Hoàng tử yêu nói giỡn - Chương 06 - Phần 2

Gia Cát Tiểu Xuân đầu đầy mê hoặc, “Đây là ý gì?”

“Ý giống như 『Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa, chấp tử chi thủ, dữ tử thành gia 』 của ông.”

Loanh quanh một vòng lớn, Gia Cát Tiểu Xuân mới biết Nhị Hoàng tử đang trêu đùa ông ta, nhất thời giận đến phồng mang trợn má.

“Đừng tức giận, đừng tức giận, Tiểu Hoa, Tiểu Lục, giúp Gia Cát ngự y chuẩn bị một chén trà sen hạ hỏa.” Khổng Ất Nhân cười dài đứng dậy, dương dương đắc ý tập tễnh bước đi.” Ta phải tới thư phòng luyện thư pháp đây.”

Lưu lại hai cung nữ đang cười trộm không ngừng cùng với lão ngự y đỉnh đầu sắp bốc hơi đến nơi.

********

Nàng rốt cuộc là chạy đi đâu?

Khổng Ất Nhân ngồi buồn xo trong thư phòng, mãi vẫn không nhận được tin tức hồi báo, lo lắng trong lòng đã thiêu đốt tới cực điểm, cũng sắp bộc phát.

Hắn không ngừng tự nói với bản thân, quan tâm đến hành tung của Thiên Thiên như vậy là do hắn không đành lòng, bởi vì hắn không biết giữ mồm giữ miệng làm tổn thương nàng.

Còn có, nàng là khách của hoàng tộc, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất gì được, nếu không hắn làm sao có thể ăn nói với quốc vương của A Lý Bất Đạt?

“Đáng chết! Đều là một đám thùng cơm, làm sao đến giờ này vẫn chưa tìm thấy người?” Hắn rốt cục không thể kiềm được nhảy lên, “Bình thường không phải kêu là chỉ cần vừa ra tay, ngay cả con kiến cũng không trốn được? Ta thấy căn bản là một đám chân ngắn đến cái mông của mình ở đâu cũng tìm không thấy!”

Hắn tức giận mắng chửi người, nhưng là phát tiết xong lại chỉ có thể chán nản chờ đợi tin tức.

Đợi thêm, trời cũng gần sáng.

Ai biết một nữ hài tử buổi tối một mình đi trên đường cái, sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ?

Hắn càng nghĩ càng thêm sợ hãi lo lắng, sắc mặt cũng càng trắng.

*********

Thiên Thiên nằm trên giường gấm thoải mái.

Mặt trời lên cao đến cái sào cũng không quản, tự mình cùng Chu công bắt cặp chém giết đến bất diệc nhạc hồ.

“Ngươi về cung từ bao giờ?” Một giọng nói khàn khàn âm trầm như quỷ mỵ vang lên bên tai nàng.

Á!

Nàng trong nháy mắt tỉnh lại, cơn buồn ngủ còn sót lại chạy đâu mất sạch, vội vàng ngồi dậy ôm chặt chăn: “Ngươi ngươi ngươi…. Ngươi là ai hả?”

Một khuôn mặt trắng bệch hiện ra trước mắt nàng, đôi mắt thâm quầng râu ria lởm chởm tiều tụy, đôi mắt đầy tơ máu rưng rưng nước mắt, mở miệng ra giọng yếu ớt.

“Người về cung bao lâu rồi?” Thanh âm run rẩy như sắp bị thổi bay.

Nàng kinh sợ cứng người sửng sốt nửa ngày mới nhìn rõ hắn là Khổng Ất Nhân, không chút nghĩ ngợi đau lòng kêu lên: “Ai? Là ai khiến ngươi chật vật như vậy? Trời ạ, ngươi còn khóc….. Tên đó ra sức đánh ngươi sao? Ngươi đau chỗ nào? Đau lắm sao?”

Khổng Ất Nhân mắt không chuyển nhìn chằm chằm nàng, phảng phất như muốn xác định nàng thật sự đang đứng trước mặt mình, sẽ không đột nhiên biến mất nữa.

“Ta là chảy dịch mắt, không phải là khóc.” Hắn lẩm bẩm.

“Ngươi đang mạnh khỏe thì chảy dịch mắt cái gì?” Nàng cẩn thận suy nghĩ cho hắn đầy mặt không đành lòng, hồn nhiên quên mất hôm qua còn quyết định không thèm để ý đến tên khốn kiếp này, “Có phải đau lắm không?”

“Ta không ngủ cả một đêm. “ Đôi mắt hắn bởi vì mệt mỏi mà sưng đỏ, lại vẫn nhìn chằm chằm nàng như cũ. “Ngươi… thật sự ở đây? Không phải ảo giác của ta?”

“Ta đương nhiên là ở đây, không ở đây thì ở đâu?” Vẻ mặt nàng mờ mịt.

“Ngươi không xảy ra chuyện gì?” Cảm tạ ông trời, cảm tạ ông trời. hắn thoạt nhìn giống như sắp khóc.

“Ngươi nhìn mới giống như xảy ra chuyện gì ấy, bộ dạng của ngươi… rất thảm.” Nàng cẩn thận quan sát hắn.

Khổng Ất Nhân vươn tay, chần chờ, thử dò xét đụng chạm gương mặt nàng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, hốc mắt không khỏi xông lên hơi nóng thoải mái mãnh liệt. “May quá, ngươi không có bị thương, không gặp phải chuyện không may, vẫn hoàn hảo vô khuyết, này thật sự là quá tốt!”

Nàng hồ nghi nhìn hắn, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Trái tim vẫn cố gắng tránh né bởi vì sự đụng chạm cùng với gần gũi quá mức của hắn làm cho đập rộn lên, nhưng là cảm giác thân mật giống như đã từng thân thuộc này phút chốc gợi lên trí nhớ hôm qua của nàng.

Sắc mặt Thiên Thiên đột nhiên trầm xuống, lui về phía sau né tránh sự đụng chạm của hắn, “Sờ ta làm gì? Đi sờ khoai lang của ngươi ấy.”

Nàng tuyệt đối không phải đang ghen với một củ khoai lang, tuyệt đối không phải vậy.

“Khoai lang?” Hắn chớp chớp mắt, hoang mang hỏi: “Ngươi đang nói gì vậy?”

“Khoai lang mang tới cho ta cảm giác hạnh phúc từ trước tới nay chưa từng có.” Nàng bắt chước giọng điệu ngày hôm qua của hắn, ánh mắt cực độ khó chịu, “Còn nhớ không hả?”

Khổng Ất Nhân ngẩn ra, ngay sau đó khẽ thở dài một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ cười, “Aiz, ngươi vẫn còn ghi hận chuyện nhỏ đó.”

“Cái gì gọi là ta vẫn còn ghi hận chuyện nhỏ đó?” Nàng nhất thời hậm hực trong lòng, không thể tin được hắn coi chuyện tổn thương người ta như vậy coi là chuyện nhỏ?!

“Ngươi có biết ta đã lo lắng cả đêm không?” Hắn buồn bã si ngốc nhìn nàng.

Cái, cái gì chứ?!

“Ngươi, ngươi làm gì lại nói đến chuyện này? Ta còn chưa tính sổ với ngươi câu đó đâu….”

Hắn vươn tay ôm nàng vào trong ngực, khuôn mặt chôn sâu trong hõm cổ ấm áp của nàng, miệng vui vẻ thốt lên: “Thật may là ngươi bình an vô sự, thật may là ngươi an toàn trở về, cám ơn ông trời…”

Thiên Thiên cả người ngây ngẩn, chỉ có thể ngơ ngác cứng đơ trong lồng ngực ấm áp của hắn, đầu óc trống rỗng.

A giờ là sao vậy?

Tối hôm qua đầu óc của hắn bị ai trộm đi đổi mất rồi hay sao?

Thiên Thiên bưng một bát mì hải sản đầy ụ, vẻ mặt như có điều suy tư.

“Có muốn ăn bào ngư nữa không? Hay là tôm hùm? Không thì ngươi nếm thử cua hoa quế này xem, ăn ngon lắm nha, bảo đảm ở A Lý Bất Đạt không ăn được đâu!” Khổng Ất Nhân vẻ mặt ân cần, liều chết thay nàng gắp thức ăn đặt ở năm chiếc đĩa.

Cái đĩa trước mặt nàng đã đầy đồ ăn như một tòa núi nhỏ lung lay sắp đổ, quả thật là nguy cơ tứ phía cực kỳ nguy hiểm.

Hắn thật sự là Nhị hoàng tử Hoàng Phượng Thi, biệt hiệu Khổng Ất Nhân, ngoại hiệu là kinh sư phiên phiên tiểu lang quân sao? Hoàng hậu nương nương không phải là đã cố ý tìm người dịch dung, cải trang thành hắn chứ?

Nếu không tại sao hắn lại đối xử với nàng tốt như vậy? Tốt đến mức khiến nàng có chút sợ lạnh từ đầu đến chân.

“Ngươi... có phải đầu bị đụng vào đâu hay phát sốt không?” Nàng rốt cục không nhịn được, do dự đặt câu hỏi.

“Hả?” Hắn mở to cặp mắt đen nhánh sáng ngời, kinh ngạc nhìn nàng, “Không có a, sao lại hỏi vậy?”

“Nếu như không phải đầu óc có bệnh, ngươi sao lại đột nhiên tốt với ta như vậy?” Nàng thẳng thắn nói.

Khổng Ất Nhân sợ run một cái, ngay sau đó phì cười, “Chẳng lẽ ta nhất định phải đầu óc có bệnh mới có thể đối tốt với người khác sao?”

“Ách, cũng không phải là như vậy, chẳng qua là….” Nàng chỉ là cảm thấy hoảng.

Hơn nữa cả ngày hôm nay, hắn thật sự coi nàng như bảo bối dễ vỡ vậy, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, hơn nữa còn không ngừng cười với nàng, cười đến da đầu nàng tê dại.

“Bởi vì ta áy náy.” Hắn đàng hoàng nói, “Hơn nữa ta sợ.”

Áy náy nàng có thể hiểu, nhưng còn sợ…

“Ngươi sợ cái gì? Sợ ta lại ném ngươi xuống sông sao?” Nàng tức giận trừng hắn một cái, “Yên tâm, coi như ta có bá đạo thế nào đi chăng nữa thì cũng biết trong cung là địa bàn của ngươi, ta là khách, ở nhà chủ mà đánh trẻ con là vô đạo đức.”

“Không phải ta sợ cái đó.” Hắn hít sâu một hơi, có chút tâm không cam tình không nguyện thừa nhận, “Ta là sợ ngươi giận dỗi bỏ đi.”

Lòng nàng chấn động mạnh mẽ, đầu óc nhất thời nóng hừng hực, “Ngươi, ngươi đang lo lắng cho ta?”

“Đó là đương nhiên, nếu như ngươi lại giống ngày hôm qua không thấy bóng dáng đâu, ta biết ăn nói làm sao với phụ vương của ngươi?” Hắn cúi đầu ngượng ngùng lúng túng thừa nhận, lại không nhìn thấy nét mặt của nữ nhân từ mừng thầm đã chuyển thành xanh mét co giật.

“Ngươi cứ giữ lại một trăm hai mươi vạn quả tim của ngươi đi!” Thiên Thiên đột nhiên đứng lên, đặt đũa lên trên bàn. “Cho dù ta có mất tích, không thấy, phụ vương ta bên kia cũng không cần ngươi tới khai báo!”

Khổng Ất Nhân kinh ngạc ngẩn đầu, không hiểu sao đột nhiên nàng lại giận sôi lên như vậy?

“Nhị hoàng tử, để tránh cho ta khỏi bị tức chết hoặc là mất khống chế mà bóp chết ngươi, ta nghĩ chúng ta từ nay về sau ngươi đi đường Dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, chúng ta ai cũng không gặp ai nữa thì tốt hơn!” Thiên Thiên căm giận nói xong, bước ra khỏi Xuân Khánh cung.

“Ta lại đắc tội gì với nàng sao?” Hắn không hiểu ra sao, vẻ mặt oan uổng.

Đám cung nữ đứng một bên không hẹn mà cùng lắc đầu, “Aiz…”

Nhị Hoàng tử đúng là không cứu được nữa rồi, ngài ấy thật sự chẳng hiểu nữ nhân gì cả.

Cho đến lúc này, bọn họ càng thêm tin tưởng, xác định Nhị Hoàng tử thích nam nhân, nếu không tại sao chỉ cần nhắc tới nam nhân hắn liền mặt mày hớn hở, tiêu sái tự nhiên, cơ hồ như không có lúc nào đau khổ, nhưng là một khi gặp phải Thiên Thiên công chúa, đầu óc hắn đều giống như dính chặt lại, gỡ thế nào cũng không ra được?

“Các ngươi nói coi, nàng sao vậy?” Khổng Ất Nhân xin giúp đỡ nhìn về phía đám cung nữ.

Thay hắn giải đáp chính là Hải công công….

“Chủ tử, ngài nên xem qua 『 hoàng cung bí sử 』 kỳ mới nhất, trên đó có năm đại tuyệt chiêu do Tứ hoàng tử tự mình truyền thụ, bao gồm làm thế nào để hiểu nữ nhân đang nghĩ gì, cùng với đừng làm cho nữ nhân của ngươi cười ngươi ngu…” Ông ta không thể chờ được như dâng vật quý móc ra quyển sách mới vừa giật được.

Khổng Ất Nhân không nói hai lời đoạt phắt lấy xem, bìa sách còn có cái mặt tự cho là phong lưu phóng khoáng… nhưng thật ra là hoa tâm đại cải củ… của Tứ đệ, cùng chữ viết thật to “Bí kíp của công tử nho nhã tình trường dạy ngài làm thể nào để tiến vào trái tim của nữ nhân.”

Mặc dù hắn cực kì khó chịu đối với cái mặt tự cho là rất đẹp trai kia của Tứ đệ, hắn vẫn miễn cưỡng kiềm chế mở ra xem.

….. Thứ nhất: Tuyệt đối đừng nói đạo lý với nữ nhân, bởi vì mọi việc của các nàng đều là xem tâm tình, tâm tình tốt, ngươi chính là anh hùng, tâm tình không tốt, ngươi chính là ma quỷ.

“Ừ ừ ừ, có đạo lý, có đạo lý.“ Hắn liên tiếp gật đầu, lòng có chút ưu tư.

… Thứ hai: Làm sao hiểu nữ nhân đang nghĩ gì? Trên căn bản ngươi không cần phải hiểu nữ nhân đang nghĩ cái gì, bởi vì nam nhân vĩnh viễn không hiểu được nữ nhân đang nghĩ gì.

Khổng Ất Nhân lúc đó có nỗi xúc động muốn xé sách.

“Nhị Hoàng tử, ngài kiên nhẫn xem một chút, một kỳ 『 hoàng cung bí sử 』 này có thể bán được mười lăm vạn bản không phải là không có đạo lý.” Hải công công vội vàng mở miệng, “Nô tài nghe nói ngay cả Hoàng Thượng cũng mua một bản đó!”

Bởi vì Hoàng Thượng cũng muốn biết đám hậu cung giai lệ của ông đang nghĩ cái gì.

“Cái tên Hoàng Phượng Ca này căn bản là gạt tiền.” Hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra những lời này, may là như thế, vẫn không nhịn được tiếp tục nhìn xuống chiêu tiếp theo.

….Thứ ba: Nam nhân không cần hiểu rõ nữ nhân, nam nhân chỉ cần biết dỗ dành nữ nhân, cùng vô hạn kiên nhẫn sủng ái các nàng vĩnh hằng.

“Thoạt nhìn có vẻ đơn giản.” Hắn nháy mắt mấy cái, sau đó dương dương đắc ý nói: “Ta đây cũng biết, có cái gì đặc biệt hơn người?”

“Chủ tử, nhìn thì đơn giản vậy thôi, thật ra thì rất khó đấy!” Hải công công ở bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Nếu không, ngài thử với Thiên Thiên công chúa xem, coi ngài có cách nào có thể dỗ dành nàng ấy hồi tâm chuyển ý không, sủng ái đến mức nàng ấy mặt mày hớn hở được không. Bằng không nếu để truyền ra ngoài cung để người ta biết, còn nói ngài chẳng có biện pháp nào với một nữ nhân, chỉ biết làm mấy trò chọc ngoáy người ta…”

“Ai? Ai dám nói ta như vậy?” Hắn quả nhiên không chịu nổi khích bác.

“Người khác nô tài không biết, nhưng Tứ hoàng tử nhất định là kẻ đầu tiên giễu cợt ngài.” Hải công công cố làm ra vẻ thần bí nói: “Nói không chừng Tứ hoàng tử sẽ nói: mị lực của ngài chỉ có hiệu quả với nam nhân, vô dụng với nữ nhân.”

“Cái này không đơn giản.” Huyết khí của hắn đột nhiên tuôn ra, dõng dạc nói: “Chuyện mà tiểu tử Hoàng Phượng Ca kia làm được, không có lý gì nhị ca ta không làm được, hừ! Các ngươi cứ chờ xem ta giải quyết Thiên Thiên thế nào!”

“Không phải là giải quyết, là dỗ…. Đọc theo nô tài đây này, e hèm, dỗ, dỗ……”

“Dỗ….” Hắn há to mồm kéo dài giọng ra đọc theo một lần.

Hải công công âm thầm cười trộm, ngoài mặt nghiêm trang, mặt mũi tràn đầy thành khẩn. “Chủ tử, vậy nô tài sẽ ở đây mà cung chúc ngài giương cờ tất thắng. Trong cảm nhận của nô tài, vĩnh viễn không có chuyện gì mà chủ tử không làm được, chủ tử cố gắng lên, chủ tử vạn tuế!”

Khổng Ất Nhân bị thổi phồng đến lâng lâng, hả lòng hả dạ nói: “Cứ tin ở ta.”

Chẳng qua chỉ là dỗ tiểu cô nương vui vẻ thôi, có thể khó khăn đến thể nào được chứ?

 

Báo cáo nội dung xấu