First Comes Marriage - chương 13 part 1
Chương 13
Căn phòng của Vanessa trông ra hồ. Ánh trăng vẫn chiếu
xuống đó thành một dải bạc rộng lớn. Cảnh tượng thật là diễm lệ. Và bản thân
ngôi nhà – mà cô đã có lần được ngó qua một chút – cũng rất dễ thương.
Nhưng đầu óc cô thực sự không đặt vào ánh trăng hay
ngôi nhà, ngày mai cô sẽ khám phá chúng sau.
Cô đang ở trong phòng mình.
Và đối diện với phòng của anh.
Hay là phòng của họ.
Cô và Hedley đã cùng chia sẻ một căn phòng kể từ
ngày cưới. Cô đã nghĩ là tất cả các cặp đôi kết hôn đều như thế. Với Hedley-
Nhưng đêm nay cô sẽ không nghĩ về anh nữa. Cô không
được nghĩ. Từ giờ cô đã thuộc về người khác.
Anh đã thực sự khen cô xinh xắn trên đường vào đây.
Rất xinh xắn, là từ chính xác. Anh gần như đã trêu chọc cô, nói với cô rằng
trang phục của cô cũng đẹp – ngụ ý là cô còn đẹp hơn – rằng bản thân cô mới là
thứ anh để ý đầu tiên.
Đúng là một lời khoác lác trắng trợn! Cô thở dài
trong khi vẫn còn mỉm cười.
Nhưng anh có thể hài hước, dù chỉ là kiểu hài hước rất
lạnh nhạt. Anh không phải con người vô cảm.
Ồ, đương nhiên là anh không phải.
Cô ngả đầu lên mặt kính mát lạnh của cửa sổ và nhắm
mắt lại.
Trên chiếc giường sau lưng cô chăn đệm đã được gấp
xuống cho đêm nay. Sự hiện diện của nó choán hết tâm trí cô. Có lẽ cô nên leo
lên đó nằm. Nhưng cô vẫn nhớ anh đã buộc tội cô ra sao về việc hiến dâng bản
thân như một con cừu hiến tế. Cô sẽ trông như một con cừu – cô sẽ cảm thấy như
một con cừu hiến tế - nếu cô nằm đấy đợi anh.
Cô cảm thấy như một trinh nữ đang chờ bị cưỡng đoạt,
cô nghĩ với đôi chút ghê tởm. Cô không phải một trinh nữ. Cô là người đàn bà có
kinh nghiệm.
Ờ, dù sao chăng nữa cũng gần như đã có kinh nghiệm.
Và nếu đầu óc cô không sớm dừng việc độc thoại liên
miên của nó thì cô chắc chắn sẽ phát điên.
Một tiếng gõ nhẹ vang lên ngoài cánh cửa phòng cô và
nó mở ra trước khi cô có thể băng qua phòng hoặc cất tiếng trả lời.
Anh mặc một chiếc áo choàng màu rượu vang che kín từ
cổ cho đến mắt cá chân. Trông anh đầy đe dọa. Và cũng đẹp đẽ nữa, tất nhiên.
Gương mặt anh trống trơn bất cứ biểu cảm nào có thể
miêu tả được. Hàng lông mi hơi khép nửa chừng trên đôi mắt, y như lần đầu tiên
cô gặp anh. Anh nhìn cô điềm tĩnh và cô không thể không nghĩ tới một phản ứng rất
khác lạ mà cô hẳn đang gợi lên ở anh.
Cô thường không mơ ước những điều bất khả thi, nhưng
thoảng có đôi lúc cô ao ước mình xinh đẹp. Ví dụ như lúc này.
Cô đang mặc chiếc áo ngủ bằng lụa màu xanh bạc viền
đăng ten đã được chọn riêng cho đêm nay – bởi mẹ chồng cô, chứ không phải cô.
Cô nghĩ đường viền thấp của cổ áo quá hở hang. Và cô rất sợ là nếu cô chỉ cần đứng
trước bất kỳ một ngọn nến nào, thì một khán giả sẽ có thể nhìn thấu qua nó.
Có thể cô đã không bận tâm quá mức nếu cô có thứ gì
đáng giá để nhìn.
Cô ghét phải ngượng ngập về thân hình mình – hoặc sự
thiếu thốn của nó.
“Em cho rằng,” cô nói, “chúng ta sẽ dần quen với
chuyện này.”
Lông mày anh nhướng lên.
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ quen,” anh nói khi bước vào
phòng và tiến về phía cô. “Em không tình cờ bị hồi hộp đấy chứ? Em là một người
từng trải, đúng không? Người biết làm hài lòng một người đàn ông - ở trên giường.”
Nếu đó là một câu nói đùa, thì cô không có tâm trạng
để cười.
“Ngài biết đó là lời nói khoác mà,” cô nói. “Em đã
thừa nhận nó nhiều lần. Ngài thật không tử tế khi ném nó vào mặt em bất cứ lúc
nào.”
Kì lạ thay, trong chiếc áo choàng mặc nhà và đôi dép
lê trông anh còn to lớn và uy quyền hơn khi anh mặc áo khoác và đi giày ống. Hoặc
có lẽ dường như thế vì anh đang ở trong phòng ngủ của cô và đây là đêm tân hôn
của họ.
“Chà, Vanessa.” Anh giơ một bàn tay áp vào cổ cô và
một bên khuôn mặt. “Đã đến lúc tìm hiểu xem lời nói ấy khoác lác đến mức độ
nào.”
Anh đã cạo râu. Cô có thể ngửi thấy mùi kem cạo râu
hoặc mùi nước hoa của anh. Dù có là gì, nó cũng là mùi hương đàn ông và khiến
cô muốn hít vào mãi.
Cô nuốt xuống.
Và đôi môi anh chạm vào môi cô. Cho dù chính xác thì
không phải là môi anh. Đó là phần thịt mềm mại, ẩm ướt bên trong nó. Lưỡi anh
ép mạnh vào môi cô, và cô hé chúng ra. Nó liền lách sâu vào trong miệng cô.
Cô hít vào đột ngột qua cánh mũi. Cảm xúc lao như một
mũi tên vào họng cô và xuyên xuống qua hai bầu vú và bụng cô để tạo thành nhịp
đập nhoi nhói giữa hai đùi.
Cô nhận ra cảm giác đó nghĩa là gì – khao khát tình
dục tinh chất và thuần khiết. Cô đã cảm thấy nó nơi bờ hồ ở Warren Hall vào cái
ngày cô đề nghị anh lấy cô. Sau đó cô đã chối bỏ nó với bản thân. Bây giờ cô
không còn khả năng làm được thế.
Anh nhích ra một vài inch, và cô nhận ra trong sự
bàng hoàng là anh vẫn chưa chạm vào bất cứ nơi nào trên người cô từ cổ trở xuống,
thậm chí anh hầu như chưa bắt đầu.
“Hi vọng rằng,” anh nói, “em có biết cách làm tôi
hài lòng vì em đã là vợ tôi và là bạn chung giường với tôi suốt đời.”
Đôi mắt anh vẫn lim dim nặng trĩu, và giọng nói mà
anh sử dụng là giọng nói chỉ dùng trong phòng ngủ nếu như cô có hình dung ra.
Nó mượt như nhung.
“Bậc thầy đã nói vậy,” cô thì thầm. “Thì hi vọng rằng
ngài biết cách làm em hài lòng vì ngài đã là chồng em và là bạn chung giường với
em suốt đời.”
Anh chăm chú nhìn cô một lúc lâu, gương mặt phẳng lặng.
Và rồi bàn tay đã áp vào mặt và cổ cô trượt xuống thấp và miết dọc theo bờ vai
cô bên dưới chiếc áo ngủ và xuống cánh tay. Chiếc áo ngủ, chẳng còn cách nào
khác, phải đi theo bàn tay anh cho đến khi một bên vai và bầu ngực cô lộ ra.
Và rồi bàn tay còn lại đẩy chiếc áo khỏi bờ vai bên
kia của cô, và vì nó là một thứ lỏng lẻo chỉ bám vào một nơi duy nhất là đôi
vai, nên nó trượt xuống tận dưới chân cô.
Chỉ còn đôi chân cô là được che phủ. Đó là một niềm
an ủi nhỏ nhoi.
Anh chỉ giữ lấy hai khuỷu tay cô và lùi lại một bước.
Và ngắm nhìn.
Cô nghĩ chính mình đã đòi hỏi điều này. Cô đã thách
thức anh và anh đã đưa ra câu trả lời mà không cần những lời chung chung.
Theo cách của một người đàn ông.
Cô bình tĩnh nhìn trở lại gương mặt anh khi cô đưa
tay lên tháo chiếc thắt lưng trên áo choàng của anh. Nó mở ra.
Bên trong nó anh hoàn toàn khỏa thân.
Anh ngẩng đầu để nhìn thẳng vào mắt cô lần nữa và hạ
hai tay xuống bên sườn mình. Ah, một lời mời. Cô dùng cả hai tay để đẩy chiếc
áo khỏi vai anh. Nó rơi ngay xuống sàn mà chẳng cần trượt xuống.
Ôi Chúa ơi!
Anh như một bức tượng điêu khắc cổ điển của người
đàn ông Hi Lạp lí tưởng, trừ việc anh không phải là pho tượng. Anh mang màu đồng
nâu từ đầu cho đến gót chân. Bộ ngực rộng, rắn chắc cơ bắp của anh phủ một lớp
nhẹ lông đen. Và anh sống động và ấm áp – cô có thể cảm thấy sức nóng cơ thể
anh dù họ đứng cách nhau tới mấy inch. Cô có thể nhìn thấy ngực anh nâng lên và
hạ xuống với mỗi nhịp thở.
Anh có đôi chân dài và hông hẹp. Cặp đùi anh toàn cơ
bắp mạnh mẽ.
Anh đã bị khuấy động. Và chỗ đó của anh cũng lớn và
đầy sức mạnh.
Cô nhìn trở lại mắt anh. Cô đang ngắm nhìn anh không
hề giấu diếm y như anh đang làm với cô, cô nhận ra.
Sự không tương xứng về thể chất giữa họ thật là kinh
khủng.
Nhưng anh đã bị khuấy động.
Cô chạm những ngón tay vào ngực anh rồi trượt hai
lòng bàn tay lên tựa trên vai anh.
Cô chưa bao giờ sợ hãi đến thế trong cuộc đời.
“Dừng như,” anh nhẹ nhàng nói, “tôi có đôi điều phải
chứng tỏ.”
Hai bên đùi trong của cô và phần nối giữa nó nhoi
nhói với một cảm giác giống như đau đớn hơn là sự báo trước đơn thuần của khoái
cảm.
“Vâng,” cô nói.
Nhưng thay vì chờ cô đi về giường, anh cúi xuống bế
cô lên và mang cô tới đó trước khi đặt cô xuống giữa những lớp chăn đệm. Anh
kéo tất cả những lớp chăn xuống trước khi nằm xuống với cô.
Da thịt trần trụi áp vào da thịt trần trụi. Cô cảm
thấy như mình đang ở trong lửa.
Anh không thổi tắt những ngọn nến.
Vậy đây không phải là điều sẽ được thực hiện lén lút
dưới sự bao che của những tấm chăn và bóng tối.
Anh nằm nghiêng bên cạnh cô, chống người trên một
khuỷu tay, và cúi người tới để hôn cô lần nữa. Lần này cô mở miệng ra cho anh,
và khi lưỡi anh tiến vào trong, cô ngậm lấy nó, rồi mút mạnh hơn để kéo nó vào
sâu hơn và cọ hàm răng lên nó.
Anh phát ra một âm trầm trong cổ họng.
Bàn tay anh khám phá cơ thể cô, mạnh mẽ và ấm áp và
khéo léo. Anh tìm thấy hai núm vú của cô một lần nữa, giống như lúc ở bên hồ,
và mân mê chúng giữa ngón cái và ngón trỏ như anh đã từng làm, nhưng lần này mạnh
hơn cho đến khi cơn đau nhoi nhói mà cô cảm thấy ở phía dưới đi theo đường xoắn
ốc lên tới cổ họng cô.
Anh kết thúc nụ hôn và di chuyển tới một bên bầu vú,
ngậm nó vào trong miệng, mút nó, trêu chọc núm vú sưng phồng bằng lưỡi mình cho
đến khi cô lùa cả hai tay vào tóc anh và ghì chặt.
Không phải cô thụ động. Cô đã hơi xoay người nằm
nghiêng và di chuyển chân dọc theo chân anh. Cô nhích vào sát anh hơn và cọ người
mình vào người anh, xoay tròn hông khi cô làm thế.
Và khi anh ngẩng lên từ bầu ngực cô để rúc vào cái
hõm giữa cổ và vai cô, cô nắm lấy vật cương cứng của anh trong tay, vuốt ve dịu
dàng, siết chặt những ngón tay quanh anh, khiến cho anh bật ra một âm thanh như
tiếng gầm gừ.
Bàn tay còn lại của anh cũng đang thám hiểm trên người
cô, những ngón tay dài ấn vào giữa hai đùi cô, tách những nếp gấp, vuốt ve,
trêu ghẹo, dấn tới một chút vào trong cô.
Cô đã bị ướt, cô nhận ra. Cô có thể vừa cảm thấy vừa
nghe được sự ướt át.
Nỗi khao khát trở thành sự đau đớn thuần khiết.
Và rồi anh lật cô nằm ngửa trở lại và nằm đè lên
trên người cô. Anh to lớn và nặng.
Vô cùng to lớn.
Vô cùng nặng.

