Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - Chương 24 - 25

24. Cố nhân × tài trợ

Người thanh niên kia tên là Hứa Thú. Nói đến lai lịch
hắn không thể không nhắc tới Tống Úc Bạch. Hai người bọn hắn, cùng với Dĩ Mạch
và Đường Tiểu m, được cho hai đôi tổn hại hữu. Năm đó Tống Úc Bạch truy An Dĩ Mạch
không ít phương pháp xuất phát từ tay Hứa Thú.

Dựa theo những lời được lưu truyền, Hứa Thú cũng coi
một truyền thuyết của đại học C. Hắn năm thứ ba đã bắt đầu sự nghiệp, cùng người
khác góp tiền gây dựng công ty, nhưng thời điểm đó cũng gặp khó khăn. Lúc đó An
Dĩ Mạch cùng Tống Úc Bạch tình cảm ngọt ngào, thường mời hắn ăn cơm, nhân tiện
kêu cả Đường Tiểu m cả ngày không có việc gì đi cùng.

Ước chừng Hứa Thú cùng cô nhóc này lại yên lặng
thành một đôi.

Sau này tài thiết kế của Hứa Thú được phó tổng của
Phi Ngã Viêm Dương nhìn trúng, triệu tiến tổng công ty làm thiết kế sư. Tống Úc
Bạch tiến vào Phi Ngã Viêm Dương cũng có một phần công lao của hắn. Tới khi Tống,
An hai người chia tay, Dĩ Mạch vì không muốn ảnh hưởng tới cảm tình của hai người
bọn hắn, dặn Tiểu m ở trước mặt Hứa Thú không cần đề cập tới chuyện gì giữa
mình và Tống Úc Bạch.

Đường Tiểu m tính tình mềm mại, ngày thường quy củ,
rất là hiền hoà. Ở cùng ba người bọn họ lâu ngày mới hào sảng lên chút, nhưng
ra ngoài lại vẫn như cũ không đổi. Lần này bỗng nhiên sinh ra biến cố này, làm
cho Dĩ Mạch cũng có chút trở tay không kịp.

Hai người một đêm khó ngủ.

Sáng sớm, Dĩ Mạch liền lôi kéo cô ấy đến thẳng bệnh
viện làm kiểm tra. Cô xem kết quả báo cáo “Mang thai hai tháng” nghĩ nghĩ, nói:
“Nói cho hắn.”

Đường Tiểu m lập tức lắc đầu: “Đừng nói. Tao không
muốn cho anh ấy biết.”

“Vì sao?” Cô khó hiểu.

“Chúng tao một tháng trước đã chia tay.”

Dĩ Mạch sững sờ ở tại chỗ. Trong óc nhanh chóng nghĩ
lại Nguyên Viên lúc trước lơ đãng hỏi một câu.”Dĩ Mạch, mày có cảm thấy Tiểu m
gần đây là lạ hay không?”

Tiểu m cùng hắn chia tay, mà ba người các cô ở cùng
cô ấy lại không có người nào nhận thấy được.

“Như vậy, mày tính làm sao bây giờ?” Cô nhẹ nhàng cầm
tay Đường Tiểu m, bàn tay lạnh băng, khiến cho người khác phải đau lòng.

“Qua vài ngày mày có thể giúp tao đi bỏ thai không?”
Đường Tiểu m gương mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười một cái, “Tao có điểm sợ hãi.”

Dĩ Mạch ôm cô vào lòng, gật gật đầu, tâm loạn như
ma.

Buổi chiều có giờ học. Lúc chàng trai Sôcôla gọi điện
thoại tới, Dĩ Mạch đã ngồi ở phòng ngủ nhìn chằm chằm một trang tiểu thuyết yên
lặng đến hai mươi phút.

“Hình như chiều nay hệ các em có khóa?” Trịnh Phong
hỏi, “Chúng ta để lần khác?”

“Không cần.” Cô nắm di động đứng lên, “Chúng ta đi
Phi Ngã Viêm Dương, hiện tại.”

Dĩ Mạch đứng bên dưới logo hình mặt trời lớn, nhìn
lên tòa nhà cao ngất phản chiếu ánh mặt trời, thở nhẹ một hơi.

Tập đoàn truyền thông Phi Ngã Viêm Dương.

Tập đoàn khổng lồ này bao gồm rất nhiều lĩnh vực,
tin tức, truyền thông, văn hóa, thiết kế ….

“Hai ngày trước anh đã liên hệ với chủ quản bộ phận
đầu tư. Ông ta nói phải chờ phó tổng tài trở về quyết định.” Trịnh Phong ở phía
sau cô nói.

Hắn không hiểu được vì sao cô gái này bỗng nhiên quyết
định muốn tới nơi này. Nhưng đối với hành động có chút bốc đồng này của cô lại
cảm thấy vui sướng.

Cô không bài xích chuyện cùng một mình hắn tới đây,
thế cũng đủ.

Sau khi hỏi rõ thân phận cùng lý do bọn họ tới đây,
nữ tiếp tân xinh đẹp mỉm cười bấm điện thoại.

“Chủ quản bộ phận đầu tư đã đem tài liệu giao cho
phó tổng tài. Phó tổng tài muốn gặp hai vị, xin đi theo tôi.”

Cô ấy đi đôi giày cao gót nhỏ nhắn, dẫn đường phía
trước bọn họ. Hai người Dĩ Mạch quần bò, giày thể thao đi phía sau cô ta, đi
qua đại sảnh lớn, bỗng nhiên có một loại cảm giác quẫn bách. Nơi này mọi người
đều duy trì một loại thần sắc nghiêm nghị giống nhau.

Thang máy. Tầng hai mươi tám.

Ở tầng mười hai tạm dừng một lát.

Cửa thang máy mở ra, ánh mắt Dĩ Mạch cùng ánh mắt
người đang tiến vào thang máy tương giao, hai người đều cứng đờ.

Tống Úc Bạch tay cầm tư liệu, dừng lại trước cửa
thang máy. Chỉ một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường, bước vào trong, hướng
người bên trong thang máy chào hỏi: “Chu Nhạc.”

Người thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh Dĩ Mạch ứng
thanh: “Tống trợ lý, khi nào thì nhậm chức chủ quản bộ phận X, nhớ phải mời
khách a.”

Tống Úc Bạch lắc đầu: “Anh trăm ngàn đừng lấy chuyện
này trêu chọc tôi, loại người như tôi chỉ có thể chạy đi chạy lại trợ giúp
thôi. Nói đến vị trí chủ quản này, anh là người có hy vọng nhất.”

Chu Nhạc ha ha hai tiếng: “Phó tổng nếu mang cậu đi
khẳng định là muốn bồi dưỡng cậu, huống hồ…” Hắn nheo lại mắt, cố ý ngừng lại nửa
câu sau.

Tống Úc Bạch đạm cười, ánh mắt hơi liếc qua An Dĩ Mạch,
trầm mặc không lên tiếng.

Thang máy ngừng lại vài lần. Có người vào, có người
ra.

Cuối cùng chỉ còn lại có nhân viên tiếp tân, Dĩ Mạch,
chàng trai Sôcôla cùng Tống Úc Bạch bốn người.

Đến lầu hai mươi tám, Tống Úc Bạch nhìn nhân viên tiếp
tân mỉm cười: “Bọn họ là tìm Cố tổng đi, tôi thuận tiện dẫn bọn họ đến.”

Nhân viên tiếp tân thanh âm ngọt ngào nói lời cảm tạ,
sau đó xuống lầu.

Toàn bộ tầng lầu tựa hồ chỉ có bốn gian văn phòng,
so với dưới lầu người đến người đi, có vẻ trống trải, im lặng hơn nhiều.

“Không nghĩ tới tại đây lại gặp em.” Tống Úc Bạch trầm
mặc,rốt cục mở miệng.

Cước bộ chậm lại, hai người sóng vai.

Trịnh Phong đã gặp qua Tống Úc Bạch, cũng mơ hồ biết
một ít chuyện Tống - An hai người lúc đó. Trường hợp này, hắn không tiện tham dự,
đành phải chậm rãi đi ở phía sau rất xa.

“Xác thực. Ngoài dự kiến.” Cô nhẹ nhàng bâng quơ đáp
lại.

“Nếu hai người là đến kéo tài trợ. Anh ta cũng khó đối
phó.” Hắn liếc mắt nhìn về phía cửa văn phòng, thấp giọng nói.

“Cám ơn nhắc nhở.” An Dĩ Mạch nâng mặt nhìn hắn, đưa
tay gõ cửa.

Hắn thở dài một hơi, đẩy cửa đi vào. “Cố tổng, bản vẽ
ngài cần, còn có, khách của ngài.”

Cửu biệt gặp lại. Hắn dĩ nhiên không còn vẻ non nớt
khi trước. Lão luyện, khéo đưa đẩy, lại xa lạ.

Dĩ Mạch nhìn bóng dáng hắn, bàn tay để trong túi khẽ
xiết lại.

“Đặt ở đó đi, kêu Tô Hi mang tới hai chén trà.”
Thanh âm một thanh niên trẻ tuổi vang lên.

Tống Úc Bạch buông túi văn kiện trong tay, lúc gần
đi khẽ liếc nhìn Dĩ Mạch một cái.

Văn phòng rất lớn, cửa sổ sát đất đón ánh mặt trời
sáng lạn. Từ bồn hoa cây cảnh và bức họa trên tường có thể thấy chủ nhân của
gian phòng này khá thâm trầm.

Sô pha bằng da thật màu trắng, trên bàn có một bộ
tách trà, chìm nổi hai đóa hoa hồng trà lài.

Đối diện là một giá sách lớn. Trên mặt bàn lớn màu
đen không nhiễm một hạt bụi, một đống tài liệu đặt chỉnh tề.

“Ngồi đi.” Người thanh niên ngồi phía sau bàn mỉm cười
nhìn hai người.

Người này mặc một bộ vest màu xám, gương mặt dễ
nhìn. Không phải vẻ mặt tuấn tú xinh đẹp giống như những nam sinh trong trường,
mà là gương mặt anh tuấn, mang vẻ hòa nhã nhưng lợi hại. Loại khí chất này khiến
cho người ta rất khó dùng ngôn từ hình dung. Nhìn thẳng vào hắn, thậm chí khả
năng cảm giác được một cảm giác vừa hấp dẫn, vừa uy hiếp.

Tầm mắt Dĩ Mạch tiếp xúc đến ánh mắt hắn, mơ hồ thấy
được trong đôi mắt khó có thể nắm lấy thần sắc của hắn, lại giây lát lướt qua một
tầng ý cười.

Nhưng mà vẻ mặt của hắn lại bất động thanh sắc, nhìn
không ra chút manh mối. Hết thảy đều tại đáy mắt đen thẳm kia.

“Cố tổng, đột nhiên tới chơi có chút mạo muội.” Trịnh
Phong trên mặt lộ vẻ mỉm cười công thức hoá, quy củ dạo đầu. Tận lực bồi tiếp tự
giới thiệu cùng thương thảo kế hoạch.

“… Khu nhà truyền thông văn hóa của đại học C cũng
khá lớn, tương đương một trường học, hoạt động cũng rất chuyên nghiệp, mà hoạt
động lần này tầm ảnh hưởng cũng rất lớn. Nếu ngài nguyện ý bỏ vốn tài trợ, như
vậy chúng tôi sẽ lấy “Viêm Dương Cúp” quan danh hơn nữa ở trường học giắt biểu
ngữ, quảng cáo tuyên truyền, chỉ trong ba ngày, toàn trường không ai không biết
tới tập đoàn Phi Ngã Viêm Dương bỏ vốn đầu tư… . Đối với toàn bộ sách báo do
Phi Ngã Viêm Dương xuất bản cũng có ấn tượng, số lượng học sinh mua cũng là rất
lớn. Thông qua phương thức đó có thể gia tăng sức ảnh hưởng ở đại học C…” chàng
trai Sôcôla lưỡi xán hoa sen.

Dĩ Mạch ngồi xem đủ năng lực thao thao bất tuyệt của
chàng trai Sôcôla, ánh mắt chợt dừng ở người thanh niên đối diện, lại phát hiện
hắn đang nhìn chính mình.

Bản năng phản ứng nhanh chóng dời tầm mắt. Trong
lòng lại ảo não.

Chẳng qua là đối diện, có cái gì mà khẩn trương, ta
lại không thiếu hắn tiền…

Nghĩ xong lại lần nữa ngẩng đầu nhìn người nọ, giống
như Ma Tước ngẩng đầu ưỡn ngực.

Người thanh niên kia mười ngón giao nhau đặt trên mặt
bàn, nghe xong Trịnh Phong trần thuật, chậm rãi mở miệng: “Nghe qua không tồi.
Như vậy, hai vị trước ngồi chờ một lát.” Nói xong cầm bút viết cái gì, sau đó gọi
cho trợ lý, đưa cho cô ta nói, “Giao cho quản lý tài vụ.”

Nữ thư ký xoay người đi.

“Đại học C cùng Phi Ngã Viêm Dương vốn có quan hệ,
ba vạn tài trợ phí sẽ được gửi vào tài khoản của đại học C. Mong rằng các vị sẽ
thành công mỹ mãn.” Hắn mỉm cười.

Cư nhiên… Thành công ! ?

Thành công này đến rất đột nhiên. Chàng trai Sôcôla
cùng Dĩ Mạch giống nhau có chút giật mình.

“Ngạch, cám ơn.” Trịnh Phong nghẹn ra một câu, “Như
vậy, chúng tôi không quấy rầy ngài, cáo từ.”

Người thanh niên kia đứng dậy, đưa bọn họ ra thang
máy. “Hai vị đến đây như thế nào?” Hắn hỏi.

“Giao thông công cộng.” Chàng trai Sôcôla đáp.

“Tôi gọi lái xe đưa hai người trở về.”

“Không cần.” Dĩ Mạch nhanh chóng cự tuyệt, lại thấy
có vẻ có chút không lễ phép, cô hơi hơi đỏ mặt, muốn bổ cứu, “Tôi còn có chút
việc.”

“Nếu có gì cần hỗ trợ, có thể liên hệ tôi.” Hắn lấy
ra hai tấm danh thiếp đưa cho hai người.

Thang máy đến, phát ra âm báo nhẹ nhàng.

“Cái kia…” Cô đi vào, hơi do dự một chút, vẫn là hỏi,
“Ngài có biết Hứa Thú làm việc ở ngành nào không?”

Hắn nghĩ nghĩ, trả lời: “Cậu ta hình như là người của
bộ phận thiết kế.”

“Cám ơn ngài.” Cô nhìn hắn cười cười.

Thang máy đi xuống.

Trợ lý Tô Hi từ phòng bên đi lại, thấy phó tổng tài
vẫn duy trì mỉm cười nhìn thang máy đã đóng lại, hoảng sợ trắng mặt.

Bình thường vẻ tươi cười này xuất hiện, biểu thị muốn
giảm biên chế đi…

“Dĩ Mạch, em…” chàng trai Sôcôla muốn nói lại thôi.

“Anh đi về trước đi, tôi tìm người quen có chút chuyện.”
Cô cười cười có lỗi, chia tay với chàng trai sôcôla, nhìn biển chỉ đường, đi tới
chỗ bộ phận thiết kế.

Cô thậm chí không kịp xem danh thiếp trên tay liền
nhét nó vào túi.

Danh thiếp kia trên mặt viết rõ ràng mấy chữ.

“Tập đoàn truyền thông Phi Ngã Viêm Dương, phó tổng
tài”

“Cố Quân Thanh”

*****************

25. Hứa Thú × quá yêu

Thời điểm Dĩ Mạch đứng trước mặt Hứa Thú, hắn rõ
ràng lắp bắp kinh hãi.

Còn chưa tới thời gian tan tầm, may mà yêu cầu của bộ
phận thiết kế đối với kĩ sư chỉ là hoàn thành tốt tác phẩm, cũng không yêu cầu
mỗi giờ mỗi khắc phải đều phải ở trong phòng làm việc. Vì thế Hứa Thú mời Dĩ Mạch
xuống quán cà phê ở bên trong khu vực của tập đoàn Phi Ngã Viêm Dương.

Nói là quán cà phê, nhưng nơi này cũng không dành
cho người ngoài. Chỉ có người của tập đoàn, khung cảnh cũng rất thanh u.

“Anh cùng Tiểu m chia tay khi nào?” Dĩ Mạch lo lắng
mãi, rốt cục quyết định nói thẳng.

“Một tháng trước.”

Thời điểm đó còn chưa khai giảng. Cô nhíu nhíu mày.”
Tôi có thể hỏi nguyên nhân không?”

“Cô ấy bảo cô đến?” Hứa Thú nói sang chuyện khác.

“Không phải. Tôi tới chỗ này cô ấy cũng không cảm
kích.”

Hắn hơi nhếch khóe miệng, có phần tự giễu: “Chia tay
là cô ấy đề xuất . ‘Tuyệt không tha thứ’ cũng là cô ấy nói.”

“Như vậy anh đã làm chuyện gì khiến cho cô ấy không
thể tha thứ?”

“Nghỉ hè cô ấy cũng không về nhà. Cô biết không?” Hắn
tháo chiếc kính đen xuống, trừ bỏ tóc hơi dài hơn, vẫn là gương mặt quen thuộc.”
Cô ấy vẫn ở chỗ tôi. Lúc ban đầu quả thực rất vui vẻ. Về sau tôi tham gia bình
chọn thiết kế sư cho Tân Duệ, cần xã giao nhiều, thường xuyên trễ về. Cô ấy bắt
đầu nghi thần nghi quỷ, không ngừng gọi điện thoại kiểm tra, xem tin ngắn, thậm
chí theo đuôi theo dõi tôi. Vì thế bắt đầu khắc khẩu. Ngày đó tôi say rượu ngồi
xe một nữ đồng sự trở về, lúc lên lầu không bước nổi, tựa vào người cô ta. Giống
như trong phim truyền hình lúc 8 giờ, bị Tiểu m nhìn thấy. Giải thích không có
kết quả, vì thế cô ấy đêm đó đưa ra lời chia tay.”

Hứa Thú vẫn có một loại tự tin đến kiêu ngạo. Điều
này làm cho hắn ở thời điểm nghèo túng thất vọng nhất, vẫn có thể bảo trì mỉm
cười cùng bình tĩnh. Bởi vậy hắn trầm mặc nhìn Đường Tiểu m xách hành lý ra cửa.

Một người nhu thuận bỗng biến thành điên loạn, một
người dịu dàng tế nhị biến thành nay Tần mai Sở. Hắn cảm thấy cần thời gian
bình tĩnh lại, suy xét kỹ lại cuộc sống, cùng với những sự bất đồng của cả hai.

Đối với Hứa Thú cả tháng bận túi bụi với công việc
mà nói. Này bất quá chỉ là một thời gian để bình tĩnh lại.

Mà đối với Đường Tiểu m mà nói, đây là chấm dứt.

Hai người im lặng ngồi một lát.

“Đây là một hồi hiểu lầm.” Dĩ Mạch suy nghĩ mạch lạc
rồi nói, “Dành chút thời gian giải thích rõ ràng đi. Hơn nữa… Tiểu m vẫn thực
thích anh.”

“‘Vẫn thích’ có thể cầu được viên mãn sao?” Hắn
giương mắt nhìn cô gái ngồi ở đối diện. Tóc tùy ý buộc đuôi ngựa, áo màu lam.
Thậm chí ngay cả thần sắc trên mặt cũng vẫn giống như trước, không hề thay đổi.

Dĩ Mạch ngẩn ra.

“Lúc ấy khi em tác hợp tôi và cô ấy, cũng là dùng từ
này.” Hắn tựa vào sô pha, ánh mắt nhìn vào một nơi nào đó xa xăm.” Ngày đó cũng
là ngồi đối diện như thế này. Em và tôi.”

“Hứa Thú…”

“Là vì tác hợp chúng tôi lại không có kết quả tốt
khiến em có cảm giác phải chịu trách nhiệm?” hắn nhếch miệng, “Hay là làm bộ
như hoàn toàn không biết gì cả đem cảm giác của em áp đặt lên tôi?”

Ngón tay cô lạnh lẽo nắm cái chén, đôi mắt buông xuống.

Thật lâu sau.

“Tôi vốn tưởng rằng anh cùng Tiểu m phải được hạnh
phúc, hiện tại lại phát hiện kia bất quá là uống rượu độc giải khát. Tôi không
cần anh chịu tội, tôi chỉ là đem tâm ý của Tiểu m chuyển đạt cho anh mà thôi,
người quyết định là anh. Vô luận lúc ấy người anh thích là tôi, cũng không thay
đổi điều gì. Tôi vẫn như cũ yêu thương Tống Úc Bạch, vẫn như cũ đi từng bước tới
ngày hôm nay.Trên thế giới này, ngoài việc thích hay không, còn có cái gọi là
trách nhiệm. Tôi tới là vì có chuyện anh phải biết. Tiểu m, mang thai.”

Cô đứng lên, xem nhẹ biểu tình kinh ngạc trên mặt Hứa
Thú, lập tức rời đi.

Nắng dần tối. Đèn đường dần sáng lên.

Ngồi ở KFC vị trí dựa vào cửa sổ, Dĩ Mạch một tay chống
đầu, vẫn duy trì tư thế nhìn về phía ngoài cửa sổ, thẳng đến khi cánh tay trở
nên hơi tê.

Trong đầu loạn thành một đoàn. Giống như vô số rễ
cây phân ra đủ các hướng lại bắt bọn nó hết thảy cuốn lại cùng một chỗ.

Nhìn màn đêm từng chút từng chút buông xuống.

Cô mua hai hộp bánh trứng đứng dậy đi về phía cửa.
Trễ như vậy trở về không mang theo bữa ăn khuya cho đám người trong phòng, chắc
chắn sẽ bị oán giận đi…

Cửa bị đẩy ra, một đôi tình lữ đi vào đến. Giọng nam
quen thuộc tràn đầy ngữ khí sủng nịnh: “Trời lạnh như vậy muốn ăn gì…”

“Bỗng nhiên muốn ăn vị dâu tây.” Thanh âm ngọt ngào
đáp lại.

Không thể rời mắt.

Dĩ Mạch tầm mắt nhìn về phía Tống Úc Bạch, dừng ở cô
gái xinh đẹp bên người hắn. Váy hở ngực màu cà phê, giày cao gót màu đen, túi
xách đen sang trọng. Mái tóc đen nhánh mềm mại xõa phía sau, gương mặt động
lòng người giống như một bức tranh thủy mặc mưa bụi.

Nhìn thấy bọn họ,trong óc cô chợt xuất hiện một câu.

‘Giai ngẫu thiên thành’. (Trời tạo một đôi, xứng đôi
vừa lứa)

Không khí xấu hổ tràn ngập giữa hai người, bị một
câu “Úc Bạch, hai người nhận thức?” Đánh gãy.

“A, là học muội.” Người thanh niên tuổi trẻ công thức
hoá cười, “Không nghĩ tới tại đây gặp em.”

“Xin chào.” Dĩ Mạch đồng dạng mỉm cười, nhấn mạnh,
“Tống học trưởng.”

“Em càng ngày càng thích đại học C, học muội xinh đẹp
nhiều như vậy.” Tựa hồ là bất mãn vì ánh mắt hai người trong lúc đó lần lượt
thay đổi, cô gái chen vào nói.

“Nếu thích như vậy, có thể xin nghỉ dài hạn tới đó.”
Có người đứng ở cạnh cửa nói.

Ba người đồng thời nhìn lại. Cố Quân Thanh một thân
áo gió màu xám đứng tại đó, thần sắc thản nhiên.

“Cố tổng…”

Tống Úc Bạch cùng cô gái kia trăm miệng một lời.

“Cố tổng muốn ăn gì, em đi mua ~” tiếng nói cố ý nhu
hoãn, ngọt ngấy ngấy. Nguyên bản vô cùng thân thiết dán tại trên vai Tống Úc Bạch,
cô gái kia bỗng cùng hắn tách ra khoảng cách một khửu tay, tươi cười lập tức cứng
lại trên gương mặt anh tuấn của Tống Úc Bạch.

“Không cần, tôi chỉ là vào tìm cô nhóc vì mua bánh
trứng mà lạc đường thôi.” Nói xong, hắn cầm tay An Dĩ Mạch, kéo cô còn đang sững
sờ ra cửa.

Phía sau, là hai gương mặt tái xanh.

“Lên xe đi, tôi đưa em trở về.” Cố Quân Thanh giúp
cô mở cửa xe.

“Cố tổng, ngài…” Cô còn chưa hiểu được.

Hắn nhẹ thở dài một hơi. “Bọn họ đang nhìn. Nếu em
không lên xe, ngày mai tôi sẽ biến thành đề tài bát quái ở Phi Ngã Viêm Dương,
An tiểu thư.”

Dĩ Mạch nghĩ nghĩ, xoay người tiến vào trong xe, nhỏ
giọng than thở một câu “Anh mới là tiểu thư”, ngẩng đầu nhìn lại Cố đại thiếu,
nháy mắt giật mình, sắc mặt ửng đỏ đóng cửa xe.

Người thanh niên nheo lại mắt, liếc mắt nhìn về phía
cửa sổ của KFC, hai người hướng ra ngoài nhìn xung quanh nhanh chóng cúi đầu.

Hắn ngoắc ngoắc khóe miệng, đóng cửa xe, kéo kính
lên ngăn cách tầm mắt bọn họ.

“Cám ơn anh.” Ở trước mặt người xa lạ, Dĩ Mạch thủy
chung cảm thấy có chút câu nệ, “Đưa tôi đến trước nhà ga là được rồi.”

Cố Quân Thanh lấy ra một thứ gì đó từ ngăn để đồ bên
cạnh đưa cho cô. Dày, hơn nữa có chút nặng.

“Đây là cái gì?” Cô khó hiểu.

“Cao áp mạch xung điện giật khí. Màu đỏ là chốt mở
phóng điện.”

“… Đưa tôi cái này làm gì?”

“Đưa cho em, nếu em cảm thấy không an toàn có thể sử
dụng.”

“Cố tổng…”

Hắn ngắt lời cô: “Đem phụ nữ để tại nhà ga giao
thông công cộng, loại việc này tôi chưa làm qua. Cho nên, tôi phải đưa em trở về.”

Dĩ Mạch nhìn người thanh niên bên cạnh đồng thời
nhìn điện giật khí trên tay. Dần dần thả lỏng thần kinh. Nhắn tin thông báo cho
Nguyên Viên, sau đó từ từ ngẩng đầu hỏi: “Như vậy, Cố tổng bình thường quăng phụ
nữ ở đâu?”

Cố Quân Thanh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nữ sinh vừa
cố ý xuyên tạc ý mình bên cạnh, nói: “Bình thường tôi sẽ không để cho bọn họ
lên xe.”

Trầm mặc một lát, cô rốt cục lấy hết dũng khí hỏi:
“Vừa rồi cô gái gặp ở KFC… uhm, là người ở công ty anh sao?”

“Người nào?” Hắn ra vẻ không biết.

“… bên cạnh Tống Úc Bạch.”

“Lý Yên Như. Trợ lý hành chính chủ quản. Hai mươi
chín tuổi.” Hắn dừng một chút, bổ sung, “Con gái một đại cổ đông tập đoàn Lý
Lan.”

Cô bỗng nhiên hiểu được lúc ở thang máy người thanh
niên tên Chu Nhạc muốn nói nửa câu gì sau lại thôi. Cùng với tất cả ý nghĩa câu
nói của Tống Úc Bạch trước đây “Anh phát hiện cần một trợ lực bên cạnh, mà
không phải một tiểu cô nương chỉ có thể để dắt tay”.

Thì ra là thế. Trong lòng trống rỗng. Không có hận,
cũng không có hối. Cảm tình ngày xưa dường như đã hết, chỉ còn lại một nỗi đau
mơ hồ trong lòng.

“Em thích cậu ta?” Hắn hỏi.

“Sao cơ?”

“Tống Úc Bạch.”

“… Cái gì loạn thất bát tao.” Cô xoay mặt hướng
ngoài cửa sổ.

“Nếu thích, tôi có lẽ có thể làm làm Nguyệt lão.” Hắn
nói đường hoàng.

“Trước kia thích, sau lại bị quăng.” Nói ra miệng,
Dĩ Mạch chính mình cũng sửng sốt. Biết rõ đối phương bất quá là nói đùa, lại nhịn
không được nói thật.

“Thực đáng tiếc.” Hắn dừng lại trước cửa ký túc xá đại
học.

“Đáng tiếc cái gì? Không có cơ hội làm Nguyệt lão
sao?” Cô nhíu mày.

Hắn cười khẽ, đang muốn xuống xe giúp cô mở cửa.

Khi đó đã là thời gian kết thúc tự học, sinh viên tốp
năm tốp ba hướng ký túc xá đi đến, có người thấy chiếc xe thể thao này nhìn
ngó, chỉ trỏ. Trước công chúng như vậy, nếu hắn lộ diện, ngày mai trên diễn đàn
chắc chắn có bát quái. “An Dĩ Mạch đêm khuya xe thể thao đưa về, R8 nam hư hư
thực thực Viêm Dương phó tổng” trước mắt cô hiện lên tiêu đề như vậy.

Dưới tình thế cấp bách Dĩ Mạch cầm chặt lấy tay hắn,
nói, “Tôi có tay …”

Hắn dừng ở móng vuốt của cô: “Tôi nhìn thấy.”

Cô một bộ mặt bánh bao, nhanh chóng buông tay, bỏ lại
một hộp bánh trứng cho hắn.”Ách, đây là tạ lễ… Gặp lại sau.” Nói xong mở cửa xe
một đường chạy thẳng, biến mất trong đám người.

Cố Quân Thanh trên mặt ý cười dần dần tràn ra.

“Đáng tiếc, em không gặp anh sớm hơn một chút.”

Thời gian trở lại một giờ trước.

Lúc xe Cố Quân Thanh chuyển qua góc đường KFC, thấy
Dĩ Mạch cô đơn ngồi một mình tựa vào cửa sổ.

Hắn dừng xe sát bên đường, im lặng ngồi trong xe
nhìn cô.

Cô đã không nhớ rõ chính mình nha.

Lúc ban đầu là cảm thấy thú vị. Từ văn phòng nhìn xuống,
thường xuyên thấy một cô nhóc cuốn khăn thành bánh trưng đứng ở góc đường dưới
trời tuyết rơi, tay cầm một cốc cà phê nóng vừa sưởi ấm vừa chờ người thanh
niên tên Tống Úc Bạch kia tan tầm.

Dần dần, trong lòng sinh ra một chút hâm mộ. Đại học
C, hệ Quảng Cáo, năm hai, An Dĩ Mạch. Hắn ngẫu nhiên biết được tên cô, liền nhớ
rõ trong lòng.

Một ngày khi hắn đi ngang qua góc đường kia, lại vừa
vặn thấy cô vội vàng xoay người. Chén cà phê kia cứ như vậy hắt trên ống quần hắn,
ấm áp, như nước mắt cô kinh hoàng.

Bỗng nhiên đau lòng.

“Thực xin lỗi! ” Lời xin lỗi mang theo thanh âm nức
nở phiêu tán trong gió, hắn xoay người chỉ nhìn thấy cô biến mất trong dòng người.

Về sau, hắn có thói quen nhìn về phía góc đường đó.

Mà cô lại không xuất hiện.

Tài khoản Thanh Quân này là Hồ Ly đưa, làm lễ vật mừng
“Càn Khôn” thành công ra mắt công chúng. Vì không muốn phá hư cân bằng trò
chơi, tài khoản này là Hồ Ly một tay luyện đến cấp 120.

Từ đó hắn bắt đầu chơi trò chơi. Khi hắn nhìn đến
tên Mạch Thượng Sắc Vi, đột nhiên, trong đầu hiện ra nữ sinh thần sắc đau
thương ở góc đường kia.

Nhờ Hồ Ly điều ra đăng kí tư liệu, tra xét IP cùng
chứng minh thư tài khoản, quả nhiên là cô.

Trò chơi vốn không thú vị bỗng nhiên trở nên sặc sỡ.
Còn thật sự làm nhiệm vụ, đánh nhau, bảo hộ cô.

Duyên phận có khi chỉ là sơ ngộ.

Khi cô truy vấn mình, là như vậy trả lời.

Nếu chúng ta không còn gặp lại, như vậy ta có thể
đem trách nhiệm đỗ lỗi vì không có duyên.

Nếu chúng ta lại lần nữa gặp lại, như vậy, là duyên
cho anh cơ hội lưu em lại bên người.

 

Báo cáo nội dung xấu