Rắc rối với ngày Valentine - chương 15
Anh dám cược hẳn con người bên trái rằng nếu anh dàm gọi cô là cô em hư hỏng, cô sẽ không cười như thế. Cô sẽ lừ mắt và gọi anh bằng một vài cái tên có chọn lọc. Rồi cô sẽ cau có và tỏ thái độ lạnh nhạt với anh ngay. Hoặc trong trường hợp này, sẽ còn lạnh nhạt hơn nữa.
Anh quay đi, len qua đám đông thẳng tới quầy bar. Có thể anh đang lãng phí thời gian với Kate. Cô ấy luôn cứng nhắc và cáu bẳn. Chắc chắn anh thích cô ấy, nhưng lúc này, anh không thể nhớ ra tại sao lại như vậy.
- Này Rob!- Rose lake gọi to.
Anh đứng lại, thấy cô ta đang lại gần. mái tóc vàng óng của cô ta trông như đèn hiệu tỏa sang trong ánh sang mờ ảo.
Nụ cười thân thiện nở trên môi cô ta. Tưởng tượng mà xem. Một phụ nữa quyến rũ thực sự rất vui khi gặp anh.
Kate xinh đẹp, quyến rũ và thông minh. Nhưng cô ấy không phải cô gái duy nhất trong thị trấn.
CHƯƠNG 15
Ngày Chủ nhật Lễ Phục Sinh, Stanley
Caldwell ở nhà thay vì đến nhà thờ, việc ông không bao giờ làm trừ khi ốm. Ông
có một số chuyện quan trọng phải giải quyết, và ông muốn giải quyết một mình.
Kate khoá cửa ngủ trong phòng. Ông
nghĩ khi con bé tỉnh dậy, nó sẽ thấy hậu quả của việc đi chơi về khuya với
Tiffer Cladis. Nhìn con bé nhảy cả tối với một gã giả gái thay vì Rob khiến ông
rất thất vọng. Con bé sẽ không lấy nổi một tấm chồng nếu cứ nhảy với đám đàn
ông chỉ thích thú chia sẻ chuyện trang điểm hơn chuyện âu yếm. Đó là những gì
hai đứa thảo luận khi ông và Grace lại gần lúc nhạc nghỉ. Trong khi Kate dành
cả tối với Tiffer để nói về mỹ phẩm kẻ mắt và son môi thì Rob lại đứng trong
vòng vây của đám con gái khác. Chúng tâng bốc, ve vãn cậu ta, điều Stanley ước gì Kate sẽ làm. Cuối cùng thì Rob
bỏ đi với Rose.
Stanley xỏ vội đôi dép lê hiệu Minnetonka
Melba mua cho ông trong Giáng Sinh đúng năm bà mất. Thật tuyệt vời khi có một
người phụ nữ mà bạn hiểu nhất trong cuộc đời và cô ấy cũng hiểu bạn. Ông yêu
Melba bằng cả trái tim. Ông biết điều đó nghe có vẻ sáo rỗng. Kiểu câu người ta
chỉ nói mà không nghĩ, nhưng ông thì có. Ông yêu bà ấy. Ông yêu vợ ông, nhưng
bà đã ra đi mãi mãi. Ngày làm tang lễ bà, ông đã nghĩ mình nên chết theo. Ông
nghĩ mình nên mau chóng theo bà xuống mồ vì không muốn sống thiếu bà. Ông biết
phải làm
sao khi sống thiếu bà.
Dù vậy, gần đây ông nghĩ theo bà
xuống mồ có lẽ không phải là ý hay nhất. Rõ ràng là ông còn rất khoẻ mạnh, và
sẽ còn sống lâu nữa.
Ông mở phòng để đồ dùng chung với vợ
trong gần năm mươi năm. Những bộn đồ mặc ở nhà của bà vẫn để nguyên chỗ cũ.
Những chiếc quần, áo cánh của bà cùng áo da của Tom Jones đều ở đó cả. Stanley với lấy những cái mắc áo và xếp quàn
áo lên giường. Ông đi đi lại lại lấy thêm ba lần nữa. Xong xuôi, ông có một núi
quần áo.
Lần trước ông nhờ Kate thu xếp một số
đồ đạc của Melba, nhưng đó là việc của ông. Con bé muốn việc này cứ như vậy, và
có thể ông đã sẵn sàng. Melba sống trong tim ông, không phải trong những bộ
quần áo treo trong tủ, không phải trong bộ sưu tâp kỉ vật Tom Jones. Dù có bất
cứ chuyện gì xảy ra với ông hay ông sống được bao lâu nữa, ông cũng không bao
giờ quên bà. Ông sẽ không bao giờ ngừng yêu bà.
Nhưng có thể, chỉ là có thể, ông
không phải sống nốt phần đời còn lại một mình, chờ chết. Có thể đây là lúc để
tiến về phía trước. Là lúc làm cuộc đời ông sống lại một lần nữa. Có thể con
tim già nua của ông vẫn đủ chỗ cho hai người phụ nữ.
Grace Sutter gần như không giống
Melba. Melba yêu sự vui vẻ. Bà có kiểu hài hước tinh quái và tiếng cười sảng
khoái. Grace thì tao nhã hơn một chút. Bà thích làm thơ và ngắm những cánh chim
bên ngoài cửa sổ phòng bếp. Cả hai người phụ nữ đều tuyệt vời theo những cách
riêng biệt.
Stanley vào gara, mang vài cái hộp ông chở từ
cửa hàng về nhà. Phần trái tim yêu vợ năm mươi năm lại một lần nữa tan vỡ khi
ông xếp đồ đạc của bà vào hộp. Ông mở các ngăn kéo của bà, chuyển hết đồ vào
hộp các-tông. Ông ngừng lại, sờ vào cái váy ngủ màu hồng bà mặc những khi chỉ
có hai người trong phòng ngủ.
Ông yêu bà. Vẫn yêu. Và sẽ mãi như
vậy. Ông nhặt dây buộc lên, đóng nắp hộp lại. Đôi mắt ông ướt đẫm. Một giọt lệ
chảy xuống gò má nhăn nheo.
- Tạm biệt, Melba. Anh sẽ cho đồ đạc
của em đi, nhưng anh sẽ không quên em
đâu. Em là vợ anh, là tình yêu của
anh, là bạn anh. Em là nguồn sống của anh bấy lâu nay, nhưng giờ em đã đi xa
mất rồi. Khi em bỏ đi, anh đã rất cô đơn, nhưng giờ thì không còn nhiều như thế
nữa. Anh có Kate và Grace. – Ông đi tới bàn gương, lấy một cái khăn tay ra. Ông
lau mặt và hỉ mũi, âm thanh sụt sùi vang vọng khắp căn phòng. – Em đã rất quý
Grace. Giờ anh cũng thế.
Ông đâu chỉ thích Grace. Ông đã yêu
bà ấy rồi. Ông nhét cái khăn tay vào túi.
- Em không phải lo Ada Dover hay Iona
Osborn quyến rũ anh nữa đâu.
Ngày xưa, có đêm, khi hai vợ chồng
nằm trên giường tâm sự chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong hai người chết trước
người kia, Melba bắt ông hứa rằng ngoại trừ phụ nữ trong thị trấn, ông không
được dính dáng gì tới Ada hayIona. Đây là một lời hứa cũng dễ
dàng thực hiện.
Ông mang lần lượt từng hộp ra ngoài,
đặt chúng ở thùng sau chiếc xe tải nhỏ hiệu Ford đời 85. Chừng nào quần áo của
Melba vẫn còn treo trong tủ, và những món đồ thủ công chưa hoàn thành của bà
còn nằm trên giá, ông còn cảm thấy không phải khi theo đuổi một phụ nữ khác.
Ông chất đầy hộp đằng sau xe, sáng
hôm sau giao cho Kate phụ trách cửa hàng M&S rồi hướng về Boise và Salvation Army ( Tổ chức từ thiện Cơ Đốc Giáo ở Mỹ, có
hệ thống các chi nhánh nhận quần áo cũ để làm từ thiện). Ông dỡ đồ đạc của
Melba xuống, rồi lại quay về nhà. Ông biết có những thùng để hàng từ thiện gần
hơn, nhưng cứ nghĩ đến việc đi lại quanh đây, thấy vài người mặc áo khoác Tom
Jones của Melba cũng thật khó cầm lòng.
Về tới Gospel, ông đến nhà Grace và
ngắm mặt trời lặn qua những rặng thông ở sân sau. Bà làm cho ông một cái
xăng-đuých. Ông kể cho bà nghe những việc hôm nay ông làm. Bà mỉm cười trìu
mến, nhẹ nhàng nắm tay ông:
- Em sẽ luôn nhớ Melba. Anh và cô ấy
thật may mắn khi tìm được nhau. Chồng em đã mất hai mươi năm rồi. Em chưa bao
giờ nghĩ sẽ thay thế anh ấy trong trái tim em. Nhưng em đã hiểu được rằng trái
tim con người có đủ chỗ cho hơn một tình yêu.
Ông nhẹ nhàng hôn bà. Lần đầu tiên
trong hơn năm mươi năm, ông hôn một người không phải Melba. Vài giây bối rối.
Với cả hai người. Sau đó dễ chịu hơn. Tim ông bắt đầu đập như hồi lại tuổi bốn
mươi. Ông ngừng lại, nói cho bà biết tình cảm sâu sắc và tình yêu ông dành cho
bà.
Bà đắm đuối nhìn ông, thủ thỉ:
- Em cũng đã yêu anh gần một năm nay
rồi
Ông không biết phải làm gì. Việc duy
nhất ông có thể làm đứng ngây ra, ngạc nhiên rằng một người như Grace lại yêu
một người như ông. Ông hơn bà gần chục tuổi, và tất cả những năm tháng tuổi tác
ấy đều hiện ra cả. Còn bà chưa bao giờ trông quá năm mươi lăm.
Bà vòng tay ôm cổ ông, thì thầm:
- Ở lại đây đêm nay anh nhé!
- Grace, anh tôn trọng em và…
- Thôi nào. – Bà ngắt lời. - Tất
nhiên là anh tôn trọng em. Đó là một điều khiến em yêu anh. Stanley Caldwell. Anh là người đàn ông đứng
đắn và tử tế, nhưng ngay cả những người đàn ông tử tế và đứng đắn cũng có những
nhu cầu chỉ có thể thấy ở trên giường. Những người đàn bà tử tế và đứng đắn
cũng thế.
Lạy đấng Thượng Đế toàn năng.
Ông run lên, cảm giác như muốn vỡ ra từng mảnh. Ông muốn ngủ với Grace. Ông khá
chắc chắn rằng “phụ tùng” của mình vẫn ổn, nhưng phần nào đó trong ông vẫn sợ
hãi.
- Mọi chuyện thời nay khác xưa rồi.
Ai cũng phải sinh hoạt đảm bảo an toàn.
- Em không nghĩ là chúng mình phải lo
lắng chuyện đó. Em đã không ngủ với ai từ hồi còn bầu cho George Bush Cha, còn
anh đã kết hôn với duy nhất một người suốt năm thập kỷ. – Bà nhìn ông, những
nếp nhăn nơi khoé mắt càng hằn sâu thêm. – Anh đừng lo, em không có thai được
đâu.
- Lạy đấng Thượng Đế toàn năng.
Nửa đêm, Kate cầm điện thoại lên, bấm
bảy số. Lo nghĩ làm ruột gan cô thắt lại. Cô sợ mình có thể phát ốm. Cô nửa
mong anh ta không nhấc máy. Cái đêm anh ta bỏ chạy khỏi cửa hàng M&S đã làm
nhục cô, và cô thực sự không muốn nói chuyện với anh ta bất cứ lần nào nữa. Đêm
đó, anh ta đã làm cho cô sung sướng, rồi sau đó lại trở mặt, khiến cô đâu khổ.
Điện thoại reo năm hồi chuông mới có
người nhấc máy.
- Gọi giờ này hay đấy. - Giọng anh ta
ngái ngủ, quyến rũ kinh khủng và có vẻ rất cáu kỉnh.
- Rob, Kate đây. Tôi không muốn phải
đánh thức anh đâu, nhưng hôm nay anh có thấy ông tôi không?
- Kate à? – Anh ta lại lấy giọng, cô
có thể tưởng tượng anh ta đang bật dậy trên giường. – Không, anh không thấy ông Stanley. Ông không ở nhà à?
Ruột gan cô thắt lại.
- Không, sáng nay ông đến Boise. Từ lúc đó chẳng thấy ông đâu
cả. Hôm nay anh có nói chuyện với mẹ anh không?
- Có. Anh có thấy mẹ anh lúc trưa.
Sao vậy?
- Tôi gọi về nhà bà hai giờ trước để
xem bà có thấy ông đâu không. Nhưng không ai nhấc máy. Mười lăm phút sau tôi
gọi lại cũng chẳng có ai trả lời.
- Không có ai nghe máy ở nhà mẹ anh
á? – Có tiếng ngăn kéo mở và rơi loảng xoảng xuống sàn. – Em có bấm đúng số
không đấy?
Cô nhắc lại số mà cô đã gọi.
- Chết tiệt.
- Tôi không biết phải làm gì bây giờ.
Tôi sợ ông bị tai nạn ở đâu đó lắm. Chắc tôi nên gọi cho cảnh sát trưởng.
- Từ từ hẵng gọi. – Sau đó rõ ràng cô
nghe thấy tiếng đập, mấy câu chửi khẽ rồi lại bình thường trở lại. – Xin lỗi,
anh bị rơi điện thoại trong lúc cài khuy áo. Anh sẽ đón em trên đường tới nhà
mẹ anh.
- Anh có nghĩ họ ở cùng nhau không?
- Vì cả hai cùng mất tích, ừm, anh
cũng nghĩ vậy.
Kate ngắt điện thoại, vơ vội lấy cái
áo khoác. Cô ước có ai đó cô có thể gọi ngoại trừ Rob. Trước khi có thể dừng
việc đó lại, hình ảnh đêm hôm nọ lại loé lên trong đầu, cô chỉ còn biết rên rỉ.
Cô vẫn không thể tin được mình đã làm tình trong tư thế đặc biệt. Thật khó cho
một cô gái có thể giữ được phẩm giá với cặp mông chổng lên. Nhưng vì lý do nào
đó đầu cô khi ấy không nghĩ tới chuyện giữ gìn phẩm giá. Trong khi cô còn đang đắm
mình tận hưởng cảm giác đê mê thì anh ta lại chui vào phòng tắm, âm mưu bỏ
chạy. Sau khi cái bao cao su làm xong nhiệm vụ, anh ta bỏ chạy như ăn cướp.
Trong bữa tiệc ở trang tại, anh ta
xin lỗi. Có thể anh ta đã hối hận, nhưng Kate nghĩ anh ta chủ yếu xin lỗi vì cô
sẽ không ngủ với anh ta lần nữa thì đúng hơn. Phải rồi, cô biết như thế có vẻ
hơi đa nghi quá. Cô sẽ không bao giờ để anh làm mình tổn thương nữa.
Cô ngóng Rob qua cửa sổ. Ánh trăng
lưỡi liềm chiếu sáng mờ mờ. Những tâm tư của cô chuyển từ đêm hôm trước sang
cơn khủng hoảng sắp tới đây. Nếu ông bị kẹt ở đâu đó, ông sẽ không thể nhìn rõ
nổi trong khoảng cách một bước chân.
Chưa đầy mười lăm phút sau, Rob lái
chiếc Hummer rẽ vào đường dẫn vào nhà. Kate xỏ hai tay vào ống tay áo khoác,
đứng ngay tại cửa ghế phụ trước khi anh ta kịp đỗ xe lại.
- Sau khi cúp máy, anh đã gọi cho mẹ.
– Anh ta nói khi cô nhảy vào trong xe, đóng cửa lại. – Không ai nhấc máy.
Anh ta ngoái nhìn phía sau trong khi
lùi xe lại. Ánh đèn xanh trên bảng điều khiển soi rọi một bên mặt, chiếu lên
mái tóc anh ta, rối bời, phóng túng và hấp dẫn không thể tin nổi. Điều đó mà cô
vẫn nhận ra trong lúc rối ren này thì thật là quá đỗi bực mình. Nhất là vì cô
đã nghĩ anh ta là một tên cực kỳ ngớ ngẩn.
- Mẹ anh có bao giờ rút dây điện thoại
ra không? – Cô hỏi.
Chiếc Hummer dừng lại ở giữa phố. Anh
ta nhìn cô, trong khi cài số cho xe chạy.
- Không. Ít nhất thì trước giờ bà
chưa bao giờ làm thế. – Anh ta mỉm cười với cô, khiến cô phần nào yên lòng hơn.
– Chắc họ quyết định đi đâu đó làm thơ dưới ánh trăng và quên cả giờ giấc thôi.
- Anh có thực lòng tin chuyện đó
không?
Anh chuyển sang tập trung nhìn đường,
nhấn ga chạy.
- Thực lòng á? Không, nhưng anh nghĩ em nên tin vào
điều đó và đừng có lo lắng quá.
Cô chắc chắn không định để anh ta ta
quyến rũ mình.
- Anh có lo không?
- Nếu không lo, anh sẽ không lái xe
ra đường giờ này. – Anh ta ngừng lại, nhìn đồng hồ điện tử ở bảng điều khiển. -
Mười hai giờ năm mươi hai phút. Anh vừa mới chợp mắt được nửa tiếng thì em gọi.
Cô quay đi, nhìn ra bên ngoài cửa xe
khi xe ngang qua Texaco và trụ sở toà án. Cô tò mò không biết chuyện gì khiến
Rob thức khuya vậy. Những kí ức không mong muốn về anh ta khi anh ta rời khỏi
trang trại cùng Rose đã tác động mạnh đến cô. Hôm qua, cô thấy anh ta đứng
ngoài cửa hàng tán chuyện với Dixie Howe. Trước khi đi cô ta còn ôm anh ta nữa.
Kate tự hỏi liệu có phải anh ta tỉnh dậy lúc nửa đêm với cô ta hay ai khác
chăng. Với những gì anh ta đã làm thì chắc là cả hai.
- Hôm Chủ nhật anh đi lễ nhà thờ với
mẹ. Cuối cùng bà cũng thú nhận là có tình cảm với ông Stanley. Anh chắc chắn dù cho họ có
đang ở đâu đi nữa thì cũng vẫn ổn thôi.
Kate không tin. Cô quay lại nhìn anh
ta.
- Anh cũng tới nhà thờ cơ à?
- Chắc rồi. – Anh ta liếc sang cô. –
Hôm đó là lễ Phục Sinh mà.
- Thế sấm sét không giáng xuống hả?
- Ha-ha. Em hài hước thật đấy. – Anh
ta quay lại tập trung lái xe. – Anh nhớ là không thấy em ở đó.
Cô cố gắng không tỏ thái độ quan tâm
gì tới câu nói vừa rồi của anh ta. Thế đấy, anh ta không thấy cô ở nhà thờ. Tất
nhiên là anh ta không thấy. Đó chỉ là một giáo đoàn nhỏ.
- Tôi đã làm vài việc tội lỗi đêm hôm
trước với Tiffer Cladis à?
- Không thể là việc tội lỗi “hay ho”
được, vì cậu ta bị gay mà.
Không, cô đã làm cái việc tội lỗi đó
với gã đàn ông đang ngồi chung xe đay, và nhìn xem chuyện đó đã thành ra như
thế nào. Từ chuyện đó, cô thấy nên bỏ qua tất thảy các hành động sai trái khác.
- Tôi đến nhà mẹ anh ta, thưởng thức
món đồ uống đặc biệt cả đêm, nghe bộ sưu tập Stephen Sondheim của Tiffer. Bà
Regina phải đưa tôi về nhà lúc bà giờ sáng.
- Có gì trong đó vậy?
- Rượi rum, rượu Triple-sec
(Triple-sec là loại rượu ngọt có hương vỏ chanh cam), nước dứa. Đó là thức uống
ưa thích của Tiffer.
- Anh có thể tưởng tượng ra rồi.
Rob đánh xe vào trong lối dẫn vào nhà
bà Grace. Trong nhà không có ánh đèn, cũng không thấy bóng dáng ông Stanley đâu cả. Những cây sồi già và rặng
thông chắn hết ánh trăng yếu ớt.
- Ông không có ở đây. – Cô nói.
Rob tắt máy xe. Hai người đi bộ thẳng
đến bện cạnh gara.
- Tôi không nhìn thấy gì cả. – Kate
phàn nàn. Rob dừng lại, cô va phải lưng anh ta. – Xin lỗi.
Anh ta nắm lấy tay, ấn đầu ngón tay
vào trong cạp sau quần jean anh ta.
- Anh làm cái gì vậy? – Cô ré lên,
vội rút tay ra. – Anh là đồ bệnh hoạn.
- Anh cho em chỗ để bám đấy.
- Mông anh ấy hả?
- Không. Thắt lưng anh.
Anh ta lại nắm lấy tay cô lần nữa và
giữ chặt thay vì nhét ngón tay cô vào trong cạp quần.
- Thôi ngay nghĩ bậy bạ đi Kate. Anh
không bệnh đến mức nhét tay em vào trong quần anh đâu. – Anh ta kéo cô theo sau
vài bước rồi nói tiếp. – Không phải khi ông em đang mất tích, và cũng không nốt
trừ khi em đề nghị thật tử tế.
Bàn tay ấm áp của anh ta bóp chặt
không chỉ khiến tay cô nóng lên. Cô cảm thấy hơi ấm ở cả trong ngực và bụng.
- Đừng bận tâm. Tôi sẽ không đề nghị
đâu.
- Em có thể đấy.
- Anh muốn đánh cược à? Thôi. Quên
chuyện đó đi.
Tiếng cười khùng khục của anh ta kéo
dài thêm bởi tiếng cọt kẹt của cánh cửa gara khi anh ta mở nó ra. Anh ta bật
đèn, ngó vào trong.
- Xe của ông ấy đỗ cạnh chiêc Blazer
của mẹ anh. – Anh ta nói, quay ra nhìn Kate.
Ánh đèn trong gara soi sáng anh ta từ
phía sau, trông như một vị thánh. Cô rụt tay lại, xỏ vào túi áo khoác. Rob
Sutter không phải thánh. Anh ta thích hợp với tội lỗi hơn.
- Anh có nghĩ họ ở trong nhà không?
- Có.
- Họ có thể làm gì nhỉ? Đèn tắt hết
rồi.
Ánh đèn trong gara toả xuống vai áo
khoác màu xanh dương, chiếu sáng một bên khuôn mặt anh ta. Anh ta khẽ nhướng
mày. Phải mất vài giây cô mới hiểu biểu hiện đó.
- Ôi trời! Ông đã bảy mươi rồi. Ông
sẽ bị đau tim mất.
- Mẹ anh là y tá, bà sẽ giúp ông ấy
tỉnh lại.
Kate hít một hơi.
- Anh không thấy choáng chút nào về
việc họ đang làm à? – Cô chỉ về phía cửa sau - chuyện đó, ở đằng kia kìa?
- Trước hết, anh không định nghĩ theo
hướng ấy. Và tiếp theo, anh mừng vì mẹ
đã tìm được ai đó.
- Tốt thôi, tôi cũng mừng. Ý tôi là ông
tôi đã tìm được ai đó. – Nhưng cô có mừng thật không? – Anh có chìa khoá không,
hay ta nên gõ cửa nhỉ?
- Không nên.
- Gì cơ? Không nên á?
Rob tắt đèn, đóng cửa gara lại.
- Anh không có ý định bắt quả tang mẹ
anh đâu. – Anh ta cầm lấy tay Kate, quay về chiếc Hummer. – Anh không nghĩ em
sẽ cảm kích nếu ông Stanley bắt quả tang chúng ta đang làm những
việc điên rồ ở gian hàng bán bao cao su đêm hôm nọ đâu.
- Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó.
Đó là một sai lầm. Việc đó lẽ ra không nên xảy ra. - Nhất là vì cô khác chắc
chắn giờ này anh ta đang để ý cô gái khác.
- Anh thực sự rất mệt mỏi vì chuyện
gì ta có thể hay không thể nói. Ta không được nói về cái đêm ta gặp nhau. Ta
không được nhắc đến đêm đầu tiên anh hôn em. Ta không được nhắc đến đêm đầu
tiên ta ngủ với nhau. Thật vớ vẩn, Kate.
Hai người đứng lại bên cửa phụ chiếc
Hummer. Kate với tay nắm cửa.
- Đêm đó đã có vài sai lầm. – Anh ta
đặt tay lên cửa xe, đóng lại. – Có lẽ chuyện không nên xảy ra theo cái cáchnhư
thế, nhưng rồi nó sẽ xảy ra thôi. Và em biết không? Anh không thấy hối tiếc về
cách nó xảy ra. Anh đã có khoảng thời gian quá đỗi tuyệt vời. Sớm muộn rồi
chúng ta cũng sẽ ngủ với nhau. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra thôi.
- Tôi không biết liệu nó có chắc chắn
xảy ra hay không. Nhưng những gì tôi biết là mỗi lần anh khiến tôi cảm thấy
thoải mái, anh lại trở mặt và khiến tôi tức điên lên.
- Có thể em đang kiếm chuyện để bực
mình thôi.
Cô như vậy sao? Không hề. Anh ta mở
cửa.
- Anh đã nói là anh xin lỗi vì hôn
trán em và nói cảm ơn rồi mà. Em không nghĩ đây là lúc để bỏ qua chuyện này à?
Bỏ qua chuyện
này ư? Cô chui vào xe, nhìn bóng người đen
như mực của anh ta.
- Chuyện mới được một tuần.
- Một tuần là quá lâu để cứ tức giận
như thế. – Anh ta nói, sập cửa lại.
Trên đường về nhà, không ai nói với
ai câu nào. Kate cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa, tự hỏi liệu có phải Rob
nói đúng. Có phải cô tìm lý do để tức giận hay không? Không, cô không nghĩ vậy.
Rob đánh xe vào nhà ông Stanley, đi cùng với cô đến cửa.
- Cảm ơn vì đã đến đây và giúp tôi
tìm ông. – Cô đứng ở bậc thềm, quay lại nhìn anh.
- Lúc nào cũng được.
Ánh đèn trong nhà rọi xuống anh. Lần
đầu tối nay cô thấy rõ khuôn mặt anh. Một lọn tóc nâu rủ xuống trán, chạm vào
lông mày. Cô nhìn vào đôi mắt xanh lục đang nhìn cô. Ánh mắt anh ta hạ thấp dần
xuống miệng cô.
- Ngủ ngon, Kate.
- Chúc ngủ ngon.
Ngón tay anh ta vuốt nhẹ cằm cô. Cô
nghĩ anh ta có thể hôn mình. Nhưng thay vào đó, anh ta quay đi xuống vỉa hè.
Nhìn bóng anh ta đi khuất khỏi ánh đèn hắt từ trong nhà, cô thấy một cảm giác
hơi bứt rứt thất vọng.
Anh ta đi bộ ra phía trước chiếc
Hummer, ngoái lại nhìn cô. Anh ta giơ tay vẫy, hơi rụt rè. Cô ấy lại thấy cảm
giác đó. Một người nguy hiểm có thể không phải là một gã tồi tệ. Giờ anh ta đã
xin lỗi hai lần vì bỏ cô lại đêm đó chỉ với một câu cảm ơn vội vã. Anh ta còn
không ra khỏi giường giữa đêm khuya để giúp cô tìm ông.
Kate nhìn theo bóng xe anh ta đi
khuẩt trước khi vào nhà. Cho dù anh ta không phải là một kẻ tồi tệ, thì cũng
không phải là dành cho cô. Cô đã quá mệt mỏi vì những mối quan hệ dẫn tới kết
cục là một trái tim tan vỡ. Và Rob Sutter là một tên sở khanh dẻo mỏ, chỉ trực
chờ chuyện đó xảy ra.
Cô treo áo khoác cạnh cửa sau, vừa
mặc bộ đồ ngủ sọc trắng hồng bằng vải flanen, đánh răng xong thì nghe tiếng xe
ông về. Cô đứng ở khung cửa bếp tối om chờ. Ông cô rón rén vào nhà hết mức có
thể, sau đó quay lại và khẽ khàng khép cửa.
Kate bật đèn khiến ông luống cuống
giật mình. Ông chết đứng như đứa trẻ đi chơi trốn vào nhà sau giờ giới nghiêm.
- Ông không nghĩ là cháu vẫn thức. –
Ông ấp úng, hai má ửng đỏ.
Cô khoanh tay trước ngực.
- Cháu lo xe ông lao xuống rãnh.
- Ông ở chỗ Grace.
Cô có biết ông ở đâu.
- Ông có thể gọi điện cơ mà. Lần cuối
cùng cháu nói chuyện với ông là sáng nay, khi ông đi Boise.
- Ông xin lỗi đã làm cho cháu phải lo
lắng, Katie. – Ông cởi áo khoác, treo bên cạnh cửa sau. – Ông vừa cầu hôn
Grace.
Kate buông thõng tay.
- Cái gì cơ ạ?
- Ông cầu hôn Grace. Bà ấy đã đồng ý
rồi.
- Nhưng… - Kate nhìn chằm chằm vào
ông, chắc cô đã nghe nhầm.
Cưới ư? Mọi người không thể cưới nhai
sau một đêm lên giường. Đó chỉ là một phút thăng hoa thôi. Đó không phải là
tình yêu bền vững.
- Nhưng ông ơi… nếu chỉ vì ông ngủ
với ai đó, không có nghĩa là ông phải cưới người ta. Đây là thế khỷ Hai Mươi
Mốt rồi, vì Chúa. Đừng có cổ hủ như thế ông ơi.

