Que kem nhà tôi - Ngoại truyện 04
Ngoại truyện 4: Không thể thoát ra
“…“Chị à, chị mới cắn em một cái, chị mau mau bồi thường gì đó cho em!”
“Bồi thường cái gì?” Tôi nhìn cánh tay thơm ngon của nó: “Nè nè, ngay cả dấu răng cũng không còn mà!”
Nó cười một cái, nhìn tôi: “Rõ ràng chị mới cắn em, đúng không?”
Tôi gật gật.
Nó tiếp tục: “Nguyên tắc là bị cắn
thì phải đi chích ngừa bệnh dại, dù đó là con chó hay con mèo. Chị à, ít
nhất chị phải bồi thường tiền thuốc men cho em chứ!”
Tôi tức xanh mặt: “Em mới nói cái gì?
Dám nói chị là…, chị là người, em nhìn cho rõ, chị là người! Chị không
có bị bệnh dại!” Tôi nắm nắm lấy áo thằng nhóc mà lắc lắc.
Nó tiếp tục không buông tha tôi:
“Người bình thường có ai đi cắn người không? Theo em, chị nhất định có
bệnh dại mà bản thân chị cũng không biết đó! Lát nữa chị đi tới chỗ
chích ngừa dại với em nha.” Nó híp mắt, ánh mắt sau đó chuyển sang trạng
thái nai tơ, chân thành tha thiết.
Đang chuẩn bị gật gật, nghĩ rằng ừ
thì nó nói cũng đúng. Tôi bình thường thì sao lại đi cắn người cơ chứ?
Nhưng mà đột nhiên tôi sực nhớ ra, tôi cắn nó là tại vì làn da của nó
như heo sữa vậy, quá là hấp dẫn người ta cơ mà…”
***
Trong một cuốn Giải mã truyện Tây Du mà
tôi từng đọc, người ta nói rằng, Đường Tăng, tượng trưng cho con người,
tình cảm của con người, luôn luôn nuông chiều Trư Bát Giới, bởi Trư Bát
Giới chính là thất tình lục dục. Một khi sa vào thất tình lục dục rồi,
con người sẽ rơi vào địa ngục, không thể tu thành chính quả được.
Tôi chính là một kẻ xui xẻo như thế. Chỉ
vì một lần lầm lỡ, không kiềm chế được ham muốn bản thân, cắn người một
cái, tôi đã phải ôm hận nghìn thu, mãi mãi sa vào địa ngục, không thể
thoát ra…
Ngày tôi vào lớp Sáu, có một đứa con gái
nhí nhảnh, điệu đà đứng trước cửa phòng giáo viên, thập thò nhìn vào.
Trông thấy tôi đang lấy sổ đầu bài, đứa con gái đó nhanh chóng nhìn tôi
bằng cặp mắt sáng rỡ.
“Ê, bạn ơi, tui là lớp phó bên lớp Sáu
Hai, bạn lấy dùm tui cái sổ đầu bài luôn đi. Cảm ơn bạn nhiều…” Đứa con
gái đó nhanh chóng cảm ơn tôi trước, có nghĩa là, bạn phải lấy sổ đầu
bài dùm mình thôi, dù bạn không muốn, vì mình đã cảm ơn bạn rồi mà.
Thôi kệ, bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này, mình
không thèm chấp với con nhỏ làm gì. Nghĩ vậy, tôi liền với với tay lấy
cái sổ đầu bài bên hộc tủ có ghi cái chữ “Sáu Hai” to đùng kia.
Đưa sổ đầu bài cho nhỏ này xong, tôi hỏi nó: “Sao bạn không tự vô lấy?”
Nó nhìn tôi, nhỏ giọng, giọng nói đúng là ngọt hơn cả xương hầm: “Tại tui… tui sợ…”
“À, bạn sợ vô gặp thầy cô trong đó chứ gì.”
Con nhỏ gật gật đầu.
“Hừ, đừng có sợ, bạn coi thầy cô như
không khí, vậy thôi, nhào vô lấy sổ rồi chạy ra liền.” Tôi chỉ bí kíp
của tôi cho nó, nên rất tự tin líu lo đủ thứ cho con nhỏ đó nghe.
Tất nhiên sau một hồi nói chuyện, con nhỏ
biết được tôi là lớp phó Sáu Sáu. Thế cho nên kể từ lúc đó, đời tôi
bỗng xuất hiện một đứa bạn thân thường xuyên bám lấy tôi.
Mỗi khi đi học về, chúng tôi đi về có
nhau. Mỗi khi con nhỏ bị ai ức hiếp, nó nháo nhào chạy qua khóc lóc ỉ ôi
với tôi. Đến nỗi sau này cứ hễ giận chồng nó là nó lại lấy nhà tôi ra
làm căn cứ địa, trường kỳ kháng chiến với cái tên ôn thần kia.
À quên, con nhỏ đó tên là Thảo. Còn tôi, hự, vì ghét cái tên của mình, chẳng đẹp, chẳng ý nghĩa, tôi chẳng muốn nói ra.
Kể từ khi trở thành bạn thân của con nhỏ đó, tôi cảm thấy mình ngu ngơ hẳn ra.
Có lẽ, khi bạn thân với một ai đó, cũng
giống như tình cảm nam nữ vậy, hai người đều được phân vai, nữ nũng nịu,
nam dỗ dành, cho nên tôi và nhỏ đó có thể gọi là, đứa khôn với đứa ngu.
Thảo, con nhỏ bạn của tôi, học cái gì
cũng giỏi, nói cái gì cũng hay. Còn tôi, học thì không giỏi, nói năng
cũng không linh hoạt, như đứa nói ngọng đứng bên cạnh đứa bình thường
vậy.
Tất nhiên, trong một mối quan hệ nào đó,
một khi đã có kẻ tỏa sáng, thì đứa bên cạnh kẻ tỏa sáng chính là đứa đèn
mờ le lói chẳng ai quan tâm tới.
Hụ, mình lại lừa tình nữa rồi.
Thật ra thì, mấy thứ suy nghĩ ganh tị đó
chỉ vớ vẩn hiện ra trong đầu tôi một lúc. Còn nhìn về mặt tổng quan, tôi
và Thảo vẫn vô cùng thân thiết, thứ tình cảm mà có lẽ ngay cả bản thân
tôi cũng không thể lý giải được nguyên nhân nó còn tồn tại cho tới ngày
nay, và rốt cục thì nếu lấy thước đo, nó có thể dài tới bao nhiêu, sâu
tới bao nhiêu?
Chỉ biết là, chúng tôi thân nhau, và chơi với nhau tới tận bây giờ, âu cũng là duyên phận.
Ngày chúng tôi vào lớp Mười, tôi bắt đầu
xuất hiện một thứ gọi là ganh tị. Từng xem quá nhiều tiểu thuyết, nên hễ
nhắc tới hai chữ này, tôi lại nhớ tới một câu trong truyện nào đó,
chính là: “Ghen tị là độc dược”.
Ừm, câu nói đó hoàn toàn chính xác, bởi lẽ cho tới giờ phút này, độc dược đó trong người tôi vẫn không cách nào hóa giải được.
Que kem, tui hận ông!
Mọi người đừng ngạc nhiên. Vì sao tôi
ghét Que kem ư? Rất đơn giản. Khi bạn đang chơi thân với con bạn thân
của bạn, đi học là luôn luôn phải đi cùng nhau, thì đột nhiên có một tên
con trai đáng ghét xen giữa bạn và con bạn của bạn. Con bạn của bạn
thường đi xe đạp song song với bạn, giờ bỏ bạn ra sau lưng mà đi chung
với thằng con trai kia. Người chia rẽ bạn như vậy, bạn có tức không?
Ngoài ra, nó còn cướp đi con bạn thân của
tôi từ trong tay tôi. Người cướp đi thứ gì đó của mình, mình dĩ nhiên
là phải hận nó rồi.
Kể từ khi bám dính lấy Thảo, Que kem đáng
ghét đó luôn ăn hiếp Thảo, bắt tôi đứng ra làm đứa nghe Thảo than thở.
Nó tưởng nó là ai? Nó có thể thay thế địa vị của tôi chắc? Chỉ vì giỏi
tiếng Anh, nó được Thảo nhờ vả từ lần này tới lần khác. Thế cho nên, nó
cũng chỉ là một con tốt có đầy đủ phẩm chất để cho tôi và Thảo lợi dụng,
nhờ vả mà thôi.
Nhưng mà, bản thân tôi cũng rất mâu
thuẫn, đôi lúc nhìn thấy cách nó nhìn Thảo, cách nó nổi cơn ghen, cách
nó xua đuổi ruồi nhặng xung quanh con Thảo đi, sẵn tiện cản luôn đường
tình duyên của con bạn tôi với mấy thằng con trai khác, tôi cảm thấy nó
cũng có gì đó thật lòng với Thảo.
Hừ, tôi chấp nhận nó, cho nó yên ổn mà
thích con Thảo bạn tôi thì cũng không hề đồng nghĩa với việc tôi sẽ
không bao giờ phá đám nó, trả thù nó, làm nó tức chết chơi à nha.
Lần đó, khi chúng tôi học năm Tư Đại học,
Thảo với nó xảy ra chút vấn đề. Vì quá bận bịu, nó đành lòng phải lơ
con bạn tôi đi. Ha ha, cơ hội trả thù của ta đã tới!
Để làm Thành tức chết, tất nhiên tôi phải ủng hộ công cuộc tìm bạn trai mới của nhỏ bạn tôi.
Lục lại trong đầu những thằng con trai mà
mình từng quen biết, tôi bỗng nhìn qua cái tên đang bám dí lấy tôi ở kế
bên. Mình giao nó nhiệm vụ lần này, biết đâu mình thoát khỏi nó thì
sao? Quăng nó sang cho con bạn mình, ý này thật là sáng tạo.
Hải à, không phải em thích quen mấy người lớn tuổi hơn em sao, được lắm, chị đây cho em một cơ hội ngàn vàng.
Nhắc tới Hải, tôi lại nhanh chóng nhớ về hoàn cảnh éo le khi bị thằng nhóc này đeo bám.
Năm đó, khi tôi còn đang lơ ngơ, chân ướt
chân ráo bước vào năm Nhất Đại học, có một lần, trường tôi tổ chức buổi
tọa đàm: “Phương pháp học tập hiệu quả tại Đại học”.
Ngồi ngáp dài ngáp ngắn cả buổi, tôi ngơ
ngác quán triệt được hai chữ vàng chói lọi mà thầy gì đó trên bục giảng
đang nói huyên thuyên, đó chính là: “Tự học”.
Oái ăm thay, tự học chính là khuyết điểm lớn nhất trong cuộc đời học vấn của tôi.
Càng bắt đầu bước vào việc học tập tại
Đại học, tôi càng phát hiện ra rằng, học Đại học thật là sướng. Không đi
học, ừ thì mất cái điểm chuyên cần. Đi học chẳng cần chép bài, ừ thì
chỉ cần ngồi nghe. Về nhà chẳng cần làm bài, ừ thì tới mùa thi chỉ cần
mình lo vùi đầu ôn bài trong một hay hai ngày là được.
Thế nên sau khi kết thúc năm Nhất, điểm
phẩy các môn của tôi toàn lẹt đẹt hạng trung bình. Chua xót vì sai lầm
của bản thân, sang năm Hai, tôi nhanh chóng đăng ký học cải thiện cái
môn mà mình xui xẻo bị điểm oan: Kinh tế vĩ mô.
Học cải thiện thì sao? Tất nhiên là mình
lơ ngơ ngồi dưới cuối giảng đường, ê mặt mà ngồi cùng bàn với mấy đứa
đàn em học năm Nhất. Trong số các đứa ngồi cùng bàn với tôi, tôi xui xẻo
ngồi kế bên với một thằng nhóc vào một ngày nọ.
Hôm đó, khi tôi đang ngồi học vui vẻ, thì một thằng nhóc nào đó đi trễ, nhào tới bàn tôi, ngồi kế bên tôi.
Quay sang nhìn nó, tôi lập tức sững sờ.
Ôi thôi, tôi chết mất thôi, tại sao trên
đời này lại có một thằng con trai da còn trắng hơn cả con gái, mềm mịn
hơn cả con gái thế này.
Nhìn làn da của nó, tôi đột nhiên phát
hiện có một ngày mình cũng vô sỉ như vậy. Một đứa đàn chị nhắm vào cánh
tay trắng trẻo của thằng nhóc đàn em mình mà thầm tưởng tới thịt heo sữa
trắng hồng, thì còn gì là hình tượng tốt đẹp của mình nữa chứ.
Khi đó, lòng tôi xôn xao cảnh tỉnh bản
thân, mình phải lý trí, không thể mất tự chủ mà quay sang cắn tay thằng
nhóc một cái được. Mình phải kiềm chế mình phải kiềm chế!
Càng cảnh tỉnh bản thân, tôi càng nhanh chóng nhận ra, cái gì càng nói không thì nó càng có nguy cơ thành có.
“Sắc tức thị không, không tức thị sắc!” Ôi thôi, không ngờ câu này lại vô cùng chí lý.
Ngay lập tức, tôi nhanh chóng há mồm, nhắm thẳng cái nơi mập mạp trắng trẻo kia.
Sau khi lưu dấu nước miếng lên tay thằng
nhóc, một lực va chạm nhẹ đập vào mặt tôi một cái. Thì ra thằng nhóc
đang hoảng hồn, vung cánh tay lên trúng mặt tôi.
“Hu hu hu đau quá, sao em dám vung tay lên mặt chị hả?” Tôi tức tối.
Nó nhìn thấy tôi mới vừa đơ người xong
thì chuyển sang khóc lóc, vẻ mặt nhìn tôi đầy phức tạp. Từ xanh trắng
sững sờ lúc nãy, nó chuyển sang trạng thái không thể tin được, sau đó
khinh thường nhìn tôi, nhưng trong đáy mắt rõ ràng có thứ vui vẻ như
không thể nói nên lời.
Hừ, nguy hiểm hình như sắp tới thì phải, thứ ánh mắt này, chính là thứ ánh mắt nham hiểm của Que kem lúc nhìn con Thảo đây mà.
Tiêu rồi, tôi tiêu rồi… Ừm có lẽ tôi chỉ
nhìn lầm thôi. Trên đời này, mỗi ánh mắt của từng người khác nhau đều có
dáng vẻ trạng thái khác nhau mà, chắc chắn không thể trùng hợp như thế
được.
Khi đó tôi tự lừa mình dối người thế thôi, mà thật ra chính xác là tôi bị thằng nhóc đó xỏ xiên.
“Bạn à, sao bạn lại xưng chị với mình?”
“Chị học năm Hai, chị lớn hơn em một tuổi!”
“À!”
“À cái gì?”
“Thì ra là học lại”
Tôi tức tối: “Không phải, chị học cải thiện, không phải học lại!”
Nó cười cười: “Chị à, học lại với học cải thiện thì đều như nhau, đều là học lại.”
Tôi nổi điên: “Khác nhau à nha, học cải thiện là tại điểm thấp, học lại là do thi rớt!”
Nó xoa xoa tay: “Thì đều là phải học lại môn đó, em nói có gì sai đâu?”
Tôi bực tức xoay người, giả vờ tập trung nghe giảng. Hự, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa.
“Chị à, chị mới cắn em một cái, chị mau mau bồi thường gì đó cho em!”
“Bồi thường cái gì?” Tôi nhìn cánh tay thơm ngon của nó: “Nè nè, ngay cả dấu răng cũng không còn mà!”
Nó cười một cái, nhìn tôi: “Rõ ràng chị mới cắn em, đúng không?”
Tôi gật gật.
Nó tiếp tục: “Nguyên tắc là bị cắn thì
phải đi chích ngừa bệnh dại, dù đó là con chó hay con mèo. Chị à, ít
nhất chị phải bồi thường tiền thuốc men cho em chứ!”
Tôi tức xanh mặt: “Em mới nói cái gì? Dám
nói chị là…, chị là người, em nhìn cho rõ, chị là người! Chị không có
bị bệnh dại!” Tôi nắm nắm lấy áo thằng nhóc mà lắc lắc.
Nó tiếp tục không buông tha tôi: “Người
bình thường có ai đi cắn người không? Theo em, chị nhất định có bệnh dại
mà bản thân chị cũng không biết đó! Lát nữa chị đi tới chỗ chích ngừa
dại với em nha.” Nó híp mắt, ánh mắt sau đó chuyển sang trạng thái nai
tơ, chân thành tha thiết.
Đang chuẩn bị gật gật, nghĩ rằng ừ thì nó
nói cũng đúng. Tôi bình thường thì sao lại đi cắn người cơ chứ? Nhưng
mà đột nhiên tôi sực nhớ ra, tôi cắn nó là tại vì làn da của nó như heo
sữa vậy, quá là hấp dẫn người ta cơ mà.
“Chị cắn em là vì da em trắng hồng, chị
thấy giống thịt heo nên mới cắn, chứ chị không có bị bệnh dại!” Tôi giật
mình, nhận ra mình lỡ lời.
Nó sững sờ nhìn tôi, sau đó đỏ mặt: “Ý chị là da em trắng hồng sao?”
“Không phải!” Tôi cãi lại: “Là da em giống thịt heo, không giống da người!”
Nói xong, tôi nhanh chóng quơ túi xách, cuốn tập, hai cây viết, ù té chạy.
Hừ, mình lại trốn tiết nữa rồi.
Qua ngày hôm đó, tuần nào tới tiết Kinh tế vĩ mô, thằng nhóc đó đều tới ám tôi.
Thấy tôi ngồi ở đâu, nó lập tức ngồi ở
đấy. Thấy tôi không nói chuyện với nó, một là nó chọc tức tôi, bắt tôi
trả lời, hai là nó nằm xuống bàn, nhìn tôi, nhìn tới nỗi khiến tôi đỏ
mặt tía tai, ba là nó chìa chìa cánh tay nó qua tôi, bắt tôi phải nhìn
thấy làn da trắng hồng của nó mà muốn rơi nước miếng.
Hu hu hu, đúng là một lần sai lầm hối hận nghìn thu!
Càng kinh khủng hơn là, những lúc giữa
giờ, tôi đi vệ sinh, nó ở đây lục tìm điện thoại của tôi, lưu số điện
thoại của tôi, hình như có cả số của mấy đứa bạn tôi. Về sau này, nó còn
viện cớ cái này cần học trước cho biết, cái kia cần tìm hiểu, nên các
môn năm Hai mà tôi có giờ học, nó cũng nhào vô học ké, mà mục đích chính
là gì, chính là tới ám tôi.
Thế cho nên kể từ đó, tôi bị một thằng
nhóc bám lấy bám để, khiến tôi thực hận mình không có cái áo tàng hình
giống Harry Potter mà trốn nó cho rồi.
Nhưng mà cũng không hiểu sao nhờ nó học bài cùng tôi, đốc thúc tôi, điểm số của tôi càng ngày càng khá.
Một lần nọ, sau khi đi học về, tôi nhìn
thấy nó đi lên một chiếc xe hơi sang trọng. Ngay lập tức, tôi cảm thấy
hoảng sợ. Nó là thằng nhóc nhà giàu ư?
Sau lần đó, tôi quyết tâm lơ nó đi, làm
người câm như hến, không nói với nó dù chỉ một lời. Nếu nó là công tử
nhà giàu, thì tôi với nó, đã không thể lại càng không có khả năng.
Nhìn thấy tôi càng ngày càng lơ mình, nó rốt cục cũng lên tiếng: “Hôm nọ em thấy chị qua kính chiếu hậu.”
Nó viết lên tờ giấy, chuyền qua cho tôi, ngay trong giờ học: “Em thích chị.”
Tôi viết lại: “Chị không bao giờ thích người nhỏ tuổi hơn.”
“Thật ra em học trễ, em bằng tuổi với chị.”
“Cho dù thế nào thì em cũng nhỏ hơn chị một lớp. Một ngày làm chị, cả đời làm chị!”
“Vậy chúng ta làm vợ chồng một ngày đi, như vậy có tính là cả đời không?”
Tiếp theo đó, tôi lấy tờ giấy điên khùng kia, xé tan thành từng mảnh vụn.
Tôi bỏ đi…
Thế nhưng cái tên chai mặt kia vẫn hằng ngày, hằng tháng, hằng năm không bỏ cuộc.
Thế nên, tôi phải cười cười, chai mặt dụ dỗ nó tới cái cuộc hẹn hò vượt tường của con Thảo bạn tôi.
Ngay sau khi nó từ cuộc hẹn hò trở về chỗ
băng ghế đá trong trường mà chúng tôi hay ngồi, tôi hỏi nó: “Sao rồi,
em thấy con bạn chị thế nào?”
Nó thong thả uống nước, kế đó nhìn tôi
say đắm, khiến tôi nổi hết cả da gà: “Ừm, chị ấy và chị, đúng là có cùng
một loại hương vị. Nhưng mà, em vẫn thích hương vị của chị hơn.”
Đùng một cái, thứ cảm giác vừa thất vọng
nhưng lại có gì đó vui vẻ như mất đồ rồi lại tìm lại được, phức tạp tràn
vào tâm trí tôi.
Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra, mình thực sự lún sâu mất rồi…
Qua hôm sau, khi gọi điện cho Thảo, giả
vờ hỏi thăm, nói chuyện với nó một hồi, tôi bắt đầu cảm nhận được thứ
hương vị gọi là “sét đánh ngang tai”.
Dám gọi cho Que kem tới bắt gian, hừ, được lắm, em chờ đó!
Nhưng mà, còn một câu nữa lại khiến tôi
đau lòng. Hóa ra hiện tại, tôi đã oanh liệt trở thành một con trâu già
gặm cỏ non chính hiệu, số phận đúng thật trớ trêu mà.
Càng trớ trêu hơn nữa, là khi một ngày
bạn chấp nhận làm trâu già, một ngày bạn đã yêu thích nhai cỏ non nhà
bạn, thì cỏ non đó lại bỏ bạn mà đi.
Không một lời hứa hẹn, không một điều gì
còn lại để cho bạn hy vọng, dù chỉ là một chút, nhưng bạn lại không thể
không chờ đợi, không thể quên đi, càng không thể chấp nhận người khác.
Ngày Hải đi du học, tôi chỉ có thể tìm đến con bạn tôi, ngồi khóc với nó.
“Em chưa thể đủ sức mình bảo vệ chị khỏi mọi thứ…”
“Em không biết mình có thể tìm lại chị một ngày nào đó hay không nữa…”
Từng câu từng chữ của Cỏ non cứ xoay vòng trong trí óc tôi.
Từ giờ, tôi đã không còn Cỏ non bên mình
nữa. Tôi đã có thể tung tăng làm điều tôi thích, ăn những món ăn tôi
muốn, không bị ai quấy rầy đeo bám. Thế nhưng trớ trêu thay, không một
ai có thể thay thế Cỏ non, không một ai có thể so sánh được.
Người ta hay thích nói rằng, đợi chờ là
hạnh phúc. Nhưng đợi chờ mà không có được cho mình một chút hy vọng nào,
đợi chờ trong vô vọng, tôi liệu rồi sẽ hạnh phúc hay không?
Nothing compares to you, nghe thật khó
tin là có một ngày tôi cũng giống như cô gái trong bài hát kia, mãi mãi
không tìm được một người để có thể so sánh với Cỏ non, nên mãi mãi sống
trong u tối.
Chỉ vì một phút sai lầm, tôi đã rơi vào con đường không thể thoát ra…
Nhưng không sao, có Thảo ở bên tôi, có
Que kem ở bên nó, tôi đành đeo bám hai vợ chồng tụi nó mà vui sống qua
ngày. Từ nay về sau, Que kem à, ông hãy cẩn thận đi, vì từ nay, tui sẽ
tìm cách đối đầu với ông, thọc gậy ông, dụ dỗ vợ ông lấy đó làm vui. Ha
ha ha, cuộc chiến giữa chúng ta vẫn chỉ mới bắt đầu.
Rosie: “Nothing compares to you” hình
như là bài hát tưởng nhớ về mẹ, nhưng mình bắt đầu nghe nó từ hồi đọc
“Huyền của Ôn Noãn”, nên mình thích nó, và nhắc tới nó trong đoạn cuối
này, hy vọng không sao ^^

