Chỉ Có Thể Là Anh - Chương 05-P2

“Như thế KHÔNG phải là giúp đỡ,” Alex bảo với Norma và Rich
khi Charity đã kéo Nina ra khỏi cửa để nói về bản chỉnh sửa, còn những người
khác đã ra về. “Công kích Nina giữa chốn đông người sẽ làm cô ấy không muốn đi
chơi với cháu.”

Norma vỗ lên vai anh. “Cô ấy chỉ cần tỉnh ra thôi. Rồi cháu
xem. Cô ấy chỉ cần được thúc giục tí chút.”

Alex cố tỏ ra kiềm chế. “Cháu thà là tự mình thúc giục còn
hơn, Norma à.”

“Chà, đúng vậy, nhưng cháu đâu có hành động,” Rich nói và xếp
chiếc ghế cuối cùng tựa vào tường. “Cháu chỉ đứng đó thọc tay lên mũi chờ đợi
điều kỳ diệu xảy ra.” Ông lắc đầu. “Cháu phải tự tạo ra điều kỳ diệu của riêng
mình đối với cánh phụ nữ, cậu bé à.”

Tuyệt. Giờ ông còn chỉ trích cả kỹ năng với phụ nữ của anh nữa.
Anh cố tỏ ra không bị xúc phạm. “Cảm ơn, Rich. Cháu sẽ cố nhớ điều đó. Và thực
ra thì cháu đang bắt tay vào xử lý vấn đề này.”

“Cháu đã tiến hành xử lý trong suốt ba tháng rồi,” Rich nói.
“Ta chỉ mất có nửa giờ để rủ Norma đi chơi.” Ông cười toe với người phụ nữ mình
yêu thương. “Và hai tuần để ở lại qua đêm.”

Norma nhướn một bên mày. “Đó là quyết định của tôi, chứ đâu
phải của ông,” bà bảo ông trước khi quay lại với Alex. “Và đó cũng sẽ phải là
quyết định của Nina. Tối nay chúng ta đã chỉ ra cho cô ấy thấy mình mù quáng thế
nào khi không đưa ra quyết định đó.”

“Được rồi, đừng làm vậy nữa nhé,” Alex nói. “Nếu hai người
còn tiếp tục, cô ấy thậm chí sẽ chẳng thèm xem phim với cháu nữa.”

Rich đảo tròn mắt và bê khay đựng ly vào bếp.

“Ông ấy có lý đấy,” Norma nói. Alex đành chịu thua và về lại
căn hộ của mình, nơi chẳng có ai bàn tán về kỹ năng tán gái của anh, cho dù kỹ
năng đó cần được bàn luận nhiều thế nào đi chăng nữa.

***

Chiều Chủ nhật, Charity gọi điện khi Nina đang lau dọn nhà bếp
sau bữa trưa và cố không nghĩ đến Alex. “Là do điều gì đó tối thứ Sáu đấy,”
Charity nói.

“Nghe này, Char, đừng nản chí.”

Nina cặp điện thoại trên vai để có thể dùng bàn tay rảnh rỗi
còn lại đặt hộp sữa vào trong tủ lạnh. “Tối qua mình đã xem lại cuốn sách, và
việc biên tập nó cũng không quá mệt đâu.”

“Mình biết,” Charity nói. “Mình không nản chí. Nhưng mình đã
suy nghĩ rồi. Và mình cho là Norma nói đúng, về cả hai đứa mình.”

“Hai đứa mình á?” Nina lặp lại, tay vẫn đang cầm hộp bơ.

“Hai đứa mình,” Charity nói, và Nina thở dài nhét hộp bơ vào
trong tủ lạnh trước khi sập cửa tủ. “Bọn mình không tin vào tình yêu vô điều kiện,”
Charity nói tiếp. “Mình cứ mải nghĩ đến chuyện phải làm sao cho gợi cảm, hài hước
và ngọt ngào, để rồi mình nổi điên vì chẳng bao giờ mình được là chính mình.
Mình luận ra khiếm khuyết ở những người đàn ông ở cùng mình và dùng cái cớ đó để
thoát ra, để mình có thể là chính mình trong một thời gian. Thế rồi mình lại thấy
cô độc và lại ra ngoài chơi tiếp cái trò ngu xuẩn đó.”

“Chờ một chút.” Nina khựng lại với một tô nui trộn phô mai
trên tay. “Điều đó không đúng. Cứ nhìn lại mấy gã đàn ông đó xem, những kẻ lừa
dối hay những gã mắc chứng bám mẹ hay...”

“Mình biết,” Charity nói. “Mình biết vài gã trong số đó đáng
bị bỏ. Nhưng vài người thì không. Như Alex chẳng hạn.”

Nina đẩy tô nui vào trong tủ lạnh và đóng sầm cửa tủ. “Làm
sao mà Alex lại có mặt trong cuốn sách của cậu được?”

“Điều duy nhất không ổn ở Alex là cậu ấy trẻ hơn cậu mười tuổi,”
Charity nói. “Không yêu cậu ấy chỉ vì lý do đó thì thật là ngốc, Neen à.”

“Còn nhiều điều khác nữa mà,” Nina phân bua. “Cậu ấy còn trẻ
con, chẳng chịu tập trung và...”

“Cậu đang nghĩ cớ thôi,” Charity nói. “Vấn đề thực sự là cậu
không tin rằng Alex có thể yêu cậu vì cái thân hình bốn mươi tuổi và gương mặt
có vài nếp nhăn kia chứ gì. Norma đã nói trúng tim đen cậu. Cậu không tin vào
tình yêu vô điều kiện.”

Nina nuốt xuống. “Chuyện không dễ dàng như thế.”

“Chỉ vì cậu không tin vào bản thân mình không có nghĩa là
Alex không tin vào cậu,” Charity nói. “Và cậu thậm chí còn chẳng cho cậu ấy cơ
hội.”

“Cậu ấy có muốn cơ hội nào đâu,” Nina nói. “Cậu ấy...”

“Tin mình đi,” Charity xen ngang. “Mình đã thấy hai người ở
bên nhau rồi. Cậu ấy muốn có cơ hội đấy.”

“Charity, cậu đang quá lãng mạn rồi,” Nina nói. “Đây là đời
thực.”

“Đời thực không nhất thiết phải tàn nhẫn,” Charity nói. “Và
đó là cách mà mình sẽ viết lại cuốn sách này. Mình có linh cảm tốt về cuốn
sách, Neen à. Mình thấy háo hức về chuyện này. Và mình tin rằng mọi chuyện với
hai đứa mình sẽ suôn sẻ cả nếu như bọn mình tự tin vào bản thân.”

“Tốt.” Nina nhắm mắt lại và ước gì mình cũng tin như thế.
“Mình rất mừng, Char à. Mình không thể chờ được đến lúc đọc bản viết lại.”

“Mình đang tiến hành đây,” Charity nói. “Mình chỉ muốn cậu
biết là mình ổn cả. Và rằng mình nghĩ cậu nên cho Alex một cơ hội.”

“Tạm biệt, Charity,” Nina nói, và Charity đành thở dài rồi
cúp máy.

Cho Alex một cơ hội. Alex đã có hàng đống cơ hội mà anh chẳng
thèm nắm lấy đấy chứ. Thôi được, cũng không hẳn là cô mời gọi, nhưng anh đã được
bật đèn xanh rồi mà.

Chỉ là anh không muốn nắm lấy.

Nina lấy một cái ly ra khỏi chạn bát và mở cửa tủ lạnh để lấy
ít đá. Cửa bị kẹt, và cô lại giật lần nữa, bực bội và cáu kỉnh không chỉ vì
cánh cửa. Sau đó cửa bật ra, cùng lúc cái bình Crock-Pot rơi khỏi nóc tủ và đổ ập
xuống cái ly trên tay cô, làm cái ly vỡ gọn gàng thành bốn mảnh trước khi rơi
đánh xoảng xuống sàn nhà, nắp thủy tinh rơi mạnh vào chân cô.

Nina sửng sốt nhìn chằm chằm vào tay, nơi vẫn còn cầm khư
khư mảnh đáy to nhất của cái ly. Tay cô đau nhói, nhưng chẳng có vết thương
nào. Làm thế nào cô có thể để một cái bình Crock-Pot rơi vào cái ly trên tay mà
không hề bị thương chứ? Cô đóng cửa tủ lạnh và bước chầm chậm về phía quầy bếp
để bỏ phần còn lại của cái ly xuống, chân giẫm lạo xạo lên thủy tinh dưới sàn.
Cô quét chỗ thủy tinh bằng một tay, dồn chúng lại vào một góc và thả một cái
khăn lên trên để Fred không tình cờ đi lạc vào đó. Sau đó cô duỗi thẳng bàn tay
ra, một đường màu đỏ nhỏ xíu xuất hiện, chạy dọc một bên ngón tay cái và kéo
dài đến lòng bàn tay.

Rốt cuộc cô cũng đã đứt tay. Mặc dù có thể vết thương không
quá tệ, chỉ chảy máu chút ít. Một đường màu đỏ nhỏ xíu. Ngay vào lúc cô có ý
nghĩ đó, máu bắt đầu ứa ra từ vết cắt, và cô nhận ra vết cắt này không phải chỉ
như một vết xước, mà nó rất sâu, và rằng rồi sẽ mất nhiều máu hơn nữa. Cô tiến
về phía bồn rửa khi lòng bàn tay chuyển thành màu đỏ và nhìn trân trân với vẻ sửng
sốt khi máu bắt đầu túa ra từ đó, chậm thôi, nhưng đều đặn hơn là cô nghĩ.

Quấn khăn lại sẽ chẳng giúp ích gì. Lực ép sẽ làm máu chảy
nhanh hơn. Chẳng thể nào có đủ băng cá nhân để chặn được vết cắt này. Đầu óc mơ
hồ vì quá choáng váng, Nina nhìn bồn rửa và thấy màu đỏ tung tóe khắp nơi. Cô sẽ
phải tìm người giúp đỡ. Cô chộp lấy một cái khăn ca-rô xanh lau bát quấn quanh
bàn tay đang nhức nhối. “Mày ở đây,” cô bảo Fred rồi cầm lấy chìa khóa, xuống tầng
dưới gặp Alex.

Cô gõ cửa hai lần nhưng không có tiếng trả lời, và cô nhận
ra anh đang trong ca trực. Ở bệnh viện. Cách đây hai tòa nhà. Cái khăn lúc này
đã lấm tấm máu và tay cô càng nhức nhối hơn. Cô ấn bàn tay vào bụng, hy vọng lực
ép sẽ giữ máu chảy chậm hơn cho đến khi cô hình dung ra được mình phải làm gì.
Gọi 911 và nói gì đây? “Tôi bị đứt tay?” Không phải 911. Họ là dành cho những
ca khẩn cấp. Lên cơn đau tim. Tai nạn xe hơi. Tất cả những gì cô mắc phải chỉ
là một vết đứt tay. Bệnh viện cách đây có hai tòa nhà thôi.

Cố kết nối các ý nghĩ rời rạc lại với nhau, Nina hướng về
phía cầu thang.

Sau đó, Nina không nhớ được gì nhiều về quãng đường đi bộ,
ngoại trừ cảm giác đau đớn, nhức nhối và váng vất hòa lẫn với vẻ đẹp của
Riverbend trong bóng chiều tà. Nếu phải chảy máu đến chết, ít nhất điều đó cũng
xảy ra trong một buổi chiều thật đẹp. Nhưng khi cô đã có mặt ở Phòng cấp cứu Bệnh
viện Đa khoa Riverbend, dùng cùi chỏ huých cửa mở ra, cố không dây máu vào các
thứ mà mình chạm phải, thì hoàng hôn yên bình đã biến thành một nơi ồn ào náo
loạn với lượng người còn nhiều hơn số người cô đã từng thấy trong đời, tất cả đều
nhao nhao lên tiếng cùng lúc. Cô len lỏi tìm đường đến bàn tiếp tân và tựa người
vào quầy, ấn tay thật thấp và thật chặt trên bụng để không dây máu lên bất kỳ
thứ gì, hy vọng sức ép sẽ làm dịu đi cảm giác nhức nhối cắt xé đang chuyển
thành đau đớn, trong người cảm thấy choáng ngợp một chút, sau dần chóng mặt và
sắp sửa nôn thốc nôn tháo ra ngoài.

“Tôi bị đứt tay,” cô nói với anh chàng tiếp tân nhỏ nhắn gầy
gò khi anh ta hỏi cô cần gì. Cô định đưa tay cho anh ta xem, nhưng như thế sẽ
phải giơ tay lên trên quầy, và điều đó có vẻ là một ý tưởng tồi tệ.

“Cô có bảo hiểm không?” Anh ta hỏi.

Nina chớp mắt. “Tôi thậm chí còn không đem theo túi xách.”
Cô cắn môi. “Tôi biết một bác sĩ ở đây. Alex Moore. Cậu ấy có thể bảo đảm cho
tôi.”

Tay tiếp tân khịt mũi. “Để xem. Chờ ở đây. Tôi sẽ gọi y tá.”
Anh ta rảo bước bỏ đi. Một phút sau, một cô y tá nhỏ nhắn tóc đen bước xuống
hành lang và dừng lại trố mắt nhìn vào bụng Nina.

“Chuyện gì xảy ra thế?” Cô ta hỏi, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang
nhức buốt của Nina ra khỏi cái áo phông.

“Tôi bị đứt tay,” Nina nói.

“Không phải bụng à?” Cô y tá hỏi, vẫn đang đỡ lấy tay Nina.
Nina nhìn xuống và thấy cái áo phông của mình đã ướt sũng máu.

“Không,” cô nói. “Chỉ tay thôi.”

“Đừng cử động,” cô y tá nói và túm lấy một cái xe lăn. “Ngồi
đi.”

“Tôi có thể đi,” Nina phản đối. “Tôi chỉ cần khâu vài mũi.”

“Đùa tôi à,” cô y tá vẫn không thay đổi ý định, và Nina
buông người xuống xe lăn, đột nhiên thấy cảm kích vô cùng.

Đầu cô vẫn còn chếnh choáng, bàn tay đau đớn, và khi cô y tá
tháo cái khăn ra thì vết cắt còn đau hơn.

“Sẽ không sao đâu,” cô y tá bảo cô. “Vết thương sâu và đau,
nhưng chị sẽ ổn thôi.”

“Ồ, tốt quá,” Nina nói, và ngồi đó mụ mẫm trong khi cô y tá
giúp cô đặt bàn tay đầy máu vào một cái tô đựng thuốc sát trùng và lôi ra một
cái khay chứa những thứ trông rất kinh khủng. Nina muốn hỏi, “Liệu có còn đau
hơn nữa không?” nhưng cô chẳng còn sức nữa và cũng không muốn tỏ ra là một kẻ
nhát gan. Tự làm mình đứt tay theo cách ngớ ngẩn như thế đã đủ tệ rồi. Alex đã
bảo cô hết lần này đến lần khác...

Thế rồi cô nghe thấy giọng anh trong hành lang. Anh chàng tiếp
tân nói, “Có một phụ nữ hỏi anh. Zandy đã đưa cô ấy vào phòng số 2,” và giọng
nói lười biếng của Alex cất lên, “Phụ nữ nào chẳng hỏi tôi, hả Andrew. Đến khi
nào cậu mới học được chứ?” Anh bước qua cửa, chẳng hiểu sao trông cao và to con
hơn trong bộ đồ bác sĩ màu xanh lá, cất tiếng hỏi, “Chúng ta có gì thế, Zan?”
và rồi anh nhìn thấy cô, liền kêu lên, “Nina!”

“Tôi không sao,” cô nói, nhưng anh đã đến bên, tay đặt trên
bụng cô, nhẹ nhàng nhấc lớp áo phông lên trong khi cô cố kéo nó xuống. “Không
phải ở bụng, là ở tay,” cô bảo anh. “Tôi chỉ bị vấy máu khắp người thôi.”

Anh khựng lại, nuốt xuống và nói, “Làm tốt lắm, ngốc ạ,” và
cô y tá nhìn anh với vẻ kỳ cục, cô nàng đã nhìn anh như vậy kể từ lúc anh kêu,
“Nina!”

Anh quay sang cô y tá và nói, “Để tôi xem vết thương, Zan.”
Cô ta lùi lại trong khi Alex cầm lấy tay Nina từ trong tô thuốc sát trùng. Anh
thở dài, “Làm rất tốt đấy,” và ngồi xuống, kéo cái khay lại gần hơn. “Duỗi các
ngón tay ra cho tôi,” anh bảo cô, và cô làm theo, mặt nhăn nhó. “Tôi biết, sẽ
đau lắm. Cô nắm tay lại được không?” Cô làm theo, rồi anh đặt tay lên các ngón
tay của cô, làm cô thấy dễ chịu vì cảm giác ấm áp ở đó. Thế rồi anh bảo cô đẩy
vào tay anh, và tay cô lại đau nhói, nhưng cô vẫn làm theo vì anh chàng Alex
này, anh chàng Alex mới mẻ này, không phải là người mà người ta có thể nói
không.

“Cô không sao đâu,” anh bảo cô. “Không bị thương đến dây thần
kinh. Bọn tôi có thể khâu lại cho cô ngay tại đây.”

Nina gật đầu, mệt lử vì cảm giác đau đớn. “Ôi. Tốt quá.”

Alex chạm vào má cô. “Gần xong rồi. Cố lên nhé.”

Thế rồi Zandy đưa anh một cái ống tiêm chứa đầy thứ gì đó và
Nina nhắm mắt lại. “Sắp bị nhói đau lắm đấy, nhóc ạ,” cô nghe thấy anh nói. Và
đúng y như thế, tay cô nhói lên khi kim tiêm đâm vào. Vài giây sau, cảm giác
đau đớn dịu đi.

Cô mở mắt ra, và Alex bảo, “Cô không muốn nhìn đâu.” Thế nên
cô lại nhắm mắt lại, cố phớt lờ cái cảm giác kéo giật trên tay mà cô khá chắc
đó là lúc chỉ được xỏ xuyên qua da. Thay vào đó, cô tập trung nghĩ đến cảm giác
những ngón tay của Alex đặt trên tay mình, giọng nói cùng cơ thể ấm áp của anh
gần gũi bên cạnh.

“Sao cô lại bị thế này?” Trong lúc khâu tay cho cô, anh hỏi.

Nina nhăn mặt, biết rằng mình sắp sửa phải nghe câu “Tôi đã
bảo cô rồi mà.” Chà, cô đáng bị như thế. “Cái bình Crock-Pot rơi xuống cái ly
tôi đang cầm trên tay.”

Alex thở hắt ra. “Đó là lỗi của tôi.”

Nina mở choàng mắt. “Làm sao lại là lỗi của cậu được?”

Anh vẫn dán mắt vào tay cô. “Tôi biết cái thứ chết tiệt đó rồi
sẽ rơi xuống, thế mà tôi chẳng dời nó đi.”

Nina đảo tròn mắt, cáu kỉnh. “Tôi cũng đã có thể dời nó đi,
cậu quá biết còn gì.”

“Ừ, nhưng cô ngốc lắm,” Alex nói. Cô hơi ngả tới trước để lườm
anh và thoáng nhìn thấy anh đang làm gì. Anh đang kéo hai mép của vết thương lại
với nhau. Nhẹ nhàng, hiệu quả, gần như không cần quá để ý, cô nghĩ, cho đến khi
cô ngẩng lên nhìn anh và nhận ra anh đang rất tập trung, thậm chí là trong lúc
đùa với cô. Anh biết chính xác mình đang làm gì.

“Cậu làm việc này giỏi lắm,” cô nói, giọng lộ rõ vẻ ngạc
nhiên.

Anh khâu nốt mũi cuối cùng và ngồi thẳng dậy. “Đừng sửng sốt
thế. Tôi có bằng trường y và các thứ liên quan khác đấy.”

“Tôi xin lỗi,” Nina vội nói. “Ý tôi không phải như thế đâu.”

Anh quay sang cô, nhìn xuống chiếc áo phông rồi nhắm mắt lại
một lát. “Trông cô như mới vừa tham gia một vụ ẩu đả bằng dao ấy,” anh bảo cô.
“Bỏ cái áo này đi, được không? Zan sẽ đưa cô một cái áo bệnh viện.”

“Tất nhiên,” Zandy lại tỏ vẻ ngạc nhiên lần nữa.

Alex đứng dậy. “Nhìn thấy nó là tôi không chịu được. Cô làm
tôi sợ chết khiếp đấy, cô nương ạ. Lần tới cô xuất hiện ở nơi này thì hãy gãy
chân hay gì đó đi. Trông người cô dính đầy máu thế kia khiến tôi buồn nôn quá.”

“Tôi tưởng bác sĩ không được buồn nôn khi nhìn thấy máu chứ.”
Nina thắc mắc.

“Điều đó còn phụ thuộc vào chuyện họ thấy máu của ai,” Alex
nói. Anh định nói thêm gì nữa, nhưng đúng lúc đó trong hành lang có chuyện gì
đó huyên náo, nên anh và Zandy ra xem, và rồi anh đi mất.

“Tôi sẽ quay lại,” Zandy bảo cô. “Đừng ra khỏi cái ghế đó.
Chị có thể vẫn còn bị choáng vì mất nhiều máu.”

“Tôi không sao,” Nina nói, nhưng Zandy đã đi rồi, thế nên cô
đứng dậy và ra cửa xem chuyện gì đã xảy ra. Cô gái đang nằm trên băng ca được một
nhân viên phục vụ đẩy dọc theo hành lang khiến Nina trông như một người vô dụng
trong căn phòng vấy máu. Cô gái kia đang khóc thổn thức, và có đầy người vây
xung quanh cô nàng, nhưng tất cả những gì Nina nhìn thấy là Alex đang sải bước
bên cạnh cô gái, đưa ra những mệnh lệnh nghe như tiếng Hy Lạp bằng cái giọng
không có chút quát thét nào, bình tĩnh, tập trung, hoàn toàn tự chủ trong khi mọi
người tản đi làm những việc mà anh đã bảo. Trong suốt thời gian đó, anh mỉm cười
với cô gái bị thương, xen lẫn những câu trấn an cùng mệnh lệnh. “Cô rồi sẽ ổn cả
thôi,” anh bảo cô gái khi chiếc băng ca đi ngang qua cửa phòng Nina. “Giờ chúng
tôi đã đón được cô rồi. Tôi biết cô sợ lắm, nhưng cô rồi sẽ ổn thôi.”

Đến lúc chiếc băng ca đã khuất khỏi tầm mắt Nina thì cô gái
đã thôi khóc, và Nina cảm thấy như thể đến lượt mình sắp sửa khóc òa lên.

Cô quay lại và ngồi xuống, cố không khóc, nhưng rồi cũng
rưng rưng vì anh đã quá tuyệt vời, đầu tiên là với cô và rồi sau đó đến cô gái
kia. Cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch vì tất cả những gì cô từng thấy ở anh chỉ
là khoảng thời gian vui vẻ và một thân hình đáng mơ tưởng đến. Cô cũng tồi tệ
như Tricia mà thôi. Norma nói đúng; cô đã thật mù quáng. Cô có thể quá già so với
Alex, nhưng Alex tuyệt đối không trẻ quá so với cô.

Vài phút sau đó, Zandy quay lại.

“Cô gái đó sẽ không sao chứ?” Nina hỏi cô ta.

“Chắc chắn rồi.” Zandy cầm tay Nina lên và bắt đầu lau các vết
máu đi. “Giờ cô ấy đang được đưa vào phòng phẫu thuật, rồi họ sẽ mổ cho cô ấy.”

Nina nuốt xuống. “Alex rất giỏi, đúng không?”

Zandy dừng tay lại. “Anh ấy cừ nhất đấy. Chị ổn chứ?”

Nina gật đầu. “Tôi hơi lập cập thôi. Buổi tối hôm nay đã thật
khó khăn.”

“Tôi đem áo cho chị đây.” Zandy đưa cho cô một bó màu xanh.
“Chuyện này thì Alex nói đúng. Chị sẽ bình thường trở lại ngay khi cái áo phông
kia trở thành quá khứ.”

Nina nhìn xuống đống máu đông bao phủ cái áo của mình.

“Phải,” cô nói, nhưng cô biết mình sẽ chẳng bao giờ bình thường
trở lại được nữa.

Norma sẽ hài lòng lắm cho xem.

Báo cáo nội dung xấu