Breathing Room - Chương 10 - Part 1
Chương 10:
Ren thụt lùi một bước khi hai cô bé tông thẳng vào
chân anh, tiếng cười khanh khách của chúng ré lên có thể cắt kính được. Chỉ cậu
bé là lùi lại.
Isabel thấy mụ mẫm cả người. Bố? Ren chưa bao giờ
nói gì về việc có con cả. Anh đã thú nhận một cuộc hôn nhân ngắn ngủi khi còn
trẻ, nhưng ba đứa trẻ này trông không giống khoảng thời gian ngắn ngủi với cô.
Cô ngước nhìn thấy một thiếu phụ xuất hiện trên đỉnh
đồi. Thiếu phụ đứng in bóng trên nền trời xanh, tay bế một đứa trẻ, làn gió nhẹ
thổi vạt váy cotton dính sát vào cái bụng bầu khá to.
"Bố! Bố! Bố có nhớ chúng con không?" Cô bé
lớn hơn gào lên bằng giọng Anh Mỹ, trong lúc đứa bé hơn rũ ra vì cười.
Ren lỉnh ra xa như thể lũ trẻ là chất phóng xạ vậy
và trân trối nhìn Isabel vẻ hoảng hốt. "Thề trước Chúa, trong đời mình trước
đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng ".
Isabel hất đầu về phía đỉnh đồi. "Có lẽ tốt hơn
anh nên nói với cô ta điều ấy".
Ren ngước lên.
Thiếu phụ vẫy vẫy tay, mái tóc đen dài bay dập dờn
trong gió. "Chào, anh yêu!"
Anh lấy tay che mắt. "Tracy à? Khỉ thật, Tracy,
là em à?"
"Bố vừa nói "khỉ thật". Bé gái nhỏ nhất
nhìn chừng bốn năm tuổi phi vào chân anh.
"Bố được phép thế, đồ ngốc", cậu bé nói.
"Các con quay về được rồi", người phụ nữ
nói vọng xuống. "Chúng ta doạ ông ấy sợ đủ rồi".
"Trông ông ấy phát điên lên được, Mẹ ạ",
bé gái nhỏ hơn nói. "Ông có phát điên lên không, thưa ông?"
"Em nên cảnh giác thì hơn", cậu bé tuyên bố.
"Ông ấy giết người. Cả những bé gái nữa. Ông ấy móc mắt người ta ra, đúng
không?"
"Jeremy Briggs!" thiếu phụ hét lên mà
không di chuyển khỏi chỗ đứng trên đỉnh đồi. "Con biết con chưa được phép
xem phim R (restricted -17) chứ"
"Đây là phim PG 13 mà (cấm trẻ em dưới 13 tuổi)
"Con mới 11!".
Isabel quay qua Ren. "Anh móc mắt người ta
trong phim cấm trẻ em dưới 13 tuổi à? Hay đấy".
Anh nhìn cô như thể đôi mắt anh sắp móc tới đây thuộc
về cô.
"Hú (chú) làm gì với chúng thế?". Bé gái
nhỏ nhất hỏi. "Hú ăn chúng à? Cháu làm đau cả bím trên máy bay đấy".
Hai đứa lớn cười khanh khách trong lúc Ren tái nhợt.
"Cháu làm nó đau vì tay ghế", cô bé tiếp,
không lúng túng. "Có muốn xem quần lót cá heo của cháu không?"
"Không!".
Nhưng cô bé vẫn kéo vạt váy lên "Cháu có cả cá
voi nữa", cô bé chỉ rõ.
"Xinh lắm". Isabel bắt đầu khoái chí. Nhìn
Quý ông Lãnh đạm co rúm lại là cảnh hài hước nhất cô thấy suốt cả ngày nay.
"Chắc hẳn anh đã thấy cá voi trên đồ lót phụ nữ trước đây rồi chứ,
Ren".
Đôi lông mày đen nhíu sát nhau trong cái quắc mắt giận
dữ đã trở thành thương hiệu.
Mẹ lũ trẻ chuyển đứa bé sang hông kia. "Cách
duy nhất em đi xuống đồi là trượt bằng mông vì thế tốt hơn anh lên đây đi.
Brittany, kéo quần chíp lại. Cơ thể của con là riêng tư, nhớ chứ?"
Đủ chắc chắn, tiểu thiên sứ tóc đen thả váy xuống với
tất cả sự điềm tĩnh của một vũ công bàn. Ren liếc một cái rồi phi lên đồi cứ
như cả Denzel và Mel đang rượt theo anh vậy. Cậu bé dợm bước theo rồi đổi ý và
hướng về chiếc Maserati đỗ gần ngôi nhà nông trại.
"Cô có con cá heo nào không?", tiểu thiên
sứ hỏi Isabel.
"Brittany, thế là không lịch sự đâu", chị
cô bé nói.
Isabel cười với cả hai bé gái và giúp cô bé chỉnh lại
quần. "Không có cá heo. Chỉ có ren nâu thôi".
"Cháu xem được không?"
"Cô e là không. Mẹ cháu đúng về việc thân thể
là riêng tư đấy". Điều đó là một lý do hay ho khác để không chia sẻ thân
thể cô với Ren Gage, dù anh không đề cập tới sex suốt buổi chiều. Có lẽ anh quyết
định là cô quá nhiều việc. Hay có lẽ, giống như Michael, anh chỉ quyết định rằng
cô qúa trong mọi chuyện.
Với quần áo của Brittany trở về đúng chỗ, Isabel nắm
tay các bé gái và đưa chúng lên đồi trước khi cô bỏ lỡ thêm cuộc trò chuyện vừa
diễn ra ở đó. Cô thấy vẻ giận dữ như trong ngày tận thế của Ren không làm giảm
chút nào vẻ đẹp rờ rỡ ở anh.
"Chắc anh đã lỡ cuộc gọi báo anh biết em đang đến,
Tracy ạ".
Thiếu phụ kiễng chân đặt một nụ hôn lên má anh
"À, chào anh".
Mái tóc đen mượt mà xoã xuống vai cô lộn xộn. Làn da
cô trắng như Bạch Tuyết, đôi mắt xanh lơ sáng rực hơi khép và tối lại cứ như đã
lâu rồi cô không ngủ ngon. Cô mặc một chiếc váy bầu đỏ thời trang tuy nhăn nhúm
và đôi xăng đan bệt đắt tiền. Móng chân cô không được đánh bóng và đôi xăng đan
hơi vẹt ở gót. Có gì đó về cách cô mặc trang phục đắt tiền một cách cẩu thả nói
lên việc cô được thừa kế tài sản từ gia đình thượng lưu .
"Bố ơi!" Đứa bé trong tay cô ré lên và giơ
tay về phía Ren, kẻ thụt lùi nhanh tới mức va phải Isabel.
"Thoải mái đi", Tracy nói. "Nó gọi mọi
đàn ông như vậy mà".
"À, bảo nó thôi ngay đi. Và loại mẹ nào xui con
làm mấy chuyện lếu láo như chạy bổ về phía người lạ và gọi anh ta... cái từ mà
chúng gọi anh?"
"Em rất khoái khi thấy chúng ở đó. Em phải mất
năm đô la một đứa đấy".
"Chả buồn cười gì cả".
"Em thích nó". Cô nhìn Isabel vẻ quan tâm.
Chiếc bụng bầu và đôi mắt đẹp kỳ lạ khiến cô trông như nữ thần của tình dục và
sinh sản. Isabel cảm thấy hơi bối rối. Cùng lúc cô cảm thấy nỗi buồn lẩn quất đằng
sau giọng nói vui vẻ của thiếu phụ.
"Tôi là Tracy Briggs". Cô chìa tay ra.
"Trông chị quen lắm".
"Isabel Favor".
"Tất nhiên rồi. Giờ tôi mới nhận ra chị".
Cô nhìn cả hai bọn họ với sự tò mò ra mặt. "Chị làm gì với anh ấy vậy?"
"Tôi thuê ngôi nhà nông trại. Ren là chủ nhà của
tôi".
"Không đùa chứ". Biểu hiện của cô chỉ rõ
cô không tin một từ nào. "Tôi chỉ đọc một cuốn sách của chị- Mối quan hệ
lành mạnh trong những thời điểm không lành mạnh-nhưng tôi rất thích nó.
Tôi..." Cô cắn môi dưới. "Tôi đã cố trấn tĩnh từ việc bỏ Harry".
"Nói với anh em không chạy trốn ông chồng khác
đấy chứ", Ren nói.
"Em chỉ có hai thôi". Cô quay sang Isabel.
"Ren vẫn tức điên bởi tôi đã bỏ anh ấy. Chỉ giữa chúng ta thôi nhé, anh ta
thật là một ông chồng khủng khiếp".
Thế ra đây là vợ cũ của Ren. Một điều dường như sáng
tỏ. Bất cứ tia lửa nào từng bùng lên giữa họ đã tắt ngấm. Isabel cảm thấy như
đang nhìn anh trai và em gái cãi nhau, không phải người tình cũ.
"Chúng tôi cưới nhau khi mới 20 và khờ dại",
Ren nói. "Có ai trẻ như thế mà biết về chuyện cưới xin không?"
"Em biết hơn anh". Tracy hất đầu xuống đồi
về phía cậu con trai đang leo lên ghế trước chiếc Maserati của Ren. "Đó là
Jeremy, đứa lớn nhất. Steffie tiếp theo. Nó tám tuổi". Steffie có mái tóc
ngắn nghịch ngợm và vẻ háo hức. Cô bé và em gái bắt đầu vẽ những vòng tròn trên
lớp sỏi bằng gót xăng đan. "Brittany năm tuổi và đây là Connor. Nó mới ba
tuổi, nhưng vẫn không chịu dùng bô, phải không con, cậu bé to xác?" Cô vỗ
mạnh vào cái tã giấy nặng trịch của đứa bé rồi vỗ nhẹ vào chiếc bụng căng tròn.
"Connor đúng là thùng nước gạo của chúng tôi (to be our caboose). Choáng
thật, choáng thật".
"Năm đứa cơ à, Trace?" Ren nói.
"Nó cứ thế xảy ra" Một lần nữa cô cắn môi
dưới.
"Không phải em chỉ có ba đứa khi chúng ta nói
chuyện tháng trước à?"
"Hai tháng trước, và em có bốn đứa. Anh chưa
bao giờ để ý khi em nói về chúng".
Steffie, đứa bé tám tuổi, bật tiếng kêu đinh tai nhức
óc. "Nhện! Có nhện!"
"Không phải nhện". Brittany cúi xuống vườn
nho.
"Jeremy! Ra khỏi chỗ đó...".
Nhưng lệnh của Tracy tới quá muộn. Chiếc Maserati,
có con trai cô bên trong, bắt đầu lăn bánh.
Ren chạy. Anh chạy tới chân đồi vừa kịp lúc thấy chiếc
xe thể thao đắt tiền nghiến răng rắc vào sườn ngôi nhà nông trại, nơi mui trước
bẻ gập như một con chim giấy.
Isabel phải tin anh thôi. Anh lôi Jeremy ra khỏi chiếc
xe và kiểm tra để chắc chắn cậu bé 11 tuổi không bị thương trước khi xem xét
thiệt hại. Tracy, trong lúc đó, lạch bạch đi xuống đồi- tha chiếc bụng bầu, đứa
bé và tất cả. Isabel vội túm lấy tay cô gái trước khi cô ngã kềnh và họ tới chỗ
Ren và Jeremy không gặp rủi ro nào.
"Jeremy Briggs! Bao nhiêu lần mẹ nói với con để
xe người ta yên! Con hãy chờ đến lúc bố nghe được chuyện này". Tracy hít
vài hơi, rồi dường như hết hơi. Vai cô thõng xuống và mắt cô ngập nước.
"Nhện!" Steffie rống lên từ quả đồi sau
lưng họ.
Đứa bé con thấy sự đau khổ của mẹ và bắt đầu oà
khóc.
"Nhện, nhện!" Steffie vẫn thét lên.
Ren nhìn qua Isabel, vẻ mặt anh tuyệt vọng thật buồn
cười.
"Này, chú Ren!", Brittany gọi từ đỉnh đồi
vọng xuống . "Nhìn cháu này!". Cô bé vẫy chiếc quần lót như một lá cờ.
"Cháu cũng có cả ngựa biển đấy".
Tracy buột ra tiếng nức nở ầm ĩ rồi giơ tay đấm vào
ngực Ren. "Giờ anh đã thấy tại sao bọn em lại đến đây rồi chứ?"
******
"Cô ấy không thể làm chuyện này!". Ren dừng
phắt những sải bước dài hướng về Isabela cứ như tất cả là lỗi do cô vậy. Họ ở
trong phòng khách sau của biệt thự với những cánh cửa mở ra vườn và bọn trẻ chạy
khắp nơi. Chỉ Anna có vẻ sung sướng. Bà cười ngất với các bé gái, xoa đầu
Jeremy, bế đứa bé con lên và tiến vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.
"Lên gác bảo Tracy đi đi!"
"Dù sao tôi cũng không nghĩ cô ấy sẽ nghe
đâu". Isabel tự hỏi khi nào anh mới hiểu anh đang cố đánh một trận đã thua
bét rồi. Những tính cách anh thể hiện trên màn ảnh có thể xua đuổi thiếu phụ
mang bầu và bốn đứa con cô, nhưng trong đời thực Ren có vẻ thích sự đụng chạm
nhẹ nhàng hơn. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là anh có ý định bỏ qua việc này.
"Chúng tôi đã ly hôn 14 năm rồi. Cô ấy không thể
chuyển tới đây với tất cả lũ trẻ".
"Dường như cô ấy đã làm rồi".
"Cô đã nghe tôi cố đặt một khách sạn cho cô ấy
đấy, nhưng cô ấy giật ống nghe khỏi tay tôi và gác máy".
Isabel vỗ về vai Steffie. "Đó là thuốc diệt rệp
đấy, cháu yêu. Để cô cầm cái hộp trước khi cháu làm tất cả chúng ta ung thư
nào".
Steffie miễn cưỡng trao lại, rồi lo lắng nhìn quanh
chân cô để tìm nhiều nhện hơn.
Ren gầm gừ với cô bé tám tuổi. "Giờ là tháng 9.
Không phải tất cả các cháu phải đi học sao?"
"Mẹ dạy chúng cháu ở nhà cho đến khi chúng cháu
trở về nhà ở Connecticut".
"Mẹ cháu không thể làm được".
"Mẹ làm tốt, nhưng mẹ gặp rắc rối với phép chia
dài, nên Jeremy và cháu phải giúp mẹ". Steffie đi về phía ghế dài và rón
rén nhấc chiếc gối lên nhìn xuống dưới trước khi ngồi xuống. "Cháu có thể
lấy lại bình xịt rệp không ạ?"
Tim Isabel đảo lộn vì cô gái nhỏ này. Cô lén lút đưa
cái bình cho Ren, rồi ngồi bên cạnh cô bé và kéo cô bé vào lòng. "Cháu biết
đấy, Steffie, những thứ chúng ta nghĩ là sợ không thực sự quấy rầy chúng ta
đâu. Như nhện chẳng hạn. Chúng hầu hết đều là những côn trùng thân thiện dễ
thương, nhưng gần đây có nhiều điều đã xảy ra trong gia đình cháu, chắc đó là
lý do làm cháu lo lắng. Thỉnh thoảng tất cả chúng ta đều cảm thấy sợ hãi. Sẽ ổn
thôi".
Ren càu nhàu gì đó hoàn toàn không ổn. Khi Isabel tiếp
tục nhẹ nhàng nói với Steffie, qua cánh cửa kiểu Pháp cô theo dõi Jeremy đang
kiên quyết đánh quả bóng tennis vào cạnh nhà. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi
nó đập vỡ cửa sổ.
"Mọi người, xem cháu này!" Brittany xông
vào phòng và liên tục lộn nhào, đầu hướng về cái tủ chất đầy đồ sứ Meissen.
"Cẩn thận!" Ren lao tới túm lấy cô bé ngay
trước khi cô bé đâm sầm vào tủ.
"Hãy nhìn mặt tích cực", Isabel nói.
"Cô bé mặc quần lót mà".
"Nhưng nó cởi mọi thứ khác!"
"Cháu vô địch!", cô bé năm tuổi nhảy tới
chân cô và giang rộng vòng tay thành hình chữ V chiến thắng. Isabel mỉm cười và
giơ ngón cái lên. Ngay sau đó thinh không tràn đầy những tiếng thuỷ tinh vỡ
không thể lầm lẫn, kéo theo tiếng thét của Tracy từ trên gác. "Jeremy
Briggs!"
Ren hướng lọ xịt côn trùng vào đầu thằng bé và ấn
nút.
Đó là một buổi tối dài dằng dặc. Ren doạ cắt điện của
Isabel vĩnh viễn nếu cô bỏ rơi anh, nên cô ở lại biệt thự trong lúc Tracy vẫn
giam mình trong phòng. Jeremy tự tiêu khiển bằng cách hành hạ Steffie bằng mấy
con nhện tưởng tượng, Brittany giấu quần áo của mình và Ren thì cằn nhằn suốt cả
tối. Tất cả mọi nơi anh tới, anh đều để lại sự lộn xộn đằng sau- kính râm, giầy,
áo len mỏng quăng lung tung- những đồ lặt vặt của người đàn ông quen có người dọn
dẹp sau mình.
Với sự hiện diện của lũ trẻ, Anna đã thay đổi hẳn
tính tình, cười và liên tục tiếp thức ăn cho mọi người, cả Isabel nữa. Bà và
ông Massimo sống trong căn nhà cách đó khoảng một dặm với hai cậu con trai trưởng
thành và một cô con dâu. Từ lúc bà quay trở về nhà sau bữa tối, bà đề nghị
Marta đi khỏi căn nhà nông trại lên biệt thự ngủ đêm. Marta dường như cũng
thích một phụ nữ khác ở cùng lũ trẻ.
Anna nhanh chóng xem Connor như con cưng của bà, và
cậu bé luôn ở cạnh bà ngoại trừ lúc trốn vào một góc đóng bỉm. Isabel biết cậu
bé ba tuổi có một vốn từ tuyệt diệu. Câu cửa miệng ưa thích của cậu là "Bô
thật tệ, thật là tệ".
Dù Ren không khuyến khích các cô bé chút nào, chúng
vẫn quấy rầy đòi sự chú ý của anh. Anh lờ chúng đi nhiều nhất có thể nhưng cuối
cùng phải đáp ứng lời nài nỉ của Jeremy dạy nó vài miếng võ. Mọi chuyện cũng ổn
thoả sau khi trời tối, lúc tất cả chúng bị lôi vào giường.
Isabel quyết định chuồn về ngôi nhà nông trại trong
lúc Ren đang gọi điện. Cô nhào vào giường và ngủ lịm đi lập tức, chỉ thức dậy
khi trời đã sáng bởi tiếng sập cửa kéo theo một câu rủa. Cô bật dậy trên giường.
Ánh sáng rọi vào tiền sảnh và Ren ló đầu vào.
"Xin lỗi tôi tông túi đồ vào ngực và làm cái đèn lộn nhào".
Cô chớp chớp mắt và kéo chăn tới tận vai. "Anh
làm gì ở đây vậy?"
"Cô không nghĩ là tôi sẽ ở lại đó chứ?",
anh xù lông nhím lên.
"À, anh không chuyển vào đây được".
"Nhìn đây", anh biến mất.
Cô nhảy phắt khỏi giường, chiếc váy ngủ dập đờn đằng
sau khi cô theo sát anh.
Anh ném túi đồ trên giường phòng bên, nhỏ hơn phòng
cô nhưng cũng giản dị như thế. Người Ý thích quây quần không tin vào việc hoang
phí tiền trang trí những nơi riêng tư như phòng ngủ khi họ có thể chi tiền cho
khu bếp và vườn là chỗ tụ tập đông người. Khi cô xông vào, anh ngừng dỡ đồ đủ
lâu để soi chiếc áo lót ren màu ngà dán vào ngực cô và chiếc váy mỏng dài đến tận
mắt cá chân. "Cô có con cá heo nào dưới đó không thế?"
"Không phải việc của anh. Ren, toà biệt thự thì
lớn mà ngôi nhà này lại nhỏ. Anh không thể...".
"Không đủ lớn. Nếu cô nghĩ tôi ở chung một mái
nhà với bà bầu mất trí và bốn đứa con tâm thần của cô ta thì cô còn điên hơn
chúng".
"Thế thì đi chỗ khác đi".
"Chính là cái tôi đang làm đây". Một lần nữa
mắt anh đánh một vòng thám hiểm. Cô đợi anh nói một câu khiêu khích, nhưng anh
làm cô ngạc nhiên. "Tôi đánh giá cao cách cô đã ở đó tối qua, dù tôi có thể
làm mà không cần bản danh sách cô cứ nhét vào tôi".
"Anh doạ cắt điện nếu tôi bỏ đi".
"Đừng biến tôi thành thằng ngốc, tiến sĩ. Dẫu
sao cô đã ở lại, bởi cô là một kẻ khờ thích đi dọn dẹp đống lộn xộn của người
khác". Anh lôi ra một đống sơ mi hổ lốn. "Chắc điều đó giải thích được
việc tại sao cô thích quanh quẩn bên tôi, ngoại trừ trong trường hợp của tôi
thì cô thật công dã tràng rồi" (nguyên văn you’re fighting a losing
battle)
"Tôi không thích quanh quẩn bên anh. Tôi buộc
phải quanh quẩn bên anh. Được thôi có lẽ tôi cũng hơi thích nó đấy". Ngón
tay cô ngứa ngáy muốn nhặt cái áo phông anh ta vừa vứt lên sàn, nhưng cô cưỡng
lại. "Anh có thể ngủ ở đây tối nay, nhưng ngày mai anh sẽ chuyển lại vào
biệt thự. Tôi còn phải làm việc và anh sẽ chỉ ngáng đường thôi".
Anh tựa vai vào cửa và bắt chéo chân, tia nhìn chăm
chú dạo từ mắt cá chân tới ngực cô. "Một sự xao lãng quá lớn đối với cô,
đúng không?"
Da cô ấm dần lên. Anh ta là hiện thân của quỷ dữ. Đó
là cách anh dụ dỗ phụ nữ tới cái chết. "Lúc này tôi cần tập trung tinh thần
".
"Cô làm rồi còn gì". Anh tặng cô một nụ cười
hiểm ác. "Và đừng nghĩ về chuyện xảy ra với Jennifer Lopez khi cô ấy ngủ
trong căn phòng cạnh tôi nhé".
Cô ném cho anh một cái nhìn thể hiện chính xác cô
nghĩ anh trẻ con thế nào và lướt qua anh. Chỉ khi đến hành lang, cô mới để ý
cái đèn bàn nhỏ nằm ngang ngực ngay trước mặt cô. Ngay trước khi nghe thấy tiếng
cười lục khục quỷ sứ, cô biết anh có thể nhìn xuyên qua chiếc váy ngủ.
"Rõ ràng không có cá heo. Cô đang giết tôi ,
Fifi".
"Khả năng lớn đấy".
Sáng hôm sau Isabel làm một cốc cam vắt cho mình và
mang ra một chiếc ghế sắt xanh ở chỗ có nắng gần nhà. Sương vẫn còn đọng trên
lá ôliu và và vài dải sương mỏng trôi lững lờ trong thung lũng phía dưới. Cô thốt
ra một lời tạ ơn- điều tối thiểu cô có thể làm- và nhấp một ngụm nước quả ngay
khi Ren từ ngôi nhà bước ra trong vẻ lộng lẫy nhàu nhĩ của anh.
"Hôm nay phải dậy thật sớm để chạy trước khi trời
quá nóng", anh ngáp.
"Gần chín giờ rồi".
"Chính là điều tôi định nói".
Cô đặt cốc nước quả xuống và ngắm gấu chiếc áo phông
không tay màu xám hếch lên khi anh bắt đầu kéo nó thẳng ra. Bụng anh cuộn lên với
bắp cơ rắn chắc và dải lông ẫm màu mất hút trong chiếc quần sóoc đen. Cô uống từng
ly thân thể anh- xương gò má, hàm râu cướp biển lởm chởm, bộ ngực vận động viên
và tất cả.
Anh bắt được ánh nhìn của cô. Khi anh vắt chéo tay
ngang ngực, cô có thể thấy anh đang rất thích thú. "Cô muốn tôi quay lại để
có thể ngắm đằng sau không?"
Cô trả đũa bằng giọng ngập ngừng. "Anh có nghĩ
tôi muốn anh quay lại không?"
"Ồ, có chứ".
"Là kẻ chói loá như vậy hẳn khó lắm. Anh chẳng
bao giờ biết liệu mọi người muốn ở cùng anh bởi tính cách hay chỉ vì diện mạo của
anh thôi".
"Dứt khoát là vẻ ngoài rồi. Tôi không có tính
cách".
Cô không bỏ qua chuyện này. ""Anh có tính
cách rất mạnh. Hầu hết đã bị méo mó, thực vậy, nhưng không phải tất cả".
"Cảm ơn chả vì gì".

