Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới - Chương 03 - Phần 03 - 04
Phần 03
Từ cửa sổ của quán cà phê trong bệnh viện, tôi thấy bầu trời
đầy những đám mây nặng nề xám xịt. Ngồi đối diện với mẹ Aki làm tôi thấy hơi hồi
hộp. Hai cốc cà phê trên bàn đã bắt đầu nguội.
“Về bệnh của Aki,” mẹ Aki từ nãy vẫn đang nói chuyện vẩn vơ,
bỗng đột ngột chuyển chủ đề. “Sakutaro, cháu có biết bệnh máu trắng không?”
Tôi khẽ gật đầu. Tim tôi bắt đầu loạn nhịp, các mạch máu dường
như bị một dòng rượu lạnh buốt len lỏi chảy vào.
“Vậy thì, chắc cháu cũng biết là chuyện gì rồi,” bác gái
nói, nhấp một chút cà phê. “Có lẽ cháu cũng đoán được, Aki bị máu trắng. Giờ
đang dùng thuốc để tiêu diệt các tế bào ung thư, vì vậy Aki mới buồn nôn và rụng
tóc.”
Như muốn quan sát phản ứng của tôi, mẹ Aki ngẩng mặt lên.
Tôi im lặng gật đầu. Bác thở dài một tiếng và tiếp tục.
“Nhờ có thuốc, hình như đã loại trừ được rất nhiều tế bào ác
tính. Bác sĩ bảo bệnh tình sẽ có chuyển biến tốt trong một thời gian và thậm
chí có thể ra viện. Nhưng không thể trị dứt một lần được. Một là do dược tính
quá mạnh, hai là trị liệu như vậy buộc phải lặp đi lặp lại mấy lần. Thời gian
ngắn nhất là hai năm, mà xem tình hình có khi năm năm cũng nên.”
“Năm năm?” tôi thảng thốt bụm miệng lại. Nỗi đau đớn này sẽ
kéo dài thêm năm năm nữa ư?
“Vì vậy, gia đình đã bàn với bác sĩ rồi, khi Aki tạm khỏe lại,
sẽ dẫn con bé sang Úc chơi một chuyến. Nó mong kỳ du lịch cuối cấp như vậy mà
cũng không đi được. Bệnh tình tái phát, nó sẽ lại phải nằm viện chuyên tâm điều
trị. Nếu có thể, hai bác muốn dẫn nó đi trước khi việc ấy xảy ra.” Bác gái ngừng
lại và nhìn tôi. “Vậy nên bác muốn bàn với cháu một chuyện, nếu có cháu đi
cùng, chắc Aki sẽ vui lắm. Ý cháu thế nào? Tất nhiên nếu cháu đồng ý, các bác sẽ
đến xin phép cha mẹ cháu…”
“Cháu sẽ đi,” tôi trả lời không chút do dự.
“Tốt quá, cảm ơn cháu,” mẹ Aki tựa hồ yên tâm được phần nào.
“Chắc chắn Aki sẽ rất vui. Còn nữa, trong thời gian này cháu đừng nói với Aki về
bệnh tình của nó nhé, đây cũng là ý của bác sĩ, cứ nói bệnh aplastic anemia là
được rồi. Tất nhiên, cái ngày phải nói thật với nó, sớm muộn gì cũng đến thôi,
dù sao thì cũng phải sống với bệnh tật trong một thời gian dài. Có điều, các
bác muốn khi nào điều trị hết một giai đoạn thì mới nói cho Aki biết.”
Tôi dùng máy tính trong thư viện tìm tất cả những quyển sách
nói về bệnh máu trắng và xem qua tất cả. Dù tra cứu cuốn nào, quá trình sau khi
phát bệnh và phương pháp trị liệu cũng giống hệt như cuộc sống trong bệnh viện
của Aki gần một tháng nay. Những tác dụng phụ mà em phải chịu đựng là kết quả của
hóa trị liệu. Thuốc tấn công tế bào bạch cầu mang bệnh, đồng thời cũng phá hủy
những tế bào bạch cầu bình thường, khiến em rất dễ bị nhiễm trùng. Giờ tôi đã
hiểu vì sao tôi lại phải mặc đồ phòng hộ như thế khi vào gặp em. Một quyển sách
nói rằng, ngày nay cứ mười ca mắc bệnh máu trắng thì có bảy ca có thể tạm thời
thuyên giảm, trong đó cũng có vài người trị dứt hoàn toàn. Vậy có nghĩa là, cả
với y học ngày nay, các ca phục hồi hoàn toàn vẫn còn rất hiếm.
Trên đường từ trường về nhà, ngẩng đầu lên, tôi thấy những
đám mây trắng sáng rực rỡ dưới vầng mặt trời mùa đông. Tôi dừng bước, ngây người
ngắm mây một lúc lâu. Tôi nhớ lại những đám mây trữ đầy nước mưa hai đứa trông
thấy khi ở trên hòn đảo nhỏ hồi nghỉ hè. Làn da tươi sáng và cơ thể khỏe mạnh của
Aki, giờ chỉ còn là hình ảnh trong quá khứ. Trong một lúc lâu tôi không nghĩ được
điều gì. Tiếng chuông xe đạp leng keng đằng sau ít nhiều đưa tôi trở lại hiện
thực. Khi ngẩng lên nhìn bầu trời lần nữa, góc độ mặt trời đã thay đổi, các đám
mây cũng dần trở nên ảm đạm phần nào. Thời gian trôi thật nhanh và tàn nhẫn
quá. Hạnh phúc cũng như những đám mây luôn luôn thay hình đổi dạng kia, khi thì
rực rỡ ánh vàng, lúc lại xám xịt không màu, không bao giờ cố định trong một trạng
thái. Những khoảnh khắc huy hoàng nhất cũng vụt qua trong chớp mắt, tựa như bỡn
cợt trêu ngươi, không sao ngờ được.
Tôi bắt đầu có thói quen thầm khấn nguyện trước khi đi ngủ.
Giờ tôi đã không còn băn khoăn xem Chúa Trời có tồn tại hay không. Tôi cần một
ai đó như Chúa Trời làm đối tượng cho mình cầu khấn. Nói là khấn cầu, nhưng
trao đổi có lẽ chính xác hơn. Tôi muốn trao đổi với đấng quyền năng tuyệt đối nằm
ngoài tầm hiểu biết của con người: nếu Aki hồi phục, Người có thể mang tôi đi
thay em. Vị trí của Aki trong lòng tôi thật quá lớn lao, còn bản thân thì chẳng
đáng nhắc tới. Tựa những vì sao bị ánh mặt trời rực rỡ làm lu mờ vậy.
Hàng đêm tôi đều cầu nguyện thế rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng
mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn khỏe mạnh, người bị bệnh tật giày vò vẫn là Aki. Sự
đau đớn là của em chứ không phải của tôi. Đương nhiên tôi cũng đau đớn, nhưng
đó chẳng qua chỉ là dùng cách của mình cảm nhận nỗi đau của em mà thôi. Tôi
không phải Aki, cũng không phải là nỗi đau của em.
Phần 04
Bệnh tình của Aki cứ giằng co lúc tốt lúc xấu. Tâm trạng của
em cũng theo đó lúc chìm lúc nổi. Có những ngày em vui vẻ nói chuyện đủ thứ,
cũng có hôm nhìn là biết ngay em đang buồn rầu chán nản, tôi nói gì cũng không
buồn trả lời. Những lúc như vậy, tôi có cảm giác dường như Aki không còn cần
tôi nữa, và khoảng thời gian trong phòng bệnh với em dường như cũng trở thành một
nhiệm vụ khó lòng thực hiện.
Tôi đối chiếu với kiến thức đọc được trong sách, đoán rằng
có thể phản ứng của Aki với hóa trị liệu không được tốt lắm. Nếu phương pháp
này không có hiệu quả, vậy thì trừ phi cấy ghép tủy xương mới có hy vọng chữa
khỏi. Những lúc Aki vui vẻ, hai đứa thường ngồi xem sách hướng dẫn du lịch và
bàn tán về Úc. Nhưng có thể đi được hay không thì cả hai chúng tôi đều nửa tin
nửa ngờ. Sau lần đó, mẹ Aki cũng không nhắc đến chuyện này lần nào nữa.
“Điều trị mà đã kinh khủng thế này, chắc hẳn là bệnh mình
không nhẹ đâu.” Aki nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, dường như em khó chịu
lắm.
“Dù bệnh không nhẹ đi nữa, cũng chắc chắn trị được thôi, thế
nên mới phải điều trị kiểu kinh khủng thế này chứ.” Tôi cố hết sức giải thích để
em nhìn hiện thực theo hướng tươi sáng hơn. “Nếu không có cơ may phục hồi, chẳng
phải sẽ điều trị theo kiểu nhẹ nhàng cho rảnh hay sao?”
Nhưng em không nghe kiểu logic đó. “Mình thường xuyên muốn
trốn khỏi bệnh viện,” em nhấn mạnh. “Hình như mình chẳng còn tâm tư điều trị nữa
rồi, ngày nào cũng hoảng hốt bất an.”
“Có mình ở bên Aki mà.”
“Bạn ở đây còn đỡ. Nhưng sau khi bạn về, ăn cơm tối xong rồi
đến giờ tắt đèn, mình cảm thấy khó chịu lắm.”
Aki bị sốt cao nên mấy ngày liền chúng tôi không được gặp
nhau. Hình như em bị nhiễm trùng vì số lượng tế bào bạch cầu giảm mạnh. Em đã
dùng kháng sinh, nhưng cơn sốt vẫn không dứt. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ phương
pháp điều trị của bệnh viện. Mẹ Aki nói rồi, hóa trị liệu có thể làm bệnh tình
tạm thời thuyên giảm một thời gian. Nhưng đợi mãi cũng không thấy em được ra viện.
Như vậy tức là vẫn chưa thể thuận lợi đi đến trạng thái tạm thời thuyên giảm.
Là bệnh của Aki quá nặng hay phương án điều trị của bác sĩ không ổn? Cho dù thế
nào, cứ tiếp tục thế này thì cơ thể của Aki sẽ suy kiệt trước khi tiến trình điều
trị kết thúc mất.
“Mình nghĩ mình sắp chết rồi,” gặp lại tôi sau một thời gian
dài xa cách, em thốt lên như vậy với đôi môi vẫn còn thâm đỏ vì sốt cao.
“Làm gì có chuyện đó.”
“Mình cứ có dự cảm như vậy.”
“Không được nản lòng như thế chứ,” tôi tình cao giọng.
“Đến cả Saku-chan cũng quát mình nữa,” Aki ủ rũ cúi đầu.
“Chẳng ai quát Aki cả.” Nói xong, tôi mới sực nghĩ ra, bèn hỏi,
“Ai quát Aki vậy?”
“Tất cả mọi người,” em nói. “Bảo mình phải phấn chấn, bảo
mình phải ăn nhiều vào, bảo mình phải tăng cường thể lực… Mình nói chỉ buồn nôn
chẳng ăn được thứ gì, thì họ bảo đấy là tại mình không uống thuốc. Nhưng lúc buồn
nôn thì làm sao uống thuốc được.”
Khi ấy, có vẻ Aki đã biết mình mắc bệnh gì. Xem tình hình
này, người khác không nói, bản thân em chắc cũng hoàn toàn hiểu được.
“Giờ mình vẫn chưa hình dung được mình sẽ chết thế nào. Vậy
mà, cái chết đang ở ngay trước mặt.”
“Sao lại bi quan như vậy chứ?” Tôi thở dài.
“Sáng nay nghe bác sĩ giải thích kết quả xét nghiệm máu,” em
dường như đang cố chứng minh sự bi quan của mình là có cơ sở, “ông ấy bảo vẫn
còn tế bào bệnh, vẫn phải dùng thuốc trị liệu. Tế bào bệnh đó, chắc chắn là tế
bào bệnh máu trắng rồi.”
“Aki có hỏi bác sĩ không?”
“Không dám hỏi, sợ lắm.” Em trầm ngâm nói tiếp, “Từ đó đến
giờ họ đã cho mình dùng đủ các loại thuốc rồi, nhưng vẫn chưa trừ được các tế
bào mang bệnh. Để tiêu diệt các tế bào bệnh ấy, chắc có lẽ phải sử dụng thuốc mạnh
hơn nữa. Vấn đề ở chỗ mình thề là mình không còn chịu nổi nữa. Tiếp tục thế
này, bệnh còn chưa khỏi thì đã bị thuốc hại chết rồi.”
“Mình nghĩ không phải là thuốc chưa đủ mạnh, mà là thuốc
chưa đúng bệnh thôi. Vì vậy, khi dùng loại thuốc khác, chưa chắc tác dụng phụ
đã nhiều như vậy đâu.”
“Phải vậy không đấy?” Aki nghĩ ngợi một lát, rồi thở dài vì
không thể đưa ra được kết luận. “Hôm qua mình vẫn tin rằng mình sẽ khỏe lại. Nhưng
giờ thì cảm thấy thậm chí sống thêm một ngày nữa cũng thật khổ sở.”
Trên đường từ bệnh viện về nhà, linh cảm sẽ mất Aki mãi mãi
đổ nhòe ra như mực trong đầu tôi. Bỗng nhiên, ý nghĩ muốn bỏ trón tới nơi nào
đó xâm chiếm ý thức của tôi. Trốn đến một nơi thật xa! Đến nơi có thể quên hết
mọi thứ. Lúc này đây, tôi đang đi trên con đường mà mới chỉ cách đây vài tháng,
tôi và Aki vẫn cùng rảo bước bên nhau. Dự cảm hai đứa không thể nào cùng đi
trên con đường này nữa tựa hồ một hình ảnh cứ bám mãi không rời.
Aki sử dụng một loại thuốc mới, tác dụng phụ vẫn rất mạnh.
Sau khi bớt được cảm giác buồn nôn một chút, thì miệng lại lở sưng lên không
sao ăn được gì. Aki đành phải truyền nước để duy trì dinh dưỡng.
“Được rồi,” Aki lẩm bẩm tự nói một mình.
“Được cái gì?”
“Dù bệnh này không thể chữa khỏi, mình nghĩ kỹ rồi, mình sẽ
học theo thái độ sống của thổ dân Úc. Mọi vật tồn tại đều có lý do, vậy thì bệnh
của mình chắc chắn cũng có lý do của nó.”
“Con người bị bệnh, là để chiến thắng bệnh tật và trở nên mạnh
mẽ hơn.”
“Được rồi,” em lặng lẽ nhắm mắt lại. “Được rồi. Mình mệt với
những cơn đau lắm rồi, mệt với việc đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến bệnh lắm rồi.
Ước gì có thể cùng bạn đi đến một nơi nào đó không tồn tại bệnh tật nhỉ.”
Dù nói về hy vọng, nhưng giọng em lại tuyệt vọng vô vàn. Điều
này khiến tôi bước lên một bước.
“Rồi hai đứa sẽ đi.”
Aki mở to đôi mắt nhìn tôi như dò hỏi nơi đó là đâu. Bản
thân tôi cũng không biết rốt cuộc chúng tôi sẽ đi đâu. Có thể chỉ là mang nguyện
vọng chạy trốn hiện thực nói ra thành lời mà thôi. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi
thốt lên câu ấy, chính tôi cũng kinh ngạc trước những gì mình vừa nói, cảm tưởng
như những lời vừa buột ra khỏi miệng tôi đã vô tình chỉ ra con đường tương lai
cho hai đứa.
“Nhất định mình sẽ đưa Aki ra khỏi đây,” tôi nhấn mạnh thêm
lần nữa, “đến phút cuối cùng sẽ làm như vậy.”
“Làm thế nào?” Aki khàn khàn giọng hỏi lại.
“Mình sẽ tìm ra cách. Mình không muốn giống ông nội.”
“Ông nội?”
“Bắt cháu nội đi trộm mộ Aki.”
Vẻ hoang mang hiện lên trong đôi mắt em.
“Bọn mình sẽ đến Úc.” Để em khỏi hoang mang, tôi nói trắng
ra luôn, “Mình sẽ không để Aki chết một mình ở nơi như thế này đâu.”
Em nhìn xuống, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Thoáng sau đó,
em ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi và khẽ gật đầu.