Married by morning - Chương 31-P2
Anh cười lên thích thú. “ Em vỗn thích những gì xấu
xa mà Marks. Một quý ông bình thường không thể chế ngự được con người em.”
Cô xích lại gần anh hơn, chân cô mân mê tấm ga trải
giường. “ Em mệt lắm,” cô nói, “ nhưng em không ngủ được.”
“ Sáng mai em sẽ cảm thấy tốt hơn. Anh hứa đấy.” Tay
anh đặt trên hông cô. “ Nhắm mắt lại nào tình yêu của enh và hãy để anh chăm
sóc em.”
Cô cố gắng vâng lời. Nhưng chỉ vài phút trôi qua, cô
đã cảm thấy quặn đau khi những dây thần kinh bị kích thích, cảm giác khô cằn
tràn ngập người cô. Làn da cô như đang thét gào trong nỗi đau bị đụng chạm và cọ
xát, nhưng chỉ những vết xước mỏng manh ấy thôi cũng đủ cho cô cảm giác ớn lạnh.
Leo dời giường và quay trở lại với một ly nước, cô uống
trong cơn đói khát. Miệng cô râm ran trong làn nước mát. Mang ly nước cạn đi,
Leo tắt đèn và quay trở lại giường. Trong bóng tối, miệng anh tìm đến với miệng
cô, thật nhẹ nhàng và dịu dàng, và cô không thể kìm chế bản thân mà nhiệt tình
đáp trả anh. Tay anh đã lần tới khuôn ngực đầy đặn của cô, và đỉnh hồng đã săn
lại dưới lớp vải mút- xơ- lin mỏng manh.
“ Điều này đôi khi xảy ra với khói thuốc phiện,” Leo
nói. “ Dần dần khi quen rồi, nó sẽ không còn khó chịu thế này nữa. Nhưng nếu lần
đầu tiên em thử nó, nó chính xác sẽ tác động đến em như thế này. Khi những ảnh
hưởng ấy qua đi, những dây thần kinh trong em sẽ gào thét để được tiếp tục có
nó, và kết quả là…tình trạng sụp đổ.” ( Noly: Kinh nghiệm đầy mình nha ^^)
Khi anh nói, tay anh không quên xoa bóp đôi nhũ hoa
trước mặt, ngón tay cái của anh không thôi mân mê nụ hồng săn chắc trên đó. Cô
cảm thấy khoái cảm tràn ngập khắp cơ thể, ngọn lửa tình cứ thế mà chạy dọc bụng,
tay và chân cô. Cô thở hổn hển và lúng túng, cô tuyệt vọng trong nỗi xấu hổ bởi
chính phản ứng của cơ thể mình khi tay anh bắt đầu trượt xuống dưới váy cô.
“ Ngoan nào tình yêu cuả anh,” Leo thì thầm, anh vuốt
ve dọc bụng cô. “ Hãy để anh giúp em.” Những ngón tay anh đặt nhẹ nhàng lên
vùng da thịt căng phồng, vuốt ve, thăm dò rồi xâm nhập. Anh thật dễ dàng tiến
vào vùng ẩm ướt nữ tính của cô. Cô nâng người kích động, cơ thể cô đang tràn ngập
niềm khao khát, cô chủ động, mỗi chuyển động của cô như dụ dỗ anh tiến vào sâu
hơn nữa. Anh cúi đầu xuống và hôn lên cổ cô.
Ngón tay cái của anh mặc sức mơn trớn nụ hoa e ấp
đang cháy bỏng trong cơn kích thích. Hành động này của anh giúp cô trút đi nỗi
đau thể xác trước đó, cô bất đắc dĩ rên rỉ, và cô bấu chặt vào áo anh cho tới
khi cô cảm nhận được chiếc áo kia đã bị chính cô xé toạc. Thở dốc, cô buông chiếc
áo ra và lắp bắp nói lời xin lỗi. Anh cởi chiếc áo rách ra và làm cho cô im lặng
bằng nụ hôn của mình. Anh thân mật vuốt ve dọc cơ thể cô, cho cô sự chăm sóc ân
cần và tinh tế nhất. Lại một ngọn lửa khác được thổi bùng, những cơn rung mình
nối tiếp nhau, và cô khẽ mở chân mình khi tay anh trượt vào trong nơi sâu kín ấy.
Và khi đợt khoái cảm cuối cùng qua đi, cô mệt mỏi gối đầu lên cánh tay anh và để
cho sự kiệt sức xâm chiếm cơ thể mình.
Đến nửa đêm, Catherine rụt rè ôm chặt lấy anh, cô muốn
anh lần nữa. Anh ngẩng lên với cô, và nói rằng cô cần nghỉ ngơi, rằng anh sẽ
giúp cô, anh sẽ chăm sóc cô cả đời và cô nức nở khi cảm nhận được anh lại hôn dọc
cơ thể cô theo cách của riêng anh. Anh nâng chân cô và đặt lên vai mình, anh
tách chân cô ra bằng tay mình. Anh không tìm thấy một nhịp điệu nào cả nhưng
thay vào đó, anh chơi đùa cùng cô, anh nhẹ nhàng đẩy vào, liếm láp và ghì chặt
lấy cô. Cơn khoái lạc lan tỏa trong từng đợt sóng khiến cô không khỏi thở hổn hển
đầy thỏa mãn.
“ Chiếm lấy em đi,” cô thì thầm khi phát hiện anh dừng
lại.
“ Không,” Leo nhẹ nhàng nói, anh dịu dàng đặt cô nằm
xuống tấm nệm. “ Không phải là tối nay. Chúng ta phải đợi cho đến khi những ảnh
hưởng của thuốc phiện trong em biến mất. Đến sáng, khi mà tất cả những tác động
ấy thối lui mà em vẫn còn muốn anh thì anh sẽ rất sẵn sàng và sẵn lòng.
“ Em muốn anh ngay bây giờ,” cô nói, nhưng anh chỉ hạ
thấp cơ thể cô xuống và an ủi cô với những nụ hôn tới tấp của mình.
Catherine thức dậy khoảng bốn giờ đồng hồ sau, cô liếc
nhìn nền trời màu mận dự báo bình minh lên. Cơ thể dài của Leo đang duỗi thoải
mái đằng sau cô, một tay anh quàng lấy cổ cô, tay còn lại anh đặt ngang thắt
lưng cô. Cô yêu cái cảm giác được ở bên anh, sức nóng mạnh mẽ và những múi cơ
to khỏe, làn da anh có chỗ mềm mại như chất vải xa-tanh, cũng có chỗ thật thô
ráp. Mặc dù cô đã cẩn thận để không dịch chuyển, nhưng Leo vẫn ngọ nguậy và lẩm
bẩm.
Thật chậm rãi, cô với lấy tay anh và đặt nó lên ngực
mình. Leo thậm chí còn đáp lại cô ngay trước cả khi anh tỉnh giấc. Đôi môi anh
đang hôn lên gáy cô. Cảm nhận được anh đang cương cứng, cô áp sát người vào anh
hơn nữa. Một chân của anh luồn vào giữa hai chân cô, trong khi đó tay anh bắt đầu
lần vào đám cỏ xoăn mềm mại.
Cô cảm nhận được áp lực căng thẳng trong anh, anh từ
từ tiến đến lối vào cơ thể cô, theo nguồn hơi ẩm ướt. Anh tiến đến nửa đường
thì dừng lại khi mà vùng da thịt căng phồng sưng lên do những khoái cảm đêm qua
gặp khó khăn trong việc đón nhận anh. Giọng anh nhẹ nhàng, vui vẻ mang lại cho
cô cảm giác thích thú. “ Mmmm…em phải cố gắng hơn nữa Marks à. Cả anh và em đều
biết rằng em có thể làm được hơn thế này.”
“ Giúp em,” cô hổn hển nói.
Với một tiếng lầm bầm đầy cảm thông, anh nâng chân
cô lên và điều chỉnh vị trí thích hợp. Mắt cô nhắm lại khi cô cảm nhận được anh
đang tiến vào sâu trong cô.
“ Ở đây,” anh thì thầm. “ Có phải đây là những gì em
muốn?”
“ Mạnh hơn, mạnh hơn nữa…”
“ Không, tình yêu của anh…Hãy để anh dịu dàng với
em. Chỉ lúc này thôi.”
Anh thật chậm rãi chuyển động trong cô, tay anh trở
lại vuốt ve vùng da thịt giữa đùi cô. Anh kiểm soát mọi thứ khiến cho cô không
có lựa chọn nào khác ngoài việc để anh mặc sức trêu đùa cô. Hơi ấm lan tỏa khắp
người cô, sự thỏa mãn tràn ngập khi ve vãn và vuốt ve cô. Anh hôn lên cô và nói
những lời yêu thương. Giờ đây anh đã hoàn toàn ở trong cô. Cô hét tên anh khiến
anh càng tiến vào sâu hơn nữa. Tay cô lần tới hông anh và ôm trọn lấy đường
cong quyến rũ ấy.”
“ Đừng dời xa em. Làm ơn, đừng Leo.”
Anh hiểu được ý cô. Khi vùng da thịt ẩm ướt thắt chặt
lấy anh lần nữa, một cơn co thắt xuất hiện, anh đẩy mạnh vào trong cô lần cuối
rồi ép bản thân phải thối lui. Còn cô cuối cùng cũng cảm nhận được anh rút ra
khỏi cơ thể mình, cái cách cơ bụng cô thắt lại, cùng những run rẩy của người
đàn ông mạnh mẽ trong phút cuối.
“ Họ nằm đó và quấn lấy nhau, cùng ngắm bình minh
lên qua tấm rèm vắt ngang.
“ EM YÊU ANH,” cô thì thầm, “ EM YÊU ANH, ĐỨC NGÀI CỦA
EM, LEO CỦA EM.”
Anh cười và quấn lấy môi cô.
Anh ngồi dậy và mặc quần. Trong khi Leo rửa mặt,
Catherine lục tìm kính của mình. Ánh mắt cô bất chợt nhìn vào chỗ ổ trống của
Dodger đặt trước cửa, cô nở một nụ cười ai oán. “ Tội nghiệp Dodger,” cô thì thầm.
Leo quay trở lại với cô, anh lập tức nhìn thấy đôi mắt
long lanh nước của cô. “ Chuyện gì vậy em?”
“ Dodger,” cô nói với tiếng nấc nghẹn ngào. “ Em nhớ
nó lắm.”
Leo ngồi xuống và kéo cô vào lòng anh. “ Em có muốn
gặp nó không?”
“ Em muốn lắm, nhưng em không thể.”
“ Sao vậy?”
Trước khi cô có thể trả lời, cô nhìn thấy một chuyển
động kì quặc ở dưới cửa..một bộ lông, chính xác là một cơ thể gầy nhô xương dưới
đất. Catherine chớp chớp mắt, cô chẳng dám di chuyển. “ Dodger?”
Chú chồn sương trườn về phía giường, mắt nó sáng lên
khi nó lao về phía cô.
“ Dodger, mày còn sống!”
“ Tất nhiên là Dodger còn sống rồi,” Leo nói. “
Chúng anh đã để nó ở chỗ của Poppy để em có thể nghỉ ngơi.” Anh cười rồi nói tiếp.
“ Chú mày làm sao có thể lần tới đây vậy?”
“ Nó đã đến tìm em.” Catherine giang tay ra và
Dodger nhảy vào lồng ngực cô. Cô không thôi vuốt ve nó, cùng những lời nói nựng
chan chứa yêu thương. “ Nó đã cố bảo vệ em, anh biết đấy. Nó đã cắn rất mạnh
vào tay William.”
“ Tốt lắm Dodger,” Leo nói. Dời giường khoảng một
lúc, anh đi đến chỗ cái áo choàng cũ và lục lọi trong túi. “ Anh cho rằng sẽ có
một câu hỏi được đặt ra khi anh lấy em, là có phải anh sẽ phải nuôi cả chú chồn
này không vậy?”
“ Anh có tin là Beatrix sẽ cho em nuôi Dodger
không?”
“ Anh không nghi ngờ gì về điều đó.” Leo quay trở lại
giường và ngồi xuống với cô. “ Cô ấy sẽ luôn nói rằng nó là của em.”
“ Sẽ như thế chứ?”
“ Điều đó là quá rõ ràng rồi, khi mà chúng ta ai
cũng thấy được sự say mê của Dodger với những trang phục mỏng manh của em. “
Anh có điều muốn hỏi em Marks à.”
Cô ngồi dậy ngay và để Dodger chơi đùa trên cổ mình.
“ Anh không nhớ rõ đây là lần thứ năm hay thứ sáu
anh ngỏ lời cầu hôn em nữa,” anh nói.
“ Mới lần thứ tư thôi.”
“ Hôm qua anh cũng đã cầu hôn em rồi mà. Em không
tính lần đấy sao?”
“ Không, nó không thực sự là câu nói ‘ em sẽ lấy anh
chứ,’”
Leo nhướn mày. “ Tất nhiên chúng ta sẽ làm theo quy
tắc.” Anh trượt một chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của bàn tay trái của cô. Đây
là chiếc nhẫn ngoạn mục nhất mà cô từng thấy, một chiếc nhẫn bằng ngọc mắt mèo
hoàn hảo với những tia sáng xanh lấp lành từ lòng trong, mỗi chuyển động lại
cho ra một màu sắc huyền ảo. Nó được viền xung quanh bằng những hạt kim cương
nhỏ. “ Nó khiến cho anh nhớ đến đôi mắt em,” anh nói. “ Chỉ là không được xinh
đẹp bằng em của anh.” Anh dừng lại và nhìn cô chăm chú. “ Catherine Marks, tình
yêu của đời anh…em có bằng lòng lấy anh không?”
“ Em muốn trả lời câu hỏi khác trước,” cô bảo anh. “
Câu mà anh đã hỏi em trước đó ấy.”
Anh mỉm cười và tựa vào trán cô. “ Câu hỏi về người
nông dân và chú cừu ư?”
Không…câu hỏi về điều gì xảy ra khi một sức mạnh
không thể cản gặp một vật cố định ấy.”
Anh cười toe toét và nói. “ Nói cho anh biết câu trả
lời của em đi.”
“ Sức mạnh không thể cản ấy sẽ dừng lại. Và vật bất
di bất dịch kia sẽ chuyển động về phía trước.”
“ Mmmm…anh thích câu trả lời này đó.” Môi anh lại nhẹ
nhàng chiếm lấy môi cô.
“ Leo của em, em không muốn thức dậy là Catherine
Marks nữa. Em muốn là vợ anh càng nhanh càng tốt.”
“ Sáng mai được không em?”
Catherine gật đầu. “ Mặc dù vậy…Em sẽ luôn nhớ anh từng
gọi em là Marks. Em thích như vậy hơn.”
“ Anh sẽ vẫn thỉnh thoảng gọi em là Marks. Nhất là
trong những khoảnh khắc đam mê trỗi dậy. Em có muốn cùng anh thử không?” Anh hạ
thấp giọng đầy mê đắm. “ Hôn anh đi Marks…”
Và cô vươn đôi môi đang cười đến với môi anh.

