Mãi Mãi Bên Em - Chương 08
Chương 8:
Hôm sau về đến nhà đã là 8h sáng, do không còn thời gian nên
sau khi đưa cô về, như lần trước, anh cũng chạy gấp vào công ty. Đường đường là
một chủ tịch, vậy mà lúc nghỉ việc cũng không thèm nói với cấp dưới hoặc ít ra
là nói với thư ký một tiếng. Biết là nhân viên anh sẽ không chỉ trích gì mình
đâu nhưng xem ra anh cũng không thấy thoải mái và đặc biệt là khi nhìn thấy những
khuôn mặt ủ rũ này. Mộc Lai bước vào phòng, đặt tách trà lên bàn làm việc của
anh nói:
- Chủ Tịch hôm qua ngài đã đi đâu vậy ạ?
Anh đang lật sấp văn kiện, nghe thấy cô thư ký mình hỏi như
thế, anh nhướn mày lên, bỏ đồng giấy đó xuống. Anh dựa hẳn lưng ra ghế, đan tay
vào nhau trả lời khóe:
- Từ khi nào mà chức vụ của một thư ký lại dò hỏi tôi chuyện
này nhỉ? Tôi đi đâu, làm gì, cũng đều phải thông báo cho cô biết sao?_càng nói
giọng anh càng lạnh dần
Mộc Lai run người, biết mình đã sai, chỉ là thấy tâm trạng
anh tốt nên mới mở miệng hỏi chứ nếu bình thường dù có cho cô chục tỷ cô cũng
không dám cạy miệng hỏi anh dù chỉ là một câu. Lúng túng, Mộc Lai vuốt cái trán
điềm tĩnh trả lời:
- À! Chỉ là không có Chủ tịch, nhân viên không dám đồng ý gì
cả. Nói là muốn đợi Chủ tịch về tham khảo ý kiến_tốt nhất là cô nên lảng sang
chuyện khác nha, nếu nói nữa đuổi việc cũng không chừng à
Đứng dậy khỏi ghế, anh nâng tách trà lên uống một ngụm rồi bỏ
lại trên bàn, đút tay vào túi quần vest. Anh ra phía cửa sổ, không nhìn Mộc Lai
dù là một lần:
- Có chuyện gì?_tiếng anh lạnh tanh hỏi
Đấy! Chỉ có ba chữ mà đã khiến cô thư ký vui mừng xiết bao,
vậy là cô sẽ không bị tra khảo nữa cũng tức là sẽ không bị đuổi việc. Vậy cho
dù là tình cảm cô anh không đáp trả nhưng chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày cũng
khiến cô vui rồi. Cô tươi cười đi đến đằng sau anh nhẹ nhàng nói:
- Hôm qua vắng Chủ tịch, Tổng giám đốc Âu có ghé lại đây,
ông ta nói nhân viên phòng thiết kế đưa ra bộ trang sức mới nhất. Không có lệnh
của Chủ tịch nên không có ai dám làm theo ạ
Anh đứng nghe mà hàng lông mày anh nhíu hết lại, Tổng giám đốc
Âu Thiên – Âu Thiên Nhai, con cáo già của giới thương trường. Hắn ta tuy mới 30
tuổi vậy nhưng rất ma mãnh. Hắn ta chỉ nhìn qua vài hành động là đã hiểu được
ai tốt, ai xấu, ai hiền, ai ác. Tâm cơ của hắn thay đổi như chong chóng, sáng
mưa thất thường, chiều tối nắng trở lại. Nhưng được là, hắn thích cạnh tranh chứ
không hãm hại ai, nay thừa lúc anh không có ở công ty tính làm loạn à? Trong đầu
hắn nghĩ gì, anh chắc hẳn là không đoán được, quay đầu lại nhìn Mộc Lai, anh khẽ
bảo:
- Hẹn chiều nay gặp anh ta, đến thì bảo lên phòng làm việc của
tôi, cô ra ngoài đi. Nên nhớ, cô không có tư cách để hỏi chuyện của tôi.
- Vâng, chào Chủ tịch
Bị anh nắm thóp, Mộc Lai rụt rè trả lời rồi đi ra khỏi phòng
anh ngay, nếu không, nguy cơ bị sa thải là trăm phần trăm a. Sau khi cô đi, anh
lại quay về bàn làm việc của mình, kéo ngăn hộc bàn, anh lấy ra một tấm ảnh. Nhẹ
nhàng nâng niu nó, vuốt ve khuôn mặt của một cô gái, nhìn thấy nụ cười tỏa nắng
của cô gái đó, anh cũng cười, bao lâu rồi anh không được gặp cô nhỉ? Anh cũng
không rõ nữa, chỉ thấy sau khi mất cô, lòng anh trống trãi, nhẹ nhõm hay mất
mác nhỉ? Từ sau giây phút gặp Lạc Đình, anh hoàn toàn xem cô là Thiên Tinh,
vâng, một người thay thế, không hơn không kém. Nhưng gần đây, tim anh bỗng sáo
rỗng khi không được thấy Lạc Đình, cảm thấy tức giận khi cô bị thương và cũng cảm
thấy vui khi thấy cô giận dỗi, mè nheo a! Anh tự hỏi đó có phải cảm giác yêu
không, trong trí nhớ anh rõ ràng tồn tại chỉ có duy nhất một người tên là Quỳnh
Thiên Tinh nhưng bây giờ thì sao? Tim anh, toàn hình ảnh cô, chỉ có mỗi cô mà
thôi. Anh cảm thấy mệt mỏi khi chơi trò thay thế này rồi à, anh ước rằng Thiên
Tinh sớm quay về để anh có thể đuổi cô ra khỏi nhà và cách duy nhất đó là không
muốn tổn thương cô nữa. Anh thừa nhận anh quá bỉ ổi, quá vô sỉ, liệu khi Lạc
Đình biết rõ sự thật, cô, có còn bên anh không?
“Cộc, cộc, cộc”
- Chủ tịch Nguyên
A! Có người tìm gặp anh nha, tốt, đây là tiếng của cô thư
ký. Từ khi nào có cái kiểu gọi cộc lốc như vậy nhỉ? Chỉ vỏn vẹn ba chữ, chả
toát lên được điều gì. Anh kéo ngăn bàn cất bức ảnh vào trong, khóa lại cẩn thận
(Tác giả: nghe quen quen a). Anh lạnh miệng:
- Vô đi
- Dạ. Đây là mẫu vẽ thiết kế chiếc nhẫn mà ngài đã đặt làm,
ngày mai sẽ có người giao tới. Họ nói đã gửi một chiếc tới cho Thiên Tinh tiểu
thư trước khi cô ấy biến mất và cô ấy cũng đã ký nhận. Còn đây là sản phẩm mới
của công ty chúng ta - sợi dây đeo tay QenLaz_vừa nói Mộc Lai vừa đưa những tờ
giấy A4 cho anh xem
Anh nhíu mày nhìn chiếc nhẫn, anh đã đặt làm nó lâu như vậy
vậy mà đến giờ mới có. Là một công ty lớn anh mới yên tâm giao cho làm, thật quả
làm anh thất vọng. Ngước mắt nhìn Mộc Lai, anh hỏi:
- Cô nói họ đã gửi cho Thiên Tinh rồi sao? Sao tôi không biết?_anh
nói thật à
Chết mất! Vụ việc này cô cũng mới biết lúc nãy, nội bộ gia
đình Nguyên Tổng như thế nào? Có gì? Cô còn không biết thì hà tất phải hỏi một
cô thư ký quèn như cô. Cô cũng đang thắc mắc, đừng hỏi cô và cũng đừng nhìn cô
như sắp nuốt chửng như thế. Con người mà, ai chẳng biết run, cô cũng thế thôi,
không ngoại lệ. Vì cô cũng là người và đặc biệt là cô biết sợ a.
Bỏ đi, xem như anh chưa hỏi, khẽ thở dài một tiếng, anh cầm
bản vẽ còn lại lên, gật gù nói:
- Được, đem mẫu này tới nhân viên sản xuất, nói họ phối hai
màu xanh và trắng, màu trắng ở lắc tay còn màu xanh ở chiếc bông tai. Lấy hình
mẫu này mà làm chuẩn, không cần quá đặc biệt, đơn giản mà đẹp, vừa ý tôi là được.
Nói họ làm gấp hai cái, tuần sau, mang lên cho tôi một cái còn chiếc còn lại
tung lên thị trường. Cô biết nhiệm vụ của mình rồi chứ?_anh làm việc thế đấy,
nhanh gọn và xúc tích
(Ai biết rõ nguồn gốc của sợi lắc này trong phim nào thì giữ bí mật giùm tác giả nhé *nháy mắt*, cái màu xanh ở phía ngoài cùng là chiếc bông tai đó ạ)
Dù gì Mộc Lai cũng quen với cách làm việc này của anh rồi
nên cảm thấy là chuyện bình thường, khẽ gật đầu một cái, cô cầm lấy bản vẽ sợi
lắc tay mang ra ngoài.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chiều hôm ấy, theo lịch, anh có hẹn với Âu Thiên Nhai, vâng,
là người đang ngồi trước mặt anh đây. Khuôn mặt thì điển trai đấy, lúc nào cũng
cười nói vậy mà trong tâm đang mưu kế chuyện gì thì chẳng ai biết được. Cũng
đúng thôi, anh đâu phải là con sâu trong bụng hắn, nhìn cách hắn uống trà là biết
hắn đểu thế nào rồi. Liếc nhìn ly trà mình còn đang bốc hơi nóng hổi, anh cười
nhạt:
- Anh biết tôi gọi anh tới đây là nhằm vào việc gì rồi chứ?
Nói đi! Anh cần sản phẩm của công ty chúng tôi làm gì?_quả thật là cha nào con
nấy nha! Luôn đi thẳng vô vấn đề à
Âu Thiên Nhai thấy cách anh nhìn mình tỏ vẻ khó chịu, hắn cười
ha ha một tiếng, đan tay nhau đặt trên bàn, hắn nhây nhớt:
- Ồ! Thiên hạ đồn không sai, thật là có khí chất của một Chủ
tịch, đúng, thứ tôi cần là sản phẩm mới mà các người tính tung ra Thế Giới.
Sao, anh đưa nó cho tôi, ngược lại, tôi đưa thứ khác quý hơn cho anh. Anh thấy
sao?_hắn lôi ra một sợi dây chuyền xanh lam óng ánh, đính kim cương không nha,
chắc chắn là rất đắt đẩy về phía anh.
Anh hừ lạnh một tiếng lại đẩy nó về đúng chủ nhân của nó,
nhìn qua cửa sổ bất mãn trả lời:
- Thứ anh đưa, tôi không cần, vụ giao dịch này coi như không
thành công. Thứ lỗi vì tôi đây có chuyện khác cần giải quyết, không tiễn anh được.
Tổng giám đốc Âu, chào anh, rất vui được nói chuyện với anh
Nói xong anh kéo ghế đứng dậy, bắt tay hắn một cái rồi xoay
người rời đi. Gì cơ? Muốn anh thay thế sợi lắc QenLaz bằng sợi dây đó sao? Ừ,
tuy là anh công nhận nó đẹp, nó sặc sỡ thật đó nhưng so với sản phẩm của anh
còn kém hơn nhiều. Nhìn bóng anh rời đi, Âu Thiên Nhai lắc đầu, uống hết ly
trà, hắn thầm nghĩ “Nguyên Thần Võ, cậu quá hoàn hảo, quá xuất sắc đến nỗi
không có nhược điểm nào nhưng tôi biết, con người luôn có mặt yếu và mặt tốt của
nó. Cậu cũng thế thôi, đừng bao giờ để tôi biết, nhược điểm của cậu là gì?”. Cầm
áo vest khoác lên người, hắn đi về phía ngược lại.
Sau đó, anh trở về phòng làm việc, lấy chìa khóa xe đi về
gara của công ty. Nhưng trước khi đi, anh có dặn Mộc Lai cho nhân viên hôm nay
nghỉ sớm, a, sếp thật đáng yêu nha! Vâng, đó chính là suy nghĩ của mọi người
khi nghe được tin vớ vàng ấy. Được hôm nghỉ sớm, dại gì không quậy một bữa, sếp
nắng mưa thất thường, tận hưởng được bao nhiêu thì tận hưởng. Người thì đòi đi
hát karaoke, người thì đòi đi ăn quán thịt nướng ở đối diện mới mở, người thì
đòi đi picnic, trời ạ, được về sớm có 4 tiếng có cần phải làm long trọng như thế
không? Nói gì thì nói, cuối cùng phải theo phía nữ nhi, đi hát karaoke, nam nhiều
nữ ít, vì thế, mình là đàn ông. Phải biết tôn trọng và gallant với phụ nữ (Tác
giả: được, like, good)
Đột nhiên hôm nay anh lại thấy nhớ cô nha, rõ ràng hôm qua ở
cùng nhau cả buổi, sáng nay còn được thấy cô kia mà sao anh lại phát điên lên
thế nhỉ? Có phải là anh “cuồng” cô rồi không? Như dân tình ngày nay thường nói,
xa nhau một phút đã nhớ gấp trăm ngàn lần????? Anh thích cô hử? Anh không biết
a!
“King koong king koong”
A! Cô đang nấu ăn nha, ai vô duyên thế không biết, cô đang tập
trung, đừng làm phiền chứ. Chắc là bọn nhỏ nó phá phách đây mà, cô nghĩ thế rồi
tiếp tục làm. Anh ở bên ngoài đợi cô sốt ruột gần chết, chả là nhà anh mỗi nơi
có mỗi một chìa khóa duy nhất, hôm qua đi rồi để ngay trong túi xách của cô. Sáng
nay về trễ, lại phải đi vội, quên mất lấy lại chìa khóa cổng để vào. Đấy, chưa
già mà đã lẩm cẩm rồi.
“King koong king koong”
- Bực mình nha, đang cắt hành mà ai cứ khoái làm phiền mình
thế không biết, hư mất rồi, mới chỉ có hơn 5h. Thần Võ còn ở công ty vậy ai thế
không biết.
Lẩm bẩm một mình cô vứt con dao qua một bên, tiện ném luôn củ
hành tây bị hư vào sọt rác. Mở vòi rửa tay rồi hừng hực đi ra ngoài, móc tay
vào túi tạp dề lấy chìa khóa để mở cổng. Vừa thấy người ở ngoài, cô chưa kịp mắng
gì đã bị khuôn mặt ai đó làm cho hoảng sợ. Phải, anh đó, lúc nào suy nghĩ cô
cũng khác ngoài đời vậy? Không rằng không nói, cô lếch thếch đi vào nhà. Vừa thấy
chiếc ghế sofa quen thuộc, anh nằm ngả vội xuống, cởi chiếc áo vest vứt qua một
bên, nới lỏng caravat, chống tay lên đầu nhìn cô hỏi:
- Em làm gì mà lâu thế? Biết anh chờ lâu lắm không?
Đáp lại lời nói nhẹ nhàng của anh, cô chỉ hếch môi, giọng
nói như thù hằn vang lên:
- Anh chắc là không
biết em đang làm gì không? Người trong nghề như anh mà cũng không rõ à?_cô đang
móc mỉa anh đấy chỉ chỉ vào cái áo đang mặc trước người
Cô bảo anh nhìn cô, thì anh đang nhìn đây. Cô mặc áo? Anh biết,
nhưng nó không bình thường, nhìn kỹ nha, đó là một cái tạp dề màu hồng xinh xắn
có chú mèo Kitty ở giữa à. Đó là “đứa con” hằng ngày anh đều sử dụng khi cầm
dao, cầm kéo đây mà. Anh biết, đừng nói là cô đang thực hiện “người vợ đảm đang”
nha, cười ha hả trên ghế, anh ngước mắt nhìn cô:
- Em đang phá hoại đồ đạc trong nhà anh sao? Nó đã hoang sơ
lắm rồi, em đừng quậy nữa
Dám nhắc lại quá khứ thương tâm của cô sao, lần trước là do
cô chủ quan, không nghĩ tới việc như thế. Nay cô có sách hướng dẫn nấu ăn nha,
tường tận, rành mạch từng chữ một, xem anh còn dám khi dễ cô không?
Ném cuốn sách nhỏ nhỏ vào người anh, cô ức chế nói:
- Nhìn kỹ đi! Em là đang nấu ăn thật, đừng có cười em
Bị ném một cách trực tiếp, anh cầm lấy cuốn sách, nhìn tiêu
đề chữ in hoa màu đỏ đậm ở trên đầu “Sách hướng dẫn những người tập làm đầu bếp”.
Duyệt, anh để cuốn sách trên bàn kính, nhìn cô đang chu môi dỗi, anh tới gần
xoa đầu cô:
- Làm thì em nên chú ý, cẩn thận một chút, đừng để mình bị
thương. Sau này nấu cho anh ăn, anh đi lên lầu tắm rửa một chút, lát sẽ xuống
ngay
Cô không đáp, chỉ biết gật đầu kịch liệt, vừa nghe thấy gì
không? Sau này, sẽ nấu, cho anh, ăn? Vâng, vậy là đồng nghĩa với việc anh sẽ
không thích mà đuổi cô đi nha, mỉm cười trong hạnh phúc, cô ôm gối ngặt nghẽo
cười. Vậy là đêm nay, sẽ có hai người ngủ yên giấc.