Mê trước cưới sau - Chương 42

Ngày đầu tiên Trình Tiểu Lộc gặp Khưu Sinh, anh ngậm
thuốc lá, nheo mắt theo thói quen, vẻ mặt như đang chăm chú nghiên cứu ảnh chụp.
Lấy sai tư liệu, đang ở phòng làm việc nghe giáo huấn, bởi thấy vì mình mà làm
chậm trễ tiến độ, Tiểu Lộc khiêm nhường, từ đầu tới cuối đều cúi người. Thật
lâu sau, người kia mắng cũng mệt, nổi giận đùng đùng bỏ đi, anh thì ngẩng đầu,
cười lạnh nói một câu: “Thật đúng là nhẫn nhục chịu đựng.”

Bởi vì cô nhẫn nhục chịu đựng, nên họ mới quen nhau;
mà bây giờ cũng lại vì cô chịu đựng nhẫn nhục, mà anh lại buông tay cô ra. Tiểu
Lộc tiện tay ném xâu chìa khóa lên bàn, đóng cửa lại, ôm mấy thứ vừa lấy từ
thùng thư ra rồi tựa người vào tường, đôi mắt trống rỗng. Không nhớ rõ là Khưu
Sinh đã bỏ đi bao nhiêu ngày, thử đến phòng làm việc tìm anh, anh từ chức; lại
gọi điện không ngừng, máy luôn tắt. Cứ như người bị bốc hơi khỏi trái đất, cả đến
Cố Húc Nghiêu và Lê Nhược Lâm cũng không tìm ra. Lúc này, Tiểu Lộc mới nhận ra,
ngôi nhà này thật lớn, thật trống rỗng, đâu đâu cũng có dấu vết của anh. Bàn chải
đánh răng anh từng dùng, khăn mặt, máy ảnh, quần áo, mèo…….

Tiểu Bát theo về cùng, thấy dáng vẻ đờ đẫn của Tiểu
Lộc, cảm thấy có chút không đành lòng, bèn cười nhẹ, “Đừng quá lo lắng, Khưu
Sinh cũng chưa lấy theo thứ gì, nhất định là sẽ trở lại mà.”

“Ừm……” Tiểu Lộc lấy lại tinh thần, mỉm cười, trở người
cầm thư lên xem.

“Có nghĩ đến đề nghị của Lê Nhược Lâm không, tiếp tục
quay về làm việc với công ty đi, việc tiếc lộ thông tin ý tưởng sẽ được xử lý
mà.” Đối với người gần như là cái xác không hồn, Tiểu Bát thật sự là nhìn không
vô được.

“Định tìm việc mới, thay đổi hoàn cảnh làm việc.” Tiểu
Lộc không để tâm trả lời cho có, buồn bực đem mớ thư quảng cáo lấy từ hộp thư vứt
vào thùng rác. Còn lại đều là tạp chí, đa số là của Khưu Sinh, ảnh chụp, máy
tính, giấy tiếp thị……… Anh thật sự đốt hết sao. Trừ số đó ra, còn có thẻ tiết
kiệm.

Không cần hỏi, cho đến bây giờ Tiểu Lộc cũng không
không xài thẻ tín dụng, đương nhiên thứ này là của anh rồi. Càng về sau, chân
mày Tiểu Lộc càng nhíu chặt, cuối cùng nhịn không nổi mà mắng ra tiếng, “Con mẹ
nó!”

“Gì vậy?” Tiểu Bát khó hiểu ngẩng đầu đưa mắt nhìn,
giúp Tiểu Lộc nhặt mấy thứ dưới đất lên.

“Tại làm sao mà chổ nào cũng đều là anh ấy? Rõ ràng
là đã đi rồi, còn đặt nhiều tạp chí như vậy làm gì, anh ấy không có nhà thì làm
gì với nó đây? Còn mớ giấy tờ này nữa, người cũng đã đi rồi, vì sao còn muốn
tôi trả tiền thẻ cho anh ấy nữa! Thế là làm sao………..”

Một bên mắng, một bên xoay người nhìn Tiểu Bát nhặt giấy
tờ lên, “Sao ngay cả tạp chí bất động sản cũng đặt, không phải là nhiếp ảnh gia
thôi sao, coi mấy thứ này làm gì…… Đáng chết, ngay cả tạp chí áo cưới cũng
có……..” Ban đầu là đang mắng vô cùng quyết liệt, bỗng nhiên, Tiểu Lộc dừng lại.
Bất động sản? Áo cưới?

“Sao thế?” Thấy cô bỗng nhiên im lặng, Tiểu Bát cảm
thấy hoảng hồn, cảm thấy thà cứ để cô mắng ra còn thấy thoái mái hơn, nhưng sao
lại đột nhiên im lặng.

“……Anh ấy từng hứa sẽ làm cho mình một cái đám cưới.”
Tiểu Lộc méo miệng, đưa tay lật lật tạp chí áo cưới. Từ khi biết hôn nhân của họ
thật sự không tồn tai, Tiểu Lộc nghĩ những lời anh nói ở nhà ba mẹ cô, bất quá
cũng chỉ là – bịa chuyện. Giờ thì xem ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia,
không phải là anh thật sự định dẫn cô đi đăng ký kết hôn chứ?

“Ai! Đừng khóc, đừng khóc mà.” Nhìn thấy nước mắt Tiểu
Lộc sắp rơi, Tiểu Bát liền rối hết cả lên. Hai ngày nay, đã cho cô kinh nghiệm,
hễ mà Tiểu Lộc đã khóc, thì không cách gì làm ngưng được, “Không có gì đâu mà,
tin mình đi, Khưu Sinh sẽ không bỏ cậu đâu, quá lắm là sống một mình vài ngày
thôi, anh ấy chỉ là đi công tác thôi mà.”

“Một mình…….. lúc anh ấy ngủ một mình thì sẽ nằm bên
trái hay là bên phải?”

“Nằm, chính, giữa!” Rốt cuộc thì Tiểu Bát cũng hết
nhịn nỗi, thái độ đối với Tiểu Lộc ban đầu là đồng cảm đến lúc này thì đã hỏng
hết cả.

Cứ như vậy mà tra tấn mình, lúc trước thật ra là làm
gì chứ?! Tiểu Lộc lúc này mới nhận ra, ngủ một mình thật sự là một chuyện không
có cảm giác an toàn tí nào, cho dù là Tiểu Bát nói, ngủ chính giữa, thì trái phải
cũng rất trống vắng. Quen chuyện mở đèn trong phòng, chuẩn bị sẵn cà phê trong
bếp, phòng sách thì đèn đuốc sáng trưng, máy tính thì luôn trong trạng thái khởi
động sẵn. Chỉ có như vậy, mới có thể ảo tưởng rằng Khưu Sinh đang ngồi trong
phòng sách, chỉ có như vậy mới giúp cô có thêm kiên định.

Loáng thoáng như vậy mà một tuần trôi qua, đi phỏng
vấn ở hai công ty, được đáp lại đều là chờ báo lại sau. Cùng đăng ký đi học lớp
hướng dẫn viên với Tiểu Bát, rốt cuộc Tiểu Lộc mới tìm được chuyện để làm. Tuy
rằng không có tâm trạng nghe thầy giảng, nhưng ít ra, lúc tan học cũng đã chín
giờ, còn có thể lôi Tiểu Bát đi nói nhảm, khi về nhà thì cũng mệt không kém, cứ
thể mà lăn ra ngủ, không phải suy nghĩ miên man.

“Cái gì?!” Tiếng thét kỳ quái của Tiểu Bát truyền đến.

“Nói nhỏ thôi!” Tiểu Lộc một bên hạ giọng, một bên
ra sức cấu.

“Nghi cậu có em bé?” Vẫn cảm thấy là không thể nào
tin, làm gì có người nào hên như vậy, chồng vừa mới đi, thì phát hiện mình có
thai.

“Chỉ là nghi thôi, có thể cùng mình đi kiểm tra
không, đi một mình sợ lắm.”

“Làm quá quá đi……….” Tiểu Bát cau mày, nghĩ đến vấn
đề thực tế, “Thứ bảy mới rảnh lận, tiệm thuốc không phải là có đồ thử đó sao?
Đi mua về thử trước đi, rồi thứ bảy mình dẫn đi bệnh viện……..”

“Không cần, thử qua rồi, còn mua rất nhiều nữa là
khác, định về nhà thử tiếp…….” Tiểu Lộc cúi đầu, vỗ vỗ túi, ngập ngừng nói.

“Có?!” Không cần hỏi, cứ nhìn điệu bộ là biết, “Vậy
giờ làm thế nào, giờ cả việc làm cậu cũng chưa có, sao có thể nuôi được em bé,
khẳng định là không thể gạt ba mẹ cậu rồi. Điện thoại Khưu Sinh vẫn chưa liên lạc
được sao? Nhắn tin cho anh ấy đi! Đúng là nhìn lầm người, tự nhiên lại có thể để
hết mọi việc lại cho cậu đối mặt, nói với anh ấy, anh ấy có về, cậu cũng sẽ
khoan dung.”

Câu nói của Tiểu Bát, chạm thẳng đến nỗi đau của Tiểu
Lộc. Cắn môi, thầm lo lắng chuyện trước mắt, “Đến ngân hàng rút tiền, thì thấy
không biết đâu ra quá chừng tiền.”

“Nhiều?” Là bao nhiêu?

“Hơn mười vạn.”

“Có khi nào là Khưu Sinh không?” Ngoài trừ anh, Tiểu
Bát không nghĩ ra người nào khác.

“……….” Tiểu Lộc không nói gì, chỉ cảm thấy trong
lòng thật sự mâu thuẫn. Hy vọng là anh, vì như vậy thì ít nhất cũng chứng minh
anh không bị bốc hơi biến mất; lại không hy vọng đó là anh, tiền này là ý gì, bồi
thường sao?

“Tiểu Lộc, Tiểu Lộc.” Đang thất thần, Tiểu Bát đứng
cạnh đột nhiên kéo mạnh tay áo cô, Tiểu Lộc tò mò quay đầu, “Làm gì vậy?”

“Thẩm Thần Xuyên kìa…….” Tiểu Bát vươn tay, chỉ chỉ
về phía góc đường cách đó không xa.

Tiểu Lộc quay đầu đi, quét mắt qua người Thần Xuyên,
trên mặt không lộ vẻ gì. Mấy ngày nay, Thần Xuyên gọi rất nhiều cuộc cho cô,
nhưng Tiểu Lộc đều không nhân, cảm thấy không nhất thiết phải tiếp tục liên lạc
gì. Tạm thời không tính chuyện cũ, anh có cùng Nguyễn Linh hợp tác hại cô hay
không, chỉ đơn giản cảm thấy chuyện cũ nếu đã chấm dứt, thì cứ thế mà im lặng
cho qua luôn.

“Theo anh, anh có việc muốn hỏi em.” Lúc Tiểu Lộc vừa
chú ý, Thẩm Thần Xuyên cũng thấy cô, bước đến, nói đúng một câu rồi kéo Tiểu Lộc,
xoay người đi.

“Làm gì vậy hả? Còn thấy hại tôi chưa đủ thảm sao?”
Tiểu Lộc trừng mắt nhìn Thần Xuyên, định vung tay ra.

“Anh còn thảm hơn cả em.” Nói mà không quay đầu, chỉ
nghiến răng nghiên lợi nghẹn ra một câu. Trong tiệm ăn đơn giản, Tiểu Lộc đang
cầm tách cà phê, trợn to mắt không tin vào tai mình, ngây ngốc nhìn gương mặt
tiều tụy của Thẩm Thần Xuyên. Sau một lúc lâu, cuối cùng mới tìm được lại giọng
mình: “Là, Khưu, Khưu Sinh…… chơi tòa soạn của anh?”

Ánh mắt Thần Xuyên nhìn dò xét đánh giá Tiểu Lộc,
xác định cô dường như không biết những chuyện sau này, mới gật đầu.

“Làm sao có thể?!” Đó là tòa soạn nha, một nhiếp ảnh
gia nào đó hễ muốn là có thể làm cho sứt đầu mẻ trán à?

“Dùng đủ cách, cũng đều không tìm được nhà xuất bản,
làm cho các kì tạp chí đều bị hoãn vô thời hạn.” Thẩm Thần Xuyên nhẫn nại giải
thích.

“……..Mà chuyện này thì liên quan gì đến Khưu Sinh?”
Tiểu Lộc có lý giải lời của Thần Xuyên, ý tứ thì cũng đại khái hiểu được, nhưng
mà hoàn toàn không nhận ra nó có liên quan chữ nào đến Khưu Sinh cả.

“Không biết Khưu Sinh đã làm gì sao?” Biểu tình của
cô khiến Thần Xuyên thêm bất mãn.

“…….” Tiểu Lộc ngập ngừng, hít sâu, nói tiếp, “Thật
sự không biết. Nghe Lê Nhược Lâm nói, năm trước quen biết anh ấy là vì cùng bàn
chuyện xúc tiến quảng cáo, lúc ấy anh ấy làm quản lý của cửa hàng bách hóa.”

Trên thực tế, cả mấy tin tức này, cũng là từ khi
Khưu Sinh bỏ đi, mới từ miệng Lê Nhược Lâm mà biết. Mà người tường như là anh
em tốt với Khưu Sinh là Cố Húc Nghiêu thì càng mù mờ hơn cả cô, chỉ biết có một
ngày, Khưu Sinh bỗng nhiên đi theo anh Tương xuất hiện ở văn phòng. Do bởi cùng
hợp tác nhiều, từ từ mà quen thân, hơn nữa vừa lúc hai người đều ở nhà thuê,
nên gom lại ở cùng nhau.

“Nghe Lê Nhược Lâm nói?” Thẩm Thần Xuyên cười nhạo,
cuối cùng cũng hiểu được thực chất màn hôn nhân của cô và Khưu Sinh là gì, “Đó
chính là cửa hàng bách hóa của anh ta.”

“…………” Của, anh ấy? Nơi từng đổ oan cô trộm đồ, hại
cô bồi thường thiệt nhiều tiền chính là cửa hàng bách hóa của Khưu Sinh?!

“Anh ta đâu?” Dần dần cảm thấy Tiểu Lộc có gì đó
không ổn, Thẩm Thần Xuyên nhăn mày, hỏi thử.

“Không tìm thấy……….” Lúc lầm bầm trả lời lại, thì
hai vai Tiểu Lộc cũng rủ xuống, bĩu môi, cầm lấy túi xách, “Quên đi, không có
gì hay ho cả, mặc kệ Khưu Sinh có làm gì, anh hỏi tôi cũng vô ích. Anh cũng thấy
đó, chuyện của anh ấy tôi còn phải nghe từ miệng người khác mà.”

Thấy cô đứng dậy bước đi, Thẩm Thần Xuyên châu mày,
đuổi theo, “Chờ đã, cái gì gọi là là không tìm thấy?”

“……..” Tiểu Lộc cong môi, cảm thấy có chút buồn cười,
quay đầu lại nhìn Thần Xuyên, “Hỏi mới hay làm sao. Thật không rõ vợ chồng hai
người muốn cái gì, muốn đùa thế nào là chuyện của hai người, rốt cuộc là tại vì
sao cứ muốn lôi tôi vào. Tôi ở cạnh Khưu Sinh thì ảnh hưởng đến mấy người lắm
sao? Làm gì mà cứ phải dồn ép đến độ làm cho gia đình tôi không có ngày nào được
yên …….”

“Anh và cô ấy đã ly hôn.” Thẩm Thần Xuyên hạ tầm mắt,
bất đắc dĩ nói ra.

“Ly hôn thì cũng là vợ trước, tự mình bày ra tàn cục,
vì sao lại không thu dọn cho sạch sẽ?” Tiểu Lộc càng rống càng to, dùng sức muốn
hất tay Thần Xuyên ra. Thật ra coy cũng biết sự kiện đó chẳng qua là mồi châm,
vấn đề giữa cô và Khưu Sinh đã tồn tại từ lâu, sớm muộn gì cũng bùng nổ. Bây giờ
bất quá chỉ là muốn xả giận mà thôi. Cảm xúc đầy ấp cùng với áp lực, không biết
trách ai, chỉ có thể mắng chính mình, thật sự là mệt mõi lắm.

Thẩm Thần Xuyên không đáp lại được câu nào, nhìn cô
hất tay mình, biên độ động tác quá lớn, làm cho túi xách trên tay rơi xuống đất.
Anh bất đắc dĩ mím môi, cúi người muốn nhặt giúp, mắt lại lia trúng vật gì đó bất
thường. Một lát sau, có hai bàn tay lấn bước trước cả Tiểu Lộc nhặt lên.

“………Có thai?” Thẩm Thần Xuyên ngơ ngẩn thật lâu, hé
môi, cuối cùng tìm được giọng mình. Không khí căng thẳng, người vừa đến đem túi
xách nhét vào tay Tiểu Lộc, xoay người, ba người bắt đầu đối mặt nhìn nhau.

 

Báo cáo nội dung xấu