Nhàn vân công tử - Chương 07 part 1
Chương 7:
...... Dường như hắn bị lạc đường.
Vừa qua khỏi tuổi hai mươi, Công Tôn Vân nhăn mày lại, đảo mắt qua cảnh tượng trước mắt lần thứ ba.
Xung quanh ôn tuyền thiên nhiên được đắp bằng ngọc thạch đen, trở thành một bể tắm nửa thiên nhiên nửa nhân tạo, voan mỏng bảy màu bay lượn bốn phía, nơi này không có nóc phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngắm trăng ngắm sao, nghệ nhân kiến tạo bể tắm lộ thiên này thật sự là biết hưởng thụ.
Lúc này, hắn lại lười quay mình trở ngược ra ngoài nên trực tiếp đi vào căn phòng ở phía sau, sau tấm rèm bằng sa mỏng, là một gian phòng nhỏ để thay y phục, sau gian phòng nhỏ này lại là một gian phòng ngủ nhỏ khác khá thanh tĩnh.
Thiên Bích nhai nằm trên một đỉnh núi cao chót vót vô cùng hiểm trở, khinh công của người bình thường không thể lên được, nếu có lên được cũng sẽ gặp phải sương độc và trận pháp, không có bản đồ chi tiết sao có thể phá giải mà vào bên trong được?
Hắn vốn tưởng thiết lập bố trí tinh vi như vậy, sau lưng tất là một bí mật khổng lồ, hoặc là nơi giam giữ những Thiên nô không tuân lời, hoặc là nơi cất giữ danh sách bí mật về Thiên nô vân vân..., nào ngờ chỉ là một bể tắm mà thôi?
Hắn than thầm trong lòng. Hắn nhận lời nhờ vả của Hạ lão trang chủ Thiên Hạ trang, tận lực lẻn vào Bạch Minh giáo tìm Hạ Nguyệt Hoa......chuyện này, phải tuyệt đối làm lén. Đây là việc khó nhất, ai bảo Vân gia trang giữ vị trí trung lập trên giang hồ, ai bảo khi hắn vừa mới mười ba tuổi đã được phong làm công tử, ai bảo công phu hắn cao tuyệt đỉnh, ai bảo hắn năm nay mới hai mươi tuổi, vẫn thuộc hàng hậu sinh vãn bối......
Công phu có cao tới đâu đi nữa thì cũng có ích gì? Mỗi khi hắn xa nhà nhất định phải có một trong số các gã Sổ Tự công tử tùy tùng, nguyên nhân là vì hắn có một khuyết điểm lớn duy nhất, đó là rất dễ bị lạc đường.
Không ai là thập toàn thập mỹ, hắn từ trước đến nay thích ứng trong mọi hoàn cảnh, hắn tuyệt không để ý khuyết điểm này, chỉ là lúc gặp phải có chút phiền toái.
Hạ lão trang chủ thân mang bệnh hiểm nghèo là bí mật, sống chỉ được vài năm nữa thôi, hắn không thể không nhận lời cứu Hạ Nguyệt Hoa, chỉ một lần thôi, nếu thất bại hắn sẽ không nhúng tay vào nữa.
Nay hắn đã tận lực, đáng tiếc ông trời không giúp, hiện tại đã là canh hai, nếu có thể trước hừng đông thoát khỏi Bạch Minh giáo cũng đã là may mắn lắm rồi.
Hắn thu hồi trường kiếm, lui trở lại căn phòng thay quần áo, vén sa màn lên, đang muốn thử tìm đường ra một lần nữa, nhưng không ngờ trong ôn tuyền đã có người.
Hắn sửng sốt, lập tức bối rối xoay người lại.
Đó là một thiếu nữ để lộ ra tấm lưng trần! Nàng đang ngâm mình trong ôn tuyền, nửa người tựa vào bờ ngọc thạch đen của ôn tuyền, không biết đang làm gì đó.
Hắn thầm kêu không ổn, trong lòng phiền muộn không dứt.
Sớm biết như thế, cho dù Hạ lão trang chủ có cầu khẩn như thế nào hắn cũng không đến nơi này. Bị thương hoặc bị bắt là chuyện nhỏ, nhưng muốn hắn vì hồ đồ liếc mắt nhìn một cái mà phải cưới một nữ tử xa lạ, hắn tuyệt không đồng ý.
Hắn hờn dỗi suy nghĩ một lát, cầm kiếm ngồi xuống sau lưng trụ cột phía sau tấm rèm bằng sa mỏng.
Định lực của hắn rất tốt, cũng không muốn đường đột mạo phạm thiếu nữ kia, vì thế trấn tĩnh tinh thần, dốc lòng đợi nàng rời khỏi.
“Aizz......”
Hắn không hề nhúc nhích một chút nào.
“Aizz......”
Hắn vẫn thờ ơ, nhưng tiếng lục lạc vang lên không ngừng, nàng là Thiên nô sao? Một thiên nô mà có bản lĩnh lên đến Thiên Bích nhai này sao? Nếu có bản lĩnh như vậy, không lẽ đây là bể tắm riêng của nàng ta?
“Ngày rằm mỗi tháng là ngày ta tưới nhuần, không muốn tưới nhuần cũng không được a......” Nàng thở dài.
Thanh âm thật thấp, như thể đang tự lầm bầm làu bàu, nhưng thính giác của hắn vốn rất tốt, nghe hết sức rõ ràng.
Huống chi, hắn cũng không thể không nghe. Bản thân đang kẹt ở nơi này, phải lắng tai nghe hết bốn phương tám hướng...... Hắn nghe những lời nói vô cùng quen thuộc, đúng là những lời từ trong sách mà ngày thường hắn vẫn thường đọc.
Nàng vừa ngâm mình trong ôn tuyền vừa đọc sách? Đây gọi là sự tưới nhuần của nàng sao?
“Aizz, thời xưa có Câu Tiễn thân chịu lao dịch khổ sai nếm phân nếm nước tiểu mà mồm miệng vẫn tươi cười, vui vẻ tâng bốc, nịnh bợ...... Hay! Đúng là trên đầu chữ nhẫn là một cây đao, nhẫn quá hay......”
Hắn nghe vậy, từ từ mở ra đôi mắt anh tuấn.
“Nhưng khả năng của ta không được như vậy......” Nàng trầm tư: “Bảo ta nếm thử mồ hôi của địch nhân, miễn cưỡng có thể được, bảo ta nếm phân......” Nàng thở dài: “Ta còn phải tu dưỡng lại. Xem ra ta công lực chưa đạt, tháng sau lại đến đây tưới nhuần một chút nữa, sớm hay muộn gì cũng có một ngày có thể tiến bộ nếm mấy thứ đó mà mặt không đổi sắc.”
Hắn có chút kinh ngạc, nghe nàng thuật lại vanh vách những điển cố xưa về sự kiên trì nhẫn nại mà không người thường nào có thể sánh bằng, cả nửa ngày rồi, tưới nhuần của nàng là như vầy sao?
Bạch Minh giáo có vị tiểu cô nương nào vừa có quyền thế vừa biết nhẫn như vậy?
Hắn nghe một hồi, chú ý thấy thanh âm yếu dần, chỉ còn tiếng tiếng hít thở nhẹ.
Hắn chần chờ một hồi, miễn cưỡng ló đầu ra xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, thiếu nữ này ấy thế mà ngủ gật. Nghe lời nói của nàng, tựa hồ nàng có thói quen ẩn nhẫn, đến nơi này chỉ để phát tiết, thuận tiện không ngừng bồi dưỡng công phu nhẫn, ở đây không có ai nên nàng thật an tâm, an tâm đến mức ngủ gật......
Hơi nóng bốc lên từ ôn tuyền mờ mịt khiến hắn không thể nhìn rõ thân thể của nàng, nhưng vô ý thấy làn da bánh mật khỏe mạnh của nàng, hắn tức thì lảng tránh nhìn sang nơi khác, lại nghe có tiếng sột soạt, tập trung nhìn kỹ, thấy một con rắn độc đang bò đến gần nàng.
Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nhặt một mảnh lá rụng gần đó nhẹ nhàng bắn ra. Chiếc lá kia nhẹ như gió thổi, tà tà bay trong không trung, tinh chuẩn dừng trên bờ vai trần của nàng.
Tinh thần cảnh giác của nàng rất cao, kinh động choàng tỉnh dậy, nhìn thấy trên vai có một chiếc lá khô vàng rụng xuống, nàng mím môi, khều khều chiếc lá, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi đảo quanh bốn phía.
Đáng tiếc, công phu của nàng cũng không cao mấy, không biết có người sau tấm rèm mỏng.
Hắn vốn không muốn nhìn dung mạo của nàng, nhưng gần đây có rắn, hắn lại đang để tâm chăm chú canh khoảng cách giữa nàng và rắn độc, buộc phải liếc mắt nhìn nàng một cái.
Qua màn hơi nước nghi ngút, hắn chỉ có thể thấy nửa bên mặt của nàng, tuổi chừng mười ba, mười bốn, đôi mắt xinh đẹp, nhưng ánh mắt tư lự không giống hài tử ở độ tuổi đó.
Nàng xác định không có ai, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thầm đoán chắc là lá rụng được gió cuốn theo đến đây.
Nàng cũng nghe tiếng sột soạt, theo trực giác nhìn lại, phản ứng đầu tiên là ngẩn người ra.
Thân hình nàng vẫn bất động, theo trực giác khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa ra lùi lại phía sau, rồi sau đó lại như bất mãn bản thân đã nhát gan như vậy, liền di chuyển lên phía trước một bước.
Như thế không phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Công Tôn Vân nheo mắt lại.
Con rắn kia đột nhiên nhào về phía trước, uốn éo đe dọa xông lại gần, mãi đến khi cách nàng chừng không đến một ngón tay, nàng ngay cả trốn cũng không trốn, đang lúc Công Tôn Vân muốn ra tay thì thân rắn đột nhiên nhũn ra mềm oặt trên mặt đất.
“Aizz, nói đi nói lại, phải tự dựa vào chính mình mới chắc chắn a.” Nàng lắc đầu nói.
Thanh âm có chút khàn khàn, hiển nhiên khi đối mặt với rắn độc, nàng vẫn biết sợ, nhưng chỉ cứng rắn nhẫn nại chịu đựng mà thôi.
Nàng đứng dậy khỏi bể tắm, vơ lấy quần áo, tiện thể mặc vào, chậm rãi rời đi.
Hắn đợi một hồi, xác định nàng sẽ không quay đầu lại, mới đứng dậy đi ra. Thì ra chung quanh bể có rắc một ít độc phấn, đúng là bố trí để ngăn ngừa những việc xảy ra ngoài ý muốn như thế này.
Tiếng lục lạc xa dần, hắn lặng lẽ đi theo ra ngoài.
Toàn thân áo bào bị gió thổi tung bay phấp phới, nàng cũng không để ý, lơ đãng chắp tay sau lưng đi tới, thỉnh thoảng dừng bước ngắm trăng. Mái tóc dài của nàng buông xõa đến lưng, ngẫu nhiên bay lượn theo áo bào, có mấy sợi bạc óng ánh, dưới ánh trăng trông thập phần đáng yêu...... Đáng yêu? Hắn có chút giật mình vì suy nghĩ trong đầu này của mình.
Nàng là......trẻ tuổi mà đã bạc tóc sao? Tiểu nha đầu này lòng đề phòng cực cao, lại tương đối thông thạo về thuật nhẫn nại, nhưng dù sao nàng còn biết phát tiết, hắn không khỏi không thừa nhận kết quả chuyến đi này không uổng phí chút nào.
Hắn thấy nàng rung đùi đắc ý, không khỏi có chút buồn cười.
Ngay lập tức, hắn nhăn mi lại, sờ lên khóe môi của chính mình, kinh ngạc phát giác ra mình đang cười.
Từ khi hắn được mười sáu tuổi, đã có không ít người lần lượt tìm đến mai mối, tất cả đều bị hắn từ chối. Có vài vị cô nương trong giang hồ đến làm khách tại Vân gia trang, hắn cũng chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giữ khoảng cách với đối phương.
Người trong Công Tôn gia, quá nửa đều lãnh tình đối với nữ nhân, điểm này quả thật hoàn toàn ứng trên người của hắn. Nói hắn làm cao cũng được, hắn không muốn se duyên cùng một nữ tử xa lạ, cũng không muốn thành thân cùng một nữ tử không hiểu hắn. Cho dù đối phương có là một đại mỹ nhân tuyệt sắc cũng khó có thể khiến hắn động tâm. Hắn muốn...... Hắn muốn là......
Một người có thể khiến hắn chủ động khắc sâu tận đáy lòng.
“Aizz...” Nàng dừng lại, cúi đầu xuống suy nghĩ. “Lần trước Hà Tai dạy ta đọc bài thơ đó như thế nào nhỉ? Đúng lúc hôm nay cảnh đẹp trăng sáng như vầy a......”
Không biết nàng muốn đi đâu, hắn nhân vì lạc đường mà lại đi theo nàng, sợ là phải theo nàng về tận nhà, còn nữa, nàng cũng không phát hiện ra hắn, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện đáng tiếc nuối.
Hắn suy nghĩ một lát, quyết định thật nhanh giương kiếm lên xông lại...
Phản ứng của nàng cực nhanh, hoàn toàn như hắn đã dự đoán.
Nàng bất động không phản kháng, bởi vì nàng biết tốc độ xuất kiếm của hắn nhanh cỡ nào, cho nên nàng sẽ nhẫn. Hắn không biết nên thương tiếc công phu nhẫn của nàng, hay là cười nàng đề phòng quá nhiều...... Thương tiếc? Hắn biết cảm xúc lúc này của mình chính xác được mô tả như vậy, nhưng vẫn không ngờ lại phát sinh trên người hắn, mà lại là đối với một tiểu cô nương.
“Thất lễ, cô nương.” Khi hắn nói ra lời này, sợ đao kiếm tổn thương đến nàng, vì thế gạt kiếm ra một bên, không ngờ bất cẩn hớt mất một túm tóc dài của nàng.
Hắn nhanh tay lẹ mắt, thanh kiếm lật nhẹ lại đỡ lấy, khiến lọn tóc dài kia thuận thế rơi vào lòng bàn tay của hắn.
Lọn tóc còn hơi ẩm ướt, đen bóng như tơ lụa.
“Công tử theo dõi ta từ Thiên Bích nhai đến đây?” Nàng thở dài.
“......” Lọn tóc trong tay rõ ràng có chút ẩm ướt, nhưng lại phảng phất như một ngọn lửa tự bốc cháy lên, lan tràn đến da mặt mỏng manh của hắn.
Mặt của hắn đúng là lúng túng nóng bừng, không phải bởi vì hồi nãy đã nhìn thấy thân thể thiếu nữ mềm mại như ẩn như hiện của nàng, mà là chạm phải lọn tóc của nàng. Hắn trước sau thay đổi thật đúng là nhanh a......
Ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt tuấn mỹ của mình, quả nhiên là nóng lên. Hắn than thầm một tiếng, hoàn toàn không ngờ mình lại bị một tiểu cô nương mê hoặc, không khỏi bật cười, nói:
“Xin thất lễ, cô nương!”
Lần thứ hai gặp mặt lại, đã là sáu năm sau.
Xe ngựa một đường chạy về hướng Vân gia trang, hắn xuống xe trước, đến chiếc xe thứ hai ở phía sau.
Màn xe che đậy kỹ càng, không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm.
“Tình hình như thế nào?”
“Còn sống.” Công Tôn Chỉ cười khổ. “Nàng ngẫu nhiên mở mắt tỉnh lại, nhưng thần trí không rõ, ngay cả hôn mê cũng chưa từng rên lên đau đớn, nếu là ta, không biết có thể làm được như vậy hay không.”
Công Tôn Vân đến bên người nàng, giọng khàn khàn nói: “Ngươi đi chăm sóc Lão Thất đi.
Công Tôn Chỉ gật gật đầu, nhảy xuống xe, đổi lại lên ngồi ở chiếc xe đầu tiên. Lập tức, chiếc xe ngựa mang ký hiệu của Vân gia trang tiếp tục chạy đi.

