Thần tượng Teen - chương 08
TÁM
Đầu tiên tôi chẳng nghĩ gì về
điều đó. Việc Luke cởi áo ra ấy. Cả nửa số anh chàng ở bãi rửa xe đã cởi áo
Vậy anh ấy cởi áo ra thì đã
làm sao? Có gì ghê gớm đâu. Tôi có việc quan trọng hơn phải lo, như là việc của
trường trung học Clayton ấy. Cặp đôi của trường có vẻ như đang tan vỡ ngay
trước mắt tôi và có thể - tôi biết không phải hoàn toàn, nhưng một phần nào đó,
có thể - là bởi vì tôi.
Nhưng hơi thở rít lên của
Trina đã ngăn tôi lại ngay khi tôi đang định chạy theo Geri.
Tôi không biết tại sao điều
đó lại ngăn tôi lại. Nhưng đúng là như vậy. Tôi dừng lại ngay chỗ mình đang
đứng và rồi từ từ quay lại.
Tôi nhìn Trina. Ánh mắt bạn
ấy dán chặt vào Luke. Và không chỉ là vào cơ bụng thực sự là ấn tượng của anh
ấy, lớp lông vàng rải rác trên ngực anh ấy trước khi lan xuống bụng và biến mất
vào trong cái cạp quần Levi’s, các bắp tay vô cùng ấn tượng của anh ấy…
Không phải là những thứ đó
không đáng kể để người ta nhìn chằm chằm. Rất đáng là khác,
Không, cái hình xăm trên cánh
tay của Luke, ngay bên dưới vai phải của anh, chính là thứ thu hút sự chú ý của
Trina.
Cái hình xăm tên Angelique.
“Ôi trời…” – Trina bắt đầu
nói. Nhưng cô nàng không thể kết thúc câu nói được bởi vì tay tôi đã bịt chặt
mồm cô nàng.
“Ừm, ừm” – Trina nói một cách
khẩn khiết trong lòng bàn tay tôi. Nhưng tôi vẫn kẹp cứng cô nàng.
“Im mồm đi rồi đi với tớ”,
tôi rít vào tai cô nàng, rồi kéo cô nàng về phía cửa quán Chi Chi.
“Nhưng ừm ừm…”, Trina cố nói,
nhưng tôi không buông ra.
“Mấy em kia,” thầy Hall nói
một cách khó chịu khi chúng tôi đi qua, “đây không phải lúc chơi trò chơi đâu.
Ta còn phải rửa nhiều xe lắm.”
“Vâng, em biết ạ. Bọn em sẽ
ra ngay, thưa thầy.” Tôi cam đoan với thầy. “Chúng em chỉ vào nhà vệ sinh một
phút thôi!”
Rồi tôi kéo Trina vào tiền
sảnh của Chi Chi, và đẩy cô nàng vào nhà vệ sinh nữ…cuối cùng tôi đã có thể bỏ
tay ra khỏi miện cô nàng.
“Chúa ơi, Jen!” – cô nàng
thốt lên. “Đó là Luke Striker! Anh chàng mới tới là Luke Striker.”
“Suỵt.” Phải mất một lúc mắt
tôi mới có thể thích nghi với sự tối tăm của nhà hàng sau khi đã ở bên ngoài
nắng chói chang quá lâu. Thế nhưng tôi chẳng cần nhìn cũng biết rằng không chỉ
có mình chúng tôi ở đây. Tôi có thể nghe thấy tiếng Geri sụt sit ở gian cuối
cùng…
Ít nhất là cho tới khi chị ấy
nghe thấy từ Luke Striker.
“Tôi biết mà!”, Geri Lynn xồ
ra khỏi ngăn đó như là một con ngựa chưa thuần lồng ra khỏi bãi rào. “Tôi đã
biết là anh ta trông quen mà! Lucas là Luke Striker?”
“Nghe này”, tôi nói, nhìn hết
người này tới người kia. Khuôn mặt của Trina đỏ bừng vì nắng và phấn khích.
Geri thì vẫn còn sưng húp híp sau trận khóc lóc. Nhưng cả hai đầu mang một vẻ
mặt quan tâm đầy đầy háo hức. “Được rồi. Đúng đấy, Lucas là Luke Striker. Anh
ấy tới đây để nghiên cứu cho một vai diễn. Và chính thầy Lewis đã đề nghị mình
phải giữ bí mật về thân phận thực sự của Luke, vậy nên hai người phải…”
Nhưng cứ như thể tôi đang nói
với mấy đứa bé hai tuổi vậy. Bởi vì thay vào một cuộc nói chuyện có lý trí,
Trina và Geri quay sang nhau và bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, hò hét xé phổi:
“Luke Striker!Luke Striker!Luke Striker!”
“Này,” tôi nói, thực sự lo
rằng cả nửa số người trong nhà hàng sẽ chạy tới đây. “Thôi đi nào. Tôi đã bảo
hai người rồi, đây là một bí mật…”
“Chúa ơi, tớ đã biết đó là
anh ấy mà,” Trina dừng nhảy đủ lâu để nói. “Tớ biết điều đó ngày hôm trước
trong bữa trưa, khi anh ấy nói là anh ấy ăn chay. Bởi vì cậu biết tớ cũng thôi
ăn thịt sau khi đọc trong Teen People là Luke ăn chay kể từ thời đóng Thiên
Đường nâng đỡ chúng ta.
“Chị đã biết anh ấy là Luke
Striker mà,” – Geri nói, “trong buổi họp của tòa soạn tối qua. Em biết đấy Jen,
khi anh ấy nói về quyền được riêng tư của các ngôi sao ấy? Chị thề là khi anh
ấy nói thế, chị thực sự đã tự nhủ, Anh ấy giống Lancelot trong Lancelot và
Guinevere quá, không hiểu anh ấy có phải LÀ Luke Striker không nhỉ?”
“Này hai người!” Tôi hét lên
bằng chất giọng cục cằn nhất, thứ tôi chỉ dùng khi đi trông trẻ và bọn nhóc bắt
đầu xịt xốt cà chua vào nhau hay gì
Điều đó thực sự đã có tác
dụng. Cả Trina và Geri thôi nói và quay ra nhìn tôi.
“Nghe này,” tôi nói nhỏ và
đều đều. “Thân phận thực sự của Luke phải được giữ bí mật. Không ai được biết
sự thực, hiểu chưa? Đó là điều anh ấy muốn. Anh ấy tới đây bởi vì anh ấy đang
nghiên cứu một vai diễn. Anh ấy khổng thể nghiên cứu được nếu mọi người không
cư xử bình thường. Và nếu tin anh ấy thực sự là Luke Striker lan ra, sẽ chẳng
ai cư xử với anh ấy bình thường nữa, đúng vậy không?”
Trina và Geri trao đổi ánh
mắt với nhau.
“Tớ hoàn toàn tôn trọng điều
đó”, Trina nói. “Luke quả thật rất nghiêm túc với công việc của mình, và cũng
là người trong nghề, tớ sẽ chẳng bao giờ làm điều gì gây ảnh hưởng tới các mục
tiêu sáng tạo của anh ấy. Tớ sẽ không nói một lời nào với bất cứ ai.”
Không kém cạnh, Geri ra dấu
bằng ngón tay theo kiểu Nữ hướng đạo sinh. “Chị sẽ mang điều đó xuống mồ.”
Lần đầu tiên kể từ khi Luke
cởi áo ra – không, kể từ khi Geri bắt đầu hét vào mặt Scott – tôi cảm thấy dễ
thở đôi chút.
“Được rồi”, tôi nói. “Tốt.
Vậy là đồng ý nhé. Không ai trong hai người sẽ nói một lời nào với bất cứ ai về
việc Luke không thực sự là…”
“Chúa ơi”, Trina nói, và vỗ
vào trán mình. “Tại sao tớ lại nói với Steve là tớ sẽ đi Spring Fling với cậu
ấy khi lẽ ra tớ có thể đi với Luke Striker?”
“Đừng có mơ”, Geri nói. “Anh
ấy sẽ đi với tôi.”
Tôi không thể tin nổi vào
những gì mình vừa nghe. “Hai người không hề nghe một lời nào tôi vừa nói à?”
“Có, biết rồi”, Trina nói.
“Thề là giữ bí mật, cái này cái nọ. Nhưng tớ vẫn có thể mơ về anh ấy ,đúng
không?”
“Tôi không còn ai để đi cùng
tới Spring Fling nữa,” Geri nói, mở ví và lấy thỏi son ra. “Nên giấc mơ của tôi
sắp trở thành sự thực. Tôi sẽ ra ngoài đó và mời anh ấy đi cùng ngay bây giờ.”
Tôi nhìn Geri đầy kinh hoàng.
“Hỏi ai cơ? Luke á? Đi tới Spring Fling? Nhưng…nhưng em tưởng chị sẽ tới đó với
Scott!”
“Không phải như hế nữa”, Geri
nói, tô một lớp son bóng lên môi đầy chuyên nghiệp.
Tôi không thể tin nổi điều
mình vừa nghe. Ý tôi là tôi đã ngờ điều đó sẽ xảy ra nhưng chính chị ấy thốt ra
như vậy… “Chị và Scott chia tay? Thật à? Như thế này ư?”
“Đúng vậy.” Có vẻ như đã hài lòng
với những gì mình thấy trong gương, Geri thả thỏi son vào trong ví và quay lại
phía tôi. “Và đừng tìm cách thuyết phục chị trở lại với vậu ta, Jen ạ. Chị biết
em nghĩ bọn chị là một cặp đẹp đôi, nhưng sự thực là, như thế này thì tốt hơn
cho cả hai. Cuối mùa Hè này chị sẽ tới học ở UCLA(19), và cậu ấy vẫn còn một
năm nữa ở Clayton này, vậy nên…như thế sẽ dễ dàng hơn. ”
Nhìn vào cái cách Geri nói ra
điều đó, tôi biết chị ấy đang nói thật.
Thế nhưng, bất kể lời cảnh
báo của chị ấy, tôi vẫn cảm thấy mình phải nói điều gì đó.
“Trước kia hai người từng cãi
nhau rồi mà, nhưng rồi hai người luôn biết cách hòa giải. Chị đừng nên nghĩ
nặng nề quá, Geri ạ. Có thể chị sẽ thấy khác đi sau khi có thời gian để nghĩ kỹ
về chuyện này.”
“Lần này thì không,” Geri
Lynn nói. Chị thò tay vào trong túi và lấy ra cuốn sổ của mình. Cuốn sổ hẹn hò.
Cuốn sổ chị đã từng cho tôi xem, cuốn sổ có những trái tim ở trong đó. Chị ấy
mở nó ra, lấy một cây bút, và vạch một chữ X lớn màu đen khắp cả trang của ngày
hôm nay.
Tôi không thể không nhận thấy
số lượng các trái tim trong phần lịch tháng đã giảm xuống thê thảm khoảng 6 hay
7 tuần qua. Kiểu như là chẳng có gì cả. Hoặc là Geri đã chểnh mảng việc ghi
chép những khoảnh khắc thân mật nhất của họ, hoặc là chị ấy và Scott đã lâu rồi
chẳng có gì khoảnh khắc nào như thế nữa…
Lời tuyên bố tiếp theo của
chị ấy làm rõ bí ẩn này.
“Không”, Geri nói, “chuyện
này đã âm ĩ từ lâu rồi, Jenny ạ Từ lâu rồi chị đã cảm thấy Scott và chị ngày
càng xa nhau. Bọn chị không có những mối quan tâm chung… các mục đích chung. Em
có thể tin nổi là cậu ấy còn chẳng muốn tới Spring Fling? Cậu ấy muốn tới dự
một buổi tiệc phản Spring Fling gì đó mà Kwang sẽ tổ chức…”
Tôi biết rõ về bữa tiệc phản
Spring Fling của Kwang. Thực sự ra tôi đã định tới dự.
“Vậy là chị sẽ mời anh ấy đi
cùng?” – Trina hỏi. Rõ ràng là Trina hoàn toàn phớt lờ sự thực rằng trái tim
của Geri – đó là chưa kể của cả Scott nữa – có thể là đang tan nát. Tất cả
những gì bạn ấy muốn biết là kế hoạch của Geri với Luke Striker là gì. “Ý em là
Luke ấy? Chị sẽ bước đều bước tới chỗ anh ấy và mời anh ấy đi cùng tới Spring
Fling?”
“Cứ tin là như thế đi.” Geri
nói, xoay vai lại. “Tránh đường.”
“Đợi đã”, Trina nói. “Mời
Luke Striker tới Spring Fling là ý tưởng của tôi. Tôi nghĩ tới việc đó trước!”
“Nhưng cô đã có người đi cùng
rồi mà, chẳng phải vậy sao?” – Geri ngọt ngào nhắc nhở.
“Không lâu nữa đâu”, Trina
tuyên bố, và chạy cuống cuồng về phía cửa nhà vệ sinh.
“ĐỢI ĐÃ!” Geri thực sự là
suýt gãy cổ khi lao theo Trina.
Tôi không thể tin vào điều
mình đang thấy. Ý tôi là đây là hai con người mà tôi luôn coi như là các phụ nữ
trẻ tuổi chín chắn – hai con người với trí tuệ sắc bén và sự độc lập mà tôi
luôn phải ghen tỵ và ngưỡng mộ - và họ thực sự là đang cắn xé nhau. Mà tất cả
chỉ vì một ANH CHÀNG!
“Này hai người,” tôi hét lên,
chạy bổ theo họ xuyên qua sảnh của quán Chi Chi tới bãi gửi xe. “Hãy nhớ là các
cậu đã hứa sẽ không…”
Nhưng tôi chẳng bao giờ phải
nhắc nhở Trina và Geri không được kể với bất cứ ai về danh tính đích thực của
Luke nữa. Bởi vì khi tôi đuổi kịp họ, họ đang đứng ở ngoài rìa của một đám đông
lớn quanh Luke và cái xe anh đang rửa.
Chỉ có điều giờ đây Luke đang
ở trên nóc xe, điên cuồng hét vào một cái di động trong khi anh cố gắng tránh
né những bàn tay đang vươn ra cố gắng túm lấy anh của khoảng bảy mươi nhăm
người bao gồm Những Kẻ Hát Rong, các cô phục vụ của Chi Chi, những bà nội trợ
tình cờ đang trên đường tới siêu thị, và thậm chí là mấy anh chàng đi xe tải
nhẹ, tất cả đều đang hét lên “Luke!Luke!LUKE”
“Ôi trời ơi, các cậu”, tôi hét
lên với Trina và Geri khi tôi trông thấy đang vật lộn để tránh các bàn tay đang
sờ soạng xung quanh anh. “Các cậu đã làm gì vậy?”
“Bọn chị chẳng làm gì cả”,
Geri nói và nhún vai. “Bọn chị ra tới đây thì đã thấy họ như vậy rồi.”
“Chắc tớ không phải người duy
nhất ở Clayton biết về hình xăm Angelique của Luke Striker”, Trina nói một cách
rầu rĩ.
Geri giậm chân bực bội. “Bây
giờ làm sao tôi có thể mời anh ấy tới Spring Fling được đây! Tôi còn chẳng thể
tới gần anh ấy được!”
Cứ làm như thể điều đó là điều
tệ hại nhất trên đời này vậy. Tội nghiệp Luke sắp sửa bị xé thành từng mảnh, ấy
thế mà điều các fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của anh chỉ lo lắng là làm sao có
thể mời anh ấy tới Spring Fling?
Tôi nhìn Luke. Anh ấy không
có vẻ gì sợ sệt hay gì cả - dù chắc chắn tôi sẽ phát khiếp nếu tôi ở vào địa vị
của anh. Anh dập máy và cố gắng nói chuyện lý lẽ với bầy phụ nữ hoang dã đang
gào thét quanh mình.
“Mọi người nghe này”, anh ấy
nói. “Tôi sẽ ký tên cho tất cả các bạn. Thật đấy. Nhưng hãy làm lần lượt từng
người một, được chứ?”
Chẳng ai nghe cả. Các cô gái
ấn bút và tờ thực đơn của Chi Chi vào anh từ mọi phía. Tụi nữ cao là tệ nhất.
Karen Sue Walters còn đề nghị Luke ký vào ngực của cô ta, tôi đoán là bởi vì cô
ta chẳng thể tìm thấy mẩu giấy nào cả.
Nhưng đội nữ trầm cũng chẳng
cư xử khá hơn. Thậm chí tôi còn thấy Liz Chán đời – chỉ có điều bây giờ trông
bạn ấy không có vẻ buồn chán nữa – trèo lên nóc ô tô và dang tay ôm lấy chân
Luke. Anh ấy suýt nữa thì mất thăng bằng và ngã. Nhưng Liz chẳng có vẻ quan tâm.
Cô ấy ôm lấy chân anh thổn thức, “Luke! Ôi Luke! Em yêu anh!”
Thế này thì thảm hại quá. Tôi
phải thừa nhận, tôi cảm thấy bẽ mặt vì giới tính của mình.
Nhưng mà không chỉ có các cô
gái thôi đâu. Thậm chí một số anh chàng cũng cư xử như là đồ ngốc vậy. Tôi nghe
thấy một anh chàng đội mũ lưỡi trai in chữ John Deere nói với bạn mình, “Tớ sẽ
kiếm một chữ ký và bán nó trên eBay!”
Còn thầy Hall? Thầy Hall,
người thầy giáo lẽ ra phải hiểu biết hơn ấy? Thầy hóa ra lại là tệ nhất. Thầy
ấy hét lên với Luke, “Anh Striker, anh Striker, liệu tôi có thể gửi cho anh xem
kịch bản tôi đang viết không? Đó là một vở hài kịch về sự trưởng thành của một
thanh niên trẻ trong khi làm việc tại một dàn hợp xướng chính của Broadway. Tôi
nghĩ anh sẽ rất phù hợp với vai đó!”
Tôi chỉ thấy có một vài người
ở bãi đậu xe có vẻ như đang đứng ngoài cuộc. Một trong số đó là Scott. Cậu ấy
đang đứng dựa vào xe của mình, chỉ quan sát, một cột trụ của sự sáng suốt giữa
một biển điên rồ.
Tôi chạy bổ về phía cậu ấy.
Tôi hoàn toàn quên mất chuyện của Geri Lynn. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ
tới là nếu không có ai làm gì cả, và làm nhanh lên, Luke sẽ bị xé thành hai
mảnh, giống như là Mel Gibson trong phim Braveheart, chỉ có điều là do người
hâm mộ của anh ấy làm chứ không phải quân Anh.
“Cậu có nghĩ ta nên gọi cảnh
sát không?” – Tôi hỏi Scott một cách lo lắng. “Ý mình là, mình không muốn gọi
cảnh sát tới xử lý các bạn mình nhưng…”
Nhưng giải pháp khác duy nhất
mà tôi có thể hình dung ra là tự mình cố giúp Luke – ngoại trừ tôi không biết
mình sẽ phải làm như thế nào. Ý tôi là đám đông vây quanh cái xe anh ấy đang
đứng có độ dày bằng khoảng mười người. Chẳng có ai cách nào tôi có thể tới chỗ
anh ấy được…
“Đừng lo”, Scott nói. “Đã làm
rồi.”
Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy. “Đã
làm rồi…Cậu gọi cảnh sát rồi à?”
Cậu ấy giơ điện thoại lên. Và
ngay khi cậu ấy nháy mắt với tôi, từ xa tôi có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh
sát hú rền rĩ.
“Cảm ơn cậu”, tôi nói, cảm
thấy như trút được gánh nặng ngàn cân.
“Vậy mình đoán anh ấy không
hẳn tới đây để học”. Scott nói, nhét điện thoại vào trong túi.
“Gì cơ” – Tôi đang mãi nhìn
một chị phục vụ Chi Chi đang xô đẩy vì chữ ký mà Luke vừa ký cho chị. “À không.
Anh ấy chỉ đang nghiên cứu cho vai diễn thôi.”
“Thầy Lewis và Ban giám hiệu
có biết không?”
“Có. Đó là ý tưởng của họ
mà.”
Scott lắc đầu. “Họ có thể sẽ
từ chối bình luận về việc này. Quá tệ. Nhưng dù sao đây vẫn là một câu chuyện
rất hay.”
Sự thực rằng Scott có thể
nghĩ về tờ Register vào một lúc như thế này khiến cho tôi cảm thấy rằng cậu ấy
chẳng lo lắng cho Luke lắm.
Hoặc là quá buồn bực vì
chuyện với Geri.
“Scott, mình…”
Mình rất tiếc về chuyện của
cậu và Geri Lynn. Đó là điều tôi định nói.
Nhưng ngay khi đó ba sự việc
khác nhau đã xảy ra. Đầu tiên là xe tuần tra của Hạt Duane tiến vào bãi đậu xe,
hú còi om sòm. Thứ hai là một chiếc limo màu đen – cũng vẫn chiếc đến đón Luke
sau giờ học mỗi ngày, tôi đoán vậy – xuất hiện từ đằng sau nhà hàng, cứ như thể
nó đã ở đó ngay từ đầu.
Và thứ ba là Geri Lynn chạy
tới chỗ chúng tôi, mắt chị ấy sáng trưng.
“Hai người có tin nổi không?”
chị ấy hỏi. “Tôi đến chết mất vì chẳng ai có máy ảnh cả. Cuối cùng đã có chuyện
gì đó xảy ra ở cái thị trấn tỉnh lẻ này, và chúng ta chẳng có cách nào để ghi
lại cả!”
Tôi không thể đoán được liệu
chị ấy đã mời được Luke cùng đi tới Spring Fling được hay chưa. Tôi đoán là
chưa, bởi vì đám đông quanh anh ấy có vẻ vẫn khá dày đặc. Rất nhiều người đã
lùi lại khi thấy xe cảnh sát, và thêm nhiều nữa dãn ra khi viên sĩ quan cảnh
sát, một người cực kỳ to lớn, tiến bước tự tin vào giữa cái đám chí chóe đó.
Thế nhưng Luke vẫn chưa xuống khỏi nóc xe.
“Giá mà có Kwang ở đây!” –
Geri nói đầy tiếc nuối. “Di động của cậu ta chụp được ảnh!”
Viên sĩ quan cảnh sát đã vượt
qua được đám đông và tiến tới cái cái xe. Ông ấy nói gì đó với Luke. Anh ấy
cười với ông đầy vẻ biết ơn, rồi trèo từ trên nóc xe xuống trong khi viên cảnh
sát chặn các fan cuồng lại, những người không hiểu vấn đề ấy. Tôi rất tiếc phải
nói rằng phần lớn tụi nữ cao, trong đó có cả Trina, thuộc vào nhóm đó.
“Thôi nào, mọi người”, viên cảnh
sát nói, khi chiếc limo đỗ lại trước Luke và anh nhanh chóng biến mất vào trong
đó. “Hết trò để xem rồi. Đừng có làm tắc nghẽn giao thông…” Bởi vì tất nhiên là
tất cả những cái xe đi ngang qua Clayton Mall Road đã chậm cả lại để người
trong xean sát chuyện quái lạ đang xảy ra ở buổi rửa xe của Những Kẻ Hát Rong.
Trina vội đi về phía chúng
tôi. Trông cô nàng vừa bừng bừng vừa bực tức.
“Cậu có thấy không?” – cô
nàng hỏi. “Anh ấy cứ đi vào trong xe limo như thế mà chẳng nói một lời với bất
cứ ai! Tớ còn chẳng xin được chữ ký của anh ấy! Sau bao nhiêu năm ủng hộ anh ấy
nhu vậy…”
“Ủng hộ ghê gớm nhỉ”. Tôi
nói. “Các cậu hành hạ anh ấy thì có!”
“Không phải tớ”, Trina nói.
“Đó là Karen Sue Walters. Cậu có thấy cô ta không, cô ta bắt anh ấy ký vào ngực
mình ấy? May mà mẹ cô ta không có ở đây…”
Tôi để ý thấy rằng, đằng sau
chúng tôi, Scott và Geri lại sa vào một cuộc đối thoại trông có vẻ như là khá
căng thẳng khác. Tôi nắm lấy cánh tay Trina và kéo cô nàng đi ra xa một chút,
để cho họ được riêng tư. Cũng gọi là tương đối riêng tư.
“Nghe này, nếu tớ viết cho
Luke một lá thư, cậu có thể chuyển nó cho anh ấy không?” – Trina hỏi tôi. “Ý tớ
là chắc hai người thân thiết lắm, nếu như anh ấy cho cậu biết về bí mật của anh
ấy.”
“Trina”, tôi lắc đầu nói.
Chiếc limo bắt đầu lăn bánh. Vừa hay bởi vì một loạt các cô gái đã lao về phía
nó và bám dính lấy các cửa sổ tối màu, cố gằng nhìn vớt vát lần cuối ngôi sao
của họ. “Tớ chỉ mới biết anh ấy thôi. Ý tớ là, anh ấy chỉ tới đây để quan sát…”
Vào lúc đó, cửa nóc chiếc
limo mở ra, rồi đầu và vai của Luke thò ra ngoài. Các cô nàng quanh chiếc limo
gào thét và lao về phía anh, cứ như thể họ muốn giật một nắm tóc của anh vậy.
Mà bạn biết đấy, đó luôn là một cách rất hay để lấy lòng một anh chàng nào đó.
Không đời nào.
Tôi cứ tưởng là Luke sẽ văng
ra một câu bình luận gì đó với người Clayton, bang Indiana. Tôi tưởng anh ấy sẽ
hét lên Chào nhé, đồ tồi! hay Cảm ơn sự giúp đỡ vô tích sự của các người!
Nhưng không phải như vậy.
Thay vào đó, anh nhìn quanh bãi đậu xe, như thể anh bỏ quên thứ gì đó. Rồi anh
nhìn thấy tôi và hét lên, “Jen!”
Tất cả mọi cái đầu quay về
phía tôi
“Jen!” – Luke lại hét lên. Và
lần này cùng với tiếng hét là điệu bộ tay. “Đi nào!”
Tôi cảm thấy mình đang đỏ
bừng lên như biển hiệu quán Chi Chi.
Luke muốn tôi vào trong xe
limo với anh ấy. Luke Striker muốn tôi đi cùng về phía ánh hoàng hôn – không
hẳn như vậy, bởi vì giờ mới khoảng một rưỡi chiều. Trong chiếc limo của anh ấy.
“Ôi trời ơi”, tôi nghe thấy
Trina thở bên cạnh tôi. “Phải rồi. Anh ấy chỉ mới biết cậu. Vì thế mà anh ấy
đang hét gọi tên cậu. Cậu đấy, Jen ạ. Anh ấy muốn cậu đấy.”
Tôi lắc đầu. “Không”, tôi
nói. “Không phải như vậy…”
Bởi vì không phải như vậy.
Lời nói của anh ấy, giọng điệu buộc tội của anh ấy, đôi mắt xanh rực cháy của
anh ấy vào ngày hôm đó bên ngoài nhà vệ sinh nữ sẽ mãi mãi hằn sâu trong ký ức
của tôi. Không, hoàn toàn không phải như vậy.
“JENNY!” Luke bắt đầu có vẻ
trở nên điên rồ.
“Anh ấy muốn có cậu”, Trina
nói lần nữa. “Sao cậu không đi?”
Nhưng làm sao tôi có thể đi
được? Làm sao tôi có thể đi được, với tất cả những cô gái đó bu đặc quanh xe
limo của anh, bắn về phía tôi cái nhìn hình viên đạn? Và thêm nhiều xe cảnh sát
tạt vào Clayton Mall Road (rõ ràng là viên sĩ quan đã gọi hỗ trợ.)?
“Vì Chúa”, Trina nói. “ĐI
ĐI!”
Rồi thì cô nàng đẩy tôi rất
mạnh từ phía sau. Lẽ ra tôi đã ngã nếu không có viên sĩ quan tử tế nào đó đã
nắm lấy cánh tay tôi, dẫn tôi đi qua đám đông đang la hét quanh xe của Luke,
rồi kéo mạnh cánh cửa vào băng ghế sau và đẩy tôi vào trong…
Và đóng sập cửa đằng sau tôi.
Luke trượt từ trên cửa nóc
xuống và nhấn nút đóng nó lại.
“Đi nào,” anh ấy gọi người
tài xế. “Chúng ta đi thôi!”
Vậy là chúng tôi đ
Annie
Vấn – Đáp
Hãy gửi tới Annie mọi khúc
mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không!
Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học
Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.
Annie thân mến,
Mình có thích một ng
ời. Mình gọi anh ấy là Chuck.
Dù sao thì Chuck nói là anh ấy cũng thích mình. Nhưng vấn đề là Chuck không bao
giờ gọi cho mình. Mình thì gọi cho anh ấy có đến năm lần mỗi ngày, thêm vào đó
mình nháy máy cho anh ấy ít nhất cũng từng đó lần, và nhắn tin cho anh ấy có
thể tới mười bận một ngày, và gửi mail cho anh ấy nữa. Nhưng Chuck CHẲNG BAO
GIỜ gọi điện, nháy máy, nhắn tin hay email cho mình. Hơn thế, mẹ anh ấy có vẻ
thấy bực tức khi nhấc máy. Nhưng mình phải liên hệ với anh ấy bằng cách nào nếu
anh ấy còn chẳng gọi cho mình. Xin hãy giúp mình với.
Ký tên: Tôi yêu Chuck.
Yêu thân mến,
Lý do Chuck không gọi, nháy
máy, nhắn tin hay email cho bạn là bởi vì BẠN KHÔNG BAO GIỜ CHO ANH ẤY CƠ
HỘI!!! Từ những gì bạn kể ở trên, cứ như thể bạn đang săn đuổi anh chàng tội
nghiệp đó vậy. Bạn có nhớ bài đồng dao về Bo-Peep Nhỏ (20) không? Các bài đồng
dao không phải chỉ toàn loài hát vu vơ thôi đâu. Hãy để Chuck được yên, và rồi
anh ấy sẽ về nhà. Cứ cư xử bình thường rồi thì anh chàng của bạn sẽ gọi lại.
Còn nếu không,thì có thể Chuck đang cố gắng nói với bạn điều gì đó đấy.
-Annie

