Ai gửi cánh thư vào trong mây - Chương 24 - 25
Chương
24. Hoa chỉ bay về phía xích đu
Tôi lặng lẽ đi bên Dương
trên con đường rợp bóng mát của trường Nhất Trung.
Dương, anh còn nhớ không?
Hai bên con đường rợp bóng mát của trường Nhất Trung trồng toàn tùng bách, bốn mùa
tươi xanh.
Nhưng em không thích, em
chê nó quá đơn điệu. Em vẫn nhớ con đường của trường Phụ Trung, xuân về bông liễu
bay rợp trời, thu đến lá vàng rụng khắp nơi. Có lẽ, chỉ là do: em đã từng gặp anh
ở đó.
“Hiện tại anh và Tô Tịnh
thế nào rồi?” Cuối cùng, câu hỏi giữ trong lòng bấy lâu nay đã được tôi thốt ra.
“Còn thế nào được nữa? Bạn
bè bình thường thôi!” Anh đá viên sỏi nhỏ bên đường.
“Nói dối!” Tôi chu môi lên:
“Những lúc chỉ có hai người chắc là thân mật lắm đây, anh vẫn muốn giấu em đúng
không?”
Dương ngẩng đầu lên, nhìn
tôi mỉm cười.
“Không, anh mãi mãi không
bao giờ giấu em.” Dương bình thản trả lời: “Anh và bạn ấy sẽ không có kết quả đâu.”
“Anh
nói dối!” Tôi trợn mắt lên: “Lẽ nào còn có cô gái khác xinh đẹp hơn Tô Tịnh hút
hồn anh ư?”
“Không phải, không phải
thế!” Anh quay đầu lại, nhìn dòng người đi đi lại lại phía xa và nói nhỏ: “Là vì anh chuẩn bị sang Anh du học rồi.”
Dương à, em quên mất không nói cho anh biết, em không thích con đường rợp bóng
mát ở trường Nhất Trung vì nguyên nhân quan trọng nhất là: mọi sắc màu, mọi nỗi
cô đơn, lạnh lẽo ở đó đã chứa đựng quá nhiều ký ức buồn.
“Anh đang nói đùa đúng không?” Tôi run rẩy hỏi nhỏ.
Dương lặng lẽ nhìn vào mắt
tôi, ánh mắt u buồn, tư lự: “Không. Anh đã nói rồi, anh mãi mãi không bao giờ giấu
em. Đáng lẽ kế hoạch này đã được thực hiện từ năm lớp mười, nhưng anh muốn gần em...
và Cực một thời gian nên đã hoãn lại, định lên đại học sẽ đi. Nhưng anh không thể
ngờ rằng em lại không chọn trường Phụ Trung. Hiện giờ bình thường bọn mình rất khó
gặp nhau, hơn nữa... em cũng đã có nhóm bạn riêng của mình. Thế nên anh đã quyết
định làm nhanh mọi thủ tục để sang đó.”
Giọng Dương như giọng của
một người ngoài hành tinh, âm trầm vọng vào trái tim tôi.
Đột nhiên tôi sực hiểu ra
rất nhiều điều, ví dụ tại sao khi biết được nguyện vọng vào trường Nhất Trung của
tôi, Dương lại phẫn nộ như vậy, tại sao khi nhìn thấy tôi khóc, Dương lại nói anh
không thể yên tâm, và cả buổi trưa hè đó nữa, sau khi nghe thấy câu “Đừng bỏ rơi
em”, Dương đã bất chấp tất cả và chạy như bay về phía tôi.
Hóa ra anh chuẩn bị bỏ lại
tôi và đi thật xa.
“... Bao giờ anh trở lại?”
Tôi quay mặt đi, nhìn về phía dòng người đi lại nhộn nhịp đằng xa.
“Anh không biết. Anh phải
sang đó học một năm cấp ba trước đã, sau đó mới thi đại học. Nếu thuận lợi, có thể
sẽ học tiếp thạc sĩ.” Giọng anh âm trầm vọng lại, rất khẽ.
“Có phải nếu phát triển
tốt, anh sẽ định cư ở đó, sau đó mãi mãi không bao giờ quay trở lại không?” Tôi
bần thần hỏi.
Anh không trả lời tôi mà
chỉ im lặng, một sự im lặng đến rợn người.
Sau một hồi rất lâu.
“Thôi, đây là chuyện vui mà.” Tôi nhìn về phía xa, cuối cùng lên tiếng, giọng
mơ màng tựa như chiếc lông vũ: “Em nên chúc mừng anh.”
“Ưu Ưu.” Dương bắt đầu khẽ gọi tên tôi.
“Sau này nếu phất lên rồi thì đừng quên em nhé!” Tôi
không thèm đáp lời anh, mà tự lẩm bẩm.
“Ưu Ưu!” Giọng Dương có vẻ sốt sắng hơn.
“Những dịp lễ tết, anh nhớ viết thư liên lạc nhé...” Tôi vẫn ngang ngạnh dặn
tiếp.
“Trác Ưu!” Cuối cùng Dương không chịu được nữa liền xoay đầu tôi lại.
Ánh mắt tôi chạm ngay vào ánh mắt anh, sau đó, tôi nhìn thấy vẻ sửng sốt trên
khuôn mặt anh.
Tôi biết, vì nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt trắng ngần của tôi, chúng
rơi lã chã, thấm ướt cả vạt áo.
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi.”
Em còn nhớ lúc đó, anh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe của em và
liên tục nhắc lại câu đó bằng giọng run rẩy.
Xin lỗi? Thế nào là xin lỗi?
Không cần, anh có làm gì sai đâu! Anh hoàn toàn không phải nói ra câu đó. Vì
anh xuất sắc như vậy, anh còn tiền đồ xán lạn, sao lại có thể vì một tình cảm thanh
mai trúc mã mà từ bỏ cơ hội xuất ngoại của mình?
Không cần đâu, anh thực sự không cần thiết phải tự trách mình một cách đau đớn
như vậy.
Vì em đã hiểu ra rằng:
Đây chính là cuộc sống.
Đây chính là số phận của chúng ta.
Quay ra cổng nhà thi đấu, Thương Thang vẫn đang cầm ba lô của tôi và ngờ nghệch
đứng đợi. Vừa nhìn thấy tôi, hắn liền bực dọc quát: “Cậu định để tôi chết cóng ở
đây à? Đi gì mà lâu vậy...”
Sau đó hắn nhìn thấy đôi mắt sưng vù của tôi.
“Sao vậy, anh ta bắt nạt cậu à?” Hắn hỏi với giọng rất căng thẳng.
Tôi lắc đầu.
“Sao vậy, lời tỏ tình của cậu bị anh ta từ chối hả?” Hắn tiếp tục tra khảo.
“Không phải, cậu đừng hỏi nữa.” Tôi lầm lì đón lấy ba lô, chuẩn bị về nhà. Thương
Thang cũng tần ngần bước theo.
“Đừng đi theo tôi! Để tôi yên tĩnh một mình!” Tôi bực bội quát, sau đó quay
đầu bỏ đi.
Một mình đi trong màn đêm là điều rất kinh khủng, đặc biệt là đối với những
cô gái liễu yếu đào tơ nhút nhát như tôi.
Đột nhiên tôi có cảm giác như có người đang theo dõi mình, nhưng lại không dám
ngoái đầu lại ngó xem có phải không, đành phải bấm bụng bước tiếp.
Bước chân của tôi mỗi lúc một nhanh, nỗi ám ảnh trong
lòng cũng mỗi lúc một lớn. Tôi bắt đầu hối hận, hối hận vì đã đuổi gã ngốc Thương
Thang về.
Dương! Nếu có anh bên cạnh thì tốt biết bao. Trước
đây, anh luôn quan tâm đưa em về nhà! Hồi ấy em cảm thấy thật hạnh phúc, ấm áp,
ngọt ngào, làm gì có sợ hãi?
Tuy nhiên, ngay cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này cũng
sẽ mãi mãi bỏ em mà đi sau khi anh ra nước ngoài!
Nghĩ đến đây, tôi liền dừng chân lại và bắt đầu khóc thút thít.
“Sao vậy, sao vậy?” Một bóng người vụt hiện ra trước mặt tôi, sốt sắng hỏi.
Tôi ngước đôi mắt nhạt nhòa nước lên, loáng thoáng nhận ra người trước mặt là
Thương Thang, liền hậm hực hỏi: “Cậu đến làm gì?”
Hắn cười vẻ hơi ngại ngùng: “Thì vì không yên tâm để cậu về một mình mà, sao
cậu vẫn khóc hả?” Nói rồi liền luống cuống định kéo ngón tay đang che nước mắt của
tôi.
“Ai cần cậu quan tâm!” Tôi hất tay hắn ra.
“Thôi, tôi không quản nữa!”
Hắn cũng nổi cáu: “Cứ để mặc cho cậu khóc ngất ở đây đi!”
“Hu hu...” Thấy hắn nổi
xung như vậy, tôi liền khóc to hơn: “Cậu cút đi, các người cứ bỏ rơi tôi đi! Tôi
không cần ai hết!”
Hắn tức đến nỗi răng nghiến
ken két, ánh mắt tóe lửa. Tôi không sợ hắn, liền ngồi thụp xuống ăn vạ: “Đằng nào
thì cũng đòi đi hết rồi, bây giờ đi hết luôn đi! Hu hu...”
Đầu tiên tôi nghe thấy hắn
thở dài thườn thượt một tiếng, sau đó cũng ngồi xuống cùng tôi, hỏi khẽ: “Anh ta
không quan tâm đến cậu nữa hả?”
Tôi liền nín khóc, ngẩng
đầu lên nhìn hắn trừng trừng.
Hắn
liền nhìn sang chỗ khác với vẻ không tự nhiên rồi hỏi nhỏ: “Có phải anh ta chuẩn
bị xa cậu không?”
Tôi gục mặt xuống đầu gối,
hậm hực đáp: “Anh ấy chuẩn bị sang Anh du học rồi.”
Hắn “ừ” một tiếng rồi không
nói gì nữa.
Tôi đợi một hồi lâu, không
thể chịu được nữa liền ngẩng đầu lên hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Hắn im lặng một lát rồi
chậm rãi đáp: “Nếu tôi nói tôi rất mừng thì cậu có đánh chết tôi không?”
Tôi thần người, tên này...
thật thà quá! Chẳng hiểu tâm sự của con gái gì cả!
Nhưng cũng rất dễ thương,
không phải sao?
Thế là đang từ khóc tôi
lại bật cười, mắng hắn: “Cậu không an ủi được câu nào tử tế à? Nói như bổ vào mặt
người ta vậy!”
Hắn
nhìn tôi, chăm chú nói: “Tại sao con gái các cậu lại cứ thích được an ủi nhỉ? An
ủi chẳng giải quyết được vấn đề gì, cậu phải đối mặt với thực tế thôi. Ngồi ở đây
buồn vì anh ta đi xa, chẳng thà...”
“Chẳng thà sao?” Tôi tò
mò hỏi.
“Tìm một mục tiêu khác!”
Mặt hắn đỏ bừng, nói nhanh câu đó.
“Thần kinh!” Tôi vác ba
lô lên, đánh hắn một cái, mặt cũng nóng bừng.
Nhưng
tâm trạng thực sự đã khá hơn rất nhiều.
Chương
25. Dùng dằng nửa ở nửa về
Cuối tuần ở nhà ăn cơm,
mẹ nói với bố: “Thằng bé nhà ông Lục chuẩn bị sang Anh du học đấy!”
Bố bình thản hỏi: “Vậy hả?
Sao đi sớm vậy?”
Mẹ liền gật đầu hùa theo:
“Em cũng thấy sớm quá, thằng bé còn nhỏ, sợ đi xa chưa hiểu biết nhiều lại gây chuyện
gì thì khổ.” Nói rồi bà lại nhìn sang tôi: “Ít nhất là em không yên tâm khi để Ưu
Ưu nhà mình đi, muốn đi du học thì cũng phải đợi đến lúc tốt nghiệp đại học xong
đã.”
Tôi không nói gì, chỉ cúi
đầu ăn cơm.
“Nhưng nhà ông Lục cũng
có họ hàng ở Anh, hơn nữa họ cũng khá giàu có, chắc là sẽ không để thằng bé phải
chịu khổ đâu.” Mẹ lại bổ sung thêm một câu.
“Hừ, không chịu khổ thì
ra nước ngoài làm gì? Suốt ngày ngồi hưởng thụ thì làm sao chịu nổi vấp váp?” Giọng
bố rất lạnh lùng.
“Anh thì chỉ biết nói! Anh
có chịu để con gái mình đi làm thuê vất vả ở ngoài không? Bình thường toàn nâng
như nâng trứng!” Mẹ phản đối.
“Ưu Ưu lại khác.” Bố nhìn
tôi, cười tủm tỉm nói: “Ưu Ưu là con gái! Cần có người chăm sóc!”
Tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngác
nhìn bố.
Lẽ nào vì tôi là con gái
nên suốt đời phải cần người bảo vệ ư?
Dương, có phải trước đây
vì lý do này mà anh mới đối xử với em vô cùng dịu dàng không?
Sau bữa tối, Cực gọi điện
thoại tìm tôi. Tôi vừa nhấc máy lên thì anh ta đã la lối om sòm: “Em có biết chuyện
Tây Dương đi du học không?”
“Em biết.” Tôi bình tĩnh
trả lời.
Đầu bên kia điện thoại sững
lại một lát rồi hỏi tiếp: “Em biết từ bao giờ vậy?”
“Hai hôm trước! Anh ấy đến
trường em thi đấu bóng rổ và đã nói cho em biết.” Tôi bình thản trả lời, bàn tay
mân mê dây điện thoại.
“Cậu
ta đích thân nói với em hả? Thế... thế em có phản ứng gì?” Cực sửng sốt đến nỗi
miệng lắp bắp.
“Có phản ứng gì ư? Thì em
nói chúc mừng thôi!” Tôi thờ ơ đáp, nhìn dây điện thoại đỏ quấn ngoằn ngoèo trên
ngón tay mỗi lúc một dày hơn và chặt hơn.
“... Thế thôi hả? Nói câu
chúc mừng thôi ư?” Cực ở đầu dây bên kia sửng sốt la nhỏ.
“Không phải, dĩ nhiên là
không phải.” Tôi thả lỏng dây điện thoại, nhìn vết lằn đỏ ửng trên tay, cười khẽ:
“Em còn khóc nữa anh ạ.”
Đầu bên kia điện thoại đột
nhiên im bặt.
“Haizz... bọn em...” Không
biết bao lâu, Cực mới lên tiếng, giọng nói đầy vẻ chua chát.
“Đây là chuyện vui, bọn
mình phải mừng mới đúng.” Tôi lặng lẽ khuyên Cực.
“Ừ, đây là chuyện vui.” Cực than thở một câu rồi chậm
rãi trả lời: “Chuyện này cũng khiến anh hiểu ra một điều rằng chúng ta phải biết
trân trọng.”
“Đúng vậy!” Tôi mỉm cười đáp.
Chắc chắn phải học cách trân trọng.
Tôi bắt đầu tranh thủ thời gian, tìm mọi cơ hội để gặp Dương. Mặc dù bố cũng
có ý kiến về việc này, nhưng sau khi được mẹ khuyên nhủ, ông cũng đành phải đồng
tình.
Còn nhớ lúc ấy, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời nhìn thấu mọi việc, mỉm cười
và nói với tôi rằng: “Đi đi, Ưu Ưu. Tranh thủ thời gian, kẻo không sau này hối hận
đấy!”
Mẹ ơi! Hóa ra mẹ đã hiểu tâm sự của con gái từ lâu. Mẹ luôn mỉm cười, âm thầm
theo dõi những biến đổi trong tâm lý của tôi, chứng kiến tôi mỗi ngày một trưởng
thành và chín chắn hơn.
Có lẽ, bà nhớ đến hình ảnh mình năm xưa chăng?
Tôi và Dương, cả Cực nữa lại một lần nữa được quay về với những khoảnh khắc
ngọt ngào của ngày trước. Mọi người đều cố gắng né tránh chủ đề sắp chia tay, cố
gắng tạo bầu không khí vui vẻ.
Hôm nay, ba chúng tôi hẹn gặp nhau ở công viên. Tôi đến sớm, một mình ngồi trên
ghế đá, thẫn thờ nhìn đài phun nước.
Gió đông thổi tới, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, liền giậm giậm chân, đưa tay ghé
sát vào miệng rồi hà hơi.
“Em có lạnh không?” Giọng Dương từ sau vọng lại.
Tôi ngoái đầu lại, hóa ra anh đã lặng lẽ đứng sau lưng tôi từ bao giờ, đang
cười tủm tỉm.
“Em thấy lạnh tay!” Tôi le lưỡi: “Anh Cực vẫn chưa đến, chắc em chết cóng mất.”
Anh cau mày, hỏi với vẻ trách móc: “Sao không đút tay vào túi áo?”
“Em có đâu!” Tôi đứng dậy đối diện với anh, xòe cho anh thấy áo khoác của mình
không có túi.
Nhìn động tác trẻ con của tôi, anh cười khẽ rồi kéo gấu áo khoác của mình, dịu
dàng nói: “Đút vào đây này!”
Tôi sững lại, không nhúc nhích.
“Mau lên, nếu không tay em lại bị nứt đấy!” Anh giục khẽ.
Tôi liền đỏ bừng mặt, đút tay phải vào túi áo khoác của anh.
Chất liệu chiếc áo rất tốt, lớp vải nhung khá ấm áp. Tôi cảm nhận được một luồng
khí ấm tỏa ra từ đầu ngón tay và len vào tận trái tim tôi.
“Ấm không?” Dương nghiêng đầu hỏi, anh còn thò tay ra bịt túi lại, sợ gió len
vào trong.
“Có.” Tôi không nói được lời nào nữa, chỉ ra sức gật đầu.
“Thế là ổn rồi.” Anh hài lòng quay mặt đi và cũng không nói gì nữa. Nhưng tôi
lại nhìn thấy rõ nụ cười tủm tỉm trên môi anh.
Tôi cứ lặng lẽ để tay phải trong túi trái áo khoác của anh, hai người sánh vai
bên nhau tựa như hai đứa trẻ sinh đôi dính vào nhau, vô cùng yên bình.
Các bạn gái ơi, phải chăng các bạn cũng khát khao có một vòng tay ấm áp để nương
tựa?
Đối với tôi ngày ấy, một chiếc túi áo nhỏ xinh đã có thể khiến tôi hạnh phúc
muốn khóc rồi!
Bỗng tôi nhìn thấy có một tấm kính trong suốt rất lớn đặt bên vệ đường, chắc
là ai đó vội chuyển nhà nên tạm thời đặt đồ đạc ở đây.
“Bọn mình qua đó chơi đi!” Tôi nổi hứng, liền đưa tay trái lên chỉ tấm kính,
nghiêng đầu rủ anh.
“Ừ.” Anh nhìn tôi cười: “Em thích chơi kiểu
gì?”
“Thì viết chữ thôi, viết chữ nhé!” Tôi kéo anh đi sang.
Đứng trước tấm kính, tôi bắt đầu hà hơi vào mặt kính
trơn, sau đó chuẩn bị thể hiện trình độ thư pháp của mình. Chỉ tiếc là tôi đã quên
mất rằng mình chỉ thò một tay ra ngoài, và nó vụng về đến mức gần như chẳng viết
được chữ gì hoàn chỉnh.
“Ghét quá!” Tôi chu miệng, bất lực thở dài.
“Em định viết chữ gì?” Dương đứng bên cạnh, khẽ cười: “Để anh viết thay em được
không?” Nói rồi anh thò bàn tay phải của mình ra.
“Vâng.” Tôi đảo mắt nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Em muốn
viết câu “Lục Tây Dương là gã lưu manh”!”
Anh sững lại, tôi nhìn anh chăm chú, cười đắc ý: “Anh có viết hay không?”
Anh im lặng một lát rồi đưa tay viết lên tấm kính bám đầy hơi nước: “... là
kẻ lưu manh.”
“Viết tên nữa chứ, tên anh ấy!” Tôi hào hứng giục.
Anh liền mỉm cười, viết nhanh hai chữ “Yo Yo” lên bề mặt tấm kính.
Đó là tên tiếng Anh của tôi.
“Giỏi ha!” Tôi nhảy dựng lên định đánh anh, anh không
bực cũng không tránh mà chỉ mỉm cười.
“Anh bắt nạt em!” Tôi trề môi hậm hực.
Anh không trả lời, nụ cười vẫn đọng trên môi.
“Haizz, Ưu Ưu, có thật em coi anh là kẻ lưu manh không?” Đột nhiên nụ cười trên
môi anh tắt ngấm và anh cất tiếng hỏi rất chăm chú.
“Làm gì có! Anh là chàng trai xuất sắc nhất mà em từng gặp!”
“Xuất sắc hơn cả cậu bạn ở trường Nhất Trung ư?” Anh hỏi khẽ.
Tôi liền gật đầu: “Xuất sắc hơn cả cậu ấy.”
Và thế là anh lại bật cười, nụ cười vô cùng tươi tắn,
khiến tôi cũng cảm nhận được niềm vui của anh.
Tôi nhìn vẻ đắc ý đó, đột nhiên trong lòng nảy ra một ý định, bèn hỏi luôn một
câu đã giấu kín từ bấy lâu nay: “Tấm thiệp em tặng anh, anh đã cho ai xem bao giờ
chưa?”
Anh ngẩn người rồi quay đầu lại: “Anh chưa cho ai xem cả, trừ Lỗ A Cực ra.”
“Vậy ạ?” Tôi khẽ đáp rồi không nói gì nữa.
“Có vấn đề gì không?” Anh quay sang hỏi tôi.
“Không, không có gì cả.” Tôi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ quan tâm của anh rồi mỉm
cười ngọt ngào.
Anh chưa bao giờ cho người khác xem tấm thiệp của em, thế là đủ rồi.
Dương, em rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc.
Hôm ấy bầu trời trong xanh, tựa như tâm trạng của tôi vậy. Tôi chăm chú dõi
theo bóng chim câu bay lượn trên bầu trời, cảm nhận được niềm vui của chúng, một
niềm vui rất đơn thuần.
Sau đó, tôi nghe thấy anh nói: “Anh đã lấy được visa rồi, đầu tháng sau sẽ bay
sang Anh.”