Julia yêu dấu - Chương 21 - P2
Rồi anh ấn cô nằm ngử a ra giường. Môi anh cũng đoạt
môi cô dữ dội và thân thể rắn chắc của anh đòi hỏi, áp đảo ép chặt cô xuống. Lần
này anh cũng trần trụi như cô, và cô sung sướng vì điều đó. Cô cảm thấy bị trầy
xước bởi những sợi lông trên cơ thể anh cọ vào hai bên vú, bụng và đùi cô, quằn
quại bên dưới anh để cảm nhận rõ hơn. Cô cảm thấy những bắp thịt trên lưng anh
cứng như thép dưới bàn tay mình và bấm móng tay vào chúng. Cô cảm thấy sức nóng
như thiêu đốt của môi anh trên cổ cô, và môi cô nếm vị muối mặn bám trên vai
anh.
Một chân anh trượt vào giữa hai chân cô, thô ráp và
rắn chắc do nhiều năm ngồi trên yên ngựa. Vật đàn ông của anh cũng đi theo
cùng, rồi anh ở giữa hai chân cô khuấy động và thúc mạnh. Anh đang hôn cô ngấu
nghiến, hai tay anh ở trên ngực cô và rồi... và rồ i.
Anh trượt vào bên trong cô. Cô thở hổn hển khi anh lắp
đầy cô. Cô uốn cong người, run rẫy và hét lên tên anh. Cảm xúc này thật kỳ diệu,
tuyệt vời, làm cô từ đầu đến chân, láy mất hơi thở, làm t im cô n gừngđập và cuốn
cô đi xa.
Cô kéo anh sát lại, vươn tay ôm anh vào lòng, t iếng
kêu nhức nhối của cô bị miệng anh muốt vào trong, cả thân thể cô bị anh tàn
phá. Anh đập ngập vào trong cô cới sự thôi thúc dồn dập đẩy cô đến bên bờ vực
thẳm, thế rồi, khi cảm thấy trạng thái thăng hoa của cô, anh mới để cho mình bị
cuốn đi.
Sau đó khi cả hai trở về mặt đất và nằm lả đ i bên
nhau, hơi thở của họ dịu lại, mồ hôi trên người đang kh ô dần. Cơ thể cô thỏa
mãn và tâm trí cô, cho dù vẫn còn đờ đẫn, bắt đầu hoạt động trở lại. Người đàn
ông trong vòng tay cô , cái tên đẹp trai ngạo mạn đến sôi tiết mà cô lại vừa
yêu vừa hận này, đã mang cô đến London với mục đích rõ ràng là nhân tình của
anh. Cô đã sống trong sạch cả đời bất chấp việc bán thân kiếm tiền trong thế giới
của cô là chuyện bình thường như anh thay quần áo, đã để cho anh làm chuyện ấy
, m ặc kệ những lời phủ nhận và cái tát dứt khoát, hoàn toàn xứng đáng mà cô tặng
cho anh, giờ đây cô đã là tình nhân của anh. Thật l à hài hước. Anh dạy dỗ cô
thành một quý cô chỉ để biến cô thành thứ mà cô đã thề không bao giờ làm: gái
điếm.
“Lúc nào anh cũng có được điều mình muốn phải
không?” Giọng cô hờn giận. Cô quá k iệt sức để có ng a y một cơn giận thực sự,
nhưng cô ngờ rằng lát nữa nó sẽ đến.
“Uhmm” anh đang dụi mặ vào má trái và tai cô, tay vắt
ngang qua eo cô nặng trịch, chân xoạc ra giam giữ cả hai chân cô. “Không p hải
luôn luôn , nhưng gần
như vậy.”
Anh nghe ngái ngủ, no nê, và hơi tự mãn. Ju li a thấy
c ơn giận của mình lên cao hơn.
“Như là đêm nay?” Giọng cô nhuốm vẻ chua chát, anh
thở nhẹ trên tai cô.
“Chúng ta phải thảo luận ngay bây giờ sao? Tôi có thể
nghĩ ra nhiều chuyện thú vị hơn để làm.”
Tiếng thì thầm khàn khàn của anh lẽ ra sẽ làm sống
lưng cô nổi gai nếu cô không cảng giác. Khi nhận ra vai trò mà anh muốn cô đảm
nhận trong cuộc sống của anh, trong tích tắc cơn giận của cô bốc lên, chưa đầy
phút s đã thành cơn thịnh nộ. Sự nhấm nháp khêu gợi của môi anh trên tai cô
không giúp được gì . Tay anh cũng vậy nó trượt từ eo cô lên ôm ấp và mơn man một
bên vú mềm mại . Khi anh di chuyển, nhấc đầu lên để khóa môi cô bằng môi trong
một nụ hôn sâu dịu dàng thì cô bùng nổ. Tay cô xé không khí lao đến tát và o một
bên má anh và một tiếng chát và một lực làm tay cô đau nhói. Cùng lúc đó cô
vùng thoát khỏi anh và trèo xuốn g ngủ và hai tay vòng qua che ngực, nhìn anh
trừng trừng .
“Chết tiệt ! .” a nh gầm lên, ngồi bật dậy, đư a tay
lên mặt , mắt long lên giận dữ đến mức cô có thể thấy ánh sáng quắc của nó
trong bóng tối. “ Cô bị làm s ao thế, mèo nhỏ quỷ quái? ”
“Tôi bị sao ư? Anh có đầu óc không mà hỏi tôi bị làm
sao? Khi vừa gọi tôi là con điếm xong thì anh sử dụng tôi luôn?” Cô thở hổn hển
trong cơn giận dữ, nhảy ra khỏi giường để đứng lên, hai tay chống nạnh, ánh mắt
như lột da anh. Anh cũng di chuyển, lăn người ra khỏi giường, vươn người qua
cái bàn tròn cạnh đó, và cô thấy anh đang thắp nến.
“Tôi xin lỗi đã gọi cô là điếm”, anh rít qua vai. “
Nhưng tôi đã nổi giận khi bị ăn tát. Và về chuyện sử dụng cô như gái điếm…” Giọng
anh nhỏ dần đầy gợi dục khi căn phòng bừng sáng.
Ngay tức khắc ulia ý thức được sự trần truồn của anh
và của cô . Cô nhìn xuống người mình thấy hai đỉnh nhọn và những thung lũng đầy
nữ tính của mình cũng như sự chiếm đoạt của anh đã để lại dấu vết ra sao và đỏ
mặt đến tận chân tóc. Cô nhìn sang anh, lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông
khỏa thân trong ánh sáng, và vội đưa mắt ra chỗ khác. Chỉ nhìn thoáng qua cô
cũng nhận ra lúc trần truồng anh cũng đẹp như khi mặc quần áo . Nhưng cô gạt
ngay ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Lôi tấm ga ra khỏi giường, cô quấn nó quanh người,
và cảm thấy an toàn hơn chút. Đó là cho đến khi cô trông thấy anh đang tiến về
phía cô bằng những sải chân quả quyết.
“ Tránh xa tôi ra, đồ bất lương!” Cô hét toáng. Khi
anh vẫn bước tới thì cô chạy tuốt ra tận cuối phòng .
“ Tôi bất lương sao?” Anh gầmgừ, dừng lại chống tay
lên hông và trừng mắt với cô. Tình trạng trần truồng chẳng làm anh mảy may bận
tâm. , quý cô bụi đời của tôi? Ra vẻ rất mực ngây thơ! ‘ Tôi không muốn bất cứ
ai thấy tôi trần truồng’”, anh bắt chước bằng giọng the thé ỏng ẹo. “Trong khi
cô đã làm điếm toàn thời gian từ khi cô mới biết đi. Cô hẳn là có vấn đề?”, anh
thêm vào khi mà mặt cô đã trắng bệch, “mới không nghĩ là tôi nhận ra đấy? Đêm
đó tôi có say đâu cưng”
“Anh nghĩ là tôi….” Cô không biết nói gì khi nhạn ra
lời sỉ nhục anh ném vào cô mới đích thực là những gì anh nghĩ về cô. Cô đã khổ
cực đấu tranh để tránh bị vấy bẩn trong suốt quảng đời mình, lời buột tội này
chỉ làm cô điên tiết hơn. Và đáng ra anh phải biết rõ hơn ai hết vì cô đã trao
cho anh bằng chứng không thể chối cãi. “Anh say đến mụ cả người, đó bá tước đồi
bại, ô trọc, bẩn thỉu. Anh say đến mức sau đó bất tỉnh n hân sự! Anh say đến mức
bốc mùi như hũ hèm và … . và tô i chưa bao giờ , chưa bao giờ cùng với người
đàn ông nà otrước đó. Anh say đến độ chẳng còn nhận ra ! Anh thậm chí còn không
để tâm, đồ khốn, đồ...” Cô không tìm được từ nào nữa. Cô lắp ba lắp bắp vì giận
dữ, ngực p p hồng điên tiết, và điên cuồng nhìn quanh tìm một vũ khí . Chộp lấy
chiếc gương cầm tay có khung bạc chạm trổ tinh xảo, cô ném vào anh. Anh kêu
lên, cúi người tránh và k hi anh vừa đứng thẳng dậy thì cô quăng cây cọ, rồi hộp
p hấn về phía anh làm phấn bắn tung tóe.
“Dừng lại ngay, khốn thật!” Anh gầm lên lần nữa ,
gương mặt đẹp trai tối đi và đôi mắt long lên giận dữ.
Khi cô ném thêm một món đồ khác, anh lẹ làng tránh
được tới mức lọ nước hoa bằng pha lê nảy lên vô hại khỏi vai anh , chỉ bắn một
ít lên người anh trước khi rơi xuống lăn lông lốc trên tấm thảm hoa hồng dưới
chân a nh .
Trong lúc sự tập trung của cô nhất thời chệch hướng
do mải theo dõi đường đi của lọ nước hoa, thì anh lao vào cô. Hai tay vòng eo
cô và ném cô lên xa trước khi cô kịp nhận ra anh di chuyển, giữ cô như một bao
khoai tây, với đầu đung đư a sau lưng anh, còn hai chân đá loạn xạ trong khi
anh vác cô băng ngang phòng. Cô tức giận la hét và đánh vào lưng anh bằng cái
bình hoa bằng bạc cô định dùng là m vũ khí tiếp theo. Nhưng anh đã ném cô lên
giường và khi cô cố gắng bò ra xa, anh nhào xuống người cô. Cô cố phang cá i
bình hoa vào mặt anh, nhưng anh tóm lấy tay cô và và giật nó ra. Cuối cùng anh
kẹ cứng hai cổ tay cô, ấn chúng x uốn g giường trong l úc trấn áp cơ thể và hai
chân cô bằng thân thể anh . Cô c hẳng thể làm gì ngoài việc trừng mắt nhìn a nh
và c hửi rủa, mất hẳn dấu trọng âm quý phái .
“ Trở lại với đường phổ rồi à?” anh cười khẩy và cô
trừ ng trừng nhìn anh căm ghét trong một khoảng im nặng nề. Và rồi, một cách
khoan thai, cô nhổ vào gương mặt chế giễu của anh.
“ Đồ chồn cái ngỗ ngược.” Anh thốt lên, nắm hai cổ
tay cô bằng một tay và dùng tay còn lại lau nước miếng khỏ i mặt mình. Cơn thịnh
nộ làm mắt anh sáng quắc sự giận dữ cực điểm này rất có thể sẽ thả con quỷ
trong a nh . Julia ý thức được ánh mắt đe dọa, nhưng cô quá tức , quá tổn
thương đến mức không quan tâm anh sẽ làm gì mình. Lúc này cô chỉ muốn làm cho
anh đau đớn y như anh đã làm đau cô.
“Giờ ngài sẽ đánh tôi chứ gì, đức ngài?” Bãi nước miếng
đã làm cơn giận của cô lắng xuống một tí; cô cố tình nhại lại những trọng âm vô
giáo dục của mình, tuyệt vọng muốn chọc cho a nh nổi cơn giậ n điên cuồng giống
như cô “Đó chẳng phải điều hay ho các quý ông làm với gái điếm khi không vừa ý
sao?”
Đô i mắt xanh l ấp lánh nhìn xuống cô. Anh ở rất gần,
gần đến mức cô có thể nhìn thấy mọi đ nét và lỗ chân lông trên gương mặt dẹp
trai rắ n rõi. Ngọn nến chiếu sáng mái tóc v àng ánh kim, biến những sóng tóc lộn
xộn thành màu vàng sóng động. Đô i vai trần nở nang của anh phủ trên người cô,
săn chắc và đầy sức mạnh. Môi a nhdù l úc này đang mím l ại vì t ức giận, vẫn
tao nhã ở dưới sống mũi t hẳng hoàn hảo. Vẻ đẹp của anh làm cô phát điên. Thật
không công bằng khi a nh đẹp như thế. A nh xấu xa và xấc xược, một con vật dối
t rá , lọc lừa, xảo quyệ và anh lại trông như một th i ên t hần của Chúa.
“Cô đáng bị ăn đòn,” anh rít q u a hàm răng, nhưng
khi xuống cô vẻ mặt anh lại hơi dịu lạ i . “Nhưng tôi có thể nghĩ nhiều cách
hay ho hơn để thuần phục một con mèo hoang ”
Bàn tay anh vừa dùng l au nước miếng của cô hạ xuống
giữa họ để tóm lấy m ột bầu vú của cô.
“Bỏ tay khỏi người tôi” . C ô thét lên, giãy dụa
điên cuồng để hắt tay anh ra, anh nheo mắt.
“ Cô thích bị đánh hơn à?” Câu hỏi ngọt xớt, bàn tay
anh trên vú cô tiếp tục mơn trớn, và bất chấp sự giận dữ, những lời lăng mạ anh
ném vào cô, cô vẫn cảm thấy một cơn rùng mình sung sướng.
“Giết người mới là phong cách của anh không phải
sao?” Cô ném vào anh vì tuyệt vọng và kh a o khát muốn làm anh tổn thươ ng. Anh
bất động, nhìn trân trân xuống cô trong khi gương mặt hoàn toàn đóng băng.
“Se ba s tian, tôi xin lỗi cô thì thầm, hoảng sợ t
rước ánh mắt anh. Trong tất cả vũ khí dùng để đả thương anh, cô biết mình đã chọn
cái chí mạng nhất. Nhưng hình như anh không nghe thấy lời xin lỗi . Cô vừa nói
xong anh thả cổ tay cô ra, đứng lên và mặc quần vào bằ ng những cử động thong
thả. “Anh có nghe không? Tôi nói xin lỗi mà. Tôi không cố ý,” cô nói to.
Cô cũng không biết tại sao cô phải xin lỗi anh trong
khi anh toàn nghĩ xấu về cô, nhưng cô không chịu nổi kh i bỗng dưng tr ông anh
tái nhợt, lạnh lẽo và xa cách. Cô lồm cồm ngồi dậy, một tay túm chặt tấm ga mỏng,
bất lực nhìn anh.
"Tôi thật sự không nghĩ anh đã giết Elizabeth
mà,” cô nói luống cuống. “Tôi chỉ nói thế để chọc giận anh thôi. Tôi xin lỗi. ”
Anh đã cài xong khuy áo sơ mi, rồi cúi xuống nhặt áo
khoác, đôi ủng và hướng ra cửa.
“Không cần nhọc công xin lỗi,” anh nói, giọng lạnh
như gương mặt khi quay lại nhìn cô với một tay đặt trên nắm cửa. “Nói cho cùng,
còn sự kết hợp nào hoàn hào hơn? Một tên giết người - và một con điếm.”
Rồi, khi hai má cô đỏ rực, anh bước ra k hỏi phòng.