Cô vợ bỏ trốn của bạo quân - Chương 09.1 +10 [Hoàn Chính Văn ]
Ả không thể tin được, chính mình thật sự bại bởi bà
bụng bầu Thư Cẩn Dư này! Mọi người đều nói giúp cô, ngay cả tổng giám đốc cũng
che chở cô.
Hiện tại bà bụng bầu Thư Cẩn Dư kia được hoan nghênh
vô cùng, tâm địa ả ác độc rất muốn hại người phụ nữ này! Đúng là ăn trộm gà
không được còn mất nắm gạo, ả chẳng những không chỉnh được Thư Cẩn Dư, ngược lại
còn phá hủy hình tượng trong cảm nhận của Đinh Hạo Luân.
Vừa rồi Đinh Hạo Luân trừng mắt với ả, lạnh lẽo đến
phát run.
Ả rất rõ ràng, hắn không có khả năng thích ả nữa rồi!
Thật sự là đáng giận!
Ả nắm chặt tay, hai mắt toát ra ánh lửa đỏ đậm, âm
thầm thề, tuyệt không buông tha Thư Cẩn Dư.
Ả nhất định phải trả thù!
Ghen tị che mắt lý trí của ả, rốt cục khiến ả làm ra
chuyện hối hận cả đời.
Chương 10
Thư Cẩn Dư sáng sớm đã đến công ty, đêm qua cô trằn
trọc mất ngủ cả đêm, nghĩ đến chuyện của buổi chiều ngày hôm qua, liền khó có
thể ngủ say.
Ít nhiều cũng là Hạo Luân giúp cô! Nếu không có hắn,
cô đã bị đuổi ra khỏi công ty rồi.
Cô thật sự thực cảm kích hắn, bởi vì đề cử của hắn,
cô mới được tiếp tục ở lại công ty đi làm.
Hắn có lẽ không biết, công việc này đối với cô quan
trọng biết bao! Tháng sau cô sẽ lâm bồn, phí sinh sản, phí sinh hoạt của hai mẹ
con cô, phí giáo dục của đứa nhỏ trong tương lai, đều phải dựa vào công việc
này để duy trì. Cô phải cẩn thận tính toán, tương lai mới không xảy ra miệng ăn
núi lở, cuối cùng rơi vào kết cục phải mang đứa nhỏ lưu lạc đầu đường.
Cô lấy khăn lau, đến phòng trà nước làm ẩm rồi trở lại
văn phòng, lau sạch bàn làm việc cùng các ngăn tủ, hồ sơ.
Sau khi đem khăn lau sạch sẽ vắt sang một bên, mới
kéo cái ghế có bánh xe chuẩn bị ngồi xuống.
Cô không phát hiện Củng Thục Nghiên tiến vào văn
phòng khi nào, giống như u linh đứng sau lưng cô.
Củng Thục Nghiên thấy cô kéo ghế dựa, chuẩn bị ngồi
xuống, thì một thanh âm tà ác không ngừng xui khiến ả:
Kéo ghế dựa của cô ta ra! Kéo ghế dựa của cô ta ra!
Gương mặt diễm lệ của ả trở nên dữ tợn vặn vẹo, giống
bị ma quỷ nhập hồn, nhếch môi cười không tiếng động, vươn tay bắt lấy ghế dựa
mà Thư Cẩn Dư đang định dùng, sau đó ngay một khắc lúc cô ngồi xuống, ả lập tức
kéo ghế ra đằng sau.
Thư Cẩn Dư căn bản không biết phía sau có người, nên
không nghĩ đến sẽ có người đem ghế của cô lôi đi, làm cô phát hiện mình đang ngồi
vào không khí, lúc ngã, cái mông cô đập mạnh xuống nền đất cứng.
“A! Bụng của tôi…”
Cái mông rơi xuống đất tạo ra chấn động lớn, đầu
tiên làm cho cô đầu choáng mắt hoa, tiếp theo một trận đau đớn kịch liệt từ bụng
dâng lên, cô ôm cái bụng đang chịu từng trận co rút, cảm giác có một lượng lớn
chất lỏng ấm áp từ giữa hai chân trào ra.
Cô sợ hãi cúi đầu, phát hiện nước ối trong bụng để bảo
vệ thai nhi đã bị phá vỡ, lượng nước ối lớn liên tục chảy ra, trong đó còn pha
cả máu tươi.
“Đau quá… Con của tôi…” Cô ngẩng đầu lên, vươn tay cầu
cứu Củng Thục Nghiên. “Xin cô gọi điện thoại kêu xe cứu thương, cứu đứa nhỏ của
tôi…”
Củng Thục Nghiên không nghĩ tới Cẩn Dư sẽ ngã đau đến
thế, một cú ngã nghiêm trọng như vậy, nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Ả trừng mắt nhìn Thư Cẩn Dư đang vươn tay, không ngừng
lui về phía sau, cứ như đó là đôi tay tà linh có ý định lôi ả xuống địa ngục.
“Không… Không phải! Không liên quan đến tôi… Không
phải tôi hại cô! Không phải tôi!”
Ả sợ hãi xoay người muốn chạy ra khỏi văn phòng, làm
bộ chính mình chưa từng tới công ty. Nếu Thư Cẩn Dư bất hạnh chết đi, cũng sẽ
không có người nghĩ rằng có liên quan đến ả.
Ả chạy ra cửa, muốn thừa dịp mọi người chưa đi làm
nhanh rời đi, không ngờ vừa đến cửa liền va vào một lồng ngực cứng rắn, ả ngẩng
đầu vừa thấy…
Chẳng lẽ là trời trừng phạt ả sao? Ả đụng trúng vào
Đinh Hạo Luân!
“Củng quản lí? Sao kích động như vậy, muốn đi đâu?”
Đinh Hạo Luân không biết cô ta làm chuyện gì, chỉ thấy mặt ả tái nhợt như cá chết.
“Tôi… Tôi…” Củng Thục Nghiên không nghĩ tới hắn sẽ đột
nhiên xuất hiện, chột dạ không dám nhìn hắn, mắt không ngừng liếc trái liếc phải,
cái gì cũng không dám nói.
“Hạo… Luân…”
Thư Cẩn Dư nghe được thanh âm hắn nói chuyện, thật
là cao hứng, hắn đến đây rồi. Cô dùng hết toàn bộ khí tức bò ra phía cửa, tiếng
kêu nhỏ như muỗi: “Đứa nhỏ có nguy hiểm… Cứu… Cứu nó…”
“Cẩn Dư?”
Đinh Hạo Luân nghe được thanh âm của cô, đẩy Củng Thục
Nghiên ra tiến vào văn phòng, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Thư Cẩn Dư té trên
mặt đất, trên người đầy máu tươi, cố hết sức bò đến chỗ hắn.
Hạ thân của cô không ngừng chảy máu, dọc hướng cô bò
lê, kéo theo một vết máu dài.
“Xin anh… Cứu đứa nhỏ này…” Cô cố nén cơn đau, run
run vươn tay về phía hắn.
“Cẩn Dư…” Hắn thê lương rống to, phát cuồng lên vọt
đến bên cạnh cô, thật cẩn thận ôm lấy. “Có chuyện gì? Ông trời ạ! Rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra?”
“Củng quản lí cô ta… Kéo ghế dựa… Em… Té ngã… Vỡ nước
ối…”
Cả mặt Thư Cẩn Dư đầy những giọt mồ hôi lớn, tất cả
đều do những cơn đau kịch liệt, cô đứt quãng nói xong, ý thức dần dần mơ hồ.
“Cẩn Dư? Em tỉnh lại! Mau tỉnh lại, em phải cố gắng
chống đỡ nha!” Hắn phát hiện nhiệt độ cơ thể của cô có xu thế giảm xuống, lập tức
dùng hết toàn lực ôm lấy cô, vội vàng chạy ra bên ngoài.
Hắn phải mau chóng đưa cô đi bệnh viện!
Đinh Hạo Luân lao ra khỏi văn phòng, ngay cả nhìn
cũng không thèm nhìn cái người rất giống tượng đá, Củng Thục Nghiên không dám
nhúc nhích kia.
Hắn chạy đến chỗ rẽ ở hành lang, vừa lúc gặp được Lục
Khải Đạt, cùng những nhân viên đang lục đục đi làm.
“Sao lại thế này? Thư tiểu thư làm sao vậy?” Lục Khải
Đạt thấy hắn ôm Thư Cẩn Dư nửa người dưới dính đầy máu, lập tức kinh hãi hỏi.
“Cô ấy ngã sấp xuống, tôi phải lập tức đưa cô ấy đi
bệnh viện!”
“Tại sao có thể như vậy?”
“Đến hỏi vị Củng quản lý tâm địa rắn rết kia ấy!”
Đinh Hạo Luân bỏ lại những lời này, lại xoay người chạy ra bên ngoài.
Đồng nghiệp trong công ty vừa đến nơi làm việc, nhìn
thấy bên đường, Thư Cẩn Dư đang chảy máu được ôm ra ngoài, đều cảm thấy cực kỳ
khiếp sợ.
“Cẩn Dư không có việc gì chứ?”
Lục Khải Đạt sắc mặt ngưng trọng nhìn theo thân ảnh
Đinh Hạo Luân đi xa, lập tức nghiến răng, nghiêm túc đi đến văn phòng tài vụ.
Củng Thục Nghiên làm điều ác bị Đinh Hạo Luân gặp được,
sớm đã bị dọa ngây người, lúc Lục Khải Đạt đi vào văn phòng, ả còn duy trì
nguyên tư thế bất động đứng ở cạnh cửa.
Đám người tụ tập ngày càng đông, đều là các nhân
viên vừa đến công ty chợt nghe thấy tin tức.
Mọi người dùng ánh mắt khinh thường cùng hèn mọn
nhìn Củng Thục Nghiên sắc mặt tái nhợt, cả người cứng ngắc.
Mọi người sớm biết rằng ả không phải người tốt, không
nghĩ tới ả còn quá ác độc, ngay cả phụ nữ có thai sắp lâm bồn cũng không buông
tha!
Lục Khải Đạt đi vào văn phòng, thấy ghế của Thư Cẩn
Dư nằm trên đất, đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Hắn đi đến trước mặt Củng Thục Nghiên, lạnh lùng
nói: “Cô thật sự ngu ngốc!”
Củng Thục Nghiên quật cường ngẩng cằm, không biết hối
cải còn kêu la: “Không phải lỗi tại tôi! Là bà bụng bầu Thư Cẩn Dư kia không
nên cướp đi người đàn ông tôi thích! Là cô ta không tốt!”
“Cô thì biết cái gì?” Lục Khải Đạt lắc đầu cười lạnh.
“Là ai cướp người đàn ông của ai mà cũng không hiểu được! Cô cho là Đinh đặc trợ
vì cái gì mà đặc biệt cảm thấy hứng thú với một người phụ nữ mang thai?”
“Chẳng lẽ…” Không thể nào?!
“Đúng vậy! Bọn họ đã sớm quen biết nhau rồi, đã là
người yêu nhiều năm, sau lại bởi vì một ít hiểu lầm, Thư tiểu thư mới có thể một
mình mang theo đứa nhỏ đi đến nơi này.
Củng Thục Nghiên, cô thật sự không đủ thông minh,
cũng không ngẫm lại xem Thư tiểu thư trong bụng có đứa bé rồi, nếu đứa bé kia
không phải của Đinh đặc trợ, hắn như thế nào lại lo lắng cho một phụ nữ có
thai? Ghen tị của cô, căn bản không có đạo lý! Uổng phí cô có nhiều bằng cấp
như vậy, kiến thức lại rộng, cư nhiên lại phạm phải sai lầm chết người này!”
Hắn xoay người đi ra khỏi văn phòng, lạnh giọng cảnh
cáo: “Công ty chúng tôi không chào đón cô, mời cô sang nơi khác làm việc. Mặt
khác… Tôi có thể hảo tâm nhắc nhở cô, Đinh đặc trợ tuyệt đối sẽ không tha thứ
cho cô đâu, cô chờ xem đi!”
Nghĩ đến sự tức giận của Đinh Hạo Luân, Củng Thục
Nghiên liền khắc chế không được mà phát run.
Tại sao chỉ vì không chiếm được một người đàn ông,
mà ả lại hủy đi cả sự nghiệp của mình?
Hiện tại tốt rồi! Kết quả là cái gì ả cũng không có,
chỉ đổi lấy tiếng xấu một đời… Nói không chừng còn phải ăn thêm một vụ kiện!
Hiện tại ả mới phát hiện chính mình quá ngu ngốc! Ả
hối hận thất thanh khóc rống, quỳ rạp xuống đất.
Thư Cẩn Dư vừa đến bệnh viện, đã nhanh chóng bị đưa
vào phòng giải phẫu, Đinh Hạo Luân ở bên ngoài lo lắng đi qua đi lại, sàn nhà
đã bị hắn mài cho trơn bóng.
Sau đó, vợ chồng Đinh thị nhận được tin của Lục Khải
Đạt cũng lập tức đến bệnh viện, bốn người ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu, mỏi
mắt chờ đợi bác sĩ từ phòng giải phẫu đi ra.
Thật vất vả, đèn ở phòng giải phẫu cuối cùng cũng tắt,
vài vị y tá cùng bác sĩ nối đuôi nhau đi ra, Đinh Hạo Luân lập tức tiến lên giữ
chặt một người trong đó, vội hỏi: “Vợ của tôi thế nào? Cô ấy cùng đứa bé có khỏe
không?”
Vị bác sĩ kia cởi khẩu trang nói cho hắn: “Bởi vì sản
phụ đã bị va chạm, tạo thành hiện tượng sinh non, cho nên vừa rồi chúng tôi phải
mổ bụng cô ấy, sinh hạ một bé gái, trước mắt là mẹ tròn con vuông. Nhưng bởi vì
sinh non, đứa bé phải ở trong lồng giữ ấm đến đủ tháng, hoặc là đến khi thể trọng
phù hợp tiêu chuẩn mới được xuất viện.”
“Mẹ tròn con vuông? Ôi, cám ơn trời đất!” Đinh Hạo
Luân nghe được hắn chẳng những bảo vệ được Cẩn Dư, đồng thời còn có một đứa con
gái, không khỏi ngửa đầu lên trời kêu to, chỉ thiếu không quỳ xuống đất dập đầu
tạ ơn.
“Cái gì mà cám ơn trời đất? Con phải cảm ơn bác sĩ mới
đúng!” Đinh mẫu tiến lên vỗ đầu hắn một chút, liên tục gật đầu nói lời cảm ơn với
bác sĩ. “Các vị không cần khách khí, đợi lát nữa sản phụ được đưa vào phòng bệnh
ngoại khoa, nếu cô ấy tỉnh, các vị có thể vào thăm, nhưng cẩn thận đừng để cô ấy
kích động, nếu không miệng vết thương có khả năng sẽ vỡ ra.”
“Cám ơn bác sĩ! Cám ơn!”
Bác sĩ đi khỏi, Đinh phụ Đinh mẫu cao hứng đến rơi
nước mắt.
“Cẩn Dư sinh con gái! Chúng ta có cháu gái rồi, thật
tốt quá!”
Bọn họ vui mừng mà khóc, Đinh Hạo Luân lại nhíu chặt
mày.
Hắn nghĩ đến tình hình của Cẩn Dư, sợ thương thế của
cô đột nhiên chuyển biến xấu, cho nên nhất thời cao hứng không đứng dậy.
Hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ, mãi đến khi y tá nói với
bọn họ là sản phụ tỉnh rồi, hắn mới vui vẻ nhoẻn miệng cười.
“Cẩn Dư…”
Hắn đẩy cửa đang muốn tiến vào phòng bệnh thăm thì
cha mẹ hắn vọt lên phía trước.
Đinh phụ đinh mẫu cười lắc đầu, nói thẳng hắn chẳng
biết lớn nhỏ gì cả, nhưng sau đó bọn họ sau lại đem phòng bệnh để lại cho con,
cho hắn cùng Cẩn Dư từ từ nói chuyện, bọn họ sẽ không đi vào làm bóng đèn nữa.
Bởi vì bọn họ có một nơi rất tốt để đi rồi nha.
Vừa rồi bọn họ yêu cầu y tá, cho bọn họ nhìn cháu
gái đang được giữ ấm, cô y tá đã đáp ứng rồi, cho nên hiện tại bọn họ rất muốn
đi xem cháu gái bảo bối!
“Cẩn Dư!”
Đinh Hạo Luân đi thẳng về phía trước vọt vào trong
phòng bệnh, hết sức cẩn thận, bước nhẹ nhàng tới gần bên giường, chỉ e làm kinh
hách đến người vừa mới thức tỉnh.
Thư Cẩn Dư mở to mắt, thấy con ngươi Đinh Hạo Luân
tràn ngập thâm tình, không khỏi hé miệng cười.
“Hạo Luân…” Thanh âm của cô vẫn rất yếu ớt.
“Hư! Không nên nói, nghỉ ngơi cho thật tốt đi.” Hắn
nắm chặt tay cô, ngồi bên mép giường bệnh, đau lòng ngắm nhìn bộ dáng tái nhợt,
nhu nhược của cô.
“Em vất vả rồi!”
“Đứa bé…” Cô muốn hỏi một chút về đứa nhỏ.
“Đứa bé tốt lắm, chúng ta có con gái rồi! Nhưng vì
sinh non, nên trước hết phải ở trong đây để giữ ấm một thời gian.”
“Em có thể nhìn con không?”
“Em bây giờ chưa thể xuống giường, cục cưng cũng
không thể rời lồng giữ ấm, chờ tới khi nào em có thể xuống giường, anh sẽ cùng
em đi nhìn con. Được không?” Hắn ôn nhu dụ dỗ.
“Được.” Cô gật gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Một lát sau, cô bỗng nhiên mở mắt ra hỏi: “Anh biết
đứa nhỏ là của anh sao?”
“Đương nhiên! Dựa theo tính toán thời gian, em mang
thai khi chúng ta đang kết giao, đứa nhỏ đúng là con của anh.” Hắn nhìn cô, có
chút không hiểu, hỏi: “Khi đó em nhất định biết mình mang thai, vì sao không
nói cho anh biết?”
“Bởi vì em không muốn phá hoại hạnh phúc của anh.
Anh khó khăn lắm mới cùng người mình yêu kết hôn, nếu em nói cho anh rằng em mang
thai rồi, anh nhất định sẽ ép mình chịu trách nhiệm mà cưới em, nhưng điều đó
thay đổi được gì? Trừ việc làm cho đứa bé có thân phận hợp pháp, còn chúng ta
hai người đều đau khổ, một khi đã như vậy, thì cần gì phải liên lụy anh? Không
bằng để mình em gánh vác những nỗi khổ ấy là được rồi.”
Đinh Hạo Luân nghe xong thật sự cảm động, cảm động rất
nhiều, không khỏi tự biết xấu hổ.
“Em rất lương thiện, anh căn bản không xứng với em!”
“Đừng nói như vậy, anh cũng là người tốt.”
Hắn nghe xong lập tức nở nụ cười, có vẻ thật cao hứng.
Hắn vuốt ve hai má tái nhợt của cô, cười nói: “Ba mẹ
anh cũng đến đây! Bọn họ vừa rồi vốn định vào thăm em, nhưng bị anh giành trước
mất rồi.”
“Ba mẹ anh cũng đến đây?” Thư Cẩn Dư kinh ngạc mở lớn
miệng.
“Vậy bọn họ biết… Tin em sinh đứa bé?”
“Đương nhiên!” Hắn kiêu ngạo gật đầu. Đây là việc
vui mà!
“Trời ạ! Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?”
Cô thật sự cảm thấy hổ thẹn, cô không phải con dâu của
Đinh gia, thế nhưng lại thay Đinh gia sinh cháu gái, thế này thì làm sao mà đối
mặt với bọn họ đây?
“Bọn họ cực kỳ cao hứng, còn đang muốn đi xem mặt đứa
bé đó!” Đinh Hạo Luân cao hứng nói.
Trong tâm Thư Cẩn Dư đột nhiên cảnh giác, cô híp mắt,
thử hỏi: “Vậy anh định đem cục cưng về Đinh gia sao?”
“Đó là chuyện đương nhiên! Cốt nhục của Đinh gia, đương
nhiên nên trưởng thành khỏe mạnh ở Đinh gia.” Hắn không phát hiện sắc mặt của
cô trong nháy mắt liền thay đổi.
“Hóa ra đây là ý đồ của anh!” Cô phẫn nộ kêu to,
dùng sức đẩy Đinh Hạo Luân ra xa.
“Các người đừng ảo tưởng! Tôi sẽ không giao đứa bé
cho các người, đứa bé là bảo bối tôi mang thai mười tháng mà sinh hạ, ai cũng
không được phép mang con bé rời khỏi tôi!”
“Em bình tĩnh một chút! Bác sĩ nói nếu em kích động,
miệng vết thương khi mổ sẽ có khả năng vỡ ra.”
“Tôi sẽ không để đứa bé trở về Đinh gia! Đó là đứa
trẻ của tôi!”
“Em nói cái gì? Chẳng lẽ em không muốn mang theo đứa
nhỏ cùng nhau trở về Đinh gia sao?”
“Về Đinh gia? Tôi lấy thân phận gì để về Đinh gia?
Người tình của anh? Hay là vợ hai? Anh công khai mang mẹ con tôi trở về, chẳng
lẽ không sợ Thuần Thuần của anh thương tâm sao?”
“Thuần Thuần?” Cô ấy vì sao phải thương tâm?
“Anh đã cưới cô ấy, nên có trách nhiệm với cô ấy,
anh muốn tôi mang đứa bé vào cửa, không phải sẽ làm cho cô ấy khó coi sao?”
Đinh Hạo Luân cứng họng nhìn cô, vài giây sau đột nhiên
cười to.
“Anh cười cái gì?” Bộ dáng hắn gập cả người mà cười
đến nỗi suýt nữa gãy hông, thật khiến cho người ta tức giận!
Hắn cười lắc đầu nói: “Anh cười em rất đáng yêu! Em
ngẫm lại xem nếu anh đã cưới Thuần Thuần, như thế nào lại đến Tân Trúc tìm em,
hơn nữa ở lại đến tận hai tháng?”
“Ý của anh là nói…”
“Đúng, anh căn bản không kết hôn với Thuần Thuần!”
“Gạt người!” Thư Cẩn Dư thương tâm lên án: “Khi đó,
em tận mắt chứng kiến anh cử hành hôn lễ, hơn nữa ở ban công tầng cao nhất của
công ty, chính anh cũng nói cho em biết, Thuần Thuần đang là người phụ nữ đã kết
hôn rất hạnh phúc, ngọt ngào.”
“Đúng là vậy mà! Thuần Thuần đã gả cho Thần Dã Lam,
hiện tại là Thần Dã phu nhân ngọt ngào hạnh phúc. Mà lúc trước xác thực anh
suýt chút nữa đã cưới Thuần Thuần, nhưng ở một khắc cuối cùng anh đã đổi ý rồi.”
“Anh đổi ý? Vì cái gì?” Cô vô cùng kinh ngạc, việc
này cô hoàn toàn không biết!
“Bởi vì em.”
“Vì em? Điều này có quan hệ gì với em? Trước lúc anh
quyết định kết hôn với Thuần Thuần, em đã để cho anh đi rồi, anh không kết hôn
với cô ấy, sao lại liên quan đến em?” Cô không rõ!
“Đúng vậy! Tuy rằng em buông tay để anh ra đi, nhưng
tâm của anh, đã sớm đặt trên người em rồi. Sau khi chia tay em, anh vẫn rất thống
khổ, mà anh còn ngu xuẩn nghĩ rằng đó liên quan đến việc anh chưa cưới Thuần
Thuần!”
Hắn cười tự giễu. “Anh thật sự rất cố chấp, mặc kệ
cô ấy có yêu anh hay không, hoặc là làm như vậy có thể xúc phạm tới người khác
hay không, một lòng thầm muốn cưới cô ấy làm vợ. Anh nghĩ rằng chỉ cần cưới cô ấy,
anh sẽ hạnh phúc. Kết quả mãi đến một khắc trước khi cử hành hôn lễ, anh vẫn hậm
hực không vui, ngực trống rỗng, giống như bị phá một cái động lớn, như thế nào
cũng không thể lấp đầy. Sau đó từ cửa sổ anh nhìn thấy em, lúc đó trong lòng vô
cùng kinh hỉ và vui vẻ mới làm cho anh hiểu được, thì ra anh đã bất tri bất
giác sớm yêu em rồi! Anh lập tức đuổi theo, nhưng tìm không thấy em. Tiếp đến
anh hủy bỏ hôn ước, đưa Thuần Thuần về với Thần Dã Lam, rồi phái người tìm tung
tích của em.”
“Anh là nói… Thật sao?” Thư Cẩn Dư trợn to mắt không
dám tin, nước mắt hạnh phúc dâng quanh vành mắt.
“Tuyệt đối chân thật! Về sau biết được em đến Tân
Trúc, trùng hợp là – công ty em nhậm chức là của bạn học cũ của anh, bởi vậy
anh liền liên lạc với hắn, giả bộ như anh đến công ty hắn hỗ trợ.”
“Cho nên anh đã tới đây?”
“Đúng vậy. Vì để có thể thuận lợi đến Tân Trúc tìm
em, anh phải xử lý xong mọi việc ở công ty trên Đài Bắc làm anh mệt đến chết mất,
gần ba tháng không thể ngủ ngon, lần đầu gặp lại em, là anh ngủ được một giấc
ngon nhất.”
“Nói như vậy là thật… Em thật sự có thể ở cùng một
chỗ với anh? Em thực sự có thể đạt được ước mơ hạnh phúc rồi?” Nghe xong hắn
chân tình thông báo, cô vừa mừng vừa sợ, có cảm giác đang nằm mơ.
“Đó là đương nhiên! Từ hôm nay trở đi, anh chỉ thuộc
về em, sẽ không có người khác đến chia sẻ tình yêu của anh đối với em… Bất quá,
cục cưng em sinh ra là ngoại lệ!” Hắn tuyệt đối sẽ yêu thương con gái của hai
người.
Cô lắc đầu ngọt ngào nói: “Em sẽ không tranh giành
tình cảm với con. Anh yêu thương con, em sẽ chỉ càng thêm cao hứng.”
Cô vuốt ve cái bụng bằng phẳng đi rất nhiều, nhớ tới
mình còn chưa nhìn đứa trẻ mới sinh, không khỏi nói: “Em thật muốn chạy nhanh đến
nhìn cục cưng.”
“Anh nói rồi, chờ em có thể xuống giường, có thể thoải
mái nhìn con. Cho nên em phải cố gắng, mau chóng hồi phục sức khỏe để có thể đứng
lên đi! Chờ tương lai em cùng cục cưng đều xuất viện, anh liền mang hai người về
Đài Bắc, đến lúc đó chúng ta mau chóng cử hành hôn lễ, để em trở thành Đinh phu
nhân ai cũng phải ca ngợi…”
Hắn ngồi ở giường bệnh, ôm lấy người phụ nữ mình
yêu, nhẹ nhàng lay động cô, ở bên tai cô kể ra giấc mộng trong tương lai.
Hắn thật sự yêu người phụ nữ này!
Lần này hắn xác định rất rõ, giờ phút này người phụ
nữ trong lòng hắn, là tình yêu cuối cùng của hắn.
Kết thúc
Tháng hai tiết xuân se lạnh, em gái Thuần Thuần của
Đinh Hạo Luân gả đi xa đến Nhật Bản nay cùng vị hôn phu trở lại Đài Loan, tham
gia hôn lễ của Đinh Hạo Luân cùng Thư Cẩn Dư, thuận tiện thăm Đinh phụ, Đinh mẫu
cùng với anh trai của cô qua tết âm lịch.
Sáng sớm tết Nguyên Tiêu qua đi, vợ chồng Thần Dã từ
biệt người thân, dự tính đáp máy bay vềTokyo.
“Thuần Thuần, em phải chiếu cố tốt thân thể của
mình, thời tiết Nhật Bản lạnh, nhưng đừng để bị cảm.”
Đinh Hạo Luân đưa bọn họ tới cửa, cẩn thận dặn dò.
“Anh, em biết rồi!” Thuần Thuần đáng yêu lè lưỡi.
“Em hiện tại là Thần Dã phu nhân rồi, đừng nhát gan
như vậy nữa, cẩn thận bị người ta khi dễ.” Hắn dặn dò một chút rồi nhìn hung thần
ác sát Thần Dã Lam một cái.
Cô là em gái hắn thương yêu từ nhỏ đến lớn, hắn thật
lo lắng cô ở nước ngoài bị ủy khuất, không có người thay cô làm chủ.
“Sẽ không đâu! Lam tuy rằng dữ, nhưng anh ấy sợ nhất
làm cho em khóc, chỉ cần anh ấy dám lớn tiếng với em, em liền khóc cho anh ấy
xem, như thế anh ấy sẽ ngoan ngoãn đầu hàng thôi.”
Cô đắc ý ở bên tai Đinh Hạo Luân khoe ra phương pháp
khống chế ông chồng của mình.
“Nếu thật sự là như vậy, anh rất an tâm. Nhưng đừng
đem chiêu này dạy cho chị dâu em!” Hắn nói giỡn.
“A! Chị dâu đi ra rồi.”
Đinh Hạo Luân nghe em gái nói thế, quay đầu nhìn
phía cửa nhà, quả nhiên Thư Cẩn Dư ôm cục cưng đi ra, đứng trước cửa lớn nhìn bọn
họ.
Hắn lập tức tươi cười nhìn vợ con, giơ cao tay chào
hỏi bọn họ.
“Được rồi! Anh, anh vào đi thôi! Em và Lam cũng nên
đi rồi.” Thuần Thuần quay đầu nhìn vị hôn phu, hắn đã gần hết kiên nhẫn chờ rồi.
“Được, vậy em đi đường cẩn thận, bảo trọng!”
“Anh cũng thật là. Không được khiến cháu gái bé nhỏ
của em sợ hãi nha! Nghe chị dâu nói, nửa đêm anh toàn trộm đứng lên, đến phòng
trẻ con nhìn đứa nhỏ. Thiếu chút nữa dọa người! Cục cưng nửa đêm tỉnh lại thấy
anh, nhất định sẽ bị anh dọa khóc.”
“Em nói cái gì hả?” Đinh Hạo Luân thật sự là dở khóc
dở cười. Nói cứ như hắn là hổ báo không bằng!
“Tóm lại, em hy vọng mọi người luôn được hạnh phúc.”
“Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Hẹn gặp lại!”
Đinh Hạo Luân phất tay nhìn theo xe hơi màu đen chở
em gái đi xa, trấn an cười, sau đó xoay người trở về nhà.
Hắn yêu nhất vợ và con gái, đang ở nơi đó chờ hắn!
Hắn đi tới chỗ vợ, đón nhận đứa bé trong lòng cô,
trêu trọc gương mặt nhỏ nhắn hồng hào vừa tỉnh ngủ của con gái.
Hắn cúi đầu hôn môi vợ, sau đó ở bên tai cô ôn nhu
nói…
“Cẩn Dư, anh yêu em!”
Hắn biết cô thích nghe lời tâm tình đó, mà hắn càng
thích đôi mắt đọng nước sáng ngời của cô khi nghe.
Ánh mặt trời tháng hai ấm áp chiếu lên người bọn họ,
trong lòng Đinh Hạo Luân cũng là một mảnh ấm áp. Hắn biết, Thuần Thuần đại diện
cho những đen tối đã đi qua, mà Cẩn Dư là tương lai tràn ngập ánh sáng của hắn!

