Tà vương diễn tỳ - Chương 08 part 2
Dưới
sự hầu hạ của Thước Nhi, Hắc Mộc Điệp cởi bỏ quần áo tỳ nữ giả dạng, đổi trở về
loại quần áo trước đây của nàng.
Nam
Cung Mị nhìn nàng, đáy mắt dấu không được kinh diễm.
Trước
đây nàng mặc quần áo bằng vải thô, cũng đẫ cực kì xinh đẹp, giờ phút này thay
hoa lệ lăng la tơ lụa, hơn nữa xảo thủ trang điểm của tỳ nữ, càng hiện ra vẻ
đẹp động lòng người của nàng, thanh lệ vô song.
“Ngươi
là Hắc Mộc Dạ muội muội?” Hắn hỏi.
“Đúng
vậy.” Nếu đã muốn không còn có biện pháp giấu diếm nữa Hắc Mộc Điệp đành thừa
nhận thẳng thắn cho đơn giản.
“Thì
ra là thế, khó trách…”
***
Khó
trách nàng đối với “Huyền minh thành” lại quen thuộc như thế, bởi vì nơi này
trước kia là nhà của nàng; Khó trách da thịt của nàng lại mịn màng mềm mại như
thế, bởi vì nàng chưa bao giờ là tỳ nữ; Khó trách tay nghề nấu nưỡng của nàng
lại kếm cỏi như vậy, bởi vì nàng trước kia chưa bao giờ làm việc ở phòng bếp !
“Nói
như vậy, ngươi giả trang thành tỳ nữ trà trộn vào ‘Ma kiếm sơn trang’, là muốn
thay đại ca ngươi thám thính tin tức?” Nam Cung Mị không phải chờ người nói,
lập tức đoán được mục đích ban đầu của nàng.
Kỳ
dị là, hắn luôn hận thấu xương những kẻ dối trá, nhưng đối với việc nàng tác
oai tác quái hắn chẳng cảm thấy tức giận chút nào.
Nếu
không phải vì nàng muốn thay Hắc Mộc Dạ điều tra tin tức, vậy nàng sẽ không giả
trang tỳ nữ lẻn vào “Ma kiếm sơn trang”, mà hắn hắn cũng không bắt được Điệp
Nhi xinh đẹp tự chui đầu vào lưới này.
Hắn
nhìn Hắc Mộc Điệp, nàng yểu điệu không hề nguỵ trang, đôi mắt trông càng thêm
trong sáng, cả người tản ra một loại ánh sáng chói mắt, làm cho hắn không thể
nhìn đi chỗ khác.
“Phải
thì sao, mà không phải thì sao ? Tóm lại, nếu hiện tại ta rơi vào tay của
ngươi, muốn chém muốn giết tuỳ người xử trí !”
Lời
nói của Hắc Mộc Điệp tuy rằng hào khí ngút trời, nhưng ở chỗ sâu nhất trong
lòng nàng lại có một niềm tin tưởng rằng Nam Cung Mị sẽ không làm thương tổn
nàng.
“Muốn
chém muốn giết mặc ta xử trí ?” Nam Cung Mị lắc đầu cười khẽ. “Ta làm sao có
thể làm vật với ngươi được ?”
“Vậy
ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
“Rất
đơn giản, ta muốn ngươi ở lại bên cạnh ta.”
Tim
Hắc Mộc Điệp bỗng nhiên đập nhỡ một nhịp, nàng bình tĩnh cười nói: “Không! Ta
có chết cũng không làm tì nữ của người !”
“Không
phải làm thị thiếp của ta, ta muốn ngươi làm thê tử của ta, thế nào ?”
“Cái
gì?!” Hắc Mộc Điệp cả người đột nhiên sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe lầm.
“Ta
nói… ta muốn ngươi làm thê tử của ta, làm “Ma kiếm sơn trang” thiếu chủ phu
nhân.” Lời nói Nam Cung Mị đến một nửa là nói giỡn, nhưng lời vừa nói ra khỏi
miệng, đột nhiên hắn cảm thấy chủ í này cũng không tệ.
Hắc
Mộc Điệp kinh ngạc đến không nói lên lời. Tuy rằng trong lòng nàng mừng như
điên, nhưng nỗi vui mừng mừng này liền tiêu tán rất nhanh.
“Không.”
Nàng phe phẩy đầu, vẻ mặt lộ ra một chút đau thương.
“Vì
sao lại không?” Nam Cung Mị không hiểu nàng vì sao lại cự tuyệt. “Đừng nói với
ta ngươi không động tâm với ta.”
Phản
ứng của nữ nhân đối hắn, hắn rất rõ ràng!
Mỗi
khi hắn hôn nàng, nàng đều ý loạn tình mê, cùng với mỗi khi hắn tiếp cận, nàng
đều tâm hoảng ý loạn, bộ dáng mặt đỏ tim đập, đây đều là biểu tình nàng động
tâm với hắn.
Trên
mặt Hắc Mộc Điệp xẹt qua một chút chật vật. Bí mật này nàng đã cố gắng che dấu,
nhưng vẫn không qua được mắt hắn, thậm chí nàng muốn mở miệng phản bác cũng
không nói thành lời.
Rất
không công bằng ! Hắn dễ dàng nhìn thấu lòng nàng như thế, nhưng nàng lại không
có cách nào đoán ra được tâm tư của hắn.
“Vì
sao ? Vấn đề này ngươi nên tự hỏi bản thân mình đi ! Ngươi tại sao muốn kết hôn
với ta? Đại ca của ta đã không còn là ‘Huyền minh thành’ thành chủ, cho dù
ngươi cưới ta, cũng không có nửa điểm ích lợi !” Hắc Mộc Điệp có chút bi thương
nói.
Nàng
vẫn không quên lúc trước hắn quyết định lấy Nguyệt Nga Nhi làm vợ, không hề
mang theo tình yêu, mà chỉ mơ ước tài phú cùng quyền thế của Phượng Thư Dương
mà thôi !
Nếu
hắn nói muốn kết hôn với nàng, đơn giản vì nàng là “Minh vương” muội muội, vậy
nàng không cảm thấy nửa điểm vui sướng, mà ngược lại cảm thấy giống như một
loại vũ nhục!
Nam
Cung Mị thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: “Theo như lời ngươi nói, lấy ngươi
không có nửa điểm lợi ích, cho nên ta muốn kết hôn với ngươi, là vì ta thích
ngươi.”
Lừoi
nói của hắn tác động vào tâm Hắc Mộc Điệp, làm cho nàng thiếu chút nữa nhảy vào
trong lòng hắn, nhưng nàng cố ức chế niềm vui sướng, bức bách bản thân phải đối
mặt với sự thật.
“Cho
dù ngươi giờ phút này ngươi thích ta, vậy có thể duy trì bao lâu ? Một tháng?
Hai tháng?” Nàng muốn, không chỉ dừng lại ở việc “thích”, lại càng không phải
chỉ là nhất thời nha !
Nam
Cung Mị chớp mi, bỗng nhiên hiểu được tâm tư của nàng.
Hắn
biết nàng khát vọng có được tình yêu giống Hắc Mộc Dạ cùng Nguyệt Nga Nhi,
nhưng mà… Hắn có thể cho nàng sao ? Vấn đề này ngay cả chính hắn cũng không thể
tự khẳng định được.
Hắn
không muốn lừa gạt nàng, bởi vậy chỉ có thể thẳng thắn nói: “ĐÁp án duy nhất ta
có thể cho ngươi là… ít nhất hiện tại, ngươi là nữ nhân ta muốn giữ bên người,
cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi.”
Hắc
Mộc Điệp đau thương lắc lắc đầu. Nàng muốn, không chỉ có như thế !
Nàng
rốt cuộc nên làm gì bây giờ ? Nếu hắn đã không đem cho nàng được thứ nàng mong
muốn, mà thân phận thật sự của nàng đã được sáng tỏ, có lẽ điều duy nhất nàng
có thể làm, là rời khỏi hắn mà thôi !

