Khi tiểu thư bào ngư gặp tiên sinh hà mã - Chương 01 -----06
Từ nhỏ đến lớn, việc khiến Du Tiểu Trúc khốn khổ nhất chính là, mỗi lần chuyển nhà tới một nơi khác, cô đều được đặt cho biệt danh: “Tiểu thư bào ngư.”
Tất cả mọi người khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, đều thốt lên một câu: “Tiểu Trúc thật khác biệt.” Du Tiểu Trúc đầu óc đơn giản lại tưởng ấy là lời khen ngợi, còn không ngừng nhún giọng ngại ngùng: “Đâu có, đâu có.” Sau đó mọi người chỉ cười mà không nói, chỉ chỉ vào mắt và miệng cô.
Chỉ có Trương Tiểu Sơn rất biết cách làm người ta mất hứng đứng ở một bên nói vào: Cậu nghĩ cái biệt danh tiểu thư bào ngư thì hay ho lắm sao?
Du Tiểu Trúc nghi hoặc chớp chớp đôi mắt hơi lồi ra vì một thời gian dài đeo kính cận: “Chẳng lẽ không phải?”
Trương Tiểu Sơn khoát khoát tay nói: “Tất nhiên là không phải rồi, để tớ phân tích cho cậu xem nhé, bào nghĩa là răng hô, ngư là mắt lồi (tiếng trung nhiều từ đồng âm khác nghĩa nên nó thế), ghép lại mới thành bào ngư.”
Du Tiểu Trúc kinh hoảng dùng đôi tay bụ bẫm che miệng lại nói: “Cậu thật đáng ghét, đồ đại hà mã.”
Biệt danh của Trương Tiểu Sơn cũng có nguồn gốc khá ly kì. Gọi hắn là đại hà mã có ý miêu tả cái miệng của hắn rất lớn, nhưng thực tế miệng của hăn không lớn chút nào.
Đó là vào một buổi liên hoan, lúc ăn cánh gà nướng, tất cả mọi người đều chỉ cầm một xiên cánh gà nhỏ nhẹ ăn từng chút từng chút một, duy có Trương Tiểu Sơn cầm cả cái cánh gà bỏ bào miệng, nhồm nhoàm hai miếng rồi phun ra đúng cái đầu khớp xương, Du Tiểu Trúc ngồi bên cạnh trừng lớn cặp mắt lồi như thể vừa phát hiện ra một châu lục mới, miệng hỏi: “Cậu làm kiểu gì mà hay vậy?”. Thế là Trương Tiểu Sơn, trước những cặp mắt hiếu kì của mọi người, lại nhấc lên một cái cánh gà to thật là to, rất không biết xấu hổ mà biểu diễn lại một lần, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, từ đó biệt danh tiên sinh hà mã cũng lan truyền rộng rãi.
2.
Du Tiểu Trúc có rất nhiều chuyện nghĩ mãi vẫn không hiểu. Thí dụ như, cùng là nam sinh cả, mà sao Trương Tiểu Sơn lại kém xa Tô Nặc đến thế?
Tô Nặc là nam sinh Du Tiểu Trúc thầm thương trộm nhớ.
Cái tên Tô Nặc luôn luôn xuất hiện trên tập san của trường, Du Tiểu Trúc trong lúc giải lao giữa giờ thường thường đứng trên sân thượng, đoán xem dưới kia ai có thể là Tô Nặc, phải rồi, tiểu thư Du Tiểu Trúc của chúng ta đến diện mạo của người mình thương thầm mà cô cũng không rõ nữa.
Cô nghĩ:
Anh chắc hẳn phải có một thân hình cường tráng.
Anh chắc hẳn phải có một khuôn mặt nghiêm nghị.
Anh chắc hẳn phải có một đôi mắt thâm sâu.
Anh chắc là sẽ không thích một nữ sinh như cô đâu nhỉ?
Mỗi lúc Du Tiểu Trúc cảm thấy thất vọng, vẻ mặt ấy đều sẽ chiêu dụ ánh mắt châm chọc khiêu khích của Trương Tiểu Sơn: “Cậu không phải đã thích ai rồi chứ?”
“Ai cần cậu lo.”
Du Tiểu Trúc dùng cánh tay mũm mĩm của mình xua đi vẻ mặt khiến người ta chán ghét của Trương Tiểu Sơn.
“Vậy cứ giờ ra chơi cậu lại đứng ngóng ra ngoài cửa sổ làm gì, chẳng phải đang ngắm ai à? Cậu làm phiền người ta quá đấy. Không lẽ là đang ngắm tớ?”
Trương Tiểu Sơn tiến đến phía sau Du Tiểu Trúc, chỉ tay về phía cô đang nhìn: “Từ chỗ này vừa hay nhìn ra nơi tớ thường chơi bóng rổ.”
Du Tiểu Trúc tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cổ nghẹn, trừng mắt, không nói lời nào. Trương Tiểu Sơn coi như cũng biết thức thời, liền lập tức trở về chỗ ngồi.
3.
Cái người chưa rõ mặt mũi Tô Nặc này cứ thế hiện hữu trong đời sống của Du Tiểu Trúc, ngay cả chính cô cũng không tin được, thần tình yêu (Cupid) bận rộn như thế mà vẫn nhớ đến mình. Tuy tâm địa tham lam của Tiểu Trúc hi vọng có thể một tên trúng hai đích, nhưng điều mà cô không thể ngờ tới đó là mũi tên ấy lại trúng ngay người tên Trương Tiểu Sơn.
Có một hôm Trương Tiểu Sơn đến nhà Du Tiểu Trúc mượn đồ, lúc ấy cô đang giúp mẹ nặn bánh cảo, vì vậy nói với hắn: “Cậu tự mở ngăn kéo mà lấy”, được một lúc Du Tiểu Trúc đi vào phòng nhìn thấy hắn đang đứng cạnh bàn học xem bức thư mà cô viết gửi Tô Nặc. Cô một tay đoạt lại, thất thanh thét lớn: “Cậu sao có thể làm thế được nhỉ, sao có thể tự ý xem đồ của người khác chứ?” Nói xong liền ủy khuất mà khóc lớn.
Trương Tiểu Sơn đứng như bất động tại chỗ, sửng sốt một hồi, thế rồi một lời xin lỗi cũng không nói liền đứng dậy đi mất. Du Tiểu Trúc nộ khí ngút trời, trước lúc Tiểu Sơn ra khỏi cửa hung hăng tung một chưởng, hắn một phen lảo đảo, rồi bị trục xuất khỏi cửa Du gia.
Kì thực Du Tiểu Trúc không sợ người khác biết việc cô thích Tô Nặc, là cô sợ người ta cười cô không tự biết lượng sức, càng huống hồ lại là kẻ thù không đội trời chung Trương Tiểu Sơn.
Trong buổi tối thứ bảy kể từ khi hai người tuyệt giao, Trương Tiểu Sơn đã nhắn tin cho cô.
_ Cậu vẫn còn giận mình à?
_ Không có.
_ Thế tại sao nhiều ngày như vậy đều không thèm để ý tới mình?
_ Có à?
_ Lại còn không?
Du Tiểu Trúc bắt đầu cười rộ lên, cô có thể tưởng tượng ra cái bộ dạng hổn hển nhớn nhác của hắn. Không lâu sau tiếng chuông tin nhắn lại reo lên:
_ Chúng mình vẫn là bạn đấy chứ.
_ Vậy được, cậu trả thư cho tớ đi.
Cái hôm Trương Tiểu Sơn đi rồi, cô phát hiện ra bị thiếu mất một bức.
Hắn thề thốt phủ nhận:
_ Tớ có thể nhìn thấy, thì mẹ cậu cũng có thể nhìn thấy, tại sao không phải là mẹ cậu lấy cơ chứ?.
Du Tiểu Trúc gãi gãi đầu, ngẫm lại buổi tối lúc ăn cơm mẹ lại nói với cô: “Phải học hành cho tốt, không được để tâm tư đặt ở nơi khác”, khi đó cô còn băn khoăn tại sao tự dưng mẹ lại nói thế, chắc là mẹ đọc được thư của cô rồi, thì ra là cô trách nhầm Tiểu Sơn rồi.
_ Ừ ha, cũng có thể – Cô nhắn lại.
_ Tớ nghĩ cậu hẳn là biết: tớ thích cậu.
Đồng hồ vang lên tiếng chuông báo 12 giờ, Du tiểu Trúc trầm mặc một lúc lâu. Sau đó cô cười rộ lên.
Tin nhắn của hắn lại gửi tới.
_Nếu như cậu cũng thích mình, thì ngày mai, lúc trả vở bài tập về nhà, hãy viết tên tớ lên vở của tớ.
4.
Du Tiểu Trúc là cán sự môn ngữ văn của lớp, viết chữ rất đẹp.
Giờ ra chơi ngày hôm sau, Du Tiểu Trúc phát vở bài tập cho mọi người, lúc đến bàn của Trương Tiểu Sơn, cô đột nhiên khựng lại, tiếp đó cười cười rất thần bí, rồi nhẹ nhàng đặt vở của hắn lên mặt bàn. Trương Tiểu Sơn nhìn thấy bộ mặt trộm cười của cô, liền vội vàng mở ngay ra trang đầu tiên của quyển vở, trang giấy trắng trống trơn, hắn đơ ra một hồi, muốn đứng lên hỏi cho ra nhẽ, đúng lúc này giáo viên lại bước vào lớp.
Hắn rất tức giận, rất rất tức giận, hắn dù sao cũng là hot boy trong trường (^^ hiệu thảo: nam sinh đẹp zai nhất trong trường, ngôn ngữ teen xuất phát từ Đài Loan), vì sao cô bé bào ngư này lại xem thường hắn? Hắn rất chi là phiền não, nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài thì có thể xem như là nỗi nhục lớn nhất của hắn suốt 15 năm qua. Hắn cũng rất thấp thỏm, nếu như Du Tiểu Trúc thích người khác rồi, như vậy không phải hắn còn chưa truyên chiến đã bại trận hay sao?
Kì thực chính hắn cũng không biết mình đã để ý Tiểu Trúc từ khi nào nữa.
Ngày học mẫu giáo, hắn nghịch dại, để cho Tiểu Trúc gầy gò ngồi ở một bên cầu bập bênh, bên kia đặt một tảng đá to rồi chạy mất, vừa chạy vừa làm mặt quỷ, nói: “Cậu bắt không được tớ, không bắt được tớ, lêu lêu.” Du Tiểu Trúc im lặng ngồi đấy, không khóc cũng không la, đợi người đến giúp.
Lên tiểu học, hắn thả sâu róm vào hộp bút của cô, hy vọng được nghe thấy tiếng thét chói tai của cô giống như những đứa con gái khác khi nhìn thấy cái con này, nhưng mà cô không thèm hét, chỉ lấy hai ngón tay múp míp thịt bắt lấy con sâu, ném ra ngoài cửa sổ, sau đó hướng về phía hắn trừng mắt hừ lạnh một tiếng.
Lúc lên trung học hắn giả vờ là nam sinh lớp khác viết thư tình cho Tiểu Du, sốt ruột khôngchờ được, giả đò vội vã chạy đến trước mặt cô, “Báo cho cậu một tin tốt lành, có nam sinh viết thư tình cho cậu nè, nhờ mình thay hắn đưa cho cậu”, Du Tiểu Trúc chỉ nhìn thoáng qua rồi liếc đi chỗ khác, nói: “Chữ hắn với chữ cậu quả là giống nhau.”
Những việc này khiến hắn cảm thấy thật thất vọng, trước giờ chưa từng nếm mùi thất bại, nhưng cứ mỗi lần hắn tỉ mỉ trù tính kế hoạch lại là một lần bị cô dễ dàng nhìn thấu.
Lẽ nào tình cảm chính vì những lần thất bại ấy bất tri bất giác lâu dần gom lại mà thành?
3.
Cái người chưa rõ mặt mũi Tô Nặc này cứ thế hiện hữu trong đời sống của Du Tiểu Trúc, ngay cả chính cô cũng không tin được, thần tình yêu (Cupid) bận rộn như thế mà vẫn nhớ đến mình. Tuy tâm địa tham lam của Tiểu Trúc hi vọng có thể một tên trúng hai đích, nhưng điều mà cô không thể ngờ tới đó là mũi tên ấy lại trúng ngay người tên Trương Tiểu Sơn.
Có một hôm Trương Tiểu Sơn đến nhà Du Tiểu Trúc mượn đồ, lúc ấy cô đang giúp mẹ nặn bánh cảo, vì vậy nói với hắn: “Cậu tự mở ngăn kéo mà lấy”, được một lúc Du Tiểu Trúc đi vào phòng nhìn thấy hắn đang đứng cạnh bàn học xem bức thư mà cô viết gửi Tô Nặc. Cô một tay đoạt lại, thất thanh thét lớn: “Cậu sao có thể làm thế được nhỉ, sao có thể tự ý xem đồ của người khác chứ?” Nói xong liền ủy khuất mà khóc lớn.
Trương Tiểu Sơn đứng như bất động tại chỗ, sửng sốt một hồi, thế rồi một lời xin lỗi cũng không nói liền đứng dậy đi mất. Du Tiểu Trúc nộ khí ngút trời, trước lúc Tiểu Sơn ra khỏi cửa hung hăng tung một chưởng, hắn một phen lảo đảo, rồi bị trục xuất khỏi cửa Du gia.
Kì thực Du Tiểu Trúc không sợ người khác biết việc cô thích Tô Nặc, là cô sợ người ta cười cô không tự biết lượng sức, càng huống hồ lại là kẻ thù không đội trời chung Trương Tiểu Sơn.
Trong buổi tối thứ bảy kể từ khi hai người tuyệt giao, Trương Tiểu Sơn đã nhắn tin cho cô.
_ Cậu vẫn còn giận mình à?
_ Không có.
_ Thế tại sao nhiều ngày như vậy đều không thèm để ý tới mình?
_ Có à?
_ Lại còn không?
Du Tiểu Trúc bắt đầu cười rộ lên, cô có thể tưởng tượng ra cái bộ dạng hổn hển nhớn nhác của hắn. Không lâu sau tiếng chuông tin nhắn lại reo lên:
_ Chúng mình vẫn là bạn đấy chứ.
_ Vậy được, cậu trả thư cho tớ đi.
Cái hôm Trương Tiểu Sơn đi rồi, cô phát hiện ra bị thiếu mất một bức.
Hắn thề thốt phủ nhận:
_ Tớ có thể nhìn thấy, thì mẹ cậu cũng có thể nhìn thấy, tại sao không phải là mẹ cậu lấy cơ chứ?.
Du Tiểu Trúc gãi gãi đầu, ngẫm lại buổi tối lúc ăn cơm mẹ lại nói với cô: “Phải học hành cho tốt, không được để tâm tư đặt ở nơi khác”, khi đó cô còn băn khoăn tại sao tự dưng mẹ lại nói thế, chắc là mẹ đọc được thư của cô rồi, thì ra là cô trách nhầm Tiểu Sơn rồi.
_ Ừ ha, cũng có thể – Cô nhắn lại.
_ Tớ nghĩ cậu hẳn là biết: tớ thích cậu.
Đồng hồ vang lên tiếng chuông báo 12 giờ, Du tiểu Trúc trầm mặc một lúc lâu. Sau đó cô cười rộ lên.
Tin nhắn của hắn lại gửi tới.
_Nếu như cậu cũng thích mình, thì ngày mai, lúc trả vở bài tập về nhà, hãy viết tên tớ lên vở của tớ.
4.
Du Tiểu Trúc là cán sự môn ngữ văn của lớp, viết chữ rất đẹp.
Giờ ra chơi ngày hôm sau, Du Tiểu Trúc phát vở bài tập cho mọi người, lúc đến bàn của Trương Tiểu Sơn, cô đột nhiên khựng lại, tiếp đó cười cười rất thần bí, rồi nhẹ nhàng đặt vở của hắn lên mặt bàn. Trương Tiểu Sơn nhìn thấy bộ mặt trộm cười của cô, liền vội vàng mở ngay ra trang đầu tiên của quyển vở, trang giấy trắng trống trơn, hắn đơ ra một hồi, muốn đứng lên hỏi cho ra nhẽ, đúng lúc này giáo viên lại bước vào lớp.
Hắn rất tức giận, rất rất tức giận, hắn dù sao cũng là hot boy trong trường (^^ hiệu thảo: nam sinh đẹp zai nhất trong trường, ngôn ngữ teen xuất phát từ Đài Loan), vì sao cô bé bào ngư này lại xem thường hắn? Hắn rất chi là phiền não, nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài thì có thể xem như là nỗi nhục lớn nhất của hắn suốt 15 năm qua. Hắn cũng rất thấp thỏm, nếu như Du Tiểu Trúc thích người khác rồi, như vậy không phải hắn còn chưa truyên chiến đã bại trận hay sao?
Kì thực chính hắn cũng không biết mình đã để ý Tiểu Trúc từ khi nào nữa.
Ngày học mẫu giáo, hắn nghịch dại, để cho Tiểu Trúc gầy gò ngồi ở một bên cầu bập bênh, bên kia đặt một tảng đá to rồi chạy mất, vừa chạy vừa làm mặt quỷ, nói: “Cậu bắt không được tớ, không bắt được tớ, lêu lêu.” Du Tiểu Trúc im lặng ngồi đấy, không khóc cũng không la, đợi người đến giúp.
Lên tiểu học, hắn thả sâu róm vào hộp bút của cô, hy vọng được nghe thấy tiếng thét chói tai của cô giống như những đứa con gái khác khi nhìn thấy cái con này, nhưng mà cô không thèm hét, chỉ lấy hai ngón tay múp míp thịt bắt lấy con sâu, ném ra ngoài cửa sổ, sau đó hướng về phía hắn trừng mắt hừ lạnh một tiếng.
Lúc lên trung học hắn giả vờ là nam sinh lớp khác viết thư tình cho Tiểu Du, sốt ruột khôngchờ được, giả đò vội vã chạy đến trước mặt cô, “Báo cho cậu một tin tốt lành, có nam sinh viết thư tình cho cậu nè, nhờ mình thay hắn đưa cho cậu”, Du Tiểu Trúc chỉ nhìn thoáng qua rồi liếc đi chỗ khác, nói: “Chữ hắn với chữ cậu quả là giống nhau.”
Những việc này khiến hắn cảm thấy thật thất vọng, trước giờ chưa từng nếm mùi thất bại, nhưng cứ mỗi lần hắn tỉ mỉ trù tính kế hoạch lại là một lần bị cô dễ dàng nhìn thấu.
Lẽ nào tình cảm chính vì những lần thất bại ấy bất tri bất giác lâu dần gom lại mà thành?

