá không nói nên lời:

        _ Anh…anh…

       Thật tức giận. Huyền Băng đập bàn
đứng lên, giơ giơ nắm đấm tiến về phía Thanh Phong. Lần thứ hai trong ngày,
Huyền Băng không còn là một cô công chúa lạnh lùng nữa. Nhưng lạ là Thanh Phong
không hề ngạc nhiên trước sự thay đổi thần kì này ở công chúa Huyền Băng vậy,
như thể đây không phải là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy. Nhưng ai quan tâm
để ý đến điều đó bây giờ. Bây giờ những gì cô quan tâm là:

      _ Thanh Phong, hôm nay em không xử tội
anh em không phải là Huyền Băng nữa.

    Nhận thấy cơn nóng giận của Huyền Băng đã
đến đỉnh cao, nếu không cẩn thận, anh sẽ dễ dàng trở thành cái bao cát tập võ
cho cô. Thế là Thanh Phong liền vội bỏ tách trà xuống rồi chạy tránh khỏi cô.
Nhưng anh vẫn không quên khiêu khích cô:

      _ Cứ bắt anh nếu em thấy mình có khả năng
đó.

      _ Anh dám khiêu khích em hả? Anh hãy đợi
đấy.

    Thế là hai người người chạy người đuổi làm
náo loạn cả một không gian. Đuổi mãi mà không đuổi được, Huyền Băng tức giận
quát:

      _ Không đuổi nữa, kệ anh.

    Nói rồi, cô tức giận quay lưng định bỏ đi
thì thấy có một bàn tay kéo tay mình về phía sau, quay người ra thì mắt chạm
mắt, một cái kiss không ngờ đến. Thực ra là chỉ có Huyền Băng ngây thơ là không
ngờ đến còn điều này đã được Thanh Phong tính toán rồi. Người ta nói rằng nụ
hôn đầu phải trao cho người mà ta yêu nhất, có lẽ Thanh Phong là người đó của
Huyền Băng sao? Vì tuy bất ngờ nhưng khoảnh khắc đó, mọi thứ đều diễn ra rất tự
nhiên, không miễn cưỡng gò bó, ngọt ngào. Mọi thứ đều như đứng yên…

     Nhưng như đã nói, hạnh phúc của người này
lại là đau khổ của người kia. Ở góc vườn kia có một chàng trai đã chứng kiến
tất cả. Lòng anh quặn đau. Anh tức giận bỏ đi nhưng cũng không quên bỏ lại một
câu:

       _ Rồi sẽ có ngày tôi sẽ bắt em về bên
tôi.

   Sáng hôm sau, mọi người đều nhất trí sẽ đi
chơi bù cho ngày hôm qua. Và tất nhiên, do lần này, mọi người đều đã có sự nghỉ
ngơi đầy đủ vể thể chất nên không ai ngủ quên và cũng không có ai bị cho leo
cây cả.

       Lần này, Thanh Phong vẫn quyết định sẽ
một lần nữa dẫn Huyền Băng đến dòng sông đó. Trong cả vương quốc có biết bao
nhiêu cảnh đẹp nhưng đối với anh, đó là nơi từng chôn giấu bao kỉ niệm giữa anh
và một người.

       Vừa đến nơi, Huyền Băng đã nhận ra ngay dòng
sông này là dòng sông mà lần trước Thanh Phong đã đưa mình đến. Cô cảm thấy rất
thích thú với nơi này, cô luôn cảm thấy có cái gì đó rất thân thuộc ở nơi đây
mà bản thân cô cũng không thể lí giải nổi. Đến với dòng sông này, ba người lại
có ba thái độ khác nhau. Thanh Phong có phần lặng lẽ hơn, ánh mắt anh đượm
buồn, Huyền Băng thì mừng rỡ, nét mặt thanh thản như gặp lại cố nhân. Còn Ánh
Dương thì sao? Ánh mắt cô nghi ngờ, xen chút sợ hãi. Vì hơn ai hết, cũng như
Thanh Phong cô hiểu nơi này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng cô không hề biết rằng
cùng một sự việc nhưng đối với cô nó lại mang ý nghĩa khác mà với Thanh Phong
nó lại có ý nghĩa khác. Nét mặt cô hơi xám lại, thấy vậy, Huyền Băng liền hỏi:

     _ Chị sao vậy?

   Ánh Dương thấy ánh mắt hoài nghi của em
mình, cô khẽ nói mà mặt quay đi không muốn đối diện trực tiếp với ánh mắt hoài
nghi của em mình:

     _ Không chị không sao.

    Rồi cô lại tự an ủi bản thân mình. Phải
rồi, sẽ không có chuyện đó đâu. Làm sao mà cố tình được, chẳng qua là vô tình
thôi. Nhưng câu nói sau đó của Huyền Băng lại khiến cô cảm thấy thật lo sợ:

     _ Dòng sông này quả là đẹp phải không? Em
không ngờ ở khu vực này lại có một nơi như thế này đấy. Chỉ đến lần trước Thanh
Phong dẫn em đến đây chơi thì em mới biết đến dòng sông này. Nhưng chẳng hiểu
sao tuy chỉ đến đây lần thứ hai thôi nhưng em lại cảm thấy sao nơi này có vẻ
rất gần gũi như là nơi em hay lui đến vậy.

       Ánh Dương nghe đến đây liền nảy sinh mối
nghi ngờ về con người mang tên Thanh Phong này. Cô liền quay sang hỏi anh:

    _ Nơi này phong cảnh thật đẹp. Thật không
ngờ anh lại biết đến một nơi phong cảnh hữu tình như vậy.

       Không nhìn Ánh Dương, Thanh Phong chỉ
nói chầm chậm:

    _ Nơi này có một ý nghĩa đặc biệt với tôi.
Đây là một nơi kỉ niệm.

       Nghe đến đây thì Ánh Dương thấy thực sự
bất an về Thanh Phong. Cô linh cảm có điều gì đó bí ẩn về con người này mà anh
cố che giấu. Chẳng nhẽ anh ta lại là thằng nhóc năm xưa? Không thể nào, vừa nói
Ánh Dương vừa cố gạt đi những suy nghĩ mà mình vừa có. Nhưng càng cố xua đuổi
những suy nghĩ đó đi thì những suy nghĩ này lại càng trở nên chắc chắn hơn
trong lòng cô. Và cô quyết định mình cần làm sáng tỏ điều này. Nhẹ nhàng cô
nói:

      _ Huyền Băng à, em mang các thứ ra chỗ
thoáng thoáng kia chuẩn bị dựng trại nhé. Chò chị một chút chị sẽ ra giúp em.
Chị muốn nói chuyện riêng với Thanh Phong một chút.

    Câu nói vừa chấp dứt thì Ánh Dương nhận
được ngay cái nhìn đầy ngạc nhiên từ cả Huyền Băng lẫn Thanh Phong. Huyền Băng
nhìn chị mà không khỏi ngạc nhiên:

      _ Ơ, hai người có chuyện gì riêng cần nói
với nhau mà em không được biết sao?

     Ánh Dương cười hiền:

      _ Không sao đâu. Chị chỉ có vài việc cần
hỏi Thanh Phong thôi. Em yên tâm nhé, chị sẽ không kể chuyện gì xấu làm em mất
hình tượng trước cậu ta đâu.

     Câu nói đùa của Ánh Dương cũng làm cho
Huyền Băng cảm thấy an lòng hơn. Lúc này Thanh Phong mới kịp hiểu chuyện và
nói:

      _ Chị muốn gặp tôi?

      _ Phải.

      _ Thôi được rồi, em sẽ đi chuẩn bị. Hai
người nói chuyện với nhau nhanh nhanh rồi ra phụ em đấy nhớ. Đừng có kiếm cớ
trốn việc đấy. Mà em làm gì có chuyện gì xấu mà sợ chị kể để mất hình tượng
chứ.

      Huyền Băng nói rồi mỉm cười. Cô linh cảm
có gì đó không ổn trong thái độ của Thanh Phong lẫn Ánh Dương nhưng cô cũng
đành để họ nói chuyện riêng với nhau. Cô cầm mấy thứ đồ mình đã chuẩn bị và đem
ra khoảng đất trống phía trước mặt chuẩn bị cắm trại. Lúc này chỉ còn lại Thanh
Phong với Ánh Dương…

 

 

Báo cáo nội dung xấu