Yêu nữ thích hàng hiệu - Phần 09 - 04
Tôi chưa kịp đút điện thoại vào túi thì lại có chuông. Số lạ,
nghĩa là không phải Miranda hay Emily. Tôi thở phào.
"Văn ph...a lô?" Bất kể ở chỗ làm, ở nhà hay dọc
đường, tôi luôn bắt điện thoại với câu "Văn phòng Miranda Priestly,"
nhiều khi phát ngượng, nếu người khác gọi điện (ngoài bố mẹ tôi hay Lily). Tôi
phải khẩn trương bỏ thói xấu này đi mới được.
"Có phải đó là cô bé Andrea xinh đẹp mà tôi vô tình gây
khiếp sợ ở buổi dạ hội của Marshall không đấy?" Một giọng khàn khàn và rất
sexy hỏi. Christian! Tôi có cảm giác nhẹ người khi anh ta biến mất tăm sau vụ
hôn tay. Song sau khi nghe tiếng anh trong điện thoại thì tôi lại cảm thấy một
mong muốn khó tả - giống như hôm dạ hội - được quyến rũ anh bằng sự duyên dáng
của mình, và tôi vội vàng hứa với mình sẽ thật tự chủ.
"Đúng thế. Cho phép tôi hỏi ai đấy ạ? Tối hôm đó có nhiều
đàn ông làm tôi khiếp sợ lắm." Okay, bắt đầu thế là ổn. Lấy hơi thật sâu
và bình tĩnh nào.
"Thế mà tôi không biết là hôm ấy lực lượng cạnh tranh
hùng mạnh đến thế," anh nói trơn tru. "Có lẽ đúng thế thật. Chị có khỏe
không, Andrea?"
"Rất khỏe, cực khỏe, siêu khỏe," tôi nói dối như
chớp. Tôi vừa nhớ lại mấy chỉ dẫn tán tỉnh trong tờ Cosmopolitan, trong đó họ
nói là khi mới quen ai thì luôn phải "nhẹ nhàng, tung tẩy và vui vẻ,"
bởi vì đa số đàn ông bình thường không ưa phụ nữ cay nghiệt. "Công việc của
tôi rất thú vị, tôi không ước gì hơn! Càng ngày càng hấp dẫn, có nhiều chuyện để
học và làm. Anh có khỏe không?" Bạn đừng nói nhiều quá về mình, hãy tạo điều
kiện để anh ấy nói về đề tài mà anh ấy thạo nhất và cũng thích nói nhất: về
chính bản thân mình.
"Chị là một người nói dối tuyệt với, Andrea. Người nào
không sành sẽ tin những lời ca ngợi của chị lắm đấy. Nhưng chắc chị biết câu tục
ngữ cổ: rất khó nói dối một người chuyên nói dối. Không sao, lần này tôi thứ lỗi
cho chị." Thật ra thì tôi định căm phẫn bác bỏ lời buộc tội này, nhưng khó
quá. Thay vào đó, tôi phá ra cười. Quả là không nói dối được anh ta. "Cho
phép tôi vào chuyện luôn nhé, chả là tôi sắp bay đi Washington, và nhân viên an
ninh ở đây sẽ không cho tôi vượt qua máy dò kim loại nếu điện thoại còn bật. Tối
thứ Bảy này chị có kế hoạch gì chưa?"
Tôi ghét những người hỏi tôi có kế hoạch gì chưa mà không tiết
lộ trước chủ ý của mình. Biết trả lời thế nào nhỉ? Người ta không thể biết sẽ
có chuyện gì xảy ra. Có thể anh ta tìm cho bạn gái của mình một đứa ngốc nghếch
giàu lòng tương ái và tôi là ứng cử viên lý tưởng cho trò này? Hoặc cần một người
dắt chó đi ỉa trong khi anh ta lại phải đi trả lời phỏng vấn cho tờ New York
Times? Trong khi tôi cố nghĩ ra một câu trả lời lập lờ, anh đã nói tiếp:
"Tôi đặt trước một bàn ở Babbo lúc chín giờ. Sẽ có một vài bạn bè thân
quen, ngày báo chí, tương đối thú vị. Một biên tập viên của The Buzz và vài
phóng viên của The New Yorker. Rất dễ thương. Chị đến nhé?"
Một cuộc hẹn phải không nhỉ? Đúng thế, đúng là một cuộc hẹn.
Anh ta hẹn tôi đi chơi! Anh ta hẹn tôi đi chơi ! Christian Collinsworth mời tôi
đi chơi vào tối thứ Bảy. Không chỉ có vậy: anh mời tôi đến Babbo và tình cờ đặt
bàn cho mình và cho tôi và một nhóm người thông minh và hấp dẫn, những người giống
anh. Chưa kể đến mấy cây bút của The New Yorker! Hình như ở buổi dạ hội tôi
tình cờ nhắc đến Babbo là nhà hàng New York trong mộng của tôi và tôi yêu bếp Ý
và tôi biết Miranda thích nhà hàng này và tôi muốn chi cả núi tiền để đi ăn ở
đó? Thậm chí đã có lần tôi định đặt bàn đi ăn cùng Alex nhưng trong năm tháng tới
không còn bàn trống. Từ ba năm nay chưa ai hẹn hò với tôi nữa cả, trừ Alex.
"Hừm, Christian, vâng, tuyệt quá," tôi trả lời, cố
quên ngay là tôi vừa nói "rất thích." Tuyệt quá! Ai lại nói thế?
"Nghe rất hấp dẫn," - đồ ngu, mi đã nói câu ấy thì tự lo dẫn tiếp câu
chuyện đi - "nhưng tôi không đến được. Tôi, à, tôi đã có kế hoạch khác cho
thứ Bảy." Trả lời thế được đấy, tôi nghĩ bụng. Tôi phải hét lên để át tiếng
còi xe cảnh sát, nhưng trả lời thế khá ổn. Vừa không thú nhận là không có kế hoạch
thứ Bảy vừa không nói là mình có bạn trai. Đời tư của tôi thì liên quan gì tới
anh ta?
"Thật là chị đã có kế hoạch khác, Andrea, hay chị sợ bạn
trai chị không thích đi gặp một người đàn ông khác?" Anh ta đoán mò, tôi
nghĩ thế.
"Không phải việc của anh," tôi giở giọng bà cô, tự
ngạc nhiên về chính mình. Mải nói chuyện, tôi qua phố 3 lúc đèn chuyển tín hiệu
và suýt bị một chiếc xe tải đâm phải.
"Vâng, tôi nghe chị lần này. Nhưng đây không phải lời mời
cuối cùng, tôi tin bận sau chị sẽ đồng ý."
"Thật à? Ai nói với anh thế?" Sự tự tin của anh ta
ngày càng mang vẻ kiêu căng. Tiếc rằng không vì thế mà anh bớt sexy.
"Tôi linh cảm thế thôi, Andrea ạ, vì linh cảm thôi. Chị
đừng làm nhăn nếp trán xinh đẹp của mình vì điều đó nhé - hoặc của bạn trai chị.
Tôi chỉ định thân mật mời chị đi ăn một bữa vui vẻ với một nhóm bạn vui vẻ. Có
thể bạn chị cũng muốn đi cùng chăng, Andrea? Chắc chắn anh ta là người dễ mến,
tôi thực sự thích làm quen."
"Không!" Tôi suýt hét lên, Christian và Alex ngồi
đối diện cùng bàn, hai con người tuyệt vời nhưng không có chút gì trùng hợp.
Tôi có thể hình dung rõ Christian sẽ phản ứng ra sao với Alex, người thiện tâm
nhất thế giới này. Bên cạnh Christian thì Alex chỉ là một anh nhà quê ngô nghê
và ngoan ngoãn. Nhận định của Alex chắc cũng chẳng hay ho gì về những mặt xấu của
Christian mà tôi vô cùng cảm kích: thanh lịch, bặm trợn, bạo miệng và lòng tự
tin bất khả suy suyển.
"Không," tôi cười gượng gạo, cố ra vẻ bình thản.
"Tôi cho là ý định ấy không hay lắm. Mặc dù anh ấy chắc cũng vui được làm
quen anh."
Christian cũng cười, nhưng có ý giễu cợt kẻ cả. "Đùa
thôi, Andrea. Tôi tin anh ấy là người dễ mến, nhưng không phải cố làm quen bằng
được."
"Vâng, tất nhiên. Tôi hiểu anh chỉ định..."
"Xin lỗi chị, tôi đang vội. Chị cứ gọi điện cho tôi nếu
thay đổi ý định... hoặc thay đổi kế hoạch, okay? Tôi vẫn giữ lời mời. Vâng,
chúc chị một ngày tốt lành." Trước khi tôi kịp trả lời, anh đã ngắt điện.
Tôi sửng sốt. Rồi điểm lại cuộc nói chuyện: nhà văn cực thờithượng
kiếm ra từ đâu đó số điện thoại của tôi, gọi điện và mời ăn tối thứ Bẩy ở một
nhà hàng loại cực thời thượng. Không rõ là trước đấy anh có biết tôi đã có bạn
trai, song dù thế nào thì anh ta cũng không mảy may bận tâm vì lẽ đó. Điểm mấu
chốt mà tôi nhận ra khi liếc xuống đồng hồ là: tôi đã nói chuyện điện thoại quá
lâu. Tôi đã ra khỏi văn phòng trước đó ba mươi hai phút, lâu hơn quãng thời
gian bình thường đi lấy thức ăn và quay về.
Tôi cất điện thoại và nhận ra đã tới trước nhà hàng. Tôi kéo
cánh cửa gỗ nặng nề và bước vào phòng ăn lặng lẽ và ít ánh sáng. Tất cả các bàn
đều có người, các nhân viên nhà băng và luật sư đang cưa cắt bít tết, song
không gian im lặng như tờ, tựa như lớp thảm và màu sắc đàn ông nuốt chửng mọi
tiếng động.
"Andrea!" Tôi nghe Sebastian gọi to từ phía quầy
phục vụ. Ông vội lao về phía tôi, tựa như đến nhận liều thuốc cứu mạng do xe cấp
cứu đem đến. "Rất vui mừng được tiếp chị!" Hai cô gái trẻ váy xám đứng
sau ông nghiêm trang gật đầu khẳng định.
"Thật ạ? Nhưng vì sao cơ chứ?" Như mọi khi, nhìn
thấy Sebastian tôi không cưỡng nổi ý định chọc ghẹo kẻ nịnh đầm này một chút.
Ông khom lưng, ghé về phía tôi với vẻ đồng lõa, giọng đầy
xúc động: "Chị biết là toàn bộ nhân viên của Smith and Wollensky kính trọng
bà Miranda Priestly như thế nào, đúng không ạ? Runway là một tạp chí danh giá, ảnh
chụp tuyệt hảo, trình bày hoành tráng, và tất nhiên cả những bài viết quyến rũ!
Cái gì cũng mê!"
"Những bài viết nữa à?" Tôi cố nhịn cười. Ông gật
đầu tự hào, một người phục vụ khẽ đập vai ông và trao gói đồ ăn.
"Vâng, bữa ăn tuyệt đỉnh cho bà chủ tuyệt đỉnh - và cô
trợ lý tuyệt đỉnh," ông vừa nói thêm vừa nháy mắt với tôi.
"Cám ơn, Sebastian, thay mặt cả Miranda." Tôi mở
túi vải bông trông như mốt siêu sành điệu hiện nay của sinh viên các trường đại
học New York đeo vai, tuy không in logo, và kiểm tra bên trong. Một suất sườn nửa
ký, tươi gần như để sống nguyên, okay. Hai củ khoai tây nướng, to như con mèo
con, còn bốc hơi, okay. Bát khoai tây nghiền trộn nhiều kem béo và bơ, okay.
Đúng tám thanh măng tây trắng tinh, đầu mọng nước, okay. Thêm chén bạc đựng nước
xốt, hộp nhỏ chứa muối tinh hạt to, dao ăn bít tết cán gỗ và khăn lanh trắng hồ
cứng, hôm nay gấp thành hình chiếc váy.
"Rất tốt, Sebastian," tôi nói, giọng như khen con
cún con đã biết chạy ra khỏi nhà đi ị. "Hôm nay ông đã vượt lên chính
mình."
Ông rạng rỡ mặt mày, rồi khiêm tốn nhìn xuống. "Vân,
xin cám ơn. Chị hiểu lòng kính trọng của tôi đối với bà Priestly, và, rất hân hạnh
được..."
"... làm thức ăn mời bà?" Tôi nói đỡ ông.
"Vâng, đúng thế ạ. Niềm hân hạnh lớn, chị biết đấy."
"Dĩ nhiên, Sebastian. Tôi cam đoan là bà Priestly sẽ rất
vừa lòng." Tôi không đủ tàn nhẫn để nói cho ông biết là về đến văn phòng,
việc đầu tiên là phá ngay tác phẩm nghệ thuật khăn ăn, vì bà Priestly mà ông
ngưỡng mộ sẽ nổi cơn tam bành khi thấy một chiếc khăn ăn không giống như một
chiếc khăn ăn. Tôi cầm túi quay đi, đúng lúc có chuông điện thoại.
Sebastian hồi hộp nhìn tôi, tha thiết hy vọng giọng nói bên
kia đầu dây là của người ông ngưỡng mộ và ý nghĩa cuộc đời ông. Và ông đã không
thất vọng.
"Emily? Emily phải không? Nghe khó quá!" Giọng
Miranda the thé chối tai, như súng máy.
"A lô, Miranda. Vâng, Andrea đây." Sebastian gần
ngất đi khi nghe tên bà.
"Chị tự nấu bữa ăn cho tôi hay sao, Andrea? Theo đồng hồ
của tôi thì chị ra khỏi đây đúng ba mươi lăm phút trước. Tôi chưa rõ vì bất cứ
lý do nào mà đồ ăn chưa ở trên bàn tôi - nếu chị làm việc tử tế - chị nghĩ
sao?"
Bà gọi đúng tên tôi! Quả là một thắng lợi nhỏ, nhưng bây giờ
không phải lúc vui mừng.
"Vâng ạ, vâng, tôi xin bà thứ lỗi sự chậm trễ, có mấy vấn
đề..."
"Chị chưa biết là tôi không quan tâm đến chi tiết cụ thể
hay sao?"
"Vâng, tất nhiên, tôi hiểu rồi ạ. Xong ngay đây ạ..."
"Tôi gọi điện để báo cho chị là muốn ăn, ngay tắp lự,
có gì để diễn giải lòng vòng cơ chứ, Emily. Tôi. Muốn. Ăn. Ngay!" Bà đặt
máy, và tay tôi run bắn, thả rơi cả điện thoại xuống sàn, cứ như nó là cục than
hồng. Sebastian như tỉnh khỏi cơn sốc, cúi xuống nhặt điện thoại đưa lại cho
tôi.
"Bà ấy bực mình với chúng mình sao? Andrea? Tôi mong bà
ấy đừng nghĩ là mình làm bà ấy giận! Phải thế không? Bà ấy có nghĩ thế
không?" Ông há hốc mồm, một mạch máu hằn lên trán, lúc này tôi còn ghét
ông không kém Miranda, nhưng kỳ thực tôi thấy thương hại ông. Cớ gì mà người
đàn ông bạc nhược này phải phụ thuộc vào một Miranda Priestly đến nỗi ấy? Cớ gì
mà ông phải tất bật xun xoe phục vụ và tỏ lòng trung thành với bà ta? Có lẽ ông
là người lý tưởng cho vị trí của tôi. Ông có thể viết đơn xin việc được rồi, vì
tôi sẽ tung hê tất cả. Tôi quyết định quay về văn phòng ngay lập tức và xin
thôi việc. Vứt hết. Cái gì cho bà ta quyền ăn nói với tôi như vậy? Vị thế? Quyền
lực? Danh tiếng? Nhãn hiệu Prada trời đánh? Ở đâu trong thế giới công bằng này
chấp nhận lối đối xử đó?
Biên lai cho Elias Clark, 95 dollar như thường lệ cho bữa
trưa, nằm trên mặt quầy. Tôi nguệch ngoạc một vệt xuống dưới, không thèm quan
tâm đó là chữ ký của tôi, của Miranda, Emily hay Mahatma Gandhi. Tôi vớ túi đồ
ăn và thình thịch đi ra khỏi nhà hàng, bỏ mặc Sebastian run rẩy đứng đó. Tôi vội
nhảy lên chiếc taxi gần nhất, suýt xô ngã một ông già đi ngang. Không có thì giờ
bận tâm, tôi sắp bỏ việc. Tuy xe cộ giữa trưa đang đông nhưng sau mười phút tôi
đã về đến nơi. Tôi ấn tờ 20 dollar vào tay lái xe. Trong ví không có, chứ tôi
cũng định đưa cho anh ta tờ năm chục và nghĩ cách lấy lại của Elias. Trong khi
anh ta đếm tiền trả lại thì tôi đóng dập cửa xe và chạy mất. Cứ giữ lấy tờ hai
chục, mua quà cho con gái hay sửa máy đun nước nóng cũng được, hoặc nốc vài vại
bia với đồng nghiệp của mình ở bến đỗ taxi - tiền ấy dùng làm gì cũng có ý
nghĩa hơn đi mua cà phê Starbucks.
Trong đầu sục sôi căm giận, tôi xông vào nhà, tảng lờ ánh mắt
ngạc nhiên của bọn con gái tọc mạch đứng ở góc nhà. Benji vừa ra khỏi thang máy
Bergmann, nhưng tôi xoay lưng thật nhanh về phía anh ta. Không để mất thì giờ,
tôi quẹt thẻ và đẩy cửa xoay. Chết tiệt! Tôi va mạnh xương hông phải thanh kim
loại, chắc chắn sẽ bị một vết bầm tím. Tôi ngẩng lên và thấy hàm răng lấp loáng
cùng khuôn mặt tròn trịa rớm mồ hôi. Eduardo. Ông phải đùa bằng được. Đúng lúc
này phải đùa.
Tôi quắc mắt nhìn ông. Mọi hôm thì hay có kết quả, nhưng hôm
nay chẳng có tác dụng gì. Không rời mắt nhìn ông, tôi chạy vòng qua cửa xoay
bên cạnh, quẹt thẻ và ấn vào thanh sắt. Quá muộn, Eduardo vẫn nhanh hơn. Trong
lúc tôi đứng trơ ra trước hàng rào, Eduardo lần lượt cho từng người đi qua cửa
xoay đầu tiên. Sáu người liền. Và tôi vẫn đứng đó, tức phát khóc lên. Eduardo
không khoan nhượng.
"Kìa cô bé, đừng nhăn nhó thế. Đây không phải trò tra tấn,
mà là trò vui. Nào, xin mời. Chú ý nhé, vì... I think we're alone now. There
doesn't seem to be anyone a-rou-ound. I think we're alone now. The beatin' of
our hearts is the only sou-ound."
"Eduardo, tôi không có thì giờ làm cái trò khỉ
này!"
"Okay, okay, lần này tha diễn, chỉ hát thôi nhé. Tôi đoạn
đầu, chị đoạn kết. Children, behave! That's what they say when we're together.
And watch how you play! They don't understand, and so we're..."
Có lẽ tôi không cần phải cắt hợp đồng làm việc nữa, kể cả
khi hôm nay còn kịp lên tầng. Vì đến lúc đó thì Miranda đã sa thải tôi từ lâu.
Vậy thì đằng nào cũng thế, còn gì để mất nữa đâu. Hãy cho người khác một niềm
vui nào. "Running just as fast as we can." Tôi tiếp lời, không để lỡ
nhịp. "Holdin' on to one another's hand. Tryin' to get away into the night
and then you put your arms around me and we tumble to the ground and then you
say..."
Tôi vươn người về phía Eduardo khi thấy Mikey, gã đồng nghiệp
khả ố mà tôi làm quen hôm đầu đang dỏng tai lên nghe. Eduardo hát nốt đoạn cuối:
"I think we're alone now. There doesn't seem to be anyone a-rou-ound. I
think we're alone now. The beatin' of our hearts is the only sou-ound."
Ông cười vang, vung tay lên không. Tôi vỗ tay. Thanh sắt được mở thông.
"Ăn ngon miệng nhé, Andy!" Ông vui vẻ nói.
"Ông cũng thế, Eduardo, ông cũng thế."
Trong thang máy tôi dần dần hồi lại, nhưng đứng trước cửa
văn phòng tôi mới thực sự suy nghĩ nghiêm chỉnh và quyết định không bỏ việc nữa.
Ngoài lý do dễ hiểu nhất là tôi sợ chưa hề chuẩn bị gì mà đã ra trước mặt bà.
Chắc chắn bà sẽ chỉ lạnh nhạt nhìn tôi và nói "Không, tôi cấm chị bỏ việc."
Lúc ấy tôi sẽ nói gì? Tôi phải nhớ rằng, đây chỉ là một năm trong đời. Một năm
có tác dụng mở mọi cánh cửa. Một năm, mười hai tháng, năm mươi hai tuần, ba
trăm sáu mươi lăm ngày, rời khỏi xó này thì tôi muốn làm gì cũng được. Không sẵn
lời mời. Thêm vào đó là tôi rất mệt mỏi khi nghĩ đến lúc đi tìm việc khác. Quá
mệt mỏi.
Emily ngước mắt khỏi bàn khi tôi vào phòng. "Sếp sẽ về
ngay. Chỉ ghé qua chỗ ông Ravitz một lát. Andrea, chị chạy đâu lâu thế? Chị biết
là khi bị chị bắt đợi lâu là bà ấy đổ hết giận dữ lên đầu tôi. Lúc ấy tôi biết
nói gì? Nói là chị thích hút thuốc hơn đi mua cà phê, thích buôn chuyện với bồ
hơn là đi kiếm đồ ăn hay sao? Không công băng, thế là không công bằng." Cô
chán nản quay sang computer.
Cô có lý, dĩ nhiên. Không công bằng đối với tôi, đối với cô,
đối với bất cứ người nào có chút văn minh. Tôi cắn rứt quá, vì kéo dài giờ nghỉ
mà bắt cô chịu khổ lây. Tôi hứa sẽ tử tế hơn.
"Emily, chị hoàn toàn có lý. Tôi xin lỗi. Và sẽ không để
xảy ra lần nữa."
Nét mặt cô hơi ngạc nhiên và thỏa mãn. "Tôi rất hiểu,
Andrea. Tôi muốn nói là tôi đã làm công việc của chị từ rất lâu. Tôi biết chị
phải chịu gánh nặng nào. Có những hôm tôi phải chạy đi mua cà phê năm, sáu, bảy
lần, bất kể có mưa bão hay tuyết rơi. Và tôi mệt không nhấc nổi chân lên nữa.
Tôi biết hết. Có bữa tôi xuống đến tầng dưới thì sếp đã gọi điện theo để hỏi đã
mua cà phê chưa, hay đồ ăn trưa, hay thuốc đánh răng đặc biệt cho răng nhạy cảm
- kể ra cũng là một niềm an ủi lớn khi biết là bà ấy còn có chút nhạy cảm, ít
nhất là trong hàm răng. Nhưng sếp mình là thế, phải sống chung với lũ thôi. Bà ấy
không phải người độc ác, thật đấy. Nhưng kiểu bà ấy như thế."
Tôi gật đầu, nhưng không hẳn muốn chấp nhận. Cho dù chưa làm
việc ở một công ty khác bao giờ, song tôi không tưởng tượng ra được mọi ông chủ
bà chủ đều hành xử như Miranda. Biết đâu đúng thế thật?
Tôi đặt túi xuống và bắt đầu dọn bàn ăn. Tôi lấy tay bốc đồ
ăn từ hộp bảo ôn, bày mọi thứ (thật kiểu cách, hy vọng thế) lên chiếc đĩa sứ lấy
trong tủ ra. Rồi tôi chùi tay dính mỡ vào chiếc quần Versace của Miranda chưa
đem đi giặt, đặt đĩa lên chiếc khay gỗ tếch lát gạch men vẫn cất dưới bàn. Cạnh
đĩa là chén đựng nước xốt và bơ lỏng, muối và dao dĩa bạc vừa tháo ra khỏi khăn
ăn (giờ đây không còn hình váy xếp nữa). Liếc mắt kiểm tra, tôi nhận ngay ra
còn thiếu ly San Pellegrino. Nhanh chân lên - bất cứ lúc nào Miranda cũng có thể
quay về! Trong bếp tôi lấy một nắm đá viên, phải thổi phù phù vào tay để khỏi bị
bỏng lạnh. Thổi và liếm kỳ thực chỉ khác nhau tí tị tì ti. Không, Andrea! Hay
giữ tư cách! Mi sẽ không nhổ vào đồ ăn, không liếm lên mấy viên đá. Mi không thể
hèn hạ đến thế được!
Khi tôi ra khỏi phòng, Miranda vẫn chưa quay lại. Chỉ còn phải
rót một chai nước và sắp xếp tử tế quanh khay đồ ăn trên bàn. Khi nào ngồi xuống
cạnh chiếc bàn khổng lồ của mình, Miranda sẽ gọi chúng tôi đóng cửa phòng lại.
Đó sẽ là mệnh lệnh duy nhất trong ngày mà tôi vui sướng chấp hành, không chỉ vì
bây giờ chúng tôi sẽ có nửa tiếng rảnh rang trong khi bà buôn chuyện với Mr. Mờ-Cờ-Đờ
như mọi trưa, mà cũng là lúc chính chúng tôi được đi ăn. Một người trong hai
chúng tôi phi xuống tầng dưới, vớ lấy thứ gì ăn được rồi lại lao lên tầng; sau
đó đến lượt người kia. Chúng tôi giấu đồ ăn dưới bàn hay sau màn hình máy tính,
phòng khi Miranda bất ngờ đi đến. Nếu ở Runway có một đạo luật bất thành văn,
nhưng bất di bất dịch, thì đó là: không ai được ăn trước Miranda Priestly. Chấm
hết.
Theo đồng hồ thì đã là 2 giờ 15 phút. Theo dạ dày tôi thì phải
tối khuya rồi. Trước đây bảy tiếng tôi được ăn miếng cuối cùng, một cái bánh xốp
vội vàng trên đường từ Starbucks về văn phòng. Tôi đói đến mức chỉ rình xơi tái
đĩa đồ ăn của Miranda.
"Emily, nếu bây giờ không được ăn gì ngay thì tôi xỉu
luôn. Tôi chạy xuống nhà kiếm thứ gì nhé. Chị có cần gì ở đó không?"
"Chị điên à? Chị còn chưa phục vụ bữa trưa cho sếp mà.
Miranda có thể về bất cứ lúc nào."
"Nhưng tôi thực sự không khỏe. Tôi không đợi được nữa."
Thiếu ngủ cộng với đường huyết thấp làm tôi choáng váng. Tôi yếu đến nỗi ngay
bây giờ Miranda xuất hiện cũng không đủ sức bưng cho bà khay đồ ăn.
"Andrea, suy nghĩ kỹ đi nào. Sẽ có chuyện gì khi chị chạm
trán sếp trong thang máy hay ở khu lễ tân? Miranda sẽ biết là chị rời khỏi văn
phòng và làm ầm lên! Thế thì nguy lắm. Đợi chút, tôi đi mua cho." Cô cầm
ví tiền và đi ra ngoài. Chưa đầy bốn giây sau tôi thấy Miranda đang đi về. Cơn
chóng mặt, đói và mệt đột nhiên biến mất khi tôi nhìn bộ mặt cau có của bà. Tôi
thoăn thoắt vùng dậy, bưng khay đồ ăn sắp xếp đẹp mắt vào phòng rồi quay về ghế
ngồi. Mũi giày Jimmy Choo của bà đưa qua ngưỡng cửa khi tôi đã ngồi xuống sau
bàn, đầu quay cuồng và miệng khô rang. Bà không nhìn về phía tôi và, may mắn
thay, có vẻ cũng không nhận ra là Emily không có mặt ở vị trí mình. Tôi có linh
cảm là cuộc chuyện trò với Mr. Ravitz không được ổn lắm, song có thể bà khó chịu
vì phải rời phòng làm việc của mình để đi lên chỗ ông. Mr. Ravitz là người duy
nhất trong tòa nhà này được Miranda chiếu cố.
"Aan-dree-aa! Cái gì thế này? Nói cho tôi biết, của nợ
gì thế này?"
Tôi lao như tên vào phòng bà. Trước mặt hai chúng tôi là món
ăn mà bà vẫn gọi nếu bà không đi nhà hàng. Tôi thầm điểm qua các mục quan yếu.
Không thứ gì thiếu, không thứ gì đặt sai vị trí hay sai bên, không thứ gì nấu
sai. Bà ta có vấn đề gì vậy?
"Vâng, à, vâng, bữa trưa của bà mà," tôi khẽ nói,
cố không để giọng mình đượm chút mỉa mai. "Có gì không đúng ạ?"
Nói cho công bằng thì tôi công nhận là bà chỉ nhúc nhích cặp
môi, song trong trạng thái nửa mê sảng tôi dường như thấy bà nhe răng nanh đẫm
máu.
"Có gì không đúng ạ?" Bà nhại lời tôi với giọng
chua loét chẳng giống gì giọng tôi, cũng chẳng phải giọng người nữa. Bà nheo tịt
mắt lại và cúi xuống. "Vâng, có gì đó không đúng. Hoàn toàn và tuyệt đối
không đúng. Tại sao tôi phải về đây để nhìn thấy thứ này nằm chình ình trên bàn
mình?"

