Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 43

Chương 43:

Trong chiến trường Tô Tiếu
ghét nhất ấy
là thích khách.

Nói chính xác ra là Bất
Niệm Tình Thâm, có điều đến
lúc hai người cùng một đội,
lại bỗng
thấy thích khách phe mình đáng yêu biết bao.

Cô và Bất Niệm Tình Thâm cùng hai thích khách khác trong
thế lực
tổ cùng một
đội.

Vốn dĩ công tác của thích khách là ẩn thân trộm cờ và giết
người, nhưng chắc
là thêm một thầy thuốc yểu điệu
yếu ớt
cô đây, lần này bọn họ đều chỉ ẩn thân đi theo sau cô, làm Tô Tiếu sinh ra dũng khí vô hạn, giống
như trước đây chơi
Ám Hắc, trên người thêm một
cái ma pháp hộ thuẫn, ba thích khách khổ mặt đi vòng quanh vòng
quanh cô, bảo vệ cô kín không kẽ hở. Gặp
kẻ nào không có mắt muốn tới gặm
miếng thịt
Tô Tiếu, đều
bị những
thích khách ẩn thân bên cạnh giết
trở về
chuồng.

Danh vọng gì đó nha,
cứ gọi
là lên ào ào.

Tới cuối, Tô Tiếu
ngụy trang thành khối thịt
tươi không có chất bảo quản
chuyên trị lủi tới trước mặt
hai, ba kẻ hồng danh. Chạy phân nửa còn phải
dừng lại,
giả vờ
chạy trốn
dụ địch
đuổi theo, tiếp đó thích khách tùy cơ mà động,
danh vọng tới tay.

Tô Tiếu thấy mình và bọn
họ phối
hợp ăn ý, trong lòng cực thỏa
mãn.

<Đội > Ẩn Độn:
Thả dây dài câu cá to. Hứa Hứa
cô thật có tự giác làm mồi nha.

<Đội > Tịch Diệt
Sát: Lão đại nói rất đúng, ẩn
thân theo cạnh cô, số đầu
người còn nhiều hơn đi một mình.

<Đội trưởng> Bất
Niệm Tình Thâm : Vào chiến trường
đều là người
lọc lõi, biết cô ấy dễ giết,
nhất định
sẽ đuổi
theo giết.

<Đội > Hứa Ngải
Dĩ Thâm: …

Sự ấm áp vì được
bảo hộ
trong lòng lúc nãy trong chớp mắt đóng băng, rồi
vỡ nát thành vụn băng trong Tùng Cực
Uyên.

<Đội > Hứa Ngải
Dĩ Thâm: Ta ghét thích khách, hạ lưu
bỉ ổi
ám toán sau lưng, là cái gai trong xương sống
người ta.

<Đội > Tịch Diệt
Sát: Cô nói ấy là tính chung của thích khách, chúng ta đều có cá tính rất
đáng yêu.

<Đội > Hứa Ngải
Dĩ Thâm: (nôn).

<Đội > Ẩn Độn:
Ta ẩn thân ở bên cạnh nàng, yên lặng thủ
hộ nàng.

<Đội > Tịch Diệt
Sát: Để nàng có thể sống,
ta không tiếc tự bạo cùng kẻ địch
đồng quy vu tận.

<Đội > Ẩn Độn:
Cô biết cái câu nói đang rất thịnh
hành kia không, để hình dung bọn ta ấy.

<Đội > Hứa Ngải
Dĩ Thâm: Câu nào?

<Đội trưởng> Bất
Niệm Tình Thâm: Lặng lẽ gần nhau, yên tĩnh vui mừng.

<Đội > Hứa Ngải
Dĩ Thâm: …

Tuy bị nhiều đả
kích, nhưng sau khi thắng liền mấy
trận, Tô Tiếu vẫn mừng húm trong bụng,
thẳng đến
lúc một cuộc
điện thoại
bóc cô ra khỏi thế giới trò chơi.

Đó là một dãy số lạ,
kiên trì vang mãi một lúc lâu.

Tô Tiếu bị vây trong chiến
trường, đang vội vàng thêm máu, mở kỹ năng quần
tăng máu để kháng miểu sát, sau khi giải quyết toàn bộ hồng
danh bên địch xong mới rảnh
tay tiếp điện thoại, chiến trường
đang sung, lại đột ngột bị cắt
ngang đương nhiên không vui vẻ gì
cho cam, pha chút ngữ khí bưu
hãn như thường nói trên oai
oai.

“A lô? Ai thế hả!”

Đối phương
rõ ràng cũng sững sờ một
lát, sau đó giọng hơi
ngập ngừng, nhưng thanh âm vẫn rất
quen tai.

“Xin chào, có phải là
Tô Tiếu không?”

“Ừ ừ!” Tô Tiếu
mất kiên nhẫn gật đầu, dùng vai kẹp
điện thoại
bên tai, hai tay đặt trên bàn phím chiến đấu,
chủ yếu
là tại cuộc
đấu này quá kịch liệt, hai bên đều không muốn
sống lao vào giết người, làm thầy thuốc,
trách nhiệm của cô rất to lớn.

“Tôi là Cố Mặc.”

Vai Tô Tiếu tức thì run lên, rồi bang một tiếng, di động
rớt xuống
đất.

Dĩ nhiên là Cố Mặc? Cậu
ta đào đâu ra số điện thoại
của mình nhỉ?

Tô Tiếu cuống quít nhặt
di động lên, trong đầu vẫn
có chút lờ mờ. Thanh âm của người ta vẫn
chưa ngừng, “A lô, a lô,
sao vậy rồi?”

“Không, không sao.” Tô Tiếu
liếc màn hình game một cái, thấy
lúc này còn chút an toàn, mới tập trung nói chuyện với Cố Mặc,
“Ừm, cậu
tìm tôi có việc gì không?”

“Bây giờ cậu có thể
vào game không? Tôi đưa vật
liệu cho cậu,
phiền cậu
làm giúp tôi hai cái Châm.”

“Tôi không bảo đảm làm được
cực phẩm
đâu, cậu biết cái đấy phải xem vận
khí mà.”

“Kỹ năng sinh hoạt của
mỗi người
đều có trị
may mắn ẩn,
có thể thấy,
trị may mắn
của nick cậu
rất cao, có kém cũng không kém được tới
đâu.” Nói tới đó, Cố Mặc cười khẽ
một cái, “Cậu biết không, Tiếu Từ
làm hai cái, phẩm chất đều
có 230 mấy, công kích cũng thấp, còn không có thuộc tính ẩn, không hơn
Châm phụ bản bao nhiêu, thầy thuốc trong thế
lực đều
chê cả.”

Có lẽ cậu ta muốn
kể chút chuyện hài để thúc đẩy không khí, có điều Tô Tiếu lại không cảm
thấy buồn
cười tẹo
nào. Tiếu Từ là Phượng Tê Ngô, mỗi ngày mắng
chửi người
khác cậu ta là ác liệt nhất,
giờ nghe thấy cậu ta, chỉ khiến
người ta bực
bội.

“Ak, ha ha.” Tô Tiếu
ngoài cười trong không cười ha ha hai tiếng.

“Vậy giờ cậu
có tiện vào game không, tài liệu tôi chuẩn
bị đủ
rồi.”

Ặc…lại quay về
chủ đề
này.

Tô Tiếu vốn định
nói cô đang ở thư viện, chờ
tối lại
nói, dù sao cái laptop này mở hai nick rất nặng,
đặc biệt
là Hứa Ngải
Dĩ Thâm đang ở chiến trường,
vốn đã giật
rồi, nếu
đăng nhập thêm nick nhỏ, khẳng
định là kẹt
cứng luôn, kết quả cô còn chưa
mở miệng, đã nghe bên kia tiếp
tục nói, “Cậu đang chơi hả?
Không thấy online.”

Trần Vi mở loa, tiếng
động trong game vang ầm ầm,
nhạc nền
cũng to, có lẽ Cố Mặc nghe thấy.

“Là Trần Vi đang chơi.”

“Trần Vi lúc trước vẫn
không thích chơi, nick cậu ấy gần
đây mới thấy
luyện, muốn
mang cậu ta đi đánh trang bị đều
không thấy người đâu cả, ơ,
nick của cậu ấy không onl mà?”

“Cậu ấy vừa
lập nick mới,
nói thầy thuốc chơi không vui, không đánh được quái.” Tô Tiếu
thuận miệng
bịa, Trần
Vi vẫn luôn để nick nhỏ ở Thiên Nhai làm nội gián, lúc trước rất ít online, chỉ
có vài ngày trước đi thăng cấp cùng nick cung tiễn thủ của cô, bây giờ
lại để
đó không chơi nữa.

“À, cậu ấy tên là gì? Bọn
tôi mang cậu ấy thăng cấp.”

“Không biết, tôi
không để ý.”

“Tôi ở chỗ NPC chế
tạo thành Cửu Lê chờ cậu nhé?”

Tô Tiếu:”…”

Nếu có một người,
bạn đã thích thật lâu, mặc cho hiện tại
thấy cảm
tình đã nhạt, có lẽ cũng không nhẫn
tâm từ chối.
Thật ra cũng không phải chuyện
khi sư diệt tổ ác độc
gì không thể làm, Tô Tiếu nghĩ vậy,
bèn đáp ứng.

Cắt điện thoại
xong, cô hỏa tốc trở lại trò chơi.

Chiến trường vẫn
chưa kết thúc, cô vẫn còn đứng
dưới cờ,
không bị chết.

<Đội > Ẩn Độn:
Ta đã nói con gái rất phiền, đi WC lâu hơn chúng ta.

Tô Tiếu đổ mồ
hôi, cô có nói mình đi WC à? Kéo lên trên xem, không nói nổi nữa.
Bởi cô không động đậy gì cả, mấy
người trong đội gọi vài tiếng rồi
ồn ào đoán cô đi đâu, cuối cùng ra kết
luận, có lẽ
là đi WC rồi. Lại do thời gian lâu quá, mọi người
lại thấy
lẽ nào là dì cả tới rồi lung tung, tóm lại là đủ loại thô bỉ
của bọn
đàn ông, có điều bàn luận về
dì cả của
phụ nữ
lại rất
toàn diện, có dáng dấp như là bạn
thân của cánh phụ nữ vậy.

Rồi Tô Tiếu thấy
Bất Niệm
Tình Thâm rất bình tĩnh cố vấn
cho bọn họ,
nữ sinh có dì cả tới cần phải
chú ý thân thể thế nào vân vân.

Tô Tiếu cảm thấy
trên mặt mình tung bay mấy vạch
đen.

Cô di chuột một chút. Ngay lập
tức thấy
Ẩn Độn
trong đội hô to, “Bà cô ơi,
cô đã quay lại rồi à.”

<Đội > Hứa Ngải
Dĩ Thâm:?

<Đội > Ẩn Độn:
Vừa mới
tốn sức
chín trâu hai hổ mới giữ
cho cô không chết đấy nhé.

<Đội > Hứa Ngải
Dĩ Thâm: A, cảm ơn.

Trong chiến trường kẻ
địch chạy
qua chạy lại,
vẫn luôn đứng
dưới cờ
mà không chết, công lao của bọn
họ không nhỏ.

<Đội > Ẩn Độn:
Cảm ơn thế
nào, lấy thân báo đáp nhé?

<Đội > Tịch Diệt
Sát: Báo cũng phải báo cho ta chứ, vì bảo
hộ cô ấy
mà ta chết rất nhiều lần.

<Đội > Ẩn Độn:
Ngươi chết nhiều chứng
tỏ ngươi kém. Hơn nữa, ta giết
được nhiều
nhất.

Nghe cái dạng tranh
luận như thế,
Tô Tiếu dở
khóc dở cười,
cô mở chiến
trường chiến
tích ra xem, bởi cục diện
đang thuận, xếp hạng phía trên đều là đồng
đội phe mình, mà Bất Niệm
Tình Thâm thì ở cao chót vót, giết 26 chết
1, Ẩn Độn
giết 17 chết
3, Tịch Diệt
Sát giết 10 chết 5.

Có báo đáp cũng là báo cho Bất
Niệm Tình Thâm chứ nhỉ, Tô Tiếu nghĩ vậy.

Chẳng qua ý tưởng đó vừa
thoáng qua, cô đã gõ mạnh vào đầu, MN, đầu
bị cửa
kẹp à!

Đúng lúc đó, chiến trường kết
thúc, lúc đọc đồ ra khỏi chiến trường,
Tô Tiếu quả
quyết nhấp
dấu x trên màn hình. Cô hít sâu một hơi, sau đó mới lần nữa nháy đúp vào biểu tượng game, đăng nhập nick nhỏ
Tiếu Ngữ
Ngưng Nhiên .

Trò chơi tải
dữ liệu
là một quá trình rất dài.

Đang lúc chờ đợi, Trần
Vi đột nhiên lên tiếng, “Bà bán Châm cho Thiên Nhai à?”

Tô Tiếu hơi
chột dạ, không phải cô bán, mà
là làm miễn phí cho người ta, nếu
bị người
trong thế lực biết khẳng định
sẽ chỉ
vào mũi cô mắng cô là đồ ngu, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.

“Cố Mặc kêu tôi giúp cậu ta làm hai cái, đều là
bạn học,
không tìm được lý do từ chối.”
Tô Tiếu thở
dài một hơi, “Trừ khi tôi nói cho họ, tôi
là Hứa Ngải
Dĩ Thâm, không khéo bọn họ oánh tôi ngay tại chỗ ấy chứ.”

“Không, là cái Châm bà dùng tài liệu của Hoa Vô Tình, linh
quang lóe lên được hai cái ấy. Bà lại
xem này!” Trần Vi vẫy vẫy
tay, Tô Tiếu thấy giao diện trò chơi
bên mình vẫn đang đọc dữ
liệu, liền
chạy qua xem.

Trần Vi kéo kênh
Thiên hạ truyền âm ra.

【Thiên hạ 】 Tích m: 【Trần ai phân loạn
】MU~ a, cảm ơn chồng tặng
Châm cho em.

Trần Vi di chuột lên trên 【Trần
ai phân loạn 】, người chế
tác, rõ ràng là Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên, mà ở chỗ
ký tên, lạ có một hàng chữ nhỏ màu xanh lá.

Chấp tử chi thủ,
thử sinh tương khiên.*

*Nắm tay nàng, cùng dắt tay cả
đời.

Tô Tiếu còn nhớ, lúc đó mua Châm là một tiểu thầy thuốc
trong môn phái, tên là Hoa Lạc Vô Tình,
lẽ nào là nick nhỏ của Cố Mặc,
vậy cậu
ta còn muốn hai cái để làm gì?

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3