Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - Chương 49
49. Phá giải × mời
Thu Ý hồ là nơi hẹn hò được công nhận là lãng mạn nhất
đại học K. Bởi vì đã từng có người chết trong hồ đó.
Hai câu trên tựa hồ không thể nhận thấy quan hệ nhân
quả ở đó.
Như vậy, nói theo một cách khác. Nghe đồn mấy trăm
năm trước, đã có một cặp tình nhân cùng tự sát trong Thu Ý hồ, hóa thành bươm
bướm, triền triền miên miên đến thiên nhai.
Vì thế các nhà văn, nhà thơ ăn no rảnh rỗi đã làm những
bài thơ, điền từ khiến hồ thiên nhiên này thành danh. Trường đại học K xây dựng,
đã bao nó lại bên trong. Cho đến ngày nay, làm cho ngôi trường cũ hơn trăm năm
này có thêm vài phần ôn nhu đồng thời, cũng cung cấp địa điểm hẹn hò thiên
nhiên cho phần đông đám sinh viên rơi vào bể tình.
Mặt hồ trong như gương động lòng người. Ban đêm hàn
khí khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Dĩ Mạch bị Trầm Hãn ôm vào trong ngực vòng quanh bên
hồ vài vòng, hai người đi qua vô số đôi tình lữ. Trầm Hãn ở đại học K tựa hồ
nhân duyên không tồi, đã có mấy người chào hỏi cùng hắn.
“Đã tới sao?” Nam sinh hỏi.
“Không…” Cô thành thật lắc đầu.
Trầm Hãn đi chậm lại cho phù hợp với tốc độ của cô
gái bên cạnh, nhìn về phía trước: “Hôm nay cô ấy không đến sao?”
Dĩ Mạch hơi nhíu mày, lại buông ra, đưa tay vỗ vỗ bờ
vai của hắn, nói: “Này này, nói thế nào cũng đang là một đoạn gian tình nha, tốt
xấu gì thì cũng không cần nhắc tới tình nhân cũ trước mặt em đi.”
Hai người bất tri bất giác đã đi tới chỗ sâu trong
bóng cây, nam sinh tựa hồ là nở nụ cười, chói mắt nhưng thân thiết.
“Xác thực. Nhắc tới cô ấy rất không thích hợp.” Hắn
chậm rãi ghé đến, đem Dĩ Mạch vòng giữa thân cây cùng hai cánh tay. Trong ánh mắt
mang theo mười phần nguy hiểm, “Nguyệt hắc phong cao, mỹ nhân trước mặt, không
làm gì thì không khỏi quá bất nhã. Không phải sao?”
Gương mặt anh tuấn mà xa lạ không ngừng tới gần. Dĩ
Mạch cả người cứng lại dính sát trên thân cây, ánh mắt mất tự nhiên nhìn đi chỗ
khác, lại bị nam sinh nhẹ tay nắm cằm dưới.
Cô ngạc nhiên mở to hai mắt, chỉ nghe hắn nhẹ giọng
nói bên tai: “Nhắm mắt lại, không cần lo lắng, giao cho anh.”
Thanh âm này bao hàm từ tính, như là hương khí ngọt
ngào mê người của cổ độc.
Cô hơi thả lỏng. Hắn nghiêng má của cô đi một chút,
cúi xuống hôn.
Gió thổi trên hồ, mặt hồ gợn sóng. Ánh trăng che phủ.
Bóng cây lay động, chạc cây rung động phát ra tiếng vang nhỏ vụn.
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến vài tiếng
trầm đục. Nữ sinh tận lực bồi tiếp đã bị kinh hách muốn thét chói tai, cũng rất
nhanh chóng bị đè nén xuống.
Dưới tàng cây hai người vẫn như trước duy trì tư thế
thân mật kia.
Dĩ Mạch mở mắt ra, một bộ mặt bánh bao phát ra tiếng
“Ưm Ưm” kháng nghị.
Thằng nhãi này cư nhiên lấy tay bịt miệng mình, sau
đó hôn lên chính mu bàn tay hắn.
Tuy rằng ngươi là đội trưởng đội kịch trường K, cúp
với giấy khen một đống lớn, nhưng cũng không cần nhập diễn như vậy đi? Bất quá
chỉ là dụ rắn xuất động mà thôi…
Ôi chao? ! Rắn đâu?
Trầm Hãn nhìn cô bé này vẻ mặt đổi tới đổi lui,
không khỏi cười ra tiếng: “Dù sao cũng là hoạt động xuất động toàn bộ thành
viên đội kịch trường K, sẽ không tay không mà về, yên tâm.” Tự tin tràn đầy ,
mang theo vài phần quyến cuồng.
“Trầm Hãn! Người này!” Vài nam sinh cao lớn ở trong
đám cây cách đó không xa ngoắc ngoắc hai người.
Dĩ Mạch theo hắn đi đến, không khỏi hắc tuyến. Đây
là mấy đôi tình lữ vừa chào hỏi khi gặp thoáng qua họ đấy thôi. Các nam sinh đại
học K vây quanh một nam sinh khác. Mà những nữ sinh sắm vai tình lữ cùng bọn họ
đứng một bên, giữ chặt một nữ sinh mặc quần áo tối màu khác.
Lúc ấy cùng Nguyên Viên vạch ra kế hoạch, cô ấy bảo
mình đến đại học K tìm Trầm Hãn, hoàn toàn thật không ngờ có thể tốc chiến tốc
thắng như vậy.
Ở bên hồ hứng gió lạnh thổi nửa ngày, quả nhiên cũng
đáng giá nha…
Nam sinh bị vây lại có chút phẫn nộ hô: “Các cậu làm
gì, chúng tôi bất quá chỉ là tới chụp phong cảnh mà thôi !”
“Chụp phong cảnh? Không nghĩ tới đại học C còn có
sinh viên lãng mạn như vậy.” Trầm Hãn cười đến muốn bao nhiêu châm chọc có bấy
nhiêu châm chọc. Một nam sinh dáng người khôi ngô đưa một cái máy chụp ảnh qua,
nói: “Lấy từ tay cậu ta, bên trong đều là ảnh thân mật của hai người vừa rồi,
trình độ hương diễm… Ừm, hai sao.”
Trầm Hãn giơ tay gõ gõ đầu hắn, nghiêng người, làm
tư thế ‘mời’ với Dĩ Mạch đứng bên cạnh, nói: “Đến đây đi, nữ nhân vật chính tiểu
thư, tới gặp đám người tùy tùng của em đi.”
Nghe nói như thế, nam sinh kia đồng tử mạnh mẽ co rụt
lại, cố tránh ánh mắt của cô.
Nam sinh từng đưa tặng cô một thùng sôcôla.
Trịnh Phong.
Còn có nữ sinh từng thiếu chút nữa hất cả cặp lồng
cơm vào người cô.
Cù Điềm Điềm.
Ba người đối mặt.
Xấu hổ. Dày vò. Nghi kỵ. Oán hận. Kinh ngạc. Nghi ngờ.
Không ai biết cảm giác của ba người này trong lòng
như thế nào. Chỉ có gió không tiếng động, nhẹ nhàng thổi qua.
“Xóa hết ảnh chụp trong máy chưa?” Lặng im đứng lặng
một lát An Dĩ Mạch hỏi Trầm Hãn.
“Rồi.” Hắn gật đầu, “Tuy rằng được cô ấy cho phép ,
nhưng mà nếu để cô ấy thấy, anh đoán hẳn mình sẽ chết không toàn thây…”
“Nói vậy quả nhiên anh đã bị Nguyên Viên hàng phục
nha.”
“… Tôn trọng phụ nữ là một loại mỹ đức.” Trầm Hãn
hành động cao siêu cũng có lúc đỏ mặt, vì thế hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác,
“Hai người kia, em định làm thế nào?”
“Để bọn họ đi thôi.”
“Sao cơ?” Hắn có chút kinh ngạc.
Dĩ Mạch đứng trước mặt Trịnh Phong, nhìn hắn lạnh nhạt
cười: “Nhưng mà trước khi đi, tôi muốn hỏi một chút, lý do.”
Nam sinh có chút quẫn bách cúi đầu, há mồm định nói
gì, lại nghe thấy Cù Điềm Điềm bên cạnh kêu lên, “An Dĩ Mạch, cô muốn lý do?
Tôi nói cho cô biết, tôi nhìn cô không vừa mắt! Cô câu dẫn đàn ông, một người lại
một người, còn giả bộ thanh thuần nỗi gì? Tôi muốn cô bị người ta gièm pha, cho
cô thân bại danh liệt!”
Trịnh Phong chậm rãi nắm chặt tay nghe những lời
chói tai đó, vừa nhấc mắt lại thấy nữ sinh trước mặt vẫn như cũ không nhúc
nhích nhìn chính mình, trong lòng chấn động, buông lỏng tay.
Hắn nghe thấy cô nói: “Trịnh Phong. Tôi muốn hỏi anh
một lí do.”
“Ngày đó, anh đưa Điềm Điềm đi bệnh viện, ngẫu nhiên
… thấy em.” Hắn đờ đẫn nói, thanh âm dường như không phải của mình .”Lúc ấy câu
lạc bộ chụp ảnh có hoạt động, anh trùng hợp mang theo máy ảnh, vì thế, chụp lại.
Mấy tấm ảnh ở chỗ Đại Hạ kia là do một học muội cùng câu lạc bộ chụp được, anh
lấy từ chỗ cô ấy …”
Cù Điềm Điềm ngắt lời hắn: “Ảnh chụp là tôi tìm được
trong máy tính của anh ấy, là tôi post lên diễn đàn , đêm qua kiểm tra phòng
cũng là do tôi báo tin mà có . Cô còn muốn biết cái gì?” hốc mắt cô ta có chút
hồng.
“Lý do.” Dĩ Mạch vẫn chấp nhất như cũ.
“Bởi vì…” Hắn cơ hồ dùng hết sức lực để trả lời, “Em
sẽ không thích anh.”
“May mà tôi chưa từng thích anh.” ánh mắt cô sáng ngời
, trong sáng như hắc thủy tinh.”Hai người đi đi. Nếu lần sau còn có chuyện này,
tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Nghi phạm tìm được rồi?” Cố Quân Thanh tựa vào ghế
xoay rộng thùng thình , vừa nghe điện thoại, vừa đưa tay đùa nghịch tập tư liệu
dày.
Nhận được câu trả lời khẳng định, trên mặt hắn hiện
lên ý cười ấm áp, để tập tư liệu kia lại trên mặt bàn.
“Anh đi đón em nhé?”
“Nếu vậy, đi về cẩn thận.”
Góc phải phía dưới màn hình máy tính nhảy ra một cửa
sổ nhỏ, tựa hồ lại là sự cố giao thông. Vì thế dặn một câu.
Nằm phía trên tập tư liệu trên bàn là một bức thư viết
tay không kí tên. Trên bức thư viết mấy hàng chữ. Từ bệnh viện điều tra ra danh
sách những người bệnh ngày hôm đó. Cái tên Cù Điềm Điềm được viết rõ ràng, có
khoanh một vòng tròn đỏ. Thám tử lại gửi đến những thông tin liên quan, tư liệu
của Trịnh Phong cũng không sót thứ gì, bao gồm sở thích, sở trường, chiều cao,
nhóm máu. ….dòng chữ ‘thành viên câu lạc bộ chụp ảnh’ cũng bị gạch vài gạch màu
đỏ.
Xem ra, có đôi khi, nói bóng nói gió không hữu hiệu
bằng nói thẳng nha.
Hắn bất đắc dĩ cười lắc đầu, đem đống tư liệu này quăng
vào máy hủy tài liệu.
Trên xe giao thông công cộng hành khách ít ỏi, nam
sinh cùng nữ sinh phân biệt ngồi ở hai chỗ khác nhau gần cửa sổ.
Một trước một sau.
“Điềm Điềm, thực xin lỗi.” Ngồi ghế sau, nam sinh
cúi đầu, dùng thanh âm không thể nghe thấy xin lỗi, vài phần bi thương.”Cuối
cùng… vẫn khiến em bị quấn vào.”
“Anh vừa rồi nói với cô ta câu đó, là thật sao?” Nữ
sinh mang theo một chút giọng mũi khóc nức nở, rốt cục vẫn lại lần nữa đỏ hốc mắt.
“Không phải.” Nam sinh mười ngón giao nhau
“Anh…không phải vì cô ấy mới làm vậy .”
“Em biết.” Cù Điềm Điềm đáy mắt trào ra một giọt nước
mắt, nhẹ nhàng theo khóe mắt chảy xuống, rơi trên mu bàn tay. Ấm áp.”Cho dù xảy
ra chuyện gì, chúng ta đều cùng một chỗ, được không?”
Trịnh Phong đưa tay sắp chạm đến bả vai cô, lại dừng
lại giữa không trung, thủy chung không tiến lên nữa. Hắn nhìn màn đêm dần dần
dày đặc, chậm rãi nhắm mắt lại.
“Được.”
Trở lại phòng ngủ Dĩ Mạch đẩy cửa ra, sửng sốt.
Dương Xu đang ngồi ở chính chỗ của cô, bên cạnh trầm
mặc còn có Nguyên Viên, Lý Thiến cùng Đường Tiểu m. Bản năng cảm giác được
không khí tựa hồ có chút dị thường, vì thế cô kêu một tiếng “Cô Dương” liền im
lặng.
Dương Xu vuốt cằm: “Tuy rằng đại học tự do yêu
đương, nhưng có những hành vi tự mình vẫn phải kiểm điểm. Tiểu m vừa rồi đi tìm
tôi, nói rõ chuyện ảnh chụp kia. Dĩ Mạch, chuyện Tiểu m sanh non sao em có thể
không nói một tiếng? Vạn nhất xảy ra chuyện gì nguy hiểm, một mình em sao có thể
ứng phó được?” Cô dừng một chút tiếp tục nói, “Nếu các em tin tưởng tôi, lẽ ra
nên nói trước cho tôi một tiếng. Nếu không cũng phải nói với những người lớn
đáng tin cậy hơn. Hiểu không?”
Bốn người gật đầu.
“Làm một người giáo vụ, tôi hy vọng các em có thể an
toàn, khỏe mạnh vượt qua thời gian đại học. Cũng là một phụ nữ, tôi đề nghị các
em không nên có những hành động như vậy quá sớm. Bởi vì các em tư tưởng còn
chưa đủ thành thục, còn chưa thể gánh vác hậu quả cùng trách nhiệm. Đối với các
cô gái mà nói, nếu lỡ có những hành vi này, cũng nhất định đảm bảo an toàn cho
tốt. Nếu không, sẽ có nguy hại tới chính thân thể các em, có thể sẽ khiến cho
người ta tiếc nuối cả đời.” Dương Xu vỗ vỗ lưng Đường Tiểu m, nói, “Chuyện gì
đã qua thì để nó qua đi, hiện tại nhà trường đã điều tra chuyện ảnh chụp, những
chuyện thế này hẳn sẽ không xảy ra nữa. Nếu Dĩ Mạch muốn, tôi sẽ không đem chuyện
này lộ ra ngoài. Dù sao, chuyện này với nữ sinh mà nói, cũng không phải là chuyện
gì tốt. Tôi hi vọng các em đều có thể tìm được người chân chính đáng giá để phó
thác bản thân. Hôm nay tôi tới để nói chuyện này, tôi đi đây.” Cô đừng dậy, nói
lời tạm biệt với bốn người rồi đi xuống lầu.
“Đứa ngốc. Sao mày lại nói ra chuyện này?” Dĩ Mạch
thở dài.
“Nếu là người khác, tao sẽ không nói, nhưng đối tượng
lại là mày. Tao sao có thể để mày gánh tiếng sanh non thay tao.” Tiểu m cười khổ.
Lý Thiến cả giận nói: “Chuyện lớn như vậy, hai đứa
chúng mày lại không nói cho chúng tao biết, a a ~ ai gia thực bi thương!”
“Được rồi. Chúng mày đều đi ngủ sớm chút đi. Vất vả
cả ngày rồi.” Nguyên Viên trực tiếp đem Thái Hậu đại nhân đá vào buồng vệ sinh.
Dĩ Mạch đang muốn rửa mặt, lại nhận được một tin nhắn.
Người gửi là một số lạ. Nội dung tin nhắn như sau.
“Bản nhân trịnh trọng mời nàng tới tham gia tiệc rượu
đêm mai. Cô bé, không cho phép nàng không đến, bằng không ta sẽ không để nàng
yên.”
Cô buồn bực ấn xuống, nhìn đến kí tên phía sau, nghệt
mặt.
“Vũ trụ siêu cấp vô địch tỏa sáng mỹ nam thiếu niên
thế hệ mới——ALEX.”
*****************

