Người yêu dấu - Chương 47 (Hết)
“Anh ta đi đâu vậy, Sebastian?” Juliana đứng bên
chàng trên đỉnh tháp phía đông, nhìn theo bóng Jerard dong ngựa qua cổng lâu
đài Langlinais. Anh đi chậm rãi, bất chấp thời tiết giá lạnh, thường xuyên liếc
nhìn xung quanh như thể muốn khắc sâu vào trí nhớ anh ta hình ảnh quê nhà yêu dấu
nơi anh ta đã thân quen trong suốt bảy năm trời. Ông lão Simon đứng ngay ngoài
chòi gác cổng, vươn người tới để vỗ một tay lên đầu gối anh, rồi lùi lại và dõi
mắt theo anh ta, như họ đang làm, đi vượt qua cánh cổng.
Juliana thấy nước mắt làm mờ tầm nhìn của nàng.
Sebastian nắm chặt tay nàng trong tay chàng, những ngón tay họ lồng vào nhau.
“Anh đã trao cho anh ta khu điền sản phía bắc. Một vùng đất mà anh đã thắng được
trong một trận thi đấu và lẽ ra đã bị hiến cho quân Templar.”
“Em sẽ nhớ anh ta.”
“Lòng trung thành là một đức tính đáng quý trọng,
nhưng lại rất khó tìm. Anh ta là một trong những hiệp sĩ trung thành nhất,”
Sebastian đáp, quan sát khi Jerard phóng ngựa qua chỗ ngoặt và biến mất khỏi tầm
nhìn.
Nàng rút tay ra khỏi tay chàng, bước lùi lại. Liệu
chàng có cho rằng những việc làm của nàng là bất trung không? Nàng sẽ không phải
chờ lâu để biết điều đó.
“Em đã làm đôi điều, Sebastian, mà anh sẽ không chấp
nhận.”
Chàng quay đầu lại và nhìn nàng, môi chàng cong lên
thành một nụ cười. “Em đã ăn nằm với người đàn ông khác à?”
Nàng nhăn nhó, rồi lắc đầu.
“Bòn rút tiền của anh chăng?”
"Không, Sebastian."
“Vậy em đã làm gì nào?”
“Đó là tất cả phiền phức với anh, rằng em có thể lấy
cắp tiền hay dan díu à?”
“Thực ra,” chàng đáp, một cánh tay vòng quanh thắt
lưng nàng, “tiền bạc không làm anh quan tâm như vấn đề kia. Anh ghét phải quỳ cả
ngày trước bệ thờ cầu xin sự xá tội.”
“Sao anh lại phải làm thế, Sebastian?”
“Vì anh sẽ giết chết hắn ta, vợ yêu ạ.” Chàng cúi xuống,
hôn lên đầu mũi nàng. “mắt em mở to quá, Juliana. Em không nghĩ anh sẽ làm mọi
cách để canh giữ tình yêu của mình hay sao?”
“Nếu em cũng có cùng cảm xúc như vậy, anh sẽ thông
hiểu cho em chứ?”
“Em đã làm gì?” Nụ cười của chàng không hề tan biến.
“Sao chép lại các cuộn giấy da.”
Thấy chàng im lặng, nàng sửa lại lời khẳng định. “thực
ra, chỉ cuốn sách kinh chép tay thôi.”
Chàng rời mắt khỏi nàng, nhìn xa xăm về hướng bắc,
nơi Jerard đang rong ruổi.
“Tại sao, Juliana?” Chàng lên tiếng vẻ xa cách.
Chàng không hài lòng?
“vì nhỡ có chuyện xảy ra với Jerard. Hay những cuộn
giấy có thể bị phá huỷ. Hoặc, nhỡ chúng ta bị bao vây và cần chúng trong tay để
làm một cuộc trao đổi.”
Chàng quay lại nhìn nàng. “Sao em không nghĩ đến tất
cả những tranh luận này trước khi chúng ta quyết định gửi những cuộn giấy đi
cùng Jerard?”
“Không phải có thêm một bản sao chép thì tốt hơn
sao, Sebastian? Vì cùng những nguyên nhân đó?”
“Anh đã không cân nhắc đến khả năng đó,” chàng nói,
nâng bàn tay phải của nàng lên. “Em có đủ sức làm việc không? Em không thấy đau
chứ?”
Có vài vết sẹo trên đôi tay nàng. Nàng không thể phủ
nhận sự tồn tại của chúng; nàng sẽ luôn phải chịu đựng chúng. Cũng như nàng sẽ
không đủ lực ở những ngón tay như trước, nhưng đó không phải điều nàng muốn đề
cập đến với chàng.
“Em làm việc chậm hơn trước,” nàng công nhận. “nhưng
không thấy khó khăn. Thậm chí nếu có, em vẫn sẽ hoàn thành nó.” Nàng đứng hiên
ngang trước chàng, nhìn chàng trực diện. “em sẽ không để anh gặp nguy hiểm,
Sebastian.”
“Thế mới là Juliana dữ dội của anh,” chàng nói, đưa
những ngón tay nàng lên môi và đặt một nụ hôn lên đó. “khi lần đầu em bước vào
đời anh,” chàng nói dịu dàng. “anh đã cầu nguyện cho sự an lành của em, để em
có thể được che chở khỏi quân Templar và chính anh. Anh là một hiệp sĩ, được huấn
luyện cho chiến tranh, vậy mà em lại muốn đứng giữa anh và sự nguy hiểm.”
Chàng chạm lên má nàng bằng một đầu ngón tay. “Anh
không chắc là anh đồng tình với việc em làm, Juliana, nhưng anh quý trọng lý do
đằng sau những hành động đó. Nếu có kì tích thực sự trong đời anh, đó chính là
em.”
“Sebastian, làm sao anh có thể nó như vậy? Anh suýt
nữa thì đã chuẩn bị cho việc lưu đày và một cuộc sống dở chết.”
“Nếu anh không bị bệnh hủi thì sao?” chàng hỏi nhẹ.
“nếu như gã thầy thuốc xem bệnh cho anh và phán anh bị hủi đã nhầm lẫn?”
“Anh định thắc mắc về bản chất của một kì tích hay
sao, Sebastian?”
“Anh đã không ngừng làm việc đó,” chàng thú nhận,
nhìn xuống nàng. Đôi mắt chàng, đôi mắt xanh đẹp đẽ của chàng, dường như sẫm lại
khi ngắm nàng. “anh đã tự hỏi liệu một việc như vậy đã xảy ra nhờ anh đã chạm
vào những thánh tích. Hay là vì mặt trời đã tiếp xúc với da anh lần đầu tiên
trong suốt những năm qua? Hay nhờ món thuốc của sơ Agnes? Hay có lẽ vì anh đã mặc
áo giáp, thay vì cái áo chùng đáng nguyền rủa đó?”
“Việc anh biết rõ có quan trọng không, Sebastian? Nếu
anh không bao giờ hiểu rõ thì sao?” bàn tay trái nàng áp lên mặt chàng.
Chàng lại nâng tay nàng lên, lật nó lại, cúi đầu xuống,
và đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay nàng. Nụ cười của chàng thay thế một cách tự
nhiên, dường như để lưu giữ lại niềm vui sướng thuần khiết nhất. “vậy thì anh sẽ
sống mỗi ngày và tạ ơn Chúa vì sự giải thoát của chúng ta, dù cho là nguyên do
gì.”
Chàng vòng tay quanh người nàng, áp má chàng lên mái
tóc nàng.
Khoảnh khắc tồn tại trong im lặng, những ý nghĩ của
mỗi người họ đều có chung cảm xúc. Có lẽ việc nắm bắt một kì tích không quan trọng,
mà là chứng kiến, ghi nhớ và chứng tỏ nó. Có lẽ điều kì diệu tuyệt vời nhất là
sự tiếp xúc của vòng tay thân ái và niềm hạnh phúc của con tim. Họ thuộc về
nhau, và sự thật rằng họ đang đứng đây hoà vào với nhau là bằng chứng xác thực
nhất cho những điều đôi khi xảy ra vượt ra ngoài lẽ thường. Trong tâm trí, cơ
thể và linh hồn, họ nối kết và có lẽ, sẽ luôn là như vậy cho đến khi thời gian
kết thúc công việc đo đếm sự lướt qua của những thập kỉ và sự tấn công của những
thế kỉ.
Em, lẽ sống của anh, hứa hẹn rằng mối tình của đôi
ta sẽ được sẻ chia đến vĩnh hằng. Cám ơn Chúa toàn năng, vì đã sắp xếp để sự thật
này được lên tiếng, và để khẳng định sự thành thật từ sâu thảm trái tim yêu,
ban tặng cho chúng con sự tiếp nối cuộc sống cùng với thoả thuận về mối quan hệ
bất khả xâm phạm.
Catullus
84-54 trước công nguyên
Hồi kết
Gertrude đón nhận bức thư với cảm xúc trộn lẫn giữa
nỗi tò mò và sự cảnh giác. Phải chăng lãnh chúa Langlinais mong muốn nhận lại
những thánh tích? Bà ngày càng trở nên quen thuộc với sự hiện diện của chúng
trong tu viện trong nhiều tháng qua, không còn lạ lẫm với cảm giác sùng kính mỗi
khi nhìn ngắm chúng, mà không còn thiếu tự nhiên hay bất tiện nữa.
Bà mở lá thư với chút lo lắng, nhưng rồi mỉm cười
khi đọc được nó.
Tôi xin đặt hết lòng tin vào sơ và mong rằng món quà
mà chúng tôi đã tặng cho tu viện không gây bất cứ phiền hà nào cho sơ.
Cám ơn sự giúp đỡ của sơ khi đã cung cấp cho tôi những
loại mực tốt nhất cho phòng viết của phu nhân yêu quý của tôi. Nàng sử dụng
chúng hết sức khéo léo.
Mục đích của tôi khi viết thư cho sơ là để đặt tu viện
chuẩn bị cho phu nhân của tôi những bộ váy đẹp đẽ và rực rỡ nhất. Những thứ phù
hợp với vẻ duyên dáng và làm nổi bật màu sắc của đôi mắt nàng, nhưng với ống
tay áo vừa khít và đủ ngắn để nàng có thể tiếp tục làm việc trong phòng viết mà
không bị dây mực.
Tôi cũng rất mong có một vài trang phục cho lễ rửa tội
của đứa con đầu lòng của chúng tôi.
Nhưng điều quan trọng nhất, mong sự độ lượng của sơ
sẽ cho phép sơ Agnes ghé qua chỗ chúng tôi lần nữa, trong tháng Tám này. Con
chúng tôi theo dự kiến sẽ chào đời vào khoảng thời gian đó, và tôi muốn vợ mình
có ai đó có tay nghề ý thuật thành thạo ở bên cạnh nàng lúc lâm bồn. Xin cam
đoan với sơ Agnes rằng tôi sẽ tuân theo mọi chỉ định của bà, thậm chí cả việc
khép mồm khép miệng. Nhưng xin chuẩn bị trước tinh thần cho sơ ấy rằng tôi kiên
quyết từ chối việc bị tách ra khỏi vợ mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Gertrude bật cười. Có lẽ điều huyền bí ở Juliana cuối
cùng đã được giải quyết. Tài năng của cô gái có thể nằm trong phòng viết, nhưng
món quà tuyệt vời nhất là khả năng biết yêu thương. Điều đó đã được chứng thực
rõ ràng trong giọng điệu của lá thư. Tình yêu sâu sắc của vị lãnh chúa
Langlinais với vợ là không thể chối cãi.
Hai câu kết của lá thư làm bà không nhịn được cười.
Bà đọc lại nó lần nữa.
Liệu sơ có tình cờ sở hữu bất cứ bản viết tay nào của
Ovid mà sơ có thể vui lòng bổ sung cho thư viện của tôi không? hoặc bất cứ tác
phẩm nào của một nhà thơ tên là Catullus?
Bà gấp lá thư lại, đứng lên và bước xuống khu hành
lang vắng lặng, đích đến của bà là căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh mặt trời
nơi những nữ tu làm công việc thêu thùa. Bà sẽ truyền lại yêu cầu và sau đó thu
xếp những cuốn sách sẽ được gửi tới cho lãnh chúa Langlinais. Bà mỉm cười một lần
nữa, đoan chắc cả hai mục đích sẽ làm vừa lòng đôi vợ chồng.

