Cuồng kết hôn : Uông Bồng Khiết - Chương 09
Mở
to mắt nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm bốn phía, Uông Bồng Khiết đầu tiên là ngây
ngốc một hồi, sau đó mới chậm chạp nhớ lại toàn bộ mọi việc ngày hôm qua,
thoáng chốc cảm nhận việc mất đi cảm giác.
Không
phải cô bị ngất sao? Là ai đưa cô vào bệnh viện?
Cô
ngọ nguậy ngồi dậy, lại phát hiện một cây kim đang đâm vào trên tay mình đầu
còn lại nối liền với một bịch nước biển còn lại chưa đến một phần tư, dùng cái
này đến xem, cô ít nhất hôn mê cũng vài giờ rồi.
Là
ai đưa cô đến đây, hi vọng sẽ không phải là tên hỗn đản Chương Kính kia, nhưng
là trong lòng cô 10 phần biết rõ đó là anh ta.
Anh
ta đâu? Sẽ không nên là sau khi đem cô ném vào phòng cấp cứu liền đi rồi chứ?!
Hừ,
cô khẽ hừ một tiếng chế giễu chính mình. Đi cũng tốt, dù sao cô cũng không muốn
nhìn thấy anh ta nữa, không muốn lại có bất cứ quan hệ gì với anh ta.
Cẩn
thận ngồi dậy, cô gọi vị y tá tiểu thư đúng lúc đi ngang qua giường cô lại.
"Cho
hỏi nhất định phải truyền xong nước biển sao? Bây giờ tôi có thể xuất viện
không?” Cô hỏi.
Một
người nằm trên giường bệnh cấp cứu, bên cạnh không có nửa người bạn hoặc người
nhà chăm sóc cảm giác rất thảm thương, cô thật sự không muốn tiếp tục chờ ở đây
Cô
chờ một chút tôi xem xem.”
Y tá
tiểu thư đi đến đầu giường của cô lấy bệnh án ở trên tường xuống nhìn một chút.
“Cô
còn cảm thấy chóng mặt, toàn thân không có sức lực không?” Cô ấy theo như chỉ
thị trên bệnh án của bác sĩ hỏi, bác sĩ đã phê ở trên nếu như không có triệu
chứng trên đây bệnh nhân có thể xuất viện bất cứ lúc nào.
Uông
Bồng Khiết lắc đầu.
“Vậy
tôi giúp cô tháo túi nước biển ra, cô liền có thể xuất viện.”
“Xin
hỏi tôi phải đến đâu nộp viện phí?”
Y tá
chỉ về phía quầy thu ngân gần chỗ lối đi.
Uông
Bồng Khiết gật đầu nói tiếng cảm ơn. May mắn cô từ trước đến giờ cẩn thận, thói
quen mang theo tiền mặt bên người dùng đề phòng khi cần đến, mà không đặt hết
tiền trong ví, nếu không gặp phải loại tình hình này, cô nhất định không có cửa
cầu cứu.
Cô
nhìn đồng hồ trên tường bệnh viện, bên trên rõ ràng chỉ 3h30′. Sáng sớm.
“Được
rồi.” Y tá đè miếng bông thấm cồn lên vết kim truyền nước biển của cô, sau đó
dán băng cá nhân lên nói.
"Cám
ơn.” Uông Bồng Khiết nói.
“Không
cần khách sáo.”
Sau
khi y tá rời đi, cô xuống giường đeo giày vào đi về phía quầy thu phí.
Đột
nhiên trong lúc đó, cô ngừng lại, quay đầu nhìn mọi người xung quanh qua lại
như thoi đưa, nhíu mày.
Nhiều
người như vậy, cô phải làm sao mới lấy ra được tiền giấu trong nội y trên đây
Nhìn
đông nhìn tây một chút, cô đi về phía nhà vệ sinh.
Trong
nhà vệ sinh, sau khi lấy ra 1000 giấu trong nội y Uông Bồng Khiết đẩy cửa nhà
vệ sinh ra, lại thình lình bị một giọng nói quen thuộc làm cho giật mình, vội
vàng đem bước chân ở ngoài rút về, nhìn ra từ khe cửa.
“Không
biết? Bệnh nhân giao cho mấy người không thấy đâu, ngươi lại không biết!”
Chương Kính tức giận quát người y tá bị anh bắt giữ, không thể tin được cô ta
lại dám trả lời anh như vậy!
“Tiên
sinh, có chuyện gì từ từ nói…”
“Cô
muốn tôi từ từ nói như thế nào? Tôi đem người giao cho bệnh viện của các cô,
các cô lại đem người làm mất, còn trả lời tôi không biết, cô muốn tôi làm sao
từ từ nói?!” Chương Kính không nén nổi tức giận quát lên.
“Nếu
như anh muốn tìm vị tiểu thư nằm ở giường sát tường nhất kia, cô ấy đã xuất
viện rồi.” Một giọng nói vang lên, chính là y tá vừa mới giúp Uông Bồng Khiết
tháo kim truyền nước biển ra, cô ta mới vừa đem ống truyền nước biển đã qua sử
dụng đến phòng quản lý đồ trở về.
“Cô
nói cô ấy xuất viện rồi là chuyện như thế nào?” Chương Kính trong chớp mắt vọt
tới trước mặt cô ta.
Chữ
sao ý vậy, y tá nhịn không được thầm trả lời trong bụng nhưng ngoài mặt lại là
giải quyết công việc nói: “Bệnh nhân tỉnh lại nói muốn xuất viện, theo như kết
quả kiểm tra của bác sĩ cũng có thể xuất viện…”
Lời
cô ấy nói còn chưa xong, Chương Kính đã xoay người, nhanh như chớp lao ra
khỏi phòng cấp cứu.
Uông
Bồng Khiết ngây ngốc đứng trong nhà vệ sinh, do dự xem bản thân có nên xuất
hiện, bộ dạng của anh xem ra rất sốt ruột, giống như thật sự đang lo lắng, quan
tâm cho cô.
Nên
đi ra sao? Không, vẫn là không nên đi ra tốt hơn, có lẽ là cô hiểu lầm, anh lo
lắng chỉ vì trách nhiệm mà thôi, chỉ vì để giải thích với ba mẹ, anh trai, nếu
như thật sự là thế, cô sẽ không cho anh như ý.
Vẫn
là không xuất hiện tốt hơn, đã quyết định cùng anh phân rõ ranh giới đến cùng,
vậy như thế thôi.
Mắt
không chuyển nhìn từng hành động của anh, mãi cho đến sau khi anh chạy ra khỏi
bệnh viện nửa ngày, cô mới từ từ đi từ trong nhà vệ sinh ra, đi đến quầy đóng
viện phí.
Sau
khi rời khỏi bệnh viện, cô đột nhiên nhớ đến thời gian lúc này bất kể cô về nhà
hay đi nương nhờ nhà bạn bè cũng đều không được, sau đó liền cảm thấy bản thân
có chút đói bụng, cô tìm một quán ăn đêm ngồi xuống, một bên ăn cái gì lót
bụng, một bên giết thời gian.
Cô
hoàn toàn không biết lúc này Chương Kính tìm cô tìm đến sắp điên rồi.
╃⊙_⊙╃
Chương
Kính cảm thấy bản thân sắp điên rồi!
Trước
khi rời khỏi bệnh viện anh đã hỏi qua những người lái taxi gần đó, xác định
trong vòng nửa tiếng đồng hồ không hề có bất kì người nào ngồi xe, cho nên nói
cách khác, cô là đi bộ rời đi, nhưng anh đem mỗi con đường xung quanh bệnh viện
đều tìm vài lần cũng không tìm thấy cô.
Cô
rốt cuộc là chạy đi chỗ nào? Sẽ không phải là sau khi rời khỏi bệnh viện mới ra
đường lớn gọi taxi rời đi, nhưng trên người cô không có mang tiền nha! (vậy sao
xuất viện được anh????)
Biết
đâu sau khi cô ngồi xe về nhà mới trả tiền.
Anh
thật sự ngu ngốc, phương pháp đơn giản như vậy anh sao lại không nghĩ đến nha?
Từ
bỏ phương pháp liên tục tìm kiếm không manh mối, anh trực tiếp lái xe hướng về
nhà cô, nhưng sau khi đến trước cửa nhà, trong lòng anh lại bắt đầu run lên.
Dùng tình hình trong tay trống không của cô đến xem, cô không những không có
tiền mà còn không có chìa khóa cửa mới đúng, cho nên nếu như cô có về nhà nhất
định phải nhấn chuông cửa mới vào nhà được, nếu như cô thật sự nhấn chuông cửa,
dùng hiểu biết của anh về ba mẹ cô lúc bọn họ nhìn thấy bộ y phục trên người cô
nhất định không dễ dàng buông tha cô một ngựa, không hỏi triệt để tuyệt đối
không buông tha. Nhưng là bầu không khí trước mắt một mảnh yên tĩnh, nào giống
như cô về nhà?
Cô
không về nhà.
Nếu
như không về nhà, cô sẽ đi chỗ nào?
Vò
đầu suy nghĩ cô thể đi đến chỗ nào, Thời Mễ Mễ đám bạn thân kia là có khả năng
nhất, anh bắt đầu có điện thoại gọi điện thoại, không có điện thoại liền trực
tiếp chạy đến nhà người ta tìm người, cũng không kể bây giờ là mấy giờ, ông mặt
trời thậm chí còn chưa rời giường.
“Dám
làm ầm ĩ giấc ngủ của bản cô nương, tốt nhất ngươi nên có chuyện quan trọng,
nếu không ngươi chết chắc!”
Thời
Mễ Mễ ở bên kia điện thoại tức giận hướng anh quát, anh làm lơ buộc miệng hỏi:
“Bồng Khiết có đến chỗ cô không?”
“Cái
gì?”
Câu
trả lời của cô hoàn toàn nằm ngoài dự tính làm cho anh không chút do dự ngắt
điện thoại đổi lại bấm số của Duẫn Thắng Nam.
“Alo?”
Một giọng nói ngái ngủ.
“Bồng
Khiết có đến chỗ cô không?”
“Khiết?
Không có nha.”
Ngắt
điện thoại, anh lập tức đổi sang bấm số nhà của Lữ Tư Anh, nó thế nào lại luôn
luôn trên đường dây bận, gọi như thế nào cũng gọi không được, không nghĩ nhiều,
anh lập tức quay đầu xe phóng về phía nhà cô ở.
Lúc
tiếng chuông cửa vang lên, Lữ Tư Anh đang online nói chuyện phiếm với bạn bè
trên mạng chưa xong.
Không
biết là ai ấn chuông cửa nhà mình, mình đi xem chút. cô ở trên màn hình nói.
Lúc
này, cậu không sợ gặp phải kẻ điên? Người bạn đẹp trai trên mạng hỏi lại.
Nếu
như thật sự gặp phải, cậu sẽ đến cứu tôi sao? Cô nhịn không được gõ câu hỏi.
Chỉ
sợ nước xa không cứu được lửa gần…
Không
phải cô nói chuyện gì cũng không thể làm khó được cô sao?
Đương
nhiên, chỉ cần tôi có một cái chuông nhỏ.
Reng!
Tiếng chuông điện ngoài cửa không ngừng vang lên nhiều lần, tôi thật sự phải đi
xem là ai, đợi chút nữa nói tiếp. Cô không vui vẻ trừng mắt nhìn về phía cái
cửa, nhanh chóng gõ chữ, sau đó liền đứng dậy đi đến chỗ cái cửa, qua mắt thần
trên cửa nhìn ra ngoài.
Di?
Là anh ta! Sớm như vậy anh ta chạy đến nhà cô làm gì? Lữ Tư Anh mở chốt an
toàn, mở cửa ra.
“Bồng
Khiết có đến chỗ cô không?” Chương Kính ngoài cửa không vòng vo lập tức hỏi cô.
“Khiết?”
Cô trừng mắt, sau đó lại nhăn mày. “Anh đến nhà tôi tìm Khiết, có sai không
vậy? Cậu ấy không phải là bị anh đem đi…uy uy uy, anh muốn làm gì?”
Chương
Kính đẩy cô ấy ra, trực tiếp xông vao trong nhà. Bởi vì trông cô giống như rất
tỉnh táo, cảm giác giống như có người trong phòng cùng cô tâm sự nguyên một
đêm, nhưng trong phòng không có người chỉ có một cái máy vi tính đang mở, trên
màn hình là một khung đối thoại chứng tỏ cô đang nói chuyện phiếm với một người
nào đó.
Cô
không ở đây…
Anh
bị đả kích mạnh gần như đứng không vững, cô cũng không ở đây.
“Uy,
rốt cuộc là chuyện gì, sau khi ở quán bar, Khiết không phải là bị anh đem đi
sao?” Nhìn ra anh không bình thường, Lữ Tư Anh nhăn này hỏi.
“Cô
ấy mất tích rồi.”
“Là
ý gì?”
Chương
Kính đem quá trình của sự việc đại khái nói qua một lần.
Tôi
thấy nước biển sắp truyền xong, nghĩ rằng cô ấy tỉnh lại nhất định sẽ đói bụng,
liền đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chút đồ ăn, không nghĩ đến sau khi
trở về liền nghe nói cô ấy đã rời đi.” Anh vò tóc ão não nói. Anh không nên rời
khỏi cô.
“Có
lẽ cậu ấy trở về nhà rồi.”
“Tôi
tìm qua rồi, không có.”
“Có
lẽ cô ấy ở chỗ Mễ Mễ..”
“Thời
Mễ Mễ, Duẫn Thắng Nam chỗ đó tôi cũng đều gọi
điện thoại hỏi qua.” Anh thống khổ lắc đầu.
“Có
lẽ hai người bọn họ là đang gạt anh, anh biết gần đây chúng tôi đều rất ghét
anh.” Lữ Tư Anh nhìn anh nói.
Chương
Kính nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên một chút hi vọng.
“Tôi
biết tôi rất chậm chạp, rất ngu ngốc, rất đần độn, ngay cả chính mình là thích
hay không thích cô ấy cũng không biết, nhưng bắt đầu từ bây giờ sẽ không như
vậy, tôi yêu cô ấy, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không làm cô ấy đau lòng rơi một
giọt nước mắt nữa.” Anh thề thốt cam đoan với cô.
“Được
rồi, thấy anh thành tâm như thế, tôi giúp anh gọi điện thoại xem xem Khiết có ở
chỗ hai người bọn họ không.” Lữ Tư Anh nói.
Đem
vi tính tắt đi, đầu tiên cô gọi cho Duẫn Thắng Nam sau đó gọi cho Thời Mễ Mễ,
không nghĩ đến hai người bọn họ cũng thề nói rằng Uông Bồng Khiết thật sự không
có ở chỗ bọn họ.
Ông
trời, chẳng lẽ Khiết, cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì sao?
Cô
hoang mang nhìn Chương Kính ở bên cạnh, chỉ nhìn thấy mặt anh ta không chút máu
vội vàng xoay người, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi nhà cô.
╃⊙_⊙╃
Không
khí trong tiệm ấm áp và yên tĩnh khiến cho Uông Bồng Khiết sau khi ăn no, không
tự chủ nằm bò lên mặt bàn ngủ, chờ đến lúc cô tỉnh lại cũng đã gần 8 giờ.
Hôm
nay không phải là ngày nghỉ, cô không có lí do ở đây lúc này nên trở về nhà đi
làm, sau khi suy nghĩ một chút, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho Thời Mễ Mễ
giải thích nói cô muốn đến chỗ cô ấy giết thời gian.
Chỉ
là cô trăm ngàn lần không nghĩ đến, lúc Thời Mễ Mễ nhận điện thoại của cô, lại
không hiểu vì sao hét lớn với cô một trận. Lời nói đại khái đều không thoát
khỏi cậu chạy đến chỗ nào, có biết mọi người đều đang tìm cậu, hoặc là đáng
chết, cậu làm cho bọn tớ lo lắng bao nhiêu đại loại như vậy, sau đó cô ấy ném
xuống một câu chờ ở nguyên đó không cho phép di chuyển, liền ngắt điện thoại
của cô.
Uông
Bồng Khiết bị hét vô duyên vô cớ, cô nhăn nhăn mày sau khi gác điện thoại công
cộng xuống, đột nhiên nghĩ đến tối qua lúc cô đột nhiên bị Chương Kính kéo ra
khỏi quán bar, ba người bọn họ giống như đều không biết, cũng khó trách bọn họ
lại lo lắng.
Thật
sự là hỏng bét, nghe giọng điệu mới nãy của Mễ Mễ nhất định là tức giận, cô có
nên trốn hay không, chờ qua một chút sau khi cô ấy hết giận, lại đến tìm cô ấy?
Nhưng
ngoại trừ đi tìm Mễ Mễ, cô thật sự không biết có thể đi đâu, Thắng Nam và Tư
Anh có lẽ đã đi làm, với lại nếu như bọn họ không đi làm, nhất định cũng giống
như Mễ Mễ giận cô.
Ai,
thế nhưng nói lại, cô cũng không phải cố ý đi mà không báo, mà là thân bất do
kỷ nha.
Quên
đi, tự thú liền vô tội, hơn nữa cô còn có lý do chính đáng, Mễ Mễ sẽ không quá trách
cô mới đúng.
Đứng
trong buồng điện thoại chờ người, bởi vì đối với người ăn mặc mát mẻ như cô mà
nói bên ngoài là quá lạnh, cho nên cô không chú ý thấy xe của Chương Kính đột
nhiên dừng lại ở bên kia đường, sau đó không thèm quan tâm những xe khác trên
đường không ngừng mãnh liệt bấm còi, nhanh chóng xuyên qua đường đi về phía cô.
Một
tiếng ‘phanh’, cánh cửa buồng điện thoại đột nhiên bị người dùng sức kéo ra.
Uông
Bồng Khiết đang cúi đầu thổi hơi vào hai bàn tay lạnh cóng ngẩng đầu, một cái
áo choàng nam giới đột nhiên choàng lên thân thể run rẩy của cô, sau đó toàn
thân cô bị lôi ra khỏi buồng điện thoại.
“Theo
anh về!” Chương Kính thô lỗ dẫn theo cô lần nữa băng qua đường, gây nên một
trận còi xe ầm ĩ khác.
Uông
Bồng Khiết bị toàn bộ sự việc đến bất ngờ trước mắt làm cho choáng váng mất
phương hướng, gần như không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi cô bị
anh nhét vào trong xe ấm áp, sau khi anh đem xe lái vào đường lớn cô mới từ từ
kinh ngạc phát hiện chuyện gì đang xảy ra.
“Dừng
xe, anh muốn đưa tôi đi đâu?” Cô đột nhiên kêu lên, nghĩ đến nếu Mễ Mễ đón
không thấy cô nhất định càng tức giận.
“Chương
Kính, tôi kêu anh dừng xe anh nghe thấy không?” Cô dùng sức mở cửa xe đã bị anh
khống chế khóa lại, tức giận kêu lên.
Chương
Kính làm lơ, gương mặt đen thui có thể sánh với bao công.
“Chương
Kính____”
“Ngậm
miệng!” Có thể nhận thấy sự tức giận trong lời anh nói ra.
Uông
Bồng Khiết ngẩn ra, cơn giận bỗng nhiên tràn đầy trên gương mặt cô. “Tôi muốn
anh lập tức dừng xe vào lề đường, để tôi xuống xe có nghe thấy không?” Cô lạnh
lùng nói.
Anh
lại lần nữa làm lơ.
“Chương
Kính!” Cô kêu lên, “Tối qua anh vô duyên vô cớ kéo tôi ra khỏi quán bar không
nói với Mễ Mễ một tiếng, đã khiến cho bọn họ rất giận tôi, bây giờ anh lại vô
duyên vô cớ đem tôi kéo lên xe, Mễ Mễ cậu ấy đến đón tôi nếu không thấy
người…”
“Cô
ấy sẽ không đến.” Anh đột nhiên tiếp lời cô.
Uông
Bồng Khiết trừng mắt nhìn anh. “Mễ Mễ không phải là người thù dai và tính toán
so đo!” Cô vì bạn thân biện hộ.
“Là
cô ấy gọi điện thoại cho anh, nói cho anh biết em ở đây, cho nên cô ấy sẽ không
đến bởi vì anh đến.”
Uông
Bồng Khiết nghẹn lời trừng mắt nhìn anh, trong lúc nhất thời kinh ngạc hoàn
toàn nói không ra lời.
“Không
thể!” Cô lắc đầu không tin, “Mễ Mễ sao có thể nói cho anh tôi ở chỗ nào.”
“Bởi
vì cô ấy biết anh tìm em tìm đến sắp điên rồi.” Nhân lúc chờ đèn đỏ, anh quay
đầu nhìn cô, thật sâu nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của cô, sau đó không nén nổi
cao giọng hét lên, “Em đáng chết, trong khoảng thời gian này chạy đến chỗ nào?”
Uông
Bồng Khiết ngây ngốc nhìn anh, không phải là bị tiếng hét của anh dọa cho ngây
ngốc, mà là bị sự sợ hãi và lo lắng nghĩ đến còn thấy sợ trong mắt anh
làm cho chấn động. Có phải anh thật sự lo lắng cho cô? Anh nói anh tìm cô tìm
đến sắp điên rồi,
chẳng
lẽ bắt đầu từ giây phút anh rời khỏi bệnh viện, anh liền không ngừng nghỉ đi
tìm cô sao?
“Anh
tìm tôi làm gì?” Cô nhịn không được mở miệng hỏi, sau một lát lại nói: “Tôi lớn
như vậy có thể làm chính mình biến mất sao?” Tuyệt đối không thể để cho chính
mình có hy vọng và mong chờ.
Chương
Kính nhìn cô một cái, khóe miệng nhếch lên không nói chuyện. Đèn xanh vừa sáng,
anh lái xe tiếp tục đi về phía trước.
Đối
với sự yên lặng của anh, Uông Bồng Khiết thật sự không biết bản thân rốt cuộc
là thất vọng, vẫn là thở dài một hơi. Sau đó cô bắt đầu tức giận, giận chính
mình rõ ràng đã hạ quyết tâm không để anh ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, không
nghĩ đến lời thề vẫn còn bên tai, tâm tình của cô lại lần nữa lên xuống theo
anh, mà anh ngay cả mở miệng cũng đều không cần.
Cô
thật sự tức giận, tức giận chính mình!
Phẫn
nộ quay đầu trừng mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, cô bỗng nhiên phát hiện
phong cảnh bên ngoài quen thuộc như vậy, giống như là đường đi đến nhà anh.
“Anh
muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không muốn đến nhà anh.” Cô nhanh chóng quay đầu hướng
anh la lớn.
Chương
Kính lại lần nữa khôi phục thái độ làm lơ lúc trước với cô, ngay cả liếc cũng
không thèm liếc cô một cái.
“Chương
Kính, tôi đang nói chuyện với anh, anh có nghe thấy không? Tôi không muốn đến
nhà anh!” Cô lại lần nữa cao giọng.
Cuối
cùng anh cũng nhìn cô một cái, giống như suy nghĩ hỏi: “Em đang sợ cái gì?”
Uông
Bồng Khiết bị anh hỏi ngược lại, cô đang sợ cái gì? Căn bản là không có cái gì
đáng sợ, anh đã đối với cô hoàn toàn không có ý gì, tự nhiên sẽ không đối với
cô thế nào, như vậy rốt cuộc cô đang sợ cái gì?
Thừa
nhận sao, cô là đang sợ nhà anh không có cô giúp đỡ dọn dẹp, vẫn như cũ gọn
gàng sạch sẽ; sợ nhà anh trong mấy tháng này, đã lưu lại hơi thở của một người
phụ nữ khác, sợ sự tồn tại của cô đối với anh mà nói căn bản là không quan
trọng, liền giống như trong công việc, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào đều có thể
bị người khác cướp lấy.
Thật
sự thảm thương, trăm triệu lời thề lại chống không nổi một sự thật, cũng khó
trách đa số mọi người đều đối với lời thề chê cười.
“Tôi
sợ cái gì? Sợ đống rác chất cao như núi của nhà anh sẽ đè chết tôi.” Cô trào
phúng nói, “Dừng xe ở bên đường để cho tôi xuống, hoặc đưa tôi đến chỗ Mễ Mễ,
anh chọn một cái đi.”
“Ngoại
trừ nhà của anh, chỗ nào em cũng đừng nghĩ đến.”
“Tôi
vì sao phải nghe anh nhỉ?”
“Bởi
vì em nợ anh!”
“Tôi
nợ anh?” Cô mở to mắt.
“Đúng,
em nợ anh.”
“Tôi
nợ anh khi nào, nợ anh cái gì?”
“Tóm
lại bắt đầu từ bây giờ tốt nhất em nên cầu nguyện, cầu nguyện sau khi đến nhà
anh sẽ không bị anh bóp chết.” Anh không trả lời cô, lại nghiến răng nghiến lợi
độc ác trừng mắt nhìn cô một cái.
Uông
Bồng Khiết không tự chủ lùi về sau dựa vào cửa xe, sợ hãi nhìn anh trừng trừng.
Rốt cuộc anh muốn làm gì cô?
╃⊙_⊙╃
“Xuống
xe.”
“Không
cần.”
“Anh
nói xuống xe.”
“Tôi
nói không cần.”
Đứng
trước cửa xe, Chương Kính tức giận nhìn Uông Bồng Khiết trong xe nắm chặt tay
lái, liều chết không chịu xuống xe, không biết nên tức giận hay buồn cười.
Anh
trước giờ không biết cô cũng có bộ mặt trẻ con như vậy, một người phụ nữa gần
1m75 làm ra động tác trẻ con như vậy, loại hình ảnh này chỉ cần nghĩ đến liền
cảm thấy rất buồn cười, mà nó lại diễn ra sống động trước mắt anh, chuyện này
đối với anh đang tức giận mà nói căn bản có thể nói là một loại dày vò, bởi vì
anh không ngừng đấu tranh giữa tiếp tục tức giận và muốn ôm bụng cười lớn, thật
sự là rất vất vả.
“Anh
nói lại lần nữa, xuống xe.”
“Tôi
cũng nói lại lần nữa, tôi tuyệt đối không xuống xe.” Uông Bồng Khiết kiên quyết
cự tuyệt.
Cô
không ngốc đến nổi đi theo anh, sau đó bị anh đánh đâu.
Lúc
trước cô chưa gầy đi, có lẽ còn có một chút sức lực kháng cự lại anh, tuy nhất
định đánh không lại anh nhưng khả năng bị anh đánh chết cũng không lớn, nhưng
bây giờ cô gầy đi rất nhiều, chỉ còn lại 52kg mà thôi, hơn nữa mấy giờ trước
còn từng ngất đi, cô như vậy nào chịu được quả đấm phẫn nộ của anh đây?
Cho nên
lúc này trên đường đi cô đã suy nghĩ, cô tuyệt đối không xuống xe, bởi vì không
gian trong xe tương đối nhỏ, cho dù anh thật sự muốn đánh cô, vung tay trong
không gian hữu hạn, lực của anh nhất định sẽ nhỏ đi rất nhiều, như vậy muốn
đánh chết cô cũng khó hơn, do đó cô nói với chính mình, bất kể là như thế nào,
cô tuyệt đối tuyệt đối không thể xuống xe.
“Vì
sao không muốn xuống xe?” Chương Kính hít sâu một hơi, nhẫn nại hỏi.
“Đề
phòng bị anh đánh chết.”
“Bị
anh….” Chương Kính mở to hai mắt, thái độ thật sự muốn ra tay bóp chết cô.
“Uông Bồng Khiết, em thấy anh từng động thủ đánh người sao?” Anh nghiến răng
nghiến lợi nói ra, thiếu chút nữa bị cô làm cho tức chết.
“Không
có.” Uông Bồng Khiết nhăn nhăn mặt nghĩ lại, “Nhưng anh đang tức giận, ai cũng
không thể đảm bảo lúc nào thì anh sẽ mất kiểm soát mà đánh tôi.”
“Anh
sẽ không đánh em!” Chương Kính nghiến răng nghiến lợi đảm bảo.
“Tôi
không tin.”
“Em___”
Chương Kính tức giận đến nói không nên lời.
“Lúc
anh lừa tôi vào công ty của anh, cũng từng đảm bảo tuyệt đối không có khả năng
đuổi việc tôi một ngày, kết quả thì sao? Còn không phải là anh hại tôi biến
thành người thất nghiệp lang thang?” Cô chỉ ra dẫn chứng rõ ràng.
“Từ
trước đến giờ anh chưa từng thật sự muốn em đi, là tự bản thân em muốn đi.”
Chương Kính vì mình biện hộ.
“Tự
tôi muốn đi sao?” Uông Bồng Khiết không nén nổi tức giận nói, cả người đột
nhiên quay sang đối diện với anh. “Anh đều đã mở miệng kêu tôi đi, tôi có thể
không đi sao? Chẳng lẽ thật sự muốn dày mặt đợi anh lấy chổi quét tôi ra cửa,
tôi mới đi? Mặt tôi không dày như vậy!”
“Đấy
cũng không phải lần thứ nhất anh mở miệng kêu em đi, nếu như em thật sự nghe
lời như vậy, 800 năm trước em sớm đã không ở công ty rồi, vì cái gì lần này muốn
làm thật?” Chương Kính không cam chịu yếu kém trả lời.
“Đó
là bởi vì anh trước mặt người thứ 3 kêu tôi đi, mà người này còn là khách hàng
của công ty, anh kêu tôi làm sao còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại trong công ty,
để cho người khác nói tôi da mặt dày, không biết xấu hổ, a?” Uông Bồng Khiết
lần nữa nhịn không được, tức giận đến nỗi bước ra khỏi xe, đứng trước mặt anh
chống nạnh quát lớn với anh.
Lần
này Chương Kính không cãi lại nữa, lại đột nhiên nhếch miệng cười với cô, cười
một cách quái lạ, cũng cười đến nổi làm cho trong lòng cô nổi gai ốc, đồng thời
chuông báo động rung lên.
Một
cánh tay cường tráng đột nhiên ôm lấy eo cô, trước khi cô hoàn toàn chưa kịp
phản ứng nhanh chóng mang cô đi về phía trước, sau đó ‘phanh’ một tiếng, cô chỉ
nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cửa xe bị đóng sầm, sau đó liền là âm thanh
khởi động của bộ phận chống trộm ô tô.
Xong
rồi! Cô trúng bẫy, cô bị lừa xuống xe rồi!
Chương
Kính cúi đầu nhìn cô, trên mặt, trong ánh mắt đều hiện lên nụ cười đắc ý.
“Em
không xuống xe sao?” Anh nhếch miệng nói.
Cô
đột nhiên nắm chặt tay đánh anh, “Hỗn đản, anh là tiểu nhân ti bỉ!”
Chương
Kính cười ha ha nắm chặt tay cô, sau đó ôm cô đi vào thang máy.
Thang
máy từ từ đi lên, trong lúc đó giống như còn lờ mờ nghe thấy tiếng Uông Bồng
Khiết tức giận la hét, duy trì không ngừng.

