Julia yêu dấu - Chương 36
“Sáng nay em cảm thấy thế nào, em yêu?”
Khoảng ba tuần sau. Julia mặc chiếc áo ngủ trắng thêu hoa
xanh kín đáo với dải đăng ten nhỏ viền ở cổ áo, chống người ngồi dậy trên chiếc
giường bốn cọc trong phòng mình ở White Friars. Bất chấp sự lo lắng của
Sebastian, cô đã phục hồi khá nhanh kể từ lần đầu tỉnh lại. Hôm sau cô đã thức
dậy và uống được một ít nước cháo. Kể từ đó mỗi ngày cô lại khỏe lên dần.
Ngay khi cô đủ sức để di chuyển, Sebastian đã đưa cô về nông
trang để phục hồi sức khỏe. Anh bảo sức khỏe của cô sẽ khá hơn trong không khí
trong lành của Norfolk, và cô cũng nghĩ vậy. London là ký ức tồi tệ cần bỏ lại
phía sau, White Friars như một mái ấm vẫy gọi cô.
Sebastian hộ tống cô, ngồi trong cỗ xe đóng kín với cô suốt
chuyến đi hai ngày trong khi cô biết anh thích ngồi trên lưng ngựa mà phóng cho
nhanh hơn. Cô vô cùng hạnh phúc bất chấp những vết thương làm cô nhăn nhó trước
mỗi cú xóc. Anh yêu cô, thể hiện nó trong từng ánh mắt cử chỉ, và đó là tất cả
những gì quan trọng với cô.
Khi đến White Friars, anh chiều chuộng và chăm bẵm cô hết mực,
khăng khăng bắt cô ở yên trên giường. Cô làm theo cho vừa lòng anh, dù cô cảm
thấy mình phục hồi rất nhanh qua từng ngày. Cô vui sướng ngày ngày quan sát anh
– sáng nào cũng xua Emily đi để tự mình mang chocolate và bánh mì cho cô, dành
các buổi chiều đọc sách báo cho cô nghe trong khi cô biết anh sắp cuồng chân vì
tù túng. Ở white friars anh quen dành hầu hết thời gian ở bên ngoài, và thời tiết
đầu tháng sáu thật đẹp. Sự tận tụy này của anh làm Julia vừa cảm động vừa buồn
cười. Vì biết rõ Sebastian, cô dám chắc sự quan tâm như thế không thể kéo dài
quá lâu.
“Em khỏe rồi, Sebastian, thật mà.” Cô cười với anh khi anh cẩn
thận đặt khay điểm tâm ngang đầu gối cô. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe miệng
cô, rồi đứng thẳng nhìn cô trách cứ.
“Trông em khá hơn đôi chút,” anh thừa nhận. “Ít nhất hai mắt
không còn bị thâm quầng. Chúng nhạt đi thành màu vàng xám rồi. Rất hợp.”
“Cám ơn lòng tốt của
ngài.” Dù giọng chế giễu nhưng cô vẫn khẽ mỉm cười với anh,
cố gắng không nhăn nhó vì nụ cười làm hai bên má bị thương đau nhức. Cô biết mọi
biểu hiện đau đớn của mình còn làm anh đau hơn cô. Cô vỗ vỗ mặt nệm cạnh mình,
và anh ngồi xuống, cầm lấy cái bánh mì cô đưa. Cô âu yếm nhìn anh ăn, như mọi lần
lại ngạc nhiên trước vẻ ngoài của anh. Hôm nay trong chiếc áo khoác bằng vải
tuýt rộng thùng thình và chiếc quần da lộn mà nếu ở trên người gã đàn ông nào
khác trông sẽ rât luộm thuộm, thế nhưng anh lại tạo ra hình ảnh một quý tộc miền
quê tao nhã. Thú vị làm sao nếu được quan sát tác động của thời gian lên vẻ
ngoài của anh trong ba mươi năm tới
“Em đang nghĩ gì thế?” anh nuốt xuống miếng bánh cuối cùng rồi
hỏi, và quay sang uống một ngụm chocolate của cô.
“Anh thật đẹp traimỉm cười với anh. Anh có vẻ bất ngờ, rồi
cười toe toét với cô khi đặt tách xuống.
“Em đang phí thời gian đấy,” anh khuyên cô. “Nịnh nọt không
dụ được anh vào giường của em đâu. Sẽ không có chuyện đó, đến khi nào em bình
phục hoàn toàn.”
“Không phải em…” cô bắt đầu phẫn nộ, trừng mắt nhìn anh, để
rồi phì cười khi nhận ra anh đang trêu mình. “Đồ quái vật tự phụ!” Cô đánh vào
người anh, vui sướng ngắm anh đứng dậy, vươn vai với bộ dạng lười nhác.
“Anh có quà cho em đây,” anh nói. Cô tò mò nhìn anh cho tay
vào túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Julia tròn mắt nhìn nó. Không cần mở cô
cũng biết bên trong là một chiếc nhẫn.
Và là một chiếc nhẫn thật đẹp! Những viên đá topaz vàng hình
bầu dục viền quanh một viên kim cương lớn. Julia nhìn chiếc nhẫn mà không nói
nên lời, rồi ngẩng nhìn anh. Anh nghiêm trang nhìn cô, dáng người hơi căng thẳng.
Có lẽ sự im lặng của cô khiến anh không thoải mái.
“Anh đã đặt nó từ London. Nếu em không thích, chúng ta sẽ
tìm cái khác. Giọng nói thiếu tự tin thật chẳng giống anh chút nào khiến Julia
mỉm cười.
“Em rất thích.” Hẳn anh tin lời cô bởi anh lại buông mình ngồi
phịch xuống giường cạnh cô, lấy lại chiếc hộp từ tay cô. Cô nhìn theo những
ngón tay dài của anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, rồi cầm lấy bàn tay trái của
cô và lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út. Anh đặt một nụ hôn lên khớp ngón tay ngay
phía trên chiếc nhẫn trước khi buông tay cô ra.
“Em nghĩ sao về một hôn lễ chóng vánh?” anh hỏi, nhìn cô khi
cô xoay xoay bàn tay, trầm trồ những viên đá sáng lấp lánh dưới ánh nắng rọi
qua những ô cửa sổ cao.
“Chóng vánh như thế nào?”
“Để xem, một tháng kể từ hôm nay thì sao?”
Cô ngây ra, nhìn anh, mắt cô giống hệt màu viên đá trên chiếc
nhẫn.
“Ồ vâng, Sebastian,” cô thở mạnh, và chẳng để ý những vết
thương của mình cô lao vào anh, quàng hai tay quanh cổ anh rồi áp môi mình vào
môi anh. Anh hôn cô ngấu nghiến trước khi thả cô ra, và cô say sưa tận hưởng cảm
giác ấy đến mức không bận tâm đến hai gò mà rêm rêm do cái miệng bị thương, hay
những chỗ chưa bình phục vẫn đau khi chúng ép vào người anh.
“Anh làm đau em rồi,” anh lo lắng nói. Anh vừa kiên quyết vừa
dịu dàng nắm lấy đôi tay cô và giữ cô cách xa anh trong lúc nhìn xuống gương mặt
cô.
“Không phải đâu,” cô khăng khăng chối, nhưng anh biết rõ
hơn. Anh đặt một ngón tay nhắc nhở lên đôi môi anh vừa hôn, và cau mày nghiêm
khắc với cô.
“Giờ không được thế nữa. Bác sĩ bảo em cần được chăm sóc thật
cẩn thận trong vài tuần tới, và anh sẽ tuân thủ nghiêm ngặt. Cho nên ngừng dụ dỗ
anh đi, cô bé tinh ranh. Anh muốn em thật khỏe mạnh cho đêm tân hôn của chúng
ta.”
Cô mỉm cười với anh, một nụ cười ngái ngủ khiến đôi mắt xanh
của anh lấp lánh.
“Em đang dụ dỗ anh sao, Sebastian?” Câu hỏi là một tiếng thì
thầm khàn khàn khêu gợi. Anh nhìn cô một hồi lâu, rồi buông tay cô ra và đứng
lên.
“Biết mà còn hỏi.”
“Tốt, bởi vì anh cũng đang dụ dỗ em.”
Bằng câu nói đó, những tia lửa trong đáy mắt anh bùng lên rạng
rỡ trong một thoáng cô nghĩ anh sẽ trở lại giường với cô. Nhưng hai tay anh siết
chặt thành nắm đấm bên sườn, và anh gần như quắc mắt với cô.
“Anh thấy mình cần vận động một chút. Nếu em không phản đối,
anh sẽ ra ngoài cưỡi ngựa. Chắc chắn anh sẽ về trước bữa trưa.”
Julia cười với anh và ngả người vào chồng gối. Thật vui sướng
khi thấy anh muốn cô nhiều đến mức phải ra khỏi nhà để kìm nén ham muốn – và
cũng hài lòng như thế khi thấy anh đang quay về với nếp sống thường ngày. Mối
quan hệ của họ sẽ trở nên bức bối nếu anh cứ đối xử với cô như bông hoa trong
nhà kính mãi.
“Em không phản đối. Chỉ cần đừng để bị gãy cổ. Hay gặp vấn đề
gì.” Cô thêm vào với nụ cười tinh nghịch và cụp mắt xuống. Đột nhiên anh mỉm cười,
và cúi xuống đặt một nụ hôn nữa lên môi cô, rồi đứng dậy thật nhanh trước khi
cô kịp níu anh lại.
“Cứ chờ đến sau đám cưới xem,” anh đe dọa bằng giọng gầm gừ.
“Nếu buộc phải vậy,” cô trề môi, trộm nhìn anh từ dưới hàng
mi đen nhánh. Anh cười, nói rằng cô thực sự phải đợi, dí dí ngón tay vào mũi
cô, rồi đi ra. Julia lún sâu hơn vào chồng gối và nghe tiếng chân anh xa dần dọc
hành lang, cảm thấy thật mãn nguyện.