Không lối thoát - Chương 08

Vi Lam ngập ngừng đứng trước cánh cửa nhà đang mở rộng
chào đón cô. Vỹ Tường khẽ cười, cầm vội bàn tay rồi kéo cô bước vào trong. Hành
động của anh như đoán trước được những suy nghĩ đang trỗi dậy trong tâm trí cô
ngay lúc này.

Cô nhìn anh, một cái cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

-Sao anh gạt em? – Cô nói thật nhỏ chỉ đủ để mình Vỹ
Tường nghe thấy.

-Gạt gì? – Anh chỉ khẽ cười làm ngơ

-Anh ấy cũng đến, sao anh không nói với em?

-Nói trước thì em sẽ đến sao? – Anh nháy mắt, rồi
lay nhẹ cánh tay cô – Cho 2 đứa một cơ hội đi, em làm được mà.

Vi Lam thở dài, xụ mặt rồi bước vào trong theo bước
chân anh. Chỉ là buổi tiệc nhỏ như bao lần, có mặt mấy người bạn thân thiết của
hai anh em họ, chỉ là… không có Tư Hân ở đó. Có lẽ đây là sắp xếp của Vỹ Tường
từ trước.

Vỹ Danh ngồi đó nhìn cô cả buổi, bức thư cô gửi cho
anh qua email lần trước, anh vẫn còn nhớ rõ lắm. Xa nhau… cô muốn anh và cô phải
xa nhau lần nữa. Vậy thì cô lại xuất hiện ở đây làm gì để khiến lòng anh thêm bối
rối? Rồi cái huých tay của Vỹ Tường đã làm anh chợt hiểu ra, là anh ấy đã sắp xếp
như thế.

Vi Lam đứng một mình tựa vào lan can, tay cầm ly rượu
nhỏ. Làn gió mát thổi nhè nhẹ làm tóc cô bay khẽ, lất phất trong màn đêm đen.

Vỹ Danh bước đến bên cạnh, lặng nhìn vào màn đêm xa
xăm ấy, yên lặng chẳng nói một lời.

Cô cảm nhận được nhịp tim mình đang đập mỗi lúc một
rộn ràng, nhưng cô vẫn cứ mặc nó, không xoay đầu nhìn anh lấy một lần.

Một lúc thật lâu, Vỹ Danh mới xoay người lại, tựa
vào lan can và liếc nhìn cô.

-Phớt lờ nhau như thế này, em thỏa mãn rồi chứ? –
Anh khẽ cười chua chát

Cô vẫn lặng thinh không xoay lại nhìn anh.

-Anh muốn yêu em thật nhiều, làm mọi việc để em hạnh
phúc… nhưng em lại cứ như thế, cứ muốn biến anh thành một kẻ tệ bạc… Em tàn nhẫn
lắm Vi Lam à…

Anh thốt ra lời nói đầy cay đắng ấy và lòng thì nhói
đau đến vô hạn. Anh khẽ liếc nhìn cô lần cuối, nửa oán trách nửa yêu thương, rồi
anh cất bước vội vã trở vào nhà.

Cô vẫn đứng lặng yên như pho tượng đá, mái tóc vẫn
bay nhè nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm vào một khoảng không trống rỗng. Và từ
khóe mắt cô, long lanh giọt lệ ướt nhòe…

……….

Vỹ Danh nốc cạn gần cả chai rượu trong ánh mắt đầy
lo lắng của Vỹ Tường .

-Đừng uống nữa – Vỹ Tường giật phắt ly rượu từ tay
thằng em mình – Đủ rồi, về phòng ngủ đi

Vỹ Danh nằm tựa người ra ghế, ậm ừ như một kẻ say xỉn
bất cần.

-Có chuyện gì với nó vậy? – Hải Đình ngạc nhiên nhìn
cái bộ dạng say mèm ấy. Và đám bạn bên cạnh cũng trao anh một cái nhìn khó hiểu
không kém.

-Kệ nó đi – Vỹ Tường gạt tay trả lời.

Vi Lam bước trở vào nhà, lấy chiếc giỏ xách trên ghế,
rồi gật đầu nhìn Vỹ Tường .

-Em về nha anh, đã trễ rồi

-Anh đưa em về?

Vỹ Tường đề nghị nhưng được đáp lại bằng cái lắc đầu
mạnh mẽ từ cô.

Cô xoay người bước đi, chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy
Vỹ Danh một lần. Trái tim cô đã đủ đau lắm rồi, nhìn anh lần nữa chắc nó sẽ vỡ
vụn ra mất.

Bất giác, giọng Vỹ Danh vang lên làm bước chân cô khựng
lại.

-Em đứng lại đó – Vỹ Danh bất giác hét lên, rồi ngồi
bật dậy.

Anh bước nhanh về phía cô, nắm chặt cổ tay cô kéo lại,
rồi gằn giọng nói lần nữa.

-Đứng lại cho anh

Vi Lam xoay người lại nhìn anh, khẽ lay nhẹ cổ tay
mình

-Bỏ em ra

-Không bỏ – Anh đáp lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô như
xuyên thấu vào tim

Vi Lam nuốt nước miếng, cổ họng thấy khô khốc trước
hành động quá đỗi bất ngờ của anh. Trước mắt bao nhiêu người, sao anh lại có thể
làm như thế?

-Bỏ em ra – Cô lập lại 3 chữ ấy lần nữa

Vỹ Danh chẳng đáp lại lời cô nói, chỉ lạnh lùng siết
chặt bàn tay cô, rồi mạnh mẽ kéo tọt cô đi vào phòng.

-Anh làm gì vậy? Bỏ em ra! – Vi Lam hét lên, cố chống
trả lại hành động ngang tàn của anh.

Nhưng Vỹ Danh vẫn mặc kệ, bỏ ngoài tai những lời cô
nói, bỏ mặc những ánh mắt ngạc nhiên và kỳ lạ mà đám bạn đang nhìn mình, anh giờ
chỉ biết có mỗi cô mà thôi.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, cũng là lúc Hải Đình
cùng vài người bạn đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn Vỹ Tường , người duy nhất bình tĩnh
ngồi tựa lưng vào ghế lúc này.

-Chuyện gì vậy? Thằng Vỹ Danh giở chứng gì? Chúng ta
có nên vào ngăn nó lại không? – Hải Đình bồn chồn muốn đứng bật dậy làm điều gì
đó

-Mặc kệ nó đi – Vỹ Tường hớp một ngụm rượu thật nhẹ
nhàng – Chuyện của hai người đó, cứ để hai đứa tự giải quyết

-Hai người đó? – Hải Đình thốt lên trong bất ngờ

-Phải. Là Vỹ Danh và Vi Lam.

-Thằng Vỹ Danh… quen với Vi Lam? – Hải Đình vẫn chưa
thể chấp nhận được tin sốc này.

-Ừ. Giấu kỹ lắm phải không? – Vỹ Tường khẽ cười –
Chuyện tình cảm luôn đầy rắc rối… chúng ta là người ngoài cuộc, không thể hiểu
nổi đâu…

Anh đáp, khẽ nở một nụ cười trên khóe môi. Là nụ cười
chua xót từ trái tim… chuyện tình yêu đúng là không thể lý giải nổi… biết rõ cô
ấy không yêu mình, nhưng anh vẫn luôn dõi mắt theo cô ấy… luôn mong cho cô ấy
được hạnh phúc.

……….

Vỹ Danh đóng ầm cửa phòng, rồi đẩy mạnh cơ thể Vi
Lam ngã xuống giường. Rồi anh điên cuồng nhào đến bên cô, hôn cô tới tấp không
suy nghĩ.

-Bỏ em ra… – Vi Lam hét lên trong vô vọng, cố sức đẩy
người anh ra.

Từng cái đánh như nhói vào tim anh, đau đến vô hạn…

-Anh đừng làm vậy mà… em xin anh đó – Cô vẫn cố sức
chống trả, đẩy người anh ra khỏi mình hết sức cô có thể.

Nhưng tất cả những việc đó chỉ là vô ích. Anh ghì chặt
lấy cơ thể cô, bấu chặt cánh tay cô tạo nên những vệt đỏ dài trên làn da trắng…
Anh xé toạt một bên vai áo cô, rồi hôn lên cổ cô trong vô thức.

Mùi hương ngọt ngào từ cô, nó khiến anh mê muội và đắm
chìm trong cảm giác yêu đương thèm khát. Anh yêu cô đến điên loạn, nhớ cô đến mất
trí. Nhìn cô từ xa, lạnh lùng với anh, ánh mắt xa lạ như mũi dao nhọn găm vào
trái tim anh vậy, anh thật không chịu nổi nữa rồi. Men rượu nồng đã khiến anh
như mất hết lý trí, anh không quan tâm đến việc gì trên đời này nữa. Anh yêu
cô, và cô cũng yêu anh, vậy thì có lý do gì để anh phải đau khổ đến vậy? Không
có lý do nào cả, trong đêm nay, cô nhất định phải thuộc về anh lần nữa…

-Anh à… – Cô gọi bằng giọng yếu ớt, và cô đã thôi
không chống trả lại sự bạo lực từ anh nữa. Cô bật khóc, giọt nước mắt chảy dài
từ khóe mắt. Cô đau lòng vì cảm giác bị anh xem thường những lời cô nói, đau
lòng khi anh lại đối xử với cô lạnh lùng như thế. Tại sao cô nói không muốn mà
anh vẫn làm vậy, tại sao cô bảo anh buông tay nhưng anh vẫn nhất mực không
buông? Cơn đau từ những cú siết chặt từ bàn tay anh, cảm giác bị anh khống chế
và yêu trong miễn cưỡng khiến trái tim cô thắt lại. Cô không muốn được anh yêu
trong cảm giác cưỡng chế như thế, dù là cô yêu anh nhiều đến thế nào đi chăng nữa…

Cô bất lực buông xuôi, để mặc anh hôn mình trong
điên dại. Người cô run lên vì cơn nghẹn ngào, nước mắt cứ ứa ra thật nhiều từ
khóe mắt.

Anh cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể nhỏ bé của
cô. Anh bất giác khựng lại, ngước nhìn cô, người con gái anh yêu đang bật khóc
trong vòng tay bạo lực của anh. Cổ họng anh cay đắng…

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, đặt bàn tay lên gương mặt
nhỏ nhắn, rồi quệt nhẹ dòng nước mắt đang chảy dài ấy.

-Anh xin lỗi… – Anh nói bằng giọng yêu thương và dịu
dàng hết mực.

Ánh mắt anh nhìn cô, đầy tội lỗi và ân hận.

Cô nhìn anh, là ánh mắt đỏ ngầu đầy oán trách.

-Xin lỗi em… – Anh lập lại lời xin lỗi ấy lần nữa,
kéo nhẹ tấm chăn đắp lên người cô, rồi anh đứng bật dậy.

Anh ngồi bệt xuống góc tường, đối diện với cô. Bàn
tay anh nắm chặt, tựa cằm vào ấy và nhìn cô đăm đăm.

Cô vẫn nằm lặng lẽ, nhìn về phía anh bằng trái tim
đau nhói.

Tình yêu, sao nó lại làm con người ta phải đau khổ đến
vậy? Hai con người, hai trái tim, dù yêu nhau thật nhiều, nhưng vẫn đang nhói
đau theo từng nhịp đập của trái tim… Sẽ có con đường nào là lối thoát cho họ, để
được yêu thương nhau trong hạnh phúc không cay đắng?

 

Báo cáo nội dung xấu