Airhead 1 - chương 10
MƯỜI
“Không” – mình lắc đầu ngầy
quậy – “Không thể có chuyện đó!”.
Ánh mắt Brandon nhìn mình đầy
thông cảm.
“Anh chỉ nói những gì anh đọc
được. Bố anh đã rất không hài lòng vì sự cố ngày hôm đó. Mặc dù đám người E.G.G
đó gây chuyện thật…”.
“E.G.G á? Chắc ý anh đang nói
về hội E.L.F” – mình sửa lại.
“Ừ chắc thế” – Bradon gật gù
–
“Dù thế nào thì cũng là lỗi
của bố anh. Đáng ra ông ấy phải chú ý siết chặt an ninh hơn”.
“Em lại cho rằng nhẽ ra bố
anh phải cho người treo mấy cái màn hình plasma khổng lồ đó chắc chắn và an
toàn hơn” – Lulu mặt đầy nghiêm trọng.
“Thì nó chũng khá chắc chắn
rồi đó chứ” – Brandon chống chế – “Đủ chắc để không bị rơi khỏi trần nhà, nếu
ai đó không bắn sơn lên nó…”.
“Không thể tin nổi là anh có
thể thốt ra những lời vô trách nhiệm như thế” – mình phẫn nộ thốt lên.
“Xin lỗi. Nhưng đó là sự
thật. Nếu ai đó phải gánh trách nhiệm cho sự việc lần này thì đó phải là những
người của hội E.L.F hay E.G.G gì đó kia” – Brandon phân trần.
“Tôi không nó cái màn hình
plasma” – mình đứng bật dậy khỏi ghế… tay vẫn còn ôm Cosy trong lòng – “Tôi
đang nói về tôi kìa. Chuyện tôi bị chết. Tôi không thể chết được”.
“À, điều đó thì anh dám chắc
100%” – Brandon nói – “Emerson Watts thực sự đã chết. Tin đó đã được đăng tải
trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả CNN. Anh thậm chí còn thấy cả
cáo phó của cô ta mà. Tất cả đều có đầy đủ trong tập tài liệu của bố anh mà”.
Một dòng điện chạy xẹt qua
người mình khiến toàn thân như muốn tê liệt.
Không thể nào…
Lulu e dè quay sang theo dõi
phản ứng của mình. “Mình rất tiếc, Nik. Nhưng mình nghĩ anh Brandon nói đúng.
Chính mắt mình đã chứng kiến lúc cái màn hình đó đổ nhào xuống người cô ta…
Thực sự khó ai sống sót nổi sau khi bị cả một khối khổng lồ đè lẹp lép như con
gián như thế”.
“Nếu quả thực tôi đã chết” –
mặt mình xanh mét như tàu lá chuối, tay chân run rẩy tưởng chừng như muốn ngã
khuỵu – “thì sao giờ tôi vẫn có thể ngồi ở đây mà nói chuyện và ăn uống như thế
này?”.
“Bởi vì…” – Lulu nhẹ nhàng
giải thích – “Như mình đã nói với cậu. Cậu đã bị hoán đổi linh hồn…”.
“Ôi Chúa ơi!” – đến nước này
thì mình không thể nhịn nữa rồi – “Tôi nhắc lại một lần cuối! Không hề có
chuyện hoán đổi linh hồn linh gì hết!”.
“Được rồi, được rồi” – Lulu
vội hạ giọng – “Cậu không cần phải hét lên như thế”.
“Phải có cách lý giải nào đó
hợp lý hơn” – Mình chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng – “Nếu Emerson
Watts đã chết, và mình là Nikki Howard thì tại sao bố mẹ Emerson Watts lại là
người túc trực bên giường bệnh của mình trong suốt thời gian qua ở bệnh viện?
Tại sao không phải là bố mẹ của Nikki?”.
“Ờ, bởi vì Nikki không có bố
mẹ” – Lulu nói giọng tỉnh queo – “Ý mình là… ngay cái giây phút cậu ấy đặt bút
ký bản hợp đồng độc quyền với công ty người mẫu, cậu ấy đã trở thành một người
phụ nữ độc lập”.
“Như thế nghĩa là sao?” –
mình hỏi lại.
“Nikki chưa bao giờ có mối
quan hệ tốt đẹp với bố mẹ. Cô ấy – à, cậu – chẳng bao giờ kể gì về bố mẹ mình c
“Chính xác” – Brandon đế thêm
vào.
“Nikki trước giờ sống như một
người không có gia đình. Mình nghĩ…” – đột nhiên Lulu hạ giọng thì thào – “Bố
mẹ cậu ấy là những người nghèo khổ, chỉ trông chờ vào đồng lương trợ cấp”.
“Tự dưng sao cậu phải thì
thào thế?”.
“À, ừm… mình cũng không biết
nữa” – Lulu nhún vai – “Có lẽ là do tự dưng lôi chuyện tiền bạc ra nói thế này
thực sự chẳng hay ho gì. Hơn nữa Nikki chẳng bao giờ nhắc đến gia đình của
mình, hay cậu ấy sinh ra và lớn lên ở đâu… Nói chung là không một ai biết về
cuộc sống của Nikki trước khi cậu ấy tới New York và trở nên nổi tiếng”.
“Cứ cho là thế đi” – mình
tiếp tục phân tích – “Nhưng điều đó vẫn không lý giải được lý do vì sao bố mẹ
mình lại có mặt trong phòng bệnh của Nikki”.
“Bởi họ biết linh hồn cậu
đang bị nhốt trong cơ thể của cậu ấy” – Lulu vẫn không chịu bỏ qua cái giả
thiết phi hiện thực của mình – “Có thể xác của cô ta đã chết nhưng linh hồn thì
vẫn còn vương lại. Vì thế câu hỏi đặt ra là: vậy thì linh hồn của Nikki Howard
đang ở đâu? Liệu có phải nó cũng đang trôi nổi ở đâu đó không? Nếu như vậy
chúng ta cần phải bắt nó lại!”.
“Việc chúng ta cần làm bây
giờ” – Brandon lờ đi coi như không nghe thấy những câu nói nhảm của Lulu – “là
gọi cho chị Kelly và nói cho chị ấy biết rằng Nikki đang ở chỗ bọn mình. Nhưng
cô ấy không hề nhớ mình là Nikki. Sau đó chúng ta cần hỏi Kelly xem Nikki thực
sự đang ở đâu. Ý anh là linh hồn của Nikki”.
Ôi giời ơi, không thể tin nỗi
trên đời lại có lắm kẻ điên đến vậy. Không lẽ đứa nhà giàu nào trong đầu cũng
toàn những ý tưởng điên rồ như thế này sao?
“Anh có nghĩ chị Kelly đứng
đằng sau vụ này không?” – Lulu hỏi – “Em luôn thấy có điều gì mờ ám với con
người này. Người đại diện gì mà đến nỗi chuyện móc nối để Nikki lên trang bìa
tạp chí Sports Illustrated chuyên đề áo tắm cũng không làm được? Chị ta cứ luôn
mồm nói còn ối thời gian và rằng Nikki không việc gì phải lo lắng. Anh nghe có
chói tai không? Em dám cá với anh là bà Kelly đứng đằng sau mấy chuyện hoán đổi
linh hồn này…”
Mình chẳng buồn nghe xem
Brandon đối đáp thế nào nữa bởi còn mải vò đầu bứt tai (của Nikki)…
…và mình phát hiện ra một cái
gì đó là lạ trên đầu.
Không phải tóc cũng chẳng
phải da đầu.
Mình đứng sững lại giữa
phòng, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình (hay của Nikki Howard)
trên cái cửa sổ bằng kính khổng lồ đang nhìn thẳng xuống toàn cảnh Manhattan về
đêm. Một tay đưa lên sờ soạng khắp đầu. Đúng là có cái gì đó khác khác…
Đây rồi! Dọc theo hộp sọ của
mình – hay của Nikki – là một đường da lằn lên nhăn nhúm, được che đậy rất khéo
dưới làn tóc dài mềm mại. Sờ vào không hề đau những vẫn còn hơi mềm mềm. Chắc
chắn phải có chuyện gì đó cực kì khủng khiếp đã xảy ra. Đến nỗi để lại một vết
sẹo dài chừng 12cm và rộng khoảng 1cm lồi lên như vậy trên đầu mình.
Cuối cùng cũng hiểu. Với
những kiến thức lượm lặt được từ chương trình khoa học mà mình và Christopher
thường xem trên kênh Discovery Channer, mình dám chắc có ai đó đã rạch một
đường trên cổ Nikki và mở toang hộp sọ của cô ta ra.
Chỉ có điều tại sao họ phải
làm thế? Trừ phi…
Đột nhiên mình có cảm giác
máu trong người mình – không, máu của Nikki – như muốn đông cứng lại. Mình vẫn
còn nhớ một chiều Chủ Nhật cách đây không lâu, tại căn hộ của Christopher, bọn
mình vừa chén Doritos vừa xem chương trình về đề tài phẫu thuật có tên là:
“Ghép não người ngành phẫu thuật của tương lai nay đã trở thành sự thật”.
Không. Không thể nào.
Họ đã nói gì trong đoạn phim
phóng sự đó nhỉ? À, nhớ rồi. Các nhà khoa học tại Châu u đã chứng minh được
rằng việc ghép não giữa người với người là hoàn toàn có thể thực hiện được.
“Hay quá nhỉ” – Christopher
đã thốt lên đầy thích thú – “Mình cũng muốn làm một quả”.
Chương trình đó còn nói rõ
rằng hiện nay trở ngại duy nhất khiến cho kĩ thuật tiên tiến này chưa áp dụng
công khai rộng rãi chỉ là vẫn đề về đạo đức. Theo như lời các nhà nhân chủng
học thì việc cấy một bộ não còn sống vào cơ thể một người đã mất não là một
việc làm vô đạo đức, trái với luân thường đạo lý.
“Gì chứ?” – Christopher làu
bàu –“Họ có thể tự do cấy não mình vào cơ thể của siêu nhân Hulk bất cứ lúc nào
họ thích”.
Mình vẫn còn nhớ như in mặt
thất vọng của Christopher khi biết rằng kĩ thuật cấy ghép cơ thể người – tên
gọi chính xác của việc cấy ghép não người – còn lâu mới đưa vào thực tiễn.
Nhưng rồi cậu ấy cũng chỉ ra
rằng cách đây không lâu (khoảng một thế hệ chứ mấy) loài người vẫn cho ràng
việc nhân bản vô tính người là không thể thực hiện được. Vì thế chắc sẽ không
còn xa cho tới ngày mọi người được cấy ghép cơ thể người dễ dàng như ghép tim
vậy.
Không lẽ mình chính là người
được thực hiện cấy ghép cơ thể người đầu tiên trên Trái Đất này sao? Cái màn
hình plasma ngày hôm đó chỉ khiến cho cơ thể mình dẹp lép như con gián còn chừa
lại bộ não cho mình? Và bác sĩ Holcombe đã nhân cơ hội đó lấy nó để cấy vào cơ
thể bị mất não có sẵn ở ngay gần đó… cơ thể của Nikki Howard sao? Vì một lý do
nào đó mà cô ta đã lên cơn đột quỵ vào đúng thời điểm xảy ra tai nạn của mình…
Không. Không. Thật hoang
đường! Chẳng phải phóng sự đó đã nói rằng các nhà khoa học vẫn còn phải mất
nhiều năm nữa mới có thể tiến hành thực hiện kĩ thuật này trên con người sao?
Hơn nữa, cho dù có tồn tại kỹ
thuật này đi chăng nữa thì tại sao họ lại chọn cứu mình cơ chứ?
Đột nhiên mọi thắc mắc của
mình về những chuyện kỳ lạ đang diễn ra đều trở lên rõ ràng. Đó là lý do tại
sao trước mặt mình Frida có những hành động kỳ quặc như vậy – ví dụ như hỏi
mình có phải là mình không… Tất nhiên con bé không dám chắc mình vẫn là mình…
bởi bề ngoài của mình bây giờ là Nikki Howard, chứ không phải cô chị gái yêu
quí của nó.
Và còn chuyện tại sao bác sĩ
Holcombe cứ nhất quyết không cho mình ngồi dậy hay vận động sớm – điều tối kỵ
của những bệnh nhân mới tiến hành phẫu thuật.
Còn chuyện bác ý khen mình
tiến triển tốt hơn rất nhiều so với những gì họ mong đợi? Đó là bởi vì họ vừa
cấy não của mình vào trong cơ thể của một người khác, và chỉ sau một tháng mình
đã nói chuyện bình thường và làm chủ được các chức năng hoạt động cơ bản của cơ
thể mới.
Và tại sao mình là bệnh nhân
duy nhất của cái tầng bệnh viện ấy ư? Bởi họ muốn giữ bí mật tuyệt đối về ca
phẫu thuật lần này. Lí do? Vẫn là vấn đề đạo đức như phóng sự lần trước mình
xem cùng với Christopher đã đề cập tới.
Còn rất nhiều thắc mắc khác
nữa cũng đều được lý giải thỏa đáng. Từ việc đột nhiên mình thích ăn cá, uống
nước trà xanh cho tới chuyện mình, Emerson Watts, bỗng d sở hữu đôi mắt xanh
sapphire hút hồn của Nikki Howard, thay vì cặp mắt nâu ti hí ngày thường.
Ôi Chúa ơi. Vậy là đã rõ.
Mình không phải bị hoán đổi linh hồn, giống như trong giả thiết của Lulu
Collins, mà là bác sỹ Holcombe đã cưa đôi cái sọ của Nikki Howard và lấy đi bộ
não đã chết, sau đó từ từ nhét bộ não của mình vào và nối trở lại tất cả các
dây thần kinh và động mạch chủ cần thiết trước khi đóng hộp sọ đó lại và khâu
phần da và phần tóc trở lại như cũ.
Sự phát hiện khủng khiếp này
khiến mình mất nốt đi chút sức lực cuối cùng và mình đã ngã khuỵu xuống tấm
thảm trắng tinh trên sàn nhà trước ánh mắt hốt hoảng của Brandon và Lulu…
“Nikki ơi?” – Lulu bắt đầu
khóc – “Nikki ơi, cậu có nghe thấy mình nói gì không? Ôi không, tất cả lỗi của
mình. Đáng ra mình không nên lôi cậu ra khỏi bệnh viện. Anh Brandon, có lẽ cậu
ấy đang bị ốm nặng thật”.
“Nikki ơi?” – anh Brandon ra
sức vỗ vào má mình – “Nikki!”.
“Oái, đau!” – mình gắt lên –
“Đừng có tát tôi như thế chứ”.
“Ôi giời” – Brandon thở phảo
nhẹ nhõm – “Em làm bọn anh sợ phát khiếp. Em không sao chứ?”.
“Vâng, không sao” – mình nói
– “Làm ơn dìu tôi vào chỗ ghế chút đi”.
Brandon giúp mình đứng dậy
sau đó bế thốc mình lên đặt xuống ghế. Ngay khi mình vừa yên vị, nhóc Cosabella
lập tức nhảy lên đùi mình và hôn tới tấp vào mặt mình.
“Cậu bị sao thế?” – Lulu hỏi
– “Có phải do bị hạ đường huyết không? Cậu bị chứng đường huyết thấp à? Hay cậu
uống một chút nước tăng lực Tab nhé? Anh Brabdon, lấy cho Nik một ly Tab đi”.
“Không cần đâu” – mình xua
tay từ chối. Chẳng nhẽ lại nói toẹt ra cho cậu ấy hiểu là bản thân nước tăng
lực Tab không hề có đường trong đó, mà như thế thì chẳng có ích gì với những
người đang bị hạ đường huyết cả – “Mình ổn rồi. Thật đấy”.
Lulu lắc lắc đầu. “Cứ làm đi,
anh Brandon! Nikki – hay là Em tùy – dù tên cậu có là gì đi nữa thì mình cũng
muốn xin lỗi cậu. Mình rất rất xin lỗi vì đã lôi cậu ra khỏi bệnh viện như thế
này. Bọn mình chỉ nghĩ đơn giản là muốn giúp. Bọn mình có thể làm gì không? Bất
cứ điều gì, miễn sao có thể chuộc lỗi với cậu!”.
“Thôi khỏi” – giọng mình đầy
mệt mỏi. Người mình tự dưng cứ rũ ra. Không phải vì sợ hãi. Cũng chẳng phải vì
giận dữ hay bất an gì. Mình chỉ đơn giản là rất mệt.
Họ đã làm được điều đó.
Mình là trường hợp ghép não
đầu tiên trên thế giới…
“Này, của cậu đây” – Lulu lấy
lon Tab từ trong tay Brandon và đưa cho mình – “Cậu nên uống một chút đi.”
Hừm tự dưng cái mùi nước này
cũng thơm thơm, hấp dẫn. Thật lạ, trước giờ mình vẫn chúa ghét mấy loại nước
uống kiêng khem kiểu này cơ chứ? Kệ, mình vẫn cứ đón lấy lon nước và nhấp thử
một ngụm. Phải nói là siêu ngon ý!
“Nghe này, Nikki” – Lulu nói
– “À, Em… Ôi, dù cậu tên là gì cũng không quan trọng. Cậu muốn bọn mình gọi cho
ai giùm cậu không? Người đại diện của công ty, chị Rebecca? Hay chị Kelly? Để
hỏi xem chị ý có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“Tạm thời đừng gọi cho ai
vội” – mình ngăn lại. Mình vẫn chưa sẵn sàng quay lại cái bệnh viện đó. Chí ít
là bây giờ.
Tại sao họ không nói cho mình
biết? Họ còn đang chờ cái gì nữa?
“Giờ mình rất mệt” – mình đưa
trả lại cho Lulu lon nước đã tu cạn – “Mình có thể ở lại đây và nằm nghỉ một
lát được không? Trước khi quyết định xem phải là gì tiếp theo”.
“Tất nhiên rồi” – Lulu thốt
lên – “Dù gì đây cũng là nhà của cậu mà. Mình chỉ là đứa ở nhờ và trả tiền
phòng cho cậu thôi”.
“Cho Nikki Howard” – mình
chỉnh lại – “Cậu trả tiền nhà cho Nikki Howard, chứ không phải cho mình”.
Ôi, mình là ca ghép não đầu
tiên trên thế giới …
… và cơ thể họ chọn để ghép
não mình vào lại là cơ thể của một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất thế
giới.
Thà là cơ thể của siêu nhân
Hulk có khi còn sướng hơn.