Les - Vòng Tay Không Đàn Ông - Chương 23

Cô Lý lại say nữa rồi.

Hôm nay là ngày thương binh liệt sỹ 27-7 và cô được
đồng đội cũ mời đến dự. Một năm cũng đôi ba lần như vậy: ra phường, lên quận hoặc
qua cơ quan cũ. Lần nào cô về cũng say mèn, tâm trạng rất phấn khích.

Nhớ có lần cô uống say quá, leo lên xích lô cứ chạy
vòng vòng mà không biết chỉ đường nào để mà về nhà. May mắn hôm ấy gặp Yến chạy
xe qua. Yến chỉ đường cho xe đưa cô về nhà.

Người đàn bà to mập, ngực đeo đầy huy chương ấy, gục
vào lòng cô bé lè nhè kể lại những chuyện quá khứ hào hùng của mình. Mà xem ra
là một quá khứ buồn với một câu chuyện tình dang dở trong chiến tranh mà đến
nay vẫn day dứt mãi trong tim không bao giờ quên được.

* * * * * *

“Anh ấy gục đầu vào ngực cô và xin cô hãy cho anh ấy.
Cô và anh quen nhau từ hồi ở trong quê. Anh ấy lên đường tòng quân nhập ngũ trước
cô mấy năm, còn cô thì sau khi học hết cấp 3 mới đi Thanh niên xung phong. Gặp
nhau trong Trường Sơn quả là đìeu không tưởng. Anh ấy là lái xe đoàn 1HA thuộc
binh đoàn 15, Tây Trường Sơn. May mắn bất ngờ là thời gian ấy đoàn xe của anh
hay chạy qua cung đường do tiểu đội cô phụ trách.

Thật ra hồi trong quê, gọi là mến nhau thì có, nhưng
yêu thì chưa. Cho đến khi gặp nhau trong Trường Sơn thì lại này nở tình yêu.

Anh ấy xin… cô cũng khao khát, nhưng lại sợ. Lỡ ra…
Thương nhau, nhắc nhở ráng giữ gìn, nhưng làm sao mà có thể giữ gìn được khi mà
cái chết cận kề bên, sống một ngày là biết một ngày. Gặp nhau cho nhau trong tiếng
bom gầm đạn rít trên đầu, tất cả đều vội vàng với lời thì thầm nhắn gửi anh sẽ
quay về, em sẽ đợi. Mãi mãi những người đàn bà thành đá vọng phu chờ đợi hết
tháng ngày này qua tháng ngày khác trong đau đớn khắc khoải với câu hỏi, anh
đang ở đâu, anh còn sống để về với em không…

Gương các chị còn đấy. Trong nhiều cách phải làm sạch,
có chị chạy đi tắm ngay, tắm thật lâu, kỳ cọ thật sạch, có chị thậm chí còn phải
nhảy nhảy thật mạnh, có chị kiếm lá uống… Đủ cách, đủ kiểu, đau đớn lắm, nhưng
đau nhất làkhông được sống trọn vẹn với tình yêu… Làm thân đàn bà trong chiến
tranh khổ lắm cháu ạ. Đàn ông họ khổ một thì đàn bà khổ mười… Nhiều người bị bệnh
cà hướt, cười nói liên thiên, đau ốm vạ vật, nhiều đứa òn tưng tửng cài hoa lên
đầu hát như điên. Cháu chưa từng thấy tình cảnh của cả một tiểu đội nữ nằm sâu
trong cánh rừng già giáp biên giới Việt – Lào để bảo vệ kho hàng chiến lược, mấy
năm trời không ra khỏi rừng, không gặp bất kỳ ai, những người đàn bà thiếu thốn
ấy sống thảm như thế nào đâu.

Khổ lắm cháu ơi. Suy cho cùng cũng chẳng ai có lỗi,
chẳng ai muốn chuyện này, tất cả chỉ vì chiến tranh thôi.

Anh ấy xin… cô cũng thích nhưng cứ nhìn mấy chị đi
trước lại thấy sợ nên rụt lại, lần lữa… Cho đến một lần, linh cảm của người đàn
bà làm cô hốt hoảng: mấy đêm liền trong giấc ngủ cô điều mơ những tiếng máy bay
rít, tiếng bom dội và cả một đoàn xe cháy rừng rực lao xuống vực sâu… Tất nhiên
trong chiến tranh thì điều ấy là bình thừơng thế nhưng trong mơ những hình ảnh ấy
cứ lặp đi lặp lại, cô cảm giác sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Nhất là khi
cô biết tin đoàn xe của anh ấy chuẩn bị chuyển sang một cung đường mới được
khai thác. Và khả năng cô và anh ấy gặp nhau sẽ ít hơn.

Cô đã quyết định băng gần 20 cây số đường rừng để
tìm đến trại đóng quan của anh ấy. May thay gặp anh, đơn vị đang sửa chữa xe cộ
để chuẩn bị đi vào sâu hơn. Dẫn anh vào rừng, cô chủ động ôm ghì anh ấy để dâng
hiến, có lẽ thái độ lạ thường của cô làm anh ngạc nhiên. Mới áo trật bờ vai cho
đôi môi nóng bỏng của anh dò tìm thì có tiếng còi báo hiệu đoàn xe của anh phải
lên đường. Thật kỳ lạ, tại sao không sớm hơn, không muộn hơn mà lại là chính
lúc này. Cô cuống quýt cố trì kéo anh van nài… nhưng không kịp, tiếng còi ré
lên gắt gỏng nhắc nhở, thôi thúc người lính. Anh hẹn với cô lần sau, nhất định
anh sẽ đáp ứng đầy đủ với cả tấm lòng biết ơn nhất, bởi anh yêu cô ấy. Hy vọng
anh với cô sẽ có cả một đàn con vui nô đùa sau chiến tranh.

Người đàn ông của cô ra đi. Linh cảm của cô đúng,
anh ấy đã không về.

Cả đoàn xe, chạy trên đường mới mở thì không ngờ bị
“Cây nhiệt đới” của Mỹ thả xuống trước đó đã rò bắt được tiếng xe ôtô, pháo đài
bay B52 ập đến rải thảm. Cả đoàn xe ấy không một ai sống sót, sau đó Bộ tư lệnh
binh đoàn phải xóa luôn phiên hiệu của đoàn xe này.

Cô đau đớn đến phát điên lên, anh ấy đã ra đi, mãi
mãi trinh trắng. Cô sống vật vờ đến ấy tháng vì nỗi đau ấy và đến tận bay giờ
cô vẫn ám ảnh bởi món nợ mà mình không bao giờ trả được cho anh….

Dũng ơi … em yêu anh….

* * * * * * * * * *

cô Lý bật khóc hu hu. Hoàng Yến thương cô, nước mắt
vòng quanh, chỉ biết vuốt ve cánh tay trần của người đàn bà, mặc cho cô Lý được
khóc cho nguôi ngoai. Chiến tranh, đối với Yến là điều gì đó xa vời vợi thật
khó tưởng tượng. Dù cho đến bây giờ thỉnh thoảng ba má vẫn hay kể lại những hồi
ức quá khứ hào hùng ấy nhưng mấy anh em Yến chỉ bíêt tròn mắt nghe rồi quên. Đến
như anh Hai được sinh trên rừng, nhưng còn quá nhỏ nên đến bây giờ có hỏi thì
anh Hai cũng cười khì. Chiến tranh qua sách báo hay phim ảnhthì luôn luôn được
thi vị hóa qua những mối tình đẹp như mơ, và sự khốc liệt của nó xem ra các nhà
làm phim của Việt Nam chưa thể hiện nổi.

Cho đến bây giờ cô Lý vẫn còn đau nỗi đau khôn nguôi
của mối tình đầu trong chiến tranh, không trọn vẹn. Yến ngẩn người nhớ đến chồng
cô, gã chồng mỗi lần đánh vợ đều nghiến răng ken két. Dũng này, Dũng này…. Và
cô cúi đầu nhẫn nhịn chịu đựng. Yêu thương và ghen tuông, nhớ nhung và cam chịu,
chao ơi sao lại khổ thế hả cô.

* * * * * * * * *

Hôm nay cô Lý lại say.

Đang ngồi học bài trong nhà, dù không muốn, nhưng Yến
vẫn nghe được tiếng trò chuyện tiếng còn tiếng mất giữa cô Lý và Cô Út.

Hoàng Châu dạo này hầu như không còn đến nhà Yến ngủ
nữa, vì thế Yến cũng ít qua nhà Châu. Gặp nhau trên trường, Yến phát hiện ra là
Châu có ý né tránh mình, ít trò chuyện, vô vập, quan tâm tới Yến như trước kia,
điều này làm cho Yến thấy rất buồn vì không hiểu bạn mình ra sao nữa. Thế nhưng
về nhà, cứ nhìn cặp mắt sáng rỡ của thằng Tí Tò và nhiều cử chỉ ngu ngơ của nó
cho đến khi anh Hai đã bí mật thì thào với Yến rằng, thằng bé nhà mình bắt đầu
yêu rồi đấy. Yêu ai, anh Hai cười nhìn Yến, thế mà cũng không biết, thật là. Ai
nhỉ, không lẽ, Yến cũng lờ mờ đoán biết nhưng không nói ra. Chỉ có điều Cường cứ
ngơ ngơ quá, nhiều lúc lại làm cho ba má thêm lo, suốt ngày sợ nó bệnh tật gì
thì nguy, nhất là ngày đi du học cũng kề cận rồi. Thế rồi cho đến một hôm Yến bất
ngờ bắt gặp Cường chở Châu đi chơi. Châu ngồi sát, ôm eo Cường áp má vào lưng vẻ
mặt đầy hạnh phúc, còn Cường, thằng Tí Tò của Yến thì bản mặt vênh lên trời ngời
ngời nhìn phát ghét. Cô bé thở phào nhẹ nhõm, đã giải thích được thái độ bất
thường của Châu trong thời gian gần đây đối với mình. Có lẽ vì Châu ngựơng, sợ
Yến biết chuyện Châu quen thân với thằng Cường nên mới vậy. Mà thật ra Yến có
phản đối đâu, chỉ có Châu không hiểu Yến nên sợ lãnh nhách vậy thôi, chứ Yến
thì tán thành nhịêt luệt. Thấy bạn quen với em trai mình, Yến rất vui vì hy vọng
tình thân của hai đứa sẽ kéo dài lâu hơn và nếu gắn bó thành gia đình thì quá
tuyệt. Còn một điều khó nói khác mà Yến vẫn giữ trong lòng bấy lâu nay và giờ
thấy Châu quen Cường thì mừng quá. Cô bé chẳng giấu được lòng mình bởi dạo này
bắt đầu nghĩ đến Nam nhiều hơn. Người đàn ông vụn về cao lớn với cặp mắt kính cận
trên mắt và một giọng nói trầm ấm ngày càng cuống hút cô bé, làm cho tim Yến bắt
đầu nhảy xao động mỗi khi gặp.

Biết rằng mình đã có bạn trai, đã có người tâm sự và
chia sẻ tình cảm trong khi cô bạn thân vẫn chưa có ai thì Yến phải giấu Châu vì
sợ Châu buồn, và lúc nào cũng thấy áy náy trong lòng. Nay Châu quen Cường, Yến
rất mừng, ít nhất thì cô bé cũng thấy mình giải tỏa được những lo âu trong
lòng.

* * * * * * * * *

- Dạo này lão ấy… cũng chẳng biết ăn phải giống gì
mà sao khỏe quá chị ạ, trong khi em cứ phải tìm mọi cách để tránh né.

Cô Lý thở dài thườn thuợt. Cô Út lặng thinh một lát
rồi hỏi.

- Thế cô có thấy lưng có còn đau hay không, chỗ gần
hông ấy?

- Có… chẳng những thế mà mỗi khi tới tháng là em thấy
trong mình rất khó chịu, ôm vật gì nặng cũng thấy mệt.

- Có lẽ… sinh đẻ nhiều… tiếng Cô Út chập chờn nên Yến
nghe không rõ và tiếng cô Lý lại oang oác vang lên trả lời.

- Em cố gắng giảm tối đa vì chẳng còn hứng thú gì
chuyện ấy nữa, nhất là khi đang bị thế này, nhưng chị cũng biết đấy, là vợ chồng
chẳng lẽ… ra ngoài…. thì ….

- Cũng phải nên giảm thiểu thôi, sao cô không nói thẳng
với ông ấy? Tiếng Cô Út nhỏ nhẹ.

- Em biết… có lẽ em bị sa thật rồi. Dạo này đi đứng
không được tự nhiên nữa, có lúc em phải dùng tay đẩy nó lên.

- Sụyt,… suỵt … Cô Út đưa tay lên miệng nhắc cô Lý
nói nhỏ để Yến học bài.

- Phương pháp Kegel tôi dạy mấy hôm trước cô thử tập,
thấy thế nào… Tiếng Cô Út xa vời vợi.

- Em thử rồi, chẳng ăn thua gì. Một phần em bận quá
nên tập bữa đực bữa cái nên mới vậy chị ạ.

- Tôi nghĩ nếu đã tập phương pháp Kegel rồi mà vẫn
không ăn thua gì thì có lẽ cô đã bị ở giai đoạn 3 rồi. Phải giải phẩu thôi.

- Giải phẩu? Khuôn mặt cô Lý đuỗn ra vẻ hốt hoảng.

Thấy vậy, Cô Út vỗ về:

- Thực ra nghe giải phẩu thì nó ghê gớm chứ chẳng có
gì đâu. Chỉ vài đường rạch là bác sỹ sẽ cắt bỏ phần sa xuống và điều chỉnh cho
chặt, khít hơn thôi - Khuôn mặt của cô thoáng đỏ ửng thấy rõ. Dù gì cô cũng
chưa có chồng nên đây thành ra là chuyện khó nói.

- Em hiểu… cô Lý gật đầy – Em không sợ…. nhưng mà….

- Nhưng mà chuyện gì?

- Nhưng mà …. - cô Lý ấp úng.

- Thôi cô không nói tôi cũng hiểu rồi - Cô Út gật đầu.
Một đàn con đông nheo nhóc đang bám áo mẹ, chưa kể một ông chồng vô tích sự
đang ngồi nhà. Sau cái lần đạp xe xích lô vào đường cấm đã thế lại còn cự cãi với
công an, xe bị tịch thu, biên lại phạt còn nằm sờ sờ chưa đóng. Nay tất cả gánh
nặng đè lên đôi vai của cô Lý, nếu cô nằm viện thì cũng mất vài ba ngày. Tiền
thuốc men, viện phí rồi còn lũ con ở nhà ai trông nom, thành ra cô không muốn
đi mặc dù căn bệnh đàn bà này của cô có chiều hướng nặng thêm, nếu không có sự
can thiệp của bác sỹ thì e rằng trong những ngày sắp tới còn làm cô cực hơn nhiều.
Thế nhưng cô vẫn loay hoay giữa sự lựa chọn đi hay không.

* * * * * * * * *

Re…e….e….ng.

Tiếng Nam vang lên phía bên kia đầu dây, rủ rỉ mời Yến
đi uống nước. Cô bé lưỡng lự, ừ thì đi, chưa đến 8 giờ, khoảng hơn 1tiếng nữa về
chẳng sao. Nam vốn là người đứng đắn, đã hứa đi chơi mấy giờ chở về là chắc như
bắp, Yến rất an tâm, đến khó như Cô Út mà cũng phải thừa nhận là Nam là người
đàn ông đoàn hoàng, biết giữ chữ tín. Bài vở cũng xong rồi, đầu hơi nhức nhức,
cô bé thấy mình cũng cần thư giãn,, nếu không phải là Nam điện thoại đến thì Yến
cũng định lấy xe chuồn về nhà thăm ba má rồi.

Nghe hy xin đi chơi, Cô Út thoáng lưỡng lự, thấy vậy,
Yến sà ngồi xuống bên cạnh Cô Út năn nỉ. cô Lý đang nằm sắp trên giường, cười
khanh khách, nói to. Thôi chị cho cháu nó đi chơi một tý đi, lớn rồi cũng nên
hiểu biết chứ, nói đến đây cô nháy mắt ra vẻ đồng lỏa với Yến.

Cuối cùng trước sự thuyết phục của hai người, Cô Út
cũng đồng ý nhưng bắt Yến phải hứa đi hứa lại là đi chơi đâu cũng phải về trước
mười giờ không được để cô chờ cửa.

Dạ một tiếng rõ to, nhìn cô Lý vẻ biết ơn, Yến tót
nhanh ra cửa bởi đã thấy bóng của Nam lấp ló phía ngoài rồi.

* * * * * * * * *

Đêm.

Bỗng nhiên trời trở gió mạnh. Nháy mắt đã có những hạt
mưa gõ lóc cóc trên mái tôn giòn giã.

Để cho cô Lý ngủ yên, Cô Út đi ra ngoài khép các cửa
sổ lại, lo âu nhìn trời. Không biết giờ này Yến ở đâu, liêu có đang trên đường
về không và có bị mắc mưa hay không. Cô tự trách mình qua dễ dãi đã cho Yến đi
chơi, bởi lúc ấy hình như trời cũng đã chuyển mưa.

Oe… cô Lý bỗng trở người và vật vã nôn ra nền nhà.

Nhăn mặt, Cô Út vội lấy cái thau hứng, chưa bao giờ
cô Lý say nặng như hôm nay. Có lẽ vì buồn phiền chuyện gia đình, chuyện bệnh tật
và gặp đồng đội cũ, tủi thân thấy ai cũng thành đạt hơn mình nên cô mới uống
nhiều và bị say như vậy. Nếu trời không mưa thì Cô Út đã qua nhà kêu mấy đứa
con của cô Lý dìu cô về, nhưng rồi vì thấy trời mưa nặng hạt và cô Lý đang bị
nôn, lúc này di ra ngoài không có lợi nên cô đành để cô Lý nằm lại.

Cầm chiếc khăn lông ướt, Cô Út se sẽ lau miệng, mặt
và ngực cho cô Lý.

Bóng người chập chờn dưới ánh đèn, bất ngờ cô Lý mở
mắt nhìn và khóc nức lên.

- Dũng… có phải anh đấy không Dũng?

Trước khi Cô Út kịp phản ứng gì thì bất ngờ hai cánh
tay to khỏe của cô Lýđã ôm ghì cô Út xuống sát mặt mình và gắn lên đấy nụ hôn nồng
nàn.

- Dũng có biết rằng em yêu Dũng biết chừng nào
không… Bao nhiêu năm nay em vẫn chờ, chờ Dũng mãi….

- Kìa… cô làm gì vậy… - Cô Út vừa lúng túng vừa thấy
ngượng bởi mình đang bị cô Lý ôm chặc. Một vòng tay to khỏe và nóng bỏng quá.

Vùng vậy, nhưng cô Lý thì to khỏe hơn nhiều, nhất là
trong cơn say với tâm tưởng người tình bên cạnh nên cô không dễ gì buông ra. Cô
Út thì ốm yếu, không tài nào vùng nhanh ra khỏi vòng tay kia. Tạm chấp nhận tư
thế nằm chẳng hay ho gì để chờ cho cô Lý ngủ thì mới mong thoát khỏi. Gần như nằm
sấp trên người của cô Lý, giẫy giụa mãi không nổi, Cô Út mệt nhoài gối đầu vào
bộ ngực đồ sộ nhưng mềm mại.

Những nhịp tim đập xa xăm mơ hồ vọng lại nhưng lại
là những tiếng chấn động mạnh mẽ sâu trong tâm khảm….

Ầm… một tiếng sét đánh ngang cây cột điện ngoài đường
làm bắn lên những tia lửa tung tóe, Cô Út chợt choàng tỉnh và chết khiếp vì vừa
nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt đời mình không thể nào có thể tin nổi là có thể
xảy ra… Ánh chớp lòe nhèo sáng rực soi rõ tất cả… Là gì vậy….

Đờ đẫn một lúc khá lâu, người đàn bà mới chợt hiểu
đã xảy ra một điều gì đó cực kỳ ghê gớm cho mình. Những nỗi sợ hãi đàn ông từ
nhỏ, những ám ảnh quá khứ ấy luôn giày vò trong cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Sự
lãnh cảm khiến cô gần như xa cách đến chán ghét đàn ông. Chưa bao giờ họ gợi một
cảm giác hứng thú nào nếu như không nói là cô ghê sợ những mối quan hệ nam nữ
dù biết rằng điều đó là thuận tự nhiên, là bình thường. Cô không làm sao xóa bỏ
được những cảm giác ấy. Đôi lúc còn ghê sợ chính bản thân trong sự xấu hổ mỗi
khi nhìn ngắm cơ thể mình, cảm giác không an toàn khi ai đó muốn gần gũi thân mật
từ thể xác lẫn tâm hồn, nhất là đàn ông. Những lời răn dạy nghiêm khắc của cha
về Gia huấn người xưa, chuyện trai gái là xấu, chuyện tình dục là xấu, rất xấu…
tất cả chính những khắc khoải trống rỗng trong cô đơn và là bí ẩn chìm đâu đó,
đã biến người đàn bà trở thành một người khô khan, khó tính và cam chịu điều đó
trong thầm lặng với lời nói của má năm nào. Là đàn bà, nhất là những người đàn
bà trong gia đình Hội đồng Mía này thì suốt đời chỉ khốn khổ thôi, huống gì má
con mình lại mang phận tôi đòi. Bao nhiêu năm rồi má nhỉ, sao lời dạy ấy vẫn
mãi văng bên tai.

Thế rồi cô Lý lại xuất hiện. Người đàn bà Thái Bình
to mập này lại là một hàng xóm thật vui vẻ, sởi lởi và chịu khó làm lụng. Tất cả
cũng chỉ là những tình cảm bạn bè, chị em với sự tội nghiệp cho hoàn cảnh khó
khăn của cô Lý mà thôi. Nhưng rõ ràng Cô Út đã thấy mình dần dần thay đổi. Dễ
tính hơn trước rất nhiều và cũng bắt đầu thấy yêu đời hơn trước, luôn mong ước
mỗi ngày được gặp cô Lý một lần, mà cũng thế thôi. Chỉ là những lời tâm sự rì rầm,
những chuyện đàn bà rất riêng tư chia sẻ và … gì nữa … để rồi tại sai lại… thật
ra mình là ai, tại sao mình có thể trở nên như thế này. Tại sao?

Người đàn bà mở to mắt trân nhìn cô Lý, nhìn mình và
lại nhìn cô Lý, lại nhìn mình và nhìn ra ngoài trời. Mưa rất to.

Thốt nhiên có tiếng gậy ba toong gõ lọc cọc trên nền
nhà. Cha! Cô thảng thốt kêu lên và quỳ sụp xuống nền nhà chấp tay nghẹn ngào
“Xin cha tha lỗi cho con, con vẫn nhớ lời cha dạy mà, con biết lỗi của con rồi.
Con không hề muốn chuyện này, nó xảy ra quá bất ngờ với con. Con bất lực, con
không thoát ra nổi… cha ơi … má ơi…” Những giọt nước mắt lăn dài trong tiếng gọi
nức nở.

Không có tiếng trả lời mà chỉ là những tiếng gậy gõ
lọc cọc. Mê loạn mất sáng suốt nên cô không biết rằng đấy chỉ là tiếng cánh cửa
gỗ đóng không chặt bị gió lùa nên vậy.

- Cha… hãy tha lỗi cho con… con ….

Người đàn bà thét lên khiếp đảm sợ hãi bởi những tiếng
ba toong gõ của Hội đồng Mía vẫn vang lên đầy đe dọa.

Cô Út bước thụt lùi dần ra đến cửa rồi lao ra ngoài
trời mưa và đuổi theo sau vẫn là tiếng gõ ba toong lóc cóc, lóc cóc.

Vèo … ào… một chiếc ô tô lao xượt qua người đàn bà
xõa tóc đang lang thang bước trong vô định dưới trời mưa. Một câu chửi thề, mụ
điên.

… Út con… ba thương con lắm… hãy tha lỗi cho ba nghe
con … Út…

Có tiếng ba nuôi vang lên cầu khẩn, người đàn bà ngẩng
đầu cười khanh khách, nước mắt ràn rụa.

… Tha lỗi cho ba ư, con tha lỗi cho ba từ lâu rồi.Nhưng
ba ơi, tại sao ba lại đẩy con đến nông nổi này hả ba. Tha lỗi… con tha lỗi…

Ánh đèn sáng quắc chói sáng của một chiếc xe tải từ
xa đang ầm ầm lao thẳng tới… vọng lại những tiếng kêu thất thanh của ai đó.

* * * * * * * * *

Mưa

Mưa vẫn rời ào ạt rất to.

- Tự nhiên em lạnh quá anh Nam à.

- Đứng sát vào anh nào.

Chàng trai giang rộng cánh tay che chở cho Yến. Nước
mưa vẫn tạt vào, cả hai ướt lướt thướt, đứng co ro núp dưới mái hiên một ngôi
nhà đóng cửa im ỉm.

Vội chạy về cho kịp lời hứa với Cô Út chứ không đã
chẳng mắc mưa như thế này.

- Út!

Đột nhiên Hoàng Yến la thật to, giật vùng khỏi vòng
tay của Nam, ngơ ngác nhìn qua màn mưa mù mịt dưới ánh đèn đường.

- Chuyện gì vậy em?

- Em nghe có tiếng Cô Út gọi em.

- Ờ… chắc em lo quá nên vậy. Giờ này thì Cô Út đang ở
nhà chờ tụi mình, Chắc cô biết rằng mưa lớn thế này thì thế nào em cũng về trễ,
không la đâu.

- Sao rõ ràng em vừa nghe tiếng Út kêu em xong.

Nam không nói gì chỉ xiết chặt người yêu trong vòng
tay. Tiếng nhịp đập của trái tim chàng trai thật rộn ràng, ấm áp. Thế nhưng Yến
vẫn thấy trong lòng nôn nao lo lắng và nhìn qua vòng tay Nam và chợt ngỡ như
mơ, cô bé dụi mắt bởi thấy trong màn mưa kia bóng Cô Út thấp thoáng xa vời vợi.

Út ơi. Hoàng Yến kêu khe khẽ.

Mưa và mưa vẫn rơi, rơi.

Báo cáo nội dung xấu