Bảy Người Đàn Bà - Người đàn bà thứ nhất: Sylvia-P2
- Nghĩa là tôi sống hết tuổi hai mươi nhăm và bắt đầu tuổi
hai mươi bảy ngay ? Nhưng thưa ông bá tước, ông dùng cái tuổi hai mươi sáu của
tôi để làm gì vậy ?
- Thưa phu nhân, đấy là câu hỏi duy nhất của phu nhân tôi
xin phép không trả lời. Phu nhân chỉ cần biết là tôi rất cần một năm đó, cần
cái tuổi đó. Rất cần.
- Cần cho ông ?
Bá tước Craig chuyển sang chuyện khác. Ông ta nói :
- Chắc phu nhân còn lấy làm lạ không biết tại sao tôi lại
đưa ra đề nghị trên với phu nhân chứ không phải với ai khác ? Bởi tôi thấy phu
nhân là người bất hạnh nhất và cũng đang khao khát hạnh phúc nhất. Trong khi đó
để đổi lại, phu nhân phải cho tôi cái gì ? Chỉ một năm của thời thanh xuân, một
khúc rất ngắn trong cả tuổi trẻ dài của phu nhân. Ngoài ra tôi không đòi thêm
một thứ gì khác. "Thật ra tôi có thể mua một năm đó của phu nhân bằng tiền
bạc, nhưng tôi biết phu nhân thừa tiền. Nhờ lấy chồng giầu phu nhân không thiếu
thứ gì hết. Ông Horace Werner đem lại cho phu nhân mọi thứ phu nhân cần. Chỉ một
thứ ông ta không đem lại cho phu nhân được, đó là tuổi thanh xuân, thì lại là
thứ phu nhân ... sẵn thừa cho dù không lấy ông ta.
Sylvia lần này lại đứng dậy, nói bằng giọng đùa vui :
- Câu chuyện của bá tước rất kỳ lạ và lý thú. Nhưng tôi nghĩ
buổi đầu như thế đã tạm đủ. tôi có một tật là rất thích khiêu vũ. Ta ra nhẩy
tiếp chứ, thưa ông bá tước ?
- Ý muốn của người đẹp là mệnh lệnh đối với tôi. Tuy nhiên
xin phu hãy nhận cho tấm thiếp này, trong có ghi địa chỉ và số điện thoại của
tôi.
Và bá tước Craig lịch sự dẫn thiếu phụ trẻ trung, kiều diễm
ra phòng khiêu vũ. Ngồi trên xe về nhà, Sylvia ngả đầu mơ màng. Vị bá tước kỳ
quái kia phải chăng có tài đoán ý nghĩ conngười? Hay ông ta là phù thủy ? Những
điều ông ta nói hoàn toàn chính xác. Bởi hoàn cảnh thật cũng như tâm sự riêng
của Sylvia không thể một bạn thân hoặc viên thanh tra cảnh sát nào biết được.
Nhất là mối quan hệ giữa hai vợ chồng nàng. Về đến nhà, vẫn còn mang trong đầu
những ấn tượng huy hoàng của đêm vũ hội ở Đại sứ quán Hoa Kỳ, Sylvia thấy chồng
ngồi ngả lưng hút thuốc lá trong phòng thư viện. Ông buông ra một tiếng nhạt
nhẽo :
- Chào cô !
Trong khi nói, điếu thuốc vẫn dính trên miệng. Sylvia phải
cố gắng lắm mới thốt lên được một câu :
- Ông không đi đâu tối nay à ?
Cách xưng hô giữa hai vợ chồng vẫn giữ như thời chưa cưới.
Ông và em - Cô và tôi. Hình như hố sâu ngăn cách họ qua ngần ấy năm chung sống
vẫn không được lấp cho với đầy thêm chút nào. Werner hít một hơi thuốc, phả làn
khói dầy đặc che kín mặt, đáp : - Bây giờ tôi mới chuẩn bị đi.
- Nhưng lúc này là hai giờ sáng rồi ?
- Thì đã sao ? Khi người ta cần giải trí thì giờ nào chẳng
thế.
- Em chưa đủ cho ông sao, Horace ?
- Chưa bao giờ cô là đủ cho tôi, Sylvia vô cùng yêu quý...
Hồi mới cưới, cô là nguồn giải khuây cho tôi khá dễ chịu khiến tôi cảm thấy như
đang ngồi chiếu bạc. Còn bây giờ cô chỉ còn là một thói quen khó chịu, giống
như tôi uống rượu.
- Ông quả là một thứ quái vật.
- Đáng tiếc là cô cũng như hai ông bà nhạc của tôi không
thấy thế trước ngày cưới của chúng ta .Người ta bảo có tiền là có tất cả, nhưng
tôi lại thấy tiền của tôi không cho tôi thứ tôi cần. Đến nay, cô và tôi vẫn chỉ
là hai kẻ xa lạ.
Sylvia cố nén cơn uất giận chỉ chực trào lên. Werner vẫn nói
tiếp: - Nhưng chuyện đó đâu quan trọng ? Điều quan trọng là đêm nay cô xuất
hiện với nữ trang quý đầy người chắc được mọi người
chiêm ngưỡng lắm ?
Werner rót rượu ra ly. Sylvia rất muốn ngăn lại.
- Ông đừng uống nữa. Em van ông.
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ngăn tôi làm một việc tôi
thích. Tại sao vậy ? Có bao giờ tôi ngăn cô đi chơi một mình, quyến rũ những
đàn ông khác đâu ?
- Nhất là tôi nay. Em vừa làm quen với một con người quái
đản. Ông ta bảo có biết ông...
- Chúc mừng cô. Tên người đàn ông diễm phúc đó là gì vậy ?
- Bá tước Craig.
Werner đột nhiên đăm chiêu, dường như nhớ lại một kỷ niệm
nào đó rất xa xa.
- Ai nhỉ ? Sao tôi không nhớ có quen người nào tên thế ? Trí
nhớ tôi đâu có tồi ?
- Tại ông uống nhiều rượu mạnh quá đấy.
- Cảm ơn cô quan tâm đến tôi. Vậy người đàn ông đáng quý đó
nói thế nào về tôi ?
- Tốt.
Werner nâng ly dốc một hơi cạn.
- Một chữ ấy nói lên quá nhiều rồi đấy. Nếu cô thấy được, ta
khoan chuyện ông bá tước Craig kia đến một buổi khác. Cô đi nghỉ kẻo trời sắp
sáng rồi. Còn tôi, tôi phải đi. Tôi rất thú giờ này, giờ những người tầm thường
nghỉ ngơi còn người không bình thường thì thức : bọn tội phạm tiến hành các vụ
phạm pháp, các nhà văn nặn óc viết tác phẩm, các kỹ nữ trao thân cho người tình
và các tu sĩ đọc kinh buổi sớm. Tôi rất thích giờ này. Kìa, sao cô không nói gì
thế, Sylvia ? Cô không cùng ý thích với tôi sao ? Đáng tiếc !
Werner đi ra, đóng sập cửa lại. Còn một mình, Sylvia suy
nghĩ mơ màng. Trong xắc tay của nàng có tấm thiếp của lão bá tước kỳ quái kia.
Bỗng nhiên Sylvia rất muốn nghe giọng nói ngọt ngào của lão. Nàng quay số điện
thoại, nhưng khi đầu dây bên kia đổ chuông, nàng vội gác ngay máy. Không nên để
lão biết tâm trạng rối bời của nàng sau câu chuyện của lão... Ta phải kiên nhẫn
mới được, Sylvia tự nhủ, nhưng ngay lúc đó nàng cảm thấy bá tước Craig cũng vẫn
đoán đúng tâm trạng của nàng hiện giờ mặc dù nàng không nói gì trên máy với
lão. Năm giờ chiều hôm sau, Sylvia được một gia nhân người Hoa lễ phép dẫn vào
phòng giấy của bá tước Craig. Nàng không xưng danh tên gia nhân kia dường như
được báo trước là nàng sẽ đến nên y không hỏi gì mà dẫn nàng đi theo y ngay. Bá
tước Craig ngồi trong ghế bành, đằng sau chiếc bàn rất lớn chất đầy giấy tờ.
Thấy Sylvia, lão đứng dậy, lịch sự nâng bàn tay nàng lên môi.
- Chào phu nhân. Tôi đang đợi phu nhân...
- Sao ông biết tôi sẽ đến ?
- Tôi chỉ hy vọng thế. Mời phu nhân dùng trà nhé ?
Tên gia nhân người Hoa lặng lẽ đẩy chiếc bàn có bánh xe đến,
trên đặt bộ đồ trà. Y tỷ mỉ pha trà. Trong lúc đó Sylvia quan sát vị bá tước,
hy vọng hôm nay lão không còn vẻ bí hiểm như đêm qua. Hôm nay lão mặc bộ đồ mặc
trong nhà bằng nhung mầu xanh lục, rất ăn với nước da vàng nhợt và các mầu sắc
của căn phòng thẩm mỹ tinh tế này.
- Biệt thự của bá tước rất đẹp.
- Và yên tĩnh nữa. Tôi rất ghét sự ồn ào. Xin mời phu nhân.
Tôi thấy bà như có vẻ lo âu. Tôi rất không muốn nhìn thấy phu nhân kém vui như
vậy. Tôi muốn ai bước qua ngưỡng cửa vào nhà tôi đều bỏ hết mọi lo lắng bên
ngoài. Tôi muốn nơi đây chỉ dành cho niềm vui.
Sylvia đột nhiên ân hận là nàng đã đến đây. Nàng muốn đứng
dậy đi khỏi đây ngay, càng tránh xa nơi này bao nhiêu càng tốt, nhưng không
được nữa rồi. Bá tước Craig vẫn bằng giọng ngọt ngào :
- Đêm qua phu nhân có gọi điện đến tôi không ?
- Không, - nàng nói dối.
- Vậy mà tôi tưởng...
- Tài đoán của ông đã một lần sai.
- Có thứ gì hoàn hảo đâu ?
- Ông quên là có Chúa hoàn hảo ?
- Tôi không thích nghe nhắc đến vị ấy.
- Ông vô thần ?
- Tôi có tín ngưỡng. Thứ tôi thờ là bản thân tôi.
- Ôi, ông thật là người nghị lực. Tôi ao ước được như ông.
- Rồi phu nhân sẽ thấy bà rất có nghị lực... Mọi thứ đã sẵn
sàng chờ phu nhân.
Ông ta mở ngăn kéo lấy ra mảnh da thuộc viết kín, nói tiếp :
- Nguyên việc phu nhân đến đây, chứng tỏ bà đã tán thành ta
ký kết hợp đồng. Nhưng bà cũng nên đọc lại một lần cho chắc chắn. Hay bà để tôi
đọc chúng ta cùng nghe. Hai bản này y hệt nhau. Bá tước Craig ngồi xuống ghế,
trầm tĩnh đọc :
- "Chúng tôi gồm : "Phu nhân Sylvia Werner, ở số
nhà 51, đại lộ Beauséjour và bá tước Craig, ở số nhà 13 phố Longpont, thị trấn
Neuilly-sur-Seine, ký kết bản thỏa thuận gồm những điều khoản sau đây :
"Điều Một. Bá tước Craig bảo đảm cho phu nhân Sylvia Werner một hạnh phúc
hoàn chỉnh cho đến hết đời mà theo đường Sinh Mệnh trên bàn tay phải của phu
nhân thì bà rất thọ. Hạnh phúc đó bắt đầu ngay trong hai mươi tư tiếng đồng hồ
sau khi hai bên đặt bút ký. "Điều Hai. Để đổi lại hạnh phúc đó, phu nhân
Sylvia Werner bằng lòng nhượng cho bá tước Craig một năm tuổi trẻ, có nghĩa phu
nhân Werner sẽ tăng thêm một tuổi trong hai mươi tư tiếng đồng hồ tới.
"Điều Ba. Bản cam kết này được giữ bí mật tuyệt đối chỉ trong hai người ký
kết. Neuilly
ngày..."
Đầu óc Sylvia quay cuồng. Nàng nghe thấy tiếng của bá tước
như từ đâu xa lắc :
- Phu nhân cần bổ sung thêm điều gì nữa không ?
- Không, - Sylvia nói như người hụt hơi. Nàng không còn biết
nàng đang làm gì. Một động lực huyền bí từ trong đáy lòng đang đẩy nàng đến một
hành động mà nàng chưa hiểu rõ nó là thế nào. Vị bá tước đưa nàng chiếc bút
lông. Lão nói :
- Xin phu nhân hiểu cho tôi quen với kiểu bút cổ xa. Sylvia
ngồi xuống bàn, cầm bút ký và lạ thay là thứ mực đỏ như máu. nàng bỗng thấy
hoang mang. Ông bá tước đỡ lấy bút ký, rồi đưa nàng một bản :
- Đây là bản của phu nhân. Chúng ta sẽ giữ hết sức cẩn thận.
Vậy là thủ tục đơn giản của chúng ta đã xong, xin phu nhân cho phép tôi được
mơì bà thêm một chén trà thứ hai.
Sylvia khước từ, toàn thân ngứa ngáy. Vị bá tước không ép.
Lão mỉm cười nói :
- Tôi thấy phu nhân có vẻ sốt ruột muốn về. Tôi không dám
làm mất một phút nào của phu nhân vì cuộc sống của phu nhân từ giờ phút này hết
sức quý giá.
- Xin được hỏi. Khi nào thì hạnh phúc toàn vẹn bắt đầu đến
với tôi ?
- Sắp rồi. Trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ tới. Bây giờ
ta đã là người thân tình, tôi xin phu nhân, khi thấy hiện tượng vui mừng đó xẩy
ra, hãy báo cho tôi biết bằng điện thoại để tôi mừng cho phu nhân.
Lão ấn chuông trên bàn. Gia nhân người Hoa vào.
- Anh đưa phu nhân ra cửa cho ta.
Sylvia đưa bàn tay. Bá tước Craig kính cẩn nâng lên môi.
Nàng quay gót bước nhanh ra, đầu óc như trống rỗng. Đến cửa, nàng quay mặt lại
:
- Xin hỏi bá tước một câu và mong không bị ông thoái thác
như câu hỏi đêm qua. Tại sao phải dùng mực đỏ ?
- Bởi không phải mực mà là máu.
Sylvia rùng mình, vội vã bước ra ngoài. Về đến nhà Sylvia đi
đi lại lại, không sao ngồi yên được trong liền bốn tiếng đồng hồ. Một cảm giác
hoảng sợ xâm chiếm trái tim nàng : nàng đã đánh liều chọn đường Sinh Mệnh thứ
hai. Liệu nó ra sao ? Nhưng một ý nghĩ mơ hồ mách bảo Sylvia rằng đó sẽ là một
cuộc đời hạnh phúc toàn vẹn. Lão bá tước quái đản kia là người không bình
thường. Lão đã hứa... Tuy nhiên chữ ký của nàng bằng máu ! Sao lại phải bằng
máu ? Nàng nghĩ đến chữ ký của những người bán linh hồn cho quỷ trong các câu
chuyện cổ. Nhưng Craig không phải quỷ. Ông ta là con người, mặc dù là con người
quái đản và có tài đọc được mọi ý nghĩ của người xung quanh. Tuy vậy Sylvia vẫn
chưa hết hoang mang, liệu mình có quá liều lĩnh khi ký bản "hợp đồng"
ấy không ? Tiếng gia nhân gõ cửa làm nàng bừng tỉnh.
- Cứ vào ! - nàng nói như thường lệ.
- Thưa bà chủ, có ông thanh tra cảnh sát xin đến gặp bà chủ.
Bỗng Sylvia linh cảm thấy chuyện gì tai họa. Nàng run rẩy
bước ra phòng khách. Viên thanh tra cảnh sát đứng đó, lúng túng trước một điều
khó nói :
- Thưa phu nhân. Tôi có một tin đau đớn báo bà biết, mong
phu nhân hãy can đảm lên để đón nghe. Trước đây khoảng hai tiếng đồng hồ, lúc
từ một câu lạc bộ ở phố Haussmann ra, ông nhà bị chẹt xe ô tô và chết ngay.
Chúng tôi đã đưa thi thể ông nhà đến nhà xác của thành phố. Nếu phu nhân không
thấy việc này vượt quá sức chịu đựng của mình, xin phu nhân theo tôi đến đó để
làm vài thủ tục cần thiết theo thông lệ...
Viên thanh tra ngừng nói và ngạc nhiên thấy trên nét mặt
người góa phụ mới mẻ này một nét thở phào nhẹ nhõm. Sylvia đứng ngây ra như hồn
vía nàng bay tận đâu đâu, rất xa, xa tít tắp.
- Có nhất thiết tôi phải đến đó không ?
- Phu nhân đến được thì tốt, bởi bác sĩ pháp y sẽ viết lệnh
cho phép mai táng ông nhà.
- Tôi xin mạn phép hỏi một câu hơi sỗ sàng. Ông thanh tra,
ông có tin chắc đấy là một tai nạn rủi ro không ?
Ông ta ngập ngừng rồi nói thêm :
- Thưa phu nhân, thoạt đầu chúng ta cũng đã có ý nghĩ nghi
hoặc như thế. Nhưng khả năng tự sát là khó có, bởi lúc ra về, ông Werner có vẻ
rất vui. Ông nói cần về nhà nghỉ, mai còn phải tiếp một vị khách kinh doanh vào
tám giờ sáng.
- Ý tôi không phải thế. Tôi chỉ hỏi liệu có thể chồng tôi bị
kẻ nào đó ám hại ?
- Khả năng đó hoàn toàn không có. Bởi người tài xế lái chiếc
xe kia không bỏ chạy. Anh ta ta kể rằng ông nhà trượt chân bị ngã vào đúng mũi
xe của anh ta. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ và thấy đây rõ ràng là một sự ngẫu
nhiên, rủi ro. Hơn nữa, tôi xin hỏi thật phu nhân : ai có thể căm thù ông nhà
đến mức định giết ông ?
- Ông nói đúng. Chồng tôi không có kẻ thù thật. Xin ông đợi
cho một chút, tôi vào mặc thêm áo măng tô rồi sẽ xin theo ông.
Mãi quá nửa đêm Sylvia mới về đến nhà, nàng mệt đến mức hầu
như không còn sức nhấc chân nhấc tay. Thêm vào đó là một cảm giác khủng khiếp.
Một câu hỏi lởn vởn trong tâm trí Sylvia : phải chăng chính bá tước Craig là
tác giả cái chết của chồng nàng ? Và các điều khoản trong bản hợp đồng đang dần
dần thành sự thật. Mới năm tiếng đồng hồ sau khi Sylvia đặt bút ký, nàng đã trở
thành góa bụa, nói đúng hơn, nàng đã thoát khỏi một gánh nặng đè lên cuộc đời
nàng trong suốt sáu năm qua. Vậy là Sylvia đã được tự do, thêm vào đó lại thừa
hưởng một gia tài kếch xù. Trong lòng nàng nhẹ nhõm vô chừng, nhưng trước mặt
mọi người, nàng phải đóng vai người vợ bất hạnh bị mất chồng. Bộ áo tang, nét
mặt đau khổ. Tuy nhiên một ý nghĩ quái ác len lỏi trong tâm trí Sylvia : phải
chăng nàng là nguyên nhân cái chết của Horace Werner ? Bởi nàng tin hoàn toàn
rằng tai nạn kia không phải ngẫu nhiên. Bao ý nghĩ quay cuồng trong đầu khiến
Sylvia không ngủ được. Mờ sáng, cô hầu phòng gõ cửa vào, báo bà chủ biết nhân
viên bưu điện đem đến một bưu kiện được gửi từ New York tới và mơì bà ra ký nhận.
- Ta biết trong đó đựng gì rồi. Một tấm áo lông chồn quý ta
đặt mua bên Mỹ.Chị lấy thẻ căn cước trong xắc của ta xuất trình cho họ và nhận
lấy bưu kiện.
Lát sau cô hầu phòng quay lên, mang theo gói bưu kiện.
Sylvia thờ ơ không buồn nhìn, nhưng tình cờ mắt nàng chú ý đến tấm thẻ căn cước
cô hầu phòng đem trả. Nàng kinh hoàng nhận thấy ngày tháng năm sinh trong đó đã
thay đổi. Vẫn ngày đó, tháng đó, nhưng năm sinh thì sớm hơn một năm. Nghĩa là
bây giờ không phải nàng sắp hết hai mươi nhăm tuổi nữa... Nàng đã tăng thêm một
năm tuổi và sắp hết tuổi hai mươi sau. Sylvia vùng dậy :
- Chị tin chắc vừa rồi không ai vào đây chứ ?
Vậy là điều khoản thứ hai đã được thực hiện. Nàng đã mất đi
một năm, cái năm đó đã thuộc về bá tước, Craig ! Bây giờ đầu óc Sylvia rối mù.
Phải chăng đây là phép phù thủy ? Phải chăng ông bá tước kia là phù thủy, là
quỷ Xa tăng hiện hình sống giữa người trần ? Sylvia thoáng nẩy ra một ý. Nàng
vội vã mặc quần áo. Một tiếng đồng hồ sau,ô tô riêng của nàng đỗ trước cửa tòa
Thị Chính quận XVI thành phố Paris.
Nàng khẩn khoản ông thư ký cho xem sổ gốc đăng ký khai sinh. Thì ra trong sổ
cái này ngày sinh của nàng cũng đã lui lại, sớm hơn một năm. Đầu óc Sylvia càng
mụ mẫm thêm. Về đến nhà, nàng thấy một lẵng hoa hồng tuyệt đẹp ai gửi đến tặng,
được bà quản gia đem vào đặt trên bàn trong phòng th viện. Kèm theo lẵng hoa là
một tấm thiếp có dòng chữ đỏ, chắc là bằng máu, đề : "Xin chân thành chia
buồn và mong phu nhân hạnh phúc". Chân Sylvia chỉ chực khuỵu xuống. Vậy là
bá tước Craig đã biết ! Giờ này báo chí chưa ra, tin buồn về cái chết của chồng
nàng chưa lên mặt báo, vậy sao lão ta đã biết ? Sylvia phải vịn vào thành bàn
để khỏi ngã. Khi đã trấn tĩnh đôi chút nàng kinh tởm quẳng cả lẵng hoa vào lò
sởi đang cháy rừng rực. Nhưng hoa không cháy ! Nàng vội vã gọi lấy xe và lát
sau đứng trên cầu sông Seine, Sylvia quăng bó
hoa xuống, nhìn dòng nước cuốn nó đi xa dần.

