Không buông tay em - Chương 12: Ngoại Truyện
- Nấm ơi, anh về rồi!
Vừa vào nhà, Bin
đã cất tiếng gọi, khóa cửa xong, anh xoay người nhìn vào trong nhà, không gian
im lặng quá. Khẽ nhíu mày, Bin vội vàng đổi đôi dép đi trong nhà, kéo caravat
khỏi cổ áo, thẩy chiếc cặp lên ghế sô pha, ánh mắt Bin đảo nhanh qua phòng ngủ,
vẫn không thấy bóng dáng Nấm đâu.
Bin vội tiến lại
phòng làm việc, mở cửa, không có Nấm trong này. Hướng mắt về phía ban công, cửa
mở, Bin mỉm cười, bước nhanh về phía ban công, vừa tính hù nhóc Nấm thì lại
nhìn thấy vợ yêu nằm ngủ trên ghế bố, úp cuốn sách trên ngực.
Bin nhẹ nhàng tiến
lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay rút cuốn sách vô cùng chậm. Cầm được
cuốn sách trên tay, Bin thở phào nhẹ nhõm, mắt liếc sang Nấm, vẫn ngủ ngon
lạnh, Bin phì cười.
“Giờ đây thì nó đã
biết mình không mơ, nước mắt nó lăn dài, hít thật sâu, nó không quay đầu lại,
nói lớn:
- Xin lỗi, nhưng
người em yêu không phải là anh….”
Bin nhíu mày, đóng
cuốn sách lại, nhìn tựa đề Xin Lỗi Nhưng Người Em Yêu Không Phải Là Anh. Một
giọt mồ hôi rất lớn đổ ra từ phía thái dương bên trái, Bin lắc đầu, anh quên
mất Nấm là một tín đồ của tiểu thuyết.
Ngày đó, tại sân
bay, nghe Nấm nói câu ấy, lòng anh đã tan nát. Bây giờ nghĩ lại còn thấy đau,
hóa ra cô nhóc của anh lại dám lôi tiểu thuyết ra áp dụng với chính mình. Anh
mở cuốn sách ra, bắt đầu đọc. Anh muốn xem xem, toàn bộ trong cuốn sách đó đã
nói những gì mà vợ anh dám ngay giữa sân bay từ chối tình cảm của anh chứ.
Khi gấp cuốn sách
lại, Bin nhắm mắt, thả lỏng cơ thể. Trong truyện, cuối cùng nhân vật nam chính
vẫn không thể có được người anh ta yêu thương. Bin phì cười, ngẫm lại, cũng may
là ngày đó anh đến kịp, cũng may là hôn lễ đó không phải là thật, nếu không anh
đã mất Nấm, em sẽ làm vợ người khác. Cũng may là vợ không chọn một cái kết
giống truyện, cũng may là tình yêu của anh và Nấm đủ lớn. Anh mở mắt ra, quay
đầu sang nhìn Nấm, lại thấy cô chống tay, nằm kiểu nàng tiên cá nhìn anh, môi
thì nhếch lên cười rất đểu.
-
Nấm, anh đói! - Đó là câu đầu tiên Bin thốt ra.
Nó thở dài, rồi
lại phì cười.
-
Anh thật là biết phá hỏng không khí, những lúc thế này anh phải nói câu nào cho
lãng mạn vào chứ.
Nó đứng dậy, bước
về phía bếp, mở tủ lạnh, tìm nguyên liệu chuẩn bị nấu bữa tối.
Bin nhìn dáng Nấm
làm việc, anh mỉm cười, trong lòng đã vạch ra phương án xử phạt vợ vì dám hành
hạ trái tim anh trong hai năm trời, chỉ vì học theo tiểu thuyết.
Được lắm, vợ
à! Tí nữa em sẽ biết tay anh.
Trong lúc ngồi ăn
cơm tối, nó suy nghĩ một việc, cuối cùng cũng quyết định hỏi cho bằng được. Nó
liếc mắt sang nhìn Bin, hắn ta đang vừa ăn vừa xem ti vi. Nó hắng giọng lấy hơi
rồi hỏi:
-
Bin! Nói cho em nghe anh gọi em bằng những nick name gì?
-
Hả? - Bin quay lại nhìn nó, anh không để ý lắm câu hỏi của Nấm.
-
Nói xem anh gọi em bằng những nick name gì? - Nó lặp lại câu hỏi, mắt vẫn không
rời chén cơm.
Bin nhìn Nấm, thấy
thái độ giả lơ của cô nhóc, anh biết vợ đang âm mưu gì đó trong lòng.
-
Để anh xem nào! Ừm, cô nhóc này, cô bé, nhóc, nhóc con, Nấm, vợ yêu, vợ Nấm, …
hết rồi! - Bin nở nụ cười thật tươi nhìn nó, còn chớp chớp mắt.
Nó nheo mắt, nở nụ
cười nguy hiểm với Bin.
-
Anh nói xem, có ai gọi vợ bằng một đống biệt danh như anh không hả?!
-
Chẳng phải em muốn lãng mạn sao? - Bin gãi đầu.
Thở dài, nó tiếp
tục ăn cơm.
Có ai như chồng
Bin của nó không vậy, lãng mạn kiểu gì ma cứ réo inh ỏi bảy cái biệt danh của
nó kia chứ, làm mỗi lần gặp hàng xóm, nó lại thấy ngại.
Nói đến cái vụ
lãng mạn của dân IT mà điển hình là chồng nó đây thì còn phải tính đến cả phi
vụ đặt tên cho nhóc tì đang nằm trong bụng nữa chứ.
-
Anh quyết định rồi, là con trai thì tên Huy Nguyên, con gái thì tên Kim Nguyên.
- Bin nằm nghiêng người, nhìn Nấm, một tay anh gối đầu, tay còn lại đặt trên
bụng vợ.
-
Sao lại là Nguyên nữa! - Mặt nó méo xẹo, cũng quay sang nhìn Bin - Hai đứa mình
tên giống nhau chưa đủ hả anh?
-
Anh thấy cả nhà tên Nguyên, hay đấy chứ! - Bin cười tít mắt.
-
Hay cái gì, mai mốt ai gọi điện thoại nói cho gặp Nguyên thì biết gặp đứa nào.
Rồi lỡ đi ngoài đường, người ta kêu Nguyên thì cả nhà mình đều quay lại à? - Nó
chun mũi.
-
Chuyên đó dễ thôi mà, em cứ hỏi gặp Nguyên nào, còn ai gọi thì cả nhà quay lại,
anh thấy thế mới lãng mạn!
Nó bật cười, lắc
đầu chịu thua sự lãng mạn của chồng Bin.
-
À mà vợ này, sao anh thấy em lúc mới về nước hay xoay mặt chiếc nhẫn xuống lòng
bàn tay vậy? - Bin chống tay cao hơn, tay còn lại khẽ đưa lên búng mũi nó.
-
Anh còn dám hỏi, vì ai mà em phải ngụy trang thành người có chồng hả, anh có
biết là vợ anh có hàng tá cái đuôi theo đuổi, vì anh mà em phải đeo nhẫn rồi
xoay cái mặt xuống cho nhìn giống nhẫn cưới chứ sao. - Nó cắn môi, bất mãn thể
hiện rõ trên mặt.
-
Ôi! Vợ, anh yêu em! - Bin vùi mặt vào hõm cổ Nấm, anh thấy thật có lỗi vì ngày
đó anh quá ấu trĩ mới nghĩ là vợ đeo nhẫn của người khác, làm xấu hình ảnh của
chồng Bin đẹp trai trong mắt vợ và tình địch tại Ocean Bar.
Rồi Bin thì thầm
vào tai vợ Nấm:
-
Anh hứa, luôn luôn tin tưởng vào tình yêu của vợ, cũng chính là tin tưởng vào
tình yêu của anh dành cho vợ, cho người phụ nữ bên anh suốt đời, anh hứa đó.
-
Anh mà dám để em thấy một Trâm Thư số hai nữa thì đừng nhìn mặt em. - Nó nghiến
răng nói với Bin.
-
Tuân lệnh vợ Nấm! - Bin vòng tay ôm chặt nó.
Hạnh phúc của Bin
và Nấm đã nở hoa trong căn hộ chung cư tầng mười ba này.
HCM, một ngày của tháng bảy, 2013.
Viết kỷ niệm cho ngày xưa thi đại học.
The end - hết.

