Hoàng Hậu Anh Túc- Chương 007-008

Chương 7:
Lao ngục ( 1 )

“Đại nhân…” Bỗng
dưng, ngoài cửa truyền đến một tiếng, có tiếng bước chân lo lắng đi tới, một
lát sau đã đến cửa, người đến là một người đàn ông khoảng ba bốn mươi tuổi, bộ
mặt góc cạnh, đầu đội mũ, mặc quần áo quan, nhìn tôi sửng sốt ” Đại nhân?”

Vị khâm sai nhướng
mày lên, nhìn hắn một cái “Nàng chính là hung thủ giết chết TRiệu Chí” TRiệu
Chí là tên của huyện lão gia, do chức quan ông ta cao nên chỉ gọi chức danh.
“Nàng ư?” Hắn đánh giá tôi, biết tôi tự chui đầu vào lưới đúng là làm người ta
kinh ngạc, nhưng nhìn thấy tình huống này, lý trí ai cũng giống tôi mà thôi đều
làm vậy cả. Vị khâm sai gật gật đầu. “Ngươi có chuyện gì?”

“Chuyện này?” Hắn liếc
nhìn tôi một cái, cúi đầu khó xử, đúng lúc tôi thức thời ra cửa chuẩn bị chạy,
vị khâm sai gọi tôi lại “Ngươi đi đâu vậy hả?” Bị hắn hỏi, tôi đúng là không trả
lời được, nhìn lên trời đã thấy chạng vạng tối, tôi đoán chừng ông Lý đã đi rồi!
Ông ấy chắc tưởng tôi đã tìm được họ hàng thân thích nương tựa rồi, trước mắt
tôi còn biết đi chỗ nào nữa đây?

Lúc này, chỉ nghe
quan khâm sai gọi ra trước cửa “Người đâu” Ngoài cửa lập tức xuất hiện hai thị
vệ, cung kính nói một câu “Đại nhân”. “Trước tiên mang đi giải đi” Tôi bỗng chốc
kinh ngạc, cứ lặng lẽ nhìn hắn, hắn dướn mày lên “Lao ngục là nơi an toàn nhất
cho ngươi, nói cho ta biết chỗ của hai người khác, nếu các ngươi đúng là bị
oan, bản đại nhân chắc chắn sẽ trả lại sự trong sạch cho các ngươi” “Tạ đại
nhân” Tôi lập tức hiểu ý, nhìn hắn gật gật đầu, nói ra chỗ ở của Tiểu Thuý và
Tiểu Lan, hắn phân phó cho thị vệ của hắn, rồi vẫy vẫy tay với tôi. Tôi đi theo
hai quan binh này đi ra ngoài, qua một hành lang gấp khúc dài, vòng qua phủ đệ,
đi vào một nới hẻo lánh, chỗ này chỉ có một nhà, cửa trước viết hai chữ rất to,
tôi đoán đó là nhà tù. Đi vào nhà tù ẩm ướt, tôi biết vậy nên cố hít thở khó
khăn, trong không khí thoang thoảng một mùi tanh tưởi, phạm nhân trong nhà giam
nhìn tôi đưa tay bẩn thỉu ra, trong miệng xin giúp đỡ, viên cai ngục quát một
tiếng “Không phải chuyện của các ngươi, tất cả ngồi xuống, ngồi xuống đi” Họ vừa
kêu la vừa đập ầm ầm vào song sắt, nhìn cảnh này tôi thấy kinh khủng, tâm phạm
nhân vốn đã chai lì rồi, ánh mắt vô thần của họ nhìn ra bên ngoài loé lên tia
khát vọng, cũng loé lên sự tuyệt vọng, đáy lòng tôi tự giễu, không thể tưởng tượng
nổi Diệp Vũ tôi đây xuyên không chưa đến mười ngày đã phải ngồi tù, đây mới chỉ
là bắt đầu, chỉ là mốc để tôi chạy đua với sinh mạng của mình, điểm kết ở đâu
tôi cũng không biết trước được, có thể tôi sẽ chết sao? Hay là tôi sẽ tham sống
sợ chết? Hay là lại làm bạn cùng tù nhân? Bất kể là gì thì con đường trung gian
này nhất định sẽ là con đường gập ghềnh trắc trở, tràn ngập kinh hãi. NHưng cho
dù thế nào, tôi tuyệt đối cũng không chịu cúi đầu nhận tội, không ngoan ngoãn
chết thay cho kẻ khác, nghĩ đến đây ánh mắt tôi ánh lên chút kiên định, đi vào
một góc nhà giam. Viên cai ngục khoá cửa xong thì đi ra ngoài, cũng không nói một
tiếng nào, tôi nhìn đánh giá gian nhà tù này, ánh sáng ảm đạm, nền ẩm ướt, chỉ
có mỗi chiếc giường, gọi là giường vì nó cao hơn so với nền một chút, có một đống
cỏ khô, thoạt nhìn giống ổ chó nằm, tôi rùng mình một cái, ngồi dựa vào tường
nhắm mắt lại.

Cảm giác này dĩ
nhiên là thấy lần đầu tiên so với mười ngày trước, cứ việc là ở trong tù, cứ việc
đến nửa đêm cảm giác có con chuột lủi tới mắt cá chân tôi, nghe được tiếng ai
đó kêu la từ phòng giam khác, nhưng tôi lại ngủ rất ngon, rất bình yên duy nhất
một đêm. Sáng hôm sau tỉnh lại thấy trờ đã sáng chưng, tôi ngồi trong góc, ôm
chặt lấy thân mình, trong bụng truyền đến một tiếng kêu kỳ lạ, tôi xoa xoa bụng,
từ sáng qua tới giờ chưa có hột cơm nào vào bụng không đói mới là lạ. Đang ngồi
nghĩ lung tung, lại nghe thấy tiếng rống của tù nhân khác kích động, tôi chạy
nhanh tới cửa, một cai ngục mang theo một thùng nước, cứ đổ gì đó ở trước từng
nhà giam, cơm sao? Tôi giật mình, sau đó nghe thấy trên đầu truyền đến một tiếng
“Bát của ngươi đâu? Ngươi không cần ăn cơm có phải không?” Tôi tìm xung quanh,
thấy ở trong đống cỏ lộ ra một cái bát bẩn thỉu, tôi cúi cúi đầu, muốn làm rõ
là tôi đang tức giận, tôi lại lui về góc tường ngồi xuống, ôm đầu, nghe cai ngục
mắng câu gì đó rất ác liệt rồi đi. Tôi đã không muốn ăn, nghĩ đến đồ ăn giống
như cám lợn, bụng tôi bỗng cuộn lên suýt nôn, cũng không phải tôi thanh cao gì
cho cam, đến cả miệng cũng không muốn ăn, tôi tình nguyện không ăn. Cuộc sống
tù ngục chỉ có thể dựa vào ngày tới đếm trăng lên mới biết rõ, cứ ngồi như vậy
không biết bao lâu, bỗng tôi nghe có tiếng mở cửa rất rõ, “Ra đây! Quan khâm
sai đại nhân có chuyện muốn hỏi ngươi” Một vị quan sai đi vào kéo tôi, tôi vừa
đứng lên thì bụng đau một trận, tôi kêu một tiếng nho nhỏ, quan sai cũng không
thèm để ý, cứ đi trước kéo tôi, tôi cảm giác ruột gan bị phá nát, vỗ nhè nhẹ bụng
đi theo sau hắn ra cửa, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt làm tôi không mở
ra nổi, tôi vừa định dừng lại một lát, vị quan sai đã mắng, tôi đói đến nỗi
không buồn cãi lại, cố chịu, chúng tôi đi vòng qua một cái sân, lại đi qua mấy
hành lang gấp khúc, vị quan sai chỉ cho tôi một cái đình bảo “Khâm sai đại nhân
ở bên đó, đi qua đi”

Tôi hé mắt nhìn thấy
bóng một người mặc quan phục đứng khoanh tay, mắt dõi nhìn xa xa, không phải vị
khâm sai kia còn ai nữa?

Tôi nhịn đau đi tới,
“Dân nữ Diệp Vũ khấu kiến đại nhân” Tôi quỳ xuống lạy. Hắn xoay người nhìn tôi
nhướng mày, nâng tôi dậy, “ngươi không sao chứ?” Tôi biết bộ dạng tôi lúc này
doạ người kinh khủng, tóc tai bù xù như nữ quỷ vậy hơn nữa sắc mặt tái nhợt,
“Dân nữ không sao, dân nữ chỉ là…chỉ là…” Ông trời ơi, tôi chắc chắn là thiếu
máu rồi, đầu tôi so với ngồi trên xe còn choáng váng kinh người, tôi nhìn trước
ngực rộng thùng thình, cố không nổi đổ ụp xuống.

Chương 8:
Lao ngục ( 2 )

Đợi lúc tôi tỉnh lại
thì đã là ngày hôm sau rồi, tôi nhìn thấy vị quan khâm sai đứng bên giường mà ảo
não không ngừng “Đại nhân, thực xin lỗi…dân nữ..” “Trước đừng có nói gì, ăn
chút gì đi rồi hãy nói” Hắn ngăn tôi lại, hành vi rất xa cách, tôi ngẩng đầu
lên nhìn hắn, trên mặt hắn không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt hắn ánh lên tia
thân thiết “Ăn chút gì đi” Bên người hắn một nha hoàn bưng lên gì đó rất cẩn thận,
mùi hương thơm bốc lên nghi ngút, tôi đỡ lấy cái bát, nghe thấy ngoài cửa có
người bẩm báo, quan khâm sai quay người đi tới cửa. “Ngươi nha cũng buồn cười
thật đó, thế mà lại choáng váng trong lòng đại nhân, ngươi có phải đã vài ngày
chưa được ăn cơm không?” Con bé vẻ mặt tò mò ngắm tới ngắm lui trên mặt tôi, nếu
ngươi mà đói bụng vài ngày xem, ta xem ngươi có khiồcn dựa cả vào trong lòng
hoàng thượng nữa ấy chứ, còn dám cười nhạo ta hả, hừ! Trong lòng nghĩ vậy nhưng
bề ngoài thì tôi tươi cười, nhanh chóng húp cháo, tôi âm thầm may mắn là vị
quan khâm sai kia đi ra ngoài, nếu không cái kiểu tôi không dùng thìa mà ăn
cháo chắc chắn làm hắn ngã ngửa nát kính mắt mất “Ta lại đi lấy cho ngươi một
bát nữa nhé” Tiểu nha hoàn đỡ lấy bát của tôi rồi đi nhanh ra cửa, tôi xoa xoa
bụng quả nhiên đau đớn đã hết, một lát sau, tiểu nha hoàn  lại bưng tới một
bát, tôi an phận ngồi xuống, cầm lấy thìa húp từng húp một từ từ ăn. Một lát
sau, tuỳ tùng của vị khâm sai kia đi vào “Diệp cô nương, đi thôi!”

“Đi đâu?” Tôi khó hiểu
nhìn hắn. “Đi huyện nha, do tình trạng ngươi khá đặc biệt nên quan khâm sai đại
nhân muốn kéo dài thăng đường thẩm vấn, nhanh chút đi thôi” Cái gì cơ? Nhanh
như vậy đã thẩm án rồi sao? Không biết Tiểu Thuý và Tiểu Lan đã tìm được chưa,
tinh thần tôi lập tức xúc động hẳn lên, tôi chính là loại người càng bị áp bức
lại càng hăng hái, tôi đáp nhanh, rồi vấn tóc qua loa, theo hắn đi ra khỏi cửa
phòng. Thẩm án vẫn là ở huyện nha, trước đó là quan đường thẩm án của huyện lão
gia, tôi đi vào cửa, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào một phụ nữ quỳ trước
công đường, sinh ra đã có khuôn mặt xinh đẹp như thế, sao lại có lòng dạ ngoan
độc đến thế cơ chứ? Khuôn mặt đó ở trong mộng tôi đá ngàn đá, đám vạn chưởng,
hiện giờ là vẻ mặt của bà ta đắc ý nhìn tôi, hiện giờ ánh mắt tôi cỡ nào là ánh
ắmt hy vọng giết người ta, tôi sẽ bắn nát bà ta ra, mẹ nó chứ! Tôi trừng trừng
nhìn như chết vào bà ta, cho tới tận lúc quan binh áp tải tôi bắt quỳ xuống tôi
mới giương mắt nhìn vị đề đốc kia đang ngồi ở phía trên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn
tôi chằm chằm, vị khâm sai kia ngồi bên cạnh lão ta, cũng nhìn tôi, tôi choáng
váng, tôi dường như đã thực sự thành tên tội phạm trong miệng người khác rồi.
“Thăng đường” Tiếng hô vang lên, quan sai bên cạnh cùng hô “Uy vũ” “Phạm nhân
Diệp Vũ, ngươi đã biết tội chưa?” Đề đốc đại nhân vỗ mạnh miếng gỗ kinh đường
quát một tiếng. “Không biết đại nhân, dân nữ đã phạm phải tội gì?” Tôi ngẩng đầu
nhìn lão ta hỏi lại, tiếp đó chuyển sang nhìn trên mặt người đàn bà bên cạnh,
yêu phụ này, tưởng ép chết tôi, cửa cũng chưa nhé!

“Ngươi có ý đồ gây rối,
ám sát một người đứng đầu huyện, ngươi còn không biết tội sao?” Đề đốc mớm. “Đại
nhân, dân nữ bị oan, dân nữ không có giết hại lão gia, hung thủ giết hại lão
gia là bà ta” Tôi chỉ vào mặt người đàn bà bên cạnh, khuôn mặt kia có chút thay
đổi, khí sắc tái đi, xem ra gần đây bà ta ngủ thực yên ổn ghê!

“Ngươi nói bậy, ta tận
mắt nhìn thấy người giét chết lão gia nhà ta, ngươi còn nói dối sao” Triệu Vận
Chi bỗng chốc cãi lại, trên mặt giả vờ giả vịt tức giận. “Bà mới nói bậy thì
có” Tôi lại cất cao giọng, hung hăng nhìn bà ta, “Tôi tận mắt nhìn thấy bà cầm
dao giết lão gia, bà còn chống chế nữa sao, bà còn muốn từ chối hành vi phạm tội,
vu tội cho người khác, bà…” “Im lặng” Đề đốc lại đập tấm gỗ kinh đường xuống,
ngăn hai chúng tôi cãi nhau, tôi ngẩng đầu lên nhìn đề đốc ngồi trên, trực giác
nói cho tôi biết, Triệu Vận Chi và lão ta có quan hệ không đơn giản, mà lúc
này, ánh mắt của tôi lơ đãng nhìn lại vị khâm sai ngồi bên, ánh mắt hắn phức tạp
nhìn toàn bộ, không nói một lời nào. “Tội dân lớn mật, ngươi nói ngươi bị oan,
vậy ngươi có chứng cớ gì không?” Lời nói cuối của đề đốc đã thay đổi, lão ta
nhìn chằm chằm vào tôi. “Đương nhiên là có” Tôi nhìn sang bên vị khâm sai kia,
đúng lúc tôi chuẩn bị nháy mắt với hắn thì đằng sau truyền tới âm thanh quen
thuộc. “Dân nữ Tiểu Thuý, Tiểu Lan khấu kiến đại nhân” Hai nha hoàn cùng đồng
thanh nói, quỳ xuống bên cạnh tôi, chúng tôi nhìn nhau một cái. “Đại nhân,
chúng tôi có thể chứng minh kẻ giết hại lão gia là phu…phu nhân” Hai tiểu nha
hoàn đúng là làm tôi tức chết mất, đều đã đối chất trên công đường rồi, mà nói
còn khổ sở mất hết cả khí thế như thế, các nàng còn thận trọng không dám liếc
nhìn cả Triệu Vận Chi bên cạnh nữa, chỉ biết cúi đầu. Ánh mắt Triệu Vận Chi lập
tức sáng lên, nét mặt hiện vẻ đắc ý. “Đại nhân, bọn họ nói dối, họ đều cùng là
đồng phạm, lại biết bao che cho nhau, sao lại là người làm chứng được chứ? Xin
đại nhân giải oan cho ta, vì sự trong sạch cả đời của lão gia nhà ta, vậy mà bị
chết thảm quá, luật trời khó dung ha” Nói xong, bà ta lại  giả vờ quỳ sụp
khốn khổ. Lý đề đốc gật gật đầu đồng tình, nhưng lại như lo lắng tiếp theo mới
hỏi vị khâm sai ngồi bên “Long đại nhân, ngài nói xem có thể dùng người làm chứng
này được không?’ Hắn ta họ Long sao? Tôi nhìn về phía hắn, đến giờ cả tên hắn
là gì tôi cũng không biết, lúc này mắt hắn nhìn về phía tôi, tôi đặt nhiều kỳ vọng
vào hắn lắm! Nhưng câu nói tiếp theo của hắn đã làm kỳ vọng của tôi tan tành, hắn
gật gật đầu, “Không thể được”

Báo cáo nội dung xấu